TruyenHHH.com

Junhao Seventeen Kim Cuong Khong Toa Sang

Cánh cửa được kéo ra, một thanh niên tuấn mỹ bước vào. Mái tóc đen dài xoã ngang vai. Xung quanh người thanh niên như có ánh hào quang, khiến người ta loá mắt. Myungho tò mò quay lại nhìn, miệng cậu liền rơi xuống.

- Jeonghan hyung?! - Myungho buột miệng gọi. Ngay sau đó là vẻ mặt kinh ngạc của tất cả mọi người.

- Myungho? Em...về Hàn khi nào?

- Chuyện gì đây? Hai người biết nhau à? - Soonyoung trố mắt.

- Thế giới này đúng là nhỏ thật. - Jihoon chép miệng.

- Khoan đã, anh phải xử lý chuyện này trước. Nói chuyện với em sau. - Jeonghan vỗ vai Myungho, rồi lướt qua cậu, đến trước mặt Mingyu. - Kim Mingyu, cậu đã suy nghĩ lời đề nghị của tôi chưa?

- Suy nghĩ gì chứ. Tôi không làm. - Mingyu kiên quyết.

Jeonghan thở dài. Anh quay sang Seungcheol.

- Chắc cậu cũng vậy hả?

Seungcheol im lặng. Jeonghan lại thở dài. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý sẽ bị từ chối, nhưng vẫn không thể không bị shock.

- Tôi đã tăng lương cao gấp ba lần rồi...

- Đây không phải chuyện tiền bạc đâu! - Mingyu gắt gỏng. Cậu khẽ liếc nhìn Wonwoo ở bên cạnh đang cắn cắn môi vì khó xử.

Jeonghan quay mắt nhìn đi nơi khác, ánh mắt vô tình lướt qua Myungho. Một tia sáng chợt loé lên trong đôi mắt anh. Jeonghan nhìn Seungcheol mỉm cười.

- Seungcheol, cậu nói chuyện riêng với tôi đi! Tôi đã có cách thuyết phục cậu rồi.

Seungcheol khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn Jeonghan. Jeonghan có vẻ rất tự tin, anh nói thêm.

- Nếu nói chuyện với tôi xong mà cậu vẫn không thay đổi ý định, thì tôi sẽ đổi ý, sẽ không bám theo hai cậu nữa.

Seungcheol biết, Jeonghan vừa đề nghị anh chơi một trò cá cược. Anh không chắc mình có nên đánh cược với một nhà kinh doanh hay không. Chơi cá cược với dân kinh doanh rủi nhiều hơn may, chưa kể đến vẻ mặt tự tin của Jeonghan khiến anh không khỏi bất an. Lỡ như anh thua thì công sức một năm nay tránh xa Jeonghan sẽ tiêu tan. Nếu phải ở cạnh chàng trai này, anh sợ sẽ phát sinh những rắc rối không hay. Nhưng cứ dây dưa thế này mãi cũng không được. Hay là cứ một lần đánh liều, biết đâu thần may mắn chọn đứng về phía anh thì sao? Nghĩ vậy, Seungcheol gật đầu rồi cùng với Jeonghan đi ra ngoài.

Hai người họ vừa rời khỏi quán, Soonyoung liền ấn Myungho ngồi xuống.

- Soonyoung hyung, chuyện này là sao vậy?

- Thì từ sau khi Wonwoo gặp rắc rối đó, Yoon Jeonghan một mực muốn Mingyu về làm vệ sĩ cho anh ta, bảo là Mingyu rất có tinh thần quả cảm. Rồi muốn cả Seungcheol hyung về làm trợ lý cho anh ta nữa. Nhưng lẫn Seungcheol hyung và Mingyu đều không đồng ý, dù anh ta đảm bảo rất nhiều quyền lợi, thậm chí chấp nhận trả lương cao gấp ba lần giá bình thường. - Soonyoung giải thích.

- Không hẳn vậy. Thật ra thì Jeonghan có vẻ chỉ nhắm vào Seungcheol thôi. - Jihoon nói. - Nếu không sao lại chỉ thuyết phục mỗi Seungcheol hyung chứ!

- Sao tự nhiên Jeonghan hyung lại làm vậy chứ? - Myungho thắc mắc.

- Mà làm sao mà em quen được với Yoon Jeonghan vậy? Anh ta có vẻ là nhân vật lớn mà?

Myungho cúi đầu, cậu cắn môi. Cuối cùng khó khăn nói ra.

- Jeonghan hyung là bạn thân của Junhwi. Bọn em gặp nhau mấy lần rồi, lúc em còn... - Myungho không dám nói tiếp. Cậu không muốn nhớ đến nữa.

Nghe đến cái tên Junhwi, tất cả đều như chùng xuống. Soonyoung nắm tay lại thành đấm.

- Là bạn của tên khốn đó sao chứ? Vậy anh ta cũng...

- Jeonghan hyung không phải vậy đâu! Anh ấy là người tốt mà. - Myungho vội giải thích.

- Cậu chỉ mới gặp anh ta có vài lần thôi mà, sao có thể chắc chắn như vậy chứ? - Mingyu có vẻ bức xúc. - Em trai của anh ta và cả tên khốn Junhwi đó nữa, đều như nhau cả!

- Mingyu! - Wonwoo níu cánh tay Mingyu. - Đừng vơ đũa cả nắm như thế, em đừng quên Jeonghan hyung là người đã cứu chúng ta.

- Wonwoo hyung, nhưng mà...

- Cũng đừng quên Jeonghan hyung là bạn của Seokmin và Seungkwan nữa. Mà hai người đó lại là bạn của tôi. Nói như mấy cậu thì chúng tôi đều là đồ khốn hết à? - Jihoon nhíu mày.

- Gì chứ? Đó là hai chuyện khác nhau mà?! - Soonyoung nhăn nhó.

- Khác ở chỗ nào? Cậu nói xem?!

- Thì....

- Mấy hyung đừng cãi nhau nữa. Myungho hyung mới về thôi mà... - Chan từ trong bếp đi ra. Lúc nãy cậu bị Hansol lôi vào trong để các hyung nói chuyện. Vậy mà lát sau đã nghe tiếng cãi nhau rồi.

- Chanie nói đúng đó. Mọi người cãi nhau vì Jeonghan hyung làm gì chứ? - Hansol cũng đi ra.

- Hay là bây giờ mình đi siêu thị mua đồ để mở tiệc mừng Myungho hyung về đi? - Chan hớn hở.

Ba người kia đang gay gắt, thấy Myungho cúi gằm mặt, biết mình có phần phản ứng thái quá nên cảm thấy có lỗi. Cộng thêm em út đang hào hứng, cả ba cũng bỏ qua hết, vui vẻ đi siêu thị.

Seungcheol theo Jeonghan ra ngoài. Jeonghan bảo anh lên xe.

- Sao lại phải lên xe? - Seungcheol nhíu mày.

- Tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện. - Jeonghan bình thản.

Jeonghan đưa anh tới một cây cầu bê tông. Cây cầu còn rất mới nhưng lại không hề được sử dụng. Khung cảnh vắng vẻ này tạo cho Seungcheol cảm giác bất an, lỡ như có bị giết thì cũng chẳng ai biết. Nhưng mà Yoon Jeonghan đưa anh đến đây là có ý gì?

- Không có đáng sợ như cậu nghĩ đâu! - Jeonghan phì cười.

- Gì...gì chứ? - Seungcheol chột dạ, không lẽ lộ rõ dữ vậy?

Jeonghan chỉ lắc đầu, nét cười càng đậm hơn.

- Lên trên cầu đi, gió thổi mát lắm đấy!

Jeonghan thong thả đi lên cầu. Những cơn gió nhẹ luồn vào mái tóc đen, hất vài lọn tóc hờ hững lên trên không trung. Seungcheol thẫn thờ nhìn theo, khi Jeonghan đã lên đến giữa chân cầu anh mới giật mình đuổi theo.

- Không phải cậu nói có cách thuyết phục tôi sao? Cậu có cách gì?

- Cậu gấp quá vậy? Cứ ngắm cảnh cái đã.

Jeonghan chống hai tay lên thành cầu, phóng tầm mắt ra xa về phía chân trời. Gió vẫn thổi, Seungcheol thấy kì lạ, gió ở đây thổi không mạnh không nhẹ, đủ khiến người ta thấy dễ chịu. Jeonghan ngước mặt đón gió. Mái tóc dài của anh  bị gió hất ngược ra sau. Quả thật ai không biết, sẽ nhầm tưởng anh là một cô gái. Seungcheol quay người tựa lưng vào thành cầu, cảm nhận từng luồng gió thổi qua bờ vai rộng. Anh khẽ liếc nhìn Jeonghan tò mò, Jeonghan hiện tại ở trước mặt anh so với Jeonghan lần đầu tiên anh gặp hoàn toàn khác nhau, cứ như là hai người riêng biệt vậy. Jeonghan ở hiện tại khiến người ta động lòng bởi vẻ tự tại và thong thả, giống như một vị cao nhân thư thái. Không còn là một Yoon Jeonghan lạnh lùng nghiêm nghị khiến đối phương run sợ. Nói thật, Seungcheol thích Yoon Jeonghan hiện tại hơn, ấm áp và thanh bình, dù một Jeonghan cao ngạo lãnh đạm đã để lại trong anh một ấn tượng khó phai.

- Được rồi. Tôi nói đây. Tôi nhất định phải có cậu làm trợ lý. - Jeonghan quay người sang phía Seungcheol, ánh mắt kiên quyết không gì lay chuyển nổi.

- Lý do? - Seungcheol cảm thấy Yoon Jeonghan lạnh lùng đã quay lại rồi đây. Nhưng anh còn thấy hiếu kì hơn, tại sao anh ta nhất định muốn anh làm trợ lý? Rõ ràng anh không có chút chuyên môn nào trong lĩnh vực này.

- Vì tôi thích thế! - Jeonghan cong khoé môi.

- Tại sao tôi lại phải nghe theo lời cậu? - Bắt đầu rồi đây, Seungcheol nghĩ, để xem Jeonghan cậu định dùng kế gì thuyết phục tôi.

- Vì tôi là bạn thân của Moon Junhwi, và là anh trai của Yoon Jin Hyuk. - Jeonghan bình thảm nói, ánh mắt nhìn Seungcheol không một gợn sóng.

Seungcheol nhíu mày, anh nhìn chàng trai tuấn mỹ đang đứng trước mặt, biểu cảm không hiểu, ra hiệu cho Jeonghan nói tiếp.

- Không phải cậu rất quan tâm những đứa em của mình sao? Myungho và Wonwoo. Mingyu từ chối không làm cho tôi vì tôi là anh trai của Yoon Jin Hyuk, là người suýt nữa hãm hại Wonwoo. Còn cậu, cậu từ chối vì nghĩ rằng nếu đồng ý, cậu sẽ phản bội Mingyu và Wonwoo. Tôi nói không sai chứ?

Seungcheol im lặng, anh phóng tầm mắt nhìn xa xăm. Jeonghan nói không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không sai. Nguyên nhân anh không đồng ý, ngoài vì Mingyu và Wonwoo thì vẫn còn một lý do khác, anh không muốn có mối quan hệ quá mật thiết với những người thuộc thế giới đó, thế giới nơi Yoon Jeonghan và Moon Junhwi đang sống, thế giới của họ khiến anh sợ hãi. Jeonghan thấy anh không đáp thì nói tiếp.

- Không phải cậu thấy tức giận lắm sao? Vì bọn họ khiến những người anh em của cậu bị tổn thương. Cậu rất muốn cho bị họ một trận nhưng lại không biết nên làm thế nào. Vậy cậu hãy trở thành trợ lý của tôi đi! Khi cậu là trợ lý của tôi, cậu có thể tiếp cận bọn họ và tìm cách dạy cho bọn họ một bài học. Lại còn có thêm một khoản tiền trang trải cho cuộc sống của các cậu nữa. Không phải quá tốt sao?

- Nhưng tại sao? Yoon Jin Hyuk và Moon Junhwi, một người là em trai, một người là bạn thân, cậu không thấy xót xa à?

- Quan hệ của tôi với Yoon Jin Hyuk không đơn giản chỉ là anh em thôi đâu. Theo tôi rồi từ từ cậu sẽ hiểu. Còn Junhwi, là cậu ta làm sai, tôi không có lý do để bênh vực cậu ta.

Seungcheol khựng lại. Anh không biết nên dùng từ gì để miêu tả con người của Yoon Jeonghan nữa, là minh bạch hay tàn nhẫn?

Gió vẫn thổi, ở trên cầu là bóng của hai chàng trai, một người tựa lưng vào thành cầu, một người chống tay trên thành cầu để mặc gió thổi tung mái tóc dài. Cả hai không nói gì, nếu những lọn tóc của họ không bị gió thổi bay bay thì họ chẳng khác gì hai bức tượng được điêu khắc hoàn hảo. Khung cảnh thật khiến người ta phải động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com