TruyenHHH.com

Kainess Tiem Hoa Goc Pho

Vừa tan học, đám học sinh bên trong trường Cấp III Blue Lock đã ùa ra như ong vỡ tổ. Kaiser khoác vai đi cùng mấy thằng bạn hãm tài của mình, mồm huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.

"Mày trap cả cái trường rồi giờ còn định trap ai nữa nói lẹ lên tụi tao còn hóng", Kunigami giở giọng chán nản.

"Thôi đi thằng mê siêu nhân, tao không trap ai nữa đâu. Tao cũng chả có hứng yêu", Kaiser nhếch mép.

"Ô hay, nay định làm sạd boy si tình à?", Shidou cười phớ lớ, mắt đầy yêu thương nhìn hắn.

"Cút! Đừng có mà tung tin lệch lạc không là tao bóp nát đầu mày trước đấy!", hắn trợn mắt.

"Aaaaa... Tao mệt quá aaa... Thằng lul nào vào donate fifai cho bố đi".

"Câm mồm đi thằng lười cu teo!", Karasu nhăn mặt vả vài cái vào má Nagi làm gã suýt thì té đập mặt xuống làn đường.

Vậy mà mấy học sinh nữ trong trường lại nghĩ hành động vừa rồi của gã thật ngầu?

...

Qua một ngã rẽ, đám bạn tiếc nuối chia tay nhau vì chưa chọc được nhiều nhưng thôi năm tháng còn dài mà.

Kaiser uể oải đi trên đường. Hắn cứ như một người lang thang, chẳng biết rõ là phải đi đâu nhưng vẫn cứ đi. Rồi hắn rẽ vào một tiệm hoa góc phố lúc nào chẳng hay.

Người bán hàng không có ở quầy, có lẽ là đang vào trong kho rồi. Kaiser đi xung quanh. Đột nhiên hắn chăm chú nhìn bó hoa hồng xanh to đùng đặt trên kệ. Trông thật đẹp biết bao, dưới ánh đèn của tiệm, bó hoa như một điểm nhấn của kệ, ánh mắt của hắn dần bị nó thu hút bởi tông màu dị hoặc đến kì ảo. Người bán hàng bê một bó hoa từ kho ra, thấy hắn thì thốt lên:

"Kaiser?"

Hắn nghiêng đầu nhìn chàng trai, cậu chính Alexis Ness - một trong những học sinh xuất sắc của trường, học cùng lớp với hắn. Cậu khá trầm tính, và chỉ chơi với một vài thành viên trong lớp, hơn nữa, nhiều bạn nữ thích sự dễ thương của cậu, nói về nổi tiếng thì cậu chẳng kém cạnh gì hắn. Kaiser nhìn cậu một lát rồi buột miệng:

"À... Xin chào, Ness".

"Ừm, chào cậu, Kaiser. Mà sao cậu ở đây vậy? Mua hoa cho người yêu à?", cậu ngây thơ hỏi hắn, tay vẫn đang bê một thùng, có lẽ gói hoa ở trong.

"Không. Bây giờ tôi chẳng có hứng yêu ai nữa", hắn sờ sờ cánh hoa, "Mà sao cậu lại ở cửa hàng này vậy?".

"À... thật ra đây là cửa tiệm của mẹ tôi. Nhưng vì sức khỏe của bà ấy khá yếu, còn mới ốm dậy nên tôi và em gái đã trông hộ cho. Mà bây giờ trời trở lạnh rồi nên cậu cũng cẩn thận ốm nhé", Ness thuận miệng nhắc nhở Kaiser, hắn đột nhiên thấy cậu có vẻ rất tốt bụng chứ không như bọn học giỏi kênh kiệu khác.

"Leng keng leng keng". Tiếng chuông reo. Ness ngó mắt ra phía ngoài, một cô gái với mái tóc tím nhạt và đôi mắt sắc sảo ngó nhìn xung quanh, trên người khoác áo khoác gió, tay cầm vài hộp bánh. Cô chính là em gái của Ness, học lớp 10, tên là Kyubi Kuri.

"Hế lô bạch tuộc con!".

"Mua gì đấy?", Ness nhíu mày nhìn cô gái.

"Em đi ngang qua cửa hàng bánh nên mua một chút. Bánh mousse red velvet và bánh mousse matcha bạc hà. Ồ, còn được tặng kèm cả một hộp kem nữa nè, húy húy húy=)))".

"Thôi thôi, vào thay quần áo đi rồi ra phụ anh. Nay nhiều việc lắm", Ness cầm đồ đạc của em gái, tay không ngừng đẩy lưng cô ra phía cầu thang lên trên tầng. Cô quay lại, nhíu mày nhìn tên đại ca tóc xanh xanh vàng vàng ở chỗ kệ, miệng hỏi cậu:

"Ủa, sao nay ít khách vậy, bạch tuộc con?".

"Bình thường cũng thế thôi mà. Hôm nay còn phải tổng kết lại kho nữa, mau lên!".

"Mà anh quen cái gã đầu hành tỏi kia à?", cô chợt nhỏ giọng nhìn cậu.

"Hửm? Bạn cùng lớp".

"Anh tránh xa thằng chả này ra, nghe nói nó hay đi lừa tình trap người ta lắm, còn mấy vụ kêu nó bạo lực học đường đánh nhau gì đấy nữa, nói chung là nhiều drama lắ-", cô còn chưa kịp nói xong thì cậu đã nhăn mặt:

"Rồi rồi anh biết rồi thay quần áo đi mau lên cái con bé này!".

...

Lúc Kuri ra ngoài thì Ness lên tầng trên để tắm. Kaiser định mua bó hoa rồi về nhà nhưng trời đột ngột đổ mưa lớn nên hắn phải trú lại.

"Ồ, anh vẫn chưa về ạ?", Kuri ngóc đầu ra khỏi laptop, nhìn chằm chằm hắn đang đứng thù lù ở kệ hoa.

"Chưa. Trời mưa to lắm".

"Em có ô nè, anh có thể dùng", cô đặt lên bàn rồi lại nhìn màn hình máy. Hắn nghĩ rằng mình lại thu hút một bạn nữ nữa rồi?

"Không cần nhóc quan tâm đâu", hắn trả lời bằng giọng lịch sự, có chút chế giễu để dập tắt hi vọng của cô.

"À, không phải, tại anh đứng đó làm em không tự nhiên thôi", cô nhún vai đáp.

Con nhóc này thẳng thắn quá nhỉ??

...

Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Trên thềm ướt sũng, trên phố, hàng ngàn các loại xe đỗ chật ních, có lẽ do bị tắc đường. Mưa rơi trên mái nhà lộp độp nghe rất thích tai. Lâu lắm rồi Kaiser mới cảm nhận được một khoảng thời gian yên bình như thế.

Hắn đang đứng ngẩn ngơ thì Ness tắm xong và đi xuống, cậu ngạc nhiên nhìn:

"Ơ, cậu chưa về sao, Kaiser?".

"Trời mưa to lắm, đường cũng tắc nữa".

"Ài, cũng muộn rồi, cậu có muốn ăn ở đây không?", Ness chớp mắt. Kuri đang nhìn màn hình laptop thì quay phắt sang:

"Ủa?? Nay đã nấu gì đâu bạch tuộc con??".

"Vậy em sang tiệm bánh mì bên cạnh mua đi. Nhớ mua loại nào còn ấm ý", cậu nhắc, cô hơi nhếch mép rồi đứng lên, bật ô ra cửa. Ness quay lại nhìn hắn vẫn còn hơi bơ vơ, "Hay cậu ăn tạm chút nhé, rồi đợi xem đã ngớt chưa, chứ mưa to như vậy chắc cũng không về được đâu".

Hắn ngơ ngác gật đầu.

Sáu rưỡi chiều. Mọi người đóng tạm cửa hàng rồi lên tầng hai ăn. Cả ba nói chuyện rất vui vẻ, mặc dù Kuri có phần trầm tính (?) nhưng cô vẫn nói chuyện theo phép lịch sự với hắn.

Ăn xong, Ness lấy sách vở ra học cùng Kaiser. Kuri rửa bát rồi mới vào học, con bé rất ít khi hỏi bài cậu nên hắn và cậu thảo luận rất sôi nổi. Hắn còn xin được số của cậu nữa.

Hình như... việc học cũng khá thú vị.

...

Ngoài trời vẫn mưa to, trên đường nhộn nhịp xe là xe. Đèn đường bật lên tạo ánh sáng mờ mờ ảo ảo, trên vỉa hè đầy rẫy những vũng nước mưa. Cửa kính còn bám hơi nước mùi ẩm mốc.

Kuri uống sữa, nhìn hắn vẻ ngạc nhiên: "Anh không về ạ, hơn tám rưỡi tối rồi?".

"Nhưng tắc đường thế này thì khó lắm", Kaiser đáp, cố tìm cách nán lại nghe Ness giảng. Cô cũng bật lại:

"Càng tối thì càng mưa to ạ. Mà anh ở đây lâu vậy chắc bố mẹ cũng lo lắm".

Ô hay, con bé này như kiểu muốn đuổi hắn về ý nhỉ?

Ness thấy tình hình có vẻ sắp thành cuộc chiến tranh ngầm rồi nên đứng dậy mỉm cười:

"Kaiser, nhà cậu gần đây không?".

"Cũng gần, đi khoảng nửa tiếng là tới".

"Ở đây có ô nè, hay tôi đưa cậu về? ", Ness chớp mắt, "Cái xe đạp đâu rồi, Kuri?".

"Nó tuột xích từ tuần trước rồi, bạch tuộc con", cô nhún vai, "Đường đông như này mà đi xe đạp thì người ta tông chết. Chắc chỉ có nước đi bộ thôi".

"Mình đi trên vỉa hè chắc không sao đâu", Ness mỉm cười, nói rồi cậu lấy chiếc ô đặt trên bàn thu ngân rồi nhìn Kaiser, "Đi thôi!".

Kuri nghe vậy thì nhìn cậu, lo lắng dặn dò:

"Anh đừng để bị ốm nhé".

"Um, khum seo đâu hehehe".

...

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng họ nhảy qua những vũng nước như đứa trẻ con lên ba. Kaiser cứ bật cười khanh khách vì những hành động dễ thương của cả hai, hắn đã từng nghĩ mấy ngày trời mưa thật phiền và đau đầu, nhưng nếu được ở bên cậu thì mọi thứ sẽ khác.

Về đến nhà, căn dinh thự đồ sộ của hắn không sáng đèn, nó tối om như nhà hoang, trông thật thiếu sức sống đến nỗi cậu phải ngạc nhiên:

"Nhà cậu đây sao, Kaiser?".

"Nó đó, vì bố mẹ tớ hầu hết đều về Đức rồi nên chỉ có tớ ở đây với quản gia và mấy người giúp việc", hắn nhún vai, vì đùa vui quá mà đổi cách xưng hô lúc nào không hay.

"Vậy sao? Nhà cậu vắng quá, cậu không sợ à?".

"Không, lâu rồi nên quen thôi. Tớ sang Nhật từ khoảng cấp II thì phải".

"À...", Ness mỉm cười, "Ngày mai gặp nha".

Hắn mỉm cười đáp lại, định quay người đi vào trong nhà thì nhìn thấy một bên vai phải của cậu ướt đẫm nước. Nhưng ô to lắm mà nhỉ, hắn có bị ướt tí nào đâu?

"Ness? Áo cậu...?".

"A... Không có gì đâu", cậu giật mình nghiêng người, "Nãy mưa to quá nên nước rớt lên áo thui ý mờ".

"Nhưng tớ có ướt đâu?", hắn ngập ngừng, "Cậu... vì che cho tớ à?".

Ness không đáp lại hắn, chỉ mỉm cười, nhìn rất vô tri. Hắn cũng không nói nữa, chỉ biết thở dài:

"Ngày mai cậu mà ốm thì tớ sẽ buồn lắm đó. Lần sau là không được như vậy nữa đâu".

"Hehehe, Kaiser nhìn đi, tớ còn khỏe re á! Khum sao đâu!!".

Cậu lại cười rõ tươi rồi chào hắn, quay người bước đi. Kaiser đứng ngơ ngác ở cổng, nhìn theo bóng lưng cậu một lúc rồi mới vào trong nhà.

...

Tối hôm đó, ta thấy một sự kiện độc lạ xảy ra.

Những bài về tâm trạng hay chúc mừng năm mới gì đó hắn không đăng. Thậm chí khi có tin đồn hẹn hò với bạn nữ nào trong trường, Kaiser cũng không đăng bài liên quan. Tài khoản của hắn hoàn toàn trống rỗng. Đến hình nền đại diện hắn còn chả thèm để luôn.

Vậy mà hôm nay thanh niên ấy đã đăng bài, một dòng tâm trạng ngắn ngủn.

Bởi Micheal Kaiser lúc 10:33 PM

Cảm ơn @Alexis Ness về bó hoa và bài giảng.

2.3k Thích|1k Bình luận|4 lượt chia sẻ

Kunigami Rensuke: Ảdu m định lừa ai nx thg ml

Karasu Tabito: Hẹn ezai ở cổng trg hỏi chuyện;))

Nagi Seishiro: thang cho, m lay tien di mua hoa ma k donate cho t, mai bomay hen m di oanh nhau

=> Micheal Kaiser: Viết có dấu đi thằng l

=> Nagi Seishiro: Deo thich day cut me may di do toy do khon nan

Alexis Ness: K có j dou

=> Kunigami Rensuke: Adu nv9 lên tiếng:00

=> Karasu Tabito: Mô phật;)) Thêm một bé gái rơi vào lưới tình;))

=> Micheal Kaiser: @Karasu Tabito Ness là ctrai k phải cgai nha m

=> Nagi Seishiro: @Micheal Kaiser m gay m lgbt

1000 năm yêu Kaiser: K ck iemk!!! Ness là ai v????

...Tải thêm bình luận

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, đầu giờ là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Thú thật thì Kaiser thấy Ness giảng còn hay hơn cả giáo viên ấy. Nên hắn quyết định sẽ chú tâm học hành (?) và làm học sinh ngoan (điêu vcl). Vị trí của hắn là đang ngồi bàn cuối với thằng nạp game fifai Nagi Seishirou, nên hắn giơ tay có ý kiến:

"Cô ơi ngồi dưới này em không nhìn thấy bảng. Em cũng muốn ở cạnh bạn Ness để hỏi bài nữa ạ".

Hội bạn của hắn: ẢDU ƯTF CGV GÂU GÂU ẲNG ẲNG MEO MEO ỤT ỊT??

Ness:=)?

Giáo viên chủ nhiệm:=00??

Dù rất sốc nhưng vì nhà Kaiser có nhiều tiền và đóng góp cho lớp nên hắn muốn gì cũng đều được chiều hết. Vậy là bạn nữ ngồi cạnh Ness đã phải chuyển xuống chỗ của một bạn nam tên Reo, và Reo xuống cuối lớp ngồi cạnh Nagi.

Các tiết học cứ dần trôi qua. Kaiser chuyển lên bàn trên rồi nhưng hắn vẫn chưa vào đầu được một chữ nào, hắn cứ nhìn Ness. Lúc cậu học, áo khoác vì rộng thùng thình nên trông cậu cứ như một chú sâu béo múp míp, cổ áo hơi trễ do không kéo áo nên để lộ hõm cổ trắng nõn. Hai tay nhỏ nhắn xinh xinh thoăn thoắt viết bài trên trang giấy, mái tóc màu rượu cứ ngẩng lên ngẩng xuống như cục bông nhỏ linh động.

Chết tiệt, nhìn cậu dễ thương quá đi mất!!!

Karasu: Rồi là mày lên đó ngắm người ta hay là học vậy cu?

...

Tiết thể dục.

Mọi người bắt đầu cất dọn sách vở để xuống sân trường. Nhưng lúc này mặt Ness đỏ lựng lên, cậu ôm bụng, ngả đầu lên chồng sách vở, miệng cậu lắp bắp:

"R-reo..."

Reo ngơ ngác, sờ trán cậu, em chính là bạn thân nhất của cậu đấy: "Trán mày nóng quá, Ness!".

"Um, mày xin thầy hộ tao nhé. Chắc tiết này tao không tập được".

"Nếu mệt quá thì xuống phòng y tế nhé. Đừng để người khác lo nữa, con Kuri mà biết chắc là điên lên mất", Reo nhíu mày nhìn cậu. Cậu mỉm cười:

"Tao biết rồi, mày với Ranze cứ xuống sân trước đi".

Em ngần ngại một chút rồi rủ nhỏ Ranze xuống bên dưới, hai người còn dặn dò cậu mãi rồi mới quay người đi. Cậu khẽ nhìn bóng lưng họ rồi thở phào.

Hôm qua lúc quay về nhà, một bên áo ướt sũng của cậu vẫn chưa khô, cậu nói dối nhưng vẫn bị Kuri phát hiện. Cô bé rất lo cho cậu nên hôm nay cậu cố chịu đựng để đi học. Nhưng đến giờ phút này thì thật sự là cậu sắp không trụ được rồi. Phải hai tiết nữa mới tan học, cậu đã đói rồi lại còn mệt nữa chứ.

Ness mò mẫm trong túi áo khoác ra một thỏi kẹo vị việt quất, bóc một viên bỏ vào miệng. Vị ngọt dần tan trên đầu lưỡi, cậu hơi nhắm mắt thư giãn một chút, cậu thích vị này lắm, thơm mát, ngọt ngọt, nhưng điều quan trọng hơn tất cả là người cậu yêu thầm đã tặng cho cậu thứ này. Giờ cậu không biết người ấy ở đâu, người ấy thoáng qua như hoa mùa xuân, nhưng dù vậy thì phảng phất quanh cậu bao giờ cũng có hình bóng người đó. Cậu thích ngắm người ấy cười, nụ cười rạng rỡ, cậu cũng thích nhìn người ấy khóc, vì khi hai người chia ly, người ấy đã vừa khóc vừa đưa cho cậu viên kẹo này.

Khi ấy, cậu còn ở Đức, bố mẹ cậu chưa mất. Nhưng khi sang Nhật, cậu phát hiện ra thỏi kẹo này được bán ở cửa hàng tiện lợi thì cậu vẫn mua đều đặn. Mỗi lần ăn, những kỉ niệm tuổi ấu thơ cứ ùa về khiến bản thân cậu mỉm cười mãi...

...

"Ness đâu?", Kaiser liếc quanh sân rồi hỏi Nagi. Tên gấu lười nào đó nhếch mép vẻ khinh bỉ, gã đáp lời bằng giọng biếng nhác:

"Sao tao biết, thằng đần? Hỏi Reo ý".

"Reo, cậu biết Ness đâu rồi không?", Hắn bước lại gần chỗ của chàng trai tóc tím. Reo ngẩng lên nhìn hắn một lúc, mắt hơi nheo lại vẻ khó xử:

"Ừm, cậu ấy mệt".

"Mệt?", Kaiser nhíu mày, nhớ tới mảng áo ướt hôm qua thì vội chạy lên lớp. Mặc cho thằng cán sự thể dục - Itoshi Rin đang gọi mọi người vào hàng.

...

"Huỵch! Huỵch! Huỵch!", tiếng chân của Kaiser vang trên hành lang làm mấy đứa con gái lớp khác cứ say đắm nhìn, trông hắn thật đàn ông (?).

Kaiser dừng chân lại cửa lớp, hắn lo lắng khi nhìn thấy cục bông nhỏ của mình đang cuộn tròn trong áo khoác, đầu gục xuống bàn.

"Ness! Cậu có sao không?", hắn chạy ra chỗ bàn, chân vấp phải ghế của Shidou nên suýt ngã.

"A-ai vậy? H-hức, đ-đau đầu quá".

Ness ngẩng đầu lên vẻ mệt mỏi. Nhưng trả lời cậu là không gian tĩnh mịch. Hắn áp hai tay của mình lên hai cái má bánh bao nóng bừng của cậu, hai mắt cậu lờ đờ như phủ một màn sương nhỏ, người cậu cuộn áo khoác như cái bánh chưng bé xinh xinh. Hắn luống ca luống cuống không biết phải làm gì nữa. Mãi một lúc, hắn mới bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi chạy xuống phòng y tế. Vừa đi, cậu vừa thút thít như trẻ con, giọng nghèn ngẹn như sắp khóc tới nơi:

"Ức... Đ-đau đầu quá đi, lạnh nữa... Hư... Đau hức...".

"Chậc! Đồ ngốc! Rõ ràng cậu nói với tớ là cậu ổn rồi mà!!", mũi hắn cũng hơi ửng đỏ, chết tiệt! Cái quái gì thế này? Hắn khóc sao? Đéo! Đéo bao giờ có chuyện đó đâu!!!

Kaiser hít một hơi thật bình tĩnh rồi lại chạy tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com