TruyenHHH.com

Kairosclerosis Kookmin

Namjoon đóng cửa sổ đầy nắng đang chiếu vào mặt, anh phàn nàn gì đó, cúi xuống nhặt cặp kính mà mình vừa gạt trúng khi đang vươn vai.

"Đừng để nó gãy. Cặp thứ hai của anh trong tháng này rồi đấy hyung." Tôi quay sang phía con người hậu đậu, vẫn còn ngái ngủ vì bị anh đánh thức.

"Vài tiếng nữa đến nơi rồi, em có muốn ăn gì không?" Namjoon với tay lật nhanh quyển menu, người tiếp viên hàng không nhanh chóng tiến đến để sẵn sàn nhận order, không quên hỏi thăm vài câu vì anh là khách VIP của hãng.

"Em nên ăn thêm, anh biết đến nơi em sẽ đến thẳng đài phun Trevi luôn chứ chẳng thiết gì nữa đâu!" Namjoon hất cằm về phía tôi.

Tôi gọi nhanh một phần spaghetti chỉ để anh trai mình hài lòng, quay mặt vào trong cố ngủ tiếp. Nhưng chưa được bao lâu đã bị đánh thức lần nữa vì món ăn đã làm xong. Tôi uể oải ngồi dậy.

Namjoon cau mày khi nhìn tôi ăn mà chẳng có chút tôn trọng nào với đầu bếp. Anh ngước lên cám ơn khi nhận đồ uống và bắt đầu quay sang tôi nhăn nhó.

"Đừng có chỉ ăn thịt không như thế, nếu thích ăn thịt sao không gọi beefsteak mà là spaghetti chứ?" Anh đặt ly sữa lên bàn của tôi.

"Jimin đã liên lạc lại chưa hyung?" Tôi sốt sắng.

"Anh chưa nghe Hobi báo lại gì. Thế này đi. Sau khi em vào Vant, nếu quá một ngày mà hai đứa chưa liên lạc lại, anh sẽ nhờ vài dòng thuần có sức ảnh hưởng lớn can thiệp. Anh không tin cày nát cái nước Ý mà vẫn không tìm ra cái toà nhà hơn hai trăm năm đó."

Tôi không nói gì mà nhìn ra cửa sổ phía dãy đối diện. Nắng buổi sáng chiếu ngược vào khoang, rải ánh vàng lên hàng ghế tạo nên màu xanh ngọc trong vắt đến lạ mắt. Bên ngoài cửa sổ là những khóm mây tròn ửng lên như phát sáng, tôi từng thấy màu nắng chiếu lên mây hệt như màu tóc Jimin, nhưng màu nắng hôm nay không còn giống nó nữa, muốn tìm một chút hình ảnh của anh giờ cũng thật khó khăn với tôi.

Jimin của tôi sẽ ổn chứ?

Tôi lo cho anh đến phát điên. Tôi hy vọng anh vẫn an toàn như cách Namjoon bảo tôi phải tin vào anh. Có lẽ Namjoon hiểu anh hơn tôi, nhưng dù thế nào tôi vẫn tin bản thân mình hơn. Tôi tin rằng Jimin cần tôi ở đó. Nếu anh không sao, đó sẽ là điều tôi biết ơn nhất trong cuộc đời hai mươi lăm năm của mình. Còn nếu anh xảy ra chuyện gì, tôi hy vọng Vant sẽ không sập khi tôi ra khỏi. Có thể lắm, Jimin bảo nó cũ rích rồi mà, đến lúc phải xây lại rồi, nếu các lão ấy còn sống.

"Em cần phải biết vài thứ trước khi vào Vant, Jungkook!" Namjoon kéo lại sự chú ý của tôi.

Tôi quay người hẳn sang phía Namjoon để anh biết mình đang tập trung.

"Vant hiện tại đang có ba người đứng đầu. Người đầu tiên cũng là người Hàn duy nhất tên Kim Eun Kyung, một SHm có năng lực về vật chất. Toà nhà của Vant anh đoán chưa bị sập là nhờ sự có mặt của người này. Người thứ hai là Elio, có năng lực về tâm trí khá mạnh. Em có được bước chân vào Vant hay không là ở ông ấy. Khi đến Vant, tâm trí em sẽ bị năng lực của Elio làm sao nhãng một chút đủ để không biết được điều gì vừa xảy ra và mình đến đó bằng cách nào." Namjoon nhấp nhẹ ly rượu và đưa cho tôi một mảnh giấy, trong đó là một sơ đồ kiến trúc, được vẽ vắn tắt và đơn giản.

"Jimin đã vẽ cái này sao?" Tôi nhận ra nét chữ của anh.

"Ừm, lâu rồi. Trong một lần kể với anh về Vant cậu ấy tiện vẽ lại theo trí nhớ. Anh tình cờ tìm lại được khi đang xếp hành lý. Không biết có chính xác không nhưng anh nghĩ em sẽ cần."

"Chỉ có một người Hàn, vậy hai người còn lại là người Ý?" Tôi vẫn nhìn vào sơ đồ mà Jimin vẽ, nói đúng hơn là nhìn vào nét chữ của anh.

"Elio và Giovanni là người Ý. Giovanni, người duy nhất có năng lực đối kháng, cũng là người thuộc dòng dõi kế thừa chính từ những ngày đầu thành lập Vant. Lão đã lớn tuổi, là một con cáo già có thế lực lớn. Vant thành ra thế này đều là nhờ công lão, thay vì bảo vệ dòng thuần, lão lợi dụng họ để mang lại lợi ích. Trong ba người, lão là người em nên cẩn thận nhất. Cách đây hơn hai mươi năm, khi Toscana - một trong những kẻ đứng đầu Vant bấy giờ - còn sống, lão và Toscana trở thành cơn ác mộng vì liên tục làm khó dễ bộ máy chính trị của Ý. Đến nỗi chính phủ phải gài người ám sát Toscana, chật vật lắm họ mới thành công. Giovanni đã biết sợ từ lúc đó nhưng đã là dã tâm thì khó mà bỏ được."

"Bọn chúng điên sao? Đó đâu phải mục đích của Vant?"

Namjoon đưa tay ra hiệu tôi nhỏ tiếng lại sau khi đưa mắt nhìn xung quanh.

"Lão lợi dụng việc lấy lợi ích cho SHm mà đưa ra những yêu cầu vô lý với chính phủ, Vant lúc đó vẫn có diện mạo vô cùng tốt, chỉ những ai tinh mắt mới nhìn ra được vấn đề này!" Namjoon hạ giọng.

"Jimin từng nói Giovanni có năng lực quái dị. Vậy năng lực của lão là gì vậy?" Tôi cúi đầu thấp một chút khi thấy vài ánh mắt tò mò nhìn về phía mình.

"Cơ thể lão có thể hoá lỏng. Nó khiến việc chúng ta chạm vào và làm lão bị thương trở nên khó khăn hơn khi trực tiếp đối kháng. Chất lỏng khi rời khỏi cũng sẽ tự động về lại cơ thể. Theo một cách nào đó, cơ thể lão bất tử."

"Nhưng lão vẫn không thoát khỏi tuổi già." Tôi nhún vai.

"Phải. Nhưng trong quá khứ lão là một con quái vật vì khả năng điều khiển năng lực quá mạnh. Cả cơ thể lão là một vũ khí rồi. Em có thấy những chiếc máy bắn nước với công suất lớn và có thể cắt được cả kim loại không? Nếu có một khoảng cách nhất định, cơ thể lão sẽ là thứ như vậy. Nó nguy hiểm còn hơn đạn đấy. Còn năng lực thứ hai của lão là có thể tiếp nhận bất cứ chất độc nào. Tin được không? Lão uống xyanua, nó hoà với chất lỏng khi lão biến đổi."

Tôi siết nhẹ mảnh giấy trong tay.

Uống xyanua? Nếu để bị thương khi đánh trực tiếp, bất kể ai cũng sẽ mất mạng với một vết xước nhỏ từ lão. Giovanni. Có cả một thứ năng lực như lão tồn tại sao?

"Anh biết em sẽ làm gì ở đó nếu biết Jimin không an toàn, nhưng em nên cẩn thận. Giovanni già rồi, có thể không còn là mối nguy hiểm nhưng lão để rất nhiều SHm có năng lực mạnh bên cạnh. Ta không biết mình đang đối phó với ai ở đó." Namjoon lo lắng nhìn tôi.

"Em đâu thiếu suy nghĩ đến mức ấy chứ? Đối phó với dòng thuần không chỉ cần sức mạnh đâu, năng lực nào cũng có điểm yếu." Tôi thản nhiên nhún vai.

Namjoon nhìn tôi một lát rồi lướt gì đó trên điện thoại, tôi nghe anh lẩm bẩm vài câu về việc hôm nay không có trăng.

"Nói chung đó là những gì anh biết, Jimin chắc chắn sẽ biết nhiều hơn về Vant vì cậu ấy dù gì cũng là SHm sở hữu năng lực hiếm."

Tôi đưa tay vân vê cằm khi suy nghĩ về Giovanni. Năng lực của Jimin không cứu được anh nếu có vết thương trực tiếp ảnh hưởng đến tim, vậy còn Giovanni? Nếu cả cơ thể đều là chất lỏng thì đâu sẽ là điểm yếu? Mặc dù lão đã già, với cái tuổi chín mươi thì quả thật sử dụng năng lực không thể nhạy bén được nữa. Nhưng lão là một SHm mạnh, tôi không thể chủ quan.

Và còn nữa, nếu như Vant nguy hiểm như Namjoon nói thì sự tự tin của Jimin cũng rất đáng để lưu ý. Sao anh có thể đảm bảo việc mình sẽ rời khỏi đó khi chỉ có một mình? Nếu vậy chắc chắn Vant đang có vấn đề và Jimin đã nắm được gì đó. Một thứ mục rữa từ trong ra ngoài như Vant, như Giovanni thì chia rẽ nội bộ là việc không thể tránh khỏi.

Tôi quay sự chú ý lại với Namjoon, nghe vài lời dặn dò nữa về việc liên lạc với anh thế nào khi rời khỏi Vant. Dù không cần thiết vì tôi chẳng phải đứa trẻ lên ba, tuy nhiên tôi vẫn kiên nhẫn với anh trai mình thêm chút nữa.

(Kể từ đoạn này trở đi, những đoạn hội thoại tiếng Ý sẽ được in nghiêng.)

Chúng tôi về đến Leonardo da Vinci vào gần giữa trưa, Namjoon để Kai lấy hành lý và đưa tôi ra đón taxi trước. Anh có vẻ bồn chồn hơn, cũng dễ hiểu vì chúng tôi sẽ chia tay ngay tại đây. Namjoon sẽ chẳng biết được đây có phải là lần cuối anh gặp tôi hay không. Dù anh tin tưởng tôi và Jimin thế nào đi nữa, nhưng một con người với đầu óc kinh doanh hẳn anh cũng đã lường đến trường hợp xấu nhất rồi.

"Hey, cẩn thận!"

Tôi nhào đến đỡ một cậu nhóc tóc vàng đột ngột chạy ra làn đường. Tiếng mẹ cậu đâu đó đuổi theo sau mà tôi nghĩ trái tim cổ cũng lao theo thằng bé luôn rồi, bởi ngay khi tôi vừa tóm được thằng bé, một chiếc taxi phóng vụt qua trước mặt.

"Chúa ơi, con không sao chứ?" Người phụ nữ chạy đến vội ôm lấy con mình.

"Cám ơn cậu, may mà có cậu ở đây!" Cô ngước nhìn tôi biết ơn khi vẫn chưa thể đứng dậy.

"Không sao, tôi nghĩ cô nên tìm một sợi dây cột con cún này lại, có ngày cô sẽ lăn ra xỉu đấy!" Tôi xoa đầu thằng bé.

"Tôi đã làm vậy, nhưng nó mới cắt sợi dây ra làm hai trên máy bay rồi." Cô đứng dậy lắc đầu không kìm được tiếng thở dài. "Thật sự cám ơn cậu một lần nữa, tôi không biết sẽ ra sao nếu thằng bé chạy ra ngoài đó!"

Người phụ nữ lấy trong túi xách ra một hộp bánh và đưa cho tôi. Tôi từ chối vì không có thói quen nhận quà. Sau một phút đưa đẩy, cuối cùng cũng tôi chào hai mẹ con họ, trên tay cầm một hộp biscotti - loại bánh với tôi khó nuốt nhất trần đời.

"Em còn nhớ tiếng Ý?" Namjoon ngạc nhiên nhìn tôi.

"Sao không chứ? Em biết nhiều hơn ba ngôn ngữ đấy!" Tôi đẩy hộp bánh sang cho Namjoon và nhanh chân lên chiếc taxi đang chờ mình.

"Vì chúng ta chưa biết mục đích của Vant, nên em không được để chúng biết mình là SHm lai nếu không có ai hỏi, hiểu chứ Jungkook?" Namjoon cúi đầu nhìn tôi qua cửa sổ.

"Khó đấy. Lỡ chúng tác động gì đó lên em thì sao?" Tôi cau mày.

"Thế thì anh chịu thôi. Nên hạn chế để việc này có xác suất ít nhất có thể." Namjoon thở dài. "Còn nữa, anh tin Jimin vẫn an toàn. Thế nên em phải tuyệt đối làm theo lời Jimin khi đến đó. Cậu ấy chắc chắn đang có kế hoạch."

"Em nhớ rồi. Hẹn gặp anh vào ngày mai, hyung!" Tôi nở nụ cười và vẫy tay chào Namjoon, anh cũng chào lại tôi nhưng cười chẳng nổi. Tôi nhìn anh trai mình qua gương chiếu hậu mãi đến khi xe đi vào ngã rẽ ra khỏi sân bay.

Tôi cảm thấy tự tin vì đã đến gần Vant một chút. Thay vì lo lắng, tôi nên dành chỗ cho sự bình tĩnh và quyết đoán hơn.

Taxi đưa tôi dần về trung tâm thủ đô nước Ý.

Tôi từng sống cùng bố ở đây, đã đi hết biết bao ngóc ngách của cái thành phố này. Rome vẫn thế, vẫn cổ kính xinh đẹp và đầy kiêu hãnh, vẫn không hổ danh là thành phố vĩnh hằng bởi những thăng trầm mà nó đã trải qua. Đã gần mười năm tôi mới trở lại sau một lần đi công tác tại đây. Mỗi góc phố, mỗi ngôi nhà ở bất cứ đâu vẫn khiến tôi phải dừng lại và ngước nhìn.

Tôi dừng chân trước đài phun trước Trevi, nơi tập trung khá nhiều khách du lịch. Vài nhóm đứng chụp hình cho nhau và một số người đang cố ném đồng xu qua vai để nó rơi vào đài phun. Tôi bất giác mỉm cười khi nhớ vào lần gần nhất mình cũng ra đây, ném đồng xu qua vai và cầu sẽ gặp được tình yêu đích thực. Tôi chẳng hiểu sao phải làm thế nhưng nó là một minh chứng cho thấy tôi từng tin vào tình yêu thế nào. Tôi đã ném trúng hai đồng xu vào đài phun đấy! Hy vọng những vị thần La Mã trên kia không để tôi thất vọng.

"Cậu Kim Jeongwook? Có phải cậu đây không?"

Một giọng khàn nhẹ vang lên sau lưng, mang theo một luồng điện kích hoạt tôi tập trung trở lại. Tôi thở nhẹ một hơi, quay lại nhìn người khá lớn tuổi vừa gọi mình.

"Vậy đúng rồi nhỉ? Chào cậu, tôi là Elio, từ Vant. Chuyến bay tốt chứ?" Người đàn ông với mái tóc dài ngang vai, chải bóng mượt ra sau lịch sự giới thiệu và đưa tay về phía tôi.

"Cám ơn Elio, ngoài việc đồ ăn dở tệ thì chuyến bay ổn." Tôi không giới thiệu tên mình thêm lần nữa, chạm tay Elio và buông ra lập tức.

"Đây là Liz." Elio ngắn gọn giới thiệu người bên cạnh. Cô gái tên Liz gật đầu chào.

"Cậu có muốn đi dạo một lát không? Hoặc có thể đến Vant để nghỉ ngơi trước, tôi e rằng chuyến bay dài sẽ ảnh hưởng sự hứng thú của cậu với Rome." Elio cong môi nhìn tôi với đôi mắt sâu màu xám, màu mắt rất hiếm mà tôi chưa từng gặp qua.

"Vậy tôi sẽ tham quan sau, lòng hiếu khách của Vant lúc nào cũng sẵn sàng mà nhỉ?" Tôi nghiêng đầu. Elio bật cười.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng!" Elio trịnh trọng.

Elio lấy ra một bức ảnh trong túi áo khoác, phủi nhẹ và đưa cho tôi. Tôi ngừng một giây quan sát người đàn ông trước mặt rồi mới cầm lấy. Trong bức ảnh là một toà lâu đài cổ nằm trên một ngọn đồi xanh, xung quanh là những hàng cây cao bao phủ.

"Đẹp chứ? Bên phía trái có một ngọn tháp hướng biển, chiều nay cậu có thể lên ngắm hoàng hôn, tôi đảm bảo không đâu đẹp bằng vị trí đó!" Giọng Elio vang lên.

Tôi cau mày khi cảm nhận vài ngọn cây có vẻ đang chuyển động. Bức ảnh trên tay tôi thu lại vào tầm mắt ngày một rõ và sinh động hơn. Tôi cảm thấy toà lâu đài như lớn dần khi tiếng trò chuyện của khách du lịch xung quanh nhỏ đi. Đến khi mọi âm thanh biến mất và thứ duy nhất tôi nghe được là từ hàng cây xào xạc sau lưng.

Đó là lúc tôi nhận ra bàn chân mình đang đứng tại bãi cỏ trước lâu đài từ lúc nào.

Vant.
Hiện ra trước mắt tôi.

Uy nghi. Cổ kính.

Và u ám.

"Chào mừng đến với Vant, cậu Kim!"

Tôi quay sang nhìn Elio, người đang cười mỉm và cất tấm ảnh vừa còn trên tay tôi vào túi. Elio bước trên con đường lát gạch dẫn vào sân lâu đài, đưa tay ra phía trước giới thiệu một cách trịnh trọng.

"Nơi này xây vào thế kỷ thứ 14, được Diamante Serio, người thành lập Vant đầu tiên mua lại vào năm 1890. Chúng tôi đã cố giữ nó nguyên trạng, nhưng cậu biết đấy, thời gian không chừa thứ gì. Chúng tôi phải đại tu trên dưới mười lần với nơi này rồi."

Tôi ngước lên nhìn toà lâu đài đã rõ lộ những mảng màu xám đậm nhạt trên tường, với cổng vòm vững chãi được xây cao như nét đặc trưng vốn có của văn hoá La Mã cổ đại.

"Bên đó là vườn hoa hồng, có từ trước khi ngài Serio mua lại. Chiều nay Liz sẽ đưa cậu đi dạo quanh đây. Giờ tôi sẽ đưa cậu về phòng trước!"

Tôi đảo mắt một vòng quanh khuôn viên. Vài bức tượng ố màu không còn nguyên vẹn bài trí rải rác. Một hàng olive trồng dọc hai bên con đường đá có vẻ ít được chăm sóc. Cây cối trong khuôn viên có trật tự nhưng mọc lộn xộn và thiếu sức sống. Dây leo đu bám lên tường, cao đến tận gần đài ngắm cảnh khiến bức tường phủ đầy rêu trở nên u tối hơn nữa.

Mặc dù lâu đài không lớn đến mức làm người khác choáng ngợp, nhưng cái cách Jimin gọi nó là toà nhà khiến tôi thấy sự so sánh của anh khá mỉa mai. Đúng là so với căn biệt thự khổng lồ của Namjoon, nó chỉ xứng đáng là toà nhà.

"Chào Elio, ngài Giovanni vừa hỏi thăm ngài đã về đến chưa. Tôi có thể đưa cậu Kim đến gặp ngài ấy trước không?" Một người mặc áo khoác đen thùng thình bước ra từ phía cổng, nói với Elio nhưng mắt dán chặt vào tôi.

"Giovanni hiếu khách thật đấy!" Elio gượng ép ra một nụ cười. "Nhưng nói lại với ngài ấy rằng hãy chờ đến chiều. Chúng ta đang bất lịch sự với khách đấy! Lối này, cậu Kim."

Tôi bước theo Elio. Người mặc áo đen nheo mắt vẻ không hài lòng, tuy nhiên vẫn không cản Elio khi ông bước qua.

"Ở đây có vài người Hàn, mặc dù tiếng Ý của cậu khá tốt nhưng tôi nghĩ có đồng hương chắc sẽ làm cậu thoải mái hơn." Elio đưa tôi đến một cầu thang lớn mà tôi không biết nó có sập nửa chừng khi bước lên hay không.

Tôi cố kiềm chế câu hỏi đang muốn bung ra khỏi cổ họng về Jimin. Nhưng tôi biết không nên. Giovanni vừa rồi đang nôn nóng gặp tôi. Tôi còn chưa biết lý do mình ở đây, tôi không thể để chúng biết điểm yếu của mình là Jimin. Nó sẽ nguy hiểm cho cả anh và tôi.

"Ba mươi phút nữa cậu hãy xuống sảnh ngoài trời dưới lầu, cuối hành lang bên phải. Chúng ta sẽ có một bữa ăn trưa, cậu sẽ được gặp tất cả mọi người tại đó." Elio mở cửa cho tôi vào một căn phòng, trên trần và tường vẽ đầy những hoa văn kì lạ khiến nó trở nên rối rắm không cần thiết. Điều sáng sủa duy nhất là có cửa sổ hướng ra biển.

"Cậu Kim Jeongwook, rất tiếc vì Vant đã không thể liên hệ với cậu sớm hơn cho những lần gặp mặt định kỳ này. Và lẽ ra chúng tôi nên gửi thư mời cho cậu cách đây một tháng chứ không phải sát sự kiện khi chỉ còn một ngày. Chúng tôi rất hân hạnh vì cậu đã nhận lời mời. Đại diện cho Vant, tôi thành thật xin lỗi cậu vì sự thiếu sót ấy. Tôi hy vọng cậu sẽ hài lòng với sự trải nghiệm lần đầu ở nơi này."

Elio cúi đầu một chút thể hiện thành ý.

"Cậu cứ tự nhiên nhé, cần gì chỉ cần rung cái chuông trước phòng là được. Dù hơi bất tiện nhưng nó rất hiệu quả đấy! Liz sẽ có mặt lập tức để giải quyết những vấn đề của cậu!"

Tôi cúi chào Elio. Khi đảm bảo ông đã đi hẳn, tôi bước nhanh ra phía cửa sổ. Nơi đây quả thực sát biển nhưng vị trí lộ liễu thế này sao chẳng ai tìm ra? Hay nó thực sự không ở Ý?

Lúc nãy ở sảnh chính có vài SHm chào Elio, họ nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Nó mang tính tò mò, hơn nữa là chẳng có gì là ngạc nhiên. Không phải cả cái lâu đài này đều biết tôi sẽ đến chứ?

Và Jimin, anh đang ở đâu? Anh có biết tôi đã đến không? Anh an toàn chứ?

Tôi nôn nóng nhìn đồng hồ. Nếu bữa ăn trưa mà vẫn không gặp anh, có lẽ tôi sẽ liều mạng tự lùng sục bên trong lâu đài hoặc đến gặp Giovanni xem lão muốn gì. Lòng kiên nhẫn với sự giả tạo của nơi này khiến tôi khó chịu và sẽ khó chịu hơn nữa nếu không nhìn thấy Jimin.

Có vẻ Elio nghĩ tôi thuần chủng. Vậy tôi nên để chúng nghĩ thế, ít nhất cho đến khi tìm được anh.

Tôi thay đồ và xuống sớm một chút. Sảnh ngoài trời phía dưới không lộ thiên hoàn toàn, nó thoáng đãng vì được dựng bởi những trụ tròn. To và cao vút. Giữa sảnh có một đài phun nước nhỏ, xung quanh là những bộ sofa màu vàng nhẹ được trang trí gối màu đỏ đô quen thuộc. Mỗi chiếc sofa có một bàn riêng. Thức ăn với cách chế biến đơn giản đậm nét Ý, vẫn bốc khói khi được những người phục vụ đặt lên bàn. Tôi nhận ra mình đến đúng thời điểm chứ không sớm vì hiện có khá nhiều SHm tụ tập tại đây.

Hoá ra dòng thuần sở hữu năng lực hiếm cũng không nhiều lắm, chỉ tầm ba mươi người, đa quốc tịch. Họ giao tiếp với nhau khá lịch sự, hoặc chỉ vì không khí tại Vant khiến muốn ồn ào cũng khó. Nó làm tôi một phần hiểu tại sao Jimin lại vắng mặt hai kì liên tiếp. Jimin vốn thích không khí sôi động chứ chẳng phải mấy bữa tiệc giữ hình tượng.

Từ phía bên kia đài phun nước có người đang lách khỏi một nhóm bạn và đi về phía mình, tôi nhận ra đó là Dogyeom. Phải rồi! Sao lại thiếu cậu ấy được chứ!

"Jungkook? What the fuck? Tôi tưởng cậu là..."

"Hey! Tôi đã rất lo vì không thấy cậu gọi lại đấy!" Tôi nhanh trí ôm lấy Dogyeom trước khi cậu thốt ra vài từ không nên.

Dogyeom bất ngờ và cũng chẳng có thời gian nhớ đến điều mình định nói nữa lúc tôi cố ý hỏi thêm về việc cậu đã làm gì khi rời khỏi Hàn. Nhưng cậu vẫn ngạc nhiên lắm bởi những bữa tiệc trước chưa từng thấy tôi xuất hiện. Tôi trò chuyện với Dogyeom, không quên đưa mắt tìm Jimin, đồng thời nhận ra nhiều sự tò mò vẫn đang dán lên mình lúc này.

"Cậu biết một người tên Jimin ở đây chứ?" Tôi hỏi nhỏ Dogyeom và nhận rượu từ một người phục vụ đưa đến.

"Jimin? Có phải Park..."

Dogyeom lần nữa bị ngắt lời. Nhưng không phải từ tôi mà từ một giọng lảnh lót vang lên phía góc phòng. Và tôi hơn hết biết rõ ai là chủ nhân cái giọng cười ngọt lịm kia. Những SHm sau lưng Dogyeom tách ra một chút để hướng về nơi ồn ào, tạo cho tôi không gian để kịp nhìn thấy người mình đang cần tìm.

Jimin. Ngồi đó. Với bộ vest bảnh choẹ màu đỏ rượu.

Và anh không hề gạt tôi về việc những cô gái ở Vant cố quyến rũ anh như thế nào.

Anh ngồi giữa ghế sofa, bên trái là một cô nàng mà tôi không quan tâm đến quốc tịch, đang ngồi sát rạt như muốn dựa cả vào người anh. Tay Jimin đặt hờ hững trên lưng ghế, chỉ cần choàng nhẹ tay là có thể ôm cô vào lòng. Cô nàng đang nói nhỏ gì đó vào tai khiến anh ngửa hẳn đầu ra phía sau để cười.

Vẫn chưa hết.

Bên phải Jimin còn có hai cô khác tóc dợn đến thắt lưng và váy thì như thể được dệt bằng chất liệu xuyên thấu. Người còn lại ít ra cũng biết ăn mặc hơn chút nhưng vẫn không giấu được sở thích khoe hai gò đào gợi cảm. Cả hai nhìn Jimin của tôi như thể trước mặt họ là thứ gì đó có thể ăn và nếm được qua ánh mắt.

Lồng ngực tôi muốn bung ra trước cảnh đập vào mắt.

Tôi lo cho anh đến mất ăn mất ngủ. Còn anh, ngồi đây ung dung như một tay ăn chơi thứ thiệt, bất chấp cái không khí nghiêm túc đến phát bực lúc này.

Tôi siết ly rượu trên tay mình, dừng chiếc lưỡi đang đá vào má từ lúc nào và tiến đến chỗ Jimin.

"Jeongwook, tôi đưa cậu đến chỗ ngồi nhé!" Liz từ đâu tiến đến.

Tôi đưa tay từ chối cô, lách người một chút để không gián đoạn việc mình đang làm. Liz lần nữa chắn trước mặt tôi.

"Chỗ của cậu bên kia, cậu có thể ngồi với Dogyeom!" Liz cười nhẹ và đưa tay hướng tôi quay lại.

Tôi cau mày nhìn Liz với sự phiền phức cố ý mà cô vừa làm.

"Cô..."

"Jeongwook?"

Jimin đã nhận ra tôi. Ơn chúa. Nên thế.

Tôi đưa sự chú ý trở lại với anh. Jimin đang ngồi thẳng lưng để nhìn rõ tôi hơn qua vai của Liz.

"Cậu ấy sẽ ngồi cạnh tôi, Liz!" Jimin nheo mắt nhìn người đang đứng trước tôi.

Liz nhếch môi và miễn cưỡng lùi lại. Ném cho tôi ánh mắt đầy hàm ý và đứng ở nơi không xa chỗ Jimin đang ngồi. Tôi tiếp tục di chuyển đến gần Jimin ngay khi cô vừa tránh ra, vài người quanh bàn của anh tập trung vào tôi khi tôi lướt qua họ.

Tôi cố kìm nén hơi thở ở lồng ngực khi đối diện Jimin.

"Đứng dậy!" Tôi ra lệnh trước ánh mắt ngạc nhiên của những cô nàng bên cạnh.

Jimin cong môi thú vị trước phản ứng của tôi. Anh đứng dậy sau đó, bước thêm vài bước để thu hẹp khoảng cách, mắt vẫn nhìn tôi không rời. Và ngay lúc tôi chưa kịp đưa anh ra khỏi cái góc phòng đầy tai ương này, Jimin nhanh nhẹn đặt tay lên gáy kéo tôi xuống cho một nụ hôn thật sâu. Bàn tay anh vò vào mái tóc sau gáy, chiếc lưỡi bên trong cuốn chặt lấy tôi. Tham lam chẳng nhường cho tôi một hơi thở nào.

Lý trí của tôi nhận ra đây không phải là cử chỉ bình thường của Jimin, nhất là khi chúng tôi đang ở cái nơi bị nguyền rủa này. Đây nhất định là một hành động có tính toán trong kế hoạch của anh. Namjoon đã dặn gì nào? Phải tuyệt đối làm theo lời Jimin, và cái kế hoạch này, nó tuyệt đấy. Nó mở màn một cách không thể xuất sắc hơn.

Tôi ôm lấy Jimin khi nghe được âm thanh rên rỉ nhỏ nơi đầu lưỡi. Cuối cùng, Jimin cũng tách môi ra một chút để lấy hơi thở, khoé môi nhếch lên hài lòng nhìn vào mắt tôi. Jimin đẩy tôi ngồi xuống sofa mà các nàng yêu nhền nhện kia đã giải tán từ lúc nào. Anh leo hẳn lên người tôi. Ép đùi chặt hai bên hông và tiếp tục cúi xuống nhấn môi vào một nụ hôn nữa.

Anh có thể dừng lại và nói với tôi kế hoạch của anh không?

Kế hoạch gì thế này? Kế hoạch gì mà có cái tư thế này? Cái tư thế gợi tình khiêu khích này khiến thằng em của tôi bắt đầu khó chịu mà cạ vào bụng anh từ lúc nào.

Chết tiệt! Tôi thích nó!

Cảm giác nhận ra anh an toàn và ngay lập tức được khẳng định nó qua hơi ấm và mùi hương quen thuộc làm tôi thoả mãn. Tôi xoa nhẹ trên lưng anh, kiềm chế trượt xuống bờ mông tròn để không có bất cứ hành động nào được cho là quấy rối tại đây.

"Park này... bữa tiệc bắt đầu rồi."

Một giọng nói gần đó vang lên khiến Jimin rời môi tôi và đánh mắt sang.

"Tôi đang dùng tiệc đấy chứ! Món khai vị của tôi. Ngay đây!" Anh nhếch môi và trở lại với tôi.

Tôi không quan tâm ai là người vừa nhắc nhở anh, mắt vẫn dán lên Jimin. Nhưng môi của tôi không còn được cảm nhận anh nữa, thay vào đó đôi môi dày dặn của anh lướt trên mặt tôi.

"Mẹ kiếp! Sao em lại đến đây chứ?" Anh thầm thì trong những nụ hôn rải rác trên má. "Sao Namjoon lại để em đến đây?" Anh đưa sự ấm ấp mềm mại trở lại vào môi.

"Em lo cho anh..." Tôi nói xen lẫn với hơi thở.

Tôi nhận ra Jimin không thể nói chuyện bình thường. Có lẽ Vant đang theo dõi chúng tôi vì lý do nào đó. Liz đã cố ngăn cản tôi đến gặp Jimin lúc nãy, ngoài Liz hẳn có vài người nữa đang quan sát. Sẽ rất đáng ngờ nếu chúng tôi liên tục nói chuyện với nhau, và đây là cách duy nhất Jimin giao tiếp với tôi mà không bị chú ý.

"Em không làm hỏng gì chứ?" Tôi kéo khuôn mặt Jimin xuống sát vào mình để môi ướt át lướt trên vành tai anh.

"Đọc ký ức của tôi." Anh luồn ngón tay vào tóc, kéo tôi hơi ngửa ra phía sau, liếm lên cần cổ.

"Gì cơ?" Tôi cố giữ mình bình tĩnh.

Jimin cầm lấy bàn tay của tôi, hôn lên vài đầu ngón và áp má vào lòng bàn tay. Mẹ nó! Anh đang diễn mà sao nó thật quá. Những nơi anh chạm vào nóng hổi như trêu đùa thêm sự kiên nhẫn của tôi vậy.

"Đã đến đây rồi thì em cần biết mình đang đối mặt với điều gì. Đọc ký ức của tôi, ngay tại đây!" Jimin cố ý để tay tôi trượt dần xuống cổ anh, nơi ngón tay có thể chạm vào mạch dưới xương hàm sắc bén. Anh liếm chậm rãi lên viền môi. Tôi cố nén một âm thanh rên rỉ trong cuống họng.

"Tập trung! Jungkook!" Anh nhắc nhở khi tôi cắn xuống môi dưới.

"Sao anh có thể tập trung khi thứ dưới kia của anh cũng đang chạm vào bụng em vậy?" Tôi trêu Jimin và anh chửi thề ngay sau đó.

"Ngồi yên nào!" Tôi trầm giọng, tay vẫn mân mê trên chiếc cổ nhỏ nhắn của anh. "Tiếp tục hôn em đi!"

Jimin thả lỏng người trong vòng tay của tôi, chủ động nghiêng đầu để lưỡi trượt nhẹ lên môi, đưa cả hai vào một nụ hôn khác. Nhưng tôi không đáp lại, tôi để mặc anh làm những gì cần làm. Điều duy nhất tôi cảm nhận lúc này ngoài hơi ấm trên môi, là thứ đang đập nhịp nhàng trên ngón tay mình. Nhịp tim của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com