TruyenHHH.com

Just Friends • NaiWhite •

↬ Chương 1

halemits001

Sau sự việc bầu chọn và những điều mà Pheng làm khiến tất cả mọi người đều không có cơ hội về nhà nên ai nấy đồng đều hướng về cậu ta mà trách móc, xa cách. Ngay cả cô vào lúc này đối với Pheng cũng có phần thất vọng.

White song bước cùng với Maki đi lại vào phòng nghỉ của nữ, cô cạnh Maki vừa mở cửa đặt chân vào trong thì tình cảnh hiện tại đã trở thành vô cùng khó xử.

- Tại sao Jingjai cũng làm sai nhưng các cậu chỉ ghét có mình tôi vậy?

Trước mắt White là hình ảnh Pheng và đôi mắt đẫm lệ hướng đến mọi người, cậu ấy dường như còn chẳng để ý luôn sự tồn tại của cả cô và Maki vừa bước vào.Có lẽ thái độ xung quanh của mọi người đối với Pheng đều là từ việc vừa rồi, chỉ là cậu ấy chưa nhận định được cái sai lớn nhất của mình đang nằm ở đâu nên tất cả mới đối với cậu ấy như vậy.

Cô cũng chẳng rõ bản thân mình nên làm gì đành ngước mắt sang người bên cạnh, Maki cũng đang im lặng trong tình huống này nên White theo đó mà làm, dù sao cũng chẳng thể bênh vực nổi Pheng.

- Các cậu làm như thể tôi đã giết người vậy!

- Tại sao mọi người ghét cậu à? Tại cậu không chấp nhận sự thật. Cút đi, thế giới này không chứa đồ nói dối như cậu.

Pheng sau lời vừa rồi của Fuji đã vội vã chạy ra khỏi phòng nghỉ chung. Lúc này White mới cảm thấy có chút không vừa lòng với thái độ và câu nói của Fuji, dù Pheng cậu ấy đã sai nhưng cần gì phải quá đáng đến mức này.

- Pheng. Chờ đã Pheng.

Maki bên cạnh cô gọi Pheng nhưng khi nắm tay giữ cậu ấy lại thì liền bị gạt ra. White thấy Maki đang muốn chạy theo Pheng cũng định xoay người cùng đi nhưng lời tiếp theo của Jingjai lại giữ cả hai người ở lại.

- Kệ cậu ta đi. Cậu ta chỉ đang muốn gây sự chú ý thôi.

Thái độ của Jingjai thật luôn khiến người khác mất đi thiện cảm. Nhất là White, cô chẳng ưng mắt gì cậu ta cả.

- Tôi biết ai cũng giận Pheng và đúng là cậu ấy đã làm sai. Nhưng chúng ta không nên nói chuyện như vậy với cậu ấy.

Maki ở bên cạnh đã lên tiếng trước nên White đành nuốt hết lời muốn dành cho Jingjai lại vào bụng. Bản tính cô không bình ổn được như Maki nên như vậy có lẽ tốt hơn để cô nói.

- Thế cậu muốn bọn tôi nói chuyện thế nào? Cậu ta còn chưa nhận ra lỗi sai, chưa xin lỗi được một lần.

Những lời vừa định dẹp vào trong giờ lại trồi ngược lại cổ họng của White. Đôi lông mày của cô nhíu lại khóe môi giật giật lên.

- Các cậu chỉ bận mắng cậu ấy có để cho cậu ấy xin lỗi à? Ở đây chỉ có chúng ta thôi, mấy cậu làm vậy cậu ấy biết sống thế nào.

White vẫn cố gắng kiềm lại cơn giận trong người đối với thái độ của Fuji hay Jingjai, cô trước giờ thẳng thắng nên lời nói ra cũng không sợ phải mất lòng ai cả. Biết bản thân ở lại đây lâu thêm sẽ không nuốt nổi cơn giận này với mấy lời quá đáng vừa rồi nên cô liền kéo tay Maki ra ngoài tìm Pheng.

- Pheng.

Maki cùng White chạy xuống bên dưới tìm kiếm chẳng có lấy một ai liền vội bước ngược lại lên lầu, cô gọi tới gọi lui, hướng trái hướng phải cũng chẳng thấy đâu hồi âm của Pheng.

- White.

Thu lại tiếng kêu tên mình của Maki, White ngoảnh mặt ra sau nhướn mày ý hỏi việc gì. Maki chỉ vừa mở miệng lời chưa thoát ra White cảm thấy bản thân đã vô tình đụng vào thứ gì đó. Cô vội vội vàng vàng quay đầu lại về phía trước để nhìn rõ xem bản thân đã động phải cái gì.

- Úi !

Đập vào tầm nhìn của White là chiếc áo đồng phục của Home School vô cùng quen thuộc. White bây giờ mới nhận ra rằng là có lẽ cô đã đụng trúng ai chứ không phải cái gì nữa.

- Cậu làm gì mà gấp gáp vậy?

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của cô, White nhanh chóng phát hiện được mình vừa đụng phải ai liền nhích người ra khỏi lòng ngực của hắn.

Tay phải của cô đưa lên chỉnh lại mái tóc bị vướn hết sang một bên, White bây giờ không có đỏ mặt hay biểu ra ra vẻ mặt ngượng ngùng, chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Mong đúng là như vậy.

- Nai. Cậu có thấy Pheng ở đâu không?

White thì ổn rồi nhưng còn Nai? Khi hắn chạy tới chỗ cô dù chỉ đơn giản là vô tình nhưng với hắn lại vô cùng day dứt. Khoản khắc ngắn ngủi vài giây mà vẫn mang cho con người ta không biết bao nhiêu là tiếc nuối thế này.

Nhưng hắn không dùng cảm xúc của bản thân mà áp đặt lên cô, đối với Nai thì White vẫn chưa có gì với hắn cả, cái vừa nãy hắn cũng chỉ xem như là do cô vô ý và do bản thân ăn hên mà thôi.

- Tôi không.

Lời của Nai vừa dứt thì từ đằng sau Tibet cùng Maki và cuối là Pennhung đang chạy tới chỗ hai người họ.

- Nai. Cậu ở đây có thấy Pheng chạy đâu không?

Nai chưa kiệp đáp lại lời của Maki thì một tiếng nói khác bên cạnh hắn đã cất lên trả lời hộ Nai.

- Cậu ấy không thấy. Không biết Pheng đã chạy đi đâu nữa.

Cô chép miệng nhíu da trán dựa vào lan can của cậu thang, hai tay để trước ngực hướng mắt sang Tibet và Pennhung thấy cả hai người họ đều đồng loạt lắc đầu.

- Có chuyện gì vậy?

Bên cạnh White giọng nói mang nhiều phần thắc mắc của Nai vang lên, cô ngước lên nhìn hắn rồi quay lại hướng đối diện Tibet cũng đang nhìn Maki.

- Pheng và Fuji cãi nhau xong Pheng đi đâu rồi, bọn tôi chạy đi tìm nhưng không thấy đâu.

Nhìn thấy vậy White đã chủ động mở lời để giải đáp thắc mắc cho cả ba người trừ cô với Maki.

- Tôi sợ Pheng có chuyện, trông Pheng không được ổn lắm.

- Để Pennhung tìm Pheng.

Lời của Pennhung khiến trong mắt của White dường như bừng sáng nét vui vẻ, khóe môi cô hơi cong lên tạo ra một nụ cười rất nhỏ gật gật đầu phụ họa theo cho lời của Maki và Pennhung.

- Chúng ta nên chia ra tìm sẽ dễ hơn.

Tibet đưa ra gợi ý mà mọi người đều đồng tình, Pennhung chạy theo White và Nai còn Tibet phân ra đi tìm Pheng cùng Maki.

Vừa chia xong nhóm của Tibet và Maki đã vội chạy rất nhanh xuống dưới tìm Pheng, còn ở nhóm của White vẫn đi từ từ để đợi Pennhung chạy chậm theo hai người họ.

Một nhóm ba người họ xuống bếp rồi lại chạy sang phòng đọc sách và phòng ăn đều không thấy bóng dáng, Nai sợ với tốc độ này nếu không may mắn Tibet cùng Maki không tìm được Pheng nếu có chuyện sẽ không kiệp nên đưa ra lựa chọn khác khả thi hơn.

- Pennhung đi với White đi để tôi chạy ra ngoài, mở rộng tìm kiếm có lẽ nhanh hơn.

White thấy ý kiến này hợp lý cũng để Nai chạy trước ra ngoài còn cô với Pennhung quay lại lên trên lầu xem xét.

- Pheng !

Trong lúc cô cùng Pennhung gọi tên Pheng xung quanh thì tiếng của Maki vang lên rất lớn, hướng kêu phát ra là ngoài ban công lầu hai.

Cô kéo cổ tay Pennhung cùng nhau chạy ra ban công thì cùng lúc này Nai có lẽ cũng đã nghe thấy tiếng Maki vội chạy tới, cả ba cùng nhau bước vào trong cửa.

Cái đầu tiên đập ngay vào mắt của cô là hình ảnh Pheng đã bước ra khỏi chỗ chắn an toàn, chỉ một bước nhỏ liền có thể ngã xuống tan xương nát thịt.

Maki để Tibet đứng bên dưới vội chạy sang hướng khác lên cầu thang để ngăn cản Pheng. Tình cảnh bây giờ của bọn họ vô cùng khó khăn, không ai dám tiến bước lên vì sợ Pheng kích động ngã xuống.

- Pheng, cậu bình tĩnh đi.

Maki ở bên kia từng bước chậm rãi đi đến chỗ Pheng, mỗi một bước đi đều là một lời khuyên ngăn, an ủi để thu hút sự chú ý của cậu ấy

White đứng giữa Nai và Pennhung thấy vậy cũng lặng lẽ tiến bước đi đến chỗ của Pheng.

- Tôi biết cậu không cố ý đâu Pheng.

Pheng cứ mãi hướng về phía của Maki mà tuổi thân rơi nước mắt không chú ý đến White, cô cũng vì đó có lợi hơn từ từ bước nhanh hơn đến chỗ của Pheng.

- Maki. Tôi không xứng có bạn bè, người như tôi dù có cố gắng làm gì cũng chẳng ai quan tâm cả.

- Tôi là bạn của cậu chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề này. Bình tĩnh đi Pheng.

Mắt thấy Pheng đang càng dần lần vào tiêu cực thì White đành liều chạy lên nắm cánh tay của Pheng phòng cậu ấy có ý nhảy xuống. Không phải cô không đủ tin Maki hay có Tibet đang bên dưới mà là việc này quá may rủi, bây giờ như vậy sẽ đỡ hơn.

- Bọn tôi là bạn cậu đây Pheng.

White vốn không giỏi an ủi người khác nên cũng chỉ đành nói mấy câu tựa tựa như của Maki để trấn an Pheng hơn. Maki cùng lúc đó cũng đã tiến tới giúp cô đỡ Pheng bước lại vào trong ban công.

Nhưng chuyện xảy ra với bọn họ không đơn giản đến vậy, giày mà Pheng mang là boot cao nó rất trơn. Khi cô cùng Maki đang giữ cho Pheng trèo lên thì một chân của cậu ấy trược xuống chỗ đứng cùng lúc đó Pheng cũng bị rơi theo.

- Pheng !

Tibet bên dưới mở to mắt đứng gần chỗ bọn họ phòng lúc Pheng rơi xuống, White cùng Maki vội vàng níu tay Pheng lại kéo lên. Mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng đã hù cho tất cả bọn họ trái tim lơ lửng muốn rơi khỏi ngoài.

Mồ hôi của White đổ xuống như suối chỉ trong vài giây. Đột nhiên, cô cảm thấy trên eo của mình có một bàn tay người khác ôm ra khỏi chỗ đứng.

White bị Nai ôm lỏng một bên eo rồi đẩy nhẹ sang cho Pennhung, Tibet từ bên dưới cũng đã chạy lên trên kéo Maki ra để một mình Nai giữ tay Pheng. Sức của hắn rất nhanh đã kéo được cậu ấy lên thành chắn, Tibet cũng chạy tới hỗ trợ Nai ôm chặt Pheng nâng lên đem cô lại vào bên trong.

Pennhung đứng ở ngoài chứng kiến tất cả hơi thở cũng loạn theo. Mọi chuyện diễn ra chưa đến năm phút nhưng thật quá đáng nguy hiểm, chỉ một tí nữa đã không xong rồi.

Pheng vẫn còn chưa hết sợ hãi ngồi giữa sàn gạch dựa hẳn vào lòng của Tibet trước sự mừng rỡ của mọi người.

Bạn hỏi những người tự tử có hối hận hay không? Câu trả lời sẽ là có nếu như họ giống như Pheng, khi tình thế nguy cấp nhất bên họ cũng có những người giúp đỡ như vậy chắc chắn phần lớn đều sẽ hối hận.

@Halemits. Mọi người góp ý nhé, cốt truyện dựa trên Home School nhưng tình tiết tớ thay đổi tới 50% lận nên các bạn cũng nên cân nhắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com