Truyện 18: Nhân Vật Phụ Cũng Có Ý Kiến
Aizawa ShotaAizawa Shota đã là một giáo viên đủ lâu để biết chuyện gì đang diễn ra.Sự lười biếng, bướng bỉnh, trẻ con, nghịch ngợm, vụng về với việc dùng năng lực của mình, nhưng rồi dần dần sẽ trưởng thành theo thời gian. Tất cả những điều đấy ông đều thấy với từng lứa học sinh của mình rồi.Thế nhưng, đôi khi vẫn có những thứ khiến ông phải sửng sốt. Aizawa đang đọc thông báo với vẻ buồn ngủ, chỉ mong sớm sớm hết giờ để đánh một giấc thì ông quay qua chỗ bàn học của Bakugo Katsuki, cậu nhóc ngồi ngay bàn đầu, ngay đối diện bàn giáo viên. Cậu đang không tập trung.Không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Bakugo thường không mấy để tâm tới giờ sinh hoạt lớp. Cậu thường nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc là mang vẻ mặt cau có nhìn lên bảng. Nhưng mà hôm nay thì cậu đang lúi húi trên bàn, ghi chép cái gì đó vào quyển vở và Aizawa khá chắc là những gì ông nói không quan trọng tới thế. Chỉ là một bản thông báo dài loằng ngoằng của UA nữa.Bình thường ông không muốn tham gia vào mấy việc tầm phào của bọn nhóc nhưng hành động khác thường của Bakugo lại khiến ông chú ý tới. Ông quay lại với việc đọc thông báo, đi xuôi xuống giữa các bàn học, đi tới cuối lớp rồi lại vòng lên trên. Các học sinh khác đều lộ vẻ căng thẳng khi ông đi qua. Mọi người đều đã quen với việc ông đứng trên bục giảng.Ông hơi mỉm cười. Chắc lần sau ông nên làm thế này nhiều hơn.Cuối cùng ông đi tới gần bàn của Bakugo. Cậu vẫn đang tập trung vào việc riêng của mình, thậm chí không nhận ra ông đang ở ngay sau lưng.Thật kỳ lạ.Quá kỳ lạ với một người luôn cảnh giác cao độ như Bakugo. Aizawa tới gần hơn, hơi nghiêng đầu và nhìn xuống thứ mà Bakugo đang viết, đúng hơn là đang vẽ.Ông vẫn tiếp tục đọc bản thông báo mà không bị lỡ một nhịp nào nhưng khoé miệng ông hơi nhếch lên.Thằng nhóc này đúng là một hoạ sĩ tồi tệ. Cậu nhấn bút quá mạnh lên trang giấy khiến mực bị nhoè vài chỗ. Mấy cái vạch vạch kia thì chắc là tóc rồi và hai cái hình tròn to tướng trên cái mặt người đó là má hay sao? Ông chẳng biết đây là tranh biếm hoạ hay là tranh nghệ thuật nữa.Nếu như Aizawa là một ai đó thích nhúng mũi vào chuyện của học sinh giống một ai đấy mà ông biết thì có lẽ ông sẽ thấy tò mò hơn. Nói thật thì việc một ai đấy tính tình nóng nảy và rất cao ngạo như Bakugo mà lại ngồi vẽ linh tinh trong giờ học rất kỳ lạ.Còn kỳ lạ hơn nữa khi đó là về một đứa con gái....................................Kirishima EijirouCũng hơi muộn rồi nhưng Kirishima đang thấy khát khô cả cổ. Cậu nghĩ cậu sẽ không ngủ nổi mất nếu không tu nguyên một chai nước.Nhưng Kirishima Eijirou chưa đi xuống dưới hẳn tầng một thì đã nghe thấy nhiều âm thanh vọng ra từ phòng bếp. Có người dưới đó à? Hình như là hai người? Kỳ lạ thật đấy. Giờ đã muộn lắm rồi. Bình thường thì cậu đã đi ngủ từ lâu nhưng mà khát quá thì phải chịu thôi."Thấy chưa? Tớ đã bảo cậu rồi! Tớ làm được mà!"Là giọng của Uraraka. Uraraka đang thức khuya. Với ai vậy? Midoriya? Hay là Iida? Nhưng mà Iida thì có bao giờ thức muộn thế đâu."Ấn tượng quá. Cậu biết cách đun nước."Kirishima trố hết cả mắt lên. À, chắc chắn là không phải Midoriya rồi."Giờ tớ chỉ cần bỏ mì Ý vào.....Úi!""Đồ ngốc! Bỏ cái kiểu gì thế hả?"Vậy ra là Bakugo và Uraraka đang ở trong bếp cùng nhau. Nói chuyện với nhau. Thế này thì hết sức lạ lùng thật vì Kirishima không có nghĩ là Bakugo nói chuyện với ai đủ lâu như thế, tất nhiên là trừ cậu ra rồi, và còn không hò hét ầm ĩ lên nữa.Thực ra thì cũng nghe hơi giống đang hét nhưng mà là kiểu hét tốt ấy. Là cái kiểu hét mà Bakugo vẫn hay dùng với Kirishima. Kiểu rất thân thiết.Kirishima túm tay vào thành tường, thò đầu từ từ ra, cố nhướn cổ thật dài để ngó xem có hóng hớt được cái gì không. Tuy nhiên cậu không nhìn được cái gì mấy. Có tiếng dao nện đều đều xuống tấm thớt gỗ."Tớ thử được không?" Uraraka lên tiếng."Tôi đéo có muốn ăn ngón tay của cậu vào lúc này đâu.""Bổ sung chất đạm tốt thế còn gì!""Tởm vãi!"Kirishima há hốc miệng ra. Việc này thật điên rồ. Ai mà thèm quan tâm xem giờ đã muộn hay chưa. Ai mà thèm quan tâm xem cậu vô tình bắt gặp một chương trình nấu ăn giữa đêm khuya. Ai thèm quan tâm việc đó là Bakugo và Uraraka.Tất cả mấy việc đó chui hết ra ngoài cửa sổ ngay khi có tiếng nồi niêu xoong chảo rơi xuống đất leng keng và rồi Bakugo phá ra cười.Không phải là cái kiểu cười khinh đểu hay có một âm tiết theo kiểu cậu ta đang hài lòng. Không hề. Cậu ta phá ra cười một cách thích thú, vui vẻ và hình như là còn rất thoải mái nữa. Kirishima còn chưa bao giờ nghe thấy Bakugo cười như thế bây giờ. Cậu thậm chí còn ít khi thấy Bakugo cười thật lòng bao giờ ấy.Lúc đầu thì Kirishima cảm thấy hơi ghen tị. Cậu lúc nào cũng cố chọc cho Bakugo cười và thằng bạn của cậu thì chả bao giờ cười như thế với cậu. Mina thì sẽ cãi lại là vì mấy trò đùa của cậu chả vui gì, nhưng mà......này đừng có mà chen vào đây chứ, Mina!"Cậu đúng là đồ vụng về." Bakugo lên tiếng.Kirishima mường tượng ra cảnh Uraraka đang ngồi bệt dưới sàn, mặt thất thần với đống đồ nhà bếp rơi xung quanh cô. Cậu tưởng tượng ra cảnh Bakugo đỡ cô dậy, không phải theo kiểu nhẹ nhàng, vì dù gì đây cũng là Bakugo. Cậu nghĩ tới cảnh Bakugo xoa đầu Uraraka như đang phủi bụi cho cô.Có tiếng Uraraka bật cười. Kirishima đoán là mấy cảnh tưởng tượng của cậu vô cùng chính xác.Cậu nhún vai và nhếch mép cười trước khi chạy về phòng. Ai cần uống nước gì nữa giờ này?............................................Ashido MinaMina đang đi dọc hành lang trên đường về lớp thì cô nghe thấy tiếng đánh trống từ phòng nhạc vọng ra.Cô hơi cau mày ngẫm nghĩ. Ai đang đánh trống chắc phải sung sướng lắm vì cô cảm tưởng như người đó đang nện hết sức mình xuống bộ trống.Cô khựng người lại trước khi kịp mở cửa phòng nhạc, một nụ cười hiện lên trên mặt cô. Còn ai vào đây nữa ngoài Bakugo. Chắc hẳn là cậu ta đã tìm lại được đam mê âm nhạc sau màn biểu diễn ở lễ hội văn hoá vừa rồi. Nếu là vậy thì Bakugo sẽ không thích để ai khác biết đâu. Có khi cô nên để cậu tập luyện trong yên tĩnh.......Làm gì có chuyện đó!Mina mở he hé cái cửa và ké mắt vào trong. Đúng như cô đoán. Bakugo đang ngồi quay lưng ra với cô và, trời ạ, cậu ta sẽ đánh thủng hết mấy cái trống đó mất!Cái này thì không ngạc nhiên lắm. Bakugo trông thế mà thực ra rất sôi nổi trong mấy việc kiểu thế này.Điều ngạc nhiên nhất là Uraraka cũng ở đó, cả người đang nhảy lên nhảy xuống theo tiếng trống. Là Uraraka đang bị tiếng trống tra tấn hay là......Ôi trời ạ, cậu ấy đang nhảy múa! Mina suýt nữa thì đã ngã đập mặt.Trời ơi, Uraraka nhảy tệ quá đi mất. Mà sao Bakugo lại để yên cho Uraraka múa máy quay cuồng như thế nhỉ? Bình thường thì cậu ta đã gào.....Từ từ đã nào.Mina đưa hai tay lên má. Ôi mẹ ơi! Hai người này đang hẹn hò hả?Cô tưởng như là mình sắp ngất mất rồi. Một người thì đang chơi trống như muốn chọc thủng mãng nhỉ người khác còn người kia thì đang nhảy chồm chồm lên với điệu bộ cứng nhắc. Dễ thương quá đi mất!Mina tất nhiên là không dám hó hé gì. Cô sẽ rời đi trong im lặng và để hai người bạn của cô có khoảng thời gian riêng tư của mình. Dù gì thì cô đều yêu quý cả hai và cô biết là họ sẽ muốn giữ chuyện này làm bí....."Ôi trời ơi! Hai cậu dễ thương quááá!" Mina lao vào trong phòng và hét tướng lên. Một cây dùi trống trên tay Bakugo tuột khỏi tay cậu và bắn văng ra đập vào đầu Uraraka. Uraraka rít lên một tiếng và ngã oạch xuống đất. Cô chớp mắt nhìn Mina. Mina chớp mắt nhìn Uraraka. Mina chớp mắt nhìn Bakugo. Bakugo trợn mắt nhìn lại."À....." Mina mím môi lại, đầu hơi nghiêng nghiêng sang một bên. "Tớ nên.....đi thôi nhỉ?""CÚT RA KHỎI ĐÂY MAU, CON MẮT CHỒN KIA!""Ok! Hiểu rồi! Cậu phải kể hết cho tớ biết đấy, Ochako-chan!" Mina nháy mắt với Uraraka, hua hua tay và lao ra khỏi phòng trước khi bị Bakugo túm lại.Cô đương nhiên là không hối hận gì hết rồi. Đây là điều tuyệt vời nhất mà cô chứng kiến nguyên năm nay. Đời nào cô lại đi giữ chuyện này cho riêng mình.............................................................Yaoyorozu MomoMomo thường không hay tham gia vào mấy trò ngôi lê đôi mách trong lớp. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có vài tin đồn khiến cô chú ý và cô phải tự nhắc bản thân là nghe ngóng chuyện của người khác như thế là không nên.Ví dụ như là hôm nọ cô nhìn thấy Uraraka và Bakugo trong thư viện, đang ngồi học chung từ một quyển sách. Nhìn có vẻ.......thân thiết lắm. Momo không muốn kết luận điều gì cả và cô nghĩ là mình không nên tọc mạch quá về nó thì hơn.Thế nhưng cô vẫn hơi tò mò một xíu xíu thôi. Bakugo luôn tỏ thái độ với mọi người xung quanh, không thích bất cứ ai tới gần cậu cả. Vậy mà giờ thì cậu ngồi sát rạt cạnh Uraraka, như thể cả hai là bạn thân.Momo chọn chỗ ngồi hơi gần hai người đó, dùng quyển giáo khoa vật lý che mặt mình lại.".......Mấy cái luật đó thật ngu ngốc." Bakugo càu nhàu."Cậu làm được mà." Uraraka nài nỉ. "Có vài từ hơi khó phát âm thật nhưng cậu chỉ cần để ý tí thôi. Trong tiếng Anh thì trọng âm rất quan trọng."Momo nhướn mày. Uraraka đang giúp Bakugo học tiếng Anh á? Cô không thể ngờ là có ngày cậu ta mà cũng chịu nhờ người khác. Cô cứ nghĩ Bakugo sẽ không bao giờ chấp nhận việc đó."Đừng có mà ngồi ì ở đó chứ! Cậu mau đưa ra vài ví dụ xem nào!"Uraraka trầm ngâm ngồi nghĩ. Lúc này cả hai không ai nhìn vào sách nữa cả nhưng vẫn ngồi sát cạnh nhau. Hai cái vai trông như dính vào nhau vậy."Bọn mình thử nó với tên cậu nhé." Uraraka nói. "Tên cậu là Katsuki." Cô chỉ tay về phía Bakugo. "Trong tiếng Nhật thì sẽ nghe giống như Kats-Ki, không đánh trọng âm ở chữ 'su'. Nhưng trong tiếng Anh thì cậu phải nhấn trọng âm ở cả ba âm tiết. Hiểu không?""Cái ví dụ ngu ngốc gì thế hả? Nó thì chứng minh được cái gì!" Bakugo hằm hè.Uraraka gãi gáy. "Ờ. Thế để tớ nghĩ cái khác."Momo nhìn thêm một chút nữa. Cô có thể đoán là hai người hình như là gần gũi trên mức bạn bè ngồi học chung thì phải. Nếu là thế thật thì đây là một tin tức rất........bất ngờ. Cả hai người đều trái ngược nhau gần như về mọi mặt, tất nhiên là cũng có vài điểm chung như là sự quyết tâm và tính hiếu thắng của cả hai.Momo lắc đầu. Không được. Cô không nên kết luận lung tung. Đây chính là lý do vì sao cô không muốn tham gia vào mấy trò buôn dưa lê này. Không có gì phải làm quá lên ở đây cả. Có thể là Bakugo chỉ đang cần giúp đỡ môn tiếng Anh thôi. Ai mà biết được.Momo thu gom sách vở và nhanh rời khỏi thư viện. Trên đường đi ra thì cô hơi nhớ láng máng là hình như Bakugo đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra Tiếng Anh tuần trước mà...........................................................Hanta SeroHôm nay là ngày đầu tiên của năm học thứ hai và Sero thì rất háo hức được quay lại. Cậu đã chuyển sẵn đồ vào trong phòng riêng. Bố mẹ cậu còn vừa cho cậu một tấm thảm treo tường mới nữa chứ.Sero cứ nghĩ cậu là người đầu tiên tới ký túc xá thế nên cậu rất ngạc nhiên khí thấy Bakugo đang ngồi trên một chiếc ghế đá ở trong sân. Ngồi một mình. Như bình thường.Sero nhếch mép. Cậu nên tới xin chào thôi và chuẩn bị đón nhận một liều 'Bakugo – cáu có' đầu tiên trong năm này nào.Cậu còn chưa đi vào trong sân thì đã nhìn thấy Uraraka từ trong góc đi tới, tay hua hua về phía Bakugo. Cậu khựng người lại, nhìn theo cô gái đang đi ra chỗ Bakugo, người đang ngẩng đầu lên nhìn và chào cô lại.Chà, việc này......đúng là không thể đoán trước được.Sero hơi nghiêng đầu sang bên, nghĩ tới việc hình như hai người này đã hẹn trước nhau ở đây. Cậu không nghĩ bản thân là một người để ý cho lắm nhưng cậu biết Bakugo đủ lâu để biết phải làm gì thì có thể chọc cậu ta tức điên lên. Đấy là kiểu 'Bakugo-giận điên', còn một kiểu nữa là kiểu gần như 'giận điên', và rồi còn có kiểu mà cậu hay thấy thường xuyên là kiểu mặt nhăn mày nhó.Còn cái kiểu mà Sero đang chứng kiến trước mắt đây là một Bakugo trông có vẻ căng thẳng. Tay co vào rồi nắm ra, vai hơi ưỡn ra trước."Vậy cậu gọi tớ ra có việc gì thế?" Uraraka hỏi, nghiêng người ra trước. Cô có vẻ như không nhận ra sự căng thẳng của Bakugo."Tôi cần phải có lý do mới được gọi cậu hả?""Không, tất nhiên rồi! Nhưng cậu nhắn là tớ phải tới đúng giờ nên tớ nghĩ là....."Sero trố mắt lên. Hai người này nhắn tin cho nhau á? Sero không ngờ là Bakugo cho người khác số điện thoại của mình. Cậu còn không biết là Bakugo có điện thoại!Sero biết là nghe ngóng chuyện của người khác thế này là không nên, nhất là người đó còn là Bakugo nữa. Nhưng mà cậu là chúa tể hóng hớt drama của người khác, chắc chỉ sau Mina thôi. Và cậu có nhớ là Mina có từng lan truyền một tin đồn nào đấy vào năm ngoái........Bakugo hít vào một hơi. "Nghe này, tôi sẽ nói đúng có một lần thôi đấy nên cậu liệu mà nghe cho rõ vì tôi không có nhắc lại đâu."Chà, chà! Nghe có vẻ hay ho rồi đây.Sero không nhìn thấy rõ mặt của Bakugo nhưng cậu có thể nhìn thấy biểu cảm của Uraraka đi từ sửng sốt chuyển sang khó hiểu và rồi hơi giãn ra khi cô hiểu cậu đang nói gì. Sero vì mải để ý biểu cảm của Uraraka nên không nghe thấy Bakugo vừa nói cái gì.Cậu chỉ nghe lõm bõm vài từ như kiểu "dành thời gian", "năm ngoái", "rất vui", mà nghe thế thôi cũng đã đủ khiến cậu thấy sửng sốt lắm rồi. Bakugo mà tự nhận là cậu ấy thấy vui khi đi chơi với người khác á?"Thế nên mà cậu thấy ý tưởng này ngu ngốc thì cứ bảo tôi dẹp mẹ nó luôn đi. Tôi đếch quan tâm."Từ từ đã nào? Sero không có nghe rõ đoạn trước đấy.Nói lại đi! Sero tính hét lên như vậy nhưng cậu không dám hé răng.Thế nhưng gương mặt của Uraraka hoá màu đỏ ửng là đủ khiến cậu biết Bakugo vừa nói gì."Có chứ! Ý tớ là tớ không nghĩ cậu cũng nghĩ như thế, ý tớ....." Cô nói lắp bá lắp bắp, mặt càng lúc càng đỏ.Và rồi cô nhảy ra phía trước và ôm chầm lấy Bakugo.Sero nói thật là sẽ rất nhớ Uraraka. Cô là một người bạn tốt, nhưng có vẻ cô đã chọn cái chết khi ôm Bakugo như thế. Ít ra cậu mong cái ôm đấy đủ xứng đáng.Nhưng rồi câu chuyện của Sero hôm nay không dừng lại ở đó! Bakugo cả người như hoá đá vài giây mà Sero cứ nghĩ là cậu ta sắp tung ra một liều "Bakugo-giận điên". Nhưng sự đời không như cậu tưởng vì Bakugo vòng tay ôm lấy Uraraka.Mình vừa thấy cái gì vậy trời?!?Sero giờ không biết cậu nên cảm thấy gì nữa. Bối rối ư? Chắc chắn rồi. Hạnh phúc ư? Cậu thấy mừng cho thằng bạn của cậu. Đau bụng ư? Cậu bắt đầu thấy bụng hơi nhói lên rồi đấy. Cậu quyết định là cậu đã thấy đủ những gì cần thấy và quyết định quay về phòng, vừa đi vừa lắc đầu, vừa mỉm cười.Không ai có thể thay đổi ý kiến của Sero về việc đó là một màn thổ lộ kỳ lạ nhất mà cậu biết.Sero luôn thích mấy chuyện hóng hớt. Nhưng có khi chuyện ngày hôm nay thì cậu muốn giữ cho bản thân thì hơn. Mấy đứa khác sẽ phải tự tìm hiểu ra sau thôi..............................................Kaminari Denki"Tao nói rồi mà. Jirou có thể lên nốt cao hơi bị chuyên nghiệp đấy." Kaminari đang khoe khoang khi ngồi trong phòng khách với Sero, Midoriya và Todoroki. "Tớ nghe thấy cậu ấy hát ở trong phòng tắm hôm nọ và phải nói là như ngồi trong rạp hát opera!""Mày làm cái trò gì ở trong phòng tắm nữ hả?" Sero nhăn nhó hỏi.Kaminari chun mũi. "Thì tại đôi lúc chân tao đau và tao không đứng lúc tè được đấy. Mày có vấn đề gì với việc đó hả?"Và ngay lập tức Kaminari đã mất đi khán giả của mình thế nên cậu rời phòng khách để đi kiếm đồ ăn vặt.Và phải nói là Kaminari lựa đúng lúc đi kiếm đồ ăn quá. Đúng là cậu chỉ mới vừa ăn sáng nửa tiếng trước nhưng mà ai biết cái bụng cậu muốn gì chứ.Cậu nhìn thấy Bakugo và Uraraka ngồi ở một cái bàn nhỏ. Hai người ngồi đối diện nhau và đang làm bài tập về nhà.Nếu là năm ngoái thì ai cũng sẽ thấy việc hai người này đi với nhau kỳ lạ rồi nhưng mà dạo gần đây mọi người đã quen với việc thấy hai người này ở cạnh nhau. Nó vẫn trông không quen mắt nhưng mà nhìn thì có vẻ chỉ là hai đứa đang học chung thôi. Kaminari không thấy nó có gì phải để tâm hết.Cậu đi ra chỗ tủ bếp và bắt đầu lục lọi tìm bánh pocky mà cậu giấu ở đây."Ê, Kacchan!" Cậu gọi to. "Mày có lấy bánh pocky của tao không thế?""Tao đéo động vào bánh biếc gì của mày hết! Im mồm đi để tao học!" Bakugo hét tướng lên.Cái thằng cộc cằn này! Sao nó không đi về phòng học đi chứ? Nhiều lúc cậu không hiểu nổi Bakugo.Kaminari đã tính quay đầu đi rồi thì cậu chợt nhìn thấy một thứ màu hồng chuyển động phía dưới cái bàn. Đó là đôi giày màu hồng của Uraraka. Nó đang huých nhẹ vào chân của Bakugo trước khi thụt vào.Trời đất! Uraraka mà cũng dám lờn mặt thế á?!?!Kaminari nhe răng cười. Uraraka trông thế mà cũng dám chọc gậy vào gấu dữ! Cậu hơi co vai lại khi thấy Bakugo cũng giơ chân lên. Thôi xong rồi!Nhưng thay vì đá Uraraka một phát bay cả người khỏi ghế giống như cách cậu ta từng làm với Kaminari thì Bakugo chỉ đá nhẹ hều vào chân cô. Nhìn đúng chán luôn ấy!Có thể là vì cậu ta đang mải học quá. Cả hai đứa đều không ngẩng đầu lên khỏi quyển vở. Uraraka chắc gan to bằng trời khi dám đá lại lần nữa vào chân của Bakugo.....và............Bakugo cũng đá lại cô nhẹ hều như lúc nãy.Kaminari nhướn mày. Chuyện này có điểm kỳ lạ. Có kỳ lạ thật không nhỉ? Hình như là hai điểm kỳ lạ? Hay là ba nhỉ? Không, không đúng. Hai thôi. Từ từ đã nào.....Đầu Kaminari đã thấy nhức nhức rồi và cậu nghĩ là cậu không nghĩ chuyện đó quan trọng nữa vì cả hai đứa kia cứ khều chân nhau qua lại và nó làm cậu sợ! Sao lại không có đổ máu, bạo lực gì ở đây?!?!Cậu thấy Uraraka đang mím môi, giống như là cô đang nhịn cười mặc dù cô dán mắt vào cuốn sách trước mặt. Kaminari hơi cúi đầu, vừa kịp nhìn thấy chân của Bakugo đang khều quanh cổ chân Uraraka và trượt lên trên trước khi cậu thu chân lại. Uraraka cũng làm y như thế với Bakugo, trừ việc cô giữ chân mình ở sau cổ chân cậu lâu hơn một trước.Cứ như có một công tắc vừa được bật lên trong đầu Kaminari. Không đời nào. Hai cái con người này đang làm cái trò tán tỉnh gì đây?! Bakugo mà cũng chơi cái trò phát cẩu lương này á?!Và cả hai người đó còn không thèm che giấu cho kỹ việc đó nữa! Ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế này! Trước bao con mắt dòm ngó!Kaminari tí nữa thì hét ầm lên nhưng đã vội bịt miệng lại để khỏi phá ra cười. Đây chắc là thứ thú vị nhất mà cậu từng chứng kiến. Cậu muốn hét to lên cho tất cả mọi người biết nhưng mà cậu chưa muốn có tèo đời vội và càng không nên là dưới tay Bakugo. Có khi cậu có thể thử tung tin đồn gì thì sao.....Không được. Cậu phải bình tĩnh lại. Cậu phải tỏ ra mình không biết gì. Thế nó mới ngầu chứ!"CƠM CHÓ KÌA!" Kaminari đột nhiên buột miệng hét to khiến mọi người quay ra nhìn cậu, bao gồm cả Uraraka và Bakugo. "Mày không sao đấy chứ?" Sero ngoái đầu ra hỏi trong khi những người khác thì nhìn cậu lo lắng.Bakugo thì tất nhiên không hề có nhìn cậu như vậy. Ánh mắt cậu ta cứ như nòng đạn hướng về phía Kaminari như sắp sửa cho cậu bốc hơi khỏi thế gian này."À, tao.....tao.....tao....mày thấy đấy.......tao muốn ăn cơm chó ấy mà?"Todoroki nhăn mày. "Cậu muốn ăn cơm chó à? Món gì lạ vậy?"Đây chắc là câu nói buồn cười nhất cậu nghe từ miệng của Todoroki lại còn với giọng rất nghiêm túc nữa. Nhưng mà giờ cậu phải đi ra khỏi đây trước đã để bảo toàn tính mạng."Ờ......chắc tớ đi kiếm cái gì ăn đây đã! Đói quá ấy mà!" Kaminari vừa nói vừa gượng cười.Cậu thu dọn đồ cực nhanh và tức tốc rời đi trước khi bị ăn cốc vào đầu từ cặp mắt viên đạn của Bakugo.Ít ra thì có một điều cậu chắc chắn.Đúng là có gì đó đang diễn ra ngay trước mũi mọi người................................................. Todoroki Shoto"Cùng cố gắng nhé, Todoroki!"Todoroki Shoto gật đầu với Uraraka khi cô đấm tay lên trời. Cả hai được ghép đôi với nhau trong giờ tập luyện anh hùng ngày hôm nay. Các bạn khác trong lớp thì đang đứng đợi từ phòng điều khiển. Nhiệm vụ hôm nay là vượt chướng ngại vật và tới đích nhanh nhất có thể. Nghe có vẻ đơn giản nhưng Todoroki nhẩm đoán là sẽ có một điều bất ngờ nào đấy. Cậu phải đề cao cảnh giác."Bắt đầu." All Might nói to.Todoroki ngay lập tức để ý thấy Uraraka đang bám sát cậu. Năng lực của cô không hỗ trợ nhiều về mặt tốc độ cho lắm nên cậu phải giúp một tay. Cậu tạo ra một dải băng dài để cả hai có thể trượt trên đó và kéo Uraraka theo. Ngay khi vượt qua chướng ngại vật đầu tiên thì cậu thả cô ra.Cả hai bắt gặp một bức tường lớn và Todoroki thầm nghĩ là cậu có thể vượt qua thử thách hôm nay nhanh chóng hơn nếu chỉ có một mình. Nhưng mục tiêu chính của thử thách này là làm việc cùng nhau và dù gì đó cũng là một kỹ năng cần thiết.Trước khi cậu kịp nói gì thì Uraraka đã đập tay lên lưng cậu và kéo cậu bay lên theo cô, nhảy qua bờ tường rồi hoá giải năng lực.Hai đứa nhanh chóng vượt qua nhiều chướng ngại vật nữa và Todoroki nhận ra là cả hai làm việc khá ăn ý. Chướng ngại vật cuối cùng là một quân đoàn robot đứng ngăn cách cả hai tới vạch đích. Uraraka và Todoroki chia nhau ra, mỗi người đánh hạ một lượt nhất định. Sau khi hạ được vài con robot thì Todoroki liếc sang cái đồng hồ đang chạy số ngược. Cứ đà này cả hai sẽ không về đích kịp mất.Vì không muốn cả hai đứa trượt điểm nhiệm vụ hôm nay nên Todoroki tạo ra một khối băng khổng lồ và để nó san bằng đám robot trước mặt cậu, bao gồm cả con robot mà Uraraka đang cố đánh hạ. Cậu chạy vụt ra trước, nghĩ rằng Uraraka cũng sẽ làm theo nhưng vội khựng ngay lại khi nghe thấy một tiếng nứt lớn vang lên.Do vội vã mà khối băng cậu tạo ra không được vững chãi như cậu tưởng và một tảng băng lớn nứt ra đang rơi thẳng xuống chỗ Uraraka, người đang bị kẹt giữa đống băng đổ vỡ. Todoroki hét lên cảnh báo, tính giơ tay ra cứu nhưng cậu biết sẽ không kịp. Uraraka ngẩng đầu lên nhìn thứ khổng lồ kia chuẩn bị đè bẹp cô.Cô kịp dùng năng lực lên nó trước khi nó nghiền nát cô xuống dưới mặt đất.Sau đó thì cả hai đứa đều vượt qua vách đích đúng giờ nhưng Uraraka ngã ngay xuống đất khi vừa tới nơi. Todoroki hốt hoảng nhìn cô, cảm giác tội lỗi len lỏi vào trong người cậu. Cô đang chống tay dưới đất và thở hổn hển. Nó làm cậu nhớ tới khi cậu còn nhỏ vì từng bị bố bắt tập cho tới khi cậu không thở nổi nữa.Cậu là người đã gây nên chuyện này."Uraraka." Todoroki cúi xuống và chìa một tay ra. "Tớ xin...."Tay cậu bị gạt phắt sang một bên. "Cút mẹ mày đi, thằng Lai Tạp!"Todoroki ngẩng đầu lên thì đã bắt gặp cặp mắt đỏ ngầu của Bakugo. Cậu ta đứng chắn giữa cậu và Uraraka."Cậu sẽ không sao đâu." Bakugo nói với Uraraka rồi lườm Todoroki bật máu mắt như sắp nhai xương cậu tới nơi. Uraraka có vẻ đã bình tĩnh lại nhưng trông cô vẫn còn hơi xanh xao. Bakugo nhào tới túm lấy cổ áo Todoroki."Mày làm cái mẹ gì lúc đó thế hả?" Cậu gầm gừ. "Mày tưởng mày cứu giúp được ai hả? Uraraka đã có thể hạ nó rồi, thằng khốn kia!"Cậu lắc người Todoroki một cách mạnh bạo trước khi Uraraka và cả All Might kịp ngăn lại."Được rồi, hai nhóc. Không được đánh nhau ở đây." All Might lên tiếng mặc dù thực ra chỉ có một người là muốn đánh nhau còn người kia thì mặt trơ như đá.Bakugo thả Todoroki ra và không quên ủn vào người cậu một cái trước khi bỏ đi. Và kỳ lạ thay là Uraraka là người hớt hải đuổi theo cậu ta.Todoroki gãi gáy. Với một ai đó suốt ngày tuyên bố 'thật là yếu đuối' khi tỏ ra quan tâm người khác thì sự lo lắng vẽ hết cả lên trên mặt Bakugo lúc nãy rồi.Kỳ lạ thật đấy.............................................................Mineta MinoruMineta Minoru ngáp ngủ dài khi đang đi bộ quay về ký túc xá. Cậu không rõ là giờ đang là mấy giờ vì cậu bận ôn môn lịch sử suốt cả tối. Bình thường thì cậu chả thích thú gì cái môn học chán òm đấy nhưng dạo gần đây cả lớp đang học về lịch sử Phục Hưng và trong đó có rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật thú vị.Rất nhiều các tác phẩm khoả thân ấy chứ! Chưa kể là ai trông cũng đầy đặn mĩ miều!Cậu ở lì trong thư viện muộn tới mức mà bà thủ thư phải đuổi cậu ra và giờ thì cậu mới thấy buồn ngủ. Cậu đã nghĩ mọi người trong lớp đi ngủ hết cả rồi cho tới khi cậu nhìn thấy có ai hình như đang bay trên trời....Trông như là.....Uraraka! Cô đang làm cái gì mà bay lơ lửng trước cửa sổ và còn đang mặc quần áo anh hùng nữa! Bộ đồ của cô lúc nào cũng bó sát người! Mineta ngay lập tức rón rén đi theo, nấp ở phía dưới để dòm lên.Cậu nheo mắt nhìn theo chuyển động cô. Có cái gì khang khác. Chưa kể là ở cuối đôi bốt của cô còn có thứ ánh sáng gì đấy loé lên.Cậu chưa kịp nghĩ ngợi thêm về câu trả lời thì Uraraka đã bay về phía cánh cửa sổ . Mineta nấp vào một góc và trố hết cả mắt lên khi thấy Bakugo thò đầu ra từ bên trong. Cậu đang mặc quần áo bình thường kèm theo vẻ mặt nhăn nhó thường ngay."Cái quái gì thế hả, Mặt Mâm?" Bakugo gầm gừ.Uraraka cười khúc khích. "Tớ vừa mới nâng cấp trang phục của tớ đấy! Xem này! Giờ tớ biết bay rồi!"Bakugo hơi nhếch mép cười. "Đã bảo rồi mà.""Tớ biết là giờ muộn rồi nhưng mà tớ vẫn muốn tới cảm ơn cậu." Uraraka nói. "Và hỏi xem cậu có muốn thử một vòng không?"Thử cái gì thế, cái gì thế?Mineta có linh cảm là Uraraka không có đề nghị với Bakugo thứ mà cậu đang nghĩ tới. "Để tôi nói thẳng nhé," Bakugo nói chậm rãi. "Cậu bay tới cửa sổ phòng tôi giữa lúc khuya khoắt thế này và giờ thì cậu muốn vác tôi bay lòng vòng như một cái bao tải á?""À, thế cậu không thích thế chứ gì?""Tôi có nói thế đâu!"Uraraka phá ra cười. Mineta dõi theo cô bay về phía cửa sổ, dùng năng lực lên người Bakugo để cậu bay ra ngoài cùng cô. Cô túm lấy cổ tay cậu rồi đổi sang túm lấy eo cậu rồi lại cổ tay cậu, có vẻ như không biết phải túm cái gì.Mineta có thể nhận ra được khi một cặp đôi đang yêu nhau chỉ bằng cách mà hai người nhìn nhau.Cuối cùng thì Uraraka quyết định nắm lấy cổ tay Bakugo và cậu với tay ra túm lấy cô. Có một khoảng lặng mà cả hai không nói gì hết mà chỉ đang nhìn vào nhau như thể đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Và rồi.....Mineta tí nữa thì hét lên khi Bakugo cúi đầu ra trước hôn Uraraka, tay cậu ôm lấy hai bên mặt cô. Uraraka rít lên một tiếng ngạc nhiên trước khi tay cô túm lấy đầu cậu rồi lùi ngay ra sau. Lùi nhanh quá đi mất!Mineta đủ biết một nụ hôn đầu thì sẽ trông như thế nào dựa vào kinh nghiệm cày phim của cậu. Càng rõ ràng hơn khi mà hai con người này mặt đỏ bừng và ngượng ngùng, lóng ngóng sau đó.Vấn đề ở đây là vì sao lại dừng lại? Phải tiếp tục chứ! Cảm xúc đang tuôn trào thế cơ mà! Hai đứa đó nên quay lại vào phòng Bakugo và tiếp tục 'khám phá'. Hoặc làm luôn ở đây cũng được. Nhưng không, vì ngay sau đó Uraraka túm lấy Bakugo và cả hai đứa bay lượn lờ trên bầu trời buổi tối. Đúng chán luôn!Sau đó thì Mineta đi về phòng và cảm thấy bực bội rằng sao cuộc đời này bất công thế chứ lại...........................................................Midoriya IzukuMidoriya Izuku kéo cái áo ướt mồ hôi qua đầu, chạy nhanh về phía phòng thay đồ. Cậu nghĩ hôm nay cậu có vẻ lại làm hơi quá rồi. Cậu cần phải kiểm soát năng lực One for All tốt hơn.Cậu hơi giật mình khi nghe thấy có tiếng động ở trong phòng thay đồ, nghe như tiếng ai vừa đạp cửa xông vào. Lạ thật đấy. Cậu không có nghĩ ai mà lại dậy sớm thế này, trừ cậu ra."Đừng có phát ra âm thanh gì cả."Là giọng của Kacchan. Midoriya nghĩ. Nhưng mà sao cậu ấy dậy sớm thế nhỉ? Và cậu ấy đang nói chuyện với ai thế? Cũng không lạ lắm nếu Kacchan hay dậy sớm. Chắc là cậu ấy cũng đang chuẩn bị tập luyện giống mình thôi. Nhưng mà sao cậu ấy lại nói là đừng có phát ra âm thanh gì cả? Cậu ấy có thấy mình không? Mình còn không nhìn thấy cậu ấy mà, hay là...."Bakugo! Tớ không chắc về việc này đâu. Không có chỗ nào......kín đào hơn à?"Midoriya tí nữa thì nhảy dựng lên. Là giọng của Uraraka. Đó chắc chắn là giọng của Uraraka đang thì thầm. Nhưng sao cô lại phải thì thầm? Và sao lại là với Kacchan?Cậu đỏ bừng mặt. Vì sao cả hai người này lại chui vào phòng thay đồ nam?"Hoặc là chỗ này hoặc là cậu đi mà cãi lại với thằng bạn Bốn Mắt của cậu về cái luật giờ giới nghiêm mới của nó ấy. Chọn đi nào." Kacchan nghe có vẻ bực bội và rồi giọng cậu trầm ngay xuống. "Hay là cậu không muốn gặp tôi nữa.""Đừng có mà bắt đầu dỗi giận. Đương nhiên là tớ muốn gặp cậu hằng ngày rồi. Cậu là....""Cấm cậu nói cái từ đó." Kacchan gầm gừ khiến Midoriya co vai lên tận mang tai. "Nghe sến chết đi được."Uraraka khúc khích cười và Midoriya nghe thấy tiếng bước chân nện xuống sàn."Được rồi." Cô thì thầm. "Vậy thì tớ sẽ không nói gì cả."Và rồi là một khoảng lặng im khiến Midoriya suýt nữa nghĩ là hai người đó đã rời đi rồi. Nhưng không thể nào. Nếu là vậy thì cậu phải nghe thấy tiếng cửa mở......Có tiếng cái gì va vào tủ vang lên. Theo sau là tiếng như ai đó đang mút mát cái gì đấy. Midoriya nhăn mày khó hiểu và rồi......Hai người đó đang.....h......hôn....nhau á?!Uraraka và Kacchan? Kacchan và Uraraka? Vì sao? Lúc nào? Khi nào? Vì sao? Lúc nào? KHI NÀO?Midoriya suýt nữa chắc đã hét ầm ĩ lên rồi. Uraraka chưa bao giờ nói gì về việc này với cậu và Kacchan thì đương nhiên là chả bao giờ nói chuyện với cậu. Hai người này đang.....bí mật hẹn hò sao? Sao chuyện này có thể xảy ra......Có một tiếng 'ruỳnh' như ai vừa đập tay lên cửa tủ đựng đồ. Midoriya nhăn mặt. Nghe có vẻ mạnh. Có phải ai bị ngã không? Cậu có nên đi kiểm tra xem không? Cậu biết là sàn nhà thường trơn trượt và.....Và rồi cậu nghe thấy tiếng Kacchan đang rên rỉ. Quai hàm của Midoriya chắc rớt thẳng xuống đất và cậu phải dùng tay để vớt nó lên.Ôi mẹ ơi! Không không không không không không không không không. Không! Làm ơn! Không!Cậu chắc đang ngủ mơ. Cậu không bao giờ nghĩ có ngày Kacchan mà cũng phát ra được âm thanh như thế.Chắc cậu ngất ra đây mất."Cậu đang làm gì thế?" Có tiếng Uraraka thì thầm. Midoriya không muốn biết là cái gì, nhưng cậu muốn biết vì sao. Hai cái người này đang ở trong phòng thay đồ chung đấy, mẹ ơi!"Tôi muốn chạm vào cậu lần nữa." Có tiếng quần áo loạt xoạt."Katsuki, không được....""Yên tâm đi. Tôi không có cởi quần áo của cậu ra đâu."Quá nhiều thứ đang diễn ra lúc này. Họ hôn nhau. Kacchan rên rỉ. Uraraka gọi Kacchan bằng tên riêng. Và Midoriya thì đang vã mồ hôi như tắm. Hai người này ở đây thật sai lầm. Cậu đứng đây ngồi nghe cũng rất sai lầm."Ochako." Giọng Kacchan thì thầm nhưng trầm xuống phải vài tông. Midoriya đưa tay lên bịt miệng. Trong cả đống cách để biết về mối quan hệ của Kacchan và Uraraka thì đây lại là cách mà cậu phát hiện ra?!Và chưa đủ tệ hay sao mà Uraraka, người bạn thân của cậu, người dịu dàng và tử tế nhất trần gian này bắt đầu phát ra những âm thanh mà Midoriya không bao giờ nghĩ tới. Và Kacchan là người đang khiến cô phát ra những tiếng đó! Kacchan!Cậu biết là giờ có nói đi nói lại cũng đều là thừa thãi nhưng mà.........Kacchan!Tiếng loạt xoạt vẫn vang lên nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Kacchan đang lẩm bẩm cái gì đấy. Midoriya đưa tay lên bịt lại vì cậu sợ không dám nghe nhưng....."Anh yêu em."Midoriya cứng đờ tại chỗ. Có phải......?Cách cậu ấy nói câu đó. Rất yên tĩnh, rất tự nhiên, nó khiến Midoriya có linh cảm là Kacchan đã nói câu này với Uraraka rồi. Giọng của cậu ấy cũng khác. Rất nhẹ nhàng. Midoriya thấy miệng mình hơi cong cong lên. Chính ra nghĩ lại thì thật ngọt ngào khi Kacch....."Tối này tôi sẽ trói cậu lên đầu giường của tôi."Có tiếng rít lên. Phải mất một giây để Midoriya nhận ra người rít lên là cậu.Cả phòng thay đồ im lặng trong một chốc."Có phải là cậu không thế?" Kacchan hỏi."Katsuki, cậu nghĩ tớ phát ra được tiếng như thế hả?" Uraraka hỏi lại."Không." Kacchan nói và sau đó có tiếng nghiến răng vang lên. "Nhưng tôi biết đó là thằng nào."Thôi vậy. Xin chào tạm biệt cuộc sống này.Midoriya túm lấy cặp của mình và lao ra khỏi phòng thay đồ như một quả tên lửa. Cậu chạy thục mạng như đang bị ma đuổi, chạy xuyên qua phòng gym và chạy ngang qua cả sân vận động.Cậu thực lòng mừng cho hai người mà. Cậu thật sự rất vui. Chỉ là không phải lúc này.Giờ cậu đang sợ hết thần hồn đây...............................................................Asui TsuyuAsui Tsuyu đang đi trên hành lang ký túc xá với một cái túi bỏng ngô trên tay.Cũng hơi lâu rồi cô và Ochako mới có dịp ngồi chơi cùng nhau. Asui luôn rất thích dành thời gian với cô bạn thân của mình.Cô tự hỏi là tối nay sẽ xem phim gì. Ochako chắc sẽ đề nghị một phim về chủ đề lãng mạn. Asui thì thích phim gì đó kịch tích hơn nhưng cô sẽ để Ochako chọn phim tối nay vì Ochako là người mời cô tới.Asui vừa mới tới cửa phòng Ochako và chuẩn bị gõ cửa.Có tiếng như ai vừa ném cái gì vào cánh cửa và Asui nhảy dựng cả lên."Đừng có ném đồ lung tung như thế!" Ochako nói to từ sau cánh cửa. "Cậu bị làm sao thế? Tớ tưởng cậu sẽ thấy vui chứ!""Ra là cậu nghĩ thế hả?!"Asui chớp mắt. Bakugo?"Tớ đang nói là hãy làm điều mà cậu muốn." Ochako tiếp tục, giọng cô hơi căng thẳng. "Cậu nên chấp nhận lời đề nghị đấy! Đây là ước mơ của cậu mà, không phải sao?""Đương nhiên là tôi muốn nó rồi! Có lúc nào tôi không muốn đâu chứ?!" Bakugo gào lên lại."Vậy thì sao cậu không nhận nó luôn đi!""Sao cậu lại sốt sắng thế hả? Muốn đá đít tôi rồi chứ gì?"Asui trố hết cả mắt lên.Cô đương nhiên là có nghe vài lời đồn đại. Mấy tin đồn lên rồi lại xuống nhưng chẳng có gì là chính thức cả.Có lần cô đã thẳng thắn hỏi Ochako là có phải cô và Bakugo là một cặp không. Ochako lúc đó rất là ngạc nhiên và không nói gì suốt một lúc. Sau đó khi cô đang lắp bắp cái gì đấy thì nhận được điện thoại. Và sau đó thì Asui không có hỏi lại nữa.Giờ thì cô đã có câu trả lời rồi. Và hình như cô đang vô tình chứng kiến trận cãi vã của cặp đôi này."Sao cậu lại nói thế chứ?" Giọng Ochako vang lên có vẻ run rẩy. "Tớ không hề có ý đó và cậu biết thế mà! Bọn mình có thể nói chuyện này sau không? Tsu-chan sẽ đến đây sớm và....""Tôi chả còn gì để nói hết."Có tiếng bước chân về phía cửa. Hình như là Bakugo sắp bỏ đi. Asui nghe thấy tiếng loạt xoạt và rồi là tiếng sách vở bị rớt xuống đất."Tôi đéo chịu nổi nữa." Bakugo làu bàu, giọng cậu nghe thật tĩnh lặng như thể cậu đang thì thầm. Sau đó có tiếng sụt sịt. "Nó đéo có tác dụng đâu, Ochako!"Ochako vẫn nức nở."Nó chẳng có tác dụng đéo nào hết!"Ochako vẫn sụt sịt."Nó đéo có..........""Tớ không có....hức.....ý....thế......nhưng....tớ.....tớ không......dừng....dừng......lại...đ...đ....được!"Ochako khóc nức lên to hơn nữa. Asui có thể tưởng tượng ra cảnh Ochako với đôi mắt to đầy nước lèm nhèm khắp mặt. Cô bạn của cô là một người khóc rất luộm thuộm. Cô thấy hơi bực bội với Bakugo và tính mở cửa xông vào can thiệp."C...c....cậu muốn....hức.........ch....chia....tay....tớ....à?" Ochako cố nói thành câu giữa mấy cái nấc."Đồ ngốc." Bakugo lẩm bẩm, nghe có vẻ mệt mỏi.Sau đó có một khoảng lặng và rồi có tiếng xoạt vang lên. Asui đoán là Bakugo đang ôm lấy Ochako."Tôi đéo có muốn thế. Cậu nghĩ tôi bực chuyện gì hả? Tôi cứ nghĩ là cậu chỉ ít cũng phải ngăn không cho tôi đi chứ."Ochako sụt sịt. "Vậy cậu........thất vọng vì tớ không đòi cậu ở lại à?"Bakugo nói cái gì đấy mà Asui không nghe thấy nhưng rồi cô nghe tiếng Ochako bật cười."Đồ vô duyên! Tớ lúc nào cũng sẵn sàng.""Tôi biết.""Miyaga khá xa Tokyo đấy.....""Vậy thì đi với tôi chứ còn sao nữa.""Tớ không thể. Tớ đã nhận lời mời của Ryukyu rồi.""Ai thèm quan tâm con mụ rồng đấy!""Katsuki!""Được rồi, được rồi." Cậu hơi khựng lại. "Giờ tính sao?""Chuyện gì?""Cậu muốn cái gì hả?""Tớ vẫn muốn ở bên cậu."Asui chớp mắt và chờ đợi."......Vậy thì bọn mình có thể bay tới gặp nhau hoặc là cái gì đấy như thế. Bố tôi có quen biết với người làm ở sân b.....Này! Đừng có bắt đầu nhỏ nước mắt ra đây đi!""X....xin lỗi!"Asui thở hắt ra, có vẻ như cô vừa nín thở. Ít ra thì giờ cô biết là cô không có phải dìm Bakugo xuống sông nữa. Tốt, tốt. Cô không thích dùng tới bạo lực chút nào.".....Cậu nên đi sớm đi." Ochako nói. "Tsu-chan sẽ tới sớm thôi.""Ờ, ờ, sao cũng được."Có tiếng hôn nhau vang lên. Asui khoanh tay đứng đợi trước cửa."Tớ yêu cậu, Katsuki."Bakugo lẩm bẩm lại cái gì đấy mà Asui thà không nghe thấy thì hơn. Bakugo là một người ăn to nói lớn nhưng hẳn nhiên là những gì âu yếm mùi mẫn thì cậu đều thích giữ cho bản thân biết thì hơn. Lẽ ra cô không nên đứng nghe lỏm như thế này nhưng mà cô cũng không biết là nên làm gì vì cô là người được mời tới đây.Cánh cửa bật mở. Bakugo trông như hoá đá khi nhìn thấy cô. Asui biết là cô khiến cậu bị bất ngờ, khá ấn tượng đấy chứ. Sau khoảng vài giây sửng sốt thì Bakugo lắc đầu và nhăn nhó."Tránh ra đi, đồ Ếch Ương." Cậu cao giọng và đẩy cô sang một bên.Asui nghiêng đầu nhìn theo. Có thể đánh giá một người qua cách mà họ cãi nhau với nửa kia của mình. Đôi khi những người trông tử tế lại nói ra những điều gây tổn thương khi đang giận dữ. Asui đã từng nghĩ Bakugo là kiểu người sẽ nói ra những điều gây tổn thương đối phương khi cãi nhau. Ai chả biết cậu ta rất hung dữ và mạnh bạo trong các cuộc chiến.Asui nhìn theo Bakugo đang rời đi cuối hành lang và gõ gõ tay lên cằm.Xem ra có vẻ như trận xung đột vừa ra rồi là trận chiến đáng ngưỡng mộ nhất của Bakugo....................................................Iida TenyaTới lúc này thì Iida Tenya đã lờ đi toàn bộ các lời đồn đại.Chúng không phải việc của cậu và chưa kể là việc toàn bộ chuyện đó rất không đứng đắn chút nào. Cậu nghĩ là một ai đó đủ thông minh như Uraraka thì sẽ không.......Nói tóm lại là Iida biết Bakugo là một anh hùng xuất sắc. Đó là một điều cậu công nhận. Nhưng tính tình của cậu ta thì thật vô phương cứu chữa. Khả năng chiến đấu của cậu ta rất xuất sắc, kỹ năng phán xét cũng rất chuẩn mực và cậu ta điều khiển năng lực rất điêu luyện.Nhưng một anh hùng giỏi không có nghĩa là người đó cũng là một người bạn trai giỏi.Iida không rõ cậu phải nghĩ gì về mấy lới đồn đại đó. Cậu luôn hình dung bản thân giống một người bảo hộ của Uraraka, luôn đảm bảo là cô ngủ đúng giờ và ăn đủ bữa, rằng cô làm bài tập về nhà đầy đủ và sống có nề nếp.Thế nên việc ai đấy vừa dịu dàng vừa dễ mến như Uraraka lại đi với một người chuyên hét vào mặt người khác ở mức thường xuyên là một điều cậu không nghĩ tới. Chưa kể là nó còn khá vô lý nữa.Thế nên Iida từ chối tin theo bất cứ lời đồn nào cho tới khi cậu tận mắt chứng kiến. Mùa xuân đang tới và đã gần cuối năm thứ ba ở UA. Iida đang đi bộ dọc sân trường, dùng khoảng thời gian này để kiểm điểm lại bản thân trong suốt mấy năm học qua. Ngay lúc đấy thì cậu thấy Uraraka đứng dưới gốc cây hoa anh đào. Có ai đó đang đứng cạnh cô, chắc là Midoriya hoặc là Asui. Iida tính đi ra đó và nói xin chào vì thật vô lễ nào cậu không làm thế. Cậu mới đi được mấy bước, tay giơ cao lên thì vội khựng ngay lại.Không thể nào. Iida thầm nghĩ khi nhận ra mái đầu vàng nhọn hoắt cùng vẻ mặt cau có thường ngày. Không thể có chuyện đó.Thế mà có chuyện đó đấy.Iida dõi theo Bakugo đang cúi đầu ra chỗ Uraraka, nói cái gì đấy với Uraraka. Cô cau mày lại ngay lập tức.Có phải Bakugo vừa xúc phạm bạn bè không thế? Với tư cách là Lớp Trưởng, cậu không thể để chuyện này diễn ra được.Nhưng rồi Uraraka phá ra cười và đấm vào tay Bakugo. Vẻ mặt của Bakugo đi từ cau có thành nhếch mép lên cười. Thật kỳ lạ. Uraraka trông có vẻ thoái mái nhưng Iida vẫn thấy có gì không ổn.Vài giây sau thì Bakugo bất ngờ giơ tay ra và đẩy Uraraka một cái khiến cô mất thăng băng và ngã xuống đất.Iida ngay lập tức thẳng lưng lên. Đây là một việc không chấp nhận được! Thế này là bạo lực học đường! Chưa kể là con trai mà đánh con gái thì thật nhỏ nhen!Cậu định đi thẳng ra đó nhưng đã vội dừng lại. Uraraka đứng dậy khỏi mặt đất cùng lúc Bakugo chìa một nắm tay ra và từ từ mở bàn tay của cậu.Iida chỉnh cái kính trên mặt. Thật khó để nhìn rõ từ xa thế này nhưng có vẻ như Bakugo đang nắm một đống hoa anh đào.Và trông chúng khá là......tàn tạ. Cũng không có gì ngạc nhiên khi một ai đó như Bakugo cầm những bông hoa này hết sức mạnh bạo tới mức có bông thì nát, có bông thì rụng gần hết cánh. Bakugo dúi cái đống hoa đó về phía Uraraka, nhìn như thể cậu đang bắt cô cầm lấy hơn là tặng cô. Và rồi cậu đứng yên đợi cô.Uraraka chớp mắt nhìn mấy bông hoa rồi từ từ mỉm cười. Cô cầm lấy những bông hoà nhàu nhĩ đó và gắn một bông lên sau tai. Cô nghiêng đầu sang một bên và tựa đầu vào vai Bakugo. Gương mặt của Bakugo ngay lập tức đỏ ửng lên, cậu vội vàng quay mặt đi.Và ngay lúc đó cậu chạm mắt với Iida.Iida có hơi giật mình vì hành động bất ngờ và cũng vì cậu nhận ra mình nãy giờ theo dõi hai người này. Làm vậy là rất bất lịch sự. Tuy nhiên cậu không hề có tỏ ra sợ hãi. Cậu hơi ngẩng đầu lên, nhìn Bakugo chậm rãi trong khi Bakugo thì nheo mắt nhìn cậu nghi ngờ.Cậu ta nhìn Iida không hề giống cách cậu nhìn Uraraka. Cậu nhìn cô một cách rất.....dịu dàng. Rất thoải mái. Như thể đó là điều hiển nhiên trên thế giới này. Như thể là sự giận dữ là một cảm xúc cậu không biết tới.Có lẽ, sau ngần ấy năm học chung thì vẫn có những thứ mà một ai đó làm Lớp Trưởng như Iida cũng không nhận ra.Iida gật đầu một cái hài lòng về phía Bakugo trước khi tiếp tục chuyến đi bộ của mình...................................................All MightToshinori Yagi không nghĩ bản thân là người dễ xúc động nhưng ông đã sai hoàn toàn vào cái ngày tốt nghiệp của bọn học sinh. Thử nghĩ mà xem, ba năm trước thì những học trò bé nhỏ này còn không biết cách sử dụng năng lực của mình cho đúng cách mà giờ đây đã chuẩn bị đương đầu với thế giới rồi.Chúng đã trải qua rất nhiều thứ. Quá nhiều những thử thách trên những đôi vai bé nhỏ đấy. All Might đổ tất cả là tại ông và có lẽ ông sẽ không ngừng nghĩ những thứ không hay đó xảy ra là do mình.Nhưng ít ra thì hôm nay ông sẽ không nghĩ về nó. Hôm nay là một ngày vui. Nhóc Midoriya liên tục nhìn về hướng ông và All Might thì đang rất mong được nói chuyện với cậu nhóc ngay sau buổi lễ.Ông ngắm nhìn từng học sinh của mình. Ánh mặt ông dừng lại trên nhóc Bakugo, cậu nhóc hôm nay đã ăn mặc chỉnh tề cho lễ tốt nghiệp của mình.Ngay từ đầu nhóc Bakugo vẫn luôn là một ngôi sao sáng về khả năng chiến đấu và tố chất anh hùng. Thế nhưng có lẽ sự trưởng thành và chín chắn của cậu lại là màn thay đổi ngoạn mục nhất. Cậu nhóc vẫn nóng tính và chưa được mấy thân thiện, nhưng cậu đã trở nên đồng cảm hơn với mọi thứ xung quanh, và quan tâm hơn tới mọi người.All Might mỉm cười, đi về phía cậu nhóc, tính chúc mừng cậu thì đã thấy nhóc Uraraka đi lên trước. Cả hai đứng nói chuyện gì đấy mà All Might không nghe thấy được.Thật kỳ lạ khi thấy nhóc Bakugo đứng nói chuyện với ai đấy trong lớp với dáng vẻ bình tĩnh và hình như là hơi......vui vẻ như thế. Cặp đôi vẫn đang nói chuyện và All Might lặng lẽ đứng xem.Và rồi đột nhiên mặt nhóc Bakugo co lại.All Might hơi giật mình. Liệu ông có phải can thiệp để ngăn một cuộc đấu khẩu không? Trước khi ông kịp làm gì thì ông thấy nhóc Bakugo đã giơ tay lên chùi mặt một cách mạnh bạo.All Might đã từng thấy cậu nhóc làm thế này rồi và ông trách bản thân không nhìn ra sớm hơn. Một cậu nhóc luôn bộc lộ cảm xúc một cách thái quá như Bakugo thì cũng sẽ có ngày để lộ ra những cảm xúc mà bản thân cậu thích che giấu. All Might tự hỏi là cô bé trước mặt đã làm gì để có thể khiến cậu để lộ ra dáng vẻ như vậy.Và chắc ông sẽ không bao giờ biết được vì cả hai đã nhanh chóng quay lại với việc xếp hàng, chuẩn bị lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Hai đứa đi cạnh nhau, hai bàn tay lộ ra phía dưới tà áo quệt vào nhau rồi Bakugo ngoắc ngón tay út của mình vào với ngón út của Uraraka. All Might chớp mắt ngạc nhiên.Thật là một điều thú vị. Bọn trẻ lớn nhanh quá. Trước kia thì trái tim của nhóc Bakugo luôn tràn đầy sự kiêu ngạo, nhưng bây giờ, có vẻ như nó đã đong đầy một thứ khác.All Might gật gù nhìn theo với vẻ thích thú. Bản thân ông cũng đổi khác. Nếu là hai năm trước thì ông đã lao ra ngay chỗ Bakugo trong bộ dạng cơ bắp to lớn của mình và cười lớn. "TA ĐÃ TỚI để nói rằng hãy đi theo con tim của mình, đúng không nhóc Bakugo?! À và cả nhóc Uraraka nữa?"Nói thật thì All Might đang rất muốn làm thế nhưng ông ngăn bản thân lại. Đôi khi có vài điều tốt nhất là không nên nói ra.Với lại, bọn nhóc đó đã không còn nhỏ nữa rồi.Hết.................................................................................................................................................Tên tác giả: BurnedStars777Tên nguyên tác: Extras Have Opinions TooTruyện trên Archive of Our Own
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com