Kagamine Fanfic Rin Len Vocaloid Hon Uoc Dinh Menh
Sáng sớm Rin tỉnh dậy, khẽ nhăn nhó vì cơn đau đầu, hậu quả của buổi tối hôm qua. Cô ngáp ngắn ngáp dài, làm vệ sinh cá nhân rồi ôm đầu đi xuống dưới nhà. Đêm hôm qua cô tự dưng lại có giấc mơ rất lạ. Một giấc mơ cô hay gặp khi còn nhỏ hơn, giấc mơ về ai đó thì phải. Đã lâu lắm rồi không còn gặp phải nữa, nhưng đột nhiên lại như vậy. Và lần nào tỉnh dậy, cô dù cố gắng cũng không nhớ được gì hết. Thôi, mặc kệ nó đi, có lẽ không quan trọng đâu. Chắc tại hôm qua ngồi nhớ lại chuyện cũ nên mới như vậy. Điều quan trọng bây giờ là hôm nay cô phải ngồi tìm hiểu trên mạng để nhanh chóng kiếm được một công việc mới. Rin mệt mỏi bước vào bếp, pha cho mình một tách cafe rồi chuẩn bị bữa sáng. - Sao sáng nào cô cũng dậy được sớm vậy nhỉ? - Len đi vào, che miệng ngáp một cái rồi ngồi xuống bàn - Hôm nay cô không phải đi đâu đúng không? Rin cũng ngồi xuống bên cạnh, lườm anh sắc lẻm, hậm hực đáp lời: - Phải. Hừm, không biết là do ai nữa đây. Len cười xấu xa nhìn cô, không thèm đáp lời mà tập trung vào ăn sáng. Đến lúc anh chuẩn bị đi làm, anh liếc vào bếp quan sát Rin, đấu tranh tâm lý dữ dội rồi đột nhiên lên tiếng: - Rin! Trưa nay... cô có thể... làm cơm mang tới cho tôi được không? - Hả? - Rin giật mình quay ra. Hình như nhìn anh ta không có ý đùa chút nào hết. Cô còn đang dọn dẹp dở, cau có nhìn anh - Còn lâu đi, tôi không có rảnh. Anh đi mà ra ngoài ăn ấy, bình thường không phải vẫn thế à? Làm cái gì vậy, tránh xa tôi ra! Cô bực mình kêu ầm lên. Ai bảo anh làm gì không làm đột nhiên lại tiến tới gần, ôm lấy cô từ đằng sau. Tư thế này thật sự khiến Rin đông cứng lại. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
- Anh... Anh làm cái gì vậy? Này... - Giọng cô run run. Rin cảm giác mặt của mình đang nóng dần lên trước sự tiếp xúc thân mật kia. Cô cảm nhận được hơi thở có chút dồn dập, bên tai vang lên giọng nói của Len: - Làm ơn đi. Tôi chỉ muốn ăn cơm cô nấu thôi. Hơn nữa, trưa nay tôi còn phải họp, không có thời gian đi... Cứ tiếp tục giữ nguyên tư thế này, không khéo tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Mà anh ta thì ôm cứng không chịu buông, còn đặt cằm lên vai cô nữa. Rin đành cắn răng thoả hiệp.
- Được rồi... được rồi... Mau đi làm đi! - Tuân lệnh bà xã! Nghe được câu đồng ý của Rin, Len cười ma mãnh, chậm rãi buông cô ra. Đợi anh ta đi khỏi cửa, Rin lập tức ngồi sụp xuống, đưa hai tay lên ôm chặt khuôn mặt đỏ bừng của mình. Aaaa, mới sáng ra anh ta đã lại lên cơn gì vậy. Quan trọng hơn nữa là, cô đã lỡ mồm đồng ý với anh ta rồi! Đậu má, tên đáng ghét, dám giở thủ đoạn bắt ép cô! Đã vậy, cô mặc xác anh! Nhưng cuối cùng, tới giữa trưa, Rin tự dưng phát hiện bản thân đang trên đường đi tới tập đoàn Kagamine. Cô từ khi nào mà lại trở nên rảnh rỗi và dễ tính tới như vậy nhỉ? _____________ Rin dè dặt bước vào bên trong công ty, ngó quanh một hồi rồi đi tới quầy tiếp tân. Một cô nhân viên mỉm cười bắt chuyện với cô: - Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách? - À... - Rin có chút lúng túng - Cho hỏi văn phòng giám đốc Kagamine ở đâu ạ? Tôi muốn gặp anh ấy. - Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa của giám đốc. - À, tôi không có. Tôi chỉ muốn đưa cơm cho anh ấy thôi... Rin cười gượng. Đúng lúc đó, một nhân viên khác xuất hiện, tròn mắt nhìn cô rồi vội vàng cúi đầu cung kính: - Xin chào phu nhân, để tôi đưa cô lên phòng của giám đốc! - Đoạn, cô ta quay sang người kia cự nự - Đó là giám đốc phu nhân, còn không mau chào đi. Thật tình! Tôi thành thật xin lỗi, cô ấy là nhân viên mới... Thái độ cung kính này càng làm Rin cảm thấy ngượng ngập hơn nữa. Cô nhanh chóng từ chối: - Không sao, không sao đâu. Các cô chỉ cần nói vị trí thôi, tôi sẽ tự đi lên. Không sao thật mà, cảm ơn hai người rất nhiều. Theo chỉ dẫn của họ, Rin nhanh chóng tới được phòng của Len. Mọi người ở đây đều đối xử với cô bằng thái độ kính trọng quá mức, khiến cô cảm thấy hơi ngột ngạt, liên tục phải nở nụ cười xã giao. Cuối cùng cũng tới nơi, cô thở dài một cái, khẽ gõ cửa. - Mời vào. Rin nhanh chóng mở cửa bước vào. Hình như Len vẫn đang làm dở việc, nhưng thấy cô đi vào thì lập tức bỏ tài liệu trên tay xuống. Anh mỉm cười tới gần: - Tôi còn sợ cô không tới. - Hừm - Rin cau có liếc anh - Sao anh nói phải họp? - Đúng là tôi phải họp mà! Chỉ là cuộc họp kết thúc từ 10 phút trước thôi. Đừng nghĩ xấu nhau thế chứ! Cô quay đi không thèm tranh cãi với anh, nhìn một lượt quay phòng. Phòng của Len kết hợp cả phòng làm việc lẫn phòng nghỉ, ngoài bàn làm việc ra còn có chiếc bàn kính nhỏ và bộ sofa ở góc phòng. Cũng may, như vậy Rin có chỗ để cẩn thận xếp mấy hộp đồ ăn được cô chuẩn bị ra, không ảnh hưởng tới cái bàn làm việc bừa bộn kia của anh ta. - Được rồi, mau tới ăn đi, kẻo hết giờ nghỉ trưa. Len tiến đến ngồi ở sofa, tiện tay kéo cô ngồi cùng mình. Anh đưa mắt nhìn mấy món ở trên bàn, tâm tình càng trở nên vui vẻ. Ai da, đồ ăn Rin nấu thì chắc chắn là ngon rồi, không ngờ cô thực sự chịu làm bữa trưa cho anh. - Ngon lắm. Cảm ơn cô. - Ừm. Ăn nhanh đi để tôi còn dọn. Thấy ánh mắt anh ai oan nhìn cô sau câu nói vừa rồi, Rin nhún vai, không giục anh nữa. Cô cảm thấy hơi chán, đưa mắt quan sát căn phòng. Mắt cô khó chịu khi dừng lại ở cái bàn làm việc kia, nhíu mày cự nự: - Anh là giám đốc mà để bàn làm việc như thế kia đấy! - Hửm? - Len đang ăn dở, nghe cô gọi thì ngẩng đầu lên. Anh liếc cái bàn làm việc, nhe nhởn cười - Dạo này tôi bận quá nên không để ý. Cô dọn hộ đi. Anh chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ Rin lườm anh một cái rồi đứng lên dọn thật. Tất nhiên, đống tài liệu của anh thì cô chẳng dám đụng vào nhiều, chỉ sắp xếp lại cho gọn lại trên mặt bàn. Aizz, tên ngổc này, bút viết cũng vứt lung tung trên mặt bàn, giấy vụn cũng lười không chịu vứt đi. Khi Rin hoàn tất dọn dẹp thì phát hiện Len đã ăn xong, đang chăm chú quan sát hành động của cô. Cô làm như không có gì, tiến tới gần dọn dẹp tiếp rồi chuẩn bị đi về. - Khoan đi đã - Len thấy vậy thì kéo tay cô lại - Bây giờ vẫn sớm mà, vội làm gì. Còn lâu mới tới giờ làm của tôi, ở lại thêm chút nữa đi. Không để Rin nói đồng ý hay không, Len trực tiếp kéo cô ngồi lại sofa cạnh mình. Vài phút sau, anh không chút xấu hổ, cứ tự nhiên mà ngả người xuống, gối đầu lên chân của cô. - Này này, anh nghĩ mình đang làm gì vậy? - Rin bất ngờ trước hoàn cảnh hiện tại, không kiêng nể mà huých huých chân vào cái đầu vàng kia - Dậy ngay cho tôi. - Cứ để như vậy đi. Cho tôi mượn một lúc thôi mà. Tôi mệt lắm. Len nhắm nghiền hai mắt lại, cư nhiên chiếm dụng chân cô làm gối của anh mà ngủ thoải mái. Đúng là không biết ngượng mà! Vốn dĩ Rin hoàn toàn có thể hất anh ra, nhưng nhìn nét mặt có chút mệt mỏi kia, cô tự dưng lại có chút không nỡ. Còn anh thì tốt rồi, vừa được ăn ngon, bây giờ lại có chiếc gối mềm mại miễn phí như vậy, thoả mãn mà nhắm mắt. Quả là rất thoải mái! Bất giác, Len lại nhớ đến chuyện tối hôm qua. Anh ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng quyết định hỏi cô: - Rin này, cái dây chuyền cô hay đeo... là của ai tặng vậy? Anh chỉ muốn kiểm tra lại một chút thôi... - Cái này sao? - Rin cầm lấy sợi dây, đưa ra quan sát - Tôi cũng không nhớ rõ... Có lẽ là của chị Luka tặng tôi hồi tôi còn nhỏ. Ở mặt sau có chữ L❤R mà... Tôi đoán vậy. Tôi chỉ cảm giác nó khá quan trọng, nên có thói quen đeo. Có việc gì không? Là của chị Luka tặng? Có vẻ hợp lý nhỉ. Không lẽ chỉ là do anh ảo tưởng mọi chuyện, tất cả thực sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Có lẽ là do anh vẫn vấn vương quá khứ, trong một giây phút đã hi vọng anh có thể tìm lại cô bé đó, hi vọng Rin chính là cô ấy... Nhưng mà hiện tại, Rin có phải Orenji không có ý nghĩa gì chứ? Dù gì đi chăng nữa, người anh thích bây giờ là Rin. Quá khứ cô ấy là ai cũng không quan trọng. Phải, đúng là như vậy, chỉ là Kagamine Rin thôi... Tuy đã xác định từ trước, trong lòng anh vẫn không tránh khỏi có một chút tiếc nuối... .......
Nằm thoải mái như thế này, Len nhanh chóng vứt bỏ mấy chuyện đau đầu đó đi, chẳng mấy chốc mà đã thiu thiu ngủ. Rin nhìn khuôn mặt hưởng thụ của ai kia, không nhịn được mà đưa ngón tay chọc chọc vào má anh, cười khúc khích: - Giám đốc Kagamine, ăn xong mà nằm ngủ luôn sẽ thành heo đấy! Cô tưởng anh ngủ say rồi nên mới làm vậy, ai dè Len nghe được câu nói ấy, mỉm cười xấu xa bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang trêu chọc anh kia, áp nó lên má mình rồi giữ chặt. Rin không kịp phản ứng, định thần lại thì tay đã bị anh nắm rồi. Cái tư thế này, nhìn vào thật là quá sức ngọt ngào rồi. Chết tiệt, nếu bây giờ mà có ai nhìn thấy thì chắc cô xấu hổ đến chết mất!!! ___________ - Cô nói cái gì? Thất bại rồi? Tại sao bây giờ mới nói với tôi? Miku đang ngồi trong xe riêng, trên đường đi tới tập đoàn Kagamine. Tất nhiên cô tới để rủ Len như thường lệ rồi. Nhưng mà bỗng nhiên lại nhận được cuộc gọi của cô gái tên Mayu kia. " Tôi đã suýt thành công rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị cô ta vạch trần mọi việc! Đáng ghét, tại sao cô nói... " - Đúng thật là vô dụng! - Miku trực tiếp ngắt lời, giọng điệu vô cùng bực bội - Tôi tưởng cô nói mọi thứ đều hoàn hảo! Bây giờ tính sao đây? " Tôi đã tưởng mọi thứ đều ổn, cho tới khi... Aizz, thôi thì dù sao Kagamine Rin cũng nghỉ việc rồi! " Từ nãy tới giờ, thông tin này mới làm Miku cảm thấy khá một chút. - Thật sao? Vậy thì còn chấp nhận được. Tôi sẽ vẫn chuyển tiền cho cô. Thế đi! " Nhưng mà, khoan đã, Rin, cô ta là nhờ..." Không đợi người kia nói hết câu, cô đã lập tức ngắt điện thoại. Nét mặt cũng dãn ra được phần nào. Tuy là không có gì để uy hiếp Rin nữa, nhưng chỉ cần thấy cô ta bị đuổi việc là được rồi. Còn lại, cô sẽ nghĩ cách sau... Nhất định phải tìm người khác trợ giúp thôi. - Tiểu thư, đã tới nơi rồi! Tiếng nói của người lái xe cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Miku chỉnh lại mái tóc dài và trang phục rồi xuống xe bước vào, đi thẳng lên văn phòng của Len. Khác với mọi ngày, hôm nay cô thư kí nhìn cô với ánh mắt dè dặt, không được tự nhiên. - Tiểu thư Hatsune, tôi thành thực xin lỗi nhưng giám đốc đang có việc bận...
- Không sao, cứ để tôi vào! Bất chấp việc cô thư kí cố gắng ngăn cản, Miku vẫn mặc kệ, đẩy cửa bước vào phòng Len. Không thấy anh ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt cô quét qua một lượt, lập tức đập vào chính là dáng vẻ hết sức thân mật của hai người tóc vàng nào đó... Miku đứng chết lặng. Một cơn giận từ từ trào lên trong người cô, khiến cả người cô run lên. Đôi môi cắn chặt không phát ra được tiếng nào, chỉ biết tròn mắt ra đứng nhìn. Bàn tay khẽ siết chặt lại thành nắm đấm. Móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì, chỉ có sự phẫn nộ và ghen tức đang ngập tràn trong lòng. Kagamine Rin, như thế này mà cô ta vẫn nói là không có gì? Lợi dụng lúc Len đang ngủ mà tình tứ như vậy, cô ta còn dám nói là không có tình cảm với Len sao? Không được, cô nhất định phải bình tĩnh lại, ở đây còn có anh... Hatsune Miku, đừng làm gì không tốt trước mặt Len... Không thể chứng kiến thêm một giây phút nào nữa, Miku giận dữ đóng sập cửa lại, lao vội ra ngoài. Tiếng động lớn khiến cả Rin và Len đều giật mình. Vô thức liếc ra cửa, Rin nhận ra mái tóc dài màu xanh ngọc thoáng biến mất khỏi tầm mắt. Cô chột dạ, rút vội bàn tay ra khỏi tay của Len. Vừa rồi... là Miku sao? Cô ta chắc hẳn là đã nhìn thấy hết rồi, phải làm sao đây...? Len đã tỉnh giấc, nhíu mày khó hiểu vì tiếng động, nhưng không quay đầu ra mà chậm rãi ngồi dậy, đưa tay che miệng ngáp một cái. Rin cũng vội vàng đứng dậy: - Tôi...tôi đi đây! - Ách, cho tôi mượn thêm lát nữa đi. Dù trong lòng đang hết sức khó chịu vì tình huống vừa rồi nhưng liếc thấy bộ dạng hiện tại của Len, cô tự dưng muốn bật cười. Đây thực sự là giám đốc của tập đoàn lớn đây sao? Cô đi tới phía sau của Len, dùng tay chải mái tóc vàng nắng đang hơi rối kia rồi buộc gọn lại cho anh. Không ngờ tóc anh cũng mượt quá nha, còn có mùi thơm nữa... - Anh mau dậy chuẩn bị làm việc đi. Tôi còn phải về nữa, vậy nhé.
Xong việc, Rin không đợi Len nói câu nào mà nhanh chóng xách đồ bước ra, khép cánh cửa lại sau lưng. Không ngoài dự đoán, cô đã chạm mặt ngay với Miku. Cô gái tóc xanh đứng ngay đằng sau cánh cửa, thấy cô đi ra liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh ngọc gườm gườm nhìn cô, ngập tràn tia phẫn nộ. "Chát" Một âm thanh vang lên chua chát. Rin chưa kịp phản ứng gì, chỉ cảm giác một bên má nóng rực lên. Cô cười lạnh. Cũng khá đau đấy nhỉ. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng Kagamine Rin bước ra, Miku không thể kiềm chế được cơn ghen tức nữa. Cô không nghĩ ngợi mà hung hăng, thẳng tay tặng cô ta một cái tát mạnh. Như vậy chưa đủ! Cô tiếp tục đưa tay lên, dự định lặp lại lần nữa. Nhưng cánh tay hướng đến giữa chừng thì khựng lại, bị một bàn tay khác ngăn lại... - Một cái, đủ rồi! - Rin lạnh nhạt, siết chặt lấy cổ tay của Miku rồi hất ra. Cô làm như không có gì xảy ra, cúi mặt bỏ đi. Miku khẽ xoa phần cổ tay bị siết, ánh mắt căm hận nhìn theo hướng cô gái tóc vàng vừa bỏ đi. Chết tiệt, cô vẫn là thái độ không biết điều như vậy. Được lắm, Kagamine Rin, cô ta còn dám nói không có ý gì với Len? Bây giờ nửa lời của cô ta cô cũng không tin! __________ Rin khẽ đưa tay che đi một bên má đỏ ửng, nhanh chóng bước khỏi công ty, một giây cũng không chần chừ. Xung quanh cô loáng thoáng nghe được vài lời bàn tán của mấy cô nhân viên rảnh rỗi. Nào là cô tiểu thư họ Hatsune đó thật không biết điều, giám đốc đã có vợ rồi mà ngày nào cũng tới... Cô âm thầm cảm thán. Chà, bản thân Miku mới là bạn gái của Len, nghe những lời như vậy hẳn là rất khó chịu rồi. Cô ta ghét cô như vậy cũng là phải thôi, cái tát này cũng chẳng oan ức gì nhỉ... Nhưng cô tự hỏi tại sao cô ta không trực tiếp xông vào phòng mà phải bỏ đi nhỉ? Lạ thật... Sau lần này, cô tiểu thư đó chắc chắn sẽ không để cô yên đâu. Nhưng mà, chuyện lần nào cũng là do Len chủ động, cô thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu nữa! Muốn bắt cá hai tay sao...? Hết lần này tới lần khác cứ thân mật với cô như vậy, hoàn toàn chẳng giống những gì mà anh nói lúc đầu. Nói đi cũng phải nói lại, cô vốn cũng chẳng cự tuyệt anh...
Cứ như vậy, cô thực sự sẽ trở thành tiểu tam rồi. Đến cô cũng sẽ căm ghét bản thân mình mất. Nhưng mà, chuyện tình cảm trước giờ thì chẳng ai điều khiển hay bắt ép được cả...
- Anh... Anh làm cái gì vậy? Này... - Giọng cô run run. Rin cảm giác mặt của mình đang nóng dần lên trước sự tiếp xúc thân mật kia. Cô cảm nhận được hơi thở có chút dồn dập, bên tai vang lên giọng nói của Len: - Làm ơn đi. Tôi chỉ muốn ăn cơm cô nấu thôi. Hơn nữa, trưa nay tôi còn phải họp, không có thời gian đi... Cứ tiếp tục giữ nguyên tư thế này, không khéo tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Mà anh ta thì ôm cứng không chịu buông, còn đặt cằm lên vai cô nữa. Rin đành cắn răng thoả hiệp.
- Được rồi... được rồi... Mau đi làm đi! - Tuân lệnh bà xã! Nghe được câu đồng ý của Rin, Len cười ma mãnh, chậm rãi buông cô ra. Đợi anh ta đi khỏi cửa, Rin lập tức ngồi sụp xuống, đưa hai tay lên ôm chặt khuôn mặt đỏ bừng của mình. Aaaa, mới sáng ra anh ta đã lại lên cơn gì vậy. Quan trọng hơn nữa là, cô đã lỡ mồm đồng ý với anh ta rồi! Đậu má, tên đáng ghét, dám giở thủ đoạn bắt ép cô! Đã vậy, cô mặc xác anh! Nhưng cuối cùng, tới giữa trưa, Rin tự dưng phát hiện bản thân đang trên đường đi tới tập đoàn Kagamine. Cô từ khi nào mà lại trở nên rảnh rỗi và dễ tính tới như vậy nhỉ? _____________ Rin dè dặt bước vào bên trong công ty, ngó quanh một hồi rồi đi tới quầy tiếp tân. Một cô nhân viên mỉm cười bắt chuyện với cô: - Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách? - À... - Rin có chút lúng túng - Cho hỏi văn phòng giám đốc Kagamine ở đâu ạ? Tôi muốn gặp anh ấy. - Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa của giám đốc. - À, tôi không có. Tôi chỉ muốn đưa cơm cho anh ấy thôi... Rin cười gượng. Đúng lúc đó, một nhân viên khác xuất hiện, tròn mắt nhìn cô rồi vội vàng cúi đầu cung kính: - Xin chào phu nhân, để tôi đưa cô lên phòng của giám đốc! - Đoạn, cô ta quay sang người kia cự nự - Đó là giám đốc phu nhân, còn không mau chào đi. Thật tình! Tôi thành thật xin lỗi, cô ấy là nhân viên mới... Thái độ cung kính này càng làm Rin cảm thấy ngượng ngập hơn nữa. Cô nhanh chóng từ chối: - Không sao, không sao đâu. Các cô chỉ cần nói vị trí thôi, tôi sẽ tự đi lên. Không sao thật mà, cảm ơn hai người rất nhiều. Theo chỉ dẫn của họ, Rin nhanh chóng tới được phòng của Len. Mọi người ở đây đều đối xử với cô bằng thái độ kính trọng quá mức, khiến cô cảm thấy hơi ngột ngạt, liên tục phải nở nụ cười xã giao. Cuối cùng cũng tới nơi, cô thở dài một cái, khẽ gõ cửa. - Mời vào. Rin nhanh chóng mở cửa bước vào. Hình như Len vẫn đang làm dở việc, nhưng thấy cô đi vào thì lập tức bỏ tài liệu trên tay xuống. Anh mỉm cười tới gần: - Tôi còn sợ cô không tới. - Hừm - Rin cau có liếc anh - Sao anh nói phải họp? - Đúng là tôi phải họp mà! Chỉ là cuộc họp kết thúc từ 10 phút trước thôi. Đừng nghĩ xấu nhau thế chứ! Cô quay đi không thèm tranh cãi với anh, nhìn một lượt quay phòng. Phòng của Len kết hợp cả phòng làm việc lẫn phòng nghỉ, ngoài bàn làm việc ra còn có chiếc bàn kính nhỏ và bộ sofa ở góc phòng. Cũng may, như vậy Rin có chỗ để cẩn thận xếp mấy hộp đồ ăn được cô chuẩn bị ra, không ảnh hưởng tới cái bàn làm việc bừa bộn kia của anh ta. - Được rồi, mau tới ăn đi, kẻo hết giờ nghỉ trưa. Len tiến đến ngồi ở sofa, tiện tay kéo cô ngồi cùng mình. Anh đưa mắt nhìn mấy món ở trên bàn, tâm tình càng trở nên vui vẻ. Ai da, đồ ăn Rin nấu thì chắc chắn là ngon rồi, không ngờ cô thực sự chịu làm bữa trưa cho anh. - Ngon lắm. Cảm ơn cô. - Ừm. Ăn nhanh đi để tôi còn dọn. Thấy ánh mắt anh ai oan nhìn cô sau câu nói vừa rồi, Rin nhún vai, không giục anh nữa. Cô cảm thấy hơi chán, đưa mắt quan sát căn phòng. Mắt cô khó chịu khi dừng lại ở cái bàn làm việc kia, nhíu mày cự nự: - Anh là giám đốc mà để bàn làm việc như thế kia đấy! - Hửm? - Len đang ăn dở, nghe cô gọi thì ngẩng đầu lên. Anh liếc cái bàn làm việc, nhe nhởn cười - Dạo này tôi bận quá nên không để ý. Cô dọn hộ đi. Anh chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ Rin lườm anh một cái rồi đứng lên dọn thật. Tất nhiên, đống tài liệu của anh thì cô chẳng dám đụng vào nhiều, chỉ sắp xếp lại cho gọn lại trên mặt bàn. Aizz, tên ngổc này, bút viết cũng vứt lung tung trên mặt bàn, giấy vụn cũng lười không chịu vứt đi. Khi Rin hoàn tất dọn dẹp thì phát hiện Len đã ăn xong, đang chăm chú quan sát hành động của cô. Cô làm như không có gì, tiến tới gần dọn dẹp tiếp rồi chuẩn bị đi về. - Khoan đi đã - Len thấy vậy thì kéo tay cô lại - Bây giờ vẫn sớm mà, vội làm gì. Còn lâu mới tới giờ làm của tôi, ở lại thêm chút nữa đi. Không để Rin nói đồng ý hay không, Len trực tiếp kéo cô ngồi lại sofa cạnh mình. Vài phút sau, anh không chút xấu hổ, cứ tự nhiên mà ngả người xuống, gối đầu lên chân của cô. - Này này, anh nghĩ mình đang làm gì vậy? - Rin bất ngờ trước hoàn cảnh hiện tại, không kiêng nể mà huých huých chân vào cái đầu vàng kia - Dậy ngay cho tôi. - Cứ để như vậy đi. Cho tôi mượn một lúc thôi mà. Tôi mệt lắm. Len nhắm nghiền hai mắt lại, cư nhiên chiếm dụng chân cô làm gối của anh mà ngủ thoải mái. Đúng là không biết ngượng mà! Vốn dĩ Rin hoàn toàn có thể hất anh ra, nhưng nhìn nét mặt có chút mệt mỏi kia, cô tự dưng lại có chút không nỡ. Còn anh thì tốt rồi, vừa được ăn ngon, bây giờ lại có chiếc gối mềm mại miễn phí như vậy, thoả mãn mà nhắm mắt. Quả là rất thoải mái! Bất giác, Len lại nhớ đến chuyện tối hôm qua. Anh ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng quyết định hỏi cô: - Rin này, cái dây chuyền cô hay đeo... là của ai tặng vậy? Anh chỉ muốn kiểm tra lại một chút thôi... - Cái này sao? - Rin cầm lấy sợi dây, đưa ra quan sát - Tôi cũng không nhớ rõ... Có lẽ là của chị Luka tặng tôi hồi tôi còn nhỏ. Ở mặt sau có chữ L❤R mà... Tôi đoán vậy. Tôi chỉ cảm giác nó khá quan trọng, nên có thói quen đeo. Có việc gì không? Là của chị Luka tặng? Có vẻ hợp lý nhỉ. Không lẽ chỉ là do anh ảo tưởng mọi chuyện, tất cả thực sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Có lẽ là do anh vẫn vấn vương quá khứ, trong một giây phút đã hi vọng anh có thể tìm lại cô bé đó, hi vọng Rin chính là cô ấy... Nhưng mà hiện tại, Rin có phải Orenji không có ý nghĩa gì chứ? Dù gì đi chăng nữa, người anh thích bây giờ là Rin. Quá khứ cô ấy là ai cũng không quan trọng. Phải, đúng là như vậy, chỉ là Kagamine Rin thôi... Tuy đã xác định từ trước, trong lòng anh vẫn không tránh khỏi có một chút tiếc nuối... .......
Nằm thoải mái như thế này, Len nhanh chóng vứt bỏ mấy chuyện đau đầu đó đi, chẳng mấy chốc mà đã thiu thiu ngủ. Rin nhìn khuôn mặt hưởng thụ của ai kia, không nhịn được mà đưa ngón tay chọc chọc vào má anh, cười khúc khích: - Giám đốc Kagamine, ăn xong mà nằm ngủ luôn sẽ thành heo đấy! Cô tưởng anh ngủ say rồi nên mới làm vậy, ai dè Len nghe được câu nói ấy, mỉm cười xấu xa bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang trêu chọc anh kia, áp nó lên má mình rồi giữ chặt. Rin không kịp phản ứng, định thần lại thì tay đã bị anh nắm rồi. Cái tư thế này, nhìn vào thật là quá sức ngọt ngào rồi. Chết tiệt, nếu bây giờ mà có ai nhìn thấy thì chắc cô xấu hổ đến chết mất!!! ___________ - Cô nói cái gì? Thất bại rồi? Tại sao bây giờ mới nói với tôi? Miku đang ngồi trong xe riêng, trên đường đi tới tập đoàn Kagamine. Tất nhiên cô tới để rủ Len như thường lệ rồi. Nhưng mà bỗng nhiên lại nhận được cuộc gọi của cô gái tên Mayu kia. " Tôi đã suýt thành công rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị cô ta vạch trần mọi việc! Đáng ghét, tại sao cô nói... " - Đúng thật là vô dụng! - Miku trực tiếp ngắt lời, giọng điệu vô cùng bực bội - Tôi tưởng cô nói mọi thứ đều hoàn hảo! Bây giờ tính sao đây? " Tôi đã tưởng mọi thứ đều ổn, cho tới khi... Aizz, thôi thì dù sao Kagamine Rin cũng nghỉ việc rồi! " Từ nãy tới giờ, thông tin này mới làm Miku cảm thấy khá một chút. - Thật sao? Vậy thì còn chấp nhận được. Tôi sẽ vẫn chuyển tiền cho cô. Thế đi! " Nhưng mà, khoan đã, Rin, cô ta là nhờ..." Không đợi người kia nói hết câu, cô đã lập tức ngắt điện thoại. Nét mặt cũng dãn ra được phần nào. Tuy là không có gì để uy hiếp Rin nữa, nhưng chỉ cần thấy cô ta bị đuổi việc là được rồi. Còn lại, cô sẽ nghĩ cách sau... Nhất định phải tìm người khác trợ giúp thôi. - Tiểu thư, đã tới nơi rồi! Tiếng nói của người lái xe cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Miku chỉnh lại mái tóc dài và trang phục rồi xuống xe bước vào, đi thẳng lên văn phòng của Len. Khác với mọi ngày, hôm nay cô thư kí nhìn cô với ánh mắt dè dặt, không được tự nhiên. - Tiểu thư Hatsune, tôi thành thực xin lỗi nhưng giám đốc đang có việc bận...
- Không sao, cứ để tôi vào! Bất chấp việc cô thư kí cố gắng ngăn cản, Miku vẫn mặc kệ, đẩy cửa bước vào phòng Len. Không thấy anh ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt cô quét qua một lượt, lập tức đập vào chính là dáng vẻ hết sức thân mật của hai người tóc vàng nào đó... Miku đứng chết lặng. Một cơn giận từ từ trào lên trong người cô, khiến cả người cô run lên. Đôi môi cắn chặt không phát ra được tiếng nào, chỉ biết tròn mắt ra đứng nhìn. Bàn tay khẽ siết chặt lại thành nắm đấm. Móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì, chỉ có sự phẫn nộ và ghen tức đang ngập tràn trong lòng. Kagamine Rin, như thế này mà cô ta vẫn nói là không có gì? Lợi dụng lúc Len đang ngủ mà tình tứ như vậy, cô ta còn dám nói là không có tình cảm với Len sao? Không được, cô nhất định phải bình tĩnh lại, ở đây còn có anh... Hatsune Miku, đừng làm gì không tốt trước mặt Len... Không thể chứng kiến thêm một giây phút nào nữa, Miku giận dữ đóng sập cửa lại, lao vội ra ngoài. Tiếng động lớn khiến cả Rin và Len đều giật mình. Vô thức liếc ra cửa, Rin nhận ra mái tóc dài màu xanh ngọc thoáng biến mất khỏi tầm mắt. Cô chột dạ, rút vội bàn tay ra khỏi tay của Len. Vừa rồi... là Miku sao? Cô ta chắc hẳn là đã nhìn thấy hết rồi, phải làm sao đây...? Len đã tỉnh giấc, nhíu mày khó hiểu vì tiếng động, nhưng không quay đầu ra mà chậm rãi ngồi dậy, đưa tay che miệng ngáp một cái. Rin cũng vội vàng đứng dậy: - Tôi...tôi đi đây! - Ách, cho tôi mượn thêm lát nữa đi. Dù trong lòng đang hết sức khó chịu vì tình huống vừa rồi nhưng liếc thấy bộ dạng hiện tại của Len, cô tự dưng muốn bật cười. Đây thực sự là giám đốc của tập đoàn lớn đây sao? Cô đi tới phía sau của Len, dùng tay chải mái tóc vàng nắng đang hơi rối kia rồi buộc gọn lại cho anh. Không ngờ tóc anh cũng mượt quá nha, còn có mùi thơm nữa... - Anh mau dậy chuẩn bị làm việc đi. Tôi còn phải về nữa, vậy nhé.
Xong việc, Rin không đợi Len nói câu nào mà nhanh chóng xách đồ bước ra, khép cánh cửa lại sau lưng. Không ngoài dự đoán, cô đã chạm mặt ngay với Miku. Cô gái tóc xanh đứng ngay đằng sau cánh cửa, thấy cô đi ra liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh ngọc gườm gườm nhìn cô, ngập tràn tia phẫn nộ. "Chát" Một âm thanh vang lên chua chát. Rin chưa kịp phản ứng gì, chỉ cảm giác một bên má nóng rực lên. Cô cười lạnh. Cũng khá đau đấy nhỉ. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng Kagamine Rin bước ra, Miku không thể kiềm chế được cơn ghen tức nữa. Cô không nghĩ ngợi mà hung hăng, thẳng tay tặng cô ta một cái tát mạnh. Như vậy chưa đủ! Cô tiếp tục đưa tay lên, dự định lặp lại lần nữa. Nhưng cánh tay hướng đến giữa chừng thì khựng lại, bị một bàn tay khác ngăn lại... - Một cái, đủ rồi! - Rin lạnh nhạt, siết chặt lấy cổ tay của Miku rồi hất ra. Cô làm như không có gì xảy ra, cúi mặt bỏ đi. Miku khẽ xoa phần cổ tay bị siết, ánh mắt căm hận nhìn theo hướng cô gái tóc vàng vừa bỏ đi. Chết tiệt, cô vẫn là thái độ không biết điều như vậy. Được lắm, Kagamine Rin, cô ta còn dám nói không có ý gì với Len? Bây giờ nửa lời của cô ta cô cũng không tin! __________ Rin khẽ đưa tay che đi một bên má đỏ ửng, nhanh chóng bước khỏi công ty, một giây cũng không chần chừ. Xung quanh cô loáng thoáng nghe được vài lời bàn tán của mấy cô nhân viên rảnh rỗi. Nào là cô tiểu thư họ Hatsune đó thật không biết điều, giám đốc đã có vợ rồi mà ngày nào cũng tới... Cô âm thầm cảm thán. Chà, bản thân Miku mới là bạn gái của Len, nghe những lời như vậy hẳn là rất khó chịu rồi. Cô ta ghét cô như vậy cũng là phải thôi, cái tát này cũng chẳng oan ức gì nhỉ... Nhưng cô tự hỏi tại sao cô ta không trực tiếp xông vào phòng mà phải bỏ đi nhỉ? Lạ thật... Sau lần này, cô tiểu thư đó chắc chắn sẽ không để cô yên đâu. Nhưng mà, chuyện lần nào cũng là do Len chủ động, cô thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu nữa! Muốn bắt cá hai tay sao...? Hết lần này tới lần khác cứ thân mật với cô như vậy, hoàn toàn chẳng giống những gì mà anh nói lúc đầu. Nói đi cũng phải nói lại, cô vốn cũng chẳng cự tuyệt anh...
Cứ như vậy, cô thực sự sẽ trở thành tiểu tam rồi. Đến cô cũng sẽ căm ghét bản thân mình mất. Nhưng mà, chuyện tình cảm trước giờ thì chẳng ai điều khiển hay bắt ép được cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com