Just Friends Naiwhite
Kết thúc
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Những sự kiến kinh hoàng đối với khóa 6 cũng là khóa cuối cùng đánh dấu sự sụp đổ của Home School đã kết thúc hoàn toàn.
Tất cả 13 người bọn họ cùng với sự trợ giúp từ đàn anh khóa 4 và cô Praeporn đã cho kẻ ác phải nhận hậu quả thích đáng cho tội lỗi của mình, chỉ tiếc rằng chính cô Praeporn cũng không thể thoát được tội.
Thật hạnh phúc khi cuối cùng Home School đã được đưa ra ánh sáng nhưng cũng thật tiếc nuối cho quá trình gầy dựng của bọn họ.
Theo lời của cô Dilak thì từ đầu ngôi trường này lập ra chỉ để chữa lành cho những đứa trẻ xấu số bị gia đình mình vứt bỏ mà thôi.
Mãi đến sau khi thầy Puth qua đời vì lí do ám ảnh quá khứ và nổi căm ghét sự thờ ơ, vô trách nhiệm của bật phụ huynh đã khiến thầy Amin thay đổi đi mục đích ban đầu của ngôi trường này.
- Các em hãy mau xuống rồi gọi điện cho người nhà rước về đi.
Đã lâu rồi mới có chuyện khiến cô suy tư lâu như vậy mà chẳng mấy chốc đã quay lại chỗ này rồi. Hay thật, vừa là nơi khởi đầu giờ cũng thành chỗ kết thúc tất cả
Vị cảnh sát nữ hai tay nhận lấy một hộp gỗ không nắp, bên trong là hơn 10 chiếc điện thoại chồng lên nhau. Nhẹ gật đầu với người ngồi trên ghế lái, bước xuống hàng ghế sau để mọi người đi đến lấy lại đồ của mình.
White vuốt vuốt mặt quay sang trái, thấy Nai vẫn còn đang tựa đầu vào vai mình thở ra đều đều hai mắt nhắm chặt. Tội thật, sau mấy việc vừa rồi sức của hắn dường như hoàn toàn bị vắt cạn.
Dù không muốn đánh thức người này nhưng đã đến lúc phải rời khỏi. White lấy tay vỗ vỗ vai Nai, miệng không ngừng gọi hắn dậy.
- Dậy đi Nai. Dậy mau đi, lát xe chạy lên đồn là cậu sẽ đi theo luôn đấy.
Người bên cạnh như đã nghe được tiếng White chớp mắt vài cái, rút tay khỏi túi áo dụi mắt dần trở nên tỉnh táo hơn.
- Tới rồi à White.
- Ừ, mau lấy điện thoại của cậu rồi xuống xe thôi.
Cô vừa nói vừa đi ra khỏi ghế ngồi, bước đến chỗ vị cảnh sát đưa tay lấy lại chiếc điện thoại màu bạc của mình cho vào túi rồi hất mặt về phía Nai.
Vịnh lên lưng ghế cúi thấp người đứng dậy, hắn đi tới lấy lại đồ của mình rồi để White bước xuống trước còn bản thân theo ngay sau.
Sau khi tất cả đều cùng đã cùng nhau ở dưới thì chiếc xe chở bọn họ cũng chạy đi mất. Vậy là kết thúc rồi, quá trình bị giam giữ của tất cả đã chấm dứt.
- Bây giờ chúng ta phải làm sao ?
Biw vừa xoa xoa lưng vỗ về Pheng vừa hạ mắt đặt ra câu hỏi cho bọn họ.
Đơn giản như vậy mà sao tất cả bọn họ lại không ai trả lời được, không một ai.
- Cha mẹ không cần chúng ta, nhà cũng không thể về nữa.
Tiếng giọng thút thít của Pheng vang lên, khóe mắt cậu ấy từ lúc chuẩn bị bước xuống không thôi đỏ ửng, hai má lạnh lẽo liên tục tiếp nhận những giọt nước mắt mặn chát bi thương.
White cắn chặt môi dưới, cô muốn thoát khỏi nơi địa ngục là Home School nhưng bây giờ đã thoát rồi thì chẳng biết phải đi đâu về đâu cả.
Giờ cô cũng chỉ là một nhỏ mồ côi cha mẹ, tài sản và nhà cửa cũng bị chính người thân của mình nhẫn tâm lấy mất.
Không chỉ White mà tất cả những người đứng ở đây đều như vậy, đều không còn nơi để về nữa rồi, ngay cả gia đình của họ còn không hoan nghênh chào đón họ thì biết phải đi đâu bây giờ.
- Các cậu đừng thất vọng. Tuy bây giờ chúng ta đã không còn gia đình nhưng chúng ta vẫn còn có nhau mà, 14 người chúng ta sẽ trở thành gia đình của nhau.
Maki lắng nghe, quan sát tình trạng hiện tại của mọi người từ đầu đến giờ rồi mới mỉm cười lên tiếng, âm giọng phát ra từ cổ họng vẫn còn yếu ớt mong manh.
- Anh biết chứ Rin, nhưng vấn đề lớn hơn là chúng ta bây giờ phải trú tạm nơi nào đây. Ai nấy cũng đều bị thương rồi, nhất là em nữa.
White nghe thấy nhìn đến phía Maki vẫn còn đang một tay ôm eo, cả người đều nhờ vào lực đỡ của Tibet mới có thể đứng vững, quay sang mọi người một lượt thì tất cả đều có vấn đề.
Rồi cô lại ngước sang Nai thì vô tình mắt cô cùng mắt hắn chạm vào nhau.
Hóa ra trong lúc White đang để ý đến mọi người xung quanh cô thì có một người đứng cạnh chỉ hướng về mỗi mình cô mà thôi.
- Về nhà tôi đi.
Tibet choàng tay qua lưng và khớp gối của Maki bế cô lên dựa vào mình, ánh mắt có chút đượm buồn nhưng vẫn không thể hiện quá rõ ràng.
Đến giờ này thì không còn lựa chọn nào khác, một đoàn hơn 10 người bọn họ đều cùng nhau di chuyển phía sau Tibet theo anh về nhà.
Thường ngày đám bọn họ cứ đông đủ lại gằng giọng cãi nhau, dễ tức giận rồi gây chuyện nhưng cũng mau quên đi. Nhưng đoạn đường khi tất cả đi theo về nhà của Tibet thì chẳng nghe được tiếng của mấy người.
Chỉ có lâu lâu là câu hỏi thăm của Jean dành cho Fuji xem cậu ấy đã hoàn toàn ổn hơn khi thoát khỏi cái điều trị kia chưa, hay vài lời bông đùa của Hugo nói với Jingjai muốn khiến không khí đỡ ảm đạm hơn nhưng vẫn không thể cứu vãn được. Cặp anh em sinh đôi Mork Mek thường ngày ồn ào nhất giờ lại vô cùng yên tĩnh.
- White, chân cậu còn đau không mà đi vội thế ?
Nai vỗ vai khiến cô dừng lại quay ra sau, ánh mắt hắn dành cho cô dù trong bất kì hoàn cảnh tồi tệ nào cũng luôn ngập tràn sự dịu dàng, dung túng cùng che chở.
- Mẹ kiếp siêu đau luôn, cậu qua đây coi này.
Hắn nghe White nói thế vội bước tới quỳ một chân xuống xem, chưa kiệp đau xót đã bị tràng cười của cô bên trên làm cho tỉnh táo.
- Cậu lại trêu tôi đấy à.
- Chứ cậu không thấy cậu ngủ một giấc xong thì ngớ ngẩn ra hẳn à. Nếu tôi còn đau thì tôi đi cà nhắc cà nhắc nãy giờ rồi chứ sao mà đi nhanh hơn cả cậu được đây.
Tiếng cười tinh nghịch của White đã trở thành mục tiêu chú ý của đoàn người im lặng phía trước.
Tất cả đều nhìn sang White vẫn còn đang vui vẻ lạc quan trêu chọc Nai.
Khóe miệng của hắn cong lên tạo thành một nụ cười chất chứa sự bất lực chịu thua, niềm vui của cô gái mà hắn thương yêu dù sao cũng chính là niềm vui của hắn.
Vừa nãy trông White còn có chút trầm tư mà bây giờ có thể thoải mái như vậy đối với Nai mà nói thì đã rất tốt rồi, chỉ cần cô luôn vui vẻ và tích cực thì hắn thế nào cũng không quá quan trọng.
- Hai người đừng có lề mề nữa coi mỏi chân chết đây.
Tiếng của Fuji vang lên hối thúc hai người bọn họ nhanh chân lên, đến lúc này White mới nhận thấy cô cùng Nai đã bỏ xa nhóm người phía trước nửa đoạn đường dài.
Không biết Nai nghĩ gì mà sau khi nghe như vậy liền đưa tay ra trước mặt White hất cầm về phía trước.Cô ngẩn ra một chút liền cầm lấy vali của mình đẩy qua cho Nai xách.- Đây đâu phải là ý tôi.- Chứ ý cậu là cái khỉ gì.Vừa dứt câu, Nai nắm lấy bàn tay nhỏ của White giữ gọn trong tay mình chạy thẳng về hướng của nhóm Tibet đã bỏ xa hai người họ.Cô còn chưa thể tiếp nhận được tình hình đã bị lực của Nai kéo lên trước liền vội vàng nắm tay cầm vali rồi chạy nhanh theo tránh cả để cả hai ngã xuống.- Đợi bọn tôi nữa.Âm thanh White vang đủ lớn để mọi người ở phía trước có thể nghe thấy, ai nấy đều quay về hướng chủ nhân của tiếng gọi rồi đồng đều nở nụ cười trước hình ảnh mà bọn họ đang thấy.Những tia sáng dịu dàng của hoàng hôn chiếu xuống, làm nổi bật lên khung cảnh đẹp đẽ và ý nghĩa nhất trong trái tim của hai người là cô và Nai.Hắn quay ra sau, cả môi và mắt đều cong cong lên tạo thành nụ cười dành cho riêng cô và cô cũng như vậy. Tay của hai người vẫn còn đan vào nhau vô cùng chặt chẽ để cảm nhận được hơi ấm và sự tồn tại của đối phương.Đã từng cùng nhau trải qua hiểm nguy sinh tử, hiện tại không cần làm điều gì quá phi thường để bù đắp mà chỉ cần cảm nhận người cùng mình khi ấy vẫn còn ở đây, trái tim vẫn còn đập, bàn tay vẫn còn hơi ấm chính là viên mãn.@halemits. Như tên chương nên cái này chắc chắn không giống phim. Mọi người cứ thoải mái bình luận nhận xét nhé nhưng đừng tiêu cực quá lố. Đây là phần 1 chủ yếu cho NaiWhite còn phần 2 tớ viết cho toàn bộ khóa 6 và anh Run.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com