TruyenHHH.com

Kaichigi I Found U

ở thời điểm sự phân biệt giai cấp rõ rệt như bấy giờ, chẳng ai dám mơ tưởng đến việc bước chân vào giới quý tộc huống hồ chi là tiếp xúc với họ. cứ mỗi lần thấy giới quý tộc đi dạo, những người có giai cấp thấp kém lại tự ẩn mình đi, phố đông nhộn nhịp cũng chẳng còn âm thanh gì.

thế mà nhiều người lại đem lòng yêu mến con trai cả của gia tộc kaiser - michael.

michael từ nhỏ đã giống mẹ, có một tấm lòng nhân hậu và vị tha, luôn ghen ghét sự phân biệt giữa các giai cấp. đối với chàng, ai cũng là con người giống nhau, chỉ là mỗi người đều có một hoàn cảnh sống khác biệt. bởi vì có tính cách như thế, nên chàng được mọi người rất yêu mến.

chàng sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn có cái ăn đồ mặc, hay sẵn sàng đứng lên bảo vệ họ nếu họ bị quân lính đàn áp. đối với người thừa kế như michael, quân lính chẳng thể cãi lời.

thế nên mỗi lần đi dạo, người ta có đồ ngon hay quả ngọt đều chia cho michael, thậm chí còn nhường hết phần của mình cho chàng. nhưng chàng nào dám lấy, chỉ cảm ơn và đưa lại cho họ.

những cô quý tộc hay thường dân đem lòng yêu michael thì nhiều vô số, nhưng chàng chẳng ưng cô nào. thậm chí, suốt hai mươi năm cuộc đời chàng lại chẳng có một mối tình vắt vai. người ta thấy thế nên sinh nghi, dẫu vậy michael cũng mặc kệ lời của người đời mà sống cuộc sống mà chàng muốn.

nơi yêu thích của michael là cây sồi nơi ngọn đồi nằm ở vùng ngoại ô. chàng thường ngồi dưới gốc cây rồi nhìn về chốn thành thị nhộn nhịp, đôi khi là đọc những cuốn sách mà chàng thích, tận hưởng những làn gió mát thổi qua từng kẽ tóc, thổi bay những tâm tư chất chứa trong chàng.

chàng yêu nơi này vì khung cảnh nên thơ, vì là nơi mẹ chàng rất thích, và còn vì một ai kia - người đã đánh cắp trái tim michael ấy.

chigiri hyoma là con trai út của một gia đình nông dân nghèo. tuy là con trai nhưng em lại sở hữu một vẻ đẹp tuyệt sắc, không gì sánh bằng. có lẽ vì thế nên michael đã phải lòng hyoma ngay từ khi phát hiện em đang nhìn chàng từ phía xa.

michael biết em nhìn chàng, nhưng chàng cứ mãi giả vờ không biết, cứ tỏ ra là mình đang chăm chú đọc sách nhưng thật ra là lén nhìn hyoma qua khoé mắt.

chàng đã hỏi một bà lão gần đó và biết được rằng, em là chigiri hyoma, em chỉ mới mười bảy mà thôi. nhiều cô gái ở đây chết mê chết mệt em lắm, thậm chí trước đây có vài chàng công tước mê mẩn em cơ. nhưng khi biết em là nam thì lại tiếc nuối rời đi.

ngày qua ngày, như một vòng lặp, michael lại đến đây đọc sách nhưng mục đích thật sự là ngắm chàng thơ của mình.

nếu như hyoma là một tác phẩm nghệ thuật, thì michael sẵn sàng ghim em lên tường.

mãi cứ thế cho đến một ngày, em không xuất hiện nữa. michael thắc mắc lắm, chàng muốn tìm em nhưng cứ chần chừ mãi vì không dám. nảy sinh tình yêu đối với người cùng giới thời bấy giờ như phạm vào tội tày trời vậy, người ta sẽ không ngại mà ném đá chàng cho đến khi chàng không thể chịu nổi, dù cho michael có là người thừa kế thì họ vẫn sẽ làm vậy thôi.

nhưng michael quyết định rồi, chàng không thể đánh mất em được, tình yêu trong tim michael đã lớn dần theo thời gian mà chàng lại chẳng hay biết. đến khi em không xuất hiện nữa thì chàng mới cảm nhận được sự trống vắng và buồn chán trong tim, mới nhận ra rằng tình yêu của bản thân dành cho em to lớn đến nhường nào.

ngắt một vài bông hoa nhỏ xinh xung quanh nơi chàng ngồi, toan đứng dậy, định sẽ đi tìm em và làm quen với em. nhưng khi gã đi được vài bước thì michael thấy một bia mộ nhỏ cũ kĩ bên cạnh cây sồi chẳng biết đã có từ khi nào.

michael tiến đến nhìn vào bia mộ.

chigiri hyoma.

đọc cái tên và ngày mất được khắc trên tấm bia, chàng sững sờ. em luôn ở ngay bên cạnh chàng ngay từ những ngày đầu tiên hai người gặp nhau thế mà chàng chẳng hề hay biết. đến ngày em rời khỏi trần gian để chuẩn bị cho một kiếp sống mới thì chàng mới nhận ra. michael mỉm cười nhẹ, thốt lên rằng:

"thì ra em ở ngay đây, ta tìm thấy em rồi."

_______

"sau khi biết được tin đó, ngài ấy ngày ngày đều vẽ những bức tranh về chàng thơ của mình. ngài thừa kế gia tộc, nhưng lại sống cô độc đến hết đời vì chẳng thể quên được người yêu. em đã nghe bà ấy kể như vậy? anh thấy sao, nghe lãng mạn quá đúng không?"

"anh công nhận, câu chuyện này lãng mạn thật."

"tiếc ghê, anh không đi với em đến buổi triễn lãm. anh mà đi thì anh sẽ thấy bức tranh về chàng thơ đó, nhìn giống em lắm luôn."

hyoma dụi đầu vào bờ ngực vững chắc của michael trong khi đang nằm bên cạnh, tay vòng qua ôm lấy gã.

michael cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán hyoma.

"nếu em nói người đó giống em thì anh cũng tưởng tượng ra được rồi mà, bức tranh về chàng thơ đó ấy."

"mà nếu em cũng biến mất, thì anh có đi tìm em không? hay đợi em trở về, hay là... sẽ quen một ai đó khác?"

"hyoma là chàng thơ của anh, anh không cho em biến mất thì em không được biến mất. mà nếu em có biến mất thì anh cũng sẽ tìm cách bắt em quay trở về. và khi đó anh sẽ nói rằng anh tìm thấy em rồi."

─── the end ───

idea:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com