TruyenHHH.com

Kairosclerosis Kookmin

"Chào anh trai của con đi, Jungkook!"

Tôi ôm chân bố, nhút nhát ló đầu nhìn người trước mặt, nhận ra anh cũng đang nhìn mình, tôi vội rụt đầu lại.

Người lớn hơn không rời mắt khỏi tôi, anh ngồi xuống và đưa tay lên nhẹ nhàng. "Thằng bé còn ngại. Lại đây nào Jungkook!"

Tôi ngước lên bố khi nghe anh gọi, nhận được cái gật trấn an, tôi chậm chạp tách ra, bước những bước ngắn ngại ngùng đến gần bàn tay đang đưa ra trước mặt.

"Ngoan quá." Anh xoa đầu tôi. "Jungkook mấy tuổi rồi?"

"Em bốn tuổi, hyung."

Anh đẩy gọng kính, nhìn vào đôi mắt tròn xoe của tôi, nở nụ cười dịu dàng. "Từ giờ hãy yêu thương nhau nhé. Anh là Namjoon."

.

Tôi khẽ tỉnh giấc. Ký ức như thước phim tua chậm, thỉnh thoảng lại chiếu lên giấc mơ của tôi. Có những giấc mơ trôi qua nhẹ nhàng, êm ái như tuổi thơ của mình, cũng có lúc cao trào, đau đớn, tủi nhục hệt bộ phim dài tập. Nó làm tôi mệt mỏi khi tỉnh dậy.

Vào những ngày trôi qua căng thẳng, tôi thường mở nhạc cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng gần đây, những bản nhạc chẳng giúp ích được nhiều. Những giấc mơ không trọn vẹn bằng cách nào đó dần trở lại như một lời nhắc chúng đã tồn tại quá lâu. Sau tối qua, thứ quay lại không phải cơn ác mộng nhưng vẫn âm ỉ khó chịu. Nó khiến tôi nhớ về mục đích khi trở lại Hàn Quốc và lý do tại sao tôi ở đây.

Tôi nhướn mắt nhìn vào điện thoại, nhận ra mình đã ngủ một mạch từ trưa đến chín giờ tối.

Vậy là người anh cùng cha khác mẹ của tôi đã quyết định thủ tiêu người tình để giữ an toàn cho gia sản và sự nghiệp, nhưng người tình của ảnh có vẻ số còn lớn lắm. Khoé môi tôi bất giác nhếch lên nụ cười chế giễu. Namjoon không thay đổi, vẫn là kiểu người tàn nhẫn không ngại ra tay cả với người thân của mình.

Jin đang có thứ gì nhỉ? Mọi thứ có vẻ quá gấp rút, chúng tôi vừa đến và Jin bị bắn ngay, Yoongi chỉ mới về Seoul được năm ngày. Năm ngày làm sao đủ để Jin tin tưởng giao thứ quan trọng cho anh chứ? Hay Yoongi đã có mối quan hệ trước đó với Jin rồi?

Nhắc đến Yoongi, có lẽ anh cũng đang chú ý đến tôi, với suy nghĩ mình đã quá vội vàng, tay tôi day lên thái dương không kiềm được cái thở dài. Quá nhiều thứ chưa có câu trả lời, trước mắt tôi phải tìm được cái Jin muốn giao ra là gì đã, tôi nhất định phải tìm ra nó trước bọn cảnh sát.

Tôi rời khỏi nhà để ăn tối, vừa giữ bánh lái vừa tập trung bên ngoài cửa sổ để không đi lố tiệm ramen quen thuộc. Tình cờ đi ngang Cyber, mắt tôi lướt qua tấm bảng đem ngòm trên tường. Khác với vẻ nhộn nhịp vào mỗi đêm, Cyber hôm nay không còn sáng nhấp nháy những nét chữ neon, vài dải băng niêm phong kéo ngang chắn lối vào và một sĩ quan cảnh sát trông coi hiện trường gần như ngủ gục phía trước. Tôi lắc đầu ngán ngẩm trước những công việc dư thừa từ phía cảnh sát, ai lại hành xác ngồi một mình trước cái nơi này chứ.

Bỗng một ý nghĩ loé lên khiến tôi nhả chân ga chậm lại. Tôi có nên vào kiểm tra văn phòng của Jin trong Cyber?

Phải. Tôi sẽ vào. Dù cảnh sát hẳn đã lục soát Cyber, nhưng dĩ nhiên tôi không tin tưởng lắm với khả năng của chúng. Biết đâu chúng đã bỏ qua thứ gì chỉ mình tôi tìm được? Nói là làm, tôi tấp xe đậu nhờ trước một cửa hàng tiện lợi gần đó, kéo mũ áo khoác và nhanh chân băng qua đường.

Đột nhập vào trong qua cửa thông phòng vệ sinh tầng trệt. Tôi cẩn thận di chuyển từng bước lên cầu thang, cố không gây ra bất cứ tiếng động nào. Nếu người sĩ quan kia thức giấc và phát hiện có đột nhập, tôi vẫn có thể hạ gục hắn dễ dàng, nhưng nó thật rắc rối.

Tầng trên có ba căn phòng, không có phòng nào được đóng cửa, hẳn lũ cảnh sát sau khi kiểm tra đã bất lịch sự như thế. Mùi thuốc lá khen khét chẳng biết từ đâu cứ lảng vảng, tôi nghĩ nó ám lên mọi bức tường ở đây luôn rồi. Mọi thứ chìm trong bóng tối và u ám, ánh sáng duy nhất là từ đèn đường rọi vào những ô cửa kính.

Sau khi kiểm tra hai căn phòng chất đầy đồ như kho chứa mà tôi nghĩ nó dành cho nhân viên ngủ lại, tôi tiến về căn phòng cuối hành lang. Nơi này rộng hơn những phòng trước đó với nội thất đắt tiền, được chia làm hai gian. Một bàn làm việc ngay giữa gian trước, bên trái là bộ sofa và một tủ lớn như tủ quần áo, bên phải là cửa kính nhìn ra đường. Gian sau là phòng nghỉ ngơi với chiếc giường đơn và tủ nhỏ. Nhất định căn phòng cuối cùng này chính là phòng của Jin.

Tôi bước về phía bàn làm việc. Bàn bài trí khá đơn giản, trên bàn có một cuốn lịch nhỏ với ghi chú chi chít.

Sao hắn phải tự nhớ những thứ này mà không dùng đến điện thoại nhỉ?

Tôi cầm cuốn lịch ra gần cửa sổ để có ánh sáng, chụp lại từng trang có ghi chú. Tôi cũng chưa biết mình sẽ làm gì với chúng, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Trở lại bàn làm việc để xem một số giấy tờ vứt bừa bãi, sau khi biết nó toàn thông tin về rượu, tôi tiếp tục với những ngăn kéo dưới bàn sau đó.

Phải mất gần cả tiếng để xem xét hết căn phòng, tôi chẳng tìm thấy gì đáng chú ý như những tập hồ sơ được gói cẩn thận hay ổ cứng, hoặc usb. Nhưng không, chả có gì đại loại thế ở đây.

Hay có một ngăn bí mật đâu đó? Tôi di chuyển đến kệ sách phía sau bàn. Kệ sách cao đến trần nhà chủ yếu đặt đồ trang trí, sách chỉ tầm năm mươi quyển đều là về pha chế rượu. Tôi cầm từng quyển trên tay, lật nhanh kiểm tra xem có vật gì được kẹp vào giữa hay không.

Đến khi đang dang dở ở quyển thứ năm, dưới lầu bỗng có tiếng động khiến tôi đánh mắt nhanh ra hướng cửa. Âm thanh bước chân lên cầu thang vang lên rõ dần.

Shit!

Tôi đặt vội quyển sách trở lại kệ ngay lập tức, não nhanh chóng xử lý khoảng cách đến chiếc tủ sát sofa hay vào gian phòng phía trong sẽ gần hơn. Cuối cùng tôi trốn vào tủ. Ngay khi khép cánh tủ cũng kịp lúc những kẻ lạ mặt kia đặt chân vào phòng.

Tôi nhìn qua khe hở hẹp từ những thanh ngang cửa tủ. Có ba tên cả thảy.

Một gã mặt vuông, tóc chải ngược ra sau và đeo kính như những kẻ văn phòng chán ngắt, nổi bật vì mỗi gã mặc vest. Hai tên còn lại to con và mặc trang phục thoải mái hơn, có vẻ là tay sai.

"Lục soát đi!" Gã mặc vest nói.

Hai kẻ to con nhận lệnh nhanh chóng tách ra. Một tên tiến đến bàn làm việc, tên còn lại lướt mắt qua chiếc tủ tôi đang trốn và đi thẳng vào gian sau của căn phòng.

Người của Kim Namjoon? Nếu thủ tiêu Jin thì Namjoon hẳn cũng muốn tìm thứ kia để không còn mối đe doạ nào nữa. Nhưng giờ đó không phải vấn đề, tôi phải tìm cách thoát khỏi cái tủ này trước khi tên to con có khuôn mặt thộn kia mở nó. Nhưng phải làm gì khi chúng vẫn ở trong phòng và lục soát lung tung? Việc có kẻ mở cánh cửa tủ này chỉ là vấn đề thời gian.

Giờ thì mày mắc kẹt như con chuột ở đây rồi, Jungkook.

Vài phút sau có thêm hai tên nữa xuất hiện, trao đổi cái lắc đầu khi nhìn gã đeo kính, tôi đoán chúng vừa lục soát hai căn phòng kia.

Tuyệt! Năm tên cả thảy.

Hy vọng chúng không có súng. Nếu có thì hãy cầu nguyện mày chỉ bị thương nhẹ, cái giá vì quá chủ quan Jungkook à!

Sao tim tôi đột ngột đập nhanh hơn một chút nhỉ?

Tôi chưa kịp nghĩ ra kế sách nào hay ho để kéo mình ra khỏi tình thế ngang trái này, bỗng một tiếng súng đột ngột vang lên dưới lầu. Tôi, và cả bốn tên đứng ngoài kia nữa. Giật mình. Đồng loạt.

Nếu đây là bộ phim hài thì hẳn cảnh này khá gây cười. Nhưng không. Trong lúc này, cả năm bọn tôi, thêm tên vừa chạy từ gian trong ra - là sáu, thật sự không cười nổi. Chẳng phải vì tiếng súng kia đâu, mà bởi một cảm giác rất quái dị!

Tim tôi đập muốn bung khỏi lồng ngực, cảm thấy chút khó thở. Trốn trong tủ cũng chẳng đến mức thiếu không khí đến thế, nhưng thực sự tôi thấy khó thở một cách kì quặc. Không khí quanh tôi đột ngột trở nên đặc quánh vì căng thẳng, những ngày đầu tháng mười hai nhưng mồ hôi lại lấm tấm trên trán. Những kẻ ngoài kia cũng không khá hơn, tôi biết điều đó vì chẳng tên nào dám cử động. Chúng như chết đứng, mắt ghim chặt về phía hành lang tối.

Người cử động đầu tiên là gã mặc vest. Hắn lùi lại một cách khó khăn, có vẻ muốn ngã quỵ đến nơi, những tên còn lại hấp tấp rút súng ra. Chúng có chút run rẩy, khẩu súng tưởng chừng muốn rơi khỏi tay bất cứ lúc nào.

Và tôi nhận ra mình cũng đang run rẩy.

Cảm giác chết tiệt gì thế này? Tụt huyết áp do cả ngày chưa ăn gì sao? Thật trùng hợp, thế hẳn bọn ngoài kia cũng đột nhiên nhớ ra tụi nó chưa ăn tối.

Tôi hít sâu. Sao tôi lại căng thẳng? Tình huống này chẳng có gì phải căng thẳng. Nếu bị lộ, tôi dư sức sống sót ra khỏi đây. Nhưng cơ thể tôi không ngừng phản ứng lại cái cảm giác này. Thật khó chịu!

Những kẻ đột nhập ngoài kia có vẻ đã bình tĩnh trở lại, hoặc chúng đang cố như vậy. Chúng vội chia nhau ra, hai kẻ núp sát ngay cửa phòng, những kẻ còn lại đứng lùi vào vách tường cách một khoảng với lối vào.

Người nào đó đang đến!

Và cảm giác chết tiệt này ngày càng nặng nề hơn.

.

Tôi có năm năm huấn luyện đặc biệt về kỹ năng chiến đấu. Những trận đấu tay đôi tại trường, tôi chưa bao giờ thua quá hai trận, chủ yếu do gặp kẻ quá khoẻ, còn về kỹ năng, tôi tự tin rằng mình không thua bất cứ ai.

Nhưng hiện giờ có lẽ quan điểm ấy đã được thay đổi!

Trước mắt tôi là một màn trình diễn tưởng chừng không thực. Kẻ làm cho không khí cả phòng thay đổi xuất hiện một cách đột ngột. Hắn nhanh chóng tặng mỗi tên ở cửa một viên đạn vào đầu bằng cách trượt nhẹ và áp sát người lên tấm sàn gỗ để vào phòng, cơ thể bật dậy chưa đầy một giây giữa tiếng súng hoảng loạn của lũ nghiệp dư kia. Giơ súng bắn tên gần nhất, hạ người lướt một đường để hai tên còn lại trật mục tiêu, áp sát chúng hơn và tiếp tục nổ súng.

Năm giây. Mọi thứ diễn ra có vẻ chỉ trong năm giây. Với bốn phát súng.

Tôi bỏ quên hơi thở của mình. Trong đời tôi chưa từng thấy ai di chuyển nhanh hơn thế.

Hắn có phải người không? Hay hắn là một SHm có năng lực về tốc độ? Và cách sử dụng súng của hắn nhẹ nhàng như đang cầm một món đồ chơi chứ chẳng phải vũ khí nữa. Mọi động tác không thừa dù chỉ là chi tiết nhỏ. Dứt khoát và gọn ghẽ đến ngộp thở.

"Tha cho tôi, Arrow!" Tên đeo kính, kẻ sống sót duy nhất rú lên kinh hãi.

Là Arrow. Khốn kiếp!
LÀ ARROW!

"Tôi không biết cậu đến... ông chủ sợ chủ tịch Kim sơ suất nên bảo tôi kiểm tra... Th... tha cho tôi..." Hắn rên rỉ, giọng không còn rõ ràng và quỳ sọp xuống sàn nhà, cả người run bắn lên.

"Đừng xen vào việc riêng của Kim Namjoon. Khi nào có , bọn tao sẽ tự đến!" Giọng Arrow lạnh lùng, tay vẫn cầm súng nhưng đã buông thõng xuống.

Tên này sử dụng tiếng bụng sao?

"Tôi biết. Tô...tôi sai rồi... sai rồi... xin cậu... Arrow." Tên kia kinh hãi nhắm chặt mắt lại.

"Còn nữa. Đừng chĩa súng vào tao!"

"Chúng tôi không nhận ra cậu... chủ tịch Kim sẽ không... không muốn... cậu giết tôi... làm ơn..."

"Tao giống đang quan tâm sao?" Arrow lùi nhẹ, có vẻ hắn đang nhếch mép. Hắn chỉnh lại chiếc mũ phía trên đầu thấp hơn nữa.

Lông mày của tôi nhíu chặt từ bao giờ. Mặc kệ tim đập muốn bung lồng ngực, tôi cố không bỏ sót chi tiết nào giữa câu chuyện và khung cảnh trước mắt.

Quá tối để nhìn rõ mặt Arrow, ánh sáng từ đèn đường hắt vào khiến mọi thứ bị ngược sáng thêm nữa. Hắn cẩn thận bịt đến nửa mặt, đội mũ thấp che gần hết đôi mắt. Arrow có lẽ cao bằng tôi, nhưng hắn khá gầy, dưới ánh đèn heo hắt lộ rõ một hình xăm kéo dài từ khuỷu xuống gần cổ tay.

Tôi không mang vũ khí bên người, nhưng tôi ước mình mang súng theo ngay lúc này.

Kẻ giết mẹ tôi. Ngay trước mắt.
Và tôi không làm gì được!

Arrow không chú ý đến tên bốn mắt run rẩy kia nữa, hắn quay lưng về phía tôi nhìn ra ngoài. Vài giây. Rất nhanh. Hắn quay người đột ngột về phía chiếc tủ tôi đang trốn.

Chó chết!

Hắn nghe thấy tiếng tim tôi đập sao? Hay bởi tôi thở quá mạnh? Tôi tưởng tôi đã ngưng thở vì quá căng thẳng rồi chứ?

"Cút khỏi đây và nhớ lời tao!" Arrow nói mà không nhìn kẻ đang thê thảm dưới sàn.

Tên kia luống cuống đứng dậy, nhưng lại tiếp tục ngã khuỵu ngay lúc đó. Hắn sợ đến nỗi không còn sức để đi, lập cập bò ra phía cửa và tiếng chân vội vã nhỏ dần.

Căn phòng im ắng.
Chỉ còn tôi. Bức bối đến nhức đầu.

Và Arrow.

"Mày chờ tao mời ra sao con chuột cống?" Arrow phá vỡ sự im lặng do chính hắn tạo ra.

Khốn nạn thật! Thằng chó chết đó biết tôi ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com