TruyenHHH.com

K Project Fic Mikototsu Anna Ngon Lua Va Canh Buom

Sau trận chiến với phe Green King (Lục vương), Anna đã hoàn thiện hơn được năng lực của mình, cô đã bảo vệ được mọi người một cách ổn định... Vì có mọi người luôn ở bên, cô cảm thấy bản thân tự tin hơn rất nhiều. Và cô khâm phục cách sống của Mikoto và Tatara ngày xưa, họ thực sự rất mạnh mẽ, giờ Anna mới hiểu được sự cô độc mà Mikoto phải chịu đựng, đúng là nếu không có Tatara ở bên, chưa chắc đã có một Mikoto như thế...

Anna lại nhớ về 4 năm trước, khi cô bé cùng Kasanagi và Tatara đang ở quán bar Homra, tiếng chuông cửa vang lên, Mikoto bực tức đạp cửa đi vào...

Bầu không khí xung quanh Mikoto nóng như lửa đốt, khi Mikoto ngồi xuống ghế, Anna vui vẻ chạy ra ngồi cạnh anh. Cô bé biết anh đang rất bực mình, Anna thấy Mikoto nhìn bàn tay mình, nóng bừng như lửa, chợt từ phía ghế đối diện, Tatara ló dạng ra từ trong chăn...

"Bữa tối hôm nay có súp thái đấy"

"Cậu ở đây à?"

"Đương nhiên, đây là chỗ ngủ trưa của em mà! Anh vất vả rồi!"

Tatara ló ra từ trong chăn, trông như con mèo nhỏ, vẫn dịu dàng như thế...

"Anh không nhất thiết phải đấu với bọn họ đâu!"

"Tại sao ta lại phải trở thành vua nhỉ?"

"Em biết đấy!" Tatara nhanh nhảu đáp.

"Vì anh khác biệt với mọi người"

"Đứa nào cũng nói như vậy..."

"Dẫu vậy, anh vẫn rất coi trọng họ, không phải sao?"

Lúc đó Anna thấy rõ, ánh mắt Tatara chợt trở nên sắc bén lạ thường, nụ cười nhẹ trên môi, đem lại cho người đối diện cảm giác rất cuốn hút... Tatara chỉ sang Anna, Mikoto quay sang nhìn cô, Anna ngơ ngác không hiểu, cả cuộc nói chuyện của hai người cô chưa bao giờ hiểu được họ đang nói gì...

"Nhưng một ngày nào đó, ta sẽ..."

"Không sao, không sao đâu mà!"

"Cậu lúc nào cũng lạc quan nhỉ?"

"Vì em thấy chẳng có gì phải sợ cả"

...

"Anh là vua. Sức mạnh của anh không phải để hủy diệt..."

Nói rồi, Tatara dùng nắm đấm khẳng định, anh đưa nắm đấm tay trái của mình về phía vương, cô bé thấy Mikoto đưa tay ra đỡ lấy, thu gọn nắm đấm của Tatara trong lòng bàn tay mình...

"...mà là để bảo vệ"

"Em đảm bảo đấy" Tatara lại mỉm cười, nụ cười dịu dàng, trầm lắng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào King.

Lúc đó Anna có cảm giác nắm đấm của Tatara rất nhẹ nhàng, như một sự cổ vũ, như một thứ mạnh mẽ khẳng định con thú trong lòng Mikoto... Giờ cô bé mới hiểu rõ, ý của Tatara muốn nói rằng anh không phải sợ hãi sức mạnh của mình hay lo lắng con quái thú trong anh sẽ làm tổn thương mọi người... Tatara, Anna và mọi người sẽ luôn ở bên và luôn giúp đỡ anh...

Anna hiện tại cũng vậy, cô đang kiểm soát sức mạnh tốt nhất có thể... Vì cơ thể lạnh nên cô có thể kiềm được nó, ngọn lửa của riêng Anna...

Anna tiếp tục hồi tưởng lại lúc đó... Ah, lúc ấy cô mở to mắt nhìn hai người, cô biết Mikoto sẽ không làm hại những người anh trân trọng, kể cả anh có mất kiểm soát nó...

Anna thấy Mikoto nhìn Tatara ngỡ ngàng, như anh đã nhận ra một điều gì đó từ nắm đấm của Tatara, lời nói của Tatara như muốn nói rằng đừng để sức mạnh kiểm soát mình, hãy làm chủ nó...

"Súp thái là như thế nào?"Mikoto chợt lên tiếng.

"Nó rất nóng và chua. Toàn bộ đều là một màu đỏ và vị cay tuyệt đỉnh... Nhưng hương vị thì đậm đà và khó quên" Tatara nói.

"Màu đỏ ấy ạ?" Anna thấy tò mò, cô bé chỉ cần nghe màu đỏ là mắt sáng rực...

"Ừ, đỏ cực luônn!"

"Anna giúp anh làm chứ?" Tatara cúi xuống gần cô bé, mỉm cười lên tiếng.

"Cậu định nấu à?" Mikoto thắc mắc.

"Giờ em làm vèo cái là xong ngay"

Tatara cười tinh nghịch, kéo Anna đi làm cùng mình, Anna học nấu rất nhanh, mọi thứ Tatara dạy cô đều học nhanh, cô có để ý vài lần anh còn dạy cho Misaki nấu ăn và cách làm bánh... Anna luôn thắc mắc, liền hỏi...

"Tại sao anh dạy Misaki nấu ăn vậy?"

Trầm lặng một chút, ánh mắt Tatara chợt pha chút buồn, anh chỉ mỉm cười, thốt lên...

"Misaki nấu ăn rất giỏi, nhưng lại không biết dùng bếp ở Homra, và anh muốn sau này Misaki sẽ là người thay anh nấu cho King và mọi người"

"Anh đi đâu à?"

"Anh... sẽ không rời đi đâu cả"

Anna im lặng, cô bé biết Tatara có ý gì, nhưng cô chỉ im lặng.... Anna chuyên tâm làm món Thái, cô bé biết Tatara biết những món King thích, nên cô bé cũng muốn học làm chúng, cô cũng muốn giúp đỡ Mikoto dù chỉ là những việc nhỏ nhất...

Nhớ lại quãng thời gian ấy, Anna giờ đã trưởng thành hơn, nhờ Tatara, cô có thể làm được mọi thứ, cô nấu ăn cho mọi người, cô chăm sóc cây cối của anh, cô lưu trữ những đồ vật quái dị mà anh mang về, cô còn cất giữ những thước phim mà Tatara đã quay mọi người từ 4 năm trước, những thước phim đây ắp kỉ niệm của họ, những thước phim có Mikoto, có Tatara, có mọi người trong đó... Thật hoài niệm!

__________________

* * * * * * * * * * * * * *

Anna nhìn cây đàn guitar ở góc tường, cô bé chạm nhẹ vào nó, quá nhiều bụi! Đã lâu lắm rồi, chưa có ai dùng nó, đây là cây đàn của Tatara để lại, ngày xưa anh rất hay sáng tác nhạc và hát rất hay... Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào gắn kết mọi người, bài hát mà cô nhớ nhất là 'Circle of friends', bài hát mà Tatara sáng tác đã chạm đến trái tim mọi người... Bài hát mà Anna luôn khắc nhớ trong lòng...

"Giao lộ mà bao người băng qua mỗi ngày

Chính là nơi em gặp anh

Tháng ngày đó thật đẹp biết bao

Khi chúng ta cùng nô đùa và vui đùa bên nhau

Ta bên nhau sánh bước cùng hướng về tương lai

Chỉ cần còn ở cùng nhau... thì bao thăng trầm sẽ cùng nhau đối mặt

cùng vượt qua, và cùng được bảo vệ.

Những lời cầu nguyện như ánh hoàng hôn

bị hút dần bởi ánh trăng huyền ảo

Mối liên kết của chúng ta thật nồng nàn và ấm áp

Và tôi mong, chúng ta sẽ như vậy đến suốt đời..."

_________________

Rồi có lần Kusanagi kể về lần đầu gặp gỡ của cả ba người bọn họ cho Anna và Misaki nghe...

Anh gặp King lúc đang quét dọn sân trường, Mikoto rất lười, nằm yên ở trên ghế đá không làm gì cả, lúc đó anh chỉ đưa cái chổi lại gần tính trêu thôi, ai ngờ Mikoto đánh bay cái chổi lúc nào không biết... Rồi vẫn tỉnh bơ ngủ, từ lúc đó anh đã muốn kết bạn với Mikoto...

Còn cuộc gặp gỡ với Tatara rất kì lạ, cậu đạp xe bay qua mặt Mikoto, đâm cả vào tường, trong khi đó Mikoto tỉnh bơ, ngay khoảng khắc nhìn thấy Mikoto, Tatara đã chạy ra quỳ xuống đất chỗ Mikoto đứng và thốt lên...

"Ngài chính là King"

Lúc đó Mikoto không quan tâm, còn Tatara thì như kẻ đeo bám, Kusanagi và Mikoto ở bất cứ nơi đâu, Tatara đều bám dai như đỉa... Cũng chỉ thốt một từ "King" thật lớn, rồi cứ tiếp tục cho đến khi Mikoto phải chịu thua 'tiếp nạp' Tatara... Và từ đấy bộ ba người đứng đầu Homra ra đời...

9 năm, bộ ba Kusanagi, Mikoto và Totsuka đã bên nhau 9 năm...

Một quãng thời gian đầy ắp kỉ niệm đẹp, họ gặp nhau 9 năm trước, trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn, trở thành ba trụ cột không thể thiếu của Homra...

Và cuối cùng Mikoto và Tatara ra đi, để lại Kusanagi ở lại Homra, với nghĩa vụ tiếp tục phát triển Homra và bảo vệ Xích Vương đời tiếp theo...

Kusanagi cứ kể, kể đến phát khóc, đó là lần đầu, Anna thấy Kusanagi khóc sau cái chết của hai người bạn thân nhất của mình...

Anh đã bật khóc trong lúc rót rượu nhầm thành ba cốc, anh nhớ như in khẩu vị rượu của Mikoto và Tatara, anh tưởng như họ vẫn ở đây, rồi bật khóc như một đứa trẻ... Lúc đó có Anna và Misaki đứng đấy, cả hai tưởng chừng có thể nhìn thấy hình ảnh Mikoto và Tatara đang ngồi tại chỗ cũ... Họ đang dỗ dành Kusanagi, vẫn là ba người, vẫn vị trí cũ, vẫn những cuộc trò chuyện như những người bạn lâu năm gặp lại...

Vẫn tiếng cười ngập tràn căn phòng...

Vẫn mùi thuốc lá phảng phất đâu đây...

Vẫn những cốc rượu đặt trên bàn...

Anna và Misaki nhìn họ mỉm cười rạng rỡ, nước mắt giàn giụa cả gương mặt...

____________________

• 4 •

<Hết - góc nhìn của Anna>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com