Kairosclerosis Kookmin
Gió bắt đầu thổi.
Những hạt tuyết như rơi nhanh hơn, vài hạt không kịp đọng lại mà sượt qua vai Jimin để chạm xuống mặt đất. Bàn tay Jimin nắm chặt lại bên dưới, sau đó anh thả lỏng và ngửa đầu bật ra giọng cười giễu cợt.
"Con mẹ nó!" Môi Jimin nhếch lên trong tiếng chửi thề nhỏ gay gắt.
"Cay vì để xổng tao?" Min Yoongi nheo mắt nhìn Jimin dưới mái tóc bạch kim bay lướt qua trán.
"Mày nghĩ mày có trọng lượng thế sao Min Yoongi?" Ánh mắt Jimin lạnh lùng xoáy vào Yoongi như nhìn thấu kẻ trước mặt. "Bọn tao ở đây cả rồi thì thả con tin đi."
Yoongi hạ một bên chân mày đảo quanh một lượt, ánh mắt hắn dừng lại ở Namjoon với nụ cười khinh khỉnh. "Tao vừa cho người đưa họ ra rồi, sao mày không kiểm tra chúng đã nhận hàng chưa nhỉ. Tao biết mày cho lũ chó săn rình rập ở khu phía bắc."
Chiếc earphone của tôi bắt đầu có âm thanh tín hiệu rè nhẹ. Jin đã không còn chặn sóng liên lạc nữa.
"Định vị không hoạt động đâu, thế nên xác nhận thông tin thôi và đừng nói dư thừa." Jin nheo mày thận trọng về phía Namjoon, tên vệ sĩ đứng bên Yoongi đẩy một họng súng đe doạ sát vào đầu Hoseok thay lời nhắc nhở.
Âm thanh đầu tiên tôi nghe trong earphone là giọng Storm đang chỉ huy. "Đưa họ ra khỏi, tạm thời chặn mọi hướng lưu thông đến khi tôi phát lệnh mới." Âm vực có phần bình tĩnh, vậy là tình hình vẫn đang được kiểm soát. Nhóm sát thủ của Namjoon đã đón được con tin rồi sao?
"Storm." Namjoon đánh tiếng.
"Chủ tịch? Chết tiệt tôi xin lỗi vì đã mất dấu anh, anh đang ở đâu? Chúng ta nhận con tin rồi. Tôi đã đưa họ rời đi an toàn và cắt đuôi lũ khốn ấy." Giọng Storm cuống quít, hẳn cậu cũng đang bối rối khi đột ngột mất liên lạc với Namjoon. "Nhưng không có giám đốc Jung ở đây."
"Con tin thế nào?"
"Họ ổn, không thương tích. Tôi vừa..."
"Hướng đông nam. 13km. Mười lăm tên." Namjoon đột ngột nói nhanh.
Jin ngắt tín hiệu lập tức ngay sau câu nói của Namjoon, bọn vệ sĩ sau lưng Namjoon định nhào tới nhưng tôi và Jimin đã lập tức lùi lại chắn ngang anh.
"Hoseok." Taehyung hoảng hốt gọi to khi kẻ đứng cạnh Hoseok đột ngột lên đạn.
Một vệt gió hất ngang, thổi tung toé cả một mảng tuyết trên mặt đất. Nửa khuôn mặt của kẻ cầm súng kia rơi khỏi, máu nhếch nhác đuổi theo cơ thể mềm nhũn vô tri ngã xuống. Âm thanh cơ thể va đập lạnh lùng xuống nền khiến Hoseok vội cúi xuống ôm lấy đầu bật ra một tiếng kinh hãi.
"Tao đã cho tụi mày bắn chưa?" Yoongi gằn giọng cảnh cáo.
Taehyung quay lại đẩy mạnh vai của Namjoon. "Hoseok còn ở đây, anh dám liều mạng bất chấp thế sao Kim Namjoon." Anh rít lên phẫn nộ.
Cái nhếch môi đắc ý về việc vừa làm của Namjoon thoáng hiện mà không quan tâm đến sự tức giận của Taehyung. Yoongi biết bị theo dõi nên đã tách chúng tôi ra khỏi nhóm sát thủ, và Namjoon đang bằng mọi giá kéo tình hình về đúng theo kế hoạch mình vạch ra. Nó đang có nguy cơ bị chệch khỏi hướng ban đầu nếu nhóm sát thủ không đến kịp.
Yoongi hơi ngửa đầu ra phía sau một chút để lấy tầm nhìn.
"Việc chủ động thả trước con tin của tao đã thể hiện quá nhiều thành ý rằng tao đang muốn giữ lời và thực hiện tốt giao dịch. Mày nôn nóng gì vậy hả Kim Namjoon? Tao thất vọng quá, làm ăn không uy tín thế này thì chẳng giống một chủ tịch tập đoàn lớn đâu."
"Tìm ra nơi này cũng mất khá nhiều thời gian, nên tranh thủ đi. Tao nghĩ vẫn kịp để mày rút trước khi người của tao tới mà nhỉ?" Namjoon tự tin xốc lại áo khoác.
Những kẻ bên cạnh Yoongi trao đổi ánh mắt với nhau, tôi đã thấy trong ký ức về Jin việc chúng khá e ngại Arrow. Hẳn lũ này đang lo sợ việc đối đầu với nhóm sát thủ đang tìm đến đây.
Yoongi có vẻ sớm nhìn thấy được sự bất an của lũ kém cỏi cạnh hắn. "Bình tĩnh đi. Hắn nói đúng đấy. Chỉ mười lăm phút nữa thôi là chúng ta rút khỏi đây rồi." Yoongi nheo mắt.
"Con tin cũng đã nhận, vào việc chính đi." Hắn đánh tầm nhìn về phía tôi.
"Không. Vẫn còn Hoseok."
Yoongi phì cười. "Thôi nào."
"Mày đã tự tin thế mà, chẳng phải mày vừa nói chỉ mười lăm phút sao Yoongi? Tao vừa chứng kiến, với năng lực của mày, mày dư sức thoát khỏi đây trước khi người của bọn tao tới. Thời gian không có nhiều đâu." Tôi thôi thúc sự nôn nóng của Yoongi.
Tôi nghĩ sau việc cố ý tách chúng tôi ra, Yoongi đã lường trước tất cả rồi. Bên ngoài hẳn đã được sắp xếp một khoảng cách vừa đủ để đối phó với Taehyung khi cần. Đó là lý do chúng không gặp ở một kho bãi ấm áp nào đó mà phải ở ngoài trời với cái thời tiết thế này.
Yoongi cân nhắc. Cuối cùng hắn hất cằm ra hiệu để Hoseok bước về phía chúng tôi.
Hoseok khổ sở đứng dậy, bước chân run rẩy của anh in hằn máu từ thi thể vừa bị giết trên tuyết. Ngay khi vừa đủ một khoảng cách an toàn, Taehyung vội bước đến kéo nhanh Hoseok về phía mình và ôm chặt lấy anh.
Hoseok cũng chỉ cần có thế.
Tôi nghe Taehyung thầm thì gì đó vào tai Hoseok, có lẽ là những lời trấn an. Jin đứng yên quan sát Hoseok một lát, anh lướt mắt ngang qua Namjoon và quay ra hướng khác né tránh cái nhìn đáp trả.
"Đủ rồi. Giờ thì ai không phận sự hãy trở lại xe." Yoongi lạnh lùng ra hiệu cho những kẻ phía sau đưa Namjoon, Taehyung và Hoseok rời khỏi.
"Tao đang muốn mọi thứ trở nên nhanh chóng và dễ dàng, đừng làm nó phức tạp hơn. Mày chọn điều này cũng vì không muốn ai mất mạng. Hãy nhớ kỹ điều đó để chúng ta kết thúc nhanh gọn, Jungkook." Yoongi ném cho tôi ánh mắt sắc bén.
Namjoon cố nán lại một lúc để nhìn tôi, sau đó dời mắt sang Jimin. Anh gật đầu nhẹ với chúng tôi trước khi miễn cưỡng bước đi.
"Này." Jin lên tiếng trước khi Namjoon khuất sau bức tường. Anh đến gần, giữ một khoảng cách và đưa tay gỡ chiếc earphone ra khỏi tai Namjoon. "Để thứ này lại, dù vẫn đủ để tôi tác động năng lực ngoài kia, nhưng lát nữa thì chả biết được." Anh rút dây nối và cất luôn nó vào túi quần mình.
Jin nhìn chăm chăm vào Namjoon trong vài giây ngắn ngủi khi mọi người tháo earphone ra khỏi tai.
"Hãy bình tĩnh, ở ngoài đó an toàn." Jin quay sang nói một tông giọng khác với Taehyung, nó như giữa hai người bạn động viên và tin tưởng nhau trước thử thách hơn là từ một kẻ đang góp phần đưa hiểm nguy tới.
Taehyung dè dặt đánh một cái nhìn kiểm tra Haejoon trước khi trở lại với Jin. "Anh có chắc những gì mình đang làm không?" Đây là lần đầu Taehyung nói chuyện với Jin từ lúc gặp mặt.
Jin không thể hiện cảm xúc nào.
"Thoát khỏi nỗi sợ của dòng thuần đi, Kim Taehyung. Ít nhất là đêm nay."
Jin nói lời cuối, và những lời này như không chỉ dành riêng cho Taehyung, ánh mắt anh đảo một lượt qua những người còn lại.
.
Hai bóng đèn phía sau được bật lên, để lộ một khoảng sân rộng khác. Giữa sân nổi lên một hình ngoằn nghoèo lớn được vẽ sẵn trên lớp tuyết dày, nó như kết hợp từ những đường cong thẳng đan xen nhau trong chủ đích nào đó với một khoảng trống hình tròn ở tâm hình vẽ.
Đám thuộc hạ của Yoongi đã chia ra để giám sát nhóm của Namjoon, lũ còn lại đứng cách một khoảng, tập trung canh chừng xung quanh và súng sẵn sàng giương lên bất cứ lúc nào. Jin rút ra một con dao nhỏ, mới, mũi của nó mảnh và nhọn hoắt như mũi tên mà không giống với những con dao thông thường. Anh bước đến sát hình vẽ trên tuyết, ra hiệu cho Jimin và bác sĩ Yang đứng tại chỗ, bảo tôi cùng Yoongi đến gần.
Tôi quay lại chần chừ nhìn Jimin. Jimin chẳng nói gì, anh nắm lấy tay tôi, siết chặt, và buông ra sau đó mà tôi chẳng muốn hơi ấm kia rời khỏi mình chút nào. Tôi lùi lại dần, giữ hình ảnh anh thêm một lát rồi quay người bước về phía Jin. Tim bắt đầu dồn từng hồi.
"Cổ tay, vị trí mạch máu." Jin trầm giọng.
Yoongi bình tĩnh hơn tôi, có lẽ bởi hắn đã luôn chuẩn bị tâm lý cho việc này. Cổ tay của tôi và hắn đồng loạt đưa lên trước mặt. Jin dành một ánh mắt quan sát tôi và Yoongi trong một khoảng ngắn.
"Khi vào đó, hãy chỉ nghĩ đến năng lực nào mình sẽ cho đi và năng lực nào mình sẽ nhận lại."
Jin vừa nói vừa nhìn mũi dao của mình đặt lên tay Yoongi. Một lực nhấn nhỏ khiến máu bắt đầu rỉ ra. Mũi dao của Jin vẽ một hình cong xoắn vào nhau như ký hiệu vô cực, chỉ khác ở chỗ thay vì nối liền, nét của nó tách khỏi và kéo dài trên mạch máu tầm hơn 3cm. Jin nhướn mắt nhìn cái cau mày của Yoongi khi máu bắt đầu chảy qua tay hắn rơi xuống nền tuyết. Anh nhếch môi thờ ơ và quay sang tôi.
"Đừng ngu ngốc cố ý chuyển giao thứ kẻ khác không cần, bởi nếu tâm thức cả hai khác nhau, sẽ gây tắc nghẽn và cái chết là không tránh khỏi."
Tôi cảm thấy mũi dao lạnh toát kia chạm vào da thịt mình, rõ từng nét đau buốt trổ lên cổ tay. Máu đuổi theo mũi dao lướt không chút ngập ngừng như thể Jin đã vẽ nó hàng trăm lần mà không chùn tay.
Jin tách khỏi tôi sau khi kiểm tra vết cắt một lần nữa. "Bước vào hình tròn đi, và né những nét vẽ ra."
Jin chủ động di chuyển vào tâm hình vẽ. Bờ vai rộng của anh dừng lại nhưng không nhìn về phía chúng tôi.
"Chỉ hai người có dấu khắc trên tay mới có thể tồn tại trong kết giới của tôi. Một khi kết giới xuất hiện, muốn đổi ý thì cũng đã quá trễ. Có ai cân nhắc không?
Yoongi không trả lời, mũi giày hắn bước vào phạm vi hình ngoằn nghoèo, tiến vào tâm hình vẽ và dừng lại cạnh Jin. Yoongi xoay người lại nhìn thẳng vào tôi, chờ đợi. Tim bắt đầu nện dữ dội trong lồng ngực, tôi hít một hơi sâu và bước từ từ lên trước.
Đột ngột tay tôi bị kéo trở lại khi chỉ còn cách tầm nửa mét, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một hơi ấm vội vã áp vào cơ thể tôi, quen thuộc đến đau nhói. Phút chốc, tôi nhận ra mình đã nhanh chóng vùi mặt vào vai Jimin, ôm chặt cơ thể của anh từ lúc nào.
Nếu anh thốt ra vài câu đau lòng, tôi sẽ không đủ can đảm bước vào kia mất.
"Kookie..."
Jimin ôm chặt lấy cổ tôi, hơi thở anh bên tai nghe như mang theo âm thanh run rẩy thật khẽ. Tôi hôn vội lên mái tóc đen mềm mại, chẳng biết trấn an anh thế nào ngoài câu nói sẽ ổn thôi. Tôi trông chờ gì ở nó? Khi đang ôm Jimin trong tay thế này? Bỗng nhiên tôi chẳng muốn đánh đổi bất cứ thứ gì, chỉ cần duy nhất một điều Jimin không còn đau lòng vì tôi thêm nữa. Dẫu biết nó đã quá trễ.
Những tên thuộc hạ của Yoongi thận trọng khi Jimin đến gần tôi. Tôi không nhìn thấy Yoongi, nhưng có thể cảm nhận ánh mắt hắn đang dè chừng dán chặt vào lưng mình lúc này.
"Đợi em, chỉ một lát thôi baby." Tôi khẩn khoản, ôm lấy khuôn mặt anh trong tay mình.
Trán của cả hai chạm vào nhau, môi gần như nuốt lấy hơi thở của người đối diện, tôi hôn lên má anh vài lần nữa. Jimin tham lam đuổi theo những nụ hôn với bàn tay luồn vào những sợi tóc phía sau.
"Tôi yêu em, Kookie."
Tim tôi bỗng như bị bóp chặt.
"Jimin..." Tôi cau mày.
Nó.
Nghe như lời từ biệt.
Tôi nhận ra mình không thích nó, dù đây là lần đầu tiên anh nói ra điều này.
Jimin mặc kệ phản ứng của tôi, anh để mũi mình âu yếm làn da tôi, tay mơn trớn dịu dàng trên cổ và hơi thở như thầm thì. "Em nhớ cái lần em sút tôi khỏi Vant chứ?"
Như có một dòng điện chạy qua, tôi mở to mắt nhìn vào Jimin, nhưng ánh mắt anh đã thay đổi so với sự thân mật trước đó.
"Trả nó cho em."
Tôi gần như phản ứng ngay lập tức trước câu nói này của anh.
Nhưng Jimin, đã nhanh hơn.
Một lực từ tay vốn đã đặt sẵn sau gáy kéo xuống, tạo tư thế cho đầu gối Jimin nâng lên nện thẳng vào ngực tôi.
Dứt khoát chỉ trong hơn một giây.
Và mạnh đến mức tôi có cảm giác không khí bị tống thẳng ra khỏi phổi.
Tôi không biết anh có làm gãy cái xương sườn nào của mình hay không, chỉ biết khi tôi khuỵu xuống nỗ lực lấy lại hơi thở, ngực đã như muốn vỡ ra từng mảnh. Nếu lãnh cú này khi còn là một kẻ lai, vào lúc tôi đối mặt với anh tại Cyber, nó có thể là đòn kết liễu cũng nên.
Jimin mạnh tay đủ để tôi không thể gượng dậy ngay được.
"Không... Không Jimin!" Tôi hoảng loạn gọi to khi bước chân của Jimin băng qua mình.
Jimin bước vào tâm hình vẽ của Jin trước sự sững sờ từ Min Yoongi, những nét vẽ trên tuyết bỗng phát sáng lên lập tức ngăn ý định đuổi theo Jimin của tôi.
"Kết giới vừa được giăng, nếu cậu bước vào chúng ta sẽ chết, Jungkook!" Jin nhanh chóng nói to cảnh báo.
"Nhưng tại sao..." Yoongi mở to mắt vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc.
Jimin nhếch môi, mái tóc anh đã chuyển thành màu vàng từ lúc nào. "Ý mày nói tại sao tao không có cái hình vẽ xấu xí kia mà vẫn ở trong kết giới?"
Cổ tay của Jimin giơ lên ngang tai. Trên làn da trắng của anh, một dấu khắc hệt như hình Jin vẽ hiện ra, máu bắt đầu tuôn ướt đẫm cả ống tay áo được kéo thấp xuống.
Jimin đã sử dụng năng lực để giấu nó đi.
"Mày thích ngạc nhiên mà nhỉ?" Jimin nở nụ cười đắc ý trước biểu cảm của Yoongi. "Đã đủ cho mày chưa Yoongi?"
"Chết tiệt!" Yoongi rít lên như một con thú, mắt hắn long sọc và gió đột ngột đẩy liên tiếp vài đường khiến tuyết tung lên. Jimin lập tức phóng đến trước để lấy đà, bật nhảy xoay người lên không trung để tránh khỏi nó và đáp xuống gọn ghẽ.
"Dừng lại Yoongi, nếu giết cậu ấy, anh cũng sẽ chết." Jin vội kéo ngược chiếc áo khoác đen của Yoongi về sau.
"Mẹ kiếp!" Yoongi quay phắt lại hất tay ra khỏi Jin. "Mày cố ý giăng kết giới khi nó bước vào."
"Có một dòng máu khác xuất hiện trong Tử hoạ và tôi đã nghĩ đó là Jungkook. Lúc đó tôi đang xoay lưng lại, đâu thể biết ai chứ." Jin gằn giọng vặn lại.
Jimin phá lên cười.
"Theo tao biết chẳng ở đây lâu được, giờ chúng mày cãi nhau hay chờ chết? Chẳng phải không còn sự lựa chọn nào ngoài chuyển giao năng lực sao?" Jimin bước chậm rãi đến vài bước. Cơ thể anh thong thả trước sự bối rối tức giận của Yoongi. "Mày muốn năng lực nào của tao? Tao chưa bao giờ rộng rãi hơn lúc này đâu."
Yoongi hậm hực nhìn thẳng vào Jimin. Nụ cười nhạt của Jimin vẫn chưa tắt. "Mày đã tráo người khi vào xe?"
"Ồ, thằng thuần chủng, sao mày không nghĩ tao đã thoát khỏi cái xe đó." Yoongi nhướn mắt bắn một cái nhìn hằn học.
"Không Yoongi à, tao biết viên đạn của mình ở đâu. Và tao khẳng định là nó ghim thẳng vào tim thằng xấu số nào đó. Mày không thể thoát nếu ở trên xe. Tao chắc chắn." Jimin dừng bước chân của mình, anh nghiêng đầu đút một tay vào túi áo khoác. "Để tao đoán. Mà tao nên gọi mày là Choi Haejoon cho đúng tên nhỉ? Mày đâu phải Min Yoongi. Mày đã phẫu thuật khuôn mặt cách đây chín năm để giống hệt Yoongi và thế chỗ anh ấy? Nhưng có lẽ mày không qua mắt được gia đình của anh ấy rồi!"
Cuối cùng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, Choi Haejoon, kẻ đang ở dưới lốt của Min Yoongi bắt đầu thể hiện sự vô cảm lạnh lùng trên khuôn mặt.
"Biết cũng nhiều nhỉ? Tao tưởng những kẻ biết quá nhiều đã xuống địa ngục cả rồi, ra là còn sót mày, Arrow."
"Mày có biết Min Yoongi đã sớm điều tra ra mày là ai và có dã tâm gì chưa? Mày giết anh ấy và nghĩ thủ tiêu là xong à, nó có giống cách mày đã làm với bác sĩ thẩm mỹ của mày không? Nguỵ tạo một vụ tai nạn giao thông?" Jimin nheo mắt, giọng không giấu được sự khinh bỉ.
"Tao không giết Min Yoongi. Chính là mày, Arrow. Tao giam cầm thằng khốn ấy để thế mạng khi cần và mày đoán xem ai trên chiếc xe ấy?" Haejoon bật cười, nghe thật khó chịu. "Giờ thì mày làm cái trò này trong khi tao chả cần cái năng lực vô dụng nào từ mày cả. Mẹ kiếp. Tao tưởng tụi mày muốn hòa bình?"
"Tao không biết động cơ nào khiến mày phải thay đổi cả ngoại hình, nhưng mày đâu có thích nó nhỉ? Căn hộ của mày chẳng có một cái gương nào cả. Mày ghét cái nhân dạng đó. Mày còn đập nát mấy tấm kính dưới căn hầm thí nghiệm gớm ghiếc kia mà."
Jimin chậm rãi cởi áo măng tô. Những chiếc nút trên áo sơ mi cũng được anh tháo ra sau đó.
"Tao nghĩ mày sẽ thay đổi quan điểm với năng lực của tao. Nhìn kĩ đi, Choi Haejoon." Jimin xoay tấm lưng đầy sẹo về phía Haejoon.
Anh biến đổi.
Màu đen từ chân tóc bắt đầu chạy dọc từng sợi vàng óng ánh, vết sẹo và hình xăm lặn vào cơ thể, làn da anh được thay màu sáng hơn, và trong phút chốc tì vết duy nhất lúc này chỉ còn lại đường cắt lượn đỏ thẫm trên cổ tay anh mà thôi.
Jimin thản nhiên xoay nửa khuôn mặt hoàn hảo về phía Haejoon. "Tao không biết mày hiểu rõ về nó chưa, nhưng thú vị chứ? Nó sẽ giúp mày lấy lại hình dạng ban đầu, Haejoon."
Đôi mắt Haejoon mở to nhìn vào Jimin, nụ cười chớm dần trên đôi môi mỏng của hắn, nhạt nhẽo, mang đầy vẻ trào phúng lạc điệu.
"Đó là thứ duy nhất mày nghĩ ra? Được rồi. Cũng đâu có nhiều sự lựa chọn nào khác nhỉ." Haejoon gằn giọng, sự khiên cưỡng tràn đầy trong âm vực khàn đặc.
"Đã gần nửa thời gian mở kết giới. Nếu đã nhất trí với nhau rồi thì lại đây đi." Jin bắt đầu hối thúc. "Người nhận năng lực sẽ đứng bên tay trái của tôi."
Ruột gan tôi siết chặt vào nhau khi nghe Jin nói. Jimin xốc chiếc áo sơ mi lại, anh nhìn về phía tôi, kẻ vẫn đang sững sờ với trái tim căng lên vì lo lắng.
Tôi vẫn chưa đứng được thẳng người bởi dư chấn lúc nãy từ Jimin. Sự tập trung lúc này dành cả cho tín mạng của người tôi yêu, chẳng còn quan tâm Haejoon có thật là Min Yoongi như Jimin nói hay không. Bởi tôi nhận ra một điều: Jin đã nói tôi sống sót, vì anh thấy tôi không phải là người thực hiện chuyển giao năng lực, mà là Jimin.
Jin không hề nói Jimin có an toàn hay không.
Chết tiệt.
"Jin." Tôi tìm kiếm người Windy, sự van nài hẳn chẳng thể giấu được qua đôi mắt lúc này.
Jin đánh một ánh nhìn cảm thông về phía tôi. "Xin lỗi Jungkook, hoặc chuyển giao năng lực hoặc chết khi kết giới biến mất sau ít phút nữa. Tôi không thể giúp gì được cho cậu đâu."
"Đứng yên đó đi." Jimin ném cho tôi cái nhìn lạnh lùng.
Tôi chỉ biết cắn môi bất lực đáp lại anh.
Tôi không muốn điều này! Tôi không muốn Jimin ở trong cái hình vẽ chết tiệt kia. Anh có ý định này từ bao giờ? Tại sao anh biết hình khắc trên cổ tay? Sao anh lại giấu tôi cái kế hoạch chó chết này cơ chứ?
"Từ giờ, hãy bình tĩnh, tập trung suy luận về kế hoạch của Namjoon."
Jimin chẳng trấn an tôi. Tôi đang cần nó. Thực sự cần nó. Anh nói dối cũng được mà. Nhưng anh đã không. Tại sao đến giờ phút này Jimin chỉ chăm chăm vào kế hoạch kia? Trong khi anh biết tôi đang hoang mang thế nào, cảm xúc này khiến tâm trí tôi không thể tập trung vào bất cứ thứ gì nữa rồi.
Jimin quay lưng về phía tôi để trở lại với Jin, anh đứng đối diện Haejoon. Tôi bắt đầu cố trấn tĩnh để không bỏ sót một chi tiết nào. Họ yên lặng giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Đến khi Jin đánh tiếng bảo cả hai hãy đưa cổ tay lên trước, tim tôi bắt đầu đập mạnh đến nhức nhối.
Jin đứng giữa, bàn tay dang rộng từng ngón đặt trên hai cổ tay đầy máu, anh lầm bầm một thứ ngôn ngữ gì đó.
Những nét vẽ bắt đầu ngày một sáng hơn và chói loà khiến tầm nhìn của tôi trở nên không rõ ràng.
Đột ngột, chúng chuyển sang sắc tím, dịu hơn và lúc này tôi có cảm giác cả Jimin và Haejoon đều như đã mất nhận thức từ lúc nào. Cơ thể cả hai như được bao bọc bởi một ánh sáng màu vàng nhẹ. Họ không cử động, chân hẫng lên và dần lơ lửng trên không trung với đôi mắt nhắm nghiền, cả cơ thể ngả ra phía sau như gối lên một chiếc đệm vô hình nào đó.
Máu từ cổ tay của Jimin và Haejoon chảy nhiều hơn, nhưng chúng không rơi xuống, chúng lượn lờ giữa không khí như một dải lụa dài, hoà vào nhau, quấn vài vòng rộng quanh hai cơ thể không có trọng lượng kia. Máu nhiều đến như nhuộm đỏ cả tầm nhìn.
Tôi đăm đăm vào Jimin, cảm thấy như chính mình mới là kẻ bị rút thứ chất lỏng kia khỏi cơ thể, đau buốt đến từng tế bào dưới da.
Làm ơn, Jimin.
Dải lụa đầy chết chóc kia uốn lượn thêm vài vòng nữa, cổ tay của Jimin và Haejoon vẫn ở trạng thái đưa lên cao như có ai đó giữ tay họ. Jimin ngửa đầu ra sau, anh chẳng có một cảm xúc đau đớn nào, tôi chẳng biết vốn dĩ nó không đau hay anh đã hôn mê mà chẳng cảm nhận được. Mái tóc vàng của anh dợn theo từng nhịp ma mị như đang chìm trong nước, chiếc áo sơ mi mỏng manh như muốn bị trôi khỏi cơ thể khi chẳng có một lực hấp dẫn nào giữ nó lại.
Jimin...
Máu không còn di chuyển. Chúng ngưng lại như bị dừng đoạn phim dang dở. Bàn tay của Jin từ từ lật úp, vài giây, anh nắm chặt tay lại. Máu lúc này như một con rắn bị triệu hồi, rút thật nhanh về lại hai cổ tay đang chờ sẵn.
Haejoon bỗng thét lên một tiếng thật to rồi im bặt. Mắt hắn trợn ngược, mạch máu gồng lên dưới da và cơ bắp căng cứng, cảm giác như cả cơ thể hắn bị ghìm chặt và đang nỗ lực thoát ra trước một thế lực vô hình nào đó. Tôi nôn nóng với Jimin. Anh vẫn im lìm. Tại sao anh lại không có phản ứng? Lồng ngực tôi bắt đầu như muốn nứt toác.
Jin di chuyển, chậm rãi bước xuyên qua những ánh sáng trên tuyết, khuôn mặt với đường nét chuẩn mực dần rõ nét khi đến gần tôi. Tôi chớp nhanh mắt nhìn theo Jin, lồng ngực khó chịu đến mức phải mở miệng ra để thở. Jin bước ra khỏi hình vẽ trên tuyết. Ngay lúc bàn chân anh rời khỏi, cơ thể của cả Jimin và Haejoon đang lơ lửng bỗng như con rối bị cắt đứt dây, rơi xuống.
Ánh sáng màu tím vụt tắt, những đốm nhỏ như vụn lửa sáng nhấp nháy trên những đường cong thêm một vài giây rồi biến mất hẳn.
Chẳng một tiếng động nào phát ra. Tôi không thể thở bình thường trước sự tĩnh lặng, nặng nề đến đáng sợ bao trùm cả không gian tối. Jimin nằm sõng soài giữa nền tuyết lạnh, khuôn mặt anh nghiêng một bên, mái tóc vàng che phủ trên đôi mắt nhắm nghiền.
"Jimin!" Tôi hoảng hốt gào lên.
Cổ áo tôi bị giật lại ngăn cản bước chân muốn chạy đến bên anh. Giọng của Jin rít lên bên tai. "Dừng lại Jungkook. Jimin sẽ chết nếu bị đánh thức bất ngờ. Cậu ấy cần một lúc, nhất định không được chạm vào cậu ấy."
"Nhưng..." Tâm trí tôi giằng xé để không hành động thiếu suy nghĩ. "Anh ấy còn sống phải không?" Tôi khẩn khoản quay sang tìm kiếm một tia hy vọng ở Jin.
"Tôi không biết. Hơi thở của anh ấy sẽ trở lại sau gần ba mươi phút nữa. Còn không..." Jin né tránh cái nhìn vào tôi mà chẳng nói tiếp nữa.
Nỗi kinh hoàng như muốn đánh úp âm trí tôi.
Nếu Jimin không tỉnh lại? Chết tiệt. Tôi phải làm sao với những cảm giác quá sợ hãi để gọi tên này?
Áp suất không khí bỗng đột thay đổi. Tôi choàng tỉnh, theo phản xạ đẩy nhanh Jin ngã sang một bên và bản thân cũng lùi lại. Một vệt chém bởi gió lướt qua cắt một phần áo khoác của tôi, bay về phía sau và làm đứt lìa một góc tường trên cao.
Haejoon đã tỉnh lại.
Hắn còn sống.
Và thuần chủng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com