[KageHina/AllHina] Khoảnh khắc tươi đẹp - Fanfic Haikyuu
Chương 24: Vài chuyện ở trại đào tạo
Hinata không muốn phiền người khác dành thức ăn cho mình, nên những ngày tiếp theo, em có chuẩn bị đồ ăn nhẹ mang theo bên người.
Tendo nhìn hộp cơm nhỏ được để gọn gàng trong góc, cười cười với Ushikawa: "Haha, bảo sao mấy ngày sau đó cậu không nhờ tôi đưa cơm nữa. Thì ra là cậu đã đoán được nhóc này kiểu gì cũng không dám làm phiền người lạ nên sẽ tự chuẩn bị đồ ăn cho mình."Ushikawa không có phản ứng lại với câu nói kia. Phó huấn luyện viên có giao cho hắn công việc quan sát các học sinh năm nhất trong khóa đào tạo chơi bóng, sau đó đánh giá và hỗ trợ bọn họ sửa một vài lỗi. Vì vậy hắn đang bận rộn với công việc của mình.Tendo cũng được giao công việc tương tự, hắn sẽ chú ý đến những học sinh đứng ở vị trí chắn bóng nhiều hơn. Ưu điểm của Tendo là vừa có thể tập trung quan sát, vừa có thể bình thản buôn chuyện."Mà tôi có một thắc mắc.""Thắc mắc gì?""Nếu hôm đó không cho nhóc đó cơm nắm, thì hôm sau ẻm cũng sẽ tự chuẩn bị cơm hộp thôi. Vậy sao cậu lại cho ẻm vậy? Cơm nắm không ngon à?""..."Tendo rất giỏi trong việc khiến người khác không biết trả lời làm sao. Còn Ushikawa vẫn ra vẻ là mình đang rất tập trung, không nghe thấy cái gì hết."Anh Ushikawa."Hinata từ xa chạy lại đến ngay chỗ cái người em vừa gọi tên. Trên tay em còn đang cầm cái cây lau nhà khô để thỉnh thoảng khi sàn bị dính nước do mồ hôi, em sẽ đẩy cây lau cho sạch tránh việc sàn bị trơn.Trừ Tendo và mấy người năm hai, năm ba cùng đội với hắn ta, ai nấy cũng đều nín thở nhìn theo."Sao hắn dám bắt chuyện với anh Ushikawa!!!!"Tsutomu Goshiki - cậu thanh niên học năm nhất duy nhất có mặt trong đội hình chính của Shiratorizawa - người được gán cho cái nhãn chủ công tương lai - người nối gót Ushikawa - đang dõi theo Hinata với ánh mắt tràn đầy ghen tị lẫn ngưỡng mộ.Hắn cũng như bao tân binh khác, mỗi lần nhìn thấy Ushikawa là run rẩy lẩy bẩy, một nửa là vì ngưỡng mộ khi gặp được thần tượng, nửa còn lại là do cảm giác áp đảo khó gần mà anh ta mang lại.Tsutomu không rời mắt khỏi cuộc hội thoại của Ushikawa và Hinata một khắc nào. Ngoại trừ việc đứng hơi xa nên hắn nghe lỏm câu được câu mất, thì hắn có thể thấy rõ Ushikawa rất chịu khó trả lời những câu hỏi của tên lùn kia.Một lúc sau, được Hinata động viên, hắn cũng lấy hết can đảm nửa đời người của mình đi đến bắt chuyện với Ushikawa."Tiền bối, em cũng muốn hỏi."Chung đội với đàn anh này cũng được năm tháng, vậy mà bây giờ Tsutomu mới phát hiện thì ra anh ấy không khó gần đến thế.Mấy người trong đội bóng chuyền nam của Shiratorizawa nhìn tổ hợp ba con người kia nói chuyện với nhau mà cảm thấy vô cùng buồn cười."Haha, tao đã nói với thằng Tsutomo là Ushikawa dễ bắt chuyện lắm mà nó không tin. Vậy mà nó lại tin tên tóc cam bên Karasuno.""Không biết Ushikawa có giữ chừng mực không nhỉ? Tao sợ hắn nói nhiều quá rồi bị mất hình tượng.""Ushikawa có hình tượng hả?""Thì kiểu lạnh lùng ít nói, oai phong lẫm liệt, bước đến đâu đất trời rung chuyển đến đó đấy.""Mày bớt đọc lại mấy cái teenfic ngớ ngẩn trên mạng đi.""Mày cũng đọc còn gì?""Nhưng tao sống thực tế. Ok?""Ok.".Trung tâm thể dục thể thao Tokyo.
Kí túc xá dành cho học sinh trung học tham gia khóa huấn luyện bóng chuyền nâng cao."Kageyama, làm gì mà nhìn điện thoại suốt vậy? Đợi tin nhắn của bạn gái hả?"Cửa phòng được mở ra, có một thiếu niên cao hơn 1m8 mới đi tắm về, các sợi tóc của hắn dính bết lại với nhau lộ ra vầng trán cao ương bướng. Hắn chưa vội đi lấy máy sấy tóc mà đứng khoanh tay dựa người vào tường tán gẫu với bạn cùng phòng.Miya Atsumu là chuyền hai của trung học Inarizaki nằm ở tỉnh Hyogo thuộc vùng Kinki. Hắn lớn hơn Kageyama một tuổi, hiện đang học năm hai. Điều đầu tiên khiến Kageyama ấn tượng về tên này chính là mái tóc nhuộm vàng chói lọi phủ lên lớp tóc màu đen được cạo sát ở bên dưới.Mái tóc này khiến hắn liên tưởng tới một người cũng là chuyền hai đang học tại Tokyo.Có một tên trong đội của hắn cũng sở hữu mái tóc màu vàng.Không hiểu sao, ngoài những người chơi cùng một vị trí chuyền hai ra, Kageyama luôn cảm thấy mình nên cảnh giác với những người sở hữu mái tóc màu vàng.Miya Atsumu thì hay rồi, anh ta vừa là chuyền hai, tóc lại còn màu vàng. Trong các buổi tập, anh ta chơi xuất sắc ngoài sức tưởng tượng. Huấn luyện viên trưởng từng nhận xét về Miya Atsumu rằng:"Cậu ấy luôn tạo ra những đường chuyền điêu luyện đến mức người nhận được nó còn lầm tưởng rằng bản thân mình đã tiến bộ. Hy vọng, những tay đập sau khi chơi với Miya ở đây xong, sau khi về lại đội của mình sẽ không rơi vào trạng thái thất vọng."
Kageyama vừa cảnh giác, vừa tôn trọng người này. Hắn đang trong quá trình tập luyện để giao tiếp với mọi người tốt hơn, nên không ngần ngại quay sang hỏi Miya:"Ở đây người ta có cắt sóng điện thoại không ạ?"Atsumu phì cười: "Chú em tưởng đây là trại cải tạo hả? Sao lại không có sóng được? Cậu không thấy mỗi tối anh đây đều gọi điện thoại cho bạn gái hay sao?"Atsumu tiến lại gần, bàn tay hắn rất tự nhiên cầm lấy chiếc điện thoại trong tay của Kageyama. Hắn nhìn màn hình hai giây, rồi xoay nó về phía đối phương."Ở đây vẫn hiện tín hiệu của cột sóng nè." - Atsumu gõ gõ ngón tay chỉ về góc màn hình.Kageyama "Ộ" một tiếng, mặt thộn ra.Atsumu nhướn mày nhìn Kageyama:"Anh nói không sai chứ? Rõ ràng là đợi tin nhắn của bạn gái. Mấy tối nay, anh để ý cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rõ lâu. Có phải cậu làm gì sai trái khiến con gái nhà người ta giận rồi hay không?""Không ạ." - Kageyama khẳng định chắc nịch.Được ba giây, hắn vội sửa lại lời mình: "Không phải bạn gái."Atsumu nhún vai, hôm nay hắn không có tâm trạng dồn ép người khác. Hắn mở ngăn tủ ra lấy máy sấy tóc. Trước khi bật công tắc của máy lên, Atsumurủ lòng thương với tên ngốc cùng phòng này. Hắn bèn thở dài, ra vẻ người từng trải."Đừng nói là cậu định đợi người ta nhắn trước rồi mới nhắn lại đấy nhé. Chậc. Nên nhớ, trong chuyện tình yêu, con trai chúng ta luôn luôn phải là người chủ động."Nói rồi hắn bật công tắc, máy sấy tóc thổi ra hơi nóng cùng âm thanh vù vù khiến một vùng không gian trở nên mờ mịt.Kageyama vẫn ngồi yên với chiếc điện thoại trên tay, ngón tay của hắn vẫn bất động, không hề có dấu hiệu di chuyển.Đến khi Atsumu sấy tóc xong, thậm chí còn dư thời gian tranh thủ tạo được kiểu dựng thẳng đứng như mấy ông anh giang hồ ngoài xã hội, hắn vẫn thấy Kageyama ngồi bất động với cái điện thoại.Atsumu buông một nụ cười "ha ha" nhàn nhạt rồi nằm rạp lên giường, không quan tâm thế sự nữa.Một lúc sau, đèn được tắt hết, căn phòng chìm trong bóng tối.Lại một ngày nữa trôi qua.- Hết chương 24 -
Tendo nhìn hộp cơm nhỏ được để gọn gàng trong góc, cười cười với Ushikawa: "Haha, bảo sao mấy ngày sau đó cậu không nhờ tôi đưa cơm nữa. Thì ra là cậu đã đoán được nhóc này kiểu gì cũng không dám làm phiền người lạ nên sẽ tự chuẩn bị đồ ăn cho mình."Ushikawa không có phản ứng lại với câu nói kia. Phó huấn luyện viên có giao cho hắn công việc quan sát các học sinh năm nhất trong khóa đào tạo chơi bóng, sau đó đánh giá và hỗ trợ bọn họ sửa một vài lỗi. Vì vậy hắn đang bận rộn với công việc của mình.Tendo cũng được giao công việc tương tự, hắn sẽ chú ý đến những học sinh đứng ở vị trí chắn bóng nhiều hơn. Ưu điểm của Tendo là vừa có thể tập trung quan sát, vừa có thể bình thản buôn chuyện."Mà tôi có một thắc mắc.""Thắc mắc gì?""Nếu hôm đó không cho nhóc đó cơm nắm, thì hôm sau ẻm cũng sẽ tự chuẩn bị cơm hộp thôi. Vậy sao cậu lại cho ẻm vậy? Cơm nắm không ngon à?""..."Tendo rất giỏi trong việc khiến người khác không biết trả lời làm sao. Còn Ushikawa vẫn ra vẻ là mình đang rất tập trung, không nghe thấy cái gì hết."Anh Ushikawa."Hinata từ xa chạy lại đến ngay chỗ cái người em vừa gọi tên. Trên tay em còn đang cầm cái cây lau nhà khô để thỉnh thoảng khi sàn bị dính nước do mồ hôi, em sẽ đẩy cây lau cho sạch tránh việc sàn bị trơn.Trừ Tendo và mấy người năm hai, năm ba cùng đội với hắn ta, ai nấy cũng đều nín thở nhìn theo."Sao hắn dám bắt chuyện với anh Ushikawa!!!!"Tsutomu Goshiki - cậu thanh niên học năm nhất duy nhất có mặt trong đội hình chính của Shiratorizawa - người được gán cho cái nhãn chủ công tương lai - người nối gót Ushikawa - đang dõi theo Hinata với ánh mắt tràn đầy ghen tị lẫn ngưỡng mộ.Hắn cũng như bao tân binh khác, mỗi lần nhìn thấy Ushikawa là run rẩy lẩy bẩy, một nửa là vì ngưỡng mộ khi gặp được thần tượng, nửa còn lại là do cảm giác áp đảo khó gần mà anh ta mang lại.Tsutomu không rời mắt khỏi cuộc hội thoại của Ushikawa và Hinata một khắc nào. Ngoại trừ việc đứng hơi xa nên hắn nghe lỏm câu được câu mất, thì hắn có thể thấy rõ Ushikawa rất chịu khó trả lời những câu hỏi của tên lùn kia.Một lúc sau, được Hinata động viên, hắn cũng lấy hết can đảm nửa đời người của mình đi đến bắt chuyện với Ushikawa."Tiền bối, em cũng muốn hỏi."Chung đội với đàn anh này cũng được năm tháng, vậy mà bây giờ Tsutomu mới phát hiện thì ra anh ấy không khó gần đến thế.Mấy người trong đội bóng chuyền nam của Shiratorizawa nhìn tổ hợp ba con người kia nói chuyện với nhau mà cảm thấy vô cùng buồn cười."Haha, tao đã nói với thằng Tsutomo là Ushikawa dễ bắt chuyện lắm mà nó không tin. Vậy mà nó lại tin tên tóc cam bên Karasuno.""Không biết Ushikawa có giữ chừng mực không nhỉ? Tao sợ hắn nói nhiều quá rồi bị mất hình tượng.""Ushikawa có hình tượng hả?""Thì kiểu lạnh lùng ít nói, oai phong lẫm liệt, bước đến đâu đất trời rung chuyển đến đó đấy.""Mày bớt đọc lại mấy cái teenfic ngớ ngẩn trên mạng đi.""Mày cũng đọc còn gì?""Nhưng tao sống thực tế. Ok?""Ok.".Trung tâm thể dục thể thao Tokyo.
Kí túc xá dành cho học sinh trung học tham gia khóa huấn luyện bóng chuyền nâng cao."Kageyama, làm gì mà nhìn điện thoại suốt vậy? Đợi tin nhắn của bạn gái hả?"Cửa phòng được mở ra, có một thiếu niên cao hơn 1m8 mới đi tắm về, các sợi tóc của hắn dính bết lại với nhau lộ ra vầng trán cao ương bướng. Hắn chưa vội đi lấy máy sấy tóc mà đứng khoanh tay dựa người vào tường tán gẫu với bạn cùng phòng.Miya Atsumu là chuyền hai của trung học Inarizaki nằm ở tỉnh Hyogo thuộc vùng Kinki. Hắn lớn hơn Kageyama một tuổi, hiện đang học năm hai. Điều đầu tiên khiến Kageyama ấn tượng về tên này chính là mái tóc nhuộm vàng chói lọi phủ lên lớp tóc màu đen được cạo sát ở bên dưới.Mái tóc này khiến hắn liên tưởng tới một người cũng là chuyền hai đang học tại Tokyo.Có một tên trong đội của hắn cũng sở hữu mái tóc màu vàng.Không hiểu sao, ngoài những người chơi cùng một vị trí chuyền hai ra, Kageyama luôn cảm thấy mình nên cảnh giác với những người sở hữu mái tóc màu vàng.Miya Atsumu thì hay rồi, anh ta vừa là chuyền hai, tóc lại còn màu vàng. Trong các buổi tập, anh ta chơi xuất sắc ngoài sức tưởng tượng. Huấn luyện viên trưởng từng nhận xét về Miya Atsumu rằng:"Cậu ấy luôn tạo ra những đường chuyền điêu luyện đến mức người nhận được nó còn lầm tưởng rằng bản thân mình đã tiến bộ. Hy vọng, những tay đập sau khi chơi với Miya ở đây xong, sau khi về lại đội của mình sẽ không rơi vào trạng thái thất vọng."
Kageyama vừa cảnh giác, vừa tôn trọng người này. Hắn đang trong quá trình tập luyện để giao tiếp với mọi người tốt hơn, nên không ngần ngại quay sang hỏi Miya:"Ở đây người ta có cắt sóng điện thoại không ạ?"Atsumu phì cười: "Chú em tưởng đây là trại cải tạo hả? Sao lại không có sóng được? Cậu không thấy mỗi tối anh đây đều gọi điện thoại cho bạn gái hay sao?"Atsumu tiến lại gần, bàn tay hắn rất tự nhiên cầm lấy chiếc điện thoại trong tay của Kageyama. Hắn nhìn màn hình hai giây, rồi xoay nó về phía đối phương."Ở đây vẫn hiện tín hiệu của cột sóng nè." - Atsumu gõ gõ ngón tay chỉ về góc màn hình.Kageyama "Ộ" một tiếng, mặt thộn ra.Atsumu nhướn mày nhìn Kageyama:"Anh nói không sai chứ? Rõ ràng là đợi tin nhắn của bạn gái. Mấy tối nay, anh để ý cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rõ lâu. Có phải cậu làm gì sai trái khiến con gái nhà người ta giận rồi hay không?""Không ạ." - Kageyama khẳng định chắc nịch.Được ba giây, hắn vội sửa lại lời mình: "Không phải bạn gái."Atsumu nhún vai, hôm nay hắn không có tâm trạng dồn ép người khác. Hắn mở ngăn tủ ra lấy máy sấy tóc. Trước khi bật công tắc của máy lên, Atsumurủ lòng thương với tên ngốc cùng phòng này. Hắn bèn thở dài, ra vẻ người từng trải."Đừng nói là cậu định đợi người ta nhắn trước rồi mới nhắn lại đấy nhé. Chậc. Nên nhớ, trong chuyện tình yêu, con trai chúng ta luôn luôn phải là người chủ động."Nói rồi hắn bật công tắc, máy sấy tóc thổi ra hơi nóng cùng âm thanh vù vù khiến một vùng không gian trở nên mờ mịt.Kageyama vẫn ngồi yên với chiếc điện thoại trên tay, ngón tay của hắn vẫn bất động, không hề có dấu hiệu di chuyển.Đến khi Atsumu sấy tóc xong, thậm chí còn dư thời gian tranh thủ tạo được kiểu dựng thẳng đứng như mấy ông anh giang hồ ngoài xã hội, hắn vẫn thấy Kageyama ngồi bất động với cái điện thoại.Atsumu buông một nụ cười "ha ha" nhàn nhạt rồi nằm rạp lên giường, không quan tâm thế sự nữa.Một lúc sau, đèn được tắt hết, căn phòng chìm trong bóng tối.Lại một ngày nữa trôi qua.- Hết chương 24 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com