Kainess Ngoai Le Cua Hoang De
Cậu còn đang nửa ngờ nửa tin gã là một Yokai, nhưng sự kiện tiếp theo chính thức làm cho cậu một phen khiếp vía và tin rằng gã chính là một Yokai trong truyền thuyết đô thị.Gã nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của cậu rồi lập tức bay lên trên không. Cậu bị dọa sợ không hề nhẹ, lập tức sợ hãi chui rúc vào trong lòng gã mà hai tay ôm chặt lấy cổ của gã mà mèo nheo la hét inh ỏi.- Làm ơn thả tôi xuống đi, tốt nhất là hãy đáp đất rồi thả tôi xuống. Nếu anh thả tôi ngay giữa không trung thế này thì cái mạng già này của tôi toang thật đó!!!!Nhìn Ness nhát gan khóc inh ỏi lại còn dám hét vào mặt của gã làm cho gã đột nhiên có hứng thú trêu chọc vật nhỏ này thêm một chút nữa.Xem ra gã tìm được thứ đồ chơi mới mẻ mà lại vô cùng thú vị rồi.Gã đưa tay đỡ lấy cậu, bế cậu theo kiểu công chúa mà bay trên không trung. Mặc dù gã đã cố tình bay chậm lại để không làm vật nhỏ này sợ nhưng thực sự ngay từ đầu cậu đã sợ đến mức to gan úp mặt vào lòng ngực dát vàng của gã rồi.Đến khi cậu không còn cảm nhận cơn gió tạt vào mặt cậu nữa thì mới lí nhí mở đôi mắt màu hồng tím ra mà nhìn khung cảnh xung quanh.Một ngôi đền to lớn như cung điện nguy nga và lộng lẫy đập thẳng vào mắt cậu, xin thề rằng đây là lần đầu tiên cậu thấy một ngôi đền có diện tích khủng bố như này. To quá sức tưởng tượng cho phép.- Này, anh thực sự... sống ở đây sao?? Một ngôi đền bự tổ chảng và dát vàng thế ư??!!Cậu chỉ tay về phía cổng ngôi đền to lớn kia và quay đầu dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn chằm chằm gã. Gã chỉ tùy tiện ừ một tiếng. Sau đó có chút thắc mắc hỏi cậu- Nó quá lớn sao?- Phải nói là nó quá bự, ngôi đền này thực sự dư sức chứa hàng trăm người đấy!!!Nhìn cậu kinh ngạc như vậy có chút ngoài ý muốn, không phải đền của mỗi vị thần cai quản đều rộng rãi như vậy sao? Dùng từ rộng rãi cho sang thôi chứ thực sự nơi này đối với gã vẫn còn khá nhỏ.Nếu để cậu nghe được chắc chắn sẽ hét lên mắng gã lần nữa cho xem. Vừa mới tìm được đồ chơi mới không thể làm hỏng được.- A-Anh... thả tôi xuống trước đã... có được không? Ness bấy giờ mới để ý tư thế của cả hai người vô cùng tình ý thì liền lập tức đỏ chín mặt. Lần đầu tiên cậu đụng chạm thân mật như vậy với người khác, nó khiến cậu chẳng dám nhúc nhích dù chỉ là thở.- Sao đấy? Không phải ban nãy ngươi đã rất to gan ôm cổ ta đấy sao?Gã thì thầm gần tai của cậu, hơi thở phả vào tai làm nó đỏ lên cả một mảng. Chết tiệt, cậu phải xui như thế nào mới đụng phải một tên Yokai yêu nghiệt thích trêu đùa người khác như vậy chứ.- T-Tôi xin lỗi, ban nãy tôi sợ quá... theo bản năng bám lấy thứ gì đó... N-Nói chung là làm ơn tha cho tôi đi màaaaaNhìn cậu gần như sắp bị hù tới trắng cả mặt nên gã cũng đành buông tha cậu. Thoát ra khỏi vòng tay to lớn của gã, cậu thầm thở phào một tiếng. Gã đi về phía cổng đền ngoắc ngón tay ý chỉ kêu cậu tiến tới gần gã. Nhìn móng tay nhọn hoắc màu lam kia của gã khiến cho cậu sợ hãi không thôi.Sau đó cậu lủi thủi đi theo đằng sau gã, vừa mới bước qua cổng đền thì hai hàng dài hai bên cổng xuất hiện một dàn quỷ mặc những bộ đồ truyền thống đang quỳ ở dưới đất dập đầu cung kính hô lên.- Mừng ngài trở về, Quỷ Vương đại nhân.Mẹ nó, sao mà nghe đáng sợ vậy nè.Hôm nay, quả thực là một ngày cậu xém bị mất mạng tận 3 lần. Mạng cậu coi như cũng khá lớn đấy. Mà đợi đã...- Q-Quỷ Vương?!Gã đúng là biết cách tạo kinh hỉ cho người khác mà. Còn bao nhiêu điều về gã còn chưa tiết lộ chứ?? Nói hết luôn đi đừng để tâm hồn thơ bé này của cậu bị dọa sợ một lần nữa.- Đứng đó làm gì, mau nhấc cái chân dơ bẩn đó của ngươi đi theo ta.-V-Vâng...Nếu không phải tên trước mặt cậu là một Quỷ Vương, thì chắc đã bị cậu sớm đá cho một cái bỏ cái tật mồm mép hỗn láo kia. Những cái nhìn đầy thắc mắc của những con quỷ đang quỳ rạp dưới đất đều chiếu lên trên người cậu, làm cậu sợ hãi run lên một đợt. Đừng trách cậu nhát gan như vậy, gặp người khác thì thường thì phản ứng như vậy là điều tất nhiên mà.Cậu cố gắng đi nép lại gần gã để tránh đi những ánh mắt sắc bén của mấy con quỷ khác. Rốt cuộc thì cậu cũng đi vào bên trong ngôi đền, phong cảnh nơi này ngay lập tức cho cậu một ấn tượng khác hoàn toàn với cảnh ban nãy. Những cây cổ thụ cao lớn che lấp đi ánh nắng gay gắt của buổi trưa, cơn gió mát mẻ ấm áp lướt qua trên da của cậu vô cùng thỏa mái.Nhìn những con quỷ đi lại tấp nập làm việc của mình thật yên bình đến lạ thường, nhìn chúng cũng không khác con người là bao. Thấy cậu ngẩn người ra nhìn xung quanh, gã gập cây quạt lông rồi đập một cái thẳng lên đầu cậu làm cậu la lên một tiếng,hai tay ôm lấy đầu của mình.- Ngẩn người ra đó làm gì? Sau này ngươi sẽ làm việc ở đây, còn nữa...Nhìn gã nheo đôi mắt màu xanh lam quyến rũ của mình lại, cậu lập tức có sự cảm không lành. Và điều đó đã trở thành sự thật.- Ngươi, từ giờ trở đi sẽ là tín đồ của ta.- HẢ?!Cậu hét lên, làm tín đồ cho một con quỷ? Lại còn là Quỷ Vương, làm tín đồ của quỷ bên bóng tối cậu có bị mấy tên tôn thờ thần thánh bên ánh sáng giết không vậy?- K-Khoan đã, tín đồ? Tôi?-Phải, hiện tại không có ai mỗi ngày đốt hương bái tế ta để ta có thêm hương quả mà tu luyện. Đúng lúc có người đây, không phiền chứ cậu bé~Nghe kìa, đây là ra lệnh chứ có phải lời đề nghị đâu mà cậu có quyền từ chối được chứ. Liều một lần được không?- T-Tất nhiên rồi, mỗi ngày trước khi đến trường tôi đều sẽ đến đền đốt hương bái tế anh.Nhát nhưng ít ra nó còn giữ được mạng cho cậu. Mạng và tôn nghiêm cái nào quan trọng hơn? Đương nhiên cái mạng quan trọng hơn rồi. Đứa nào nói tôn nghiêm quan trọng hơn mạng sống bước ra đây cậu đảm bảo sẽ không đá chết hắn đâu.- Biểu hiện rất thành tâm, ta thích một kẻ nghe lời.Như vừa nhớ ra gì đó, gã quay lại nhìn cậu đang mếu máo kế bên cúi người dí sát vào mặt cậu mà hỏi- Người tên là gì?- Ness.... Alexis Ness... đó là tên đầy đủ của tôi.- Vậy... ta sẽ gọi người là vật nhỏ.- Ơ? Khoan đã, tôi có tên mà. Sao anh lại có thể tự tiện đặt biệt danh cho người khác như vậy được chứ?- Là một tín đồ thì nên vui sướng chấp nhận biệt danh do tín ngưỡng của mình ban cho, không phải là lẽ đương nhiên sao?Được rồi, không cãi với Quỷ Vương. Cãi nữa thì kẻ bề tôi đây sẽ chịu tội tử hình vì dám cãi lệnh từ Hoàng đế mất.- V-Vâng. T-Tôi không có ý kiến.- Vậy thì được rồi, vật nhỏ.Gã búng tay một cái, một con tiểu quỷ xuất hiện trên tay cầm một bộ đồ của người hầu cùng với một cái tạp dề màu trắng hoa văn hoa hồng xanh.- Thay đồ đi rồi tiểu quỷ này sẽ dẫn ngươi tới phòng của ta.Nói xong gã liền biến mất ngay tại đó để cậu lại ở đó cùng với một con tiểu quỷ một mắt đáng sợ. Mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng cậu đã sớm gào thét tuyệt vọng rồi.Con tiểu quỷ đó hiếu kì mà đi một vòng quan sát cậu, cậu sợ hãi không dám nhúc nhích cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào con tiểu quỷ một mắt đó.- Thật kì lạ, tại sao đại nhân lại đem một con người tới đền chứ?- Tôi cũng đang thắc mắc đây.Cậu trả lời có lệ, nhìn tiểu quỷ khoanh tay tỏ vẻ suy tư xoa cằm như một tên nhóc chơi trò suy luận vậy.- Từ giờ trở đi, tôi sẽ là người hướng dẫn cho cậu. Yên tâm, tôi không thích ăn thịt của con người.Bây giờ cậu đang ở trong lãnh địa của một con Quỷ Rồng, chỉnh sửa lại một chút thì là Quỷ Vương. Cậu hoàn toàn không có tiếng nói khi đang đứng trong cái ngôi đền này.- Đừng nhìn tôi nhỏ con vậy mà tưởng tôi chỉ là một đứa con nít, thực ra tôi đã 583 tuổi rồi.- Vãi!! Vậy ra tôi gọi cậu hai tiếng ông cố cũng không có sai.- Tôi vẫn chưa có lão hóa, sao cậu lại dám gọi tôi hai tiếng ông cố chứ?!Tiểu quỷ một mắt đúng như cái tên,chiều cao của tiểu quỷ đó cũng chỉ có 1m35. So với một chàng trai 1m80 như cậu thì cách biệt chiều cao có chút khủng bố.Nhìn không khác gì cảnh tượng cậu và gã đứng chung một chỗ vậy.- Đúng rồi, cậu tên gì tiểu quỷ?- Tch, loài quỷ sẽ không bao giờ nói tên của mình cho người khác biết. Trừ khi....- Trừ khi sao?- Trừ khi người đó chính là người bạn đời được loài quỷ đó công nhận và đánh dấu.Nhắc tới việc này thì hình như cậu cũng đã từng nghe Isagi nói qua thì phải. Chỉ là không biết đúng hay sai thôi.Có một truyền thuyết đô thị nói rằng Yokai một khi đã yêu ai đó thì cho dù có trải qua 10000 năm hay hàng triệu năm đi nữa, thì tình yêu đó vẫn mãi tồn tại dù người kia đã không còn trên thế gian nữa.Tên của một Yokai giống như là một thứ gì đó rất thiêng liêng vậy. Cho nên chỉ có bạn đời mới có đặc quyền gọi tên của một Yokai.- Vậy thì truyền thuyết đô thị này là thật rồi. Cứ tưởng mọi chuyện chỉ là bịa đặt, nhưng ai dè lại là sự thật.- Đừng lề mề nữa, cậu mau thay đồ đi. Rồi tôi sẽ dẫn cậu tới trước phòng của đại nhân.- Từ từ, đừng có đẩy mà. Té bây giờ.Tiểu quỷ đó nhanh chóng dẫn đường cho cậu đi tới một căn phòng thay đồ cho người hầu. Cậu nhanh chóng thay đồ, cất bộ đồng phục vào trong cặp rồi đưa cho tiểu quỷ cất vào trong không gian.Lần đầu tiên nhìn thấy những thứ như ma thuật khiến cậu vô cùng hứng thú. Điều đó vô tình vét sạch nỗi sợ hãi ban đầu của cậu đối với tên tiểu quỷ 583 tuổi này.- Đồ của cậu, tôi sẽ giữ trong không gian của mình, đến lúc cậu xuống núi tôi sẽ đưa lại cho cậu. Còn bây giờ....Cậu nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn hai hàng quỷ đứng bên ngoài cửa phòng của gã. Sát khí nổi nghi ngút tràn ngập khắp cả hành lang, chân cậu run tới nổi sắp không đứng nổi nữa rồi. Tiểu quỷ thấy cậu run rẩy liền tiến tới đối diện với một tên quỷ da đỏ cầm cây rìu vui vẻ cúi đầu chào hỏi- Xin chào ngài, Quỷ Đỏ. Đây là Alexis Ness, sẽ là tín đồ và người hầu thân cận của Quỷ Vương đại nhân.- Vậy sao? Một con người yếu đuối sao lại có thể trở thành người hầu thân cận của đại nhân chứ?Tên Quỷ Đỏ ấy khinh bỉ cậu ra mặt, hai tay khoanh trước ngực dường như không có ý định thông báo cho người đang nằm ở bên trong.Cậu khẽ rùng mình trước ánh mắt đáng sợ của con quỷ trước mặt. Phải làm sao đây? Nhìn con quỷ to lớn với cái đống cơ bắp cuồn cuộn muốn tát thẳng vào mặt cậu kia, cậu phải làm gì khi ngay từ cái ngày đầu tiên làm việc đã gây sự với cấp trên rồi??~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌹🌺🏵️🌺🌷💐🌸
Iu mọi người nhiều lắm vì đã đọc tác phẩm của mìnhhh
🌹🌺🏵️🌺🌷💐🌸
Iu mọi người nhiều lắm vì đã đọc tác phẩm của mìnhhh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com