TruyenHHH.com

Kacchako Oneshot

Truyện 14: Va Phải Cậu

Biblibu

Oneshot này au tự sáng tác do một hôm trời mưa mất wifi! :)) Có gì các bạn giơ cao đánh khẽ. Lâu lắm rồi au mới viết truyện :33

_____________________________________________________

"Trời ơi!"

Uraraka hét lên thất thanh lúc nhìn đồng hồ báo thức. Cô chớp mắt vài lần để đảm bảo là mình không có nhìn nhầm. Cô đã ngủ quên và chỉ còn 20 phút nữa là tới giờ vào lớp.

Chưa bao giờ trong đời cô lao ra khỏi giường, rửa mặt và thay quần áo nhanh tới thế. Áo sơ mi của cô chưa cài hết nút, cà vạt thì vắt vẻo trên cổ và tóc tai thì rối bù. Cô chạy như bay tới trường, vừa đi vừa tiện tay vuốt tóc và chỉnh lại quần áo.

Kiểu này là Aizawa sẽ phạt cấm túc cô cả buổi chiều mất mà chiều này lớp 1A có kế hoạch đi xem phim sau giờ học. Đó còn là bộ phim siêu anh hùng mới ra rạp và đang nổi rần rần. Deku đã không ngừng nói về nó cho cô biết suốt một tuần nay rồi và Uraraka rất muốn đi xem.

Cô vẫn còn 5 phút nữa. Có thể nếu như cô chạy nhanh hơn nữa thì cô sẽ tới nơi kịp lúc. Giờ cô đã tới được cổng trường rồi. Chân cô mỏi nhừ như muốn rụng ra vậy nhưng cô vẫn gồng hết sức chạy vào hành lang rồi đi lên mấy bậc cầu thang. Cầu thang trong tòa nhà hành chính này còn dựng đứng nữa chứ. Chưa gì mà cô đã thấy mình thở hổn hển lúc mới leo lên được một chút. Xem ra cô phải tập luyện sức bền nhiều hơn nếu còn muốn theo kịp mọi người.

"A, đúng rồi!" Uraraka reo lên, sực nhớ ra là mình vẫn có thể dùng năng lực cho người nhẹ bớt. Sáng ra vội vội vàng vàng mà giờ cô cũng chẳng nghĩ thông suốt được nữa.

Uraraka dùng năng lực lên chân rồi chạy như bay lên mấy bậc cầu thang. Và cũng vì quá nóng vội, với lại cô nghĩ giờ này ai cũng phải vào lớp rồi, nên Uraraka không nhìn thấy có bóng người ở trên chiếu nghỉ cầu thang nên lao thẳng vào người đó. Cả hai người đều mất thăng bằng và ngã ngửa ra sau.

Uraraka vì đã dùng sẵn năng lực lên người nên nổi được lên trên không. Còn con người đen đủi kia thì bị quá bất ngờ và hình như là mất tập trung nữa nên chưa kịp phản ứng lúc chân tự dưng không còn chạm mặt đất. Uraraka theo phản xạ vươn tay và ôm lấy con người xui xẻo kia.

"B...Bakugo!" Cô ré lên, hai mắt trợn tướng.

Đáp lại vẻ sửng sốt của cô là đôi mắt đỏ rực đang trừng trừng nhìn cô và cái mặt cau có, bực bội đặc trưng và trông giờ nó còn giận dữ hơn nữa.

"Con điên này! Mày đéo nhìn đường hả?" Cậu gào lên. Bình thường tiếng cậu gào đó to lắm rồi nhưng vì giờ hai đứa đang ở gần nhau nên âm lượng còn nhân hẳn lên hai lần khiến Uraraka thấy đầu ong cả lại.

"Tớ...tớ xin lỗi." Uraraka ríu rít. "Tớ ngủ quên mất nên tớ tưởng tớ tới.."

"Đệch mẹ mày!" Bakugo gầm tướng. "Bỏ tao xuống! Mày muốn chết hả?!"

Uraraka lúc này mới sực nhận ra hai đứa đang nổi lềnh bềnh trên không và cô đang vòng tay ôm lấy cậu ở hông nữa. Mặt cậu đỏ gay cả vì xấu hổ và vì giận. Cả đời cậu chưa bao giờ ở trong cái vị trí nhục nhã này. May mà không có ai nhìn thấy không chắc cậu không bao giờ vực dậy nổi lại mất.

"A...tớ không cố ý." Cô vội vàng đặt cậu xuống cầu thang và hóa giải năng lực của mình. "Xin lỗi vì đã va vào người cậu. Nh..nhưng mà tớ cũng đã đỡ cậu rồi còn gì, cậu không muốn cảm ơn thì thôi nhưng ít ra cũng không nên xấu tính thế chứ."

Bakugo long hết cả mắt lên. "Mày chán sống rồi hả, Mặt Mâm?"

Uraraka thấy gai hết cả người khi thấy cậu nhìn cô như một con thú săn mồi như thế, nhưng cô không muốn lùi lại cũng không muốn tỏ ra sợ hãi trước cậu. Hẳn nhiên là Bakugo sẽ luôn nghĩ là mọi người phải nể sợ cậu ta nhưng Uraraka thì không. Cô biết tình tính cậu cộc cằn không ai bằng nhưng cô chẳng việc gì phải sợ cậu ta hết.

"Tớ đã nói xin lỗi rồi." Cô khoanh tay nói. "Tớ không có muốn cãi nhau bây giờ đâu. Cả hai đứa đã muộn học tới nơi rồi. Aizawa sẽ phạt cả hai mất."

"Muộn con mẹ nó rồi còn tới nơi gì nữa!" Bakugo gầm gừ. "Đéo thể tin được!"

Uraraka lúc này sực nhớ ra điều gì đó. Cô đột nhiên hơi khựng người lại. "Nhưng vì sao cậu lại ở đây? Không phải cậu thường tới lớp đúng giờ lắm sao?"

"Liên quan mẹ gì tới mày!" Bakugo trừng mắt hỏi.

"Ừ thì không liên quan." Uraraka cười nhẹ nói. "Tớ chỉ thấy lạ thôi. Cậu lúc nào cũng rất nề nếp và chỉn chu."

Bakugo gườm gườm nhìn cô rồi quay người ra trước, leo lên nốt mấy bậc cầu thang. Lúc này, Uraraka mới nhận ra hình như cậu đang trông hơi tập tễnh và tay đang siết chặt vào thành lan can. Gương mặt cậu trông nhăn nhó hơn hẳn bình thường và thế là có gì đó nghiêm trọng lắm. Cô liếc mắt xuống chân cậu.

"Ối! Cậu bị thương rồi!"

"Hả?"

"Cổ chân cậu tím hết cả lại rồi kìa! Cậu phải xuống chỗ Recovery Girl ngay bây giờ." Uraraka thốt lên, vừa vươn tay ra tính chạm vào vai cậu.

"Đã bảo là đéo liên quan tới mày! Mày bị điếc à?" Bakugo gạt phắt tay cô ra, vẫn cố cắn răng leo lên cầu thang.

"Đừng có cố nữa! Cậu nhìn trông đau đớn lắm." Uraraka chau mày nói. Giờ thì cô hiểu vì sao cậu lại mất thăng bằng tới thế lúc bị cô va vào người. "Tớ có thể..."

"Câm mẹ mồm mày đi! Tao chỉ bị trẹo chân thôi. Đéo cần mày lo!" Cậu gào tướng lên, khàn cả cổ.

Uraraka hơi rụt vai lại. Cô biết là có nói gì thì cậu cũng chẳng thèm nghe cô. Cậu lại càng không bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ của bất kì ai hết, nói gì tới cô chứ. Cô mà đòi giúp đỡ cậu thì không chừng cậu cho cô thổi tung cả mặt mất. Cô mím môi, tiến lại gần chỗ cậu rồi đặt tay lên cái chân bị đau của cậu.

"Con quễ này! Mày bị..."

Đang gân cổ gào thì cậu khựng lại nửa chừng khi nhận thấy bên chân bị trẹo của mình trở nên nhẹ tênh.

"Tớ biết cậu sẽ không để tớ giúp nên tớ chỉ làm được có thế này thôi. Cậu vẫn tự leo cầu thang được nhưng sẽ đỡ thấy đau hơn." Uraraka mỉm cười nói.

Bakugo trừng mắt lên nhìn cô nhưng không nói gì. Ánh mắt cậu nhìn cô thì vẫn còn đang bực tức lắm nhưng có phần xuôi xị. Một phần là vì nãy giờ phải thê lôi cái chân đau này đã khiến cậu bực bội và mệt mỏi hết cả người nhưng giờ khi thấy chân nhẹ đi hẳn thì cơn đau cũng dịu lại bớt. Cậu quay mặt ra trước, nhìn chằm chằm lên mấy bậc cầu thang trong lúc bước từng bước đi lên.

"Có phải sáng sớm nay cậu chạy bộ và bị trẹo cổ chân không?" Uraraka vui vẻ hỏi lúc đi lên song song với cậu.

"Mày không câm mồm được hả?" Bakugo gằn giọng trong lúc cố đi lên trước cô.

Cô nhìn lom lom vào mặt cậu thấy cậu đang quay đầu đi, tránh ánh mắt của cô nhưng cô thấy tai cậu hơi hồng lên và rung rung. "Thế là tớ đoán đúng rồi phải không?"

"Tao giết chết mày bây giờ!" Bakugo dư dứ nắm đấm ra trước mặt cô.

Uraraka bật cười. Trông cậu lúc này xù lông nhím với cô nhưng cô chẳng thấy sợ sệt gì cả mà trái lại thấy rất buồn cười. Cô nhận ra rằng mấy câu nói cộc cằn của cậu cũng một phần chỉ là để cậu che giấu cảm xúc thật của mình. Cậu không muốn ở vị thế của một người yếu ớt và càng không thích tỏ ra yếu đuối trước bất cứ ai. Lúc nào cậu cũng cố gắng hết mình để đạt lấy mục tiêu mà cậu hướng đến. Vẫn luôn là Bakugo chăm chỉ và cứng đầu. Dù cho cái chân của cậu hẳn là rất đau suốt từ sáng nhưng cậu vẫn cố nín nhịn nó.

Uraraka mỉm cười nhẹ, đi lên trước mấy bậc cầu thang rồi hơi chậm bước lại như ý đang đợi cậu khiến Bakugo trợn hết cả mắt lên y như lúc nãy cô đỡ cậu ngã. Cậu gồng người cố đi lên trước cô.

"Không phải mày sợ tới muộn lớp sao?" Cậu hằm hè hỏi.

"Đằng nào thì cũng muộn rồi mà." Cô nói. "Muộn 1 phút hay 10 phút thì Aizawa vẫn sẽ phạt y chang vậy thôi. Tớ kiểu gì cũng không đi xem phim được với cả lớp nhưng mà có Deku ở đó thì cậu ấy chắc chắn sẽ kể lại đầy đủ chi tiết thôi, miêu tả tới từng sợi tóc trên đầu diễn viên nên khỏi phải đi xem."

Bakugo hơi nhếch mép cười nhưng đã vội quay mặt đi. "Mặc xác cái thằng mọt sách đấy!"

"Với lại, đằng nào học sinh gương mẫu Bakugo Katsuki cũng bị phạt theo mà nên tớ bớt thấy tệ hơn một chút rồi." Uraraka khúc khích nói.

"Con điên này! Tao giết..."

"Giết mày bây giờ. Tớ biết rồi, biết rồi. Cậu lúc nào cũng nói đi nói lại một kiểu thôi nhỉ?" Uraraka hơi nghiêng đầu hỏi.

Bakugo nghiến răng, trừng mắt lên, tính nói 'đi chết đi' nhưng lại vội tốp ngay lại. Cậu đành ngậm cục tức trong miệng và chỉ gườm gườm nhìn cô. Uraraka liếc sang chỗ cậu thấy mặt cậu đỏ bừng như sắp nổ tung, chắc vì giận, mà cô thấy buồn cười quá nhưng cố nén lại vì cô cũng không muốn chọc cậu tức điên lên.

"Cậu là một anh hùng rất tài giỏi." Uraraka lên tiếng lúc cả hai đi lên được tới đầu cầu thang lớp học và đi xuống hành lang. "Tớ lúc nào cũng rất ngưỡng mộ sự quyết tâm của cậu."

Bakugo hơi sững người lại vài giây khi nghe cô nói thế. Cậu liếc sang chỗ cô thấy cô đang nhìn mình mỉm cười thì vội đảo mắt sang chỗ khác. Cậu chùi tay vào ống quần.

"Cậu không bao giờ từ bỏ vì bất cứ điều gì." Cô hơi liếc xuống cái chân cà nhắc của cậu. "Tất cả mọi người trong lớp đều ngưỡng mộ cậu mà. Trong tương lai, cậu sẽ là một anh hùng tuyệt vời thôi. Thế nên đôi lúc nếu cậu có để bản thân nghỉ ngơi một chút cũng không sao đâu. Cậu sẽ không có chậm một bước lại hay lùi một bước ra sau nếu cậu có nghỉ một ngày." Cô hơi nhún vai lại, ngoảnh mặt sang chỗ khác khi nhận ra mấy thứ mình nói có vẻ hơi thân mật quá. Dù gì thì cô với cậu cũng không phải là bạn bè mà hai đứa cũng chẳng thân nhau trên lớp.

"Tao không phải đồ lười biếng như mày." Bakugo lẩm bẩm, giọng cậu có ý trêu chọc.

Uraraka chun mũi. "Này, tớ không có lười biếng đâu nhé. Tớ vẫn đang rất cố gắng trở thành một anh hùng cứu người đấy thôi. Nói cho cậu biết là tối qua tớ học tới khuya lơ khuya lắc rồi mới đi ngủ nên hôm nay mới dậy muộn."

"Chứ không phải vì mày chơi suốt nên phải học dồn vào một tối hả?" Bakugo nhướn mày nhìn cô.

"Cá..." Uraraka đỏ bừng mặt. "Tớ vẫn hằng ngay tập luyện đều đặn đấy." Cô chống chế, hai má hơi phồng ra. Hai đứa đi tới trước cửa lớp. Bên trong có vài tiếng xôn xao trò chuyện vọng ra. Uraraka chống một tay lên hông, tay kia chỉ về phía Bakugo. "Rồi một ngày tớ sẽ đuổi kịp được cậu. Cậu cứ chờ đi, Bakugo."

Bakugo nhếch mép cười, tính mở mồm định nói cái gì đó thì cửa lớp bật mở và Aizawa trong cái túi ngủ màu vàng thò đầu ra với vẻ mệt mỏi.

"Hai đứa đã muộn tới 15 phút. Sau giờ học, tới phòng cấm túc. Cả hai bị phạt phải trực nhật cho lớp cả tuần nay."

Nói rồi, ông quay vào trong và lại nằm cuộn tròn bên dưới bàn giáo viên.

"Đã bị cấm túc chiều nay rồi lại còn phải trực nhật nữa." Uraraka thở dài. "Thật là mệt mỏi quá mà!"

"Đúng ra chỉ có mày bị phạt thôi." Bakugo cười khẩy nói. "Tao có giấy phép của Recovery Girl cho cái cổ chân bị trẹo rồi." Cậu lững thững đi lên trước. "Tao đéo muốn nghỉ học hôm nay nên chuồn ra khỏi phòng y tế từ sáng." Trước khi đi về chỗ thì cậu không quên bồi thêm một câu. "Nhớ dọn lớp cho sạch vào, Mặt Mâm."

"Cái gì hả!?"

.......................................................

Tiếng sấm vang lên từ xa. Bầu trời đã ngả sang màu xám xịt và ánh nắng mặt trời duy nhất còn sót lại cũng đang lụi tắt dần.

Uraraka thở dài, nhặt mấy cây chổi đang nằm dưới đất lên. Lưng của cô đã rã rời khi phải lúi húi quét lớp suốt một tuần nay. Ít ra thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng cô phải trực nhật. Sau khi cất mấy cây chổi vào tủ, Uraraka kê lại các bàn học mà riêng việc này đã mất cả đống thời gian. Ngay sau khi xong việc thì cô nhanh chóng xách cặp lên rồi chạy ra khỏi lớp. Nếu mà cô nhanh chân thì có khi cô sẽ tránh được cơn mưa này. Cô không nhớ là dự báo thời tiết nói hôm nay mưa mà đúng ra hôm nay cô còn không thèm kiểm tra trước nữa.

Lúc sáng tỉnh giấc thấy bầu trời hửng nắng vàng ấm áp thì Uraraka kết luận luôn hôm nay sẽ là một ngày may mắn của mình. Và đương nhiên là trước giờ ông trời không có đứng về phía cô thế nên bây giờ Uraraka chỉ biết tự lầm rầm phàn nàn.

Uraraka mới chạy ra được bên ngoài tòa nhà thì trời đã đổ mưa lớn. Cơn mưa mát lạnh rơi đều đều mang theo mùi ngai ngải của đất. Gió hơi nổi lên khiến không khí se lạnh lại.

"Ôi trời ạ!" Uraraka thở dài một tiếng.

Cô ngước mắt nhìn cơn mưa rơi tầm tã, mong rằng nó sẽ sớm tạnh thôi. Uraraka ngồi xuống thềm cầu thang, đặt cặp sách lên đùi trong lúc chống cằm nhìn ra bên ngoài. Cô rất cần phải về nhà vì cô còn một bài văn tiếng Anh mà cô còn chưa bắt đầu và hạn nộp là ngày mai rồi. Ngoài ra còn một bài tập toán mà cô chẳng hiểu gì và cô chắc phải nhớ Iida giúp đỡ. Và cô còn rất muốn đi tắm ngay lúc này, nhất là sau khi đã phải trực nhật hết cả buổi chiều.

Uraraka hơi phồng má bực bội. Nếu không phải vì Bakugo thì giờ này cô đã ở trong phòng mình, nằm trên giường cuộn tròn lúc nghe tiếng mưa lộp độp. Cô đã tốt bụng giúp cậu ấy thế rồi mà cậu ta lại dám để cô trực nhật nguyên một tuần trời chỉ có một mình. Mà đó dù gì cũng là Bakugo, người chẳng bao giờ nghĩ cho ai khác hết ngoài chính cậu.

Cô lại thở dài lần nữa, tự hỏi có phải cô đã dại dột khi giúp cậu hôm đó không nhưng rồi cô lắc đầu và quên ý nghĩ đó đi. Cô đang cố gắng học tập để trở thành một anh hùng cứu người trong tương lại, cô không bao giờ nên thấy hối hận khi phải giúp đỡ một ai đó, kể cả người đó là Bakugo. Đó là một việc nên làm và chứng minh được tố chất của một anh hùng trong cô.

Uraraka dõi mắt ra xa, đảo mắt một vòng quanh khuân viên trường. Lúc này, sân trường vắng vẻ, không một bóng người. Tiếng mưa rơi và tiếng sấm chốc chốc vang lên là hai âm thanh duy nhất khỏa lấp đi sự im ắng. Một cơn gió thổi hút vào bên trong tòa nhà khiến Uraraka co vai lại. Cô lại chọn đúng ngày hôm nay để không mặc áo khoác đồng phục chứ. Cô chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cô chỉ có một mình ở trường như thế này.

Đó là một cảm giác kỳ lạ, nhất là với một cô gái sôi nổi như Uraraka. Cô luôn có bạn bè bao quanh và đã quen với việc cuộc sống của mình luôn có sự hiện diện của một người nào đó. Cảm giác khi chỉ có một mình ngồi đây lúc này, không có gì để làm, không có ai ở quanh có điều gì đó rất yên tĩnh nhưng cũng rất cô đơn. Uraraka không thích cảm giác này cho lắm. Cô không quen với việc chỉ có một mình mình.

Uraraka bỗng giật thót khi cô nhìn thấy có bóng người ở Gym Beta. Gym Beta cách tòa nhà hành chính một quãng nên lúc đầu cô không có để ý nhưng hình như người đó cũng đang đứng nhìn trời mưa. Uraraka đứng phắt dậy, đi sát ra phía cửa và nheo mắt lại nhìn. Chẳng còn gì nghi ngờ khi cô nhìn thấy mái đầu vàng xù xịt kia. Cô không nhìn rõ mặt cậu nhưng cô đoán là cậu đang mang cái vẻ quạo quọ đặc trưng.

Trời vẫn còn mưa nặng hạt nhưng Uraraka nghĩ nếu từ chỗ này cô chạy ra phía Gym Beta thì cũng không phải quá xa. Nói là làm, Uraraka giơ cái cặp lên trên đầu và chạy ù ra bên ngoài. Gió thổi hun hút làm những giọt mưa đập vào mặt cô. Nước mưa đã thấm vào cái áo sơ mi và cái quần tất cô đang mặc bên dưới.

"Mày làm trò mèo gì thế hả?" Bakugo nhăn nhó hỏi khi thấy Uraraka chạy tới bên dưới mái hiên của Gym Beta.

Mặc dù chỉ là một đường chạy ngắn ngủi nhưng cả người Uraraka vẫn dính nước. Cô đặt cái cặp đã ướt nước xuống một bên rồi đưa tay lên vò tóc. Ít ra thì mình vẫn chưa bị ướt sũng. Uraraka thầm nghĩ.

"Tớ phải ở lại lớp trực nhật." Cô nói và lườm nguýt sang chỗ cậu. "Lúc tớ đi ra thì trời đã mưa rồi và tớ thấy cậu đang ở Gym Beta nên chạy ra đây."

"Mày bị điên à? Mày chạy ra đây làm gì?"

"À..." Uraraka hơi khựng người lại, cô cũng không rõ vì sao mình lại chạy ra đây nữa. Chỉ là cô nhìn thấy cậu và lúc đó cô chỉ biết là mình không muốn ở một mình. Nhìn thấy cậu cũng đang đứng nhìn trời mưa có cái gì đó khiến cô thấy an ủi phần nào. "T..tớ không rõ nữa. Chắc là vì tớ không muốn ngồi chờ mưa tạnh một mình." Cô lí nhí nói, thấy hai má hơi đỏ lên.

Bakugo không nói gì chỉ nhăn nhó nhìn ra ngoài, đứng tựa lưng vào tường, tỏ ý bực bội. Uraraka ngước mắt lên nhìn cậu. Cậu đang mặc quần áo tập thể thao, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi và vài sợi tóc bên thái dương đang dính lên trên mặt cậu.

"Cậu vừa tập luyện xong à?" Cô lên tiếng hỏi. "Chân cậu khỏi rồi phải không?"

"Liên quan đéo gì tới mày!" Bakugo gằn giọng. "Sao mày cứ thích chõ mũi vào việc của người khác hả?"

Cô nhìn xuống chỗ cổ chân cậu, thấy nó vẫn còn hơi sưng và cậu đang đứng trụ bằng chân kia.

"Nếu chân chưa khỏi hẳn thì sao cậu đừng nên cố quá chứ. Tớ đã nói rồi mà, nếu cậu có nghỉ một hôm thì cậu cũng đâu có tuột luốt ra đằng sao đâu."

"Tao mà nghỉ một hôm là tao chậm một bước. Tao đéo phải đồ ngồi một chỗ như mày. Mày nói thế là để thằng Deku của mày nhân cơ hội vượt qua tao đúng không?" Bakugo gầm gừ đe dọa, mắt trừng trừng nhìn ra ngoài trời.

"Đâu có. Deku thì liên quan gì tới chuyện này." Uraraka chau mày. "Và tớ cũng không lười biếng. Tớ đã một mình dọn dẹp lớp học đâu vào đấy suốt cả tuần nay rồi còn gì. "

"Tao thấy bàn của tao vẫn đầy bụi. Mày dọn dẹp kiểu gì thế hả?"

"À, thì vì đấy là cậu tự chuốc lấy thôi." Cô cố nín cười nói nhưng vai hơi rung lên.

"Mày nói gì hả, Mặt Mâm?" Bakugo trợn mắt lên với trời mưa, đẩy người ra khỏi tường.

"Ai bảo cậu để tớ bị phạt một mình chứ." Uraraka phồng má nói. "Tớ đã giúp cậu đi tới lớp hôm đó còn gì và còn đỡ cậu...."

"Đéo đứa nào bảo mày giúp. Tự mày làm còn gì!" Bakugo gào lên.

"Nhưng ít ra thì cậu cũng nên nói cho tớ biết là cậu đã tới gặp Recovery Girl chứ." Uraraka chống nạnh.

"Hả? Vì đéo gì mà tao phải làm thế?" Bakugo hoạnh họe.

Uraraka cố nén một tiếng thở dài. Giờ thì cô thấy hơi hối hận vì đã giúp cậu thật. Dù gì thì hôm nay cũng là buổi cuối mà cô phải trực nhật rồi, có cãi nhau thêm cũng chả để làm gì. Cô ngoái đầu ra nhìn bầu trời vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ tạnh mưa, chưa kể trời càng lúc càng xám xịt như thể sắp có cơn bão nào tới.

"Đồ dự báo thời tiết ngu ngốc." Bakugo lẩm bẩm lúc nghe thấy tiếng sấm rền vang.

"Tớ cũng nghĩ là trời nắng hôm nay. Tớ còn cả đống bài tập chưa làm nữa mà trời cứ mưa thế này thì biết bao giờ mới về được nhà đây." Uraraka than thở.

"Mày vừa chạy ra ngoài mưa còn gì giờ thì chạy về nốt đi." Bakugo hất hàm ra phía bên ngoài nói.

"Đó chỉ là chạy một quãng ngắn thôi. Từ đây về ký túc xá xa lắm và tớ không muốn lăn ra ốm." Uraraka nhăn nhó nói.

"Đứa lười như mày ốm một hôm thì khỏi phải tới trường không phải tốt hơn sao?"

"Cái....này, cậu nói thế đủ rồi đấy." Uraraka quay ngoắt sang chỗ Bakugo. "Tớ đã nói là tớ không phải một đứa lười biếng. Tớ cũng cố gắng như bất kì ai trong lớp, bao gồm cả cậu. Cậu đừng có coi thường tớ, Bakugo."

"Tao có nói tao coi thường mày đâu."

Uraraka hơi ớ người ra lúc nghe cậu nói thế. Đúng rồi, Bakugo trước giờ không coi thường cô. Cậu luôn coi cô giống một đối thủ thực sự với cậu. Cậu không nghĩ cô là một đứa yếu đuối. Cậu nghĩ cô là một người mạnh mẽ.

Thấy má mình hơi nóng lên nên Uraraka vội ngoảnh mặt đi.

"A!" Cô đột nhiên reo lên.

Bakugo đang nhìn ra phía bên ngoài cũng giật nảy người, giờ mới quay sang nhìn cô. "Mày dính mưa nên ấm đầu rồi hả?"

Uraraka chun mũi trước câu nói của cậu nhưng cô không nói gì cả mà cầm lên một tấm bạt công trường được gập gọn để ở góc tường vốn thường được hay dùng che mưa cho những chỗ mới đổ xi măng. "Tớ có thể dùng năng lực lên cái này và bọn mình có thể đi dưới nó giống như một cái ô vậy. Nó còn thừa chỗ cho cả hai đứa nữa."

Uraraka hí hứng giơ tấm bạt về phía Bakugo nhưng cậu lúc này mặt mày đỏ bừng và vội quay ngoắt sang một bên. Uraraka rất ngạc nhiên trước phản ứng của cậu. Cô không nhớ là có bao giờ cô thấy Bakugo đỏ mặt bao giờ chưa. Cô nhìn xuống dưới và giờ thì tới lượt cô cũng đỏ mặt. Cái áo sơ mi của cô đã bị thấm ướt và giờ đã chuyển sang màu xuyên thấu từ lúc nào.

"Ối!" Cô chỉ biết thốt lên và giơ tấm bạt chắn lên người.

Bakugo quay mặt đi nên giờ cô chỉ thấy cái tai vẫn còn đỏ của cậu thôi. Cậu lầm rầm chửi rủa gì đấy rồi bất ngờ cho tay vào cái túi đang để dưới chân và ném cái áo đồng phục của cậu vào mặt cô.

"Mặc vào đi, con quễ. Nó mà dính nước mưa là tao giết chết mày."

Uraraka kéo cái áo của cậu xuống và sượng sùng mặc nó vào người. Áo của cậu rất to lớn trên người cô và có mùi khói hun, ngon ngọt của cậu. Mặc dù cậu nhét nó vào cặp suốt nãy giờ nhưng Uraraka lại thấy nó rất ấm áp như thể cậu chỉ vừa mới mặc nó vậy.

"Mày còn đứng đấy làm gì nữa? Có dùng tấm bạt kia không thì bảo?" Bakugo hằm hè nói, bây giờ thì đã quay sang nhìn cô.

"À, phải rồi." Uraraka luống cuống đáp, thấy hai má nóng bừng lên dù gió vẫn đang phả vào mặt.

Uraraka mở tấm bạt ra rồi dùng năng lực lên nó. Tấm bạt từ từ bay lên không. Cô kéo nó lên phía trên đầu mình rồi giang rộng nó ra. Bakugo nhăn nhó khoác túi lên rồi đi xuống phía bên dưới. Uraraka nắm lấy một góc của tấm bạt, Bakugo nắm lấy góc bên kia để kéo nó theo rồi cả hai đứa đi ra bên dưới trời mưa.

Hai đứa bước đi trong im lặng. Uraraka có vài lần liếc sang chỗ cậu nhưng đã vội quay mặt đi. Bakugo thì chỉ nhìn thẳng ra trước với vẻ cau có thường ngày, một tay nhét trong túi. Cô cố đứng cách cậu càng xa càng tốt vì cô biết cậu không thích bất cứ ai động vào người. Cô đứng sát ra mép tấm bạt , hơi rụt vai lại. Cô sực nhận ra đây là lần đầu tiên cô đi về nhà cùng Bakugo mà đúng ra là lần đầu tiên cô đi tới bất cứ đâu với cậu. Bakugo không phải kiểu người dễ kết bạn, nhất là khi cậu luôn có cái thái độ hách dịch kia với cô.

Có thể làm bạn với cậu ấy cũng không quá tệ. Ý nghĩa đó chợt nháng lên trong đầu cô. Bất chấp cái vỏ bọc cáu kỉnh và cộc cằn kia thì cậu vẫn là một người tốt và không phải lúc nào cũng ích kỷ như cậu thể hiện ra. Đơn cử là việc cậu cho cô mượn áo đồng phục của mình. Uraraka hơi mỉm cười, nép mình vào trong chiếc áo của cậu.

"Con ngu kia, tao đã nói thế nào rồi hả? Đừng có để áo tao dính nước!" Bakugo gào tướng lên.

Uraraka giật nảy cả người, ngó ra thì thấy một bên vai áo của cậu bị thò ra dưới tấm bạt do cô đứng sát mép kia đang ướt đẫm. Chẳng để cô kịp nói gì, Bakugo thò một tay túm lấy cô và kéo cô vào giữa tấm bạt. Hành động bất ngờ của cậu khiến cô không kịp phản ứng kịp nên hơi mất thăng bằng và va vai mình vào vai cậu. Bakugo gầm gừ một tiếng khiến Uraraka hốt hoảng lại lùi ra sau.

"Mặt Mâm, mày có đứng vào trong này không hả?" Bakugo hét ầm lên.

Uraraka lúc này đã bình tĩnh lại đôi chút mới nhích vào giữa tấm bạt. Vai hai đứa chỉ cách nhau có vài xăng ti mét. Cô liếc mắt sang chỗ cậu. Cô biết trước giờ cậu đều cao lớn hơn cô nhưng đứng gần cậu như thế này khiến cô nhận ra cậu cao tới đâu. Cô nhìn lên quai hàm sắc lẹm của cậu, gương mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ mà cô tự hỏi cậu suốt ngày làm thế thì có mệt không. Người cậu có mùi khói thoang thoảng và ngọt ngọt giống bánh ga tô vậy.

"Mày nhìn cái gì hả?" Bakugo trợn mắt quay sang nhìn cô.

"À, không có gì." Uraraka dán mắt ra đường, thấy mình lộ liễu quá. Hai má cô đã chuyển sang màu hồng đậm. "Xin lỗi vì làm vai áo cậu ướt nhé. Tớ sẽ hong khô nó tối nay."

"Tốt nhất là mày nên làm thế!" Cậu gầm gừ.

Cô nhìn ra phía con đường mờ ảo vì mưa rơi nặng hạt. Tòa ký túc xá đang dần hiện ra ở cuối con đường. "Cậu không xấu tính như cậu thể hiện ra đâu, Bakugo." Cô đột nhiên lên tiếng.

Bakugo hơi sững người lại khi nghe thấy cô nói vậy. Cậu nhìn xuống chỗ cô từ khóe mắt của mình. "Hả? Mày nói thế là sao?"

"Cậu là một người tốt và cậu cũng quan tâm tới những người khác nữa. Chỉ là cậu thích che giấu điều đó thôi. Có phải vì cậu sợ mọi người thấy cậu cũng có một trái tim sao?" Uraraka nhướn mày hỏi, nghiêng đầu về phía cậu.

"Tao thì sợ cái mẹ gì chứ. Mày nói lảm nhảm cái gì thế?" Bakugo hất hàm nói nhưng cậu thấy hai má mình bắt đầu nóng lên.

"Giống như việc cậu luôn tỏ ra không thích việc Kirishima hay Kaminari ở quanh cậu nhưng cậu rất để ý tới hai bạn đó mà. Cậu lúc nào cũng làm nhóm với hai bạn đó hết." Uraraka khúc khích nói.

"Tại lũ ngu đó cứ bám vào tao!" Bakugo gào lên.

"Hoặc là khi cậu giảng bài cho Ashido và Sero hôm trước."

"Tao đéo biết não của bọn nó chứa cái gì nữa." Bakugo lầm rầm.

"Hoặc là khi cậu cho tớ mượn áo của cậu." Uraraka mỉm cười nói. "Cậu quan tâm tới mọi người theo cách riêng của cậu. Thế nên cho dù cậu có mắng nhiếc hay la hét bảo mọi người tránh xa cậu ra thì mọi người vẫn sẽ quay lại ở cạnh cậu thôi."

Bakugo nhìn sang chỗ Uraraka đang mỉm cười tươi với cậu. Nụ cười mà cậu thấy cô đã mỉm cười rất nhiều lần cho rất nhiều người nhưng có gì đó với việc cô đang cười với cậu khiến cậu thấy cơn mưa hôm nay cũng không quá tệ.

"Và chính vì thế nên tớ biết cậu sẽ bỏ qua cho tớ vụ này."

"Hả?"

Uraraka chạy ra phía bên ngoài tấm bạt. Cơn mưa xối xả khiến mái tóc nâu của cô ướt nhẹp và dính lên trán, thấm lên đôi giày của cô, dính lên trên gương mặt đang cười toe toét của cô và nhỏ giọt trên áo của cậu.

Cô chạy về phía ký túc xá, không quen vẫy tay và hét một câu. "Trả thù cho vụ hôm bữa!"

Tiếng cười khanh khách của cô vang lên hòa lẫn vào tiếng mưa vẫn rơi.

"Tao sẽ giết mày!"

..................................................................................

"Đệch mẹ!"

Bakugo ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Mặt cậu nóng ran và cả người ê ẩm. Tay chân như bị buộc đá và không còn cử động theo ý cậu nữa. Cậu cố gượng dậy. Cậu ghét việc phải nằm im lìm một chỗ và cần người khác chăm sóc. Nó khiến cậu thấy mình thật vô dụng.

Bakugo vừa chạm được chân xuống đất, toan đứng lên thì đã ngã chúi khi một cơn chóng mặt ập tới khiến cậu thấy nổ đom đóm mặt.

"Chết tiệt!" Cậu gầm gừ trong lúc cố đứng lên.

Recovery Girl và Aizawa đã bắt cậu phải nằm trên giường hôm nay và không được tới lớp. Cậu đã tính mặc xác hai người đó nói gì và vẫn nhất quyết tới trường nhưng cả người cậu nặng trịch như cả tạ khiến cậu không lết được ra khỏi giường. Kirishima có ghé qua phòng cậu và nói rằng sẽ mang vở ghi chép đầy đủ sang cho cậu vào cuối ngày mà Bakugo biết chắc là thế thì cũng khác đéo gì cúp học hoàn toàn luôn.

Cậu không thể ngờ mình lại ở cái vị trí quái gở này. Bakugo Katsuki không bao giờ bị ốm. Cậu luôn tập luyện cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, đi ngủ sớm và giờ thì cậu là một đống nằm chết bẹp ở đấy là thứ cậu không chấp nhận được.

"Chết đi, lũ vi khuẩn!" Bakugo gào lên lúc đứng được dậy, tay bám vào thành giường trong lúc cậu lết ra chỗ bàn học.

Tối qua sau khi đi tắm thì cậu đã thấy chóng mặt và cả người nóng hừng hực như bị bỏng nên cậu đã tới lục tủ thuốc trong ký túc xá tính uống đại một viên hạ sốt nào đó thì bị cái lão Aizawa ngái ngủ kia bắt gặp. Và giờ thì cậu ở trong cái tình huống khốn nạn này. Cái thằng Bốn Mắt và con Tóc Đuôi Ngựa sáng nay còn tới nói cái gì đấy mà cậu nhức đầu quá nên chẳng nghe lọt được cái gì. Tới cả cái thằng Deku mọt sách cũng mở mồm và nhìn cậu thương hại.

Đéo thể chấp nhận được! Bakugo đá chân vào bàn nhưng đã phải vội ôm lấy chân vì chân cậu giờ yếu xìu như thể không có xương. Sao cậu lại ở cái vị trí quái gở này?

Muôn sự đều tại con Mặt Mâm kia. Nó dám mặc áo của cậu và chạy ra dưới mưa buộc cậu phải đuổi theo nó và kết thúc bằng việc cả hai đứa ướt như chuột lột. Vì cái đéo gì mà người ốm không phải là nó mà là cậu chứ? Cậu vẫn còn chưa cho con nhỏ đó một trận. Nghĩ tới đây là Bakugo đã muốn lao ra khỏi phòng lắm rồi nhưng cậu vừa đi tới chỗ tủ quần áo thì đã phải khụy một gối xuống vì chóng mặt quá.

Rõ là việc cậu đang điên tiết này chẳng giúp ích thêm được gì. Bakugo gào tướng lên một đống từ chửi lúc lết lại về giường. Cậu thấy cơ thể không còn một chút sức lực nào hết và cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu đuối tới vậy. Bakugo không muốn tin và càng không muốn chấp nhận sự thật rằng cậu đang là một đứa yếu ớt và không thể làm gì. Cậu cảm thấy mình như vừa bị đánh bại vậy và nhục nhã không để đâu cho hết.

Có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên mà nghe như có ai đánh trống trong đầu cậu.

"Cái đệch mẹ gì hả?" Cậu gân cổ gào lên.

Có tiếng rít lên ở bên ngoài. Bakugo đặt một tay lên mặt, mong rằng bất cứ thằng ngu nào ở bên ngoài nên biết điều mà biến đi.

Tiếng cửa cọt kẹt vang lên. Cửa phòng cậu hơi he hé ra và một mái đầu nâu hạt dẻ thò nhẹ đầu vào.

Bakugo trợn trừng hết cả mắt lên. "Mày làm cái mẹ gì ở đây?"

"À..." Uraraka mặt hơi đỏ, tay đang cuốn vào nhau. "Tớ tới xem cậu sao rồi."

"Tao đéo cần! Cút!" Bakugo gầm lên và đứng phắt dậy từ giường. "Ai cho mày tự ý vào phòng tao?!"

Cậu chưa kịp làm gì thì đã chống một gối xuống khi hai mắt hoa hết cả lên. Đệch mẹ! Vì sao cơ thể cậu lại vô dụng tới vậy lúc này chứ? Cậu nghiến răng ken két, người đổ mồ hôi ròng ròng, tay cậu siết chặt tới mức móng tay cắm vào da. Cậu thấy uể oải và vừa lạnh toát vừa nóng hừng hực cùng một lúc.

Đột nhiên, cậu thấy người nhẹ bẫng hẳn lên. Một cảm giác giống như đang bay vậy. Rồi kéo theo sau là cái gì đó mát lạnh trên mặt cậu. Bakugo chớp mắt vài lần và khi nhìn rõ lại thì cậu thấy mình đang nằm trên giường và trán được dính một cái băng hạ sốt. Uraraka đang đứng bên cạnh giường nhìn xuống chỗ cậu với vẻ lo lắng và hình như là cả vẻ tội lỗi nữa.

"Xéo....đi..." Cậu lẩm bẩm, cố trừng mắt lên.

Uraraka chớp mắt nhìn cậu rồi lôi một thứ gì đó từ trong cặp của cô và để lên cái bàn bên giường cậu. Cô quay sang nhìn cậu và khẽ mỉm cười.

"Tớ xin lỗi."

Cô đảo mắt xuống đất rồi nói thêm. "Tớ đi ngay đây."

Bakugo nhắm nghiền mắt lại khi nghe thấy tiếng bước chân của cô và tiếng cửa đóng lại. Cậu nằm im một lúc ở đó. Tay đặt lên mặt. Cả người run lên cả vì giận và vì lạnh.

Đéo thể tin được là con Mặt Mâm đó lại thấy bộ dạng này của cậu. Và còn cái điệu bộ thương hại đó nữa. Cậu cảm thấy tức tối tới mức cả người nóng rực, mà cũng có thể là vì cơn sốt. Cậu đếch cần sự thương hại của cô ta. Cậu chẳng cần ai chăm sóc hết. Cậu có thể tự mình làm mọi thứ. Bakugo Katsuki không phải là kẻ dựa dẫm vào người khác. Cậu có thể đánh bại mọi thứ, kể cả cơn sốt này. Chỉ là một cơn cảm cúm quèn. No chả đủ sức để ngăn cậu lại. Không có gì có thể ngăn cậu....

Bakugo mở bừng mắt ra và ngồi dậy. Cậu liếc sang cái đồng hồ trên bàn và giật mình nhận ra mình vừa ngủ quên.

"Mẹ kiếp." Cậu lẩm bẩm, giật cái băng hạ sốt trên trán xuống và vứt nó vào sọt rác.

Giờ thì cậu mới để ý trên bàn cạnh giường còn có một cốc nước, một hộp đồ ăn trưa và một tập các loại băng hạ sốt. Cậu nhăn nhó nhìn cái đống trên bàn kia với vẻ hậm hực. Vì sao cái con nhỏ đó cứ phải cố gắng giúp đỡ người khác làm cái mẹ gì? Nó cũng có làm được gì đâu ngoại trừ tự đẩy mình vào rắc rối. Nó khiến cậu nghĩ tới cái thằng Deku mọt sách kia.

Bakugo đạp tung chăn ra và đứng dậy vươn vai. Cậu thấy người vẫn còn nhức nhối nhưng không còn nặng trịch như trước. Cậu cũng không còn thấy người nóng hừng hực và uể oải nữa. Cậu cau có sờ tay lên trán lúc này vẫn còn man mát. Xem ra cái băng hạ sốt kia cũng làm cậu thấy tỉnh cả người. Cậu đưa tay kéo áo, thấy cả người vã mồ hôi do hạ sốt liền tính chuẩn bị đi tắm.

Bakugo đi ra phía bàn học tính vớ lấy cái điện thoại thì cậu khưng tay lại. Nằm ở trên bàn học của cậu là cái áo khoác đồng phục đã được là lượt cẩn thận và gập gọn ngay ngắn. Bakugo thoáng mở to mắt nhìn nó vài giây nhưng vội lắc đầu. Ít ra con tròn ủng đó còn biết điều mà trả lại nó cho cậu tử tế và cảm thấy tội lỗi vì những gì nó làm. Bakugo đi ra phía tủ áo và lấy quần áo mới cùng một cái khăn tắm. Cậu không nhận ra mình đang nhếch mép cười.

Cậu đi ra chỗ cửa và kéo mở nó.

"Cái đệch...."

"Ối!" Uraraka ngã chúi ra sau, đầu nằm ngay phía mũi chân cậu và ngửa mặt lên nhìn cậu. "À.....Bakugo, cậu thấy đỡ hơn rồi à?"

"Mày làm cái mẹ gì ở đây?" Bakugo gào lên, trừng mắt với cô.

Uraraka luống cuống bò dậy, tay hua tìm quyển vở vừa làm rớt. Lúc này cậu mới thấy cô đang làm bài tập về nhà. Cặp sách cô để ở phía bức tường đối diện. Cô đang đưa tay lên vươn vai, cử động có phần cứng nhắc.

"M...mày ngồi ở đây nãy giờ hả?" Bakugo trợn mắt hỏi.

"Ừ. Cả người tớ ê ẩm hết cả rồi. Ngồi dưới đất đúng là không thoải mái chút nào." Uraraka đưa tay lên nắn bóp cổ.

"Mày bị ngu hả, Mặt Mâm?" Bakugo gằn giọng.

"S...sao cơ? À, lẽ ra tớ nên mang một cái gối ra đây để tựa lưng." Uraraka gật gù nói.

"Mày đùa tao hả!?" Bakugo gào lên. "Mày ngồi đây làm cái mẹ gì? Vì sao mày không tới lớp?"

Uraraka hơi giật mình khi cậu gào lên bất ngờ. Cô đưa tay gãi cổ, hai má hơi hồng hồng. "À, tại....tớ lo cho cậu." Cô đưa mắt lên nhìn cậu. "Tớ tới thăm cậu lúc giờ nghỉ trưa nhưng...lúc nãy cậu suýt ngất xỉu nên tớ lo cậu lại làm thế nữa nên...Tớ đã báo với Iida là tớ nghỉ học buổi chiều nay rồi."

"Tao đéo có ngất xỉu!" Bakugo hét ầm lên.

Uraraka hơi chun mũi. "Cậu vừa mới ốm dậy thôi, đừng hét to như thế chứ."

"Hả?!" Bakugo hừ giọng. "Sao mày cứ chõ mũi vào việc của tao hả? Tao đéo cần!"

Uraraka cúi mặt nhìn xuống đất, tay của cô siết vào với nhau. "Tớ xin lỗi." Cô lí nhí. "Tớ....không có cố ý muốn làm cậu ốm đâu. Lúc đó tớ không có nghĩ là cậu sẽ bị ốm. Tớ thực sự rất xin lỗi." Cô hơi ngẩng đầu lên nhưng không nhìn cậu.

Bakugo tính gào lên với cô nhưng cậu tự dưng không nói được gì nhất là vẻ mặt cô trông buồn bã tới thế.

"Mày thôi cái trò xin lỗi đi. Sao lúc nào mày cũng xin lỗi thế hả?" Bakugo nhăn nhó nói.

"À, xin lỗi." Cô nói nhỏ, rồi vội che miệng lại. "Ối, tớ lại nói thế...xin lỗi."

Bakugo trừng mắt với cô rồi gạt cô sang một bên.

"Cậu đi đâu thế?" Uraraka nhướn mày hỏi. "Cậu vẫn còn ốm đây, không được hoạt động mạnh đâu."

Bakugo dừng bước lại và quay sang nhìn cô. Ánh mắt cậu nheo lại với vẻ bực bội. "Vì đéo gì mà mày cứ bám riết lấy tao thế hả? Tao đéo cần phải nói gì hết với mày."

Uraraka toan mở miệng nói gì đó nhưng cô ngập ngừng rồi cúi đầu xuống. "Ờ, tớ xin lỗi vì đã làm phiền."

Cô quay ra nhặt cặp lên và nhét sách vở vào bên trong. Cô đang quay lưng lại với cậu nhưng Bakugo không rõ vì sao cậu có cảm giác là cô đang mang cái vẻ mặt đưa đám kia. Cái quái gì chứ? Vì sao cô ta phải trông như vậy? Có phải là cậu đã chết đi đâu? Cậu và cô cũng chẳng phải bạn bè gì. Vì sao cô phải quan tâm chứ?

"Iida sẽ mang bài vở hôm nay đến cho cậu. Mọi người trong lớp đều gửi lời hỏi thăm." Uraraka nhẹ nhàng nói, không quay lưng lại. "Gặp cậu ngày mai nhé." Cô kéo cặp lên vai và bước đi.

Bakugo đột nhiên thấy có cái gì đó chùng xuống trong ngực cậu. Cậu luôn ghét phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Cậu ghét việc mình trở nên yếu đuối và vô dụng khi bị ốm. Cậu căm ghét tất cả những điều đó nhưng đồng thời cậu cũng thấy có gì đó thoải mái và ấm áp chạy trong người cậu lúc cậu nhìn thấy đống đồ cô để trên bàn cho cậu. Và cái cảm giác quái gở đó càng lúc càng rõ ràng hơn khi cậu biết cô ngồi chờ bên ngoài phòng cậu.

"Cảm ơn, Uraraka." Cậu nói như thì thầm.

Uraraka hơi khựng bước lại và quay đầu ra nhìn cậu. "Cậu nói gì à?" Cô chớp mắt hỏi.

"Đéo có gì!" Bakugo gào lên và quay ngoắt người, bước đi hướng khác. Cậu tưởng mình đã hạ sốt rồi mà mặt vẫn còn nóng bừng.

Uraraka đang đứng nhìn theo bóng lưng bước đi lù gù của cậu, hai má cô ửng hồng và miệng mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com