TruyenHHH.com

Junhao Cupid S Crystals


01:27

scarsjun
em đang ở đâu thế?
anh tới gặp em được không?
seen

(*)

"Ê đừng bảo Moon Junhwi muốn hẹn mày ra tháp thiên văn xong tiện tay trùm bao tải rồi thủ tiêu mày đi luôn nhé?" Lee Seokmin vừa về phòng được ba mươi phút, ghế còn chưa kịp ngồi ấm mông thì đã phải tá hoả đứng dậy suy ngẫm nhân sinh như thật. Nó ra điệu bộ rõ là đăm chiêu, rõ ràng là đang sợ thằng bạn mình bị thủ tiêu mất thật chết đi được nhưng vẫn cố mạnh miệng: "Thôi vãi lúa con ơi, không trả lời gì hết! Cất máy đi ngủ cho tao!"

Xu Minghao không đáp.

Kim Mingyu thu cái thân to tướng của mình lại thành một cục tròn vo, lặng thinh trong góc trong phòng ký túc xá Gryffindor, dường như muốn chọc mù mắt mình ngay tại chỗ. Minghao nào đâu có rõ thằng khứa đó vẫn còn đang trong hậu cơn say hay đang sang chấn tinh thần vì anh người yêu cũ của cậu lại thoắt ẩn thoắt hiện vào cái giờ khỉ gió này thật. Kim Mingyu dụi mắt lần thứ bảy mươi mốt trong đêm, trông thì ngốc ơi là ngốc nhưng Minghao lại không dám bật cười.

Vì cậu muốn trả lời anh thật.

Sao giờ này anh còn chưa ngủ thế? Sao anh lại muốn gặp em? Anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Anh muốn gặp ở đâu? Khi nào? Ngay bây giờ luôn ư?

Hoặc,

Anh còn thích em không?

Hàng nghìn, thậm chí là hàng vạn câu hỏi cập bến vào bờ lý trí của Minghao, đầu ngón tay cậu run rẩy. Tò mò có thể hại chết cả một con mèo, nói gì đến cả một trái tim mới hẵng còn hẫng một nhịp tim như của cậu đây?

Lee Seokmin rõ là không hài lòng.

"Đừng tin cảm xúc của mình sau mười hai giờ, không có gì là thật đâu, dẹp ngay cái ý tưởng đó đi giùm tao với." Nó đấm lên vai Xu Minghao một cái mềm xèo. Không hài lòng là thế, nhưng Lee Seokmin biết mình cũng chẳng thể nào cấm cản được thằng bạn mình mắc nợ từ kiếp trước (mà rõ là chính nó cũng chẳng biết kiếp trước mình mắc nợ Xu Minghao cái gì mà giờ phải làm quân sư tình yêu cho cậu nữa). "Tao biết mày nhớ ổng rồi, nhưng mà một rưỡi đêm khuya khoắt như này chúng mày tính đi đâu? Độn thổ xuống lòng đất rồi làm như người tiền sử mà khai quật dưới đấy à? Thôi ngay giùm bố nhé!"

Mingyu khẽ cười khúc khích trước giả thuyết khai quật của Seokmin, thành công khiến bầu không khí thả lòng hơn nhiều. Xu Minghao cũng không nhịn được nụ cười mà đánh lên tay thằng bạn như trả đũa cái đấm vai vừa nãy: "Mày mới là cái đứa thôi ngay giùm bố, thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn làm người tiền sử xuống đất khai quật? Tao sợ tao còn đào được cả sấp luận văn bị đánh trượt của chúng mày ở dưới đấy mất!"

"Ê ăn nói động chạm quá nhé? Bọn tao ngu gì mà chôn luận văn dưới lòng đất!"

"Thế chúng mày thông minh thì chúng mày chôn ở đâu?"

"Dưới gốc cây táo nhà thằng Seokmin đấy." Mingyu chen miệng, không hề nhận ra mình vừa tiết lộ mật tin quốc gia mà vẫn chem chẻm nói tiếp: "Đó giờ tao cứ tưởng đào đất dễ lắm, ai ngờ đào cả buổi mãi mới được cái hố đủ sâu để chôn mớ giấy đấy vào. À mà ủa sao mày biết bọn tao chôn—"

"Tao có biết đéo? Nói bừa xong chúng mày tự nhận thôi." Trên môi Xu Minghao vẽ lên một hình vòng cung quỷ quyệt, thành công khiến hai thằng bạn thân mình phải lạnh gáy. "Giờ thì tao đã biết vị trí của đống luận văn đó của chúng mày rồi, nhìn sắc mặt chúng mày thì cô chú vẫn chưa biết đâu nhỉ? Bây giờ nhé..."

"Giúp tao trả lời tin nhắn Junhwi đi, và tao sẽ vờ như có chuyện gì xảy ra cả với đống luận văn ấy của chúng mày."

Và đây là lần đầu tiên trong đời cả Lee Seokmin lẫn Kim Mingyu đều câm lặng một lượt như thế.

(*)

01:40

xmhao
tháp thiên văn, ngay bây giờ.

scarsjun
chờ anh nhé
seen

(*)

"Lòng lợn khó nhai lòng trai khó đoán quá."

"Lòng trai không khó đoán, lòng của mấy đứa luỵ người yêu cũ mới khó đoán."

Lee Seokmin thở dài ngao ngán trong khi Kim Mingyu ngoái ra ngoài cửa phòng, mắt híp lại theo bóng dáng hối hả của thằng bạn khó-đoán-vãi của mình kia.

Sau đó lại bật cười.

"Biết không? Tao chưa bao giờ thấy Minghao nó vội vã như thế này đâu," Thằng cao hơn chép miệng, cười nom đến là thích thú. "Đây là lần đầu tiên tao thấy nó như vậy đấy, chẳng màng chuyện gì trên đời này luôn."

"Ừ..."

(*)

Minghao biết cả đời này Junhwi vẫn luôn là một phù sinh kiểu mẫu.

Anh nghiêm chỉnh từ nội việc học tập đến cả việc chỉnh trang ngoại hình mỗi sáng, chưa bao giờ — và Minghao chẳng hề phóng đại đâu — chưa bao giờ người ta thấy anh cẩu thả bao giờ.

Có đôi lần cậu đã nghĩ rằng mẫu người như Junhwi là lúc nào cũng phải cũng tươm tất, cũng nghiêm cẩn, không dính bụi trần vậy.

Nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh bết bát đến độ này.

Cà vạt lỏng lẻo sau lớp áo chùng tố rõ tội trạng của chủ nhân nó khi đã bỏ cuộc giữa chừng, rõ ràng là một thói quen của Junhwi mỗi khi ra ngoài, vì nào đâu có ai lại rảnh rang thắt cà vạt sau giờ học cơ chứ? Vạt áo sơ mi của anh nhăn nhúm, chẳng thèm bận tâm đến việc civil. Tóc Junhwi đã về lại màu nâu trà sữa (Minghao chẳng rõ anh đã nhuộm về lại từ khi nào, nhưng Junhwi trông ngoan quá, hệt như ngày đầu hai đứa đã từng quen), rối tung lên sau đôi ba bận bị chính chủ nhân mình hành hạ cào loạn tóc.

Junnie có biết bây giờ anh ấy đang trông như thế nào không nhỉ?

Minghao mong là anh không.

"Này." Cậu mở lời, đôi mắt khẽ híp lại như hẵng còn vương ý cười. "Anh tính gọi người yêu cũ anh ra đây để ngắm quả đầu mới của anh thôi à, Moon Junhwi?"

Junhwi trông đến là ngượng, không tự chủ được mà bắt đầu khua tay loạn xạ tỏ ý phản đối. Minghao chớp mắt nhìn anh, rồi lại chớp thêm một lần nữa, để đảm bảo xem cái anh ngố tàu trước mắt mình có thật sự là người yêu cũ của cậu không.

"Hạo à— Ý anh là, Minghao..." Chất giọng này thì đúng là người yêu cũ cậu rồi, nhưng cái mặt đỏ như táo chín với cái điệu bộ bẽn lẽn ngại ngùng như của trai nhà lành mới đôi mươi kia là sao thế? "Chào em nhé..."

Minghao bật cười lanh lảnh, và nó khiến Junhwi thêm ngượng hơn. Anh cúi đầu, dù cậu biết ánh mắt ấy vẫn lén ngước lên đôi lần để quan sát biểu cảm của cậu.

"Nếu gọi nhau ra đây chỉ để chào buổi tối với hỏi em ăn cơm chưa thì em bỏ về thật luôn đấy, Jun à." Nói rồi Minghao xoay người, ra chiều tính bỏ về thật. "Thế nhé, em về đây, có gì cứ nhắn em qua điện thoại hoặc gửi thư cú đ—"

"Anh nhớ em nhiều lắm."

Có lẽ nếu không phải vì Junhwi, Minghao đã quên mất năm chữ ấy được nói như nào.

Junhwi nói như thể anh trấn định cả một biển tình dập dìu vào trong câu chữ, vì cho dù chúng có mãnh liệt đến đâu, hay sóng biển có xô nhau mạnh đến nhường nào, thì Junhwi cũng chỉ có thể bày tỏ chúng bằng năm chữ ấy: Anh-nhớ-em-nhiều-lắm, nhấn mạnh chữ nhớ và cố lờ đi chữ anh, dù cho chính anh lại là nhân vật chính. Dịu dàng lắm. Junhwi ấy. Dù chỉ là trong chớp nhoáng đôi mắt anh ánh lên vài tia do dự, nhưng anh vẫn quyết định thả trôi, vì bây giờ một là mất giá, hai là mất nhau.

Moon Junhwi đương nhiên sẽ chọn mất giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com