Kaiisa Tu Do Cua Nhoc Day
1 em long fic nữa, đào hố nhưng ko lấp Maybe có sếch
_________________"Có người tới thăm mày."Một quản giáo mở cổng sắt, dùng còng tay còng gã lại, mạnh bạo kéo tù nhân ra ngoài.Đến phòng thăm người thân, thật ra cũng không giống lắm, gã đã từng nhìn thấy một lần nên chắc chắn rằng phòng thăm người thân sẽ có một tấm kính ngăn chặn giữa tù nhân và người bên ngoài. Mà tên kia là ai?Một cậu trai ngồi đợi trong phòng, trên bàn còn có nhiều tài liệu và bức ảnh. Gã nhíu mày, không lẽ bọn cảnh sát tìm được gì rồi ư?Cai ngục bỏ gã lại trong phòng với người kia, hắn quay người ra ngoài, đóng cửa lại."Ngồi đi, tôi đến đây với tư cách là tiến sĩ...à không, phải từng là tiến sĩ.""..."Nhìn thấy người kia vẫn còn dè chừng, cậu cười vui vẻ, nhận ra gã không hiểu tiếng Nhật nên vội sửa lại, phát âm rõ từng chữ bằng tiếng Đức."Thôi nào Michael Kaiser, tôi có việc muốn nhờ vả."Kaiser cuối cùng cũng ngồi xuống khi nhận ra đối phương là người cùng quê hương (?), nhìn ngoại hình thì có lẽ là con lai. "Chuyện gì?""Tôi sẽ làm giả hồ sơ bệnh án để cậu được giảm thời gian thi hành án."Cái gì vậy? Đột ngột có quý nhân giúp đỡ ra tù sớm khiến gã càng cảnh giác hơn, đây là chuyên gia đàm phán do kẻ thù gửi đến à?"Không có chuyện dễ ăn vậy đâu, đổi lại cậu phải giết một người.""Mày đang nói chuyện viển vong à? Vừa được thả ra tù lại gây án, thế nào cảnh sát cũng tóm được."Người kia không nói gì, cậu nhoẻn miệng cười một cách quỷ dị, tay cầm một bức ảnh được dán trong tờ giấy đưa cho gã xem."Tội hiếp dâm và cố ý gây thương tích của cậu là 12 năm, nếu bị phát hiện thêm 25 thi thể được giấu ở nghĩa trang ngoại ô thành phố thì có thể tử hình đấy.""...làm sao mày..."Kaiser trừng mắt nhìn hồ sơ bệnh án của một nạn nhân mà gã đã giết. Bị lao phổi, có lối sống tình dục không an toàn, tóc nâu, được nhìn thấy lần cuối khi đang gạ gẫm một người đàn ông ở hộp đêm."Tôi có tên đàng hoàng đấy, không phải tên 'mày' đâu, là Isagi Yoichi. Hợp tác lâu dài nhé, Michael Kaiser."Cậu đưa tay muốn bắt tay hợp tác với Kaiser nhưng có lẽ gã hơi lạnh lùng, không thèm để ý đến nó. Thấy hơi xấu hổ nên Isagi rụt tay lại, lôi từ trong tệp hồ sơ dày cộm ra một tờ giấy và hộp mực ấn dấu, đẩy lên trước mặt gã."Đùa à? Với đôi tay bị trói này?""Xin lỗi nhé!"Cậu vội lấy một chiếc chìa khóa từ túi quần, cầm lấy còng tay sắt nặng trịch lên mở khoá.Keng Chiếc còng tay rơi xuống nền thép tạo nên một âm thanh giòn tan, gã được giải thoát thì lập tức túm lấy cổ Isagi, đè mạnh lên bàn."Này..này...nếu giết người thì sẽ ở lại đây khoảng vài năm nữa đấy..."Kaiser nghe cũng có lí, lực tay dần thả lỏng. Gã vứt Isagi vào tường, sau đó kéo ghế, ngồi đọc bản hợp đồng như chưa có chuyện gì xảy ra.Cậu lò mò đứng dậy, một bên vai đã đỏ ửng, trên má có một vết thương nhỏ. Isagi cũng hành động như chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên phủi bụi rồi về vị trí ngồi đối diện gã."Rồi đấy. "Chẳng rõ gã đã in dấu vân tay lên hợp đồng từ khi nào, cứ thế mà quay đầu rời đi.Isagi ngồi trong phòng thẩm vấn với thân phận là một cảnh sát giả mạo đến lấy thêm lời khai của phạm nhân, tay vân vê hai lọn tóc vàng trên tay, đôi mắt xanh trầm đục nhìn từng giọt máu nhỏ tí tách xuống sàn nhà."Đau đầu quá...".
.
.Đúng như những gì đã được ghi trong hợp đồng, Isagi làm một bệnh án giả và cấu kết với vài quan chức lớn để giúp Kaiser được giảm án.Cuối cùng, sau 4 năm gã cũng được ra tù.Gã không có bạn bè, mẹ gã bỏ nhà theo người đàn ông khác và người cha nát rượu chỉ biết đánh đập con cái nên Kaiser cá chắc rằng sẽ chẳng ai đón mình khi được thả tự do.Đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, hiện trời đã sang đông nhưng gã chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, không đủ để ủ ấm. Trong lòng đầy nặng trĩu, gã chỉ là một tên ăn cắp vặt có thú vui giết người và cưỡng hiếp, gã sống trong căn nhà kho nhỏ ở nghĩa trang ngoại ô thành phố do người canh gác nghĩa trang là một bà lão già thương tình cho ở nhờ khi biết gã không có chốn dung thân.Bà nấu thêm cơm, đem những thứ tốt nhất cho gã, rồi cả hai cùng nhau thưởng thức những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng dưới cái nắng của hoàng hôn.Khi gã bị bắt vào tù vì tội hiếp dâm và cố ý gây thương tích, bà lão đã đến gặp mặt gã để nói lời chia tay, còn căn dặn nhiều thứ khác. Bà ấy xem gã như cháu trai của mình, còn Kaiser, gã đã xem bà lão như một thành viên trong gia đình ấm áp mà gã từng mơ thấy.'Muốn được hạnh phúc.''Muốn được đi học.''Muốn có bạn bè.''Muốn được tổ chức sinh nhật dù có là lần cuối...'Tít títTiếng còi xe từ phía sau khiến gã chú ý, người nhà của nạn nhân định trả thù gã à?"Michael Kaiser đợi lâu chứ? Tôi bận chút việc nên đến hơi trễ."Vậy là Kaiser phải giết người thật rồi, hợp đồng đã ký, dù có chết thì gã phải làm cho xong. Ngồi vào ghế phụ lái, bên trong xe ấm áp khác xa với bên ngoài gió đông lạnh lẽo khiến gã hơi choáng váng. Phải mất một lúc mới hoàn hồn lại, im lặng nhìn Isagi đang lái xe."Ta đi đâu?""Đến nhà tôi chứ còn gì?"Sau đó lại là một khoảng không gian yên tĩnh, chẳng ai nói với ai câu nào, Kaiser không có gì để nói với tên này khi chỉ mới gặp mặt lần hai. Isagi thì có vẻ trầm tính hơn so với lần đầu cả hai gặp nhau, quầng thâm mắt xanh tím, nước da nhợt nhạt, tóc tai hơi rối. Chắc hẳn cậu ta đã thức trắng nhiều đêm để bày kế hoạch giết người gì đó."Mục tiêu là ai?""Yushima, tiến sĩ ở trung tâm nghiên cứu khoa học Nhật Bản.""Nhật..?"Gã hơi thắc mắc, ở Nhật Bản? Không lẽ là...Isagi như đọc được suy nghĩ của gã, liền đáp lời."Đúng rồi đấy, ta sẽ đến Nhật Bản."Câu nói của cậu như sét đánh ngang tai gã, cái gì mà qua Nhật? Gã sống ở đây còn chưa xong thì qua bên đó xoay sở kiểu gì để sống? Nếu gã đi thì ai sẽ lo cho bà lão?"Đừng lo, chi phí sẽ do tôi chi trả, cậu chỉ cần làm theo kế hoạch và bắt cô ta là được. Còn bà lão ấy....đã mất cách đây 4 năm do một đám nhóc xô đẩy ngã vào đống lửa trại vì bọn chúng muốn thử thách lòng can đảm cắm trại ở nghĩa trang. Cậu biết đấy...trẻ vị thành niên nên...haiz."Isagi nói, trước khi đến gặp kí hợp đồng với Kaiser vào 4 năm trước, cậu đã điều tra kĩ lai lịch của gã, Kaiser đi đâu, làm gì, sống như thế nào suốt thời gian bỏ nhà trốn ông bố nghiện rượu, giết bao nhiêu người cậu đều biết hết. Vào 4 năm trước, khi biết tin về cái chết của bà lão đang sống cùng gã, Isagi đã tự tay tổ chức một tang lễ đàng hoàng cho bà lão tội nghiệp ấy. Bà lão cũng không còn người thân, cô đơn suốt thời gian dài và tìm được người bầu bạn mang tên Kaiser, khi chết đi cũng không có ai đến viếng, gã vẫn còn đang thi hành án nên chỉ có mỗi mình cậu tham dự.Cậu rít một hơi thuốc, phả ra một làn khói trắng mờ ra ngoài cửa sổ. Kaiser có lẽ vẫn còn là cậu thiếu niên năm ấy, gã không dám hút thuốc, cũng chưa từng thử vì sợ hình ảnh đứa cháu ngoan ngoãn trong mắt bà lão sẽ biến mất. Mà...bây giờ có hút cũng không sao nhỉ?"Cho tao một điếu.""Nhóc ranh cũng biết hút nhỉ?"Isagi nhếch môi, vẻ mặt hơi khinh thường gã. Kaiser không để ý chuyện này, dù sao đối phương cũng đã cho gã một cơ hội và mục đích để sống sau cái chết của bà lão, khi hoàn thành bảng hợp đồng, gã sẽ quay lại nghĩa trang và trở thành người canh gác tiếp theo."Không nên hút đâu nhóc, nhiều bệnh tật lắm đấy.""Thế sao mày lại hút? Lấy tư cách gì mà không cho tao hút thuốc hả?""Haha, bởi vì chúng ta là một gia đình mà, đã là gia đình thì nên giúp nhau loại bỏ thói hư tật xấu."Trong phút chốc Kaiser đơ cả người, hai chữ "gia đình" in sâu vào trong lòng gã, thật khó nói với một đứa trẻ có tuổi thơ không hạnh phúc, bố mẹ ly dị, bị bạo hành bởi cha ruột, bị ruồng bỏ bởi họ hàng thân thiết, cho rằng gã là một sản phẩm lỗi trong lúc sơ ý.Kaiser mím môi, tay nắm thành quyền."Tôi đùa thôi, cậu không có khiếu hài hước chút nào nhỉ?"Cậu khịt mũi, đưa tay chỉnh gương chiếu hậu. Kaiser hơi hụt hẫng, cứ nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc với một người xa lạ. Nghe vô lí vãi!"Sao mày lại muốn giết nó?""Yushima ấy hả? Ừ thì nó đã hủy hoại hạnh phúc gia đình tôi, còn phá hoại cả sự nghiệp của tôi.""Chà..."Hủy hoại hạnh phúc gia đình...có lẽ hoàn cảnh của cậu giống gã rồi đấy.Gia đình ấm êm hạnh phúc, cha gã là đạo diễn của hai bộ phim đình đám cũng coi như là có tiếng. Mẹ là diễn viên chính trong hai bộ phim do cha gã đạo diễn, tài sắc vẹn toàn, sớm lấy lòng được cha gã. Đến một ngày bà ấy quyết định bỏ đi, theo đuổi con đường diễn viên còn dang dở và tìm người đàn ông khác cũng có tiếng trong giới nghệ sĩ. Cha gã cực kì tức giận, lập tức đến dằn mặt nhưng cả hai người đã kí giấy li hôn, không có lí do gì để níu giữ, thậm chí bà ta còn cho rằng cái tên Michael Kaiser là vết nhơ trong cuộc đời diễn viên của bà.Từ đó ông ta đắm mình trong rượu bia, trút giận lên người đứa trẻ đáng thương. Gia đình tan vỡ, gã phải đi lang thang khắp nơi để tìm thức ăn và gặp được bà lão."Tôi nên gọi cậu là gì nhỉ? Người vô gia cư hay tên sát nhân?"Isagi liếc mắt nhìn Kaiser, để ý biểu cảm trên gương mặt điển trai kia, nếu được dạy dỗ đàng hoàng và đi trên con đường học vấn thì có thể bây giờ đã là một diễn viên hay người mẫu đốn tim người hâm mộ rồi.Đáng thương thật.
_________________"Có người tới thăm mày."Một quản giáo mở cổng sắt, dùng còng tay còng gã lại, mạnh bạo kéo tù nhân ra ngoài.Đến phòng thăm người thân, thật ra cũng không giống lắm, gã đã từng nhìn thấy một lần nên chắc chắn rằng phòng thăm người thân sẽ có một tấm kính ngăn chặn giữa tù nhân và người bên ngoài. Mà tên kia là ai?Một cậu trai ngồi đợi trong phòng, trên bàn còn có nhiều tài liệu và bức ảnh. Gã nhíu mày, không lẽ bọn cảnh sát tìm được gì rồi ư?Cai ngục bỏ gã lại trong phòng với người kia, hắn quay người ra ngoài, đóng cửa lại."Ngồi đi, tôi đến đây với tư cách là tiến sĩ...à không, phải từng là tiến sĩ.""..."Nhìn thấy người kia vẫn còn dè chừng, cậu cười vui vẻ, nhận ra gã không hiểu tiếng Nhật nên vội sửa lại, phát âm rõ từng chữ bằng tiếng Đức."Thôi nào Michael Kaiser, tôi có việc muốn nhờ vả."Kaiser cuối cùng cũng ngồi xuống khi nhận ra đối phương là người cùng quê hương (?), nhìn ngoại hình thì có lẽ là con lai. "Chuyện gì?""Tôi sẽ làm giả hồ sơ bệnh án để cậu được giảm thời gian thi hành án."Cái gì vậy? Đột ngột có quý nhân giúp đỡ ra tù sớm khiến gã càng cảnh giác hơn, đây là chuyên gia đàm phán do kẻ thù gửi đến à?"Không có chuyện dễ ăn vậy đâu, đổi lại cậu phải giết một người.""Mày đang nói chuyện viển vong à? Vừa được thả ra tù lại gây án, thế nào cảnh sát cũng tóm được."Người kia không nói gì, cậu nhoẻn miệng cười một cách quỷ dị, tay cầm một bức ảnh được dán trong tờ giấy đưa cho gã xem."Tội hiếp dâm và cố ý gây thương tích của cậu là 12 năm, nếu bị phát hiện thêm 25 thi thể được giấu ở nghĩa trang ngoại ô thành phố thì có thể tử hình đấy.""...làm sao mày..."Kaiser trừng mắt nhìn hồ sơ bệnh án của một nạn nhân mà gã đã giết. Bị lao phổi, có lối sống tình dục không an toàn, tóc nâu, được nhìn thấy lần cuối khi đang gạ gẫm một người đàn ông ở hộp đêm."Tôi có tên đàng hoàng đấy, không phải tên 'mày' đâu, là Isagi Yoichi. Hợp tác lâu dài nhé, Michael Kaiser."Cậu đưa tay muốn bắt tay hợp tác với Kaiser nhưng có lẽ gã hơi lạnh lùng, không thèm để ý đến nó. Thấy hơi xấu hổ nên Isagi rụt tay lại, lôi từ trong tệp hồ sơ dày cộm ra một tờ giấy và hộp mực ấn dấu, đẩy lên trước mặt gã."Đùa à? Với đôi tay bị trói này?""Xin lỗi nhé!"Cậu vội lấy một chiếc chìa khóa từ túi quần, cầm lấy còng tay sắt nặng trịch lên mở khoá.Keng Chiếc còng tay rơi xuống nền thép tạo nên một âm thanh giòn tan, gã được giải thoát thì lập tức túm lấy cổ Isagi, đè mạnh lên bàn."Này..này...nếu giết người thì sẽ ở lại đây khoảng vài năm nữa đấy..."Kaiser nghe cũng có lí, lực tay dần thả lỏng. Gã vứt Isagi vào tường, sau đó kéo ghế, ngồi đọc bản hợp đồng như chưa có chuyện gì xảy ra.Cậu lò mò đứng dậy, một bên vai đã đỏ ửng, trên má có một vết thương nhỏ. Isagi cũng hành động như chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên phủi bụi rồi về vị trí ngồi đối diện gã."Rồi đấy. "Chẳng rõ gã đã in dấu vân tay lên hợp đồng từ khi nào, cứ thế mà quay đầu rời đi.Isagi ngồi trong phòng thẩm vấn với thân phận là một cảnh sát giả mạo đến lấy thêm lời khai của phạm nhân, tay vân vê hai lọn tóc vàng trên tay, đôi mắt xanh trầm đục nhìn từng giọt máu nhỏ tí tách xuống sàn nhà."Đau đầu quá...".
.
.Đúng như những gì đã được ghi trong hợp đồng, Isagi làm một bệnh án giả và cấu kết với vài quan chức lớn để giúp Kaiser được giảm án.Cuối cùng, sau 4 năm gã cũng được ra tù.Gã không có bạn bè, mẹ gã bỏ nhà theo người đàn ông khác và người cha nát rượu chỉ biết đánh đập con cái nên Kaiser cá chắc rằng sẽ chẳng ai đón mình khi được thả tự do.Đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, hiện trời đã sang đông nhưng gã chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, không đủ để ủ ấm. Trong lòng đầy nặng trĩu, gã chỉ là một tên ăn cắp vặt có thú vui giết người và cưỡng hiếp, gã sống trong căn nhà kho nhỏ ở nghĩa trang ngoại ô thành phố do người canh gác nghĩa trang là một bà lão già thương tình cho ở nhờ khi biết gã không có chốn dung thân.Bà nấu thêm cơm, đem những thứ tốt nhất cho gã, rồi cả hai cùng nhau thưởng thức những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng dưới cái nắng của hoàng hôn.Khi gã bị bắt vào tù vì tội hiếp dâm và cố ý gây thương tích, bà lão đã đến gặp mặt gã để nói lời chia tay, còn căn dặn nhiều thứ khác. Bà ấy xem gã như cháu trai của mình, còn Kaiser, gã đã xem bà lão như một thành viên trong gia đình ấm áp mà gã từng mơ thấy.'Muốn được hạnh phúc.''Muốn được đi học.''Muốn có bạn bè.''Muốn được tổ chức sinh nhật dù có là lần cuối...'Tít títTiếng còi xe từ phía sau khiến gã chú ý, người nhà của nạn nhân định trả thù gã à?"Michael Kaiser đợi lâu chứ? Tôi bận chút việc nên đến hơi trễ."Vậy là Kaiser phải giết người thật rồi, hợp đồng đã ký, dù có chết thì gã phải làm cho xong. Ngồi vào ghế phụ lái, bên trong xe ấm áp khác xa với bên ngoài gió đông lạnh lẽo khiến gã hơi choáng váng. Phải mất một lúc mới hoàn hồn lại, im lặng nhìn Isagi đang lái xe."Ta đi đâu?""Đến nhà tôi chứ còn gì?"Sau đó lại là một khoảng không gian yên tĩnh, chẳng ai nói với ai câu nào, Kaiser không có gì để nói với tên này khi chỉ mới gặp mặt lần hai. Isagi thì có vẻ trầm tính hơn so với lần đầu cả hai gặp nhau, quầng thâm mắt xanh tím, nước da nhợt nhạt, tóc tai hơi rối. Chắc hẳn cậu ta đã thức trắng nhiều đêm để bày kế hoạch giết người gì đó."Mục tiêu là ai?""Yushima, tiến sĩ ở trung tâm nghiên cứu khoa học Nhật Bản.""Nhật..?"Gã hơi thắc mắc, ở Nhật Bản? Không lẽ là...Isagi như đọc được suy nghĩ của gã, liền đáp lời."Đúng rồi đấy, ta sẽ đến Nhật Bản."Câu nói của cậu như sét đánh ngang tai gã, cái gì mà qua Nhật? Gã sống ở đây còn chưa xong thì qua bên đó xoay sở kiểu gì để sống? Nếu gã đi thì ai sẽ lo cho bà lão?"Đừng lo, chi phí sẽ do tôi chi trả, cậu chỉ cần làm theo kế hoạch và bắt cô ta là được. Còn bà lão ấy....đã mất cách đây 4 năm do một đám nhóc xô đẩy ngã vào đống lửa trại vì bọn chúng muốn thử thách lòng can đảm cắm trại ở nghĩa trang. Cậu biết đấy...trẻ vị thành niên nên...haiz."Isagi nói, trước khi đến gặp kí hợp đồng với Kaiser vào 4 năm trước, cậu đã điều tra kĩ lai lịch của gã, Kaiser đi đâu, làm gì, sống như thế nào suốt thời gian bỏ nhà trốn ông bố nghiện rượu, giết bao nhiêu người cậu đều biết hết. Vào 4 năm trước, khi biết tin về cái chết của bà lão đang sống cùng gã, Isagi đã tự tay tổ chức một tang lễ đàng hoàng cho bà lão tội nghiệp ấy. Bà lão cũng không còn người thân, cô đơn suốt thời gian dài và tìm được người bầu bạn mang tên Kaiser, khi chết đi cũng không có ai đến viếng, gã vẫn còn đang thi hành án nên chỉ có mỗi mình cậu tham dự.Cậu rít một hơi thuốc, phả ra một làn khói trắng mờ ra ngoài cửa sổ. Kaiser có lẽ vẫn còn là cậu thiếu niên năm ấy, gã không dám hút thuốc, cũng chưa từng thử vì sợ hình ảnh đứa cháu ngoan ngoãn trong mắt bà lão sẽ biến mất. Mà...bây giờ có hút cũng không sao nhỉ?"Cho tao một điếu.""Nhóc ranh cũng biết hút nhỉ?"Isagi nhếch môi, vẻ mặt hơi khinh thường gã. Kaiser không để ý chuyện này, dù sao đối phương cũng đã cho gã một cơ hội và mục đích để sống sau cái chết của bà lão, khi hoàn thành bảng hợp đồng, gã sẽ quay lại nghĩa trang và trở thành người canh gác tiếp theo."Không nên hút đâu nhóc, nhiều bệnh tật lắm đấy.""Thế sao mày lại hút? Lấy tư cách gì mà không cho tao hút thuốc hả?""Haha, bởi vì chúng ta là một gia đình mà, đã là gia đình thì nên giúp nhau loại bỏ thói hư tật xấu."Trong phút chốc Kaiser đơ cả người, hai chữ "gia đình" in sâu vào trong lòng gã, thật khó nói với một đứa trẻ có tuổi thơ không hạnh phúc, bố mẹ ly dị, bị bạo hành bởi cha ruột, bị ruồng bỏ bởi họ hàng thân thiết, cho rằng gã là một sản phẩm lỗi trong lúc sơ ý.Kaiser mím môi, tay nắm thành quyền."Tôi đùa thôi, cậu không có khiếu hài hước chút nào nhỉ?"Cậu khịt mũi, đưa tay chỉnh gương chiếu hậu. Kaiser hơi hụt hẫng, cứ nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc với một người xa lạ. Nghe vô lí vãi!"Sao mày lại muốn giết nó?""Yushima ấy hả? Ừ thì nó đã hủy hoại hạnh phúc gia đình tôi, còn phá hoại cả sự nghiệp của tôi.""Chà..."Hủy hoại hạnh phúc gia đình...có lẽ hoàn cảnh của cậu giống gã rồi đấy.Gia đình ấm êm hạnh phúc, cha gã là đạo diễn của hai bộ phim đình đám cũng coi như là có tiếng. Mẹ là diễn viên chính trong hai bộ phim do cha gã đạo diễn, tài sắc vẹn toàn, sớm lấy lòng được cha gã. Đến một ngày bà ấy quyết định bỏ đi, theo đuổi con đường diễn viên còn dang dở và tìm người đàn ông khác cũng có tiếng trong giới nghệ sĩ. Cha gã cực kì tức giận, lập tức đến dằn mặt nhưng cả hai người đã kí giấy li hôn, không có lí do gì để níu giữ, thậm chí bà ta còn cho rằng cái tên Michael Kaiser là vết nhơ trong cuộc đời diễn viên của bà.Từ đó ông ta đắm mình trong rượu bia, trút giận lên người đứa trẻ đáng thương. Gia đình tan vỡ, gã phải đi lang thang khắp nơi để tìm thức ăn và gặp được bà lão."Tôi nên gọi cậu là gì nhỉ? Người vô gia cư hay tên sát nhân?"Isagi liếc mắt nhìn Kaiser, để ý biểu cảm trên gương mặt điển trai kia, nếu được dạy dỗ đàng hoàng và đi trên con đường học vấn thì có thể bây giờ đã là một diễn viên hay người mẫu đốn tim người hâm mộ rồi.Đáng thương thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com