TruyenHHH.com

Just For You

  - Uiiii chết!!!!! Trễ giờ mấy rồi,nay có bài thuyết trình nữa yaaaaaaa!!! Điên mất.

Cô hớt hãi chạy thật nhanh vào lớp vừa lầm bầm
  - Nhanh lên đii chân ơiii sao mày chậm quá vậy

Cô lo chạy ko nhìn đường tông trúng 1 bạn sinh viên,cô gấp gáp xin lỗi rồi chạy thật nhanh đến lớp. Thật may khi cô đến buổi thuyết trình vẫn chưa bắt đầu,nhưng cô vẫn bị giáo sư mắng cho 1 trận

     -   Em đấy,hôm nay thuyết trình lấy điểm có thể ảnh hưởng tới cả việc tốt nghiệp của em mà em cũng đi trễ đc à ?_ Thầy câu mày nhắc nhở

    -  Em xin lỗi giáo sư ạ,em hứa sẽ ko có lần sau đâu ạ_ Cô cúi gập người liên tục hối lỗi

    -   May là hôm nay có sinh mới chuyển đến khoa mình và đc xếp vào chúng ta nên vẫn còn thời gian cho em đến đây đấy. Về chỗ mau đi

     -   Dạ...
     -   Lớp đợi 1 tý nữa nhá đợi bạn vào rồi chúng ta bắt đầu nhé

Từ phía cửa lớp có 1 thanh niên khôi ngô tuấn tú với mái tóc nâu nhẹ,nói chung đẹp trai đấy bước tới cửa

      -   Dạ em chào giáo sư,em là sinh viên mới chuyển đến_ Anh lịch sự chào hỏi

      -À em vào đi_ ngoắc con người ta dô

Anh bước vô,cả lớp ngước nhìn anh các nữ sinh tròn mắt nhìn anh,cô lại khác cô chỉ lo bù đầu với tài liệu sắp thuyết trình nên ko để tâm đến

     -  Chào mọi người,tôi tên Trí Mẫn
     -   Được rồi em ngồi vào chỗ đi,lớp chúng ta sẽ thuyết trình nhé

Anh bước xuống chỗ trống
    -  Tôi ngồi đây đc chứ_ Anh hỏi

    -  Ừm ,đc_ cô vừa soạn tài liệu vừa trả lời

Đến cô lên thuyết trình cô tự tin bước lên
Bắt đầu thuyết trình cô giới thiệu

    -  Kính thưa giáo sư và các bạn sinh viên ! Tôi tên Y/n , tôi xin phép thuyết trình về chủ đề 9.

Cô trôi trảy mạch lạc trình bày bài làm dưới ánh mắt hài lòng của giáo sư và các bạn trog lớp và cả anh. Sau khi kết thúc cô đạt đc điểm tối đa cho bài làm. Cô bước về chỗ ngồi, đột nhiên có âm thanh trầm nhẹ vang bên tai

- Cậu làm tốt thật đấy!_ Lời khen từ cậu sinh viên mới dành cho cô

- Cảm mơm nhá! _ Cô nhìn cậu bạn rồi cười

Tan học cô trở về căn phòng cô thuê gần trường do kí túc xá hết chỗ trên đường về vào hẻm vắng cô có cảm giác có bước theo mình,hít 1 hơi thật sâu ròi nữa tiếng sau thở ra cô quay lại tính chống trả thì nhìn thấy là Trí Mẫn cậu sinh viên mới tới lớp. Cô dè chừng hỏi cậu
-  Cậu sao lại đi theo tôi

-  Tôi đang về nhà tôi mà_ Anh ngơ người trả lời cô

     -   Nhà cậu? Ở đây sao? Sao đó h tôi chưa thấy cậu?

     -   Tôi mới chuyển đến thôi

     -   Ò,ra là vậy

Đi sắp đến nhà cô nhưng
    -  Rõ là cậu đi theo tôi mà,nhà cậu đâu sao ko về_Cô nhănnhó hỏi anh

    -  Ơ... nhà tôi đây mà_ anh chỉ sang căn hộ kế sát nhà cô

-  Cậu chuyển đến đây sao ?_cô bất ngờ

-   Đúng vậy !

-   Tôi xin lỗi tại tôi ko biết nên phòng vệ 1 chút hì hì_hmmm hơi quê 1 chút nhaa

-  Ko sao,cậu là congai mạnh mẽ vậy cũng tốt thôi tôi vào nhà đây. Tạm biệt

-  Tạm biệt

Vừa vào cửa nhà cô như vứt hết tâm trí mệt mõi và não ở kệ để dép mà bước vô nằm ì lên sofa lăn chục dòng rớt xuống đất đaoo đít rồi nên lết đi tắm. Cô tắm xong thì lăn dô bếp nấu đồ ăn vừa nấu xong tính bỏ vô họng thì *bing bong* chuông cửa vang lên, cô đi ra
-   Có chuyện gì sao? _Cô ngạc nhiên hỏi
-   Tôi thật sự rất xin lỗi đã làm phiền nhưng cậu có thế giúp tôi phân biệt đâu là muối,đường,bột ngọt đc ko_Trí Mẫn giơ ba hủ gia vị lên với vẻ mặt nai tơ

-  Đc rồi để tôi ghi lên cho anh_cô cười nhẹ rồi lấy 3 hủ đó vô nhà lấy bút lông ghi lên hủ

-  Đây

-  Cảm mơn cậu nhá_anh cừi ko thấy mặt trời chọi lọ 4 mùa

Cái anh đi dìa,cô đóng cửa dô típ tục công cuộc làm ăn dới mấy em lương thực trên bàn
Sáng hôm sau,thì như thường là đến trường chỉ là mở cửa ra là gặp anh. Thôi thì theo logic truyện thì
-  Trùng hợp quá,hay cùng đi luon nhá_ Anh mở lời rủ cô cùng đến trường chung

-  Ừm,đi

Trên đường đi,thì cảnh nên thơ mà,đi bộ có 2 con người rất giống người đang đi. Anh có vẻ hơi lúng túng ngại ngùng,cô thì cảm thấy vô cùng vô cùng rất con người như bao người.

-   Cậu tên Y/n phải ko nhỉ ?_Anh phá banh ko khí im lặng
-  Ờm đúng rồi... cậu tên Trí Mẫn à?_thiệt ra bả biết mà cũng đag nói cho có chịn nói dị đó

Cứ như thế,sáng mở cửa họ gặp nhau,cùng đi học rồi ngồi cùng nhao trên lớp thì càng lúc họ càng thân thiết hơn thường.

-  Y/n !!! Dề_ Anh đứng ngay cổng trưởng ngoắc cô
Thì chạy tới ròi dìa thoi. Thì nay thường như ngày thường,cái đag tính bỏ đồ ăn dô miệng cái có chuông cửa

-  Y/n ơi,nay cho tui ăn ké bà đi chứ quên đi mua đồ ăn rồi_anh làm nũng nịu năn nỉ cô

-  Vô đi_cô cũng khoan dung

Và cả 2 ăn cơm cùng nhau.
Nhưng bận ăn nên hong ai nói năng dì nên im ru toàn tiếng nhai nuốt hong à.

-  Bà học nấu ăn hả? Nấu ngon dị_ Anh vừa nhai vừa nhìn cô vừa nói
-  Học trên mạng thôi,chắc do bản năng tui làm là ngon á_ cô đắt ý

-   Hahahaha_anh lại cười hong thấy mây tím đâu

Nhưng cô lúc này lại khựng lại khi nhìn thấy nụ cừi ấy,nó đẹp thật sao giờ cô mới nhìn ra Trí Mẫn cậu ấy cười lên cứ như là mặt trời chíu vậy,đẹp đến mê người. Cô nhìn anh đờ ra

-   Tui đẹp đến độ nhìn dị luon hả_ anh cười mĩm chi ngại ngùng

-   Ủa..gì..tự luyến à_cô có hơi ấp úng vì bị phát giác nên chọc ngược lại anh.

-   À nè Y/n..._anh gọi cô có chút ngượng ngùng

-   Hửm?

-   Bà ko tính có bạn trai sao?...Cứ long nhong 1 mình thế sao?...Ra đường cũng ko an toàn_giọng anh có hơi nhẹ xuống 1 cách ngắt quãng
-      
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com