TruyenHHH.com

K Only One Thanh Vu Longfic

Chương 10:

Vũ tỉnh dậy đã là giữa trưa. Chợt nhận ra mái đầu ai đó đang gục xuống giường. Cậu bỗng cảm thấy xúc động. Thanh không phải người bạ đâu cũng ngủ được. Đôi khi trên giường chỉ cần có 1 chút gì đó bé xíu. Thanh cũng ngay lập tức tìm ra cho bằng được. Vũ vẫn vì cái tính công tử này của Thanh mà trêu cậu cả đời này không lấy được vợ. Những lúc bị trêu như vậy, Thanh chỉ mỉm cười. Không hề có ý phản đối. Vậy mà hiện giờ, nhìn xem ai kia lại đang ngồi bệt dưới đất ngủ ngon lành. Chắc có lẽ đêm qua mệt lắm.

Vũ bỏ chiếc khăn đang để lên trán mình ra 1 góc giường. Trườn đến phía cuối tránh làm Thanh thức giấc. Trải qua 1 đêm sốt li bì không biết trời đất là gì, cuối cùng cậu cũng có đỡ, nhưng vừa đặt chân xuống. Cơn đau từ ngón chân truyền thẳng lên trí óc. Cậu mất đà ngã cái oạch xuống đất. Thanh vì tiếng động này mà giật mình tỉnh giấc. Ai vừa ngủ dậy cũng sẽ lơ mơ mất vài phút. Ấy thế mà Thanh lại ngay lập tức đỡ Vũ ngồi lên giường. Phản xạ chưa bao giờ nhanh như thế. Vũ bối rối nhìn cái đầu tổ quạ của Thanh.

– Xin lỗi! Làm cậu thức rồi!

– Chân cậu còn đau, đi đâu? – Phớt lờ luôn câu hỏi han của Vũ. Thanh lo lắng gắt nhẹ.

– Không sao mà! – Vũ lại gạt đi. Định bụng bước xuống lần nữa. Lúc này trán Thanh đã nhăn tít lại. Cậu chưa bao giờ thích cái vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ của Vũ.

– Ngồi đây cho tôi! Muốn làm gì, tôi sẽ đem đến tận giường.

– Ơ nhưng mà... sẽ bẩn... Thực ra là tôi muốn làm vệ sinh cá nhân. 1 chút thôi.

Vũ vừa dứt lời, Thanh đã luồn tay xuống bế bổng Vũ lên. Không nói không rằng bước thẳng vào phòng tắm. Vũ bị thái độ của Thanh làm cho bất ngờ. Chưa bao giờ tưởng tượng ngày nào đó sẽ được nhấc lên kiểu này. Đôi tai nhất thời đỏ lựng vì ngượng.

Kiếm cho Vũ 1 chỗ ngồi chắc chắn, bấy giờ Thanh vẫn chưa yên tâm, cứ đứng kè kè bên cạnh Vũ. Chỉ sợ cậu lại ngã như lúc nãy. Bản thân kiếm cớ cũng đi đánh răng nhưng cốt chỉ để canh chừng.

Tử Yên chạy sang lớp diễn xuất nhưng không thấy 2 người. Biết có chuyện chẳng lành nên vội vàng lên thẳng kí túc xá. Đến nơi, chỉ thấy Vũ đang được Thanh ẵm vào tận giường. Cô lập tức bị khung cảnh ám muội kia làm cho há hốc mồm. Cái gì thế này?

Vũ nhận ra có người lạ nên xấu hổ dúi đầu vào ngực Thanh. Không hề biết ai kia đang vui vẻ cười thật tươi. Tử Yên nhíu nhíu mày, hình như cô đã đoán ra được chút gì đó.

– Em đến lâu chưa? – Vũ khẽ hắng giọng đổi chủ đề khi vừa ngồi xuống giường. Bấy giờ Tử Yên mới bước vào trong phòng, đôi mắt chú ý đến ngón chân đang băng 1 mảnh vải trắng xóa.

– Anh bị ngã sao? – Lại tiếp tục nhìn thấy đôi môi tái nhợt, giọng nói cô có phần lo lắng – còn bị cảm nữa.

– Ưm! Anh không sao. Mấy hôm nay thời tiết thất thường, anh không được khỏe.

Thanh ngồi phía giường bên kia, khó chịu nhấn nhấn điện thoại mặc dù chẳng biết mục đích chính là gì. Tử Yên cũng đã là bạn của Vũ. Cậu không thể chiếm hữu ra mặt. Vũ sẽ không thấy thoải mái.

– Chắc cũng tại em nữa. – Tử Yên thở dài khi nghĩ lại ngày hôm trước, khi cô uống say và vô thức gọi điện thoại cho Vũ. Nhắc đến ngày hôm ấy, Vũ mới nhớ ra thắc mắc lâu nay. Cất tiếng hỏi.

– Tại sao em biết số điện thoại của anh?

– Anh không nhớ sao? Danh sách học bổng của trường lúc nào cũng có số điện thoại của sinh viên đó. Với cả.. em để ý anh 2 năm rồi, anh lại là nhân vật khá nổi tiếng, sao có thể không biết những thông tin cơ bản ấy được.

Không khí trùng xuống nặng nề. Tử Yên biết mình lỡ lời. Chưa bao giờ nghĩ vì chuyện tình cảm của mình mà ảnh hưởng đến Vũ. Cũng không biết làm sao để lái sang chuyện khác. Nên chỉ đành im lặng. Thanh biết Vũ đang thấy áy náy, nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

– Muộn rồi, tôi với cậu đi ăn. Lát nữa tôi đem cậu đến bệnh viện. – Dứt lời Thanh nhảy tọt xuống giường. Lục tìm trong ngăn bàn ví tiền.

– À! Vậy em xin phép. – Tử Yên đứng dậy rồi cúi chào 2 người ra về.

Vũ nhìn theo cái bóng cô độc của Tử Yên. Đôi vai nhỏ bé kia đã phải chịu những gì? Đằng sau nụ cười kia là bao nhiêu nước mắt? Người ta nhìn Tử Yên với đôi mắt ngưỡng mộ. Nhưng mấy ai chạm được vào trái tim cô gái ấy.

– Nhìn gì mà nhìn! – Thanh biểu lộ rõ sự không vui. Đứng ngay trước mặt Vũ chắn tầm nhìn. Vũ phớt lờ thái độ trẻ con của Thanh. Định bụng cùng Thanh đi ăn. Hiểu được ý niệm của Vũ. Thanh dùng 2 tay cố định vai cậu lại. – Ai cho cậu ra ngoài. Ngồi đây tôi đi mua về.

........

Nếu KTX ở học viện liên hợp Bắc Kinh này là niềm mơ ước của rất nhiều sinh viên Trung Quốc, thì phòng y tế lại trái ngược hoàn toàn. Nguyên nhân cũng bởi vì bệnh viện Bắc Kinh cách đó không xa nên phòng y tế trưng ra chỉ để làm cảnh, mà mục đích chính là làm nơi tụ tập bàn tán của cán bộ nữ trong trường. Bệnh viện trung ương lúc nào cũng đông, vậy nên Thanh đành để Vũ băng bó ở đây. Cũng không phải bị thương nặng nên không cần làm quá lên.

Đã từ rất lâu rồi sinh viên mới ghé thăm nên bác sĩ có vẻ vui ra mặt. Cô Ly vội vàng chạy lại khi Thanh vừa đặt Vũ xuống giường. Từng nghe danh 2 người này đẹp trai, đa tài có tiếng trong trường, nhưng khi gặp trực tiếp, vẫn có chút choáng ngợp. 1 người con trai thân cao 1m93, cơ thể rắn chắc, khỏe mạnh, khuôn mặt lạnh lùng và nam tính. Người con trai còn lại tuy thấp hơn người kia 1 chút, làn da rám nắng nhưng đôi mắt to và sáng. Nói không ngoa, bỏ qua vấn đề giới tính, 2 người đứng cạnh nhau quả thực rất xứng đôi. Dù sao thì cô Ly cũng chỉ hơn bọn họ 2 tuổi. Nhìn thấy trai đẹp sao có thể không chút rung động.

Thanh khẽ hắng giọng khi nhận ra ánh mắt chằm chằm của cô Ly giành cho 2 người. Bấy giờ cô mới sực tỉnh, lục tìm trong tủ thuốc dụng cụ chuyên dùng. Vũ dựa đầu vào tường, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ. Hôm nay cậu đỡ nhiều, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng, cơ thể vẫn còn mệt mỏi. Cả quãng đường từ kí túc xá đến phòng khám, Thanh cõng cậu đi, mặc cho ánh mắt kì lạ của đám sinh viên cả nam lẫn nữ. Bờ vai vững chãi khiến Vũ an nhiên suýt ngủ gục mấy lần.

– Cậu ấy bị chật khớp rồi. Nắn lại rồi băng bó, 2,3 ngày sau là khỏi. – Bác sĩ kết luận sau khi xem xét chân của Vũ. Nói đoạn không chuẩn bị trước mà bẻ lại ngón chân đúng khớp.

Vũ bị hành động ấy làm cho giật mình. Vì quá bất ngờ nên cơn đau xộc thẳng lên não bộ. 2 tay nắm chặt. Móng tay ghim vào lòng bàn tay tạo nên những vết hằn sâu hoắm. Thanh nhìn bộ dạng của Vũ mà hốt hoảng. Vội vàng gỡ những ngón tay đang nắm chặt, nhất nhất không làm cậu bị thương. Đoạn quay sang bác sĩ liếc 1 cái cảnh cáo.

– À... tôi quên mất cậu ấy đang ốm. Cơ thể không khỏe. – Bác sĩ cũng bị ánh mắt lạnh như băng của Thanh dọa cho sợ ngây người. Biết mình vừa làm không đúng nên đôi tay đang bôi thuốc cho Vũ cũng trở nên luống cuống.

– Kể cả cậu ấy không khỏe. Nghiệp vụ cơ bản nhất là gây tê với các vết thương nhỏ cô cũng không làm nổi sao? – Giọng nói Thanh rõ ràng là đã mất kiềm chế. Lại nhìn thấy động tác vụng về đang bôi thuốc. Chẳng nói chẳng rằng lấy hộp dụng cụ, tự mình chăm sóc vết thương cho Vũ.

– Tôi không sao! – Vũ biết Thanh đang bực mình nên lên tiếng trấn an, mặc dù lúc nãy cậu đau đến thấu xương.

Vốn chuyện chật khớp như thế này không phải quá to tát. Có điều bác sĩ kia nắn lại bằng động tác rất mạnh mẽ. Cậu đang ốm, vậy nên mọi việc đều trở nên quá sức chịu đựng. Thanh rất ân cần bôi thuốc giảm đau, giảm sưng cho Vũ, rồi cũng tự mình băng bó lại. Vũ nhìn đôi tay cần mẫn của Thanh thì biết chắc cậu ấm là lần đầu tiên chăm sóc người khác. Có thể vụng về, có thể có sai sót nhưng mọi hành động vô cùng cẩn thận, chỉ sợ cậu lại đau thêm lần nữa.

– Cậu ấy cảm lạnh. Chắc vì dầm mưa. – Bác sĩ Ly tiếp tục khám sơ qua về bệnh tình của Vũ. – nhưng đỡ nhiều rồi. Tôi kê cho vài liều thuốc. Uống hết là khỏi.

– Cám ơn bác sĩ! – Vũ nhận thấy Thanh không muốn nói nên lên tiếng chữa cháy. Dù thế nào, dù làm tốt hay xấu thì người ta cũng đã cứu cậu, chữa cho cậu. Thái độ của Thanh ít nhiều là không đúng.

..........

Bệnh tình của Vũ dưới sự săn sóc nhiệt tình của Thanh chỉ 3 ngày sau đã khỏi hẳn. Thường ngày Vũ sẽ ăn, ăn xong rồi ngủ, những lúc cần đi đâu đó Thanh sẽ cõng hoặc dìu cậu đi. Vũ dở khóc dở cười. Cậu đây chỉ bị chật khớp, chứ đâu phải gãy chân gãy tay mà phải quản lý nhiều như thế. 3 ngày ốm nhàm chán đến cực điểm. Vũ ghét gò bó, đâm ra tâm trạng cũng không tốt. Tử Yên ngày nào cũng đến chỗ cậu, mua tặng Vũ ít hoa quả. Cậu thấy phiền, luôn nói chỉ cần cô đến là được rồi, nhưng Tử Yên không nghe, 1 mực bắt cậu phải nhận. Thanh nhìn cảnh người đẩy kẻ đưa thì không khỏi chối mắt. Thái độ nhanh chóng chuyển thành lạnh lẽo.

Tử Yên mới đầu cũng thấy hơi sợ vì ánh mắt phóng điện của Thanh, nhưng dần quen, không những không sợ lại còn có cảm giác mỗi lần chứng kiến Vương Thanh đen mặt vì tức. Cô lại thấy thú vị. 1 người ngơ ngơ không hiểu, ai cũng đối xử tốt, ai cũng vô tư cười nói. 1 người tính chiếm hữu vô cùng cao, tưởng tượng như chỉ muốn bắt người kia đem về nhét vào tủ kính, nhưng lại sợ người kia tổn thương nên không dám. Tử Yên không phải hủ nữ, nhưng có hứng thú đặc biệt với 2 người trước mặt. Rất đẹp đôi mà. Đúng không? Thôi được rồi, nếu là cô thất bại vì chiến đấu với Vương Thanh. Cô sẽ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Thua trong vui vẻ.

Vũ tỉnh dậy giữa đêm, lọ mọ tìm chai nước. Từ khi cậu vì đi rót nước mà chật khớp, tối nào Thanh cũng sẽ rót sẵn nước để đầu giường. Mọi hành động và thói quen dù là nhỏ nhất của cậu, Thanh đều ghi nhớ và quan tâm. Vũ hướng mắt sang phía giường bên kia. Thời gian gần đây, cậu bỗng cảm nhận thấy thứ tình cảm bất thường đang hình thành trong trái tim mình. Từ bao giờ bản thân cậu có ý niệm nhớ nhung đến 1 người con trai nhiều đến thế, cũng chưa bao giờ cậu yếu đuối trước mặt người khác mà không sợ cười chê. Mỗi cuối tuần cậu sẽ về nhà thăm bố mẹ, và Vũ chợt nhận ra cậu không còn quá hứng thú về nó nữa. Vì cái cớ gì cậu thấy vui khi mỗi tối chủ nhật sẽ quay trở về kí túc xá? Vì cái cớ gì những hành động quan tâm nho nhỏ của Thanh giành cho mình cũng có thể khiến trái tim cậu đập trật nhịp?

Vũ giật mình. Không tin vào chính bản thân. Từ bao giờ... cậu có suy nghĩ trái ngược với chính mình trước đây vậy?

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com