TruyenHHH.com

Junna Nam Yen Cac

- Yeonjun này, cậu lại thua rồi.

Shin Yuna mỉm cười, đặt hai con A đỏ xuống bàn làm người đối diện mặt mày méo xẹo không biết nói thế nào. Em cũng thật quá may mắn, kể từ khi cả hai bắt đầu chơi bài đến giờ lại tuyệt đối không thua một ván nào, điều này thật khiến cho Choi Yeonjun có chút nản.

Hắn nhìn em, nói như mếu:

- Chị gái nhỏ, nể tình tôi, mình đổi trò đi được không? Tay tôi sắp bị đánh đến phế rồi.

Shin Yuna nhướn mày:

- Có thể đổi trò chơi luôn cũng được. Yeonjun, có một trò thế này, trò đó gọi là tìm đến kí ức xấu xa nhất. Cậu muốn chơi không?

Choi Yeonjun hào hứng:

- Nhưng mà kiếp này xấu xa thì tôi chỉ làm một chuyện thôi.

- Ồ?

- Thích Yuna và làm Yuna thích tôi đó.

Shin Yuna mím môi, thật muốn lập tức giơ tay đập cho người đối diện một cái. Giới trẻ bây giờ thật là cái gì cũng dám nói, dám làm mà. Nghĩ mà đau đầu.

Hơi chồm người về phía trước, tay trái đưa ra gạt phăng những lá bài xuống đất để tìm điểm tựa. Em đưa ngón trỏ phải đến trước mi tâm đang nhăn nhó của Choi Yeonjun, vì bị thua bài mà dụ dỗ:

- Thế thì tụi mình tìm về kí ức xấu xa kiếp trước được không?

Nghe tiếng em nói, Choi Yeonjun cũng dần thả lỏng. Hắn nghĩ nghĩ rồi cười đáp lại:

- À hóa ra chị gái nhỏ muốn tìm hiểu về kiếp trước của tôi. Có phải là vì Yuna từng gặp tôi ở khoảng thời gian nào rồi không?

Shin Yuna miệng cười mà lòng không cười:

- Chắc là vậy.

Đâu chỉ đơn giản là gặp, còn là kẻ khiến em nhớ mãi chẳng quên đó thôi. Dằn vặt, đau khổ, chẳng phải cũng từ đó hay sao?

Khẽ nhướn mày, rất kín đáo mà nói như làm nũng:

- Ừm... Tôi thật muốn thấy hết tất cả mọi mặt của Yeonjun đó.

Vẻ mờ mịt trên mặt Choi Yeonjun dần biến mất, thay vào đó là nụ cười tựa nắng mai, rực rỡ hơn ánh nến lập lòe bên cạnh. Hắn gật đầu không do dự, đoạn đưa ngón trỏ chạm vào ngón trỏ vẫn luôn đưa ra của Shin Yuna:

- Vậy thì chơi thôi. Yuna thích thì tôi cũng thích.

- Thật sao?

- Ừm.

Choi Yeonjun cười cực kì tươi. Đôi mắt cong cong, gò má đo đỏ trông cực kì tuấn tú, hiền lành. Đặc biệt trong trẻo, nhìn kiểu gì cũng không giống với người trong ký ức của em.

Shin Yuna mím môi. Hơi dùng lực, đẩy ngón trỏ của Choi Yeonjun về lại phía hắn.

Chút tâm tư vui vẻ đến mặt đo đỏ, chỉ bởi vì chạm vào ngón tay của em kia, sớm đã bị nhìn thấu. Dù sao thì cũng chỉ là một thanh niên hai mốt tuổi đầu, cũng chưa từng yêu đương nên chẳng tránh khỏi có chút biểu hiện ngốc nghếch như vậy.

Shin Yuna không để tâm lắm. Xòe hẳn bàn tay ra trước mặt Choi Yeonjun:

- Nắm lấy.

Choi Yeonjun có chút thụ sủng nhược kinh:

- Sao cơ...

Nhìn cái gò má từ đo đỏ chuyển sang đỏ đậm làm Shin Yuna có chút cạn lời. Này thật sự là thẳng nam chưa từng yêu đương rồi lại tự hiểu lầm mà:

- Thiết lập trò chơi, nghĩ linh tinh gì thế?

Vẻ thất vọng ngay lập tức hiện lên trên mặt Choi Yeonjun:

- Ra là trò chơi....

Đưa bàn tay to lớn của mình ra nắm lấy bàn tay nho nhỏ của em. Dù là bị thất vọng bởi lời nói phũ phàng, nhưng khi nắm lấy bàn tay em vẫn khiến hắn tim đập thình thịch như nai nhỏ chạy loạn như thường.

Choi Yeonjun cố khống chế lại khiến trái tim càng lúc càng đập mạnh. Mạnh đến mức hắn cảm tưởng em sẽ nghe thấy được vậy. Vuốt vuốt lồng ngực để trấn an bản thân, Choi Yeonjun tự nhủ không được thất thố như vậy.

Sự thật chứng minh, với đôi tai hồ ly nhạy bén, Shin Yuna thật sự nghe được tiếng tim Choi Yeonjun đang đập. Khẽ cười nhạo một cách vô cùng kín đáo, em hắng giọng:

- Đã chuẩn bị chưa?

Chuẩn bị để kinh tởm bản thân chưa?

Choi Yeonjun cười:

- Chuẩn bị xong rồi.

Shin Yuna cao giọng, khách sáo và giả tạo mà nói:

- Đối phòng - đóng, dịch vụ giấc mơ - mở. Choi Yeonjun chúc mừng là vị khách đầu tiên.

Và cũng là vị khách cuối cùng.

- Nhắm mắt lại, thật chậm, thật chậm. Có thấy ánh sáng ở đó không? Mau đi về đó, nhanh chân, mau lên!

Lời vừa dứt, người ngồi đối diện đã gục về phía trước.

Shin Yuna vì đang nắm tay Choi Yeonjun, nên đành làm người tốt, cánh tay vẫn luôn chống lên bàn đưa qua đỡ đầu để hắn không đập đầu xuống bàn. Nhảy phốc qua bên kia, em ngồi ngay ngắn bên cạnh, đoạn để đầu hắn gục lên vai mình, Shin Yuna thật chẳng hiểu bản thân muốn điều gì.

Mọi thứ mà Choi Yeonjun trải qua sau khi tới Nam Yên đều nằm trong kế hoạch của em. Kiểm soát.

Em thừa nhận.

Và tự thú rằng việc để Choi Yeonjun trải nghiệm điều xấu xa nhất là đang cố trả thù hắn đấy.

Bởi vì không nỡ ra tay đuổi cùng giết tận, thế nên em dùng cách không dính máu tanh, đả kích tinh thần, khiến người kia tự kinh tởm việc mình làm trong quá khứ.

Phải, em xấu xa, em biết.

Choi Yeonjun với Thôi Nghiên Tuấn tuy rằng là cùng một linh hồn, nhưng lại là hai người khác nhau. Mà như thế đã làm sao? Chỉ cần đạt được mục đích, thì làm gì em cũng dám.

Nhìn chiếc rèm cửa trắng khe khẽ tung bay phấp phơ, bởi cách cửa sổ đầy chướng mắt, Shin Yuna vung tay dùng phép đóng cửa laik.

Em siết chặt tay Choi Yeonjun, rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trong suốt mà đếm sao.

Thật tò mò không biết Choi Yeonjun đã mơ tới những gì rồi.

...

- Thôi Du Nhã ý ngươi là gì?

Thôi Du Nhã một thân bạch y tao nhã, tùy ý nâng chén trà nguội đưa đến bên môi. Tựa tiếu phi tiếu, nàng ta nhìn Thôi Nghiên Tuấn châm chọc:

- Ý ta là gì? Thôi Nghiên Tuấn lẽ nào ngươi không rõ?

Thôi Nghiên Tuấn nhìn nàng ta chán ghét. Nhã Nghiên kiếm vẫn luôn giấu đi để giữ hòa khí cho hai tộc thiên, ma rốt cuộc cũng được rút ra.

Chiến thần thiên tộc cuối cùng cũng bị chọc cho nổi giận, lưỡi kiếm chĩa thẳng vào mặt của công chúa ma tộc, ánh mắt sắc lạnh, cùng sát khí tỏa ra khiến nàng ta bật cười ha hả:

- Ngươi nóng nảy như thế, chột dạ rồi? Đừng có bảo với ta là không. Thôi Nghiên Tuấn, ta không tin người không cảm thấy ma khí đang dần xâm chiếm thân thể của mình!!

Sát khí càng lúc càng nồng đậm. Thanh kiếm vốn luôn được để ở xa xa cuối cùng cũng đến bên cổ của Thôi Du Nhã. Hắn nhìn nàng ta lạnh giọng:

- Còn ăn nói hàm hồ, dù có là ma vương ta cũng sẽ giết.

Thôi Du Nhã khinh thường nhìn hắn. Nàng ta hơi di chuyển, hướng cổ mình càng lúc càng gần mũi kiếm.

- Giết. Ngươi giết ta xem. Thôi Nghiên Tuấn, ngươi triệt để giết hết ma tộc, rồi tiếp tục làm con chó cho thiên tộc đi. Làm con chó cho lũ man di giết mẫu thân ngươi đi. Sao, mau ra tay đi?!

Dừng một chút, nàng ta mới tiếp tục:

- Không dám? Mà sao cũng được. Ta chỉ hỏi ngươi... Vì sao không chấp nhận hôn ước với nữ nhân Thanh Khâu kia? Hay phải nói là Thân Du Nhã, dù cho ngươi yêu nàng ta đến mức dọn dẹp hết mớ hỗn loạn xung quanh ngai vị của nàng? Ngôi vị đế quân kia, chẳng phải là ngươi dùng máu của quân phản loạn trải ra con đường bằng phẳng cho nàng ta đi sao? Nếu không phải yêu thì là gì đây hả? Đệ đệ của ta?

Nhã Nghiên kề cổ vẫn lãnh đạm như thế, điềm tĩnh mà vạch trần tâm tư giấu kín trong lòng Thôi Nghiên Tuấn bấy lâu. Vạch trần yếu ớt cùng tư ti của hắn. Cũng đồng thời nói lên bí mật lớn nhất mà hắn cất tận đáy lòng.

Thân Du Nhã...

Phải, hắn thương Thân Du Nhã đã từ rất lâu rồi. Thương nàng đến ghi nhớ hết thảy. Từ cử chỉ, ánh mắt, nụ cười cùng dám vẻ lười nhác mà không ai có thể thấy, còn có cả vẻ mặt lấm lém khi nhào lên đánh người lại bị hất ra của nàng. Mọi thứ liên quan đến nàng, hắn đều yêu thương cực độ.

Muốn dành cho nàng hết thảy những điều tốt đẹp nhất, thế nên mới không dám tỏ ra yêu nàng, không dám cùng nàng se duyên kết tóc.

Thôi Du Nhã nói đúng, hắn từ lâu đã nhận ra khác thường trong thân thể mình. Ma khí cùng với tiên khí xung đột trong thân thể mãnh liệt đến mức cứ mỗi mùa hoa nguyệt lệnh nở, nếu như không ngăm thuốc hắn nhất định sẽ hóa ma.

Mà đã là ma sao có thể xứng với nàng? Người có địa vị dường như cao nhất bát hoang lục hợp này? Một mối quan hệ mà không tương xứng sẽ chỉ có đau khổ. Hắn thà giấu nhẹm tình cảm này, còn hơn nhìn nàng về sau đau khổ.

Thôi Nghiên Tuấn suy cho cùng chỉ là quá tự ti, nên đã không thể lại càng không hi vọng.

Thu lại thanh kiếm, đưa tay lên trước mặt Thôi Du Nhã, hắn đang tính sử dụng thôi miên. Thôi Nghiên Tuấn quả thật không giết được nàng ta, nhưng nếu đảo lộn kí ức thì có thể:

- Quên những chuyện hôm nay đi.

Thôi Du Nhã nhìn hắn đầy chán nản:

- Thân với người của Thanh Khâu nổi tiếng với thuật mê hoặc mà lại dùng thôi miên? Giai đoạn cơ bản của mê hoặc sao? Đùa ta đấy à? Nghiên Tuấn thân mến, để tỷ tỷ dạy ngươi, làm sao để đảo lộn kí ức một người nhé?

Nàng ta vừa dứt lời, đã vội vàng hành động. Thôi Nghiên Tuấn dĩ nhiên sẽ không để Thôi Du Nhã lộng hành như vậy. Hắn lùi lại, lại rút kiếm ra. Nhã Nghiên theo lực ma bay thẳng về phía trước.

"Phập..."

Một mảng đen tối hiện trước mặt.

Có một cái gì đó rất lạ, khung cảnh trong phút chốc đột biến dị thường.

Không còn khung cảnh đầy tiên khí. Không còn y phục đơn sắc. Chiếc vương miện trên đầu nặng trĩu cùng với thanh gươm sắc bén nhuốm đầy máu tươi.

Giấc mơ dường như đã bị thay đổi.

...

Tí tách, tí tách... Mưa từng hạt, từng hạt rơi rơi trên mái hiên. Bầu trời rực rỡ ánh sao, nay chỉ còn mây đen ảm đạm.

Shin Yuna có chút chán mà nhìn người bên cạnh. Thật không biết là đã thấy đến đâu mà đôi lông mày lại nhăn nhúm thế này?

Em thật sự rất muốn xem thử Choi Yeonjun này đã nhìn thấy những gì rồi? Đã tới khung cảnh hắn giết chết nghìn người Thanh Khâu hay là đã tới thảm cảnh hắn giết Thân Liễu Trân?

Em vẫn nhớ rất rõ khi ấy.

Rõ ràng là trăng đêm đoàn viên vậy mà lại nhuốm bị máu nhuốm đỏ tựa đêm nguyệt thực.

Với thân phận một vị thần sa đọa, chỉ có thể tồn tại ở khe hở của không gian, không thuộc về dòng thời gian nào, nên Shin Yuna khi ấy chỉ có thể lén lút để nguyệt không biết, thiên không hay mà trở về Thanh Khẩu.

Đến giờ em vẫn rất tò mò tại sao mà khi ấy em có thể rời khỏi nơi giam giữ kia? Rõ ràng là thần sa đọa mà rời khe hở thì chỉ có nước bị tan biến, nhưng mà Shin Yuna lại chẳng hề gì. Em đã từng nghĩ có khi tại vì do sức mạnh đặc biệt của đế quân.

Nhưng giờ nghĩ lại, có khi bởi lẽ là linh hồn của cả tộc đã bảo vệ mình. Bởi vì khi em đi tới, máu đã chảy thành sông, mà Nhã Nghiên của Thôi Nghiên Tuấn  vẫn cứ bay lượn khắp không trung.

Không còn gì xót lại, thậm chí cả chim muôn cũng bị giết chết.

Shin Yuna không nhớ rõ dáng vẻ bản thân khi ấy là như nào, chỉ biết rằng tín ngưỡng cao đẹp cùng kiên trì theo đuổi để đổi lại cái nhìn từ hắn cuối cùng cũng vỡ nát, là loại cảm giác đau đến không thở nổi.

Nhã Nghiên kiếm vốn đang bay lượn tìm vật sống để tàn sát trong phút chốc bỗng dừng lại, Thanh Khâu không có sự sống lại bỗng dưng xuất hiện hai chiếc bóng đen mờ mờ.

Thôi Nghiên Tuấn khi ấy thu kiếm lại, đâm mạnh vào người Thân Liễu Trân đã vết thương chồng chất. Bộ dạng vô cùng hung tàn ác bá, máu tươi thấm đẫm bạch y đang phấp phơ. Hắn nắm chặt tóc Thân Liễu Trân vừa cười, lại vừa nói:

- Tố cáo ta? Ngây thơ đến vậy là cùng. Ngươi nghĩ ai sẽ tin ngươi đây? Bảo chiến thần thiên tộc giết cả Thanh Khâu? Hừ... Nếu ngươi tìm Thân Du Nhã thì có lẽ bây giờ vẫn còn sống đấy.

Dáng vẻ của hắn khi ấy thật đáng sợ, đáng sợ đến mức em đã tự hỏi liệu đây có còn là Thôi Nghiên Tuấn? Là Thôi Nghiên Tuấn mà bản thân đã yêu đến bất chấp? Hay là một người khác.

- Khốn khiếp, Thôi Nghiên Tuấn ta dùng chín cái đuôi hồ cùng toàn bộ pháp thuật còn lại làm vật dẫn. Máu làm mực, xương làm bút và da làm giấy, nguyền rủa ngươi không bao giờ có được hạnh phúc, nguyền rủa người yêu ngươi và ngươi vĩnh viễn hận nhau, lợi dụng nhau, không bao giờ đến được với nhau...

Thôi Nghiên Tuấn rút kiếm ra khỏi người Thân Liễu Trân, hắn nhìn người dưới chân mà cười khẩy:

- Với chút pháp luật đó, dài lắm cũng chỉ hai kiếp, để ngươi tốn công vô ích rồi, sẽ chẳng ai yêu ta nữa đâu. Tạm biệt, Thân Liễu Trân.

Lời vừa dứt, lục phủ ngũ tạng cũng vì vết chém mà lẫn lộn nát bét. Trong chốc lát, cơn buồn nôn càng dâng cao khi nhìn thấy máu thịt Thân Liễu Trân hòa vào nhau, nát bươm đến không nhìn ra gì. 

Không biết là đã khóc bao nhiêu, nhưng giờ nhớ lại vẫn cảm thấy bàng hoàng như trước.

Mộng mơ thiếu nữ phút chốc sụp đổ. Shin Yuna khi ấy chống không nổi cơn sốc, vội quay về khe hở để tự phong bế mình lại. Không ăn, không uống, không cười mà cũng chẳng khóc. Dáng vẻ vô hồn đến chẳng nghĩ đến truyện trả thù.

Rốt cuộc, khi để thoát ra khỏi trạng thái đó, cũng là khi ma tộc đã tiến đánh thiên tộc. Đám người của Min Yoongi đã đến chỗ nàng mà cầu xin:

- Chỉ cần ngươi đứng ra lập lại trật tự, ta thề, Thân Du Nhã ta thề rằng sẽ khiến Thôi Nghiên Tuấn trả giá cho mọi chuyện mà hắn làm.

Đến giờ cái giá mà hắn trả cũng chỉ là làm một vị thần sa đọa, chỉ thế thôi, không còn gì khác nữa.

Mà em cũng chẳng so đo thêm nữa. Luôn tự biện minh bởi vì muốn tự tay trả thù, nhưng mà sự thật chứng minh là bởi vì yêu.

Vì yêu, mà không nỡ để hắn chết. Vì yêu, mà cũng chẳng để tâm lí do thực sự khiến hắn giết cả Thanh Khâu là gì... Nói là trả thù cho Thôi Du Nhã? Vậy thì hắn nên giết em mới phải.

Em mới là người giết nàng ta mà? Nói cái gì mà em bị cả tộc Thanh Khâu xúi giục? Rõ ràng là hành động của chính em vì ghen tị.

Một khoảng mơ hồ trong đầu... Làm sao em lại ghen tị? Em đúng là yêu Thôi Nghiên Tuấn, nhưng mà giết chết người hắn yêu? Shin Yuna không phải kiểu người sẽ làm chuyện đó.

Có gì đó không đúng lắm.

Đau đầu buốt, mà người bên cạnh luôn tỏa ra hơi ấm cũng bỗng dưng lạnh ngắt như cục đá, làm em thấy hơi khó chịu.

- Làm sao mà lại có biểu hiện này?

Tạm gạt chuyện khó hiểu kia sang một bên. Mở ra chiếc gương xem giấc mơ bằng ly trà hoa đào đã sớm nguội ngắt.

- Ôi má? Cái giấc mơ quái quỷ gì đây? Tóc vàng hoe này giống mình phết đấy, nhưng mà đây không phải mình... Mà hình như cũng là mình... Cái bọn bên Your Dream chết dẫm, vậy mà thả cát ngủ vào người tên này.

Shin Yuna lầm bầm oán than, cái cuộc chiến vương quyền tẻ nhạt trước mắt này khiến em thật chẳng thể nào vui vẻ được. Bọn người bên Your Dream vậy mà phá hỏng kế hoạch của em mất tiêu.

Khẽ thở dài, em quyết định đi qua bên đó bắt bọn họ dừng lại giấc mơ này.

"Rầm..."

Một tiếng đổ nát vang lên. Giấc mơ vốn dĩ đang ngập tràn ánh lửa rực rỡ bỗng trở nên đen tối, mà thứ duy nhất còn rực rỡ ánh sáng cũng chỉ có vị hoàng hậu tóc cam, váy trắng lung linh.

- Cái đám phá hoại giấc mơ này...

Có chút cảm thấy không ổn.

Thế giới giấc mơ một khi trở nên xám xịt, những người mơ cùng kẻ uỷ thác sẽ bị kẹt mãi trong địa ngục tăm tối đó.

Khẽ liếc người bên cạnh đang càng lúc càng trở nên lạnh như băng ở Nam Cực... Thở dài một hơi, vậy thì chỉ còn cách cưỡng ép đánh thức thôi.

Dù rằng em chẳng muốn giúp bọn người Your Dream không công thì cũng đành sử dụng lệ hồ vậy...

"Lệ của hồ ly, mang theo chấp niệm, mang theo giọng nói cuối cùng của chủ nhân trước khi người biến mất..."

_____________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com