TruyenHHH.com

K Q Chien Than Ky Si Phan 1 Bach Kiem Tai Sinh

*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.

**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.

----------------------------------------------------------

---Tháng Mười Hai, năm 1782 theo lịch Thiên Vũ---

Trời càng lúc càng lạnh, bao phủ hoàn toàn thành phố Hallamastar trong lớp sương mù. Những con đường quen thuộc giờ đây trở nên xa lạ, như bị nuốt chửng bởi màn đêm sớm buông. Tiếng gió rít qua từng kẽ lá, mang theo cái se sắt khiến người đi đường co ro, vội vã bước chân. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng dáng vài người lặng lẽ lướt qua, như những bóng ma trong câu chuyện cổ. Bên trong căn biệt thự của Jinha, tiếng của Zalix vang vọng lên, phá tan không khí yên bình:

"Này!!!"

Cậu chạy xồng xộc ra ngoài phòng ngủ, tay cầm chiếc gối bông màu trắng, đuổi theo Birnyrn. Hóa ra, con thú đã lấy trộm túi dâu tây cậu giấu sau góc tủ. Arn mỉm cười, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Calmart thở dài, dựa lưng vào góc tường:

"Này, các chòm sao khác hiện tại đang ở đâu?"

"Không biết." Arn duỗi người, tỏ vẻ lười biếng "Nếu không nhầm thì... chòm sao Song Tử sắp trở lại rồi thì phải."

"Không đùa chứ, Arn!" Kernyrn đứng phắt dậy "Song Tử chẳng phải đã biến mất rồi sao?!"

"Sao tôi biết." Arn nhìn về phía cửa kính, nói: "Tên đó hắn còn thất thường hơn Thiên Yết nữa."

Cả căn phòng chìm vào trầm tư trước lời của Arn. Tối đến, khi tất cả mọi người ngủ say. Tại căn cứ Ox, một bóng hình nhỏ nhắn, bước đi dọc theo dãy hành lang màu xám. Là một cậu nhóc, tầm cỡ 14 có đôi mắt đỏ thẫm và mái tóc trắng huyền ảo. Cậu dừng lại bên căn phòng biệt lập với bức tường màu xám bạc. Bên trong ấy giam giữ một thiếu niên trẻ, tóc dài xõa ngang vai màu bạch kim. Cậu nhóc mỉm cười, đặt tay lên tấm chắn phòng giam, khẽ thì thầm:

"Tìm thấy cậu rồi, Arlony."

Thiếu niên ấy mở mắt, là đôi mắt màu đỏ như máu tươi. Ánh trăng lờ mờ chiếu ngang qua khuôn mặt cậu, để lộ vết phỏng cùng vết sẹo bên mắt trái cùng bộ giáp cơ khí màu xám tro đan xen các viền màu đỏ nhạt. Cậu nghiêng đầu, chếch mép cười với cậu nhóc:

"Trễ quá đấy, Genimi."

Dứt câu, thiết bị khống chế trên Arlony vỡ ra, rơi xuống nền. Cơ thể cậu phát ra vầng sáng màu xám, và tức khắc biến đổi thành một sinh vật đen tuyền, có cơ thể là người, đầu là bộ xương thú, sừng dê, đuôi bò sát, cánh dơi và đôi mắt vàng óng. Tiếng thét vang lên, phá hủy phòng giam. Genimi cười phá lên, tỏ vẻ thích thú. Ánh sáng mờ ảo từ hành lang vỡ vụn dưới tiếng gầm của Arlony, tấm chắn phòng giam vỡ tan, để lại một lỗ hổng lớn trên bức tường xám bạc. Genimi lùi lại vài bước, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ điên cuồng, như thể có thứ gì đó trong cậu nhóc 14 tuổi đang trỗi dậy.

"Thú vị, thú vị... Nhảy cùng tôi nào, Arlony!!"

Arlony gầm lên tiếng động trời, nhanh như cắt bắt lấy Genimi, rồi biến mất trong bóng đêm. Sáng hôm sau, Zalix tỉnh dậy. Cậu nhìn ngó xung quanh thấy không có Jinha ở trong nhà. Hóa ra, ông ấy đã đi đến căn cứ từ sáng sớm vì nhiệm vụ quan trọng. Ánh nắng ban mai mờ nhạt chiếu xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lại màu mắt đỏ thẫm như viên hồng lựu của Zalix. Birnyrn ngáp hơi, duỗi người, rồi liếm láp móng vuốt của mình. Kenyrn xoa đầu con thú, cho một ít thịt gà vào tô đựng thức ăn của nó. Nó khịt mũi, ngoạm miếng thật lớn vào miệng, nhai ngấu nghiến. Kean liếc nhìn, thấy bụng nó có chút thay đổi, nói:

"Có vẻ cô nàng đang đến mùa sinh sản thì phải."

"Hả." Zalix quay lại "Birnyrn á!"

"Nhóc chăm sóc nàng ta mà không biết à?"

"Sao tôi biết được chứ ông già!"

Kean mỉm cười, vuốt lưng Birnyrn. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, che phủ những dấu chân bên đường. Theo nhấp ngụm rượu vang, nhìn về phía khung cửa kính. Dường như, cậu đang có điều gì đấy muốn nói, nhưng không nói được. Carmart ngồi dựa lưng ở cửa ra vào, liếc nhìn về phía Theo. Từ lúc Zalix thức tỉnh lần đầu và chạm trán với Cuồng Bạo Ma Vương Kaisel, Theo luôn liên tục uống thứ rượu vừa đắng lại cay nồng ấy. Mí mắt Carmart khẽ giật, ném vào đầu Theo một mảnh giấy vụn vo tròn lại.

"Này, sói đỏ." Carmart nói: "Sao vậy?!"

"Hả?" Theo ngơ ngác, nhìn lại "Gì cơ?!"

"Cậu muốn nói gì đấy đúng chứ?!"

"Không có gì đâu, chỉ là..."

Theo thở dài, nhắm mắt lại. Carmart cau mày, bước đến Theo, hai tay bóp chặt má của cậu:

"Tôi biết cậu muốn giấu gì đó, Theo."

"Bỏ tay cậu ra, trước khi tôi đấm vào bản mặt cậu." Theo nhíu mày, trừng mắt.

"Còn khuya, giỏi đánh ông đi!"

"Thôi nào hai người!"

Zalix vội túm lấy cổ áo Carmart, cố tách cậu ra khỏi Theo. Theo phủi áo, lườm Carmart bằng ánh mắt sắc như dao, nói:

"Đêm Huyết Nguyệt sẽ diễn ra sau ba ngày nữa, lúc đó... Thiên Sứ Báo Tử và Cuồng Bạo sẽ trở lại."

Dứt lời, Theo bỏ đi ra ngoài phòng khách. Carmart nhíu mày, thở dài một tiếng. Vốn, tính cách của Theo rất thất thường. Có lẽ bởi vì, cậu ta là kỵ sĩ cuối cùng của gia tộc Vymern. Nhiệm vụ cậu ta chỉ có một - bảo vệ các hộ vệ còn sống. Nhưng có vẻ, điều này hoàn toàn vô nghĩa bởi vì...

Người cuối cùng của tộc Vymern, ông ta đã qua đời từ rất lâu. Vì cơn thịnh nộ của Bạch Vương.

"Mà này nhóc con." Kean hỏi Zalix "Nhóc đã nghe về thông báo chưa?"

"Thông báo gì cơ?" Zalix ngơ ngác, đưa tay gãi đầu "Về cuộc tuyển chọn định kỳ vào mùa xuân đấy hả?!"

"Enastliar có nói với ta hôm trước, rằng sẽ đưa nhóc vào trong căn cứ trực tiếp... Ahhh... Cái tên ấy thiệt là..."

"Đùa à, tôi có bao giờ đi học đâu."

"Ờ... Ai biết tên đó nó muốn gì chứ! Thôi cứ theo kế hoạch của con sói già đó trước đi rồi tính tiếp."

"Tùy ông."

Zalix ưỡn người, nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi trắng buốt, hòa theo âm tích tách của đồng hồ quả lắc trên tường. Có vẻ, đây sẽ là một ngày dài của cậu và mọi người. Chợt, Birnyrn ngẩng cao đầu, bước về phía Zalix, đưa chân lên cạy cửa. Dường như, nó cảm nhận được thứ gì đó ở rất gần. Zalix nhìn theo, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy thứ ở trên mái nhà đối diện. Là một con Blood Nightmare có bộ bờm trắng muốt. Vừa kiêu sa, lại vừa huyền bí. Cậu mở cửa, ngay tức khắc Birnyrn gầm lên tiếng lớn, nhảy vọt ra ngoài. Cơ thể nó dần trở nên to lớn, thét lên từng đợt vang dội. Con Blood Nightmare trên mái nhà nghe thấy tiếng vọng, gầm lên đáp lại, rồi bay lên. Zalix đứng sững, ánh mắt dán chặt vào con Blood Nightmare đang vươn đôi cánh khổng lồ, lượn vòng trên bầu trời xám xịt. Tiếng gầm của nó hòa lẫn với tiếng gió, như một bản giao hưởng của sự hoang dã và bí ẩn. Birnyrn, giờ đây đã hóa thành hình dạng chiến đấu đầy uy lực, đuổi theo con thú trên mái nhà với tốc độ kinh hoàng. Lông mao trên cơ thể nó dựng đứng, ánh lên sắc đỏ rực dưới tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp sương mù dày đặc.

"Nó bỏ đi rồi, tính sao đây?" Zalix hỏi Kean, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.

"Ai biết nó, mà chắc nó sẽ về ngay thôi."

Phía khu rừng, con Blood Nightmare hạ cánh, móng vuốt cào mạnh vào lớp đất, tạo ra những âm thanh chói tai. Nó nghiêng đầu, quan sát Birnyrn đang lao tới. Nhưng thay vì tấn công, con thú bất ngờ khựng lại, phát ra một tiếng rít trầm thấp, gần như là một lời mời gọi. Birnyrn dừng lại, lông mao dần hạ xuống, đôi mắt đỏ rực của nó ánh lên vẻ nghi hoặc. Hai con thú đối diện nhau, không khí giữa chúng như đặc quánh lại bởi sự căng thẳng.

Birnyrn nghiêng đầu, đuôi khẽ ngoe nguẩy. Dường như, nó biết phía đối diện là một anh chàng. Nó giậm chân, ngồi xuống, nhìn đối phương với đôi mắt lấp lánh đầy tò mò. Con Blood Nightmare với bộ bờm trắng muốt khẽ cúi đầu, như thể đang đáp lại sự tò mò của Birnyrn. Không khí giữa hai con thú dần dịu lại, sự căng thẳng ban đầu dần tan biến, và thay vào đó là âm thanh giao tiếp kỳ lạ, như thể chúng đang trao đổi thứ ngôn ngữ gì đó mà chỉ có chúng mới hiểu.

Cùng lúc đó, nhóm Zalix cũng kịp đuổi theo sau, núp ở bụi cây gần đấy. Cậu há hốc mồm, tỏ vẻ kinh ngạc.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" Zalix lẩm bẩm, quay sang Kean.

"Cô nàng đó xem ra tìm thấy một nửa của mình rồi." Kean nhún vai "Tình yêu bọn Blood Nightmare là thế đấy."

"Yêu sao?"

Zalix cau mày, không rời mắt khỏi Birnyrn. Con thú của cậu giờ đây dường như đã hoàn toàn thả lỏng, thậm chí còn bước tới gần con Blood Nightmare bờm trắng, khịt mũi như để đánh giá đối phương. Con thú kia đáp lại bằng tiếng gừ nhẹ, đi vòng ra sau Birnyrn. Bất ngờ, Birnyrn xù lông, quay đầu, vả một cú vào mặt nó. Nó lùi lại, nằm xuống, rít lên từng hồi như thể oan ức. Zalix phồng má, cố gắng nhịn cười trước cảnh tượng trước mặt:

"Đúng là con gái mà, khó hiểu thật đấy.

Birnyrn nghiêng đầu, giữ khoảng cách. Con Blood Nightmare ấy liếm mép, ngó quanh. Nó dường như hiểu được ý của cô nàng, chậm rãi đứng lên bằng hai chân, khẽ rung đôi cánh tạo ra luồng gió nhẹ cuốn theo vài chiếc lá khô trong không khí.

"Chúng đang tán tỉnh kìa." Zalix tròn mắt, ngạc nhiên.

"Ờ."

Bất ngờ, con Blood Nightmare bờm trắng giang rộng đôi cánh, để lộ những hoa văn lấp lánh ánh bạc trên lông. Nó cúi đầu thật thấp, gần như chạm đất, rồi phát ra một tiếng rít dài, vang vọng khắp khu rừng. Birnyrn ngừng di chuyển, đôi mắt đỏ rực của nó lóe lên một tia sáng, như thể bị cuốn hút bởi vẻ đẹp kiêu ngạo đó.

Chợt, tếng "Bốp" đau thấu vang lên khiến cả nhóm Zalix phì cười. Hóa ra, con bờm trắng một lần nữa bị Birnyrn dùng móng vuốt vả vào mặt. Nó lảo đảo, nhưng không bỏ cuộc, gầm lên một tiếng đầy kiêu hãnh, rồi bắt đầu bước theo Birnyrn, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm cô nàng nổi giận. Birnyrn liếc nhìn lại, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, rồi nằm dài xuống, tỏ vẻ chán nản.

"Thú vị thật đấy." Kean mỉm cười, nhìn cặp Blood Nightmare.

Phía biệt thự, tại phòng tập luyện. Theo liên tục đấm mạnh vào bao cát. Cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, dù đã bước sang mùa đông lạnh cóng. Mái tóc hồng phấn của cậu xõa xuống, hòa theo ánh đèn trắng bên trong phòng. Cậu duỗi người, thở hổn hển, nhìn cơ thể ướt đẫm của mình trước gương, đôi tay nắm chặt, ánh mắt sắc lạnh như đang chìm vào trận chiến vô hình.

"Vẫn chưa đủ." Cậu nghiến răng "Phải mạnh hơn nữa."

Đoạn, Theo dùng sức, đấm một cú thật mạnh. Bao cát lắc lư theo lực, rồi rách toạc. Lúc này, cậu mới bình tĩnh lại, thở một hơi nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống sàn. Cánh cửa khẽ mở, Arn từ từ bước vào, trên tay là một chai nước. Cậu ta mỉm cười, nói:

"Xem ra phải thay lại bao cát mới rồi nhỉ?"

"Chắc vậy." Theo lau mồ hôi trên mặt bằng chiếc khăn nhung, đáp lại.

Arn lắc đầu, ném chai nước qua cho Theo. Ngoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh, báo hiệu cho đợt bão tuyết sắp đến gần. Ngoài cửa ra vào, Kean xách Zalix chạy vào trong, trên đầu cả hai còn vương vãi vài chiếc lá cùng lớp tuyết mỏng. Nhìn tình trạng của họ, cũng có thể đoán, họ đã bị Blood Nightmare phát hiện sau đó đuổi bắt. Kean thả Zalix xuống đất, chân mày nheo lại, tỏ vẻ bực bội:

"Lỗi tại nhóc cả đấy!"

"Là ông thì có!" Zalix gằng giọng "Ai biểu ông ném đá vào mông nó làm gì!" *Ắt xì!* "Lạnh quá..."

Từ sau bếp, Kenyrn khẽ nhìn, xong thở dài. Carmart đứng ở cửa phòng khách, nhếch mép cười. Có lẽ, họ đã quen với tính cách của cả hai và xem như đó là chuyện bình thường ở căn biệt thự này. Chiếc chuông gió bên ngoài cửa kêu leng keng, hòa chung với tiếng rít của gió cùng ánh đèn vàng nhạt bên hiên. Vừa ấm cúng, lại vừa lạnh lẽo.

Phía căn cứ Ox, sâu trong căn phòng giam giữ Nagitha. Được bao phủ bởi bốn bức từng bằng hợp kim và ánh đèn neon màu xanh thẫm. Cậu quỳ trên thềm sàn, mắt hướng về bức vẽ thiên sứ tám cánh, được cậu khắc bằng những chiếc thìa cậu giấu trong túi áo. Ở ngoài, Jinha từ từ tiến vào, thấy Nagitha vẫn ở đấy, tay chắp lại như thể... cậu đang cầu nguyện với thần Verxet - vị thần cậu luôn tôn thờ.

"Hắn lại không ăn gì cả sao?" Jinha hút hơi thuốc, hỏi lính canh bên cạnh.

"Vâng, thưa phó đội trưởng đội Độc Nhãn." Anh ta đứng thẳng, nghiêm giọng đáp lại "Từ lúc được đưa về đây, hắn không hề ăn uống gì cả."

"Ra vậy."

Jinha nheo mắt, nhìn Nagitha. Chiếc áo đen cậu đang mặc giờ trở nên rộng rãi hơn chút, để lộ ra cơ thể gầy gò. Dù làm cách gì đi nữa, kể cả cưỡng ép cậu. Cậu cũng không đáp lại, và cũng không ăn bất cứ thứ gì căn cứ đưa cho. Thứ duy nhất có thể giữ được mạng cậu là ống dịch dinh dưỡng trên tay cậu. Ngay cả khi binh lính cố ép thức ăn vào miệng, cậu cũng nhả ra như một con thú hoang. Đôi mắt màu xanh lá ấy ánh lên, hệt như viên lục bảo mờ nhạt giữa căn phòng.

"Nếu tiếp tục vậy, e là hắn sẽ chết mất." Ông dụi điếu thuốc xuống "Để ta nói chuyện với hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com