TruyenHHH.com

Kagehina Allhina Khoanh Khac Tuoi Dep Fanfic Haikyuu

"Kẻ thách thức nhà vô địch"

Đây là cái tên mà đài truyền hình địa phương dành cho đội bóng chuyền nam trường trung học Karasuno ngay khi hay tin họ sẽ là đội bước vào vòng chung kết tỉnh.

Shiratorizawa - Nhà vô địch bóng chuyền nam của tỉnh Miyagi ba năm liên tiếp và được dự đoán đây là năm thứ tư bọn họ nâng cúp.

Năm nay, ngoài dự đoán, đối thủ của Shiratorizawa không phải là "Vua về nhì".

"Vua về nhì" là cái tên mang tính châm biếm dở khóc dở cười mà nhiều người hâm mộ bóng chuyền nam trung học tỉnh Miyagi đặt cho Aoba Johsai.

Đối với các thành viên của Aoba Johsai, danh xưng này mang tính sỉ nhục không khác gì biệt danh "Quạ gãy cánh" của Karasuno.

Người ta đồn rằng, trước đây có một cổ động viên ác ý nhắc tới cái tên "Vua về nhì" trước mặt Kyotani Kentaro - tên học sinh năm hai được Oikawa ưu ái đặt cho biệt danh Chó Điên - chan.

Đúng như cái tên Chó Điên của mình, Kyotani đã vừa đánh vừa cắn cổ động viên kia thừa sống thiếu chết. Chính vì vụ này mà hắn bị đình chỉ học tới hai tháng, mãi đến giải bán kết diễn ra giữa Aoba Johsai và Karasuno, hắn mới được quay trở lại trường.

Có lẽ đối với nhiều người, á quân là ai thì cũng không quan trọng nữa. Nếu hôm nay đội đối đầu với Shiratorizawa là Aoba Johsai, thì những người đến xem đều tin rằng Shiratorizawa rồi sẽ một lần nữa dành cơ hội vào vòng quốc gia.

Không ít người tỏ vẻ thất vọng vì trận này vắng mặt Aoba Johsai. So với Karasuno chỉ còn lại quá khứ huy hoàng đã bị bụi phủ mù mịt suốt nhiều năm qua, bọn họ muốn trực tiếp xem Aoba Johsai dưới sự dẫn dắt tài tình của tay chuyền hai Oikawa sẽ đấu với Shiratorizawa bằng cách nào. Chắc hẳn một trận đấu như vậy sẽ kịch tính hơn nhiều khi Shiratorizawa phải đấu với Karasuno.

"Tôi cá là họ sẽ thua ba hiệp liên tiếp và không thể tiến vào hiệp thứ tư."

"Mặc dù trận hôm qua cũng hay thật nhưng mà tôi nghĩ Karasuno phần nhiều là ăn may thôi. Aoba Johsai cũng đã đuổi Karasuno sát rạt luôn đó."

"Mà họ cũng ăn may nhiều ghê. May từ vòng loại, giờ tới chung kết luôn rồi nè."

"Cá nhân tôi thấy Aoba Johsai xứng đáng hơn. Cho đến hiện tại thì cái cậu đội trưởng bên đó là chuyền hai chơi hay nhất cái tỉnh này. Tôi muốn cậu ta có thể đi vào vòng quốc gia, rồi vươn ra thế giới để ai cũng biết tỉnh ta có một chuyền hai giỏi như vậy."

"Nhưng thua thì cũng thua rồi. Nếu cậu ta thực sự giỏi thì sớm muộn sau này cũng sẽ được biết tới thôi."

"Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Tôi cũng không tin Karasuno thắng đâu mà biết đâu thắng thật. Ai biết được."

"Ông nói như nói vậy đó."

Từ bên trong lẫn bên ngoài nhà thi đấu Sendai, nhiều nhóm cổ động viên đang bàn luận sôi nổi về trận chung kết sắp diễn ra. Trừ học sinh của hai trường Shiratorizawa và Karasuno, còn có rất nhiều người là phóng viên, nhà báo, sinh viên, người đi làm, thậm chí còn có người đã về hưu.

Điểm chung của bọn họ là ai nấy đều có niềm yêu thích với bóng chuyền. Bên cạnh việc theo dõi những trận bóng chuyền lớn mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế, thì việc dành thời gian đến xem lớp trẻ của tỉnh thể hiện bản thân cũng khiến họ rất phấn khích.

Số rất nhỏ trong đó là rảnh quá không có gì làm nên ghé coi. Nghe nói trai bóng chuyền ai cũng cao ráo trắng trẻo, không ngó một tí thì phí quá.

Karasuno dàn thành hai hàng ngang đi từ cổng tiến đến cửa chính của nhà thi đấu.

Ngay tại bậc thềm tam cấp, Ushikawa đã đứng đó sẵn như thể đang chờ bọn họ.

Kageyama và Hinata cùng nhau chạy lên trước khiến đội trưởng Daichi không kịp ngăn lại.

Lời thoại của Ushikawa vẫn ngắn gọn và nhàm chán như thế. Hắn gọi tên hai kẻ háo thắng đang thách thức mình.

"Hinata Shoyo."

"Kageyama Tobio."

Hinata đi tới trước, đứng chắn Kageyama cách đó nửa bước chân. Em ngước đầu lên, kiên định nói những lời được coi là ngông cuồng trước mặt Ushikawa.

"Bọn tôi. Những người đến từ nền bê tông sẽ đánh bại anh và tiến vào vòng quốc gia."

Kageyama bước thêm nửa bước, đứng song song với Hinata. Mặc dù hắn không nói thêm lời nào nhưng qua biểu cảm sắc lạnh kia, ai cũng biết hắn đồng tình với đồng đội của mình.

Quần chúng ăn dưa đứng xung quanh đều nhận định lời nói kia nghe thật hoang đường. Có điều, bọn họ cũng không dám cười nhạo Karasuno như lần trước nữa. Lần đó mới cười xong thì Karasuno thắng liên tiếp ba trận. Giờ mà cười nữa thì có khi nào họ thắng thật không?

Mặc dù cái niềm tin Shiratorizawa thắng vẫn mãnh liệt hơn, nhưng mà thôi, có kiêng có lành. Cười người hôm trước hôm sau mình quê thì sao?

"Tôi rất mong chờ đấy." - Dứt lời, một mình Ushikawa bước đi vào bên trong nhà thi đấu.

Karasuno đứng lại một lúc rồi cũng đi vào theo.

Những kẻ mặc áo đen đi cùng nhau tạo nên cảnh tượng nổi bật hơn bật hơn bất kì ai ở đây.

"Hậu bối của tôi, cậu ta ngốc nghếch và còn lâu mới theo kịp tôi. Nhưng giờ đây cậu ấy không còn đơn độc mà đã trở nên mạnh mẽ. Một bầy quạ hợp lại có thể giết được con đại bằng trắng lớn đấy."

Lời nói hôm qua của Oikawa văng vẳng bên tai của Ushikawa. Tại sao hắn lại bận tâm đến thế? Hắn biết bản thân mình nhất định sẽ chiến thắng trong ngày hôm nay, dù là với tư cách cá nhân hay đội nhóm.

Hắn muốn Oikawa biết rằng cậu ta đã sai. Oikawa đã sai từ khi bước chân vào trường Aoba Johsai. Oikawa đã sai từ lúc từ chối lời đề nghị của hắn để chuyển qua Shiratorizawa. Oikawa cũng đã sai lầm khi đưa ra lời đe dọa kia.

"Ushikawa, hãy nhớ tới lòng kiêu hãnh này của tôi."

Cái lòng kiêu hãnh chết tiệt!

Bên cạnh việc phải đối đầu với một Shiratorizawa thiện chiến, Karasuno còn phải đối mặt với nhiều thách thức mà trước đây họ chưa từng trải qua.

Vì là trận chung kết, nên hai đội sẽ phải đấu với nhau tối đa năm hiệp. Tất nhiên bọn họ cũng có thể chọn thi đấu ba hiệp bằng cách để thua trọn ba hiệp đầu.

Thử thách về thể lực là vấn đề đầu tiên. Cả đội thầm khấn vái cảm ơn những ngày tháng vừa kết thúc một trận bóng chuyền thì lại lon ton chịu phạt bằng cách chạy lên đỉnh đồi nắng gió của trường Shinzen.

"Lúc đó tưởng chết tới nơi rồi." - Tanaka xanh mặt khi nghĩ lại khoảng thời gian kia.

Tiếp theo là về vấn đề âm thanh ảnh hưởng tới sự tập trung. Ở các trận trước, cổ động viên không nhiều nên không tạo ra tiếng ồn đáng kể.

Còn đây là trận chung kết, lại là trận chung kết với học viện Shiratorizawa danh tiếng.

Cổ động viên bên đó thiện chiến không thua kém gì đội bóng chuyền của họ. Vì năm nào cũng đi xem trận tứ kết, bán kết, rồi lại chung kết, kinh nghiệm cổ vũ của họ còn phong phú hơn cả cái sắc màu tím rịm in trên đồng phục Shiratorizawa.

Nào là loa, kèn, đồng dao, quốc ca, vỗ tay, hoạt náo viên,...có một người xướng thì sẽ có một dàn người phụ họa theo, có người hát thì sẽ có người nhảy.

Âm thanh hò reo huyên náo nhưng lại rất có tổ chức này áp đảo dàn cổ động lộn xộn chó bay gà nhảy bên Karasuno.

Karasuno tiến vào sân bóng để chuẩn bị sớm hơn Shiratorizawa khoảng năm phút. Mới giây trước, mọi người còn đang bàn tán về kẻ thách thức nhà vô địch mới nổi năm nay chắc chắn sẽ có chiêu gì đó tạo sức uy hiếp, thì giây sau, ai nấy đề ái ngại khi nhìn về góc khán phòng - nơi những nam sinh trung học mặc áo đấu màu đen viền cam đang la lối om sòm.

Em học sinh mặc số 10 tóc cam run run: "Em muốn đi nhà vệ sinh."

Tên côn đồ cao to cột tóc: "Anh cũng vậy!"

Cậu bé học sinh ngoan với mấy đốm tàn nhang: "Ai đó có thuốc sổ không?"

Cậu trai cao ráo trắng trẻo lạnh lùng trông có vẻ học giỏi: "Mình đã đến được sân trung tâm rồi."

Sư cọ: "Noya, nhìn hoạt náo viên của họ kìa. Ghen tị quá"

Libero mặc đồng phục màu cam có chỏm tóc giống chim cúc cu đang ôm đầu tuyệt vọng: "Uhuhuhu..."

Ông chú hung dữ: "Mấy đứa kia đừng có hét nữa coi!"'

Tên 1m9 đeo kính bận che miệng cười. Nếu hắn không mặc bộ màu đen - cam, người ta còn nghĩ rằng tên này ở bên phe đối thủ của Karasuno: "Thôi nào, mấy cậu làm tôi xấu hổ quá. Ahaha"

Thầy Takeda:"..."

Học sinh trường Karasuno:"..."

Ngay khi Hinata lấy lại được chút bình tĩnh, em thầm thán phục Kageyama. So với trận đấu hôm qua khi gặp Aoba Joshai, hôm nay hắn bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhớ lại cái ngày cả đội sắp đấu trận đầu tiên ở vòng loại, tên này đã căng thẳng đến mức chạy loanh quanh như con bọ miệng không mừng gào thét "Hinata Boke! Hinata Boke!"

"Cậu không sợ Shiratorizawa sao. Bên đó có Ushikawa đấy."

"Không. Ngoài anh Oikawa ra thì tôi chẳng thấy ai đáng sợ nữa."

Hinata tặc lưỡi: "Cậu nói câu này mới đáng sợ đó."

Em thở hắt một cái rồi hừng hực khí thế quay sang nhìn Kageyama với ánh mắt sáng bừng: "Chúng ta đã vượt qua Aoba Johsai để đấu với Shiratoriza. Tôi háo hức lắm rồi."

Kageyama mỉm cười đáp lại em bằng tâm thế của người đã chuẩn bị rất nhiều để đi đến được ngày hôm nay: "Ừm."

Có tôi ở đây, cậu chính là kẻ mạnh nhất.

Xuyên suốt trận đấu, Ushikawa lần nào cũng tung ra những đòn dứt điểm bằng tay trái có sức nặng đến kinh người. Ngay cả Nishinoya cũng phải mất rất nhiều thời gian để làm quen với những cú đập đó.

Hai cánh của Libero 1m6 đỏ ửng những dấu ma sát của bóng nhưng điều đó càng kích thích máu chinh phục của Nishinoya. Hắn đã nói với đồng đội với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

"Hãy cho em ba lần. Ba lần để làm quen với cú đập đó."

Hiệp một, Karasuno thua thê thảm với tỉ số 06 - 25. Lần gần nhất bọn họ chỉ dành được dưới 15 điểm trong vòng một hiệp chính là lần đấu tập đầu tiên với Fukurodani.

Hiệp hai, Karasuno chật vật chiến thắng với 31 điểm trong sự vỡ òa của người hâm mộ.

Đến hiệp ba, bằng sức mạnh vật lý thuần túy, Ushikawa và đồng đội lần nữa lại đè bẹp Karasuno dưới chân với tỉ số 25 - 18.

Đến hiệp thứ tư, Kageyama có dấu hiệu kiệt sức, Sugawara vào tạm thời vào thay vị trí.

Thứ đấu với Karasuno không phải là một con đại bàng trắng.

Gọi là một bầy đàn đại bàng trắng thì đúng hơn.

Không hổ danh là đội tuyển mạnh nhất tỉnh ba năm liên tiếp, tất thành viên trong Shiratorizawa đều sở hữu những kĩ năng khiến Karasuno phải đi từ cú đau tim này đến cú đau tim khác.

Điển hình là cái tên năm ba tóc đỏ dị hợm y chang anh em ruột với mấy gã hề mà bạn hay nhìn thấy trong các bộ phim kinh dị của Hollywood. Cái tên Tendo Satori này nhìn được ý định đập bóng của đối thủ chuẩn như thể hắn biết chính xác bạn đang nghĩ cái gì.

Ngay cả cách hắn giao tiếp cũng khiến người ta sởn gai óc. Mỗi câu hắn nói ra đều khiến đối thủ nhẹ nhất thì cau mày, nặng hơn thì phải ráng nuốt cơn tức để bản thân không nhảy qua lưới cắn hắn một cái.

Duy chỉ có hai người bên Karasuno mới có thể trị dứt điểm được cái mỏ hỗn của hắn ta.

Người đầu tiên là Tsukishima. Có hai cách để chặn họng Tendo. Cách đầu tiên là chứng minh năng lực của bản thân bằng những đòn đọc vị chắn bóng sắc sảo.

Cách thứ hai là mỉm cười lễ phép như bất kì đàn em khóa dưới nào: "Komen~ Komen~". Tsukishima áp dụng hai cách này với đối thủ một cách nhuần nhuyễn như cái cách hắn luôn làm với đồng đội của mình.

Người thứ hai là Sugawara. Cách của hắn thì nhanh gọn hơn. Hắn để Tendo quen với các đòn phản công của Karasuno sau đó chạy lại thì thầm "Lần sau chúng tôi sẽ lại dùng cách cũ."

Phải nói, kĩ năng đọc vị chắn bóng của Tendo có 90% là dựa theo trực giác bẩm sinh. Lời nói của Sugawara khiến hắn hoang mang đến nỗi phải đem não ra để sử dụng. Ngay cái giây phút hắn nhận ra sự sai lầm của việc lạc lối trong những suy nghĩ kia, Karasuno đã tốc biến tốc thắng dành trọn một điểm.

Song song với giải quyết Tendo, Karasuno cũng phải tìm cách để đối phó với tên chuyền hai ổn định - Kenjiro Shirabu. Hai tay đập biên Reon Ohira hay Eita Semi sở hữu cho mình những đòn dứt điểm gọn gàng.

Hay tên năm nhất bốc đồng nhưng cũng rất sắc sảo - Tsutomu Goshiki - hắn cũng là tên năm nhất duy nhất được tham gia đội hình chính trong trận đấu chung kết của Shiratorizawa. Tuy họ vẫn còn thua Ushikawa về nhiều mặt nhưng cũng đủ để tạo sóng gió bất kì đối thủ nào.

Tsukishima hết lần lần khác gây khó khăn cho các tay đập bóng bên Shiratorizawa. Toàn bộ những người ở bên kia lưới đều cảm giác có một bức tường vô hình đang chặn lấy đường bóng của họ, điều này là mầm mống cho những quyết định đi bóng thiếu chuẩn xác của Shiratorizawa vể sau.

Sai lầm nối tiếp sai lầm, sơ hở nối đuôi sơ hở.

Đến lúc này thì vị huấn luyện viên già tóc bạc phớ bên Shiratorizawa đã thực sự phát cáu.

Hiệp thứ tư kết thúc với tỉ số 29 - 27 nghiêng về Karasuno.

Hinata với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi chạy vòng quanh Kageyama cười nói liên hồi.

"Kageyama, chúng ta lại được chơi thêm một hiệp nữa rồi."

Hiệp thứ năm hay còn gọi là hiệp quyết đấu. Đội nào có 15 điểm trước sẽ dành chiến thắng. Trong trường hợp hòa 14 điểm, cả hai đội sẽ đánh đến khi nào dành được điểm lớn hơn đội còn lại 2 điểm.

Mới một phần ba hiệp năm, Tsukishima - người phụ trách"gánh team" phần chắn bóng đột nhiên bị thương ở tay trong khi chặn cú đập của Ushikawa. Hắn buộc lòng phải rời khỏi trận đấu để đến phòng y tế băng bó.

Đây là lần đầu tiên trong đời Tsukishima cảm thấy không cam lòng đến thế. Nếu là hắn của nhiều tháng về trước, chắc hẳn hắn sẽ rất thoải mái bỏ mặc mọi thứ phía sau để cho những đồng đội giỏi giang của mình giải quyết trận đấu. Lúc đó hắn nghĩ, thiếu mình thì đội vẫn sẽ ổn thôi.

Đội của hắn có chuyền hai thiên tài Kageyama, thần bảo hộ Libero Nishinoya, tay đập biên mạnh mẽ Tanaka, chủ công đáng tin cậy Asahi, và còn anh Daichi, à còn tên nhóc đầu tôm đóng vai trò cò mồi thượng hạng. Chỉ bọn họ thôi cũng đủ khiến biết bao đối thủ phải kiêng dè.

Hắn là cái tên chỉ có chiều cao làm lợi thế, sự tồn tại của hắn ở trong đội dù có hay không cũng đâu quan trọng lắm.

Tsukishima đã luôn nghĩ như vậy trong suốt một thời gian dài. "Dù sao cũng chỉ là hoạt động câu lạp bộ mà thôi."

Cho đến ngày hôm nay, khi hắn cảm nhận được cái khoảnh khắc "phiêu bóng chuyền" mà Bokuto nhắc tới, khi hắn biết mình luôn muốn chặn Ushikawa vài pha bóng, khi hắn cảm nhận được sự tin tưởng mà đồng đội dành cho mình...

Hắn muốn ở trên sân thật lâu hơn nữa.

Tsukishima dấu hết mọi đau đớn, lo lắng, tính toán ở bên trong, hắn lướt ngang qua Hinata, trầm giọng nói:

"Cậu phải tận dụng thời gian."

"Đến lúc cậu quay lại thì cả đội đã vào vòng quốc gia rồi." - Hinata trả treo lại.

Yamaguchi nở một nụ cười nhàn nhạt, cậu cũng muốn làm Tsukishima yên tâm: "Bọn tớ đợi cậu trở lại, Tsukki."

Sao quả tạ lại tiếp tục giáng lên đầu Karasuno vào những thời khắc quan trọng nhất.

Mới chơi tiếp không được bao lâu, má phải Hinata bất đắc dĩ phải hứng trọn một cú đập bóng của đội đối diện.

Trước khi lĩnh lấy quả bóng này, Hinata cũng đã tính đến tình huống mình có thể bị chảy máu mũi nếu đỡ bóng bằng mặt, nên em phải xoay mặt hết sức có thể để có thể vừa cứu bóng mà không đổ máu.

Bởi nếu Hinata thực sự chảy máu mũi, không nghi ngờ gì, người tiếp theo nối đuôi Tsukishima đi đến phòng y tế chính là em.

Ushikawa vừa hay ở gần đó quan sát quá trình từ đầu đến cuối. Một chút lòng thương cảm còn sót lại trong hắn tiêu tan không còn một mảnh vụn. Điều duy nhất hắn muốn làm lúc này chính là phô trương toàn bộ sức mạnh để dẫm bẹp lên cái thứ hồn nhiên lạc quan đang len lỏi dưới nền bê tông kia.

Hiện tại, hắn chưa bao giờ hắn lại khao khát đánh bại một đối thủ như bây giờ.

Hắn cũng không hiểu, tại sao mình lại đi so đo với một người ngoài việc chạy loạn trên sân để nhận cú chuyền hoàn hảo của Kageyama thì chẳng còn có một kĩ năng nổi trội nào khác. Rõ ràng, Hinata Shoyo ấy chẳng có sức uy hiếp đáng kể gì tới hắn. Hiện tại không, sau này cũng không. Hắn biết điều này, có lẽ Hinata Shoyo cũng biết.

Vậy tại sao hắn lại muốn nhắm vào em đến thế?

Ushikawa gạt bỏ những suy nghĩ làm đầu mình rối loạn sang một bên. Điều hắn quan tâm hơn cả chiến thắng chính là vùi dập cậu nhóc kia dưới chân. Xuyên qua tấm lưới, hắn nhìn kĩ khuôn mặt của người đối diện sau đó không nương tay tạo một pha đập bóng vang dội đất trời.

Tại khu vực dự bị, Kageyama đang khởi động để chuẩn bị cho nửa cuối trận đấu.

Kageyama được vào sân đã đảm nhiệm ngay vị trí giao bóng. Hắn lia mắt nhìn vào một bên má phải đang sưng đỏ của Hinata rồi nhanh chóng lấy lại trạng thái tập trung. Đôi bàn tay của hắn điêu luyện xoay xoay trái bóng tròn, khóe miệng nở một nụ cười khó đoán.

Hắn dồn toàn lực giao một đường bóng có uy lực tựa vũ bão khiến Libero bên đội đối diện suýt bật ngửa.

"Cái thằng này, có nhất thiết phải giao bóng mạnh như vậy lúc mới lại sức không." - Libero đội bạn nghiến răng ken két khi thấy pha đỡ bóng của mình không được như ý.

"Bóng lỏng!"

"Để em!"

Kageyama nhanh chóng di chuyển lên phía trước, bật nhảy đỡ bóng.

Trái bóng một lần nữa được chính tay Kageyama chạm vào. Mười ngón tay thon dài của hắn tâng bóng vụt bay lên khoảng không, vừa đủ tầm để Số 10 chớp lấy cơ hội dứt điểm bằng một cú đập dọc thẳng đứng.

Toàn bộ quá trình tấn công nhanh của bộ đôi kì dị diễn ra nhanh đến nỗi khán giả không kịp thu hết vào tầm mắt.

Cho đến khi trọng tài công nhận đó là một bàn thắng hợp lệ, cả khán đài xôn xao không ngớt.

"Nhanh vậy. Tôi còn chưa kịp thấy cái gì nữa."

Hai đội lại tiếp túc đánh qua đánh lại thêm mấy điểm nữa mà vẫn không phân được thắng bại.

Lúc này, khoảng cách của cả hai không bao giờ quá ba điểm. Cứ đội anh ghi bàn thì đội tôi cũng sẽ dí theo sát rạt.

Hinata không biết rằng, bây giờ, có ít nhất hai người bên đội đối thủ đang nhìn em chằm chằm.

Người thứ nhất, không nghi ngờ gì, là tên học sinh năm ba cao to đã để ý tới em vào cái lần đầu tiên họ ngầm đối đầu nhau tại học viện Shiratorizawa.

Người thứ hai, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, là lão huấn luyện viên nghiêm khắc chỉ cao có 1m6 nhưng lại sở hữu đội bóng chuyền quy tụ toàn những gã khổng lồ có sức uy hiếp số một tỉnh Miyagi.

Khi nhìn Hinata, không ai có thể vắt ra được một nụ cười từ hai người này.

Karasuno càng chơi dữ dội thì càng khơi gợi tinh thần cạnh tranh của Shiratorizawa.

Cuộc giao tranh đòi hỏi sức mạnh lẫn sự tập trung cao độ vẫn chưa có điểm dừng.

Bọn họ cần một điều gì đó đột phá hơn thế để thay đổi tình hình.

Chỉ còn một điểm nữa thôi là Shiratorizawa sẽ dành chiến thắng.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ, Karasuno sẽ phải trả bằng một cái giá rất đắt.

Không khí tại một nửa khoảng sân trở nên trầm mặc đến đáng sợ. Các cầu thủ tranh thủ khoảng nghỉ ngắn ngủi để lấy lại sức, mắt ai nấy đều dán lên sàn nhà còn đầu óc thì bị ép chặt bởi đủ loại suy nghĩ.

Tiếng cổ động viên dồn dập hai bên khán đài cũng không thể chạm tới bọn họ.

Vì đã hết lượt hội ý, nên thầy Takeda cũng không thể nói thêm lời nào văn vẻ để động viên các học sinh.

Đột nhiên, huấn luyện viên Ukai đứng phắt dậy hét lớn.

"Mấy đứa kia. Bóng chuyền là môn thể thao yêu cầu người chơi phải nhìn về phía trước."

"..."

Thầy Takeda rưng rưng nhìn người bên cạnh mình vừa phát ngôn ra cái câu còn giá trị hơn cả bài diễn văn mà mình định nói.

Một câu nói, chỉ với một câu nói kia thôi đã bao gồm toàn bộ những gì mà những người chơi bóng chuyền cần phải hướng tới.

Nhìn về phía trước.

Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, toàn bộ những con quạ đen trên sân như được tiếp thứ sức mạnh mà bọn họ đã vô tình quên mất. Ai nấy đều rời mắt khỏi sàn nhà, hướng tầm nhìn về phía chiếc lưới trắng đang ngăn cách hai hệ tư tưởng.

Shiratorizawa truyền thống đáng tin cậy.

Karasuno mới lạ và không theo quy ước.

Cùng lúc đó, cánh cửa chính dẫn vào sân bóng chuyền mở ra, chú quạ đen bị thương đã quay trở lại cùng với hai ngón tay đã được băng bó cẩn thận. Dường như không muốn lãng phí giây phút nào, chú ta chỉ nhìn về phía trước hướng về bầy đàn đang đói khát của mình.

Chuyến săn mồi đã đến giai đoạn cao trào cuối cùng.

_Hết chap 21_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com