TruyenHHH.com

Junphuc Co The La Em Khong

Tăng Phúc là một cậu nhóc luôn nỗ lực hết mình. Tất cả những người theo dõi cậu và làm việc chung với cậu chắc chắn sẽ gật gù đồng ý với điều này thôi. Thời gian gần đây Tăng Phúc bị bệnh, cậu phải liên tục vào bệnh viện thăm khám và truyền thuốc. Khuôn mặt của cậu đôi lúc sưng vù lên vì tác dụng phụ của thuốc nữa, trông thương lắm. Vậy mà chưa từng có ai từng thấy cậu than thở hay kể lể chút nào. Có những đêm cậu phải tập luyện với thân thể rã rời, khắp người đều có vết bầm tím. Có những ngày on-set đến tờ mờ sớm, bác sĩ phải đi theo cậu để đảm bảo tình trạng sức khỏe cho cậu xuyên suốt buổi quay.

Với một thân thể và sức khỏe yếu ớt nhường này, mà em ấy vẫn luôn treo nụ cười trên môi. Jun Phạm đã nghĩ như thế, khi thấy cậu vừa trò chuyện với bác sĩ đang truyền thuốc cho mình, vừa cười rôm rả. Đôi mắt cậu nhóc lấp lánh và tiếng cười thì trong vắt. Nhìn Jun Phạm như kiểu người sẽ chẳng để ai làm mình phiền lòng, nhưng thật ra anh luôn có một phần sống rất nội tâm, và rất hay quan sát người khác. Nhân cách đó chỉ có những người cực kỳ thân thiết với anh mới biết thôi. Anh cũng không kiểm soát được điều đó, bởi một khi trong đầu anh đã có mục tiêu thì mặc kệ là vô ý hay cố tình anh sẽ luôn hướng mắt về họ. Anh sẽ luôn chừa lại một sợi dây thần kinh trong đầu mình để lưu tâm những thông tin về người đó.

Sau khi nói chuyện với đồng đội, Tăng Phúc đi ra một góc yên tĩnh khác ngồi nghỉ ngơi để chuẩn bị lên diễn. Cậu nhóc ngồi dựa lưng vào sofa, nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau. Nếu để ý kĩ, thì tay cậu nhóc hơi run nhẹ, nhưng chỉ là rất khẽ thôi, sau đó bình thường trở lại.

Những tiếng bước chân huyên náo xung quanh cũng không làm Tăng Phúc thấy bớt căng thẳng. Tình trạng sức khỏe cậu đang không ổn định, nhưng cậu phải tỏ ra mình vẫn ổn để không làm những người xung quanh lo lắng, nhất là những đồng đội của cậu đang ở gần đó. Đầu óc cậu đặc quánh như hồ, tai ong ong bởi tiếng ồn, cậu cố gắng hít thở đều để bình tĩnh lại.

Lẫn trong đủ thứ loại mùi hỗn tạp trong không khí, bỗng cậu ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu. Không hiểu tại sao, mỗi khi ngửi thấy mùi này, không gian xung quanh cậu sẽ mất hết âm thanh, và cậu chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó. Mùi hương này như ôm lấy cậu, vỗ về cậu, có tác dụng như liều thuốc an thần. Sự hiện diện của người đó choáng hết tâm trí của Tăng Phúc, buộc cậu phải tỉnh giấc.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên tấm thảm mềm hướng về phía sofa cậu đang ngồi, Tăng Phúc không mở mắt, cậu không biết anh cần nói chuyện với cậu hay chỉ đơn giản là anh đang tìm chỗ ngồi thôi. Nhưng cậu mong chủ nhân của mùi hương này sẽ nán lại thêm ít lâu nữa, dù chỉ đủ xoa dịu cậu thêm vài giây cũng được.

Tăng Phúc cảm nhận được có gì đó chạm vào môi mình. Cậu mở mắt ra. Anh Jun Phạm đang cầm một cây kẹo mút đưa trước miệng cậu.

- Há miệng.

Dù Tăng Phúc không hiểu tại sao anh ấy lại cho cậu kẹo, nhưng cậu vẫn mở miệng ra và ngậm lấy. Hương kẹo dâu ngọt thoang thoảng trong miệng làm cậu bất chợt mỉm cười, cơ mặt cậu giãn ra, bao nhiêu căng thẳng nãy giờ đều lặng xuống hết. Cậu không biết tại sao mình cười, có thể là vì kẹo ngọt, cũng có thể vì người tặng cậu cây kẹo này là anh Jun.

Được cho kẹo mút thôi mà cũng cười nữa, sao mà dễ dỗ quá vậy. Jun Phạm nghĩ thầm trong đầu.

- Sao anh lại cho em kẹo? – Tăng Phúc tò mò hỏi.

Jun Phạm ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu, trả lời bằng một chất giọng bình bình như thể đang nói "trời hôm nay đẹp nhỉ".

- Không phải bình thường trẻ con uống thuốc xong sẽ được thưởng kẹo hả?

Tăng Phúc trố mắt nhìn anh, cậu tưởng mình đang nghe nhầm

- Nhưng em không phải trẻ con.

- Em thì lớn hơn ai? Nhỏ hơn anh đều là trẻ con hết. – Jun Phạm lại đáp trả bằng một câu hết sức là có lý, khiến cậu không biết phải phản bác như thế nào.

- Ơ... Nhưng... - Tăng Phúc đang định nói gì đó, nhưng cậu cũng không biết phải nói gì cho đúng. Cậu dở nhất là phản biện, đã vậy lại còn là với crush nữa thì làm sao mà tỉnh táo nổi.

Jun Phạm nhìn bộ dạng cậu ấp a ấp úng mà buồn cười:

- Sao? Nhưng cái gì mà nhưng. Kẹo ngọt không?

- Dạ... ngọt... ngọt lắm... - Có lẽ anh Jun không biết, nhưng nụ cười vừa rồi của anh còn ngọt hơn cả kẹo nữa, Tăng Phúc nghĩ thầm.

Jun Phạm xoa đầu cậu nhóc:

- Ngoan. Nghỉ ngơi đi, chút nữa diễn cho tốt.

Tăng Phúc gật đầu. Cậu không hiểu tại sao hôm nay anh ấy lại dịu dàng bất thường như vậy, vì bình thường toàn là cậu chủ động sáp lại gần anh ấy xin xỏ chụp ảnh quay video này kia, chứ chưa thấy anh ấy như vậy bao giờ. Tăng Phúc không biết phải xử lý tình huống này như thế nào cho đúng, chỉ biết vâng vâng dạ dạ theo tất cả những gì anh nói với cậu. Và cậu thật lòng chỉ mong cho giây phút này kéo dài thêm chút nữa.

Chiếc sofa rộng thênh nhưng chỉ có đúng hai người ngồi. Bởi có lẽ những người xung quanh thà ngồi dưới đất chứ cũng không dám xâm phạm bầu không khí hết sức riêng tư đó của hai người họ. Vài người đứng nhìn từ xa, cảm thán nhẹ vài câu trong lòng, khung cảnh thường thấy phải là Hải Ly ríu rít bên cạnh Thỏ trắng mới đúng, tại sao bây giờ nhìn cứ như Thỏ trắng đang chủ động còn con Hải Ly kia thì lại ỏn ẻn e ấp thế kia chứ? Chà chà, có lẽ trời đất hôm nay sẽ đảo lộn hết đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com