TruyenHHH.com

Junrae I Wish Winter Would Never End

"Sao thế? Có chuyện gì phải không?"

Anh Hanbin đặt vài chai rượu xuống bàn, thấy vẻ mặt cậu nãy giờ cứ bất thần rồi khoé mắt cứ đỏ đỏ. Anh biết chắc chắn có chuyện gì xảy ra.

Cậu không trả lời, rót rượu ra ly rồi uống hết trong một hơi.

"Bình tĩnh, kể anh nghe có chuyện gì?" Anh Hanbin cố gắng trấn an cậu.

Cậu vẫn không trả lời, tay vẫn khư khư giữ lấy hộp quà.

"Gì thế? Em định tặng ai à? À...tặng Taerae đúng không? Nó không nhận hả?" Anh Hanbin nghiêng đầu.

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hít một hơi thật sâu kể cho anh Hanbin nghe toàn bộ sự việc cậu chứng kiến. Nghe xong, anh ấy cũng cảm thấy hơi kì lạ nhưng nhìn mặt mũi của đứa nhóc đằng trước cứ như em bé bị mất kẹo, anh vừa buồn cười vừa thương xót.

"Bình tĩnh đi em, chưa chắc là người yêu hay gì mà. Nhiều khi thân thiết với nhau thôi"

"Thân thiết cỡ nào mà rủ đi ăn riêng như vậy hả anh?"

"Thì-thì chắc thân thôi em, đừng nghĩ nhiều" anh Hanbin gãi đầu, cũng không biết phải an ủi cậu như nào.

"Thôi thì em cứ tỏ tình xem sao, nói ra hết sẽ nhẹ lòng hơn" Hanbin gật gù.

"Thấy anh ấy bên người khác như vậy thì em còn tâm trạng đâu mà tỏ tình" Cậu xịu mặt xuống.

Anh Hanbin nghĩ cũng phải, thật khó chịu khi thấy người mình thích bên người khác.

Cậu với tay lấy chai rượu rồi rót ra ly, một lần nữa uống cạn ly trong một hơi.


















"Haruto! Anh đứng nãy giờ chưa thấy em ấy đâu cả"

Taerae vẫn đứng ở chỗ đó, cầm điện thoại nói chuyện với Haruto dưới cái thời tiết lạnh giá. 2 tay anh rút vào túi áo khoác, hơi thở phà ra một sợi khói dài, đôi má không chịu nổi cũng dần ửng hồng.

"Ủa nó vẫn chưa xuống hả anh? Em tưởng nó phải xuống rồi chứ"  Haruto nói qua điện thoại.

"Hay là em ấy đang đi tìm anh nhỉ?"  Anh quay đầu nhìn xung quanh.

"Em nghĩ cậu ấy biết chỗ anh đứng mà. Anh đợi chút để em gọi nó"

Haruto tắt máy rồi nhấn nút gọi cho cậu. Haruto rất tức giận, cậu ấy đã giúp đỡ bằng cách cố tình kêu anh Taerae xuống rồi mà vẫn không thấy mặt mũi đâu, chẳng phải hôm nay là ngày quan trọng đối với cậu đó sao?

Không hồi âm.

Haruto nhấn nút gọi lần nữa, vẫn không hồi âm.

Haruto khó hiểu, hay là cậu đã ngủ quên. Haruto nhanh chóng gọi điện cho Gunwook.

"Cái gì??? Tao thấy nó xuống rồi mà?" 

"Anh Taerae đứng nãy giờ nửa tiếng đồng hồ tới nơi mà vẫn chưa thấy nó kìa"

"Ủa??"















Anh nãy giờ đứng lạnh lắm rồi. Trong đầu không ngừng suy nghĩ đủ thứ. Thầm nghĩ không lẽ cậu lại nỡ để anh một mình đứng đây dưới cái thời tiết như vậy. Anh nhắm mắt lại, đếm từ 1-10, nếu mở mắt ra không thấy cậu thì anh sẽ đi lên.

" 1 "

" 2 "







" ... "

" 9 "

"Ting"  Tiếng tin nhắn từ điện thoại của anh vang lên kèm theo độ rung nhẹ. Anh theo phản xạ mở mắt ra, tay mò mẫm vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra.

Một dòng tin nhắn được gửi đến từ người anh họ yêu quý.

"Đến đón Junhyeon về đi"
















Taerae đẩy cửa bước vào, anh Hanbin đỡ Junhyeon đứng dậy rồi di chuyển cậu tới chỗ của anh.

"Cậu ấy uống rượu?" Taerae nhìn thấy vài chai rượu trên bàn.

"À thì giáng sinh nhậu một chút cũng có sao đâu em" Anh Hanbin nói rồi đẩy nhẹ cậu để cậu ngã vào lòng của anh.

"Đưa em ấy về đi nhé" Anh Hanbin mỉm cười.

Anh bất lực nhìn hình ảnh này của cậu rồi lấy một tay của cậu khoác lên vai của mình rồi từ từ dắt cậu ra khỏi tiệm.

Cậu úp mặt vào cổ của anh sát tới mức anh có thể cảm nhận được môi cậu dính vào cổ của mình và hơi thở nóng từ miệng của cậu vì rượu. Anh sẽ không biết được rằng cậu nhóc say rượu đó đang tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào từ cổ của anh.

Chẳng biết có phải do tâm lý lúc này hay không nhưng Taerae cứ cảm giác đường về ký túc xá xa hơn mọi khi. Cũng hên cho anh là mọi người đều đã tụ tập ở những khu vui chơi hoặc ở nhà hết rồi nên đường hôm nay cũng khá vắng. Chứ thật lòng mà nói thì anh thề rằng nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì như đang hôn cổ anh.


















Haruto, Gunwook và Gyuvin sau khi được anh Taerae thông báo rằng cậu đang ở chỗ của anh Hanbin thì cả ba thở phào nhẹ nhõm, lo lắng tưởng chuyện gì xảy ra với cậu. Cả ba xuống dưới sảnh kí túc xá đợi hai người họ về nhưng mục đích chủ yếu là để tranh luận tại sao cậu lại bỏ đi.

"Ô họ kìa" Gyuvin chỉ tay về phía anh và cậu.

"Tụi em xin lỗi anh Taerae, phiền anh rồi" Gunwook chạy lại đỡ cậu phụ anh.

"Anh nghỉ ngơi đi nhé! Chắc anh lạnh lắm" Gyuvin cũng chạy lại đỡ một bên.

"À anh không sao đâu, mấy đứa nhớ chăm sóc cho cậu ấy nhé, cậu ấy say lắm đó"

Anh nói xong rồi nhanh chóng chuồng lên trên phòng. Cả 3 để ý rằng người anh họ Kim đó cứ chà cổ liên tục, thậm chí một bên cổ còn có chút đỏ giống như có thứ gì đó áp lên cổ một khoảng lâu. Nhưng chưa kịp hỏi thì người anh đấy đã biến mất.














Gunwook và Gyuvin đẩy cậu vô phòng kèm theo những tiếng lèm bèm nhức tai.

"Chắc tao phải đi mua thuốc giải rượu rồi"

Gunwook chẹp miệng đứng dậy, định lấy áo khoác rồi đi thì nghe một giọng nói quen thuộc to rõ vang lên.

"Tao có say đâu" Cậu ngồi bật dậy trước sự chứng kiến của Gyuvin và Gunwook.

2 thằng bạn nhìn đứa còn lại trong nhóm cách đây vài phút trước còn đứng không vững, mắt nhắm mắt mở bước lên cầu thang, hơi thở nồng nặc mùi rượu mà giờ đây lại tỉnh táo như chưa có gì xảy ra.

Junhyeon híp mắt cười nhìn 2 thằng bạn đang đơ cứng như tượng.















Quay trở lại vài phút trước...

"Nè Junhyeon! Anh có cách này"

"Dạ?" Junhyeon đưa ánh mắt mơ hồ nhìn Sung Hanbin.

"Em giả bộ say đi"

"Dạ??" Cậu cau mày.

"Giả bộ say nha, diễn cho sâu vào"

Anh Hanbin nói rồi tay thoăn thoắt nhấn nút nhắn tin cho Taerae.












"Anh thấy nó tới rồi đó, giả bộ đứng không nổi nha" Anh Hanbin nói rồi giả vờ như đang đỡ cậu, Junhyeon cũng nhập vai diễn xuất như anh ấy đã dặn.

Vậy là xuyên suốt quãng đường đó cậu hoàn toàn tỉnh táo và biết mình đang làm gì nhưng do cũng có một chút men trong người nên cậu đã mạnh dạng hơn. Mùi hương của anh làm cậu mê mẩn, ngọt ngào và dễ chịu, nó cứ khiến cậu không muốn rút đầu ra. Và điều đặc biệt làm cậu xao xuyến trong lòng hơn là biết anh đã bỏ người ấy để đến đón cậu về.

Junhyeon cảm giác mình say rồi, say đến mức không màng gì nữa.

Nhưng chắc là không say rượu đâu mà là mà say tình.

















"Cốc cốc cốc"

Cả ba giật mình. Gunwook chạy ra mở cửa.

"Tao đến coi tụi bây ổn không" Haruto từ ngoài bước vào phòng.

"Ủa sao thằng này nhìn tỉnh quá vậy?"

Nhìn thấy người vừa mới say quắc cần câu cách đây vài phút trước mà giờ đây lại ngồi ngay ngắn trên giường, gương mặt tỉnh như sáo khiến Haruto không khỏi thắc mắc.

"Tao giả bộ đó, mới uống có hai ba ly thôi à"

Cậu bắt đầu kể hết sự việc từ đầu đến đuôi cho ba người bạn nghe. Haruto thì sốc, Gyuvin thì giật mình còn Gunwook thì thấy kì lạ khi nghe cậu kể anh đã ôm người khác.

Cả ba đều không tin nên họ quyết định họp lực tìm cho ra lẽ chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com