TruyenHHH.com

[Kagamine Fanfic] Have you ever thought about that? [RinLen]

Act 40 _ Useless

HAD_Himawari

_ XÓA NGAY!!

Neru lao lên túm chiếc điện thoại nhưng không thành.

_ Tôi vừa gửi qua mail chính của bệnh viện này rồi. Xóa ở đây vô ích thôi.

Neru hạ tay, chân run lên

_ Tại sao cô lại ở đây...?

_ Chuyện đó không quan trọng.

IA từ sau hôm bị truy đuổi thì hiện đang nằm dưỡng thương ở bệnh viện này và cùng một tòa với Rin.

Cô đi xuống, lướt qua Neru đến chỗ Rin. Người nằm dưới đít Lenka vùng vẫy nhưng lại bị bóp chặt hơn.

_ Thả... tôi ra... Lớp tr... ưởng...!! Cứu...

_ Đừng có gọi tôi!!

Neru quát lên mặc dù chân tay vẫn còn run.

Nhưng Gumi vẫn, tiếp tục gọi

_ Nhưng mà... Cậu hứa rồi mà..! Onii-chan của tớ...! Tớ đã làm như cậu bảo rồi đấy!! Len không đến đây được, thấy không??

_ Tao bảo là mày im đi!!!

Neru thét lên, chất giọng đầy căm phẫn. Hét xong, cô đứng yên, ngửa mặt lên trần nhà.

_ Anh của mày... đã chết rồi.

Như sét đánh ngang tai, Gumi sững sờ không thể cựa quậy.

_ Là do hắn cố trốn troát thôi. Tao chỉ lỡ quá tay khi bắt lại nên đầu hắn vỡ mất rồi. Hahaha...! Đừng trách tao không giữ lời nhé.

_ Không... thể nào... C...ậu...

Gumi gục đầu trước một quỷ đang nở một nụ cười man rợ.

Biến chất thực sự... Thà là biến chất... Thà là bản chất... Chứ không phải là bản chất vẫn chưa bộc ra...

Gumi nằm im lìm, không hó hé gì. Lenka cũng thả Gumi ra vì biết ràng cô gái ấy không còn lý do gì để chống cự nữa.

Riêng Neru...

Cô vẫn cười như điên vì chẳng còn gì cứu vãn cho sự đi quá xa của mình nữa.

______________________

_ Mất rồi...

Cứng đờ cơ miệng, không thốt lên được lời nào.

_ Đứa bé đã mất nhưng rất may vì cô gái đã được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Người nhà nên động viên cô ấy để qua được cú sốc này.

...

... ...

... ... ...

...

... ...

... ... ...

... ...

...

Một đêm giao thừa tràn đầy sự đau khổ.

...

... ...

... ... ...

...

... ...

... ... ...

... ...

...

Thứ vô dụng

...

... ...

... ... ...

...

... ...

... ... ...

... ...

...

_ Len...

Len ngồi đơn độc trong căn phòng tối, cặp mắt vô hồn không nhìn vào bất cứ thứ gì. Lenka đến gần gọi, cậu chỉ liếc mắt qua một tí rồi trở về lại chỗ cũ

_ Onee-chan... Em vô dụng quá...

Lenka im lặng, chẳng biết phải làm sao.

_ Nếu không gặp nhau... Có lẽ cô ấy đã không đi đến mức này... Tất cả là tại em... Chỉ biết nói chứ không làm được gì cả... 

Len nhớ lại câu nói trước kia của Rin 

" Thật thảm hại quá... "

Người thảm hại là mình mới đúng...

Lenka nhận thấy vai cậu đang run, tóc rũ xuống che đi vẻ mặt đau khổ của cậu. Cô không chịu được mà ôm lấy em trai mình vào lòng

_ Chị xin lỗi... Chị xin lỗi... Xin lỗi em...

Lenka cũng đau khổ, tiếng nói của cô bị gián đoạn bởi tiếng nấc. Nước mắt tràn trên khóa mắt, nhòe đi. Cô cứ vậy, ôm cậu, liên tục xin lỗi nhưng không nói rõ lý do.

Không phải đâu Onee-chan... Em...

Là lỗi của em...

Nếu không gặp nhau... Rinnie chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt hơn...

Chứ không phải đi đến bước đường như bây giờ...

Ở bên nhau, em là người thấy những lúc thản hại nhất của cô ấy...

Nhưng mà chính em lại còn thảm hại hơn...

Nói thì nhiều... Hứa cũng nhiều... Nhưng cuối cùng chẳng làm được gì cả...

Vô dụng.

_____________________________

_Hội Trưởng.

_ Hội Trưởng!

...

_ Hội Trưởng!!!

Cô giật mình nhìn lên.

_ Chị sao thế, nãy giờ cứ đơ ra...

Miku chau mày nhìn cô.

_ Xin lỗi. Tôi hơi mất tập trung. Đến đâu rồi?

Rin vuốt tóc lên, nhấn ngón tay vào thái dương.

_ Thì... Chúng ta đang nói ngang vụ festival của trường. Chị có ý kiến gì không?

Rin chống cằm, im lặng trong một giây.

_ Để tôi xem xét lại đã.

_ Vậy thì hôm nay cứ vậy đã. Kết thúc nào.

...

Rin ngồi vào bàn học của mình, lôi sách vở ra. Cô mở cuốn sách và để cuốn vở mở ra để học bài. Nhưng mắt cô thì nhìn vào một khoảng không vô định và tay cầm bút thì đứng yên không di chuyển. Đầu óc cô trống rỗng, đôi mắt cũng trống rỗng.

_ Chú lại nhìn đi đâu thế?

_ Ah... Không có gì.

Rin quay sang cửa sổ khi nghe tiếng phát ra từ đó. Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ

_ Lại làm bài à?? Đi chơi với anh mày đi mà Len!!

Rin mở cửa ra, nhìn xuống dưới. Bây giờ cô mới nhớ ra phòng học của mình nằm ngay trên phòng học của Len. Mà Len lại ngồi ngay cửa sổ nên dễ dàng bị nghe thấy tiếng.

_ Chơi một mình đi má.

_ Chú được lắm...

Hôm nay là ngày bắt đầu đi học lại của cô. Từ hôm đó đến giờ thì cô chưa gặp lại Len lần nào cả vì lúc sáng Len không đến đón cô đi học. Cô cũng không biết tại sao.

...

Ra về thì đương nhiên là Len mất dạng.

Rin định tìm Len nói chuyện một chút thì cậu đã đi mất rồi.

...

Tối hôm nay... Ô cửa sổ ấy không mở....

Rin đã ngồi trên bàn học đợi đến sáng nhưng vẫn không thấy gì.

...

Điện thoại không gọi được...

Nhắn tin không trả lời...

Gặp thì tránh mặt...

...

Okashii na...

... ...

... ... ...

_ Hội Trưởng!!

_ Hm?

Miku đập bàn gọi Rin.

_ Mồ... Cậu có nghe không đấy?

Rin cố gắng lấy lại sự tập trung, gạt hết suy nghĩ trong đầu.

_ Xin lỗi...

Luka lên tiếng

_ Hội Trưởng. Gần đây cậu rất là lơ đễnh đấy. Có chuyện gì à?

_ Không...

Rin chỉ đáp cụt, không nói gì thêm.

_ Tôi biết là tối không có quyền để dạy cậu nhưng mà này... Shion Rin, đừng quên cậu vẫn là Hội Trưởng Hội Học Sinh đấy.

Rin bỗng chợt tỉnh lại và nhận ra vai trò của mình hiện tại. Trước kia dù gặp chuyện gì kinh khủng cô vẫn cố gắng điềm tĩnh được khi chuyển sang đóng vai Hội Trưởng Hội Học Sinh. Thế mà bây giờ vẻ điềm tĩnh và sự tập trung lại đi mất chỉ vì một người.

_ Luka-chan, cậu nói th---

_ Xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn vì đã nhắc nhở, Megurine-san.

Miku đang nói với Luka thì bị Rin cắt ngang

_ Há? Hội Trưởng? - Miku bất ngờ thốt lên

_ Không có gì. Mong cậu chú ý hơn về hành vi của mình, Hội Trưởng.

Act 40 _ Vô dụng





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com