Kagamine Fanfic Rin Len Vocaloid Hon Uoc Dinh Menh
Gumi bị Gumiya kéo đi khắp các cửa hàng thời trang ở trung tâm thương mại thành phố. Thực chất việc này so với việc cô hay lôi Rin đi cũng không khác biệt là bao. Nhưng cơ bản là hôm nay cô không có tâm trạng chút nào, để mặc cho Gumiya quyết định. Đi hết một buổi sáng, sau đó anh mới cho cô đi ăn cơm. Cuối cùng lại đưa cô đi làm tóc và trang điểm. Gumi theo yêu cầu ngồi yên để người thợ làm tóc cho mình, lại âm thầm tính toán một hồi, sau đó e dè liếc sang tên tóc xanh đang ngồi đợi ở đằng kia, gọi với sang: - Này Gumiya, có thể cho tôi trả từ từ được không? - Hả? - Gumiya đang chăm chú nhìn điện thoại, nghe tiếng cô thì ngẩng lên - Trả cái gì? - Thì tiền chứ còn gì? - Gumi chắt lưỡi. Vốn dĩ từ sáng tới giờ, đi đâu cũng là anh trả. Hơn nữa còn là toàn những nơi đắt tiền, điển hình như bây giờ chẳng hạn. Thật ra cô cũng định sẽ chăm chút ngoại hình một chút, nhưng mà đẳng cấp của anh và cô vốn là khác xa nhau rồi. Trả một lần chỉ sợ cô trắng túi mất! Không ngờ Gumiya lại bình thản phẩy tay: - À, cái đó cô không cần lo. Không cần trả đâu. Cô âm thầm thở dài một cái. Đúng là người có tiền mà. Tất nhiên cô cũng chẳng mặt dày tới mức không trả, nhưng vẫn thắc mắc: - Sao đột nhiên lại tốt bụng như thế? Đề nghị đi cùng, rồi còn giúp tôi nhiều như thế... - Gumi nheo mắt - Không lẽ anh có ý đồ gì sao? Gumiya thoáng chột dạ nhìn cô. Ai da, đích thực là nói trúng rồi... Tất nhiên, anh đâu dám nói với cô, kì thực anh ngay từ đầu hào hứng giúp đỡ như vậy, cũng vì muốn lợi dụng cô một chút. Ai nói cô dâu của hôn lễ này lại là Ryou Asami, người con gái mà cả đời này anh cũng không quên nổi. Là người đầu tiên dám bỏ rơi Megpoid Gumiya này... Rõ là có thể mời bừa một cô nàng nào đó mà anh đang quen đi cùng, nhưng suy xét lại, anh vẫn là lựa chọn Gumi. Dù sao cô cũng được mời mà, hơn nữa nếu là Gumi thì sẽ không làm anh mất mặt. - Cứ coi như là tôi làm việc thiện tích đức đi! - Anh trưng ra bộ mặt cười nhe nhởn. Trong lòng vẫn còn chút hoài nghi, song Gumi cũng không nói gì thêm. Dù gì cũng là giúp đỡ cô, với lại cô cũng sẽ trả thôi. Quan hệ của hai người chẳng tốt đến mức có thể thoải mái như vậy... ____________ Buổi trưa, Rin đang lục đục dọn dẹp trong bên, thỉnh thoảng lại kín đáo liếc mắt nhìn chàng trai tóc vàng đang ngồi ở sofa ngoài phòng khách. Không gian bây giờ chỉ còn tiếng nữ phát thanh viên đều đều thông báo một vài vấn đề mang tính thời sự. Hình như là kể từ lúc về, cô và Len chưa mở miệng nói với nhau câu nào thì phải. Hình như là anh giận, luôn cố ý tránh ánh mắt của cô. Cả trong bữa ăn cũng như vậy nữa, khiến không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Rin thừa nhận là cô thấy có lỗi rồi... Nhưng mà đâu thể trách cô được chứ! Trong trường hợp đấy cô nên nói gì đây? Chỉ biết chọc anh để qua chuyện thôi...
Kì thực đến bây giờ, cô vẫn chưa rõ cảm xúc mình dành cho anh có phải là thích không. Cô vốn chẳng còn là một cô học sinh ngốc nghếch, chỉ cần một khoảnh khắc là có thể dễ dàng bị chinh phục bởi một người khác nữa. Đã qua cái tuổi với tình cảm trong sáng, ngây ngô mà không cần quan tâm tới kết quả ấy rồi. Tình cảm của người lớn, thật sự rất phức tạp. Không còn chỉ là có hay không, mà còn là nên hay không nên, chuyện gì cũng cần suy nghĩ kĩ một chút. Cô chính là không muốn phạm sai lầm thêm lần nữa. Tin tưởng tình cảm của anh hiện tại, nhưng lại chưa dám mở lòng để đón nhận nó. Chỉ lo sợ hai người sẽ đi tới bước đường không thể cứu vãn được. Có thể nói cô bi quan, nghĩ quá xa, nhưng đó là điều cô lo sợ nhất. Quá khứ chẳng mấy vui vẻ kia, cô không hề muốn tiếp tục lặp lại.
Rin nhanh chóng hoàn thành công việc, sau đó suy nghĩ một chút rồi lặng lẽ tiến tới ngồi cạnh Len. Người bên cạnh không hề quay sang nhìn cô, nhưng tâm trí vốn là chẳng thể tập trung vào bản tin đang phát sóng kia nữa. Cô trầm mặc một lúc, còn chưa biết mở lời như thế nào. - Len/Rin! Hai người không hẹn mà cùng gọi tên đối phương. Rin ngượng ngùng, tỏ ý để anh nói trước. Len vẫn giữ nguyên trạng thái không nhìn trực tiếp vào cô, khẽ ậm ừ rồi cất lời: - Chuyện sáng nay, tôi xin lỗi. Là tôi đường đột quá rồi. Đổi lại là tôi, có lẽ cũng không tin nổi. Rin thực sự rất muốn ngắt lời anh. Muốn nói rằng, hoá ra chỉ có cô ngu ngốc mới dễ dàng tin như vậy. Song, cô vẫn im lặng để anh nói tiếp. - Tôi chỉ muốn nói rằng, chuyện Miku không phải người yêu tôi là thật, tôi thích cô cũng là thật. Vậy nên... - Giọng anh có chút ngắt quãng, nhưng rồi nhanh chóng bình thường lại - Tôi không yêu cầu cô phải đáp lại, hay đại loại vậy. Cứ...cứ để mọi chuyện bình thường được không? - Tôi biết cô không có tình cảm với tôi. Nhưng mà, tôi không thể làm được như những gì tôi nói ban đầu nữa. Tôi không thể không quan tâm tới cô... - Chúng ta chỉ mới kết hôn được hơn ba tháng, cho nên cô có thể đợi nữa không? Nhanh nhất là nửa năm, đến lúc đó nếu cô muốn ly hôn, tôi nhất định sẽ đáp ứng.
Lời nói của anh chậm rãi, lại mang theo vài phần kiên định, cứ vậy mà lặng lẽ chạm tới cô. Ý tứ trong đó, cô đều hiểu cả. "Hãy cứ để tôi thích cô, cô không cấn vội bình tĩnh mà suy nghĩ, đưa ra câu trả lời. Tôi tôn trọng quyết định của cô, nhất định sẽ không trói buộc cô bằng cuộc hôn nhân giả tạo kia." Trong lòng Rin bất giác dâng lên một cảm xúc cảm động, lại rất ấm áp. Đây chính là chân thành. Cũng nhất định là sự thật. Đồ ngốc, ai nói cô không có chút tình cảm nào với anh... Chỉ là cô thực sự rất sợ. Cái cô cần chính là cảm giác an toàn. Mà cảm giác đó hiện tại, là tới từ anh. Không cần biết tương lai như thế nào, chỉ là bây giờ, anh là thật lòng với cô. Nhưng mà, vẫn chỉ là thích, mà thứ tình cảm gọi là "thích", có thể sẽ qua rất nhanh. Có thể chỉ là tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tự dưng đã cảm thấy nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Vậy nên, cô vẫn chẳng dám nói câu " Tôi cũng thích anh" để bắt đầu mối quan hệ này. Cho dù cô biết tình cảm vốn là bồi đắp từ "thích" mới có thể thành "yêu", nhưng hiện tại vẫn là không đủ dũng khí. Có lẽ là bởi, cô chưa bao giờ cùng một người đạt được tới kết quả đó. Đều là bị bỏ lại ở giữa một cách thảm hại. Vậy nên, hãy để cô ích kỷ một chút như bây giờ, chỉ lặng lẽ đón nhận tình cảm của anh. Cho dù sau này có thể khiến cô tiếc nuối, nhưng chí ít cũng sẽ không tới mức đau khổ dày vò. Cô muốn ích kỷ như vậy một lần...
Thế nên, hiện tại chỉ có thể mỉm cười nói với anh: - Kagamine Len, thật sự cảm ơn anh.
Cảm ơn vì đã thích cô, cũng cảm ơn đã cho cô thời gian để suy nghĩ. Lời cảm ơn vốn có thể mang nhiều sắc thái khác nhau. Có lời cảm ơn để mỉa mai, cũng có loại cảm ơn chỉ vì hình thức, lấy lệ. Nhưng cô hiện tại, là thực lòng cảm nhận như thế. Chân thành đổi lấy chân thành của anh. Đối với Len hiện giờ mà nói, anh cảm thấy như vậy là đủ rồi. Tuy rằng thứ anh muốn có, không đơn thuần là sự biết ơn. Nhưng mọi thứ đều cần thời gian, đặc biệt là tình cảm. Dù là âm thầm hay công khai, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để lấy được câu trả lời từ cô. Cũng hi vọng đó sẽ là câu trả lời mà anh mong muốn...
_____________ Cuối cùng Gumi cũng là trang điểm xong, mặc trang phục Gumiya đã chọn rồi lặng lẽ xuất hiện trước ánh mắt đánh giá của anh. - Chậc, đúng là để tôi ra tay có khác! - Gumiya cười ranh mãnh - Cô tự nhìn xem nào, tôi cá là rất xinh đấy! Gumi lặng lẽ ngắm nhìn bản thân trong gương, không kìm được chút cảm thán. Mái tóc được tỉa bớt, sau đó uốn một chút ở phần đuôi, trên đầu lại phô trương gài thêm một bông hoa. Hai lọn tóc phía trước duyên dáng uốn xoăn thả dài bên tai. Gương mặt cũng được trang điểm vô cùng xinh đẹp. Mặc trên người chiếc váy trắng có chút đơn giản, nhưng lại vô cùng phù hợp. Gumiya cũng nhìn cô không rời mắt, trên môi duy trì một nụ cười. Đúng là không uổng công anh, quả thực là một mĩ nhân. Như thể xoay người biến thành một thục nữ chính hiệu vậy. Thậm chí đến cô còn chẳng dám nghĩ đó bản thân mình nữa. Anh vui vẻ vỗ vai cô: - Vừa ý không? Ha, cô chắc chắn là đẹp hơn cả cô dâu rồi! - Cảm ơn anh - Cô cũng mỉm cười - Nếu vậy nhất định tôi sẽ bị cô dâu hận tới chết. Ngày đẹp nhất của bản thân mà, sao có thể để người khác vượt mặt chứ! - Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi! Kì thực Gumiya rất muốn bĩu môi mà nói rằng cô xinh hơn cái cô Ryou kia cả vạn lần, nhưng sau đó sợ sẽ bị lộ nên vội nuốt xuống. Anh đưa cô ra xe, rồi nhanh chóng tới điểm tổ chức hôn lễ. Bên ngoài rất đông đúc. Nhưng khi Gumiya dắt tay cô xuồng xe, ánh mắt cô lập tức tìm được Yuuma. Có thể chỉ là chỗ anh đứng vốn là nổi bật nhất, nhưng cũng có lẽ là vì cô chỉ mong ngóng bóng hình này. Anh đang đứng cạnh cô dâu ở phía trước để chào đón khách tới dự. Quả thật rất bảnh bao trong bộ vest đen. Nhưng Gumi chỉ để ý nụ cười cứng ngắc kia của anh, một cái liếc là cô có thể nhận ra trong đó có bao nhiêu phần giả tạo. Vì nó giống hệt nụ cười của Rin lúc đó... Gumiya thấy Gumi ngẩn người thì huých nhẹ vào vai cô, khoác tay cùng đi tới trước mặt cô dâu chú rể. Yuuma nhìn thấy cô đi tới, gương mặt giãn ra một chút.
- Lúc nãy không thấy em đi cùng Rin, anh còn tưởng em bận việc không tới được chứ. Hoá ra là tới cùng bạn trai sao? - Vâng, em không tới sao được chứ! - Gumi cười gượng phụ hoạ theo anh - Đây là bạn trai em, Gumiya. Không ai trong hai người để ý tới gương mặt cô dâu thoáng qua một tia ngạc nhiên. Chỉ có Gumiya liếc thấy, cười nhạt một cái rồi bắt tay Yuuma. - Chúng ta đã gặp rồi! Lần trước chưa thể chào hỏi anh cẩn thận, thật thất lễ quá. - Không sao, không sao! Nhớ lúc đó có người còn bảo tôi là không phải... Anh chàng tỏc hồng mỉm cười, quay sang chọc ghẹo Gumi. Nhưng cô tránh ánh mắt của anh, chỉ nhẹ nhàng buông một câu: - Thời gian có thể thay đổi mọi thứ mà anh. Chẳng bao giờ nói trước được việc gì cả... Đúng thế, con người vốn chẳng thể lường trước được những gì sẽ xảy ra. Anh cũng vậy, cô cũng không khác. Chỉ hi vọng, thời gian thực sự có thể thay đổi tất cả. Thay đổi tình cảm của cô với anh, thay đổi tình cảm của anh đối với người anh yêu hiện tại. Như vậy mới có thể sống tốt... Yuuma không đáp lại câu nói kia, chỉ cười cười rồi mời hai người vào trong. Bước vào trong, Gumi không cười nổi nữa. Cô ngồi lặng lẽ bên cạnh Gumiya, chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cô không đi tìm Rin, và cô biết con nhỏ cũng sẽ không tìm cô. Rin luôn là người hiểu cô nhất, biết rằng lúc này cô chỉ muốn một mình. Cũng may người bên cạnh có vẻ cũng không định nói gì cả. Khoảnh khắc nhạc êm dịu nổi lên khắp căn phòng, đèn cũng vụt tắt, Gumi mới dứt khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Ánh đèn chỉ soi sáng hai người. Cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới, đang từ từ tiến đến phía chú rể trên sân khấu. Mọi thứ xung quanh đều là bóng tối, trong mắt chỉ có nhau. Đây là thời khắc của riêng hai người họ. Đột nhiên một cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy cô, khiến cõi lòng như quặn thắt lại. Đây là hiện thực, chính xác là sự thật. Yuuma kết hôn... Sau ngày hôm nay, cô chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Cả tia hy vọng le lói duy nhất cũng sẽ bị dập tắt. Liếc nhìn khuôn mặt của Yuuma trên kia, trái tim cô như bị bóp nghẹt lại. Đành rằng là anh hạnh phúc, cô có thể sẽ cảm thấy tốt hơn chăng? Nếu trước mắt cô bây giờ là người anh thật lòng yêu, liệu cô có cam tâm mà chúc phúc, hay thậm chí còn đau khổ hơn cả hiện tại? Luôn muốn người mình yêu hạnh phúc, nhưng không phải là không có suy nghĩ ích kỷ... Nhưng dù gì đi nữa, cô cũng không thể chịu đựng cảnh nhìn anh thề ước với một người con gái khác. - Gumiya, tôi xin lỗi, nhưng chúng ta có thể đi về được không? Giọng Gumi đã nghẹn ngào. Gumiya thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức nắm tay cô dẫn ra ngoài. Sẽ chẳng có ai để ý tới hai người vừa rồi khỏi, khi họ đang chứng kiến giây phút ngọt ngào kia... Ra tới bên ngoài khách sạn, Gumi đột nhiên đứng khựng lại, ngồi gục xuống ôm mặt bật khóc. Cô chẳng thể kìm chế nổi nữa. Có phải cô ngu ngốc lắm không? Tự tới đây, tự làm mình tổn thương. Rồi lại khóc như một người dở vậy... - Gumi! Cô đừng khóc mà! Tôi sợ nhất là nước mắt của phụ nữ đấy! Gumiya cắn răng, lo sợ mà gọi tên cô. Kĩ năng an ủi người khác vốn chẳng có, cảm giác tay chân bây giờ cũng trở nên thừa thãi. Gumi lại còn ngẩng lên, cố gắng nói với anh: - Tôi... xin lỗi... Tôi đúng là điên mà... Làm phiền anh rồi... Chúng ta về đi... Thật sự khiến Gumiya càng bấn loạn. Anh luống cuống: - Cùng lắm là chúng ta lên xe đã, được không? Lúc đó tôi sẽ để cô khóc thoải mái.
Nhưng cô có vẻ chẳng đứng dậy nổi nữa rồi. Lặng lẽ ngồi đó, dáng vẻ ngốc nghếch tới mức khiến anh cũng thấy đau lòng. Thở dài một tiếng, anh đành quỳ xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Gumi. - Không có, cô không điên. Chỉ là cuộc sống có nhiều thứ chúng ta phải buông bỏ, học cách vượt qua - Giọng anh dịu dàng hiếm thấy, vang vọng bên tai cô - Khóc cũng được, sau đó phải mạnh mẽ lên. Thế giới đâu phải có mình anh ta! Nhất định sẽ có người phù hợp với cô... Anh chẳng biết nói gì ngoài những lời đó cả. Đến bản thân anh còn cảm thấy chúng vô dụng, nhưng đây là tất cả những gì anh có thể làm. Kẻ như anh, bây giờ lại thực sự không nghĩ ra cách gì để an ủi cô. Phía bên trong, tiếng nói cười, chúc phúc vọng ra thật náo nhiệt, trái ngược hẳn với cô gái tuyệt vọng ôm mặt khóc lóc hiện tại. Nhưng xét cho cùng, với nhân vật chính trong đó mà nói, chắc chắn cũng chẳng kém đau lòng hơn cô là bao nhiêu. Chứng kiến cảnh người mình yêu thầm nhiều năm kết hôn, cùng với việc không thể ở bên người mình đang yêu say đắm, rốt cuộc thì cái nào đau khổ hơn? Có lẽ đáp án của mỗi người là khác nhau. Nhưng chắc chắn một khi đã đau khổ, người ta sẽ không còn tâm trí nào quan tâm tới nỗi lòng của người khác nữa. Bởi họ còn chẳng thể giải quyết việc của chính bản thân mình. Ngày hôm đó, Gumi chẳng thể nhớ rốt cuộc cô đã đau lòng, đã khóc bao nhiêu. Cũng không thể nhớ những lời dài dòng mà Gumiya an ủi cô. Thứ cô cảm nhận được rõ nhất, chính là vòng tay ấm áp này của anh...
Kì thực đến bây giờ, cô vẫn chưa rõ cảm xúc mình dành cho anh có phải là thích không. Cô vốn chẳng còn là một cô học sinh ngốc nghếch, chỉ cần một khoảnh khắc là có thể dễ dàng bị chinh phục bởi một người khác nữa. Đã qua cái tuổi với tình cảm trong sáng, ngây ngô mà không cần quan tâm tới kết quả ấy rồi. Tình cảm của người lớn, thật sự rất phức tạp. Không còn chỉ là có hay không, mà còn là nên hay không nên, chuyện gì cũng cần suy nghĩ kĩ một chút. Cô chính là không muốn phạm sai lầm thêm lần nữa. Tin tưởng tình cảm của anh hiện tại, nhưng lại chưa dám mở lòng để đón nhận nó. Chỉ lo sợ hai người sẽ đi tới bước đường không thể cứu vãn được. Có thể nói cô bi quan, nghĩ quá xa, nhưng đó là điều cô lo sợ nhất. Quá khứ chẳng mấy vui vẻ kia, cô không hề muốn tiếp tục lặp lại.
Rin nhanh chóng hoàn thành công việc, sau đó suy nghĩ một chút rồi lặng lẽ tiến tới ngồi cạnh Len. Người bên cạnh không hề quay sang nhìn cô, nhưng tâm trí vốn là chẳng thể tập trung vào bản tin đang phát sóng kia nữa. Cô trầm mặc một lúc, còn chưa biết mở lời như thế nào. - Len/Rin! Hai người không hẹn mà cùng gọi tên đối phương. Rin ngượng ngùng, tỏ ý để anh nói trước. Len vẫn giữ nguyên trạng thái không nhìn trực tiếp vào cô, khẽ ậm ừ rồi cất lời: - Chuyện sáng nay, tôi xin lỗi. Là tôi đường đột quá rồi. Đổi lại là tôi, có lẽ cũng không tin nổi. Rin thực sự rất muốn ngắt lời anh. Muốn nói rằng, hoá ra chỉ có cô ngu ngốc mới dễ dàng tin như vậy. Song, cô vẫn im lặng để anh nói tiếp. - Tôi chỉ muốn nói rằng, chuyện Miku không phải người yêu tôi là thật, tôi thích cô cũng là thật. Vậy nên... - Giọng anh có chút ngắt quãng, nhưng rồi nhanh chóng bình thường lại - Tôi không yêu cầu cô phải đáp lại, hay đại loại vậy. Cứ...cứ để mọi chuyện bình thường được không? - Tôi biết cô không có tình cảm với tôi. Nhưng mà, tôi không thể làm được như những gì tôi nói ban đầu nữa. Tôi không thể không quan tâm tới cô... - Chúng ta chỉ mới kết hôn được hơn ba tháng, cho nên cô có thể đợi nữa không? Nhanh nhất là nửa năm, đến lúc đó nếu cô muốn ly hôn, tôi nhất định sẽ đáp ứng.
Lời nói của anh chậm rãi, lại mang theo vài phần kiên định, cứ vậy mà lặng lẽ chạm tới cô. Ý tứ trong đó, cô đều hiểu cả. "Hãy cứ để tôi thích cô, cô không cấn vội bình tĩnh mà suy nghĩ, đưa ra câu trả lời. Tôi tôn trọng quyết định của cô, nhất định sẽ không trói buộc cô bằng cuộc hôn nhân giả tạo kia." Trong lòng Rin bất giác dâng lên một cảm xúc cảm động, lại rất ấm áp. Đây chính là chân thành. Cũng nhất định là sự thật. Đồ ngốc, ai nói cô không có chút tình cảm nào với anh... Chỉ là cô thực sự rất sợ. Cái cô cần chính là cảm giác an toàn. Mà cảm giác đó hiện tại, là tới từ anh. Không cần biết tương lai như thế nào, chỉ là bây giờ, anh là thật lòng với cô. Nhưng mà, vẫn chỉ là thích, mà thứ tình cảm gọi là "thích", có thể sẽ qua rất nhanh. Có thể chỉ là tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tự dưng đã cảm thấy nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Vậy nên, cô vẫn chẳng dám nói câu " Tôi cũng thích anh" để bắt đầu mối quan hệ này. Cho dù cô biết tình cảm vốn là bồi đắp từ "thích" mới có thể thành "yêu", nhưng hiện tại vẫn là không đủ dũng khí. Có lẽ là bởi, cô chưa bao giờ cùng một người đạt được tới kết quả đó. Đều là bị bỏ lại ở giữa một cách thảm hại. Vậy nên, hãy để cô ích kỷ một chút như bây giờ, chỉ lặng lẽ đón nhận tình cảm của anh. Cho dù sau này có thể khiến cô tiếc nuối, nhưng chí ít cũng sẽ không tới mức đau khổ dày vò. Cô muốn ích kỷ như vậy một lần...
Thế nên, hiện tại chỉ có thể mỉm cười nói với anh: - Kagamine Len, thật sự cảm ơn anh.
Cảm ơn vì đã thích cô, cũng cảm ơn đã cho cô thời gian để suy nghĩ. Lời cảm ơn vốn có thể mang nhiều sắc thái khác nhau. Có lời cảm ơn để mỉa mai, cũng có loại cảm ơn chỉ vì hình thức, lấy lệ. Nhưng cô hiện tại, là thực lòng cảm nhận như thế. Chân thành đổi lấy chân thành của anh. Đối với Len hiện giờ mà nói, anh cảm thấy như vậy là đủ rồi. Tuy rằng thứ anh muốn có, không đơn thuần là sự biết ơn. Nhưng mọi thứ đều cần thời gian, đặc biệt là tình cảm. Dù là âm thầm hay công khai, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để lấy được câu trả lời từ cô. Cũng hi vọng đó sẽ là câu trả lời mà anh mong muốn...
_____________ Cuối cùng Gumi cũng là trang điểm xong, mặc trang phục Gumiya đã chọn rồi lặng lẽ xuất hiện trước ánh mắt đánh giá của anh. - Chậc, đúng là để tôi ra tay có khác! - Gumiya cười ranh mãnh - Cô tự nhìn xem nào, tôi cá là rất xinh đấy! Gumi lặng lẽ ngắm nhìn bản thân trong gương, không kìm được chút cảm thán. Mái tóc được tỉa bớt, sau đó uốn một chút ở phần đuôi, trên đầu lại phô trương gài thêm một bông hoa. Hai lọn tóc phía trước duyên dáng uốn xoăn thả dài bên tai. Gương mặt cũng được trang điểm vô cùng xinh đẹp. Mặc trên người chiếc váy trắng có chút đơn giản, nhưng lại vô cùng phù hợp. Gumiya cũng nhìn cô không rời mắt, trên môi duy trì một nụ cười. Đúng là không uổng công anh, quả thực là một mĩ nhân. Như thể xoay người biến thành một thục nữ chính hiệu vậy. Thậm chí đến cô còn chẳng dám nghĩ đó bản thân mình nữa. Anh vui vẻ vỗ vai cô: - Vừa ý không? Ha, cô chắc chắn là đẹp hơn cả cô dâu rồi! - Cảm ơn anh - Cô cũng mỉm cười - Nếu vậy nhất định tôi sẽ bị cô dâu hận tới chết. Ngày đẹp nhất của bản thân mà, sao có thể để người khác vượt mặt chứ! - Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi! Kì thực Gumiya rất muốn bĩu môi mà nói rằng cô xinh hơn cái cô Ryou kia cả vạn lần, nhưng sau đó sợ sẽ bị lộ nên vội nuốt xuống. Anh đưa cô ra xe, rồi nhanh chóng tới điểm tổ chức hôn lễ. Bên ngoài rất đông đúc. Nhưng khi Gumiya dắt tay cô xuồng xe, ánh mắt cô lập tức tìm được Yuuma. Có thể chỉ là chỗ anh đứng vốn là nổi bật nhất, nhưng cũng có lẽ là vì cô chỉ mong ngóng bóng hình này. Anh đang đứng cạnh cô dâu ở phía trước để chào đón khách tới dự. Quả thật rất bảnh bao trong bộ vest đen. Nhưng Gumi chỉ để ý nụ cười cứng ngắc kia của anh, một cái liếc là cô có thể nhận ra trong đó có bao nhiêu phần giả tạo. Vì nó giống hệt nụ cười của Rin lúc đó... Gumiya thấy Gumi ngẩn người thì huých nhẹ vào vai cô, khoác tay cùng đi tới trước mặt cô dâu chú rể. Yuuma nhìn thấy cô đi tới, gương mặt giãn ra một chút.
- Lúc nãy không thấy em đi cùng Rin, anh còn tưởng em bận việc không tới được chứ. Hoá ra là tới cùng bạn trai sao? - Vâng, em không tới sao được chứ! - Gumi cười gượng phụ hoạ theo anh - Đây là bạn trai em, Gumiya. Không ai trong hai người để ý tới gương mặt cô dâu thoáng qua một tia ngạc nhiên. Chỉ có Gumiya liếc thấy, cười nhạt một cái rồi bắt tay Yuuma. - Chúng ta đã gặp rồi! Lần trước chưa thể chào hỏi anh cẩn thận, thật thất lễ quá. - Không sao, không sao! Nhớ lúc đó có người còn bảo tôi là không phải... Anh chàng tỏc hồng mỉm cười, quay sang chọc ghẹo Gumi. Nhưng cô tránh ánh mắt của anh, chỉ nhẹ nhàng buông một câu: - Thời gian có thể thay đổi mọi thứ mà anh. Chẳng bao giờ nói trước được việc gì cả... Đúng thế, con người vốn chẳng thể lường trước được những gì sẽ xảy ra. Anh cũng vậy, cô cũng không khác. Chỉ hi vọng, thời gian thực sự có thể thay đổi tất cả. Thay đổi tình cảm của cô với anh, thay đổi tình cảm của anh đối với người anh yêu hiện tại. Như vậy mới có thể sống tốt... Yuuma không đáp lại câu nói kia, chỉ cười cười rồi mời hai người vào trong. Bước vào trong, Gumi không cười nổi nữa. Cô ngồi lặng lẽ bên cạnh Gumiya, chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cô không đi tìm Rin, và cô biết con nhỏ cũng sẽ không tìm cô. Rin luôn là người hiểu cô nhất, biết rằng lúc này cô chỉ muốn một mình. Cũng may người bên cạnh có vẻ cũng không định nói gì cả. Khoảnh khắc nhạc êm dịu nổi lên khắp căn phòng, đèn cũng vụt tắt, Gumi mới dứt khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Ánh đèn chỉ soi sáng hai người. Cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới, đang từ từ tiến đến phía chú rể trên sân khấu. Mọi thứ xung quanh đều là bóng tối, trong mắt chỉ có nhau. Đây là thời khắc của riêng hai người họ. Đột nhiên một cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy cô, khiến cõi lòng như quặn thắt lại. Đây là hiện thực, chính xác là sự thật. Yuuma kết hôn... Sau ngày hôm nay, cô chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Cả tia hy vọng le lói duy nhất cũng sẽ bị dập tắt. Liếc nhìn khuôn mặt của Yuuma trên kia, trái tim cô như bị bóp nghẹt lại. Đành rằng là anh hạnh phúc, cô có thể sẽ cảm thấy tốt hơn chăng? Nếu trước mắt cô bây giờ là người anh thật lòng yêu, liệu cô có cam tâm mà chúc phúc, hay thậm chí còn đau khổ hơn cả hiện tại? Luôn muốn người mình yêu hạnh phúc, nhưng không phải là không có suy nghĩ ích kỷ... Nhưng dù gì đi nữa, cô cũng không thể chịu đựng cảnh nhìn anh thề ước với một người con gái khác. - Gumiya, tôi xin lỗi, nhưng chúng ta có thể đi về được không? Giọng Gumi đã nghẹn ngào. Gumiya thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức nắm tay cô dẫn ra ngoài. Sẽ chẳng có ai để ý tới hai người vừa rồi khỏi, khi họ đang chứng kiến giây phút ngọt ngào kia... Ra tới bên ngoài khách sạn, Gumi đột nhiên đứng khựng lại, ngồi gục xuống ôm mặt bật khóc. Cô chẳng thể kìm chế nổi nữa. Có phải cô ngu ngốc lắm không? Tự tới đây, tự làm mình tổn thương. Rồi lại khóc như một người dở vậy... - Gumi! Cô đừng khóc mà! Tôi sợ nhất là nước mắt của phụ nữ đấy! Gumiya cắn răng, lo sợ mà gọi tên cô. Kĩ năng an ủi người khác vốn chẳng có, cảm giác tay chân bây giờ cũng trở nên thừa thãi. Gumi lại còn ngẩng lên, cố gắng nói với anh: - Tôi... xin lỗi... Tôi đúng là điên mà... Làm phiền anh rồi... Chúng ta về đi... Thật sự khiến Gumiya càng bấn loạn. Anh luống cuống: - Cùng lắm là chúng ta lên xe đã, được không? Lúc đó tôi sẽ để cô khóc thoải mái.
Nhưng cô có vẻ chẳng đứng dậy nổi nữa rồi. Lặng lẽ ngồi đó, dáng vẻ ngốc nghếch tới mức khiến anh cũng thấy đau lòng. Thở dài một tiếng, anh đành quỳ xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Gumi. - Không có, cô không điên. Chỉ là cuộc sống có nhiều thứ chúng ta phải buông bỏ, học cách vượt qua - Giọng anh dịu dàng hiếm thấy, vang vọng bên tai cô - Khóc cũng được, sau đó phải mạnh mẽ lên. Thế giới đâu phải có mình anh ta! Nhất định sẽ có người phù hợp với cô... Anh chẳng biết nói gì ngoài những lời đó cả. Đến bản thân anh còn cảm thấy chúng vô dụng, nhưng đây là tất cả những gì anh có thể làm. Kẻ như anh, bây giờ lại thực sự không nghĩ ra cách gì để an ủi cô. Phía bên trong, tiếng nói cười, chúc phúc vọng ra thật náo nhiệt, trái ngược hẳn với cô gái tuyệt vọng ôm mặt khóc lóc hiện tại. Nhưng xét cho cùng, với nhân vật chính trong đó mà nói, chắc chắn cũng chẳng kém đau lòng hơn cô là bao nhiêu. Chứng kiến cảnh người mình yêu thầm nhiều năm kết hôn, cùng với việc không thể ở bên người mình đang yêu say đắm, rốt cuộc thì cái nào đau khổ hơn? Có lẽ đáp án của mỗi người là khác nhau. Nhưng chắc chắn một khi đã đau khổ, người ta sẽ không còn tâm trí nào quan tâm tới nỗi lòng của người khác nữa. Bởi họ còn chẳng thể giải quyết việc của chính bản thân mình. Ngày hôm đó, Gumi chẳng thể nhớ rốt cuộc cô đã đau lòng, đã khóc bao nhiêu. Cũng không thể nhớ những lời dài dòng mà Gumiya an ủi cô. Thứ cô cảm nhận được rõ nhất, chính là vòng tay ấm áp này của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com