Junna Nam Yen Cac
Trăng đêm nay vừa tròn lại vừa sáng, như một quả cầu pha lê rực rỡ treo giữa khung trời đen tối.Shin Yuna thẩn thờ ngồi trên bệ cửa sổ ngắm trăng. Đôi chân nhỏ đung đưa theo nhịp bài hát ngân vang từ chiếc radio xưa cũ. Bên dưới là khách hàng và nhân viên tấp nập qua lại. Nam Yên về đêm thì luôn náo nhiệt. Khác hẳn với ban ngày chỉ có tiếng chim hót vang khuấy động cả vùng trời.- Chào chị gái tóc đỏ!Tiếng hét của ai đó xé toạt luôn không gian vốn nô nức ồn ào. Em giật mình, suýt té xuống dưới. Khẽ hít một hơi, nhìn kẻ vừa gây họa. Cái đầu màu xanh, và khuôn mặt yêu nghiệt. Thật tình, nhìn điệu bộ vô hại kia không khỏi khiến Shin Yuna muốn ra tay đánh người.- Này, bị rảnh à?- Không có. Là nhớ chị thôi.Shin Yuna thất thần ba giây. Từ trong tâm trí nhớ lại viễn cảnh tối qua, bất giác tim lại đập một cách mạnh mẽ.- Tôi muốn thu hồi thẻ vip của cậu.Choi Yeonjun bên dưới tỏ vẻ thất vọng. Nhưng rồi rất nhanh chóng mà lấy lại tinh thần, hắn nói:- Không được đâu nhé, đồ đã tặng tôi rồi. Chị có đòi lại tôi cũng không trả đâu.Shin Yuna nhướn mày, sau đó liền đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo.Giữ thăng bằng rồi bắt đầu đứng dậy, Shin Yuna sau đó liền khiến người ta trợn tròn cả mắt khi nhảy từ bệ cửa sổ phòng mình, đáp xuống trước mặt Cho Yeonjun. Đoạn em đưa tay mưu tính lấy tấm thẻ từ túi áo hắn, cũng là lúc tay bị nắm lại.Choi Yeonjun ngây người nhìn em nhảy xuống, bất tri, bất giác nắm chặt tay em, kéo mạnh về phía mình, hắn khẽ nói:- Lần sau đừng có nhảy như vậy nữa. Nguy hiểm!Vùng được ra khỏi tay đối phương, liền lùi nhanh vài bước, giữ được khoảnh cách an toàn thì mới thở phào đáp lời:- Liên quan gì tới cậu?Choi Yeonjun không hài lòng đáp:- Chẳng phải là nói rồi sao? Thích chị cho nên chuyện gì liên quan đến chị thì đều liên quan đến tôi.Gió khẽ lướt qua thổi tung mái tóc đỏ, lẫn chiếc váy trắng. Ánh trăng tỏa sáng lại càng hoàn hảo tô điểm bầu không khí mang phần ám mụi. Xung quanh náo nhiệt, khung cảnh tấp nấp, lại chỉ là một khoảng trắng mịt mờ.- Cậu muốn vào nghệ phòng không?- Hả?Choi Yeonjun mơ mơ hồ hồ bị em lôi đi trong ánh nhìn của nhiều người.Jang Wonyoung đi cùng hắn tới Nam Yên bị một màn kia kinh hãi không thôi. Nhỏ dụi mắt mấy lần để xác định chuyện vừa diễn ra hầu hết là thật, song lại cảm thấy đau hết cả đầu bởi tình cảnh mà nhỏ vừa xác định là thật kia.- Ủa ủa? Hai cái người kia là cái mối quan hệ quái gì cơ? Ơ mà khoan, không phải Yeonjun oppa nói là cho mình mượn cái thẻ vip hả ta? Ủa rồi ảnh đi rồi thì mình mượn cái gì? Ủa, ơ này Choi Yeonjun!!Lòng Jang Wonyoung rối rắm khó hiểu, nhỏ cảm thấy có chút ngớ ngẩn. Rồi đây là bị kéo tới làm bóng đèn trong truyền thuyết sao?- Bạn nhỏ, sao em lại đứng ở đây?Mũ áo bị kéo một cái nhẹ, giọng nói quen thuộc vang phía sau lưng. Jang Wonyoung ném chuyện bị cho làm bóng đèn ra sau đầu. Nhỏ quay đầu, mỉm cười rạng rỡ với chủ nhân giọng nói kia:- Huening oppa!!- Tôi nghe.- Không biết là anh có thấy bận không?Huening Kai nhìn bạn nhỏ trước mặt phân vân đôi giây. - Tôi không bận.- Tốt quá, em muốn đặt nghệ phòng, anh có thể trở thành nghệ nhân trong đêm nay vì em được không?Hơi hoang mang trước lời bạn nhỏ trước mặt nói. Bạn học Huening là lần đầu nhận phải loại yêu cầu thế này. Đối nhân cậu còn lười làm chứ đừng nói đến nghệ nhân. Cái bạn nhỏ này cũng mong đợi quá nhiều từ cậu rồi đi?- Được không ạ?- Được!Đừng có hỏi. Không biết đâu, chỉ cảm thấy đôi mắt kia cứ lấp lánh sáng bừng cho nên mới không nỡ từ chối đi thôi.Nam Yên hôm nay đã náo nhiệt, lại còn náo nhiệt hơn. Boss lẫn quản lí hôm nay rủ nhau phá luật, mở đến ba nghệ phòng trong một đêm. Trăng đang trắng sáng cũng muốn chuyển đỏ bởi vì ngại ngùng khi mùa xuân đang dần tìm đến trong tim mỗi người.- Tại sao chúng ta lại phải chơi cờ vậy?Choi Yeonjun vừa đặt quân cờ đen lên bàn cờ, vừa hoang mang mà hỏi.Vào nghệ phòng thì vốn không có vấn đề gì thật, bởi vì hắn chưa từng thử qua, nhưng mà, chọn hình thức giải thế cờ này là ý gì?- Rèn luyện kiên nhẫn.Choi Yeonjun muốn thổ huyết tới nơi, cái suy nghĩ của chị gái nhỏ này cũng quá khó hiểu rồi đi?- Yeonjun, cậu thua rồi kìa.- Không phải chứ?Chỉ vừa mất tập trung mấy giây liền thua sao? Choi Yeonjun thấy một đỗi mơ hồ dâng tràn, từ trong đầu là ngàn vạn câu hỏi khó lòng giải đáp.- Bạn nhỏ, thật ra chuyện này cũng không có gì khó hiểu lắm đâu, cứ xem cái nước cờ này xem, cậu đặt sai rồi.Shin Yuna nhìn vẻ mặt của Choi Yeonjun bất đắc dĩ chỉ lên quân cờ hắn vừa đặt xuống mà giải thích. So với Thôi Nghiên Tuấn khi trước thật sự kém rất xa.Dù có là chuyển kiếp, thì ngươi cũng đâu phải hắn khi ấy, ta thật lòng là đang trông đợi điều gì chứ...Shin Yuna hít một hơi thật sâu, đoạn em chống tay lên bàn để đứng dậy thì bỗng người cả người đổ rạp xuống dưới. Chân không vững đụng phải bàn cờ khiến nó bị dịch chuyển mạnh mẽ. Cơn ho không biết là từ đầu kéo tới khiến người vốn khỏe mạnh như em cũng chống đỡ không được mà thổ huyết. - Chị gái nhỏ, chị không sao chứ?Choi Yeonjun khiếp sợ đưa tay ra đỡ em, trên mặt là một vẻ hoảng loạn không nói rõ là sợ hãi điều gì. Shin Yuna lắc đầu yếu ớt nói khẽ một tiếng, cảm ơn. Cố gắng điều chế hơi thở để áp chế bệnh tình. Phản phệ từ bao giờ lại lớn như thế? Chỉ là trong lúc chơi cờ em cố tình dò xét linh hồn của Choi Yeonjun để xem thử hắn ta có thật sự là kiếp sau của Thôi Nghiên Tuấn hay không? Thế nào lại bị chịu phải chuyện này... Shin Yuna thở hắt ra một hơi...- Tôi đi gọi người nhé? Nhìn Choi Yeonjun hoảng loạn không biết nên làm sao mà có chút không biết làm sao, nếu đổi lại là mấy trăm năm trước có lẽ em đã nhảy loạn lên vì vui mừng, nhưng giờ ngoài nặng nề thì không biết phải làm sao mới tốt.- Không cần đâu, có chút máu cũng chẳng chết được.Choi Yeonjun nhíu mày không hài lòng với câu kia:- Nếu đó là chị bị thương thì không sao, nhưng đây chị lại nôn ra máu, Shin Yuna, nôn ra máu không phải chuyện đùa.Shin Yuna điều chỉnh điều trạng thái liền bắt đầu cao giọng:- Nôn ra máu thì thế nào? Choi Yeonjun cậu không thấy đang xen vào quá nhiều sao? Hơn nữa, có lầm lẫn gì đúng không? Tôi đã nói tôi là hồ ly đấy. Là cửu vỹ hồ đấy. Cậu nghĩ chỉ với mấy chuyện vặt vãnh đấy mà chết được sao? Hơn nữa, nếu chết thật thì đã làm sao? Tôi sớm đã không còn muốn tồn tại...- Shin Yuna, đừng nói nữa.Choi Yeonjun lớn tiếng cắt ngang lời em nói, làm em giật mình không thôi. Bị gì thế?- Huh?Cả cơ thể nhỏ bé bị ôm trọn vào trong lòng. Đầu xanh run rẩy gục trên vai tóc đỏ, từ tận đáy lòng dâng lên nỗi niềm không tên. Giống như sợ lại đánh mất lần nữa... Đầu xanh không rõ đây là loại cảm giác gì, chỉ là cảm thấy... Nếu như không ôm thật chặt, tóc đỏ sẽ rời xa vĩnh viễn vậy...- Choi Yeonjun, buông tôi ra!!- Đừng nói nữa, tôi sợ.Shin Yuna nhíu mày hỏi lại:- Gì thế?- Khi nghĩ về việc chị sẽ chết, tôi rất sợ.Rất sợ sao? Sợ đến thế nào?- Tôi cũng sống đủ lâu rồi, Yeonjun cậu biết mà nhỉ?- Nhưng mà tôi thì chưa. Shin Yuna, tôi gặp chị chưa đủ lâu, vậy nên, ở lại cạnh tôi nhé?Quả cầu pha lê treo giữa không gian từ bao giờ đã bị mây đen che khuất, chỉ còn lại những vì tinh tú điểm tô sắc màu trên bầu trời đêm lạnh lẽo. Gió thôi mây bay, lá rụng, hoa rơi. Tiết trời lạnh lẽo phảng phất hương đào. Nam Yên các đêm nay, dường như có chút lạ.Mà vì sao lại lạ, thì không ai biết cả....Huening Kai nhìn bạn nhỏ đang mở to mắt long lanh nhìn mình mà không khỏi thấy kì quặc:- Tôi gọi Lucas tới đây nhé? Thật sự thì tôi không biết là mình có tài nghệ gì nữa cả.Bạn nhỏ trước mắt nghe thế không hài lòng lắm, liền nhỏ giọng mà phản bác:- Đẹp trai cũng là một loại tài nghệ mà.Jang Wonyoung cứ nghĩ nói nhỏ thì không ai nghe, nhưng thật tình, bạn nhỏ ơi, căn phòng này yên ắng lắm đấy. Dĩ nhiên là sẽ nghe không xót chữ nào rồi.Kai khẽ cười, đưa tay gõ mũi bạn nhỏ. Trong lòng tránh không khỏi một niềm hân hoan khó tả. Dường như là có chút ngọt ngào.
"Mùa xuân đều đến trong tim người trẻ tuổi. Đừng vội vàng quá, cẩn thận chọn lầm bước."
_________________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com