TruyenHHH.com

Jungkook Yn Sai Lam

- Dạ... _ Ami

Thấy tôi ấp úng, anh cũng không hỏi thêm, chỉ bảo tôi nghỉ ngơi giữ sức. Hoseok ra khỏi phòng được một lúc lâu thì Jungkook bước vào. Anh nhìn tôi đăm chiêu, còn tôi thì chỉ chăm chú nhìn điện thoại. Anh tiến lại gần xoa đầu tôi rồi dịu dàng hỏi.

- Đừng bấm điện thoại nữa! Sao em không nằm nghỉ chút nữa đi? _ JK

- Em khỏe rồi! Anh không phải quản _ Ami

- E..m có muốn ăn chút gì không? _ JK

- Hm..không sao! Em chưa đói _ Ami

- Vậy bao giờ đói thì nói anh, anh nấu bữa tối cho em _ JK

Sau khi nhớ lại mọi chuyện, tôi cảm thấy thất vọng. Hôm đó chính vì anh không tìm hiểu rõ sự tình mà đánh tôi, đến lúc tôi bỏ nhà đi thì anh chỉ bắt ép tôi về. Cái ánh nhìn khó tả của anh như thể đang giấu tôi chuyện gì và tôi cũng thừa biết những ngày qua anh tốt với tôi như thế để che đậy sự thật. Nếu tôi không nhớ ra thì chắc anh cũng đã giấu nhẹm quá khứ huy hoàng ấy. Nhưng chả hiểu sao chỉ nghe vài câu hỏi han của anh, tôi lại nguôi ngoai.

- A..anh không giận em à? _ Ami

- Sao lại giận? _ JK

- Vì hồi trưa anh bảo em về với tài xế... mà em không nghe _ Ami

- Ami không sao là mừng rồi! Việc gì phải giận bạn nhỏ cơ chứ _ JK

- ...À em có mua sữa chuối cho anh mà em không biết nó đâu rồi _ Ami

- Bác giúp việc để vào tủ lạnh cho mát rồi! Bạn nhỏ uống không? Anh lấy cho bạn nhỏ một hộp _ JK

- Dạ thôi khỏi! Nãy em uống rồi _ Ami

Chắc hẳn Hoseok oppa đã nói với Jungkook việc tôi nhớ lại mọi chuyện rồi. Nhưng chả hiểu sao anh không đề cập cũng không hỏi về nó. Tôi nhìn theo bóng lưng anh bước ra khỏi phòng, thở dài. Tôi cũng chẳng hiểu được bản thân hiện tại. Tôi đang giận anh vì điều gì cơ chứ? Vì anh giấu tôi chuyện quá khứ lúc tôi mất trí nhớ hay là vì... EunBi? Anh có còn liên lạc với cô ta không? Cả trăm câu hỏi hiện lên trong đầu. Hay là anh lại đang ấp ủ dự định dẫn cô ta đến đây ở cùng chúng tôi nữa? Mải mê suy nghĩ, tôi ngủ quên lúc nào không hay, tỉnh dậy thấy cũng đã tối muộn. Tôi đi ra khỏi phòng kiếm chút gì đó bỏ bụng. Lướt ngang qua phòng làm việc của anh, tôi thấy vẫn sáng đèn, màn hình vi tính hiển thị hình ảnh camera ở cổng quay lại. Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, có vẻ.. giọng khá tức giận.

- Cậu giải quyết liền vụ của EunBi cho tôi! Làm theo kế hoạch đã vạch ra ban đầu, không cần chần chừ thêm đâu _ JK

Vụ của EunBi? Vụ gì cơ? Tôi cố gắng nhớ lại. Đúng rồi! Hôm đó chính tôi là người đưa ý kiến về việc tung đời tư của EunBi để cô ta bị sa thải khỏi công ty. Tôi vội vã lao vào phòng ngăn lại.

- JUNGKOOK! _ Ami

- Ami? Sao em ở đây? _ JK

- Anh khoan làm theo kế hoạch, công ty sẽ bị ảnh hưởng... _ Ami

- Không sao! Có gì gây dựng lại công ty khác là được _ JK

- ?? Có nhất thiết phải làm đến thế không? _ Ami

- Có!! _ JK

Anh nhìn tôi chắc nịch khiến tôi càng thắc mắc.

- Vì..? _ Ami

- Vì cô ta làm hại Ami _ JK

Vẫn là ánh nhìn kiên định đó làm tôi có đôi chút bất ngờ, không chắc mà hỏi lại.

- Vì em?? _ Ami

- Ừ! _ JK

- Ch..chẳng phải.. anh thương EunBi lắm sao? Sao lại làm vậy vì em? Mẹ Jeon ép anh à? _ Ami

- Không! Không ai ép anh hết! Anh cũng không thương EunBi! Lần ấy cãi nhau với mẹ... anh không muốn chịu thua nên đã đòi bỏ nhà đi cùng EunBi chỉ để chứng minh... _ JK

Jungkook hơi ngập ngừng, tôi nhìn anh, không chắc chắn về những gì anh đang nói. Rồi căn phòng lại chìm vào im lặng. Một lúc sau anh cất tiếng hỏi.

- Muộn rồi sao em ra đây chi vậy? _ JK

- Em đói _ Ami

- Vậy để anh nấu cho em ăn! Ami muốn ăn gì? _ JK

Ánh mắt anh lóe lên tia vui mừng, mong chờ nhìn tôi, đợi câu trả lời từ tôi.

- C..chắc là... mì? _ Ami

- Không được! Ami phải ăn món nào bồi bổ ấy! Không lại ốm tong teo nữa! _ JK

- Vậy thì... bibimbap? _ Ami

- Kèm canh kimchi? _ JK

- Sao cũng được miễn là... _ Ami

- Ít cay _ JK

- Nae _ Ami

Thì ra anh không quên. Anh vẫn nhớ tôi ăn cay không giỏi. Tôi nhìn anh cứ vừa cười tủm tỉm hạnh phúc vừa nấu ăn cho tôi mà trong lòng rối ren. Anh đang hạnh phúc... khi ở cùng tôi?

- Jungkook à _ Ami

- Gọi là chồng đi thì anh trả lời _ JK

- C.ch..chồng...?? _ Ami

- Anh ngheee _ JK

- Anh có đang.. hạnh phúc không? _ Ami

- Anh đang rất hạnh phúc vì được phục vụ, có thể chăm sóc và bảo vệ Ami _ JK

- Thật?? _ Ami

- Thật! _ JK

- Hobi oppa có nói với anh... _ Ami

- Anh biết rồi.. anh... anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm em tổn thương, là do anh mù quáng đi sai đường.. _ JK

- Vậy... anh đối tốt với em.. chỉ vì.. thấy có lỗi? _ Ami

- Không! Hoàn toàn không phải thế! Anh... _ JK

- Em hiểu rồi, anh không cần phải giải thích _ Ami

Tôi nở một nụ cười gượng trước ánh nhìn áy náy của anh. Anh quay lại, chuyên tâm nấu ăn còn tôi thì suy nghĩ bâng quơ. Chợt có tiếng ầm ĩ ở ngoài cổng nhà.

- JUNGKOOK! JUNGKOOK À!! _ EunBi

Anh liền chạy ra mở cổng, tôi cũng đi theo sau để xem sự tình. EunBi thấy anh thì mừng rỡ, nhào lại ôm.

- Sao anh nỡ làm vậy với em? Anh yêu em mà! Chắc anh sẽ bỏ qua cho quá khứ sai lầm đó của em, phải không? Em hứa là em sẽ thay đổi mà! Đừng đuổi em khỏi công ty _ EunBi

Vậy ra EunBi vẫn không biết tài khoản ẩn danh tung đời tư của cô ta lại chính là Jungkook. Công ty cũng đã gánh lỗ cho cô ta vì những lần tổ chức concert không thành công và cả các album tồn kho. Sau đợt này, công ty của anh hẳn sẽ đỡ bớt một gánh nặng.

- Thì cô cứ thay đổi thoải mái! Người bỏ qua cho quá khứ sai lầm đó của cô là tên viết nhạc hạng bét vừa bị đuổi khỏi công ty ấy! _ JK

- Đuổi em khỏi công ty cũng được nhưng mà anh hãy cho em cơ hội để hàn gắn mối quan hệ của tụi mình được không? Em hứa sẽ thật tốt _ EunBi

- Nhắm làm được hẵng hứa _ Ami

- Cơ hội hàn gắn hay đào mỏ? _ JK

- Kh..không! E..m.. _ EunBi

EunBi á khẩu chẳng lắp bắp được rõ chữ. Cô ta quay sang nhìn tôi đay nghiến rồi bất ngờ nhào lại đẩy tôi.

- CON KHỐN LEE AMI! M LÀM T MẤT TẤT CẢ! SAO M KHÔNG MAU CHẾT ĐI? BIẾT VẬY BỮA ĐÓ T CÁN CHẾT QUÁCH M CHO RỒI! _ EunBi

Cả anh và tôi đều bị hành động của cô ta làm bất ngờ. Tôi bị đẩy hơi loạng choạng nhưng không ngã còn anh thì lo tóm gọn cho cô ta bớt nháo. Anh thấy tôi bị như vậy liền gầm lên giận dữ

- MỘT LÀ CÔ BỚT NHÁO VÀ CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI! HAI LÀ TÔI TRIỆT SẠCH ĐƯỜNG SỐNG CỦA CÔ! CÔ CHÊ TÔI RA TAY QUÁ NHẸ HAY GÌ MÀ ĐỊNH LÀM CÀNG Ở ĐÂY? _ JK

- Anh phải nghe em Jungkook! Ami không phải loại tốt đẹp gì đâu _ EunBi

- Chị còn lẻo mép? _ Ami

Tôi tức giận đi lại, bóp mặt cô ta. Tôi lấy móng tay nhấn vào mặt cô ta.

- Móng tay tôi không dài như của chị nhưng mà... nó đủ bén để làm rách mặt chị đấy _ Ami

- Đấy anh thấy không Jungkook? Ami là loại đàn bà thâm độc _ EunBi

- Thâm độc có bằng cái cách mà chị gây tai nạn cho tôi không nhỉ? _ Ami

- Cô không phải nháo! Tôi cho phép Ami trừng trị cô như nào tùy thích! Miễn sao giữ được cái mạng để còn nộp cho cảnh sát tội 'cố tình gây tai nạn' nữa _ JK

Tôi dọa EunBi thế thôi chứ cũng chẳng làm mất đi miếng thịt, miếng máu nào của cô ta. Anh gọi nhờ người đến giải quyết EunBi xong thì đi thẳng vào nhà kiếm tôi.

- Ami đâu rồi? Bibimbap của bạn nhỏ xong rồi đây! _ JK

- Em đây! _ Ami

- Nè mau ăn cho khỏe _ JK

Tôi ngồi ăn, lâu lâu lại liếc lên nhìn anh kiểm tra. Anh cứ mỉm cười nhìn tôi chăm chú. Được một lúc thì anh nghiêm mặt hỏi.

- Ami! Em biết EunBi là người gây tai nạn hả? _ JK

- Hôm đó em kịp nhìn vào cửa kính xe thì thấy chị ấy. Cũng chính vì vậy mà lúc em mất trí nhớ, lâu lâu lại ám ảnh gương mặt của EunBi _ Ami

- Ừm... anh hiểu rồi! Anh sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này _ JK

Tôi ậm ừ, nhìn anh một hồi lâu.

- Em no rồi... _ Ami

- Bạn nhỏ ăn ít quá!! Ăn thêm đi _ JK

- Nhưng mà... em không muốn ăn _ Ami

Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm, gương mặt có chút buồn. Tôi liền ăn thêm rồi xúc một thìa đút anh.

- Jungkook oppa ăn với em điii _ Ami

Anh bất ngờ nhìn tôi một lúc rồi đáp.

- Ami ăn đi cho mau lớn _ JK

- Yah! Anh mau há miệng ra đi! Tay em sắp xụi rồi. Jungkook oppa ăn chung thì em ăn tiếp _ Ami

Anh liền nở nụ cười, há miệng cho tôi đút.

- Ami đút thì oppa ăn _ JK

- Vậy thôi nhịn _ Ami

Mặt anh đơ ra, tỏ vẻ giận dỗi làm tôi bật cười. Thấy tôi cười, anh cũng cười theo. Hình như cũng lâu rồi chúng tôi không đùa giỡn thoải mái với nhau như này.

Ăn xong, tôi và anh lên phòng. Tôi lại tiếp tục chăm chú nhìn anh, suy nghĩ gì đó trong đầu.

- Ami, mau lên giường ngủ nào _ JK

Tôi im lặng một lúc lâu rồi trả lời.

- Hay là... để em qua phòng khác _ Ami

- Tụi mình vẫn ngủ chung với nhau bữa giờ mà! _ JK

- N..nhưng mà.. _ Ami

- Vậy thôi để anh báo với mẹ Jeon, Ami muốn dọn ra ở riêng _ JK

- Kh..khoan! Em lên là được chứ gì _ Ami

Tôi miễn cưỡng leo lên giường, nằm nép sang mép bởi vì tôi...ngại. Tôi tự hỏi khoảng thời gian tôi mất trí nhớ sao tôi có thể nằm cạnh anh cả tháng trời một cách tự nhiên như thế. Dù sao thì từ hồi sau cưới và... cả khi còn bé nữa thì không ít lần tôi ngủ với anh nhưng chả hiểu sao hôm nay lại ngại đến vậy.

Anh thấy tôi nằm như vậy thì liền kéo tôi lại gần.

- Nào!! Vợ chồng thì việc gì phải ngại! Nằm ngay mép bạn nhỏ té xuống giường thì ai đền cho tui? _ JK

- Té thôi chứ có phải chết đâu mà sợ không ai đền? _ Ami

- Bạn nhỏ bị thương thì sao? Tui xót _ JK

Tôi im lặng. Vì anh đang ôm tôi từ sau lưng nên tôi không biết biểu cảm của anh hiện tại như nào nhưng tôi đoán là... anh đang cười nhỉ? Anh ôm tôi chặt cứng, ngực anh áp vào lưng tôi và tôi cảm nhận được nhịp tim anh đang rất nhanh. Điều đó làm tim tôi cũng đập loạn lên lúc nào chả hay.

- Bạn nhỏ đang ngại à? _ JK

- Đ..đâu có _ Ami

- Sao tim đập nhanh thế? _ JK

- T..Tim anh cũng đập nhanh đấy thôi _ Ami

- Tim anh đập nhanh là vì anh đang được ôm người anh yêu đó! _ JK

Nghe xong tôi ngượng đỏ cả mặt. Dù vậy tôi vẫn không cựa quậy, cứ nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh mà chìm dần vào giấc ngủ.

__________________________
Tui bị lừi viết nên ra chap hơi chậm ắ
Hong lẽ mục tiêu 1 tháng ra 1 chap 🤡
Với lại cx muốn điều chỉnh 1 chút mấy chap cũ nên là mng thấy lâu quá chưa có chap mới thì lục lại chap cũ đọc thử i. Bít đâu có thay đổi 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com