TruyenHHH.com

Kagamine Fanfic Rin Len Vocaloid Hon Uoc Dinh Menh

        
      Dạo này Rin khá là rảnh rỗi, sinh ra cực kì chán nản. Cũng tại cái tên Kagamine Len đáng chết đó. Hắn ta nhất quyết bắt cô xin nghỉ phép ở nơi cô đang làm hiện tại tới khi kết hôn xong. Tất nhiên là Rin nhất quyết không đồng ý. Cô mới đi làm chưa được lâu, lần này lại xin nghỉ dài ngày như vậy, e là sẽ để lại ấn tượng không tốt.

     Vậy mà tên đó lại nói thế này:
" Hay cô cứ nghỉ việc luôn đi. Cô làm việc ở đây lương cũng không cao, chi bằng sau này cứ ở nhà lo việc nhà là được. Chuyện kiếm tiền cứ để tôi lo! "

    Những lời đáng ghét của tên kia cứ ong ong trong đầu cô. Chết tiệt! Với một sinh viên mới ra trường không lâu như cô, kiếm được việc làm như vậy là tốt lắm rồi. Làm như ai cũng như hắn vậy!

     Cô tất nhiên lại càng phản đối việc này rồi. Đến một lúc nào đó, cô và hắn ly hôn thì cô chỉ có nước đi ăn xin à?
Nhưng ngày nào mama của cô cũng làm công tác tư tưởng. Nào là xin nghỉ một chút cũng không sao, việc kết hôn là chuyện hệ trọng, sếp của cô sẽ không xét nét, nào là việc chuẩn bị kết hôn sẽ rất phức tạp, sợ cô mệt,... Rin nghe mà đau đầu, dần dần cũng thấy xuôi tai, quyết định nghỉ phép trước một tuần.

     Cơ mà hiện tại cô thực hận chết cái quyết định đấy của mình. Biết thế làm tới khi nào cưới thì mới xin nghỉ phép. Bây giờ cô đang chán muốn chết!!!

      Hôm nay, may mắn lắm cô mới kéo được Gumi đi chơi với mình. Chị Luka dạo này lại bận việc, không thể đi được.

      - Gumiiii - Rin khoác tay cô bạn than thở - Mãi cậu mới rảnh! Có biết bình thường mình chán tới mức nào không? Hôm nay có cậu thật may a~

     Gumi cười khúc khích nhìn dáng vẻ của Rin:

    - Thôi đi, cậu sướng muốn chết còn đòi hỏi! Oa, ước gì mình cũng lấy được chồng giàu có...

    - Hứ, mình thèm vào ấy - Rin bĩu môi rồi kéo tay con nhỏ - Không nói nhiều nữa, mau đi chơi với mình đi!!!

     Hai cô gái vui vẻ, khoác tay nhau, vừa đi vừa tám chuyện hết sức rôm rả. Suốt cả buổi sáng, Rin hết cùng Gumi đi xem phim, rồi lại bị con nhỏ kéo đi khắp các cửa hàng để chọn quần áo. Nhưng dường như Rin không hứng thú với việc này lắm, bình thường cô cũng chả may khi chưng diện.

     Rin liếc nhìn gương mặt không thể coi là mĩ nhân của mình trong gương, thở dài. Có muốn thì cô cũng đâu có gì mà chưng với chả diện chứ! Haizzz

     - Oáp~ Gumi à, chọn xong chưa - Rin chán nản nhìn nhỏ bạn - Mình sắp chết đói rồi.
 
      - Con nhỏ này, sao không ra đây lựa chung với mình đi! Sắp thành phu nhân giám đốc rồi, cũng nên để ý chuyện này một chút chứ! - Gumi vẫn đang tập trung lựa quần áo - Ở đây nhiều đồ đẹp lắm! Qua đây mình lựa cho!

     Rin lại ngáp thêm một cái nữa. Nhưng mà Gumi nói cũng có phần đúng nha. Thôi được rồi, đành vậy. Dù sao cô cũng tin tưởng vào mắt thẩm mĩ của Gumi.

    - Rồi, qua nè!

    - Được rồi, cứ tin tưởng Gumi này. Hứ, rõ xinh mà chả bao giờ chịu để ý gì cả, hôm nay để mình ra tay!

      Nhưng sau đó một phút, Rin lập tức hối hận. Cô bị Gumi quay như chong chóng, bị bắt phải thử một núi đồ để nhỏ nhận xét. Ya, may là cuối cùng kết quả cũng có chút khả quan, hai cô nàng ra về với một đống túi đồ. Mà đa phần chúng đều là của Gumi...

      - Nè - Rin tựa vào Gumi - Mình đói rồi đi ăn đi!

      - Rồi rồi - Gumi cười khúc khích - Muốn ăn gì đây, mình đãi~

      - Ya, thật sao? Hôm nay bạn Gumi hào phóng vậy? - Rin sáng mắt lên, cười nham hiểm - Hehe, vậy mình muốn.... Hửm?

      Chưa kịp trả lời thì điện thoại lại đổ chuông. Rin mở máy lên, dòng chữ "Tên khó ưa" đập vào mắt.

       - Ách, lại cái tên Kagamine Len trời đánh đó! - Rin thở dài - Alo? Có chuyện gì?

      - Trưa nay cô có rảnh không? - Giọng Len trong điện thoại truyền ra

      - Hửm? Anh muốn gì?

      - Nếu rảnh thì ăn trưa với tôi.Tôi muốn giới thiệu cô với một người!

       - Không rảnh - Rin hờ hững - Tôi đang đi với Gumi rồi.

       - Dẫn bạn cô theo cũng được, tôi không thấy phiền. Cứ vậy đi, địa điểm là... Hẹn gặp lại!

       - Ê này, khoan... Tút tút tút

      Không để Rin phản ứng gì, Len cúp máy cái rụp, để lại cô đứng đơ tại chỗ. Cái tên này... Anh không phiền chứ người ta có phiền không? Lại còn không để cô nói câu nào!

    - Ya!!! Kagamine Len, tôi hận anh! - Rin gào lên

  Gumi đứng bên cạnh phụt cười:

     - Chồng tương lai gọi hả bạn yêu? Mặn nồng quá ha?

     - Mặn nồng cái đầu cậu ý! - Rin lừ mắt - Hắn ta nói rủ muốn mình rủ cậu đi ăn trưa cùng hắn đấy!

     - Ể? Mình sao? Có hơi ngại nha - Gumi giả bộ ngại ngùng. 

     Rin liếc con nhỏ khinh bỉ. Hừm, nhỏ này mà cũng có dây thần kinh ngại ngùng cơ á?

     - Thấy sao? Hay kệ hắn, mình với cậu đi ăn!

     - Nè, thế không có được. Người ta đã cất công mời như vậy rồi. Dù gì cũng là chồng tương lai, nể mặt chút, chúng ta đành phải đi thôi - Gumi toe toét - Hehe, mình cũng muốn diện kiến chồng tương lai của cậu nha~

      - Xì - Rin vừa đi vừa làu bàu chửi xéo - Đi thì đi. Cái tên xấu xa, đê tiện, chết dẫm nhà anh... Cứ đợi đấy!

---------------

     - Hắt xì! - Là giám đốc Kagamine Len đang bận rộn xử lí nốt công việc ở tập đoàn.

     - Hey, anh Len - Gumiya tí tởn đi vào - Ốm à?

     - Không có, chắc đang bị ai chửi thôi - Len tỉnh bơ, tiếp tục vùi mặt vào việc.

    - Phải rồi, anh sống lỗi quá mà.. - Gumiya lầm bầm nhỏ, rồi hỏi - Mà anh xong việc chưa đấy? Mười một giờ rồi!

     - Sắp xong rồi, chú cứ chuẩn bị đi! Nhớ ăn nói cho cẩn thận vào đấy!

     - Tất nhiên rồi! - Gumiya vỗ ngực - Anh cứ tin em. Ya, mong chờ gặp chị dâu tương lai quá đi~  
   
      Len đen mặt nhìn tên em họ. Hừm, tin tưởng cậu ta được mới lạ ấy. Bình thường thì không sao, nhưng cứ thỉnh thoảng là lại lên cơn. Chí ít cũng phải nhớ giữ mặt mũi cho anh!

    Len ho khan vài cái, sắp xếp lại tài liệu trên bàn. Đoạn, anh quay ra:

   - Được rồi, chúng ta tới đó trước đi!

--------------------

     Rin và Gumi đã đến địa chỉ mà Len đưa: nhà hàng Akine. Đó là một nhà hàng Tây khá nổi tiếng, và chắc chắn là đồ ăn rất đắt tiền.

   Gumi trầm trồ:

     - Đúng là người có tiền có khác...

     Rin chả mấy ngạc nhiên nữa. Đúng là thiếu gia nhà giàu mà. Những chỗ như thế này, bình thường cô chẳng dám mơ tới, cũng chỉ có vài lần hiếm hoi được chị Luka dắt đi ăn đồ Tây. Nhưng không hiểu sao, Rin vẫn cảm thấy mình thích đồ ăn Nhật hơn.

    Kéo theo Gumi chuẩn bị bước vào, Rin chợt có suy nghĩ. Biết đâu người anh ta muốn giới thiệu với cô, là...Miku thì sao? Nếu vậy có Gumi đi theo thì thật...

     Ách, sao cô không nghĩ tới điều này sớm hơn? Có nên vào nữa không đây? Rin lưỡng lự, quay sang nhìn Gumi:

     - Gumi à, hay là...

Gumi khó hiểu liếc cô bạn:

     - Hửm? Có chuyện gì sao? Hôn phu của cậu đang đợi đó, mau vào đi!

     Rin chưa kịp nói hết đã bị Gumi trực tiếp kéo vào. Thôi thì đành vậy, Rin thở dài xuôi xị. Vừa liếc vào bên trong, cô đã nhìn thấy tên tóc vàng nổi bật kia. Ngồi cạnh anh ta là một chàng trai tóc xanh lá, đang nhe nhởn cười đùa.

    Phù! Vậy là không phải như cô nghĩ rồi. Rin thở phào nhẹ nhõm rồi dắt Gumi tới chỗ hai người kia.

     - Rin, cô tới rồi - Len nở một nụ cười khi nhìn thấy hai cô gái.

    - Ya, chị dâu tương lai! - Gumiya gọi to, quay ra cười một cái, chạy tới cúi người trước Rin - Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có thể gặp mặt chị!

      Rin bối rối cười cười mấy cái, trong khi mặt Len như muốn ăn tươi nuốt sống Gumiya. Biết ngay mà, tật xấu vẫn không sửa được, thấy gái là cuống cả lên!

    Trong khi đó, đôi lông mày của Gumi chau lại. Tên tóc xanh kia nhìn quen quá nha...

    Khoan... Khoan đã. Không phải hắn chính là cái tên hôm trước cô đụng phải ư? Gương mặt xinh xắn của Gumi tối sầm lại.

     - Mi! Tên tóc xanh kia! - Gumi chỉ thẳng vào cái tên trước mặt - Ngươi chính là cái tên đáng chết đó! Ya, cả đời này ta không thể quên nổi!!!

    Gumi lập tức kích động, tặng Gumiya hẳn một bạt tai, làm cậu bất ngờ, trở tay không kịp.

    What the...? Cái gì vừa xảy ra vậy? Rốt cuộc cậu đã làm gì sai chọc giận cô gái hung dữ này thế??? Không phải lần đầu gặp sao...

     Rin đứng bên cạnh tròn mắt nhìn. Cô nhớ ra rồi. Là cái tên nói Gumi không giống con gái đó... A di đà Phật. Tuy cô chưa biết cậu là ai, nhưng cầu cho linh hồn cậu siêu thoát...

----------------
    
      Mười lăm phút sau, dưới sự trấn tĩnh của Rin, Gumi lấy lại hình ảnh thục nữ thanh lịch ngồi vào bàn. Ai da, sao cô lại quên mất mình đang đứng trước mặt giám đốc tập đoàn Kagamine nhỉ, thật mất mặt quá!

     - Anh Kagamine, thực xin lỗi, là do tôi hơi mất bình tĩnh - Gumi nói trong khi vẫn đang toả ra sát khí nồng nặc, liếc tên tóc xanh kia.

      Ai kia đang ôm bên mặt vừa bị đánh của mình, oán hận nhìn von người vừa gây ra hậu quả này. Hừ, còn đâu gương mặt đẹp trai của cậu nữa chứ!

     Ách, không phải chỉ là vậy thôi sao. Cũng không thể trách cậu được! Rõ là đang có chuyện bực bội mà còn bị đâm ngã, chỉ thuận miệng trút giận vài câu thôi mà...

     - Hừm con gái gì mà nhỏ nhen...- Gumiya ai oán lầm bầm.

     - Cái gì? - Gumi bực dọc lườm cậu cháy mắt

     - Haha, thôi mà - Rin ở bên cạnh bất lực, trừng mắt nhìn Len. Sao anh ta còn không mau giúp cô giải quyết!

     Len nãy giờ nhịn cười nhìn hai con người kia, vui vẻ cất tiếng:  

      - Hình như mọi người đã quen biết nhau rồi nhỉ?

      - Haha - Rin cười giả lả, trong lòng đang rủa thầm "Quen biết cái đầu anh ý!" - Chỉ là có lần vô tình đụng phải trên đường, cũng không tính là quen biết.

   Len mỉm cười với Rin :

    - Giới thiệu với cô, đây là em họ tôi, Megpoid Gumiya. Gumiya, đây là Rin và bạn của cô ấy. Mọi người làm quen đi.

    - Ừm, đây là Gumi, bạn thân của tôi!

    - Chào anh, anh Kagamine - Gumi thu lại ánh mắt sát thủ, mỉm cười lịch sự với Len.

    Gumiya nhìn Gumi bĩu môi một cái, chuyển hướng sang Rin.

     - Chị dâu tương lai! - Gumiya cười cười, âm thầm đánh giá Rin - Nhìn chị quả thật xinh hơn trên ảnh nhiều nha~

     Rin ngoài mặt cười nói, bên trong lòng thì đang hết sức khinh bỉ nha. Hừm, tên đàn ông nào cũng thích nói lời ngon ngọt như vậy!

    Gumi dửng dưng nhấp một ngụm nước, thì thầm nói ra tiếng lòng của Rin : "Tên điên! "

      Đúng là thần giao cách cảm!
  
     Gumiya nghe rõ, giả bộ bình thản rít qua kẽ răng : " Hừm, không có tí dịu dàng nào cả!"

      Hai người lại tiếp từ đấu mắt với nhau, khiến Rin bên cạnh đen mặt. Thôi thì kệ vậy, cô tập trung ăn!
Len thấy cô như vậy, bỗng dưng lại nổi hứng trêu trọc, đá chân Rin dưới gầm bàn. Thật làm cho Rin tức điên mà! Muốn ăn uống yên lành cũng không được! Cô lựa đúng lúc, lấy giày đá thật mạnh vào chân Len, lại lườm anh cháy mắt.

    Len đau khổ ôm cái chân vừa bị "bạo hành", nhăn nhó nhìn Rin. Vậy mà hắn ta vẫn không biết điều ngừng lại. Quả là một bàn với hai cặp đôi ồn ào~

----------------

     Cách xa chiếc bàn đó, một cô gái tóc xanh ngọc được buộc gọn thành hai bên, gương mặt xinh đẹp đang hướng ánh mắt lạnh lẽo về bốn người kia. Vốn dĩ bình thường, buổi trưa Len rảnh sẽ đi ăn với cô, thỉnh thoảng có thêm Meiko hoặc Mikuo. Nhưng dạo gần đây, tần suất đó ít dần đi...

      Cũng phải, anh sắp kết hôn rồi mà, nhỉ? Miku khẽ nhắm hờ đôi mắt ngọc bích lại. Dẫu biết là cô chẳng có quyền gì, nhưng thấy Len ở bên người con gái khác, cô vẫn thay rất đau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com