TruyenHHH.com

[KaeLuc] Over The Moon...

Kẻ Hút Máu

NhymsLak

"Kẻ Hút Máu"
Đó chỉ là cách gọi theo nghĩa bóng cả. Muốn chính xác hơn, phải gọi đó là Vampire.

Vampire không phải biệt danh, cũng không phải con người, nó thuộc về tâm linh, ma quỷ hơn nhiều. Nó không ẩn hiện bất thường nên ta hoàn toàn thấy được thân hình của nó.

Thứ nuôi sống Vampire hàng đầu là máu, chỉ có máu. Đối với máu tươi, của người trẻ tuổi thì xem như Vampire đã có một bữa ăn thịnh soạn, đủ cầm cự sự sống đến một tuần hoặc hơn.

Có lẽ loại sinh vật ma quái này xuất hiện thì gây cản trở con người rất nhiều. Ừm, thật không may là Mondstadt lại rơi vào tình trạng đấy.

Theo trang lịch sử viết thì những năm về trước, Mondstadt dường như bị nổi loạn bởi sự xuất hiện quá mức cho phép từ Vampire. Điều này làm cho vùng "Lây nhiễm cộng đồng Vampire" mở rộng rất nhiều, dân sự nơi đây đổ bệnh không ít.

Nhưng về sau đã cải thiện rất nhiều, các dấu tích về Vampire dần dần bị triệt để bởi sự bảo vệ của thần Barbatos, vị thần gió thuộc về tự do. Và rồi Vampire, "Kẻ hút máu", bị chìm vào quá khứ, dần dần bị mai mục theo thời gian rồi quên lãng.

Có điều... Chỉ có nơi Mondstadt mới được sự bình yên như thế. Còn các vùng đất xa xôi khác, vẫn chịu ảnh hưởng bởi Vampire...

Thế nên Diluc Ragnvindr, người chuyên nghiên cứu, chế thuốc những căn bệnh bị xem là "vô phương cứu chữa" vào tay y sẽ trở nên hiệu quả.

Không những thế, y còn kinh doanh thêm về mặt hàng rượu vang. Đúng như bạn nghĩ đấy! Anh ta giàu có tiếng tăm ở Mondstadt luôn!

Cuộc sống của y không bao giờ được xem là rảnh rỗi, vì suốt ngày y phải tìm chế thuốc và thử nghiệm rất nhiều. Gần đây y đang nghiên cứu về Vampire, cũng phát hiện là thành Mondstadt không phải không còn Vampire nữa. Nó còn, nhưng chắc tầm hai, ba con là cùng.

Để thực hiện được kế hoạch tạo ra thuốc khống chế được di chứng để lại nếu bị Vampire cắn, hút máu thì y bắt buộc phải tiếp xúc gần với nó. Sách về Vampire cực hiếm, bởi chẳng có ai lại đi chung sống với một con ma thèm máu đích thực để ghi chép lại cả.

Mà làm sao cho y bắt được Vampire? Thật điên rồ, nó dễ gì xuất hiện trước mắt y để y tóm gọn chứ? Mất công sức tìm kiếm nữa. Diluc đành nghĩ cách khác.

Tối hôm đó, y đến quán rượu của mình để pha chế rượu, đồ uống. Mục đích là tại quán rượu là nơi tụ tập nhiều thông tin nhất, kèm theo đó là gặp mặt tên bợm rượu Venti. Nói vậy thì thất lễ quá, người ta là thần nơi đây mà...

Quả thật, Venti hôm nay có đến ăn chơi uống rượu các kiểu. Diluc ra hiệu gọi Venti đến để nói nhỏ một vài thứ mà y cần thoả thuận với vị thần này.

-Barbatos, ngài có thể..."vô hiệu hoá" cho tôi không? Ý tôi là về Vampire.

-Hửm? Lão gia Diluc đây... Có ý định gì mới mẻ sao?!

Ánh mắt cậu ta cợt nhả, buông miệng nói đùa rồi cười khà khà trông như tên dở hơi. Khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ ửng vì say. Thấy Diluc không phản ứng gì, Venti vì thấy thái độ nghiêm túc, càng không muốn mất đi phần rượu ngon lành này nên cũng nhúng nhường nói nhỏ:

-Được được, nhưng nhớ cẩn thận nhé!

-À còn nữa, nếu tôi làm thì tiền rượu tôi---

Diluc quá hiểu ý vị khách quen nên đành trả lời:

-Được, không cần trả...

-Ehe!

Song cậu ta quay sang chỗ khác, uống rượu rồi chơi tiếp. Đừng nghĩ Diluc dễ dãi thế, chẳng qua vì trước mắt y là vị Phong Thần mang lại hoà bình thôi. Hừm... Việc Venti là thần thì chắc mỗi y biết, không chắc nữa, có khi còn người nào đó mà y không biết đến trong Mondstadt chăng?

Điều đó không còn quan trọng, Diluc thôi không suy nghĩ nữa, tiếp tục với công việc giống một "Bartender".

Đồng hồ cũng điểm chín giờ tối, hôm nay y đóng cửa quán sớm hơn mọi khi. Sau đó từ Mondstadt trở về Tửu trang cũng hết hai mươi phút. Diluc tắm rửa sạch sẽ, ăn lọt bụng một vài cái bánh. Sau đấy lên phòng, như thói quen lật cuốn sách nghiên cứu thuốc thang để tìm hiểu.

Tài liệu Vampire thì có đấy nhưng ít và y có cảm giác nó không thiết thực, như bị chỉnh sửa quá nhiều và mất giá trị. Diluc nhìn qua khung cửa số bên cạnh, lòng tự hỏi Venti đã "vô hiệu hoá" giúp mình chưa.

Cái mà y nhờ Venti ấy, thực ra giống như loại bỏ cái khiên bảo vệ vậy. Mỗi người dân trong thành đều được bảo vệ hay miễn nhiễm với Vampire do Barbatos tạo nên. Điều này làm cho những tên hút máu ấy không thể lộng hành được nữa. Y chỉ biết đơn giản thế thôi.

Nhưng Diluc vừa rồi từ chối sự bảo vệ ấy bằng cách nói rằng "vô hiệu hoá" miễn nhiễm đi. Theo suy đoán của y thì chỉ cần một người trong số đông người không miễn nhiễm được, thì Vampire sẽ sử dụng cơ hội duy nhất đó để tóm lấy người còn lại đó. Nhờ đó y mới tiếp xúc được với Vampire và chế tạo thuốc khống chế cho dân sự vùng đất khác.

Diluc không kéo màn cửa lại, để cho ánh trăng rọi vào trong phòng, rồi tắt đèn ngủ. Y không thể ngủ sâu được trong đêm nay, phải cảnh giác hết sức, lỡ một cái thì toi đời.

Y nhắm mắt, tưởng như say giấc nồng nhưng tai y vẫn lắng nghe xung quanh. Quả thật bên cửa số có tiếng động, rồi nó lại im lặng khiến Diluc tưởng rằng mình nhầm lẫn. Nhưng rồi một cơn gió mạnh nhanh như chớp vụt qua làm cho màn cửa bung lên rồi hạ xuống.

C-có tác dụng rồi!

Kể từ lúc tiếng gió kết thúc, bên tai y bắt đầu nghe những âm thanh lục đục khó hiểu. Diluc mở to mắt, quyết định không giả vờ ngủ nữa, y bước ra khỏi giường. Nhìn tổng quát căn phòng mình.

Sau đó Diluc đi đến gần tủ quần áo, định mở tung ra nhưng lại hơi do dự, y can đảm thì cũng có đấy... Nhưng trong trường hợp này thì có hơi...đáng sợ...

Cuối cùng y quyết định, dứt khoát mở ngay cửa tủ ra. Thật bất ngờ, bên trong không có ai cả...

Chẳng lẽ y đoán sai?

Y quay lưng lại, cũng chẳng có ai đằng sau cả. Diluc bắt đầu nhìn xuống sàn nhà, nơi cái bóng y được tạo ra bởi ánh trăng sáng ngoài kia. Nhìn kìa, có thêm một cái bóng nữa ngay cạnh bóng y.

Cái bóng đen lạ mặt cũng biết Diluc đã phát hiện điểm kì quặc, thế là nó chồi lại, vồn vã nằm cổ áo đè xuống. Cú tấn công bất ngờ khiến y choáng váng, cái bàn tay to lớn kia đang cố bóp cổ y.

Diluc hết sức giẫy giụa để thoát ra, nhưng tên trước mặt y quá mạnh, không thể chống cự nỗi...

Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân và nói vọng vào phòng, hình như là giọng của cô hầu gái trưởng:

-Diluc đại nhân! Ngài có sao không? Tôi nghe có tiếng động lớn trong phòng ngài!

Nghe thấy tiếng nói của người, cái tên đó thả lỏng tay, rất nhanh chóng chuồn đi mất trong góc phòng của y. Diluc thấy hắn biến mất, liền ngồi dậy ho sặc sụa, hớp lấy từng ngụm không khí.

-T-ta không sao... Đừng có mà vào phòng.

Hầu gái bên ngoài nghe thấy vậy, cũng vâng lời mà rời đi. Y chập chững đứng dậy, ngồi tựa bên cạnh giường, mọi thứ vừa rồi quá mức khủng khiếp, y cũng không chuẩn bị kĩ lưỡng, tại cứ nghĩ là suy đoán vậy thôi... Thật không ngờ, mém tý là bay cái mạng.

Cái thân hình đen cao lớn kia lại xuất hiện ngồi trên giường y, Diluc quay lại nhìn, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của hắn. Nước da ngâm, mái tóc dài xanh biển đậm được buộc để chéo lên vai trước ngực, một bên mắt của hắn bị che đi, quần áo nhìn cũng có phần sang trọng, gọn gàng. Cổ áo hở trong rất mát mẻ và vải lông trang trí mềm mại bên vai hắn...

Không lẽ Vampire nào cũng trông giàu sang thế này sao...?

Cái đôi cánh to lớn rộng mở, nhìn hơi giống những đốt xương khô, nhìn rất doạ người, nhưng hắn nhanh chóng thu hồi nó lại.

Tên đó cuối cùng cũng lên tiếng:

-Đói... Ta đói...

Diluc thấy hắn không tấn công ghê rợn như trước, cũng lấy làm lạ, nhưng không hỏi bây giờ. Hiện tại, y quan sát hắn, cười mỉm trả lời:

-Được, tôi sẽ cho anh máu nhưng với điều kiện là... Phải hợp tác với tôi hoàn thành thí nghiệm thuốc khống chế Vam--

-Ta đồng ý mà!! Ta muốn uống máu ngay bây giờ!!

Hắn hối hả, cắt ngang lời y mà đồng ý chẳng hề suy nghĩ, như kiểu chỉ thêm một phút giây không có máu để uống, hắn sẽ chết ngay lập tức.

Diluc khuyên hắn bình tĩnh, kế giường đấy có một chén do y đựng trái cây lúc nãy, giờ đã trống trơn, rất tiện lợi để đựng máu. Y lấy dao rọc giấy trong ngăn kéo tủ cạnh đầu giường, rồi bất thần rạch trên cánh tay một vết dao.

Máu từ đấy chảy ra, con ma lúc này bắt đầu lộ ra hai cái răng nanh, chăm chú từng giọt một đang rót vào chén, thèm thuồng nhìn chăm chăm. Một bản tính tự nhiên của loài Vampire.

Được nửa chén máu, y cầm đến đưa cho hắn. Tên đấy không chút liêm sỉ gì mà giật lấy, kê miệng vào ực một hơi, còn liếm sạch hết không chừa giọt nào.

-N..Ngon! Lâu rồi ta không thưởng thức bữa ăn thịnh soạn thế này.

Uống máu của y, hắn có thể đoán được tuổi y dao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Và hắn có thể kết luận, y chính là chàng trai trẻ "thơm ngon" nhất hắn từng gặp.

Diluc thì đang băng bó vết thương, y cũng chẳng kêu ca than thở chi cả, dù sao mọi thứ vẫn là y tự nguyện mà. Y bắt đầu hỏi nguồn gốc hắn.

-Anh tên gì?

-Kaeya.

-Còn tôi là Diluc. Gọi thế cho nhanh.

Y gật gù, rồi lại hỏi hắn vì sao không tấn công mình nữa. Kaeya có chút ngập ngừng, nhưng vẫn giải thích.

-Tại vì người ngoài phòng của ngươi có mang dấu vết của Barbatos... Ta không thể chạm vào, cũng không thể giết hại được...

-Hửm? Tại sao?

-T-tại vì... Nếu ta lại quá gần người mang dấu vết Barbatos thì ta sẽ bị...tan biến mất...

Diluc có phần kinh ngạc, không ngờ sức mạnh của Barbatos lại đáng sợ trong mắt của bọn hút máu Vampire đến vâỵ. À còn trong mắt y thì vẫn là kẻ bợm rượu, quỵt tiền thôi.

-Diluc, ngươi là người duy nhất trong thành Mondstadt không chịu ảnh hưởng của Barbatos... Thế nên ta mới nhân cơ hội làm càn, mà không ngờ xung quanh người lại quá nhiều người khác... Nên ta mới tha cho ngươi thôi. Hừ!

Nghe hắn kể, Diluc không khỏi phì cười. Ai lại ngờ Vampire lại có điểm đáng thương như thế.

-Thế đồng bọn anh đâu?

-Không có. Chỉ có mỗi ta thôi.

Hả...?

Ít nhất cũng hai, ba tên chứ?! Sao diệt vong hết rồi? Y hoá đá, không lẽ hắn cứ ẩn núp trong bóng tối của thành suốt mấy năm trời ư?

-Thật ra ta muốn rời khỏi đây lâu lắm rồi. Nhưng không được, ta bị phạt bởi khế ước, buộc phải ở lại Mondstadt này. Nhìn ngươi chắc cũng thuộc dạng học cao hiểu rộng nhỉ? Biết sự kiện Vampire hoành hành khắp thành trước đó chứ?

-Tôi biết.

-Ừm ừm. Ta chính là chủ mưu của sự kiện đó đấy! Khế ước cho ta nhiệm vụ diệt tận gốc dân Mondstadt, ta cũng chuẩn bị kế hoạch gần như hoàn hảo, nổi tiếng đến nỗi sử sách còn ghi chép lại.

-Vậy mà thời hoàng kim của ta lại bị đổ sập khi thần Barbatos xuất hiện, điều này nằm ngoài kế hoạch của ta dự định, thiệt không tin nổi!

Lại thêm một bất ngờ, người trước mắt y chính là người từng gây náo loạn nổi bật có tiếng trong giới Vampire. Chắc là cú sốc này khiến hắn kinh sợ Phong Thần rất nhiều, không biết là có lo mưu báo thù không.

-Thế là ta bị phạt, giam giữ ta ở Mondstadt luôn, bắt phải trả mối thù xưa cho bằng được. Mà ngươi nghĩ xem! Ta đâu có rảnh làm lại chuyện đó, quân sự chưa vào đâu thì thắng kiểu gì?!

Thấy câu chuyện đầy "cảm động" của hắn, y nghĩ mình nhịn cười đến chảy nước mắt luôn rồi. Hoá ra Kaeya là Vampire cuối cùng sống sót trong Mondstadt, hắn chắc cũng quý mạng mình lắm, sợ động vào y một tý thôi thì Venti lại múc hắn đi luôn mất.

-Được rồi  tôi cũng hiểu sơ qua cuộc đời của anh. Bắt đầu từ ngày mai, những thông tin gì tôi cần từ Vampire thì anh phải khai thật đấy.

-Biết mà...

Hắn xìu xuống, trông không khác gì một con người bình thường, rất tự nhiên mà nằm xuống giường y ngủ ngon lành.

Diluc thì cũng chiều hắn, vươn tay vuốt mái tóc xanh ấy, cũng mềm mại đấy chứ... Rồi y nằm cạnh hắn, không hề sợ hãi điều gì mà cũng ôm giấc ngủ sâu.

Cuộc gặp gỡ giữa y với hắn thế đấy!

Còn bây giờ ấy hả? Hắn chẳng khác gì người yêu của y vậy!

Lúc nào cũng bám dính theo y. Diluc không biết hắn học đâu ra mấy cái hôn nhau như tình nhân. Đôi lúc y không chịu còn cưỡng hôn y, mò vào trong áo y sờ soạng hết cả lên. Tất nhiên rồi, Diluc đã đấm hắn một phen tỉnh ngủ.

Chưa hết đâu, những lúc y đang tắm, hắn hoàn toàn có thể lẻn vô bất cứ lúc nào. Bởi hắn giống như ma, hoá bóng đen xuyên vạn vật, âm khí lạnh lẽo có nhiều hơn người bình thường.

Nhân lúc y soi gương chải tóc, hắn cũng ở đằng sau làm mặt doạ người sợ chết khiếp. Lúc y tắm thì phá bằng cách tắt rồi bật bóng đèn, rồi cười ha hả như tên dở hơi. Diluc cuối cùng cũng hiểu vì sao tên đó lại thất bại trong cuộc chiến hại dân Mondstadt rồi... Thông minh tài cao thì có đấy, mà bị thần kinh và không cẩn thận nên mới thất bại thế này.

Kaeya sống hơn cả trăm năm, vậy mà tính tình cũng không thay đổi, chứng nào tật đó, cứ như con nít ấy!

Nhưng y không vì mấy thứ đó mà quá tức tối, dẫu sao hắn vẫn giúp y rất nhiều trong thí nghiệm. Tên này cũng đáng gờm lắm, nhìn một lọ thuốc của mà còn đoán được gần đúng hết nguyên liệu. Nếu hắn không là ma thì chắc là mẫu bạn trai lý tưởng nhất trong mắt con gái.

Trải qua bao gian nan trắc trở, Diluc đã tạo ra được thứ thuốc khống chế di chứng của Vampire. Nhiều lần thử nghiệm lên Slime bị nhiễm độc từ ma thuật của Kaeya thì có lẽ con Slime lần này may mắn trong suốt trở lại và không tan chảy do quá liều.

Mà đó chỉ là vật thí nghiệm nhỏ nhoi thôi, ai biết được lên trên con người sẽ ra sao? Với tính cẩn trọng của mình, Diluc đã kiểm tra thật kĩ lưỡng đảm bảo thuốc an toàn nhất có thể.

Nếu bây giờ kiếm người kiểm tra thử, thì rất khó. Lỡ sinh mệnh người ta có gì, Diluc phải chịu hết trách nhiệm. Đánh liều một phen, y quyết định tự dùng thuốc này để kiểm tra lên bản thân mình.

-Phải vậy thôi Kaeya, không còn cách nào khác. Vả lại người nào cũng đồn thổi tôi là thầy thuốc bậc nhất, chả lẽ tôi không dám tự mình thử nghiệm chính mình sao?

Ánh mắt hắn rũ xuống, không vui vẻ như ngày nào nữa. Có lẽ đang sợ sệt, lo lắng về việc mình sắp làm với Diluc. Còn y, ngược lại Kaeya, giữ tâm trạng bình thản nhất có thể.

Nhẹ nhàng cởi từng cút áo sơ mi ra, y kéo áo mình tụt xuống cánh tay, để lộ bờ vai trắng nõn, xương quai xanh lộ rõ rệt, không chút tì vết...

-Nào lại đây, anh phải cắn cho thật mạnh đấy!

Hắn cũng nghe lời, đến gần chỗ y và ôm lấy y từ sau. Kaeya úp mặt vào hõm cổ y, hít lấy hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc. Hắn lại do dự, nhẹ giọng hỏi:

-Diluc này... Lỡ anh chết thiệt thì sao...

-Đừng có nói xui xẻo thế! Làm đi!

Bị mắng thế, Kaeya cũng không còn cãi, nghe theo lời y. Cái răng nanh lại lộ ra, mở rộng rồi cắn ngay trên vai y thật mạnh. Chiếc răng nhọn ấy đâm sâu vào trong da thịt, có độc tố ở trong. Khiến cho Diluc không khỏi kêu lên một tiếng

Máu từ vai y bắt đầu chảy ra, đều được Kaeya liếm sạch.

Chỉ một lúc ngắn ngủi thế thôi, y cảm nhận được cơ thể mình tê liệt đến nơi, không cử động được và đầu đau như búa bổ. Diluc ngất đi trong vòng tay của Kaeya.

Hắn nhanh chóng bắt mạch y qua cổ tay. Chà may quá, người tình của hắn còn sống...

Kaeya tự tắt đèn, kéo rèm cửa rồi trở về ôm y ngủ. Sáng hôm sau, Diluc mở mắt, nửa tỉnh nửa mê. Y cố lấy lại phương hướng, vỗ vào đầu mình và nhớ lại chuyện đêm qua.

Quả thật thuốc có tác dụng. Các di chứng như ói mửa, hay thổ huyết và các mạch máu tay chân bị vỡ ra đã không còn nữa. Diluc hoàn toàn khoẻ mạnh như thường.

-Số mệnh mình cũng lớn thật đấy...

Y lẩm bẩm, tên Kaeya dậy từ lúc nào, thấy Diluc liền đè ra hỏi thăm các kiểu, như cách xa nhau mấy năm trời không bằng.

-Rồi rồi, tôi vẫn khoẻ mà...

Y trả lời qua loa, cố né tránh hắn, kết quả cũng bị hôn cho một cái. Hừ, giỏi giở mấy trò chẳng đâu vào đâu.

Thuốc xem như sáng chế thành công mỹ mãn. Cũng nhờ một phần công của Kaeya nữa. Sau đó thuốc được bán khắp nơi, lan rộng sang những miền đất bị Vampire xâm chiếm để ngăn chặn lại, tạo ra vùng miễn nhiễm cộng đồng thật lớn thì Vampire mới không còn xuất hiện được nữa.

Nhiều lúc Diluc cũng tự hỏi, dù cho Kaeya có hứa với y sẽ hợp tác như thế, nhưng ít ra khi thấy đồng bọn mình đang dần bị chết đi, khoa học ăn mòn những ma thuật nhưng hắn lại chẳng hề có chút động tĩnh phản đối nào, ngược lại còn nhiệt tình giúp đỡ...

Y không hỏi hắn. Theo y thì nó không tiện.

Ngày qua ngày, Kaeya vẫn ở bên Diluc, còn y thì cũng chẳng thèm nói một tiếng với Venti về việc mình quen một Vampire, cũng không muốn được sự bảo vệ của thần nữa.

Kaeya thì hắn chỉ quanh quẩn được trong phòng y, nếu có người lạ vào hắn sẽ trốn. Ban ngày thì hoá bóng tìm chỗ không có ánh sáng ngồi. Hắn cũng biết chán chứ bụ...

Một hôm kia, sau một đêm thấu đáo thì hắn quyết định nói với y:

-Diluc, em nghĩ mình sẽ tự thiêu đốt bản thân... Có thể em tự ra ngoài ánh sáng hay thú tội trước tượng của Phong Thần chẳng hạn.

Không để y tiếp lời, hắn cười mỉm, nhưng đó chắc chắn không phải là hạnh phúc mà là sự chua xót, tiếp tục nói:

-Em không thể cứ mãi ở trong đây hoài được Diluc. Em nghĩ mình sẽ phá lệ khế ước, dẫu sao nó cũng không ảnh hưởng gì, chẳng qua trước đó em chưa muốn mình chết vội thôi...

-Cảm ơn anh đã cho em nhiều kỷ niệm đẹp!

Lời nói chấm dứt nhưng mà cớ sao y chẳng đáp nổi được lời nào... Trái tim bắt đầu không thể giữ nhịp, hụt hẫng đi như đang đánh mất cái gì đó. Môi y mấp máy, nói không thành lời nhưng tứ chi y vẫn cố gắng động đậy.

Bất thình lình, y lao tới ôm chặt lấy Kaeya, vùi mình vào lòng hắn. Có cái gì đó ấm nóng hai má, hình như là giọt nước mắt y đã cố kìm nén nhưng không thành công...

Kaeya cũng ngạc nhiên trước hành động của y, không ngờ lại có lúc Diluc yếu đuối đến vậy. Lúc này y lên tiếng:

-Tôi không cho phép điều đó! Tôi sẽ nghĩ cách biến anh thành người.

-Không được đâu...

-Không tin tôi à?

Hắn á khẩu, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Cái ôm của y lại siết chặt, giống như đang dồn hết tâm huyết vào bàn tay mà bấu vào áo hắn.

Kể từ đó, y luôn trong phòng làm việc, thời gian dành cho Kaeya cũng ít đi. Diluc có nhờ sự giúp đỡ mới mẻ khác từ cô nàng chiêm tinh Mona. Mona có tài về coi bói, mặt khác cũng tạo ra các thứ chất lỏng kì quái mà ngoài miệng bảo đơn giản là "thuốc".

Hợp tác này mang khá nhiều lợi ích, thuận lợi nhưng có cần một thứ mấu chốt để hoàn thành ra thuốc biến ma thành người. Cả y và Mona đều phải suy nghĩ xem đó là gì, và nó phải mang tính chất xua đuổi được độc tố và ma thuật bên trong.

Chắc là hướng theo tâm linh một chút. Diluc bèn sai người tìm một nhánh Ngũ Gia Bì đem về. Y mang thứ cây hoa đó đem về cho Kaeya, quả thực hắn né tránh và la ầm lên một trận.

Ngũ Gia Bì không đến mức hại chết được Kaeya nhưng nó có cái gì đó ẩn chứa bên trong khiến hắn khó chịu, bức rức trong người.

Y bèn thuật lại hết sự việc cho Mona, cô cũng đồng ý tán thành việc lấy các kết tinh bên trong lá Ngũ Gia Bì. Thực ra có thêm một số cái nữa nhưng cái này là dễ dàng lấy kết tinh được nhất, theo Mona nói thế.

Cuối cùng đã tạo được thuốc. Mona đựng nó trong cái hũ nhỏ trong suốt đưa cho Diluc. Y trả cho cô một số tiền rất hậu hĩnh, nhưng cô ngại ngùng từ chối, y phải thuyết phục lắm thì cô mới miễn cưỡng nhận.

-Em phải uống thứ chất lỏng này ư...?

-Tất nhiên.

Khuôn mặt hắn lúc đấy hiện nguyên chữ "Mùi kinh thật!" nhưng hắn vẫn nhắm mắt, đổ hết vào họng.

Vừa uống xong, hắn cảm thấy mọi độc tố bên trong mình đang sôi sục, hắn ho sặc sụa, tay chân dần mềm nhũn ra, đôi cánh khung xương bị gãy vụn tan biến như cát bụi. Những dấu hiệu nhận biết Vampire giảm đáng kể, hầu như không còn nữa. Cơn đau kịch liệt khiến hắn không đứng vững được, may là có y đỡ kế bên.

Sau một hồi chống trả kịch liệt, Kaeya dần lấy lại tinh thần, cảm nhận những thứ tà ma lúc trước đã bị biến mất, giờ hắn trông như con người bình thường. Diluc mừng rỡ, ôm chằm lấy Kaeya, nhẹ giọng chúc mừng...

Hắn cũng ôm lại y, cảm thấy mình có lỗi vì những lời nói bi quan lần trước. Kaeya nhận ra không còn ai yêu mình hơn y cả, mọi công sức y bỏ ra đều hướng tới điều tốt đẹp nhất dành cho hắn. Hai tay vuốt tấm lưng y hết mực yêu thương, như lời cảm ơn chân thành nhất...

Chắc chắn rồi, hắn sẽ không phụ lòng y như y đã chẳng phụ lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com