TruyenHHH.com

Kaiisa Guten Morgen Meine Liebe

Tửu lượng kém thì tốt nhất là đừng bao giờ nên đụng vào rượu.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Isagi khi cậu tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ, còn cả người thì ê ẩm từ trên xuống dưới không chừa chỗ nào. Điều đó làm cậu trai tóc đen nhớ lại ngày đầu tiên mình tham gia bài tập sức bền cường độ cao ở Blue Lock, tuy nhiên dẫu cho giờ thể trạng của cậu đã được cải thiện rõ rệt hơn hẳn hồi ấy, Isagi vẫn không hiểu rốt cuộc đã có thứ gì dày vò cậu đến mức khiến cả người tê mỏi được đến nhường này.

Cậu cũng càng không biết chuyện đau hông, đau đùi là tác dụng phụ của việc say rượu. Hàng mày của thanh niên trẻ nhíu lại, thầm nhủ sẽ không có chuyện lần sau cậu đụng tới một giọt rượu nào nữa, Isagi chống tay ngồi dậy. Chuyện ngủ khoả thân thì khả năng đêm hôm qua cậu đã nôn oẹ hết ra quần áo, phản ứng bình thường của người khi say rượu mà. Nghĩ đến đó Isagi cười trừ, nghe qua quả đúng là một trải nghiệm đau thương. Cũng phải cảm ơn Kaiser vì đã nhọc lòng đưa cậu về nhà thế này, có lẽ anh ta còn kiêm luôn việc dọn dẹp hậu quả mà Isagi đã gây ra...

Đúng rồi, Kaiser.

Lúc này Isagi chợt nhận ra bên cạnh mình còn một người nữa.

Rõ ràng là Isagi đang rất nhức đầu, đồng thời bản thân cậu vẫn còn mơ màng buồn ngủ vì vốn chẳng có ai say khướt mà lại có một giấc ngủ đủ ngon cả. Bởi thế sự không tỉnh táo này khiến đầu óc của cậu trì trệ hơn hẳn so với lúc bình thường. Tại sao Kaiser lại ngủ bên cạnh mình? Một câu hỏi chợt nảy ra trong suy nghĩ mờ mịt của cậu trai người Nhật. Quần áo của bọn họ vứt lung tung dưới đất, rải rác từ phía cửa vào cho đến ngay dưới chân giường ngủ. Cả người cậu thì đầy vết xanh xanh tím tím, nhìn qua cũng biết hiển nhiên là tác phẩm của một trận hoan ái nóng bóng. Cặp mắt màu nước biển mở lớn, trong khi Isagi cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, một đoạn ký ức xa lạ bỗng hiện lên trong đầu cậu.

Isagi đã say ngất ngưởng và Kaiser là người đưa cậu về nhà, mọi chuyện đến đây thì đúng.

Nhưng Isagi lại còn bám lấy Kaiser hệt như một con bạch tuộc, và thề với thần linh trên cao, vẻ mặt đầy bối rối của Kaiser khiến Isagi cảm thấy hệt như một kẻ tội đồ vì cậu lúc ấy – người đang trong trạng thái hoàn toàn chẳng hề ý thức được bất kỳ điều gì phải phép, lại đòi ôm ấp hôn hít với Kaiser.

Trái tim Isagi như chết lặng. Đáng lẽ Kaiser có thể dễ dàng đẩy cậu ra hoặc là mặc kệ cậu luôn đi cũng được, nhưng bằng cách nào đấy thì gã người Đức kia lại tự dưng tràn ngập lòng bác ái (được rồi, Isagi cũng biết là mình đang nghĩ xấu cho Kaiser), đâm ra hắn chủ động chịu trách nhiệm chăm sóc cho con người xỉn quắc cần câu như cậu. Dù trên cương vị bạn cùng nhà của cả hai thì việc chăm sóc người còn lại khi họ đang gặp rắc rối là điều có thể hiểu được, nhưng nếu hỏi mười người rằng Kaiser liệu có chịu chăm sóc cho Isagi hay không thì chín người sẽ đáp là khéo hắn để cậu tự sinh tự diệt. Ấn tượng Kaiser lưu lại cho người khác xấu đến mức dù là câu hỏi giả định thôi nhưng chẳng ai sẽ cho hắn là người tử tế cả.

Tuy nhiên Kaiser lại là người có trách nhiệm với lời nói của mình, hắn nói được là làm được. Dìu được Isagi về nhà đã khó, Kaiser lại còn phải đối phó với một Isagi cứ quấn lấy hắn mãi không buông. Dĩ nhiên là chuyện ngừng ở đó thì đã tốt, nhưng Isagi say rượu lại như ăn thêm gan hùm, cậu rúc mặt vào hõm cổ Kaiser mà hít hà làm tên người Đức có hơi giật mình vì sự tiếp xúc da thịt quá đỗi gần gũi này. Cả người Isagi nóng bừng bừng, má dán vào cần cổ của Kaiser mà cọ cọ khiến người lớn hơn có chút mất tự nhiên. Kaiser húng hắng một cái, không phải hắn ngại làm mấy hành động thân thiết với Isagi nhưng đó giờ đều là do hắn chủ động dán sát vào cậu, nên khi hai người đổi vai cho nhau thì hắn thấy lạ lẫm hẳn.

Có thể nói là Kaiser chưa sẵn sàng khi mình ở bên bị động. Tuy nhiên khi chưa kịp gỡ con gấu túi Isagi Yoichi ra khỏi người mình thì cậu lại đi một nước khiến hắn còn kinh ngạc hơn nữa.

Có thể đổ lỗi cho hơi men, người say thì luôn làm mấy cái hành động bất ngờ mà chẳng ai dự đoán nổi, Isagi Yoichi quấn lấy cả người Kaiser sau đó hôn lên cổ hắn một cái thật kêu, ở ngay trên vị trí hình xăm bông hoa hồng xanh. Sau nụ hôn đó, Kaiser cảm giác dẫu cho bờ môi mềm mại của Isagi đã rời khỏi làn da hắn từ bao giờ thì nơi nụ hôn tiếp xúc với từng lớp cánh hoa hồng xanh dường như vẫn lưu lại nhiệt độ nóng bừng.

Có thứ gì đó tưởng chừng như đốt lên một mồi lửa trong lòng Kaiser, hoặc vốn ngọn lửa đang cháy âm ỉ giờ lại bùng lên một cách mãnh liệt. Thấy Kaiser không có phản ứng gì, Isagi còn đang mơ màng lúc này được đà tiến tới. Cậu trai người Nhật dùng hai tay ôm lấy má Kaiser, nhẹ nhàng mà cũng đầy cẩn thận hướng sự chú ý của hắn về phía mình. Và chợt mưa hôn như rơi xuống khuôn mặt gã trai người Đức trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.

Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, Kaiser đã nhanh chóng đỡ lấy gáy Isagi và ép môi mình vào môi cậu. Đó vốn chỉ là một cái chạm môi cỡ mười mấy giây, và Kaiser – người đã rất kìm nén bản thân để không trao cho Isagi một nụ hôn sâu vì hắn chẳng muốn mang tiếng là "lợi dụng thời cơ lúc người khác đang say xỉn". Nhưng người tính không bằng trời tính, ai ngờ Isagi lại là người chủ động phá tan giới hạn đó bằng cách liếm lên môi của Kaiser một cách tinh nghịch.

Chuyện gì đến cũng phải đến, sau hành động đầy ý mời gọi của Isagi, cả hai người quấn lấy nhau ngay khi chỉ còn cách cánh cửa phòng ngủ vài bước. Isagi vòng tay ôm lấy cổ Kaiser, và cũng chẳng phụ lòng cậu, Kaiser đáp lại cậu đầy nhiệt tình bằng một cái hôn sâu đến nghẹt thở.

Dòng hồi tưởng bị cắt ngang ở đó bởi Isagi không còn can đảm để trải nghiệm lại câu chuyện "mặn nồng cùng Kaiser" thêm một phút giây nào nữa, ngay cả ở trong tâm tưởng. Và một lần nữa cậu thề với lòng mình, tất cả những chuyện đã xảy ra vào cái đêm hôm trước ấy sẽ bị Isagi đem chôn đến tận cuối đời. Còn nếu Kaiser có bép xép với bất kỳ ai về chuyện đáng xấu hổ này, cậu cũng sẽ thủ tiêu hắn rồi sau đó mình cũng tuẫn táng theo luôn.

Đến nước này rồi thì dù có cố đánh lừa mình cách mấy đi chăng nữa Isagi cũng phải cay đắng thừa nhận rằng: cậu thật sự đã lên giường với Kaiser. Hoàn cảnh của cậu lúc này đây rất giống với mấy bộ phim chiếu vào khung giờ vàng buổi tối, thứ kịch bản rập khuôn hết sức viển vông kể về đôi nam nữ chính vốn đang trong một mối quan hệ hận thù sâu sắc, nhưng cuối cùng họ lại bị gài bẫy để lên giường với nhau.

Thực tế thì không có đôi nam nữ nào ở đây cả, chỉ có Kaiser và Isagi. Đời cũng chẳng phải là phim, nhưng Isagi ước chuyện xảy ra với cậu lúc này đây không phải là sự thật mà chỉ là một giấc mơ hoang đường nào đó mà thôi.

Chuyện lên giường cùng với Kaiser là thứ nghe không tưởng nhất trong cuộc đời của Isagi, thậm chí cậu còn chưa từng nghĩ tới nó bao giờ. Và vốn là chẳng có cơ sở nào để Isagi nảy sinh suy nghĩ đó cả.

Đầu đang rối như tơ vò nhưng nhìn người nằm bên cạnh mình còn đang ngủ ngon lành, Isagi thẹn quá hoá giận, cậu một chân đạp Kaiser ngã lăn ra khỏi giường.

»»————-  ————-««

Mối quan hệ giữa Kaiser và Isagi thật ra cũng không xấu, nhưng nếu hỏi là có tốt hay không thì chẳng ai trong số những người quen biết họ lại cho rằng đó là một mối quan hệ tốt đẹp cả. Tuy nhiên Isagi thì nghĩ rằng tính từ lột tả rõ nhất mối quan hệ của họ chỉ là không hoà hợp. Bởi vốn giữa Kaiser và Isagi không có những xích mích hay mâu thuẫn quá gay gắt, cậu lạc quan cho rằng đó chỉ là bất đồng quan điểm, cách nhìn nhận, cũng có thể lý tưởng, và tất cả chúng đều có thể quy về vấn đề văn hoá.

Nhưng nhiều khi Isagi tự hỏi có phải toàn bộ người Đức nào cũng như Kaiser hay không, hoặc chỉ có hắn mới là người dở hơi tới mức vậy.

Ngay từ hồi cả hai mới giáp mặt nhau ở Neo Egoist League thì Kaiser đã thách thức Isagi, kể từ lần đó thì không có lúc nào lên sân là họ ngừng chí choé. Dù chẳng muốn nhìn nhận theo cách này chút nào, nhưng Isagi thấy sự xuất hiện của Kaiser như là thứ xung khắc nhất cuộc đời mình vậy.

Hắn càng muốn thu phục cậu, cậu lại càng muốn chống đối hắn.

Hắn cho cậu là vai hề lót đường cho vở kịch vĩ đại của chính mình, cậu lại dựng riêng một sân khấu để biến hắn thành trò hề của bản thân.

Kẻ tám lạng, người nửa cân. Nhưng dẫu sao thì Kaiser cũng là người duy nhất khiến Isagi, một cậu trai người phương Đông với tính tình phải nói là ôn hoà, thậm chí còn hơi dễ ngại ngùng phải bộc lộ ra dáng vẻ hung dữ của mình. Theo một cách nào đấy mà nói thì Kaiser đã thành công trong việc thu hút được sự chú ý của cậu, chỉ là người bình thường thì không ai làm theo cách này cả.

Cả hai cứ như là chó với mèo, tuy nhiên sau khi giải đấu kết thúc (mà bản thân Isagi cũng cho là mối quan hệ của bọn họ kết thúc ở đấy), Kaiser lại chủ động liên lạc với cậu.

"Báo cho Yoichi một tin mừng: Nhà tôi rộng lắm, Yoichi có thể sang đây ở, đương nhiên giá thuê sẽ ưu đãi."

Số điện thoại lạ, người phía bên kia còn nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng tông giọng quen thuộc này khiến Isagi phải hít một hơi thật bình tĩnh trước khi cậu mở miệng ra đáp lại đối phương, "Kaiser?"

Số người gọi tên thật của Isagi khéo chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng chỉ có một người duy nhất lại gọi tên cậu với tông giọng ngả ngớn ấy mà thôi.

Cậu không muốn hỏi và cũng không muốn biết vì sao hắn ta lại có số liên lạc của mình. Kaiser mà, làm những gì mình thích và cũng chẳng cần quan tâm là đối phương có thích hay không, hắn muốn là được. Về khoản này thì Isagi chắc chắn là mình không mặt dày được như Kaiser, cậu không đủ tự tin đến mức đấy. Và quan trọng hơn Isagi là người luôn muốn tạo một bầu không khí đồng thuận và thoải mái cho cả đôi bên, một mối quan hệ không có bất kỳ thứ gì khiên cưỡng như cảm giác cả mình hay đối phương bị lép vế bởi người còn lại. Đối với cậu thì đó là sự mất cân bằng, mà giữa một mối quan hệ dù có là bạn bè hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa, sự chênh lệch hay khoảng cách quá lớn là điều không nên tồn tại.

Tuy nhiên trên sân cỏ thì mấy cái này không được áp dụng, và cũng không được áp dụng giữa mối quan hệ của Michael Kaiser và Isagi Yoichi nốt.

Kaiser vẫn đang líu ríu ở đầu dây bên kia rằng nhà hắn tiện nghi và thoải mái ra sao, cuối cùng chốt lại là hắn đặc biệt ưu ái Yoichi biết mấy khi gọi điện để ngỏ lời với cậu thế này, nên lẽ ra Yoichi phải phấn khởi lên chứ. Isagi vừa nghe vừa ngao ngán đảo mắt một vòng, cuối cùng cậu chỉ hỏi, "Tại sao anh lại biết rằng tôi sẽ đến Đức cơ?"

Cậu thề rằng mình đã nghe thấy Kaiser cười phì một cái. Và điều đó làm Isagi trộm nghĩ, qua ống nghe điện thoại, dường như giọng nói của Kaiser trầm hơn nhiều. Nếu bỏ qua yếu tố những gì hắn ta phát ngôn nghe thật ngứa đòn thì Isagi nghĩ đông đảo mọi người (và ngay cả cậu) đều sẽ bị ấn tượng bởi chất giọng du dương và đầy từ tính của Kaiser. Đại khái là trong suy nghĩ của Isagi, nếu Kaiser có thể đọc diễn văn hay nói cái gì đứng đắn một chút thay vì mở miệng ra là toàn lời cà khịa, ấn tượng của cậu về hắn từ ngoại hình cho đến chất giọng đều sẽ là điểm tuyệt đối.

Tuy nhiên lúc Chúa đắp nặn ra Michael Kaiser thì dường như người lại quên mất không cho hắn cái nết mang tên "khiêm tốn", vậy nên cứ mỗi khi giao tiếp với Kaiser, Isagi sẽ lại quen miệng mà đốp chát với hắn. Cũng không quá mất thời gian để cậu nhận ra điều này, nhưng việc phải sửa một thứ đã thành thói quen thì đúng là rất khó khăn. Nên là lúc này đây cậu cũng phải kiềm lắm mới không nói chuyện vặn lại hắn.

"Trước khi trên khắp các mặt báo tràn ngập tin Yoichi tới Bastard München thì nội bộ cũng phải biết trước rồi chứ?" Nội bộ thì nội bộ, việc cậu ký kết với Bastard München mới chỉ được thương lượng trong hôm nay, cùng lắm thì bên câu lạc bộ biết thôi chứ sao mà anh ta biết được?

Chợt có tiếng lanh canh từ bên phía Kaiser, tựa như cách miệng chai va chạm với ly thủy tinh, điều đó bỗng làm Isagi nhớ lại hồi cả hai còn tham gia Neo Egoist League. Không biết là Kaiser có đãi ngộ gì mà hắn ngang nhiên mang được cả rượu vào trong ký túc xá của tuyển Đức, nhưng điều khiến Isagi tức hơn là khi cậu tá hoả đi báo cáo với Ego, người đàn ông với mái tóc bát úp đó lại bảo Isagi là Kaiser đủ tuổi uống rượu rồi.

Đó là lần đầu tiên Isagi biết hoá ra tuổi uống rượu hợp pháp ở châu Á và châu Âu lại cách nhau nhiều tới như vậy.

Isagi im lặng vài giây, cả bên phía Kaiser cũng thế. Nhưng rồi cậu trai tóc đen chỉ thở hắt một hơi, "Mà anh lại uống rượu đấy à?"

Không phải cậu quan tâm đến Kaiser, chỉ là uống rượu nhiều không tốt cho sức khoẻ. Phía đầu dây bên kia chẳng mấy chốc mà truyền tới tiếng Kaiser khúc khích cười, Isagi có thể tưởng tượng được đáy mắt anh ta cong lên trông đến là vui vẻ, và điều đó không hiểu sao lại làm cậu có hơi bực bội trong lòng.

"Yoichi lo cho tôi đấy ư?" Không hiểu sao giọng Kaiser dịu lại. Cái cách anh ta nói chuyện nhẹ nhàng đến mức làm Isagi ảo giác rằng chẳng có khoảng cách nào giữa cả hai, càng không phải họ đang kết nối bằng hai thiết bị cảm ứng vô tri mà thật ra người kia giờ lại ở ngay bên cạnh cậu. Âm giọng êm dịu thủ thỉ, quen thuộc tới mức Isagi cảm thấy đối phương dường như đang ngồi gần sát bên mình. Vai chạm vai, nhiệt độ cơ thể dù cách một lớp áo cũng có thể dễ dàng cảm nhận được, cùng với hơi thở nóng rực phả lên vành tai mẫn cảm.

"Vì vui nên tôi mới uống rượu," Môi Kaiser dường như dán lên vành tai cậu, "Biết tin Yoichi sẽ tới đây, tôi vui lắm."

Mặt Isagi lúc này đỏ lựng, và không kịp để Kaiser nói thêm bất cứ điều gì, cậu ngắt máy cái rụp.

Anh ta say là cái chắc rồi!

»»————-  ————-««

Khoảng gần một tháng sau, Isagi tới Đức. Cuối cùng thì cậu lại đồng ý với lời mời của Kaiser vì dù sao giá thuê nhà cũng được ưu đãi, hơn nữa giờ chỗ thuê ở Munich nơi nào cũng đắt đỏ. Về mặt nào đấy thì cậu công nhận là Kaiser tử tế, thậm chí anh ta còn đồng ý tới sân bay đón cậu. Một phần nào đó trong Isagi cảm thấy biết ơn vì ở nơi đất khách quê người, cậu vẫn được bạn bè chiếu cố. Cứ nghĩ đến việc đặt chân tới một đất nước xa lạ nhưng lại một thân một mình, điều đó làm cậu trai người phương Đông không khỏi có chút lo lắng.

Isagi tay kéo vali lớn, đang nhìn trước ngó sau thì tình cờ trông thấy Kaiser. Trước lúc bay mấy ngày, Kaiser thuyết phục Isagi rằng cậu không cần mua mấy cái sim điện thoại Đức vớ vẩn ở Nhật sẵn làm gì cho mệt, anh ta cũng cam đoan sẽ tìm thấy cậu trong đám đông nên việc liên lạc là không cần thiết. Đúng là tìm thấy thật, mặc dù Isagi biết là mình thấy Kaiser trước, nhưng khi người kia phát hiện cậu từ phía đằng xa thì đã lập tức bước về phía Yoichi. Kaiser lúc này đứng đối diện cậu, quần áo chỉnh tề nguỵ trang kín mít. Dù cả nửa khuôn mặt của anh ta bị choán bởi một cặp kính râm bản lớn, Isagi vẫn mơ hồ thấy nét không hài lòng hiện trên khuôn mặt của gã trai người Đức.

Đồng ý tới đón cậu rồi trưng ra vẻ mặt này là sao? Isagi ngơ ngác khó hiểu.

"Tại sao lần trước Yoichi cúp máy của tôi?" Không chào hỏi, không tay bắt mặt mừng, Kaiser đi thẳng vào chủ đề luôn. Có lẽ người nước ngoài ưa chuộng cách bắt chuyện kiểu như thế này nên Isagi Yoichi buộc phải lục lọi ký ức của mình rằng rốt cuộc anh ta đang để bụng cậu chuyện gì. Nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể nhìn Kaiser bằng vẻ mặt mờ mịt.

"Lần trước là lần nào-" Chợt cái đêm về cuộc điện thoại với một Kaiser say rượu đột ngột tràn vào trong đầu Isagi, nên vừa mở miệng là cậu im bặt. Hoá ra tên này thù dai nhớ lâu, hèn gì suốt gần một tháng qua cả hai người bọn họ giao lưu bằng tin nhắn. Isagi nhìn Kaiser bằng ánh mắt phức tạp, dù biết là lỗi của mình vì đã cúp máy nửa chừng như vậy nhưng vì Kaiser chẳng hề nhắc lại chuyện đó nên cậu cũng cho nó vào dĩ vãng luôn. Có ai ngờ đâu anh ta chờ đến khi bọn họ gặp thẳng mặt thì mới đem chuyện này ra trách móc cơ chứ?

Isagi vốn muốn lảng sang chuyện khác như là bảo Kaiser cậu đã mua đặc sản từ quê nhà làm quà tặng anh ta, nhưng có vẻ như Kaiser sẽ không dễ cho qua chuyện này đến thế. Cậu trai người phương Đông có hơi bối rối chẳng biết làm thế nào nên đành cụp mắt xuống mà né tránh ánh nhìn của Kaiser. Tuy nhiên bầu không khí cũng chỉ giằng co được vài phút, không biết phải hay không mà Isagi nghe thấy tiếng người đối diện thở dài thật khẽ, cuối cùng anh ta chỉ đưa bàn tay ra xoa xoa đầu cậu.

"Thôi được rồi, tôi tha cho Yoichi đấy." Isagi biết là Kaiser cố tình xoa rối tung tóc tai của cậu lên, nếu phải ví von thì nó giống hệt như cách mà anh ta đang xoa một con thú cưng nào đấy chứ không phải là xoa đầu cậu nữa. Vậy mà cậu trai nhỏ người vẫn đứng im chịu trận, trong mắt Kaiser thì cái dáng vẻ hối lỗi ấy hệt như cách Isagi đang cố đền bù cho hắn vậy. Dẫu biết đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của bản thân mình thôi nhưng tự dưng tâm trạng Kaiser cũng tốt lên hẳn, đến khi rời tay khỏi mái đầu (lúc này đã hệt như tổ quạ) của Isagi, hắn thậm chí còn ngâm nga vài câu trong cổ họng.

Trong khi Isagi vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ rằng rốt cuộc cậu nên làm gì để khiến cho Kaiser nguôi giận, đuôi tóc màu xanh lam của Kaiser bỗng rũ xuống trước mặt cậu. Giọng nói của anh ta qua tai nghe thông dịch vẫn êm tai nhường ấy, nhưng dường như cũng có gì đó khang khác.

"Yoichi cứ như vậy thì làm sao tôi nỡ giận Yoichi được đây?" Còn chưa kịp phản ứng thì Kaiser lúc này đã hơi cúi người sao cho ngang với tầm mắt của cậu, cặp kính râm thì anh ta đã tháo ra từ lúc nào. Đôi mắt màu nước biển hơi ngỡ ngàng khi chạm vào ánh nhìn đầy dịu dàng của Kaiser, và đối diện với nụ cười mỉm hoàn hảo của gã tiền đạo áo số mười, Yoichi bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là tấn công bằng nhan sắc. Dẫu cho không phải lần đầu tiên cậu gần Kaiser đến mức này nhưng việc khoảng cách giữa chóp mũi của cả hai sát tới nỗi Isagi có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở của hắn ta phả lên da mình, nghĩ thế nào cũng thấy hơi chột dạ. Quá gần, gần đến mức không cần thiết.

Lắc mạnh đầu để không suy nghĩ nữa, Isagi liền cầm đại lấy một cái túi giấy đựng đặc sản rồi nhét vào trong lồng ngực Kaiser còn đang ngơ ngác. Sau đó cậu chủ động lùi về phía sau vài bước hệt như một con thỏ nhỏ, và trống ngực của mình thì đập thình thịch.

Lùi về xa thế này rồi thì sẽ không bị nghe thấy đâu.

Kaiser trông vẫn vui vẻ như thế còn tâm trạng của Isagi thì đầy bối rối, cậu đã tự thuyết phục bản thân mình như thế đấy.

Đúng là ở cạnh Kaiser thì trái tim của cậu chẳng ổn định chút nào.

»»————-  ————-««

Trở lại hiện tại thì sau khi trở thành bạn cùng nhà với Kaiser, ngạc nhiên thay Isagi không cần trả tiền thuê cho hắn.

"Yoichi giúp tôi nấu ăn là được, phụ việc nhà nữa." Dù Kaiser đã nói như thế đấy nhưng Isagi lúc nào cũng dự trù một khoản để bất cứ khi nào đối phương cần thì cậu sẵn sàng đưa cho anh ta. Điều khiến cậu thấy khó hiểu là tiền mua sắm cũng là do Kaiser đưa cậu nốt, dù Isagi đã khăng khăng là dùng tiền của mình cũng được. Định bụng cất tiền cho Kaiser nhưng kế hoạch của cậu thất bại vì mỗi khi cả hai tới siêu thị đều là do Kaiser lái xe đưa cậu đi. Chuyện cứ liên tục diễn ra như thế trong vòng vài tháng, đến nỗi giờ Isagi chỉ cần khều Kaiser là hắn sẽ cầm lấy chìa khoá xe, hộ tống cậu ra khỏi nhà và họ lại cùng nhau đi tới siêu thị quen thuộc cách căn hộ của Kaiser vài dãy phố. Bởi trừ lúc cả hai cần lên sân ra thì về cơ bản họ vẫn có đủ thời gian để về nhà và nghỉ ngơi thay vì ở lại ký túc xá vào cuối tuần, nên cuối cùng thì Isagi gần như phụ trách một ngày ba bữa cho Kaiser.

Nhưng dạo này thì mọi chuyện có vẻ không được ổn cho lắm. Kể từ sự cố say rượu ngày hôm đó, Isagi đã chẳng thèm nói chuyện với Kaiser. Đã thế thì thôi đi, đằng này tần suất cậu né tránh hắn còn gia tăng hẳn. Đến nỗi việc cả hai dùng bữa chung cũng thành Isagi chuẩn bị đồ ăn cho Kaiser rồi mất hút. Cậu sẽ lẻn ra ngoài vào lúc Kaiser dùng bữa, không ra ngoài thì sẽ trốn vào trong phòng riêng của mình đọc sách hoặc xem chương trình giải trí, lúc Kaiser gọi ra ăn thì lại chống chế bằng lý do "Tôi đã ăn trước rồi!"

Sang đến ngày thứ tư, cụ thể là vào bữa trưa ngày hôm ấy, Kaiser hết chịu nổi.

"Tại sao Yoichi lại né tránh tôi?" Ngập ngừng chẳng dám đối diện với ánh mắt của Kaiser, Isagi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cậu biết nói gì đây? Lên giường với bạn cùng nhà của mình trong khi cả hai còn chưa xác định quan hệ, phải bảo cậu phản ứng thế nào? Cũng may Bastard München đang trong kỳ nghỉ đông, chứ với tình trạng này thì Isagi dám chắc nó còn ảnh hưởng đến cả trạng thái ra sân của cậu mất.

Với cả, Kaiser, ai dạy anh ta trò kabe-don vậy?! Có cần đứng sát cậu thế này để nói chuyện không?

"Vì chuyện lần đó hả?" Thấy cậu trai tóc đen vẫn im ru chẳng có ý định đáp lời, Kaiser nhướn mày. Nét không hài lòng thoáng hiện qua đáy mắt của gã trai người Đức, mà cũng không còn đủ kiên nhẫn trước thái độ cứng đầu của Isagi, Kaiser gần như ép cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Anh làm cái gì-?!" Người nhỏ hơn nhăn mày, bởi khoảng cách giữa hai người lúc này gần như bằng không khi Kaiser đột ngột chen đầu gối vào giữa hai chân của Isagi, cơ thể của họ dán sát tới mức gần như chẳng còn kẽ hở nào để cho cậu trai tóc đen giãy dụa khỏi gọng kìm của người đối diện.

"Tôi biết là Yoichi thích tôi." Lúc này giọng của Kaiser hệt như đang dỗ dành, nhưng lời phát ra từ miệng anh ta không khác gì sét đánh giữa trời quang với Isagi. Và cậu trai với đôi mắt màu nước biển bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không ổn khi khuôn mặt điển trai của đối phương dần phóng đại trước tầm mắt mình. Đủ gần để cậu cảm thấy nhiệt độ và hơi thở ấm áp của Kaiser khẽ khàng mơn trớn trên làn da cậu, cùng với một mùi thơm nhè nhẹ từ phía đối phương vấn vít nơi cánh mũi.

Mắt Isagi hoa cả lên. Chuyện Kaiser biết bí mật của cậu từ lúc nào cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là nếu cứ như thế này thì cậu cảm thấy trái tim của mình có thể nổ tung trước cả khi cậu chạm môi với Kaiser.

»»————-  ————-««

"Tao biết là Yoichi thích tao..." Kaiser vừa nói vừa nấc cụt, còn chai rượu vang trước mặt thì đã vơi phân nửa.

"..." Thú thực thì Alexis Ness cũng không hiểu vì sao mình lại phải ngồi đây nghe chuyện này nữa, mặc dù đây là nhà anh. Một tối cuối tuần thư thái của Ness bị phá tan tành bởi Kaiser khi hắn đến căn hộ của anh vào lúc chín giờ tối, tay thì đập chuông cửa liên tục. Ness thề, nếu không phải nể tình bạn thân mấy năm thì anh đã gọi bảo vệ gô cổ Kaiser đi từ tám đời rồi. Liếc mắt nhìn Kaiser đang nằm gục trên quầy bar rồi lại nhấp một ngụm rượu, chàng trai với mái tóc màu tía thở dài ngao ngán, "Được rồi, nhưng lý do là gì đi chăng nữa thì mày đừng có biến quầy bar tại gia nhà người khác thành chỗ thích đến thì đến chỗ đi thì đi không?"

Kaiser chẳng thèm giữ hình tượng mà ợ một cái, khuôn mặt gã hơi đỏ lên vì men say, nhưng dường như suy nghĩ còn tỉnh táo lắm nên gã trực tiếp bỏ qua lời phàn nàn của Ness mà tiếp tục câu chuyện của mình.

"Nhưng khi tao xác nhận lại với Yoichi thì em ấy lại xô tao ra, Yoichi còn không chuẩn bị bữa tối nay cho tao mà chạy vụt ra ngoài." Dưới ánh đèn vàng, Kaiser lắc lư cái ly trong tay, rượu vang sóng sánh trong lòng ly trông đầy vui mắt.

Thằng này còn không thèm nghe mình nói luôn. Với cả, không phải mày biết nấu ăn à? Không tự nấu ăn đi còn nhờ người ta làm gì?

Đến cái mức này thì chàng tiền vệ áo số tám cũng không buồn nói gì nữa nên anh quyết định đóng vai người bạn tri kỉ, sẵn lòng lắng nghe mọi khúc mắc của Kaiser (trên tinh thần không mấy tự nguyện cho lắm). Lúc Kaiser còn đang luyên thuyên rằng hắn nhớ những lúc ngồi ăn chung cùng Yoichi đến mức nào thì Ness chợt phát hiện ra điểm bất thường trong câu chuyện của hắn, anh tò mò hỏi thử:

"Vậy mày xác nhận với em ấy kiểu gì cơ?" Quen biết Isagi cũng được một khoảng thời gian, Ness biết cậu cũng không phải kiểu người sẽ phản ứng mạnh tới mức vùng vằng bỏ ra ngoài chỉ vì một chuyện cỏn con được, không giống với tính cách của cậu cho lắm. Nhìn chằm chằm Kaiser, anh đoán hắn phải làm gì mới khiến cậu bỏ đi như thế được.

Lỗi chắc chắn là ở thằng này. Ness ngờ ngợ.

"Tao hôn ẻm?" Kaiser thành thật đáp.

"Bọn mày hẹn hò rồi?" Cặp mắt màu sẫm mở lớn.

"Chưa hề?" Câu nói này nghe hồn nhiên đến lạ.

Đầu Ness bắt đầu nhức nhức, anh day day trán trông đầy bất lực.

"Ông trẻ của con ơi... Mày thật sự dám hôn một người đến từ phía bên kia lục địa với nền văn hoá hoàn toàn khác biệt, rồi sau đó chạy đến nhà bạn mày, làm phiền buổi tối yên bình của họ bằng cách than thở rồi kể khổ?" Có lẽ ai dính đến tình yêu thì trí thông minh của họ như sụt mất một nửa, và Kaiser cũng không ngoại lệ. Văn hoá tình yêu của người phương Đông và người phương Tây có khoảng cách khác biệt lớn tới nỗi nếu Ness phải dùng một câu đơn giản để miêu tả thì anh nghĩ nó sẽ là "anh ở đầu sông em ở cuối sông". Và Isagi thì nhìn qua cũng biết là người rất dễ ngại ngùng trong chuyện tình cảm, những khoảnh khắc thân mật thì đối với cậu chỉ nên làm với người mà mình yêu thôi. Trong khi đó thì... Kaiser lại dám đi hôn cậu (hoặc Ness muốn dùng từ đúng hơn, cưỡng hôn). Thôi thì có lẽ ông bạn của mình đang thật sự gặp rắc rối, và trên tư cách là bạn bè thì Ness nghĩ mình cũng nên làm thứ gì đó để giúp đỡ hắn. Nhưng ngần ngừ một lúc thì cuối cùng thì anh cũng chỉ vỗ vai Kaiser đầy an ủi.

Tuy nhiên Kaiser dường như cũng chẳng để tâm tới lời của anh cho lắm, hắn gần như nằm ra quầy, cặp mắt màu xanh nhạt lúc này loang loáng nước.

"Chẳng lẽ là tao sai hả?" Hắn thì thầm với bản thân mình thôi nhưng Ness nghe không sót chữ nào, đối phương chỉ nhướn mày nhìn về phía hắn đầy khó hiểu.

"Tao biết Yoichi yêu tao." Thậm chí còn biết em ấy yêu tao chính xác từ lúc nào, nhưng những lời này Kaiser chỉ muốn giữ riêng trong lòng.

Bởi Isagi Yoichi có một đôi mắt rất thành thật. Hắn biết, có lẽ ấn tượng đầu của mình với cậu không được tốt vì chẳng có ai phá bóng người khác, ví von họ như một chú hề mà họ lại có hảo cảm với mình cả. Hắn biết ban đầu Isagi Yoichi không ưa mình, nhưng lại cũng công nhận mình, lại cho mình là một mục tiêu phải vượt qua. Kaiser biết hết.

Trong ấn tượng của Kaiser thì có lẽ Isagi chỉ là một con thỏ nhỏ thích nhảy nhót lung tung mà thôi, cũng thích cắn người, nhưng con thỏ nhỏ đó lại có một pha dứt điểm đầy đẹp mắt trong trận đấu với U-20 Nhật Bản.

Điều đó làm Kaiser bỗng cảm thấy hứng thú tới lạ. Hoá ra ở một quốc gia cách hắn hơn chín nghìn cây số lại có một cá nhân đủ để khơi dậy sự hiếu kỳ trong lòng hắn.

Ngoài những thứ đó ra thì Kaiser cảm thấy mặt mũi Isagi trông cũng rất dễ nhìn, tóc đen mắt xanh, và đặc biệt là đôi mắt thật lớn.

Có lẽ từ lúc đó Kaiser đã để ý tới Isagi rồi, nhưng để ý theo một nghĩa khác. Bởi lần đầu tiên trực tiếp đối diện với cặp mắt màu nước biển kia, hắn nghĩ là mình đã rung động.

Isagi đã thích Kaiser từ lúc nào? Chắc là từ khi cậu không còn ném cho hắn ánh nhìn chán ghét mỗi lúc Kaiser mở miệng ra chọc tức cậu. Chắc là từ khi hắn đứng sát gần với Isagi và nghiêm túc thảo luận về chiến thuật ra sân cùng cậu, lại phát hiện cặp mắt màu xanh của cậu nhìn về phía hắn sáng rỡ, lấp lánh.

Kaiser nghĩ là hắn đã chú ý tới cậu đủ nhiều, góp nhặt đủ mọi khoảnh khắc mà ánh mắt Isagi chỉ hướng về mỗi mình hắn thôi, và tất cả chúng khiến Kaiser đưa ra một kết luận cuối cùng: Isagi Yoichi thích mình.

Yoichi thích mình, nhưng lại dè dặt nhút nhát.

Vậy nên hắn mới chủ động tìm mọi cách để có số liên lạc của cậu.

Yoichi thích mình, nhưng trước mặt mình có lúc lại như con mèo xù lông đầy ương bướng.

Không sao, vậy cũng đáng yêu.

Và bởi vì biết cậu thích mình, nên Kaiser đã không thể kiềm nổi sự háo hức khi biết tin Yoichi sẽ ký hợp đồng với Bastard München mà gọi điện cho cậu ngay trong ngày hôm ấy.

Kaiser vừa nghĩ vừa mơ màng, cuối cùng hắn ngủ gục ngay trên quầy bar nhà Ness. Về phần Ness thì bỗng dưng thấy Kaiser im ru, có lay hắn cũng chẳng dậy nên anh lại bất lực lôi máy điện thoại ra gọi người đến đón Kaiser.

"Xin lỗi anh nha Ness..." Lúc Isagi Yoichi đứng ở cửa nhà Ness, đầu tóc cậu rối tung, áo khoác thì xộc xệch, chàng tiền vệ người Đức nhìn là đã biết cậu đã vội vàng chạy một mạch đến đây rồi, "Vì nghe tin Kaiser khóc nên là tôi-" Lưỡi của Isagi cứ líu cả vào nhau, nhưng rồi Ness chỉ mỉm cười đầy thấu hiểu, điều đó càng làm Isagi lúng túng hơn.

Nhận chìa khoá xe từ tay Ness rồi vụng về ôm lấy cả Kaiser đang say ngất vào lòng, Ness nghe loáng thoáng mấy câu trách móc của Isagi rằng sao Kaiser lại uống nhiều rượu thế, uống đến cả mức ngủ say thế này. Trông cậu trai nhỏ người chật vật khoác tay Kaiser lên vai để dìu hắn đi, Ness tốt bụng đề nghị, "Yoichi có cần tôi đưa cả hai về không? Bây giờ chờ tắc-xi thì cũng mất thời gian lắm."

Cậu trai người Nhật lắc đầu, sau đó giơ chìa khoá xe của Kaiser trong tay, "Không sao, tôi có thể tự lái!"

Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Ness, cậu nhỏ giọng, "Đừng nói cho Kaiser biết nhé."

Và bởi vì Isagi đã nhờ vả như vậy rồi nên câu chuyện của sáng ngày hôm sau sẽ là Ness đưa cả hai về nhà. Nhìn theo bóng lưng Isagi dìu Kaiser vào thang máy, chàng trai tóc màu tía chỉ thở dài một hơi.

"Gì vậy chứ. Ghen tỵ thật đấy, hai cái người này."

»»————-  ————-««

Kaiser tỉnh dậy với một cơn đau đầu khó chịu đến mức làm hắn nhăn nhó mặt mày. Kinh nghiệm xương máu, hắn thề là sẽ không quá chén một lần nào nữa. Bộ đồ ngày hôm qua đã được thay bằng đồ ngủ thoải mái hơn, cảm giác cả người sạch sẽ dễ chịu. Thứ duy nhất làm phiền tâm trạng Kaiser mới sáng hôm nay chỉ là tác dụng phụ của thứ đồ uống có cồn ngày hôm trước.

Vẫn là căn phòng quen thuộc, phòng của hắn. Kaiser cũng chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng quá trình thì không quan trọng, cuối cùng thì hắn cũng đã ở nhà rồi.

Bên cạnh còn là Isagi Yoichi đang ôm hắn ngủ.

Điều này làm Kaiser tưởng thời gian đã quay ngược lại mấy ngày trước. Thực ra ngày hôm đó Kaiser đã tỉnh dậy sớm khoảng nửa tiếng so với Isagi bởi hắn muốn nói chào buổi sáng với cậu. Tuy nhiên chờ được khoảng hai mươi phút thì Kaiser lại gà gật buồn ngủ, nên hắn cũng thiếp đi luôn.

Cuối cùng thì Kaiser thức dậy bằng việc bị rơi khỏi giường, còn Isagi Yoichi thì lại nhìn hắn với vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa tức tối, chăn ôm ngang ngực.

Nên là bao nhiêu lời giải thích chẳng thốt ra khỏi đầu môi.

"Gì thế...?" Tiếng ngái ngủ của Isagi làm Kaiser giật mình, hắn vội đeo tai nghe thông dịch vào. Isagi Yoichi lúc này còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu dụi mắt nhìn Kaiser, sau đó trông thấy vẻ mặt mất tự nhiên của anh ta thì lại chớp chớp mắt vài cái.

"Mình đang ngủ chung giường-" Kaiser sợ là lại một lần nữa Isagi đạp hắn xuống giường, mà cái hắn sợ hơn lại là viễn cảnh cậu sẽ tránh né hắn như mấy ngày hôm trước.

Isagi nghe đến đây thì tỉnh ngủ hẳn, rồi cậu à lên một tiếng. Có lẽ Kaiser không để ý, nhưng lúc này vành tai của Isagi hơi hồng hồng. Rồi cậu húng hắng vài cái để dẹp bỏ cảm giác ngại ngùng của mình đi, tuy nhiên nó cũng chẳng giúp ích được bao khi rốt cuộc thì, cậu đang nằm trên giường với người thương của mình, thậm chí còn là mặt đối mặt với anh ta.

"Chúng ta cần phải có một lý do để... hợp lý hoá việc mình chung giường, đúng chứ?" Giọng Isagi ngập ngừng.

Mắt Kaiser mở lớn.

Và chưa kịp để Isagi nói thêm bất cứ điều gì, hai tay của Kaiser đã nắm lấy tay cậu.

"Xin hãy nấu súp miso cho tôi mỗi ngày!" Giọng gã trai người Đức gần như reo lên, còn Isagi thì ngượng chín cả mặt.

"Anh có biết mình đang nói gì không đấy! Đó không phải là câu nói dễ thốt ra như vậy đâu!" Cậu chỉ thiếu điều đập tay lên đầu Kaiser một cái thôi, nhưng cuối cùng lại bị hắn ôm cứng cả vào lòng. Isagi Yoichi thế mà vì một cái ôm lại dễ dàng thoả hiệp với Kaiser đến vậy, cuối cùng cậu chỉ vòng tay qua người hắn, đáp lại bằng một cái ôm nhẹ nhàng hơn. Mặt cậu rúc vào hõm vai của Kaiser, những sợi tóc đen mềm cọ quẹt ở cổ khiến hắn cảm thấy hơi buồn cười.

"Nhưng mà tôi muốn ăn đồ ăn Yoichi nấu mỗi ngày." Kaiser nỉ non đầy chân thành, "Tôi nói thật đấy."

"Em yên lặng tức là đồng ý rồi đó nhé!" Nếu không phải vì Isagi đang giấu mặt ở hõm vai của Kaiser, hắn đã tặng cho cậu cả chục nụ hôn khắp mặt. Cậu trai người phương Đông lúc này hằm hè, giọng dường như không hài lòng cho lắm.

"Đáng ra tôi phải là người thông báo trước, nhưng anh lại giật mất cơ hội của tôi." Giọng Isagi giống như làm nũng, càng làm trái tim của Kaiser mềm mại. Tuy nhiên lúc này làm Kaiser ngạc nhiên hơn là Isagi lại tự dưng gỡ tai nghe thông dịch của hắn ra.

"Nhưng mà tỏ tình vào đầu ngày thì có hơi sai phải không?" Cậu nói tiếng Nhật, hắn không hiểu.

"Guten Morgen, Michael." Lúc này Isagi nhìn Kaiser, và vẫn là ánh mắt thành thật đến thế, nó làm trái tim của Kaiser nhảy nhót không thôi. Cái cách mà cậu gọi tên hắn dịu ngoan như một con mèo đang chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay của Kaiser. Một con mèo mà thường ngày mỗi khi hắn muốn đưa tay ra xoa bộ lông mềm mượt của nó, ôm ấp nó vào lòng nhưng thay vì để Kaiser đụng chạm vào mình, nó lại ngoảnh mặt quay đi.

Đó là một khoảnh khắc chủ động thật hiếm hoi, và trong lòng của Kaiser ngập tràn cảm giác ấm áp. Isagi Yoichi đối với hắn giống như một chú mèo như vậy.

"Guten Morgen, meine Liebe."

Nhưng cuối cùng thì, cậu vẫn luôn là chú mèo mà Kaiser khao khát.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com