Kagamine Fanfic Noi Xu Nguoi Ta Da Gap Nhau
(*) : Salad days mang nghĩa khi đọc từ này, đa số mọi người nghĩ nó có nghĩa là những ngày ăn salad. Nhưng thực chất nghĩa của nó là 'những tháng năm tuổi trẻ chẳng vướng bận sự đời'.
***
Kí ức của những năm tháng ấy bắt đầu tràn về như thác lũ. Những ngày ấy, quả thật đối với Rin như 1 giấc mộng dài, mơ hồ ảo diệu. Lúc đó, cô vẫn là cô nữ sinh trẻ con dí dỏm, thêm phần tính cách yếu đuối lại mọt sách khiến nhân duyên cô thực kém xa so với người bạn thân bên Úc. Nên việc kiếm bạn trai đối với cô còn khó hơn việc học tập được điểm cao. Thấp thoáng cũng được vài tháng, cuối cùng Rin cũng trở thành con ma cũ của trường trung tâm tiếng Anh bên Úc. Cô vui vẻ đắm chìm trong thời thanh xuân không chút vướng bận, vô tư vô lo, không hề biết trước mắt bản thân sẽ được định mệnh sắp đặt cho 1 cậu con trai sẽ đi với cô vào năm cô 17 tuổi. Mãi mơ màng với giấc mơ xa xôi kia thì cô bị ai đó nhéo cánh tay 1 phát rõ đau điếng. Vừa quay lại, chuẩn bị 1 bài ca đầy chất chợ búa thì cô dừng tay. Hóa ra là Miku, cô bạn thân bên Úc của cô." Rin, cậu mau mau kiếm việc làm cho tớ đi ! "Miku ngồi 1 bên than vãn, tay véo véo da tay của cô khiến Rin nhất thời có tâm trí muốn hất bàn tay của nhỏ qua 1 bên. Tuy vậy, cô không làm thế mà chỉ biết thở 1 hơi ngao ngán và gật đầu tấp lự. Quả nhiên, nhỏ vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy cô, khen lấy khen để rồi sau đó quay qua nghịch tiếp điện thoại. Nhìn Miku như thế, cô chỉ biết âm thầm vỗ tay tán thưởng bản thân khi có 1 sức chịu đựng vô cùng là cứng rắn, rồi quay đi uống 1 ngụm nước. Có thể nói Miku là người bạn thân bên Úc của cô, 1 con người ham vui đến quên trời quên đất nhưng tính cách có phần chững chạc hơn cô vì ra đời sớm. Tuy nhiên nói cái tốt vẫn phải nói cái xấu, nghĩ đến đây Rin chỉ thấy toàn thân bất lực. Cái tính ham vui của Miku đã nhiều lần khiến cô mệt mỏi, vì đây là nguyên nhân 2 người cãi nhau liên hoàn. Nhiều khi chỉ muốn bỏ mối quan hệ đi chẳng thèm nghĩ tới nhưng cũng chẳng đành.Tháng 10 là kì cuối của năm học trước khi nghỉ hè bên Úc. Rin đắm chìm trong mùa hoa phượng tím nở rộ, dòng suy nghĩ lại lang thang đến trốn nào cho đến khi có điện thoại reo vang. Giật mình, cô nghe máy, miệng lẩm bẩm không vui vì có người làm bay đi tâm trạng hưởng thụ của bản thân." Alo ? " Rin hừ hừ mũi, vừa phồng má nhai chóp chép 1 ít trái cây trong miệng. Nghe hồi đáp của bên kia, cô mới chợt nhận hóa ra là cô bạn Miku của cô. Nhắc đến cô mới nhớ, Rin cũng vô cùng vui mừng khi bạn cô Miku, cũng có được việc làm từ chỗ cô giới thiệu. Khi nghe bạn cô kể lại, nơi đó khá sang trọng, lại phục vụ cho Tây, đồng thời đa số là nhân viên nam vì thường xuyên khuân vác nặng. Tuy vậy, mức lương lại khá cao đối với người không có kinh nghiệm như nhỏ nên khi nghe thế cô thực tâm chúc mừng cho cô bạn của mình. " Này Rin, cậu biết gì không? Mấy anh nhân viên trong đó rất dễ mến á !"Miku vừa cười vừa nói trong điện thoại của cô, có vẻ thấy nhỏ vô cùng vui vẻ khi làm việc tại nơi đó. Vừa nghịch điện thoại, Rin chép miệng, hừ mũi đáp." Thế anh nhân viên nào khiến cậu vui vẻ như thế ?"" Anh nào cũng thế. À, có anh Mikuo dịu dàng với hòa đồng nè. Mới vào làm ảnh xông xáo giúp tớ dữ lắm á. À, anh Len nữa á. Ôi, Rin ! Cậu biết đấy, anh Len rất ít nói, trầm tính nữa, nhưng rất là ga lăng luôn. "Miku đáp 1 tràng dài khiến cô không kịp trở tay. Quả nhiên là chỗ làm lớn, sang trọng nên ý thức nhân viên cũng cao nhỉ? Vừa nghĩ nghĩ, cô lại cho tay vào chỗ trái cây mới rửa, nhai nhoàm nhoàm, tâm trí của cô lại có dấu hiệu bay xa. Nghĩ đến việc có 1 anh nhân viên vừa đẹp trai, lại vừa ga lăng giúp mình khuân vác, trái tim thiếu nữ của Rin bỗng dưng đập nhanh hơn 1 nhịp." Rin.. ? " Chợt nhận ra không có tiếng hồi đáp, Miku khẽ hỏi, lo lắng cô đã đi đâu mất." À, không có gì. Tớ đang nghĩ thôi. "Cô cười khẽ, rồi đột nhiên nụ cười của cô hơi chút kì dị. Hắng giọng, Rin dò hỏi nhỏ." Thế cậu đã chấm anh nào rồi thế hả Miku ? "" Cậu này kì ghê !!! "Miku cười phì cả ra, có vẻ như cô nàng khá hứng thú với câu hỏi này. Mà chủ đề này đối với Rin cũng cảm thấy khá thú vị. Nghe bên kia cười sặc sụa, Rin đắc ý thăm dò tiếp." Thế là ai hở ?"" Ừm thì..... thật ra tớ thấy anh Len khá ổn, vì tớ thích mẫu người trầm tính, lại khá giống tớ. Nhưng mà anh Mikuo cũng khá được, vì anh ấy khá dễ thương. "Nghe câu nhận xét từ nhỏ, Rin cũng cảm thấy như vậy. Vì con người của Miku khá cô đơn, nếu là bạn thân mới tâm sự trò chuyện nhiều, nên việc cô bạn thân của cô chọn như thế cô cũng không cảm thấy sai. Chỉ là cô hơi tò mò về Len, người được Miku chấm, không biết con người thật sự của Len có đúng như lời Miku nói không. " Nhưng cậu từng nói với tớ, những người trước đây từng yêu cậu đều khác xa với hình mẫu của cậu mà ? "Rin hoài nghi, miếng trái cây trong miệng cô dừng di chuyển. Tuy rằng cô biết những người yêu cũ của Miku đều là người không nhiều tâm sự và vui vẻ, nhưng cô không ngờ hình mẫu lý tưởng của nhỏ lại là người có nội hàm, trầm tĩnh. Nhận ra sự nghi vấn của Rin, nhỏ cười trừ, âm thanh có chút mất mát nói. " Haiya, cậu biết đấy, nhân duyên của tớ chỉ toàn những người kiểu hòa đồng vui vẻ và hài hước. Nhiều khi cũng cảm thấy thật kì quặc. "Dừng 1 lúc, nhỏ lại nói tiếp." Thật ra tớ muốn được như cậu lắm Rin. Kiểu thoải mái, vô tư đến mức không cần biết gì hết, hồn nhiên như thế. Có lẽ, Chúa cũng thấy được sự mất đi cái tính vui vẻ đó nên trao cho tớ những người con trai vui vẻ không câu nệ như vậy. "" Ừm, cũng có lý. "Có lẽ nhỏ nói đúng, định luật bù trừ thật sự linh nghiệm trong cuộc sống này. Rin thầm ngẫm nghĩ, nếu cô là người vui vẻ hồn nhiên, vô tư trẻ con vậy thì người bạn trai của cô lẽ nào sẽ bù trừ lại phần tính cách cô không có là trưởng thành và yên lặng sao? Nghĩ vậy, cô có chút phấn khởi, vì gu lý tưởng của cô là mẫu người yên lặng và chững chạc hơn bản thân mình. Nghe sự phấn khích không ngừng ở bên kia điện thoại, Miku lắc đầu, lại nữa rồi. Bản tính trẻ con của cô lại bộc phát, điều này thật đau đầu. Vốn dĩ cũng thật sự khá mệt mỏi vì cả ngày bận rộn nên nhỏ đành không quan tâm đến. Thật sự lúc này nhỏ cần 1 giấc ngủ êm đẹp mà thôi." Thôi tớ đi ngủ đây, hôm nay làm về khá mệt. "Miku ngáp 1 tiếng dài, bất lực chào tạm biệt bạn. Nghe vậy, Rin cũng thông cảm với bạn mình, cũng nén lại cảm giác muốn tâm sự tiếp, đáp lời. " Ừ, ngủ sớm đi. Bye "Điện thoại ngắt máy trước khi cô kịp nói tạm biệt. Nếu không phải vì quá quen với thói quen này của Miku thì có lẽ cô đã quẳng luôn chiếc điện thoại vào mặt của nhỏ và làm ầm lên cả rồi. Nén cảm giác khó chịu trong lòng, cô biết tính của chính mình khá khó, nên việc này cô đành đè ép lòng mình để không sinh sự. Tìm 1 chỗ êm ái trên chiếc giường, Rin cũng thuận theo cơn buồn ngủ của mình bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Âm thầm đếm ngày, có lẽ còn vài ngày nữa là cô có thể về nước rồi, có thể đón được cái Tết an nhàn ở đất nước mình, lòng bỗng dưng háo hức vô cùng. Nhắm mắt lại, cô an nhiên bước vào giấc ngủ của mình, mơ màng chìm vào giấc mộng không chút phiền não.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com