Kageyamaxyou Oneshot
#Warning: OOC, lần đầu mình viết thể loại này ạ (vì bí ý tưởng thui chứ thực ra mình không thích thế loại này nhắm TvT)
P/s: Khuyến khích mọi người vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nhé! Kageyama và Yuri đã quen nhau từ hồi cao trung, tính đến giờ có lẽ cũng hơn 6 năm rồi. Hôm nay là lễ Valentine thứ 6 của anh và cô. Anh thật sự rất mong chờ ngày này, bởi trong ngày hôm nay sẽ có một điều đặc biệt!
Tối đó, anh chuẩn bị đồ rồi tới đón cô đi chơi. Đến nơi, cô đã đứng chờ sẵn anh ở trước cửa nhà. Bỗng nhiên hôm nay trông cô thật đẹp, cô mặc một chiếc áo sweater màu kem cùng với chân váy xếp ly trắng, cổ đeo chiếc khăn len đỏ đô trông hơi cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ bởi đây là món quà đầu tiên mà Kageyama tặng cô.
Thấy Kageyama, cô liền tươi cười vẫy tay với anh, anh bước lại gần cốc đầu Yuri một cái
"Không phải anh đã bảo đứng đợi trong nhà sao? Đứng ở đây em mà bị cảm lạnh thì sao, đồ ngốc!" - anh vẫn gọi cô là đồ ngốc như ngày nào...
"Hì! Em ra đây đợi anh cho anh đỡ phải bấm chuông! Thôi mình đi đi!"
"Ừm"
Cô khoác tay Kageyama tươi cười đi dạo trên phố, hôm nay con phố nhộn nhịp hơn, bên đường thỉnh thoảng có mấy người bán chocolate với hoa. Bỗng có một em bé tầm 9-10 tuổi cầm giỏ hoa hồng chạy lại chỗ họ
"Chú ơi mua hoa cho cháu đi chú! Hoa đẹp mà rẻ lắm ạ chỉ 5 ngàn một bông thôi! Chú mua tặng bạn gái nè chú!"
Yuri định mở lời từ chối, nhưng Kageyama lại nói trước
"Được! Cho chú 17 bông"
"Sao lấy nhiều vậy anh?" - Yuri thắc mắc - "Mình lấy tầm 7 8 bông thôi được rồi mà!"
Cậu bé ngơ ngác nhìn 2 người
"Cứ lấy 17 bông cho chú nhé!"
"Vâng ạ"
Sau khi nhận hoa, Kageyama đưa Yuri đến một nhà hàng
"Ủa anh không nói trước làm em mặc như vầy, nhìn kì quá à!"
"Em mặc gì cũng xinh hết!"
Tự dưng hôm nay Kageyama khen cô công khai vậy làm cô ngại đỏ hết cả mặt. Anh và cô ngồi ăn trong một căn phòng riêng. Căn phòng được trang trí bở rất nhiều hoa hồng, trên bàn ăn còn có mấy ngọn nến thơm nhỏ xinh, không gian rất yên tĩnh và lãng mạn.
"Mà nè, sao hôm nay anh dẫn em đi ra đây ăn vậy? Chẳng phải sáng chúng mình đã tặng quà rồi sao"
"Bởi vì..."
Cô nhìn Kageyama bằng ánh mắt chờ đợi, còn anh thì kéo ghế đứng lên đi về phía cô rồi quỳ xuống, lấy trong túi quần ra một hộp nhung đỏ
"Em có đồng ý gả cho anh không?" Cậu mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn màu trắng đính bên trên là một viên đá nhỏ lấp lánh.
"E...em xin lỗi! Em không thể" Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần
"Nếu em chưa sẵn sàng, anh có thể chờ đợi!"
"Không! Anh... anh đừng chờ đợi nữa!"
"Ý em là sao?"
"E.. em xin lỗi! Em không thể! Một ngày nào đó anh sẽ hiểu thôi!" Cô bật dậy, nước mắt lăn dài trên má.
"Em đừng khóc có anh đây" Kageyama đứng dậy ôm cô vào lòng.
"Anh có yêu em nhiều không?"
"Đồ ngốc! Sao em lại hỏi thế? Anh yêu em rất nhiều, hơn cả mây trời!"
Nghe xong cô khóc lớn hơn
"Anh có thể... dừng yêu em không?"
"E.. em nói linh tinh gì thế?"
"Em nói là ANH CÓ THỂ DỪNG YÊU EM ĐƯỢC KHÔNG?" Cô hét lên
"Tại sa..."
"Bởi vì..." - cô ngừng lại một lúc như suy nghĩ gì đó - "bởi vì em không yêu anh nữa!"
"EM NÓI DỐI!"
"EM KHÔNG HỀ NÓI DỐI"
"VẬY THÌ HÃY NHÌN THẲNG VÀO MẮT ANH MÀ NÓI CHIA TAY ĐI!"
Cô ngửng mặt lên, nước mắt giàn dùa, nhìn thẳng vào mặt anh
"Chúng mình chia tay đi, Kageyama à!"
Cô quay lại lấy chiếc khăn cũ rồi chạy đi, bỏ lại anh một mình.
Lúc này, không gian quanh anh trở thành một màn đêm u ám, cuộc tình 6 năm trời mà giờ đây em nỡ buông câu chia tay nhẹ như cành hồng. Anh đau lắm! Anh buồn lắm! Nhưng vì anh yêu cô nên anh tôn trọng quyết định của cô.
Sau hôm đó, ngày nào anh cũng rượu chè, bỏ bê công việc, người anh mất hết sức sống. Em nói hãy dừng yêu em, nhưng đâu phải muốn là được? Anh nghĩ rằng uống rượu thì sẽ không còn nhớ em nữa, nhưng khi tỉnh rượu thì quá khứ lại ùa về, anh đã đau lại còn đau hơn.
Bỗng một sáng nọ, anh nhận được cuộc điện thoại, nhìn thấy số cô anh bắt máy ngay lập tức. Anh nghĩ rằng những lời cô nói hôm đó chỉ là do cô giận anh thôi
"Alo em hả?"
"Cháu là Kageyama?" Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, giọng run run như sắp khóc
"Vâng đúng ạ! Yuri đâu cô?" Anh có chút hoang mang
"Cháu đến bệnh viện XX phòng 16 khoa tim mạch nhanh lên! Con bé đang hấp hối!" Giọng người phụ nữ trở nên vội vàng. Kageyama bàng hoàng cúp máy, nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Anh đã cố trấn an bản thân rằng đây chỉ là trò đùa của em.
Anh đạp cửa vào phòng, em đang nằm trên giường bệnh với hàng tá thứ dây dợ được luồn vào cơ thể.
"YURI! EM ĐANG ĐÙA ANH THÔI ĐÚNG KHÔNG? YURI! TRẢ LỜI ANH ĐI!" Anh nói, 2 hàng nước mắt cứ thế tuôn ra
"T..Tobio đấy à?" Phải cố gắng lắm, em mới nói ra được
"Anh đây! Dậy đi! Rồi mình đi ăn bánh kem ha! Anh sẽ không dành sữa với em nữa..." anh nắm chặt lấy bàn tay của cô
"E.. em xin lỗi! Em không thể!"
"Đừng nói thế! Đừng đùa anh nữa!"
"Nghe này Tobio" - cô cố gắng nói rõ ràng nhất có thể - "Em không hề đùa anh! Em thật sự xin lỗi!"
"Không Yuri! Đừng nói nữa! Em phải sống!"
"Tobio à! Hãy... sống th..thật tốt nhé!" - cô bắt đầu nói khó nghe hơn - "và em yêu anh, hơn cả mây trời!"
Những lời cuối cùng vừa dứt, tim cô ngừng đập, mắt cô nhắm ngiền.
"KHÔNGGGG YURI! TỈNH LẠI! ANH YÊU EM! ANH RẤT YÊU EM! XIN EM HÃY TỈNH LẠI ĐI YURI! HÃY SỐNG VÌ ANH VÀ VÌ GIA ĐÌNH EM NỮA! YURI! TỈNH LẠI!"
"Ông ơi đi gọi bác sĩ nhanh lên!"
Người phụ nữ - là mẹ của Yuri giờ cũng không kiềm được nước mắt, đến vỗ vai Kageyama
"Con à, Yuri đã đi rồi! Chúng ta hãy để nó ra đi thanh thản!"
"KHÔNG! YURI! MAU TỈNH LẠI!"
Bà chỉ biết vịn vai cậu khóc để không bị quỵ xuống.
"Yuri có nhờ bác đưa cho cháu" - bà đưa anh một chiếc phong bìCô bị bệnh tim, khi phát hiện đã là giai đoạn cuối và không thể chữa khỏi. Cô không muốn anh biết vì cô không muốn anh phải buồn. Cô thật ngu ngốc!
Anh đau lắm! Đau hơn cả lúc cô nói lời chia tay với anh kìa! Anh đã mất đi người mình yêu, nhưng những ngày cuối đời của cô, anh lại không bù đắp hay chăm sóc cô được ngày nào. Đến lúc cô hấp hối, anh chỉ biết đứng cạnh gào thét trong vô vọng.
Đã 3 tháng kể từ lễ tang của cô, anh vẫn không thể quên được nỗi đau ấy. Sao mà quên được chứ? Anh yêu cô sâu đậm, đâu thể quên dễ dàng. Anh buồn lắm! Cô bảo anh hãy sống tốt nhưng anh lại không nghe lời cô. Anh đã không thể làm gì trong 3 tháng qua, anh thật sự sụp đổ.Sau lễ 100 ngày của Yuri, anh bỗng nhiên biến mất, họ hàng hay bạn bè cũng không thể liên lạc cho anh. Khoảng 2 tuần sau khi anh mất tích, người nhà bắt đầu tìm kiếm anh. Họ đã tìm khắp nơi, rồi cuối cùng đành đến nhà anh. Khi phá cửa xông vào thì thấy anh đã tự cắt cắt tay rồi chết vì mất máu, xung quanh anh là những món đồ kỉ niệm của anh và Yuri, ngoài ra còn có những lon bia đổ lăn lóc trên sàn nhà và một bức thư.
P/s: Khuyến khích mọi người vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nhé! Kageyama và Yuri đã quen nhau từ hồi cao trung, tính đến giờ có lẽ cũng hơn 6 năm rồi. Hôm nay là lễ Valentine thứ 6 của anh và cô. Anh thật sự rất mong chờ ngày này, bởi trong ngày hôm nay sẽ có một điều đặc biệt!
Tối đó, anh chuẩn bị đồ rồi tới đón cô đi chơi. Đến nơi, cô đã đứng chờ sẵn anh ở trước cửa nhà. Bỗng nhiên hôm nay trông cô thật đẹp, cô mặc một chiếc áo sweater màu kem cùng với chân váy xếp ly trắng, cổ đeo chiếc khăn len đỏ đô trông hơi cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ bởi đây là món quà đầu tiên mà Kageyama tặng cô.
Thấy Kageyama, cô liền tươi cười vẫy tay với anh, anh bước lại gần cốc đầu Yuri một cái
"Không phải anh đã bảo đứng đợi trong nhà sao? Đứng ở đây em mà bị cảm lạnh thì sao, đồ ngốc!" - anh vẫn gọi cô là đồ ngốc như ngày nào...
"Hì! Em ra đây đợi anh cho anh đỡ phải bấm chuông! Thôi mình đi đi!"
"Ừm"
Cô khoác tay Kageyama tươi cười đi dạo trên phố, hôm nay con phố nhộn nhịp hơn, bên đường thỉnh thoảng có mấy người bán chocolate với hoa. Bỗng có một em bé tầm 9-10 tuổi cầm giỏ hoa hồng chạy lại chỗ họ
"Chú ơi mua hoa cho cháu đi chú! Hoa đẹp mà rẻ lắm ạ chỉ 5 ngàn một bông thôi! Chú mua tặng bạn gái nè chú!"
Yuri định mở lời từ chối, nhưng Kageyama lại nói trước
"Được! Cho chú 17 bông"
"Sao lấy nhiều vậy anh?" - Yuri thắc mắc - "Mình lấy tầm 7 8 bông thôi được rồi mà!"
Cậu bé ngơ ngác nhìn 2 người
"Cứ lấy 17 bông cho chú nhé!"
"Vâng ạ"
Sau khi nhận hoa, Kageyama đưa Yuri đến một nhà hàng
"Ủa anh không nói trước làm em mặc như vầy, nhìn kì quá à!"
"Em mặc gì cũng xinh hết!"
Tự dưng hôm nay Kageyama khen cô công khai vậy làm cô ngại đỏ hết cả mặt. Anh và cô ngồi ăn trong một căn phòng riêng. Căn phòng được trang trí bở rất nhiều hoa hồng, trên bàn ăn còn có mấy ngọn nến thơm nhỏ xinh, không gian rất yên tĩnh và lãng mạn.
"Mà nè, sao hôm nay anh dẫn em đi ra đây ăn vậy? Chẳng phải sáng chúng mình đã tặng quà rồi sao"
"Bởi vì..."
Cô nhìn Kageyama bằng ánh mắt chờ đợi, còn anh thì kéo ghế đứng lên đi về phía cô rồi quỳ xuống, lấy trong túi quần ra một hộp nhung đỏ
"Em có đồng ý gả cho anh không?" Cậu mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn màu trắng đính bên trên là một viên đá nhỏ lấp lánh.
"E...em xin lỗi! Em không thể" Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần
"Nếu em chưa sẵn sàng, anh có thể chờ đợi!"
"Không! Anh... anh đừng chờ đợi nữa!"
"Ý em là sao?"
"E.. em xin lỗi! Em không thể! Một ngày nào đó anh sẽ hiểu thôi!" Cô bật dậy, nước mắt lăn dài trên má.
"Em đừng khóc có anh đây" Kageyama đứng dậy ôm cô vào lòng.
"Anh có yêu em nhiều không?"
"Đồ ngốc! Sao em lại hỏi thế? Anh yêu em rất nhiều, hơn cả mây trời!"
Nghe xong cô khóc lớn hơn
"Anh có thể... dừng yêu em không?"
"E.. em nói linh tinh gì thế?"
"Em nói là ANH CÓ THỂ DỪNG YÊU EM ĐƯỢC KHÔNG?" Cô hét lên
"Tại sa..."
"Bởi vì..." - cô ngừng lại một lúc như suy nghĩ gì đó - "bởi vì em không yêu anh nữa!"
"EM NÓI DỐI!"
"EM KHÔNG HỀ NÓI DỐI"
"VẬY THÌ HÃY NHÌN THẲNG VÀO MẮT ANH MÀ NÓI CHIA TAY ĐI!"
Cô ngửng mặt lên, nước mắt giàn dùa, nhìn thẳng vào mặt anh
"Chúng mình chia tay đi, Kageyama à!"
Cô quay lại lấy chiếc khăn cũ rồi chạy đi, bỏ lại anh một mình.
Lúc này, không gian quanh anh trở thành một màn đêm u ám, cuộc tình 6 năm trời mà giờ đây em nỡ buông câu chia tay nhẹ như cành hồng. Anh đau lắm! Anh buồn lắm! Nhưng vì anh yêu cô nên anh tôn trọng quyết định của cô.
Sau hôm đó, ngày nào anh cũng rượu chè, bỏ bê công việc, người anh mất hết sức sống. Em nói hãy dừng yêu em, nhưng đâu phải muốn là được? Anh nghĩ rằng uống rượu thì sẽ không còn nhớ em nữa, nhưng khi tỉnh rượu thì quá khứ lại ùa về, anh đã đau lại còn đau hơn.
Bỗng một sáng nọ, anh nhận được cuộc điện thoại, nhìn thấy số cô anh bắt máy ngay lập tức. Anh nghĩ rằng những lời cô nói hôm đó chỉ là do cô giận anh thôi
"Alo em hả?"
"Cháu là Kageyama?" Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, giọng run run như sắp khóc
"Vâng đúng ạ! Yuri đâu cô?" Anh có chút hoang mang
"Cháu đến bệnh viện XX phòng 16 khoa tim mạch nhanh lên! Con bé đang hấp hối!" Giọng người phụ nữ trở nên vội vàng. Kageyama bàng hoàng cúp máy, nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Anh đã cố trấn an bản thân rằng đây chỉ là trò đùa của em.
Anh đạp cửa vào phòng, em đang nằm trên giường bệnh với hàng tá thứ dây dợ được luồn vào cơ thể.
"YURI! EM ĐANG ĐÙA ANH THÔI ĐÚNG KHÔNG? YURI! TRẢ LỜI ANH ĐI!" Anh nói, 2 hàng nước mắt cứ thế tuôn ra
"T..Tobio đấy à?" Phải cố gắng lắm, em mới nói ra được
"Anh đây! Dậy đi! Rồi mình đi ăn bánh kem ha! Anh sẽ không dành sữa với em nữa..." anh nắm chặt lấy bàn tay của cô
"E.. em xin lỗi! Em không thể!"
"Đừng nói thế! Đừng đùa anh nữa!"
"Nghe này Tobio" - cô cố gắng nói rõ ràng nhất có thể - "Em không hề đùa anh! Em thật sự xin lỗi!"
"Không Yuri! Đừng nói nữa! Em phải sống!"
"Tobio à! Hãy... sống th..thật tốt nhé!" - cô bắt đầu nói khó nghe hơn - "và em yêu anh, hơn cả mây trời!"
Những lời cuối cùng vừa dứt, tim cô ngừng đập, mắt cô nhắm ngiền.
"KHÔNGGGG YURI! TỈNH LẠI! ANH YÊU EM! ANH RẤT YÊU EM! XIN EM HÃY TỈNH LẠI ĐI YURI! HÃY SỐNG VÌ ANH VÀ VÌ GIA ĐÌNH EM NỮA! YURI! TỈNH LẠI!"
"Ông ơi đi gọi bác sĩ nhanh lên!"
Người phụ nữ - là mẹ của Yuri giờ cũng không kiềm được nước mắt, đến vỗ vai Kageyama
"Con à, Yuri đã đi rồi! Chúng ta hãy để nó ra đi thanh thản!"
"KHÔNG! YURI! MAU TỈNH LẠI!"
Bà chỉ biết vịn vai cậu khóc để không bị quỵ xuống.
"Yuri có nhờ bác đưa cho cháu" - bà đưa anh một chiếc phong bìCô bị bệnh tim, khi phát hiện đã là giai đoạn cuối và không thể chữa khỏi. Cô không muốn anh biết vì cô không muốn anh phải buồn. Cô thật ngu ngốc!
Anh đau lắm! Đau hơn cả lúc cô nói lời chia tay với anh kìa! Anh đã mất đi người mình yêu, nhưng những ngày cuối đời của cô, anh lại không bù đắp hay chăm sóc cô được ngày nào. Đến lúc cô hấp hối, anh chỉ biết đứng cạnh gào thét trong vô vọng.
Đã 3 tháng kể từ lễ tang của cô, anh vẫn không thể quên được nỗi đau ấy. Sao mà quên được chứ? Anh yêu cô sâu đậm, đâu thể quên dễ dàng. Anh buồn lắm! Cô bảo anh hãy sống tốt nhưng anh lại không nghe lời cô. Anh đã không thể làm gì trong 3 tháng qua, anh thật sự sụp đổ.Sau lễ 100 ngày của Yuri, anh bỗng nhiên biến mất, họ hàng hay bạn bè cũng không thể liên lạc cho anh. Khoảng 2 tuần sau khi anh mất tích, người nhà bắt đầu tìm kiếm anh. Họ đã tìm khắp nơi, rồi cuối cùng đành đến nhà anh. Khi phá cửa xông vào thì thấy anh đã tự cắt cắt tay rồi chết vì mất máu, xung quanh anh là những món đồ kỉ niệm của anh và Yuri, ngoài ra còn có những lon bia đổ lăn lóc trên sàn nhà và một bức thư.
"Tobio à,
Khi anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã không còn nữa! Em xin lỗi anh vì em không thể gả cho anh!
Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp nhau ở kiếp sau, anh nhé!
Em yêu anh,
hơn cả mây trời!"
------------------------------------------------------------------
Chapter 3
Words: 1449 words
------------------------------------------------------------------
Tự viết tự khóc luôn trời :))
Mong các cô thích chap này! Tui bỏ nhiều công sức nhắm á 😤
Về số bông hoa hồng mà Kageyama mua tặng Yuri, 17 bông hồng như thay lời nói: "Làm vợ anh nhé!"
------------------------------------------------------------------
From Lee w/ luv <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com