Jungri Jungtzu Wallflower
--
jungkook tắt, bật, tắt rồi lại bật công tắc điện. cậu lặp đi lặp lại công việc ngớ ngẩn đó một cách không chủ đích, để đến khi jimin phải nhổm dậy gào vào mặt cậu đầy phẫn nộ thì cậu mới chịu thôi. mặt trời đã nhập nhoạng buông mình, và có lẽ đây không phải khoảng thời gian thích hợp để cậu cứ mãi giam mình trong phòng khách sạn. cậu sẽ ra ngoài và tìm một thứ gì đó để khuây khỏa, nhưng chắc cũng phải đợi seokjin về đã.cạch.ngay khi jungkook vừa nghĩ tới kẻ kia thì cánh cửa phòng bật mở, kế sau đó là một dáng người cao lớn đang hùng hổ bước vào. jimin một lần nữa phải nhổm dậy. cậu trai trẻ ngáp ngáp vài cái chán chường, tiện miệng hỏi han vài câu rồi lại lười nhác rúc mình vào trong chăn.'về rồi đó hả?''ừ, về rồi.''bà cô đanh đá kia sao rồi?''bà cô cái đầu em! sooyoung của anh vẫn ổn, vẫn rất ổn.'seokjin lừ mắt và thay vì treo áo lên mắc, anh quyết định ném thẳng chiếc áo khoác của mình lên đầu jimin. jungkook vẫn ngồi yên vị một góc để chứng kiến màn gây lộn của hai ông anh nhưng không có ý định xen vào. cậu vô thức chép miệng, và nhiêu đó là đủ để sự chú ý của seokjin vốn đang dành cho jimin được chuyển hẳn qua phía cậu.'nếu em tò mò về yeri thì con bé cũng ổn.' seokjin nhún vai khi bắt gặp cái chau mày có phần khó chịu của jungkook. 'chỉ bầm tím toàn thân thôi.''thế mà là ổn à?'jimin lại một lần nữa gào lên, thẳng thừng cắt ngang câu trả lời em không quan tâm từ phía jungkook. trước khi thấy hai ông anh lại tiếp tục lao vào chí chóe, jungkook đã nhanh chóng đứng dậy bỏ ra ngoài, cũng từ bỏ luôn ý định đợi seokjin về để rủ anh đi cùng.sau một đêm dài, có lẽ các thành viên bts cũng dần ổn định lại sau sự cố trên máy bay. jungkook cũng không nhớ lắm về việc mình đã được đưa ra ngoài như thế nào, khi cho tới tận lúc này để nghĩ về những gì đã qua, tâm trí cậu vẫn chỉ in hằn hình ảnh kim yerim run run nhìn về phía cậu bằng đôi mắt ầng ậc nước đang cố kìm nén biết bao xót xa mà chẳng thể vỡ òa ra khi xung quanh là biết bao gương mặt hiếu kì xa lạ.'chờ tôi với!'những ngón tay của jungkook vội vã đưa lên bấm nút thang máy trước cả khi giọng điệu khẩn thiết kia vang lên. khi dáng người nhỏ nhắn cùng những lọn tóc nâu vụt qua tầm mắt, chỉ trong một tích tắc thôi, chính bản thân cậu cũng chẳng thể kiểm soát được hành động của mình.'jungkook...''em có vào không?'trước ánh nhìn ngỡ ngàng mà người kia đang dành cho mình, jungkook đành hạ giọng. yerim hốt hoảng. em hết nhìn người đối diện lại vội đưa mắt nhìn quanh, cho đến khi xác định được ngoài hành lang và cả trong thang máy lúc này không còn ai, mới rụt rè gật đầu và bước vào bên trong.khi cửa thang máy đóng lại, đó đồng thời cũng là lúc kim yerim buộc phải đóng cả những bề bộn trong lòng. em đứng sát vào trong góc, lặng lẽ nhìn xuống chân mình thay vì quá đỗi để tâm đến người bên cạnh. em thật lòng muốn nói một tiếng cảm ơn, thế nhưng lại sợ rằng những lời chân thành của mình sẽ chỉ khiến người cho là sáo rỗng.'anh nghe anh seokjin nói em bị đau à?''sao cơ?' yerim giật mình. em nhìn sang bên nhưng không thể bắt gặp ánh mắt của kẻ kia, bởi vậy mới rụt rè đáp trả. 'cũng không sao ạ.'và thế là thêm một lần nữa, cuộc hội thoại giữa hai người lại rơi tóm vào khoảng không. trước đây, chỉ là trước đây thôi, những khi ở bên yerim, jungkook chưa bao giờ biết tới hai từ im lặng. em nói rất nhiều, nói những chuyện vớ vẩn, nói cả những chuyện mà cậu chẳng buồn quan tâm. thế nhưng vì muốn em vui, jungkook vẫn dễ dàng gật đầu và cười xòa theo biết bao điều nhạt nhẽo. lần duy nhất em im lặng, lần duy nhất cậu chẳng thể buông nổi một nụ cười trừ, có lẽ, cũng là lần cuối cùng còn có thể là chúng ta.'a!'yerim sực tỉnh. việc thời gian đằng đẵng trôi qua khiến em không tránh khỏi sốt ruột khi bị 'nhốt' chung trong thang máy cùng jungkook. để đến khi ngẩng đầu nhìn lên, em mới nhận ra cả hai người đã quên không bấm số tầng. yerim vội vã đưa tay lên, nhưng không may, em không phải là người duy nhất có ý định làm vậy.'cảm ơn anh.'yerim bất giác thốt ra điều đó khi bàn tay em đặt lên bàn tay jungkook. em không rụt tay lại, và thật kì lạ khi lúc này người đó cũng vậy.'về việc gì?'jungkook hơi chau mày khi nhận ra những vết bầm tím trên cổ tay yerim. chắc hẳn buổi biểu diễn sắp tới, stylist sẽ lại bắt em đeo theo một đống vòng vèo to quá khổ để giấu đi thương tích. và rồi sau đó, em sẽ lại phụng phịu với một ai đó, không còn là cậu, về việc những chiếc vòng khiến em khó chịu đến nhường nào.'... vì đã sống tốt.'yerim không rõ mình lấy đâu ra can đảm để thốt ra bốn từ ấy, chỉ đến khi cảm nhận bàn tay người kia bỗng chốc trở nên cứng đờ, em mới vội cắn môi nguyền rủa sự tùy tiện nơi mình. vì đã sống tốt dù em đã bỏ anh lại - kim yerim, có phải đó là những điều em muốn nói hay không?jungkook chậm rãi thu tay về. cậu đứng như vậy và lặng lẽ nhìn bảng hiển thị của thang máy đang nhảy số tầng, muốn chắc chắn rằng lần này mình không sai sót quên thêm bất kì điều gì nữa. hành động của cậu khiến bàn tay yerim trở nên cứng ngắc trên tấm bảng. em chẳng thể thu tay, thậm chí, em còn chẳng thể thở bình thường sau những lời vô ý mà mình vừa thốt lên.jungkook trầm ngâm. trong tích tắc, cậu đã thoáng có suy nghĩ tra hỏi yerim về việc ngày hôm đó em nhẫn tâm vứt lại tình yêu giữa hai người khi cho rằng một lời giải thích rõ ràng là đủ để khép lại một cuộc tình từng êm đẹp. nhưng rồi đáp án có là gì đi chăng nữa thì cũng nào có thể thay đổi hiện thực này, phải không? vẫn là em bỏ cậu mà đi, vẫn là em giữa tình yêu và sự nghiệp, kim yerim vốn chẳng cần mất lấy một giây suy nghĩ mà đã dễ dàng đưa ra lựa chọn cho mình.'em xin lỗi.'lời xin lỗi là điều yerim đã rất nhiều lần muốn nói ra, nhưng sau cùng, người được nghe ngoài bản thân em thì chẳng còn ai khác. đứng trước mặt jungkook và nói ra ba từ đó là điều mà em chưa bao giờ đủ can đảm để thực hiện, cho đến tận hôm nay - khi mối quan hệ giữa hai ta tưởng chừng đã bị đẩy đi quá xa và chẳng còn cách nào để có thể vãn hồi.'tzuyu có biết về chuyện của chúng ta không?'thế nhưng, jungkook lại đáp lại lời xin lỗi của yerim bằng một lời mà có nằm mơ em cũng chưa bao giờ hình dung tới. yerim sững người. em đứng trơ ra giữa thang máy như gỗ đá, đến tận khi tiếng ting báo hiệu thang máy mở ra vang lên, yerim mới sực tỉnh mà lắc đầu.'đừng nói cho cô ấy về chuyện của chúng ta.''... sao cơ?''cô ấy không chịu nổi đâu. cũng không đáng phải chịu những điều như vậy.''... vâng.'yerim gật đầu, giọng chẳng tài nào giấu đi vẻ chua xót. thế nhưng jungkook vốn chẳng thể nào biết điều ấy, mà có lẽ cậu cũng chẳng để tâm, bởi ngay sau khi đưa ra yêu cầu của mình, cậu đã vội vã rời khỏi thang máy trước khi có bất cứ người nào nhận ra và dành sự chú ý về phía hai người. yerim cúi đầu, nặng nhọc lê bước rời khỏi. tzuyu không chịu nổi đâu, em cũng đoán thế, bởi vậy cũng chưa từng có ý định để cô bạn biết về chuyện đã qua giữa em và người.nhưng jungkook à, cô ấy không đáng phải chịu những đớn đau như vậy. nhưng còn em thì sao?Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com