TruyenHHH.com

Jungkook Thanh Mai Truc Ma Ss 2

Ngày hôm sau tôi đã nghỉ làm một ngày ở nhà để nghỉ ngơi và giao mọi việc còn lại cho Jimin sắp xếp, nếu như có sức khoẻ tôi cũng chẳng muốn đi làm. Hôm nay là ngày thành phố Seoul có bầu không khí và thời tiết xấu, cũng chính là ngày mà tôi suy sụp tinh thần nhất . Lúc sáng trời đã có một cơn mưa đi ngang qua, không khí bây giờ thật ẩm ướt và khó chịu, tôi có thể ngửi thấy mùi của những giọt mưa ở đâu đó ngoài kia

Vào ngày này 8 năm trước, nó cũng là một ngày mưa. Ngày hôm đấy tôi đã mất đi 2 người mà tôi yêu quý nhất đó chính là ông và bà của mình, họ đã mất sau khi gặp tai nạn . Hôm nay tôi sẽ đi thăm mộ của họ vì ba mẹ tôi bận một số công việc quan trọng, sao năm nào cũng vậy hết ? Tuy có hơi quá đáng nhưng tôi tự hỏi đã bao giờ ba mẹ tôi đến mộ của ông bà chưa

Đặt hai bó hoa trắng lên ngôi mộ đã cũ, tôi cảm thấy thật mệt mỏi . Trời bắt đầu mưa lâm thâm, tôi bắt đầu bước chân đi trên những con phố làm cho mái tóc của mình đã bắt đầu ướt . Chắc là tôi cũng chưa nói nhỉ, ngày này cũng là ngày mà Jungkook đã bỏ rơi tôi đấy, tụ họp tất cả những điều buồn bã vào cùng một ngày, đúng là ông trời thật biết đùa

Trên người tôi chỉ có duy nhất một chiếc áo khoác để giữ ấm cơ thể, những giọt mưa cứ thi nhau rơi xuống, lớn dần và nặng trĩu . Tôi đứng bên một mái hiên rồi hoà mình vào những giọt mưa, tôi đang suy nghĩ mình có nên nghỉ ngơi một thời gian dài không, dù sao thì sắp tới công ty cũng không có nhiều việc cho lắm . Đang đứng thì bỗng có một người cầm chiếc ô đi tới và che cho tôi

-" Nè mày cứ như thế sẽ bị bệnh đấy, đừng có ủ rũ như vậy "

Những giọt mưa càng lớn át luôn giọng nói trầm ấm của người con trai kia. Jungkook à xin cậu hãy buông tha cho tôi, hãy cho tôi một lối thoát đi . Tôi ngước mặt lên nhìn nó, vẫn gương mặt đó vẫn người con trai đó vẫn giọng nói đó nhưng mà ..... đã không là gì của nhau nữa rồi

-" Làm ơn đừng làm phiền tôi lúc này, cậu thật là phiền phức "

-" Mày đừng có hành hạ bản thân như vậy, nếu có buồn thì cũng nên tìm ai đó để chia sẻ đi "

-" Tất nhiên đó không phải là cậu, tôi nhớ lúc trước cậu ghét nhất mấy kẻ hay đi theo dõi người khác mà nhỉ, bây giờ cậu đang làm trò gì đây . Đừng có mà giả tạo nữa, xin cậu đấy bao nhiêu đó đã là quá đủ cho tôi rồi, mỗi lần gặp cậu là tôi y như rằng sẽ cãi nhau . Cậu cứ chơi trò con nít bám đuôi như thế đến bao giờ, một tên như cậu thì đáng lẽ lòng tự trọng phải cao lắm chứ . Cậu ........ Tch, một kẻ phiền phức "

Tôi nói rồi đi thẳng một mạch ra luôn ngoài trời mưa, nó cũng cố chạy theo phía sau cho bằng được. Giữa cơn mưa như thế này có một cặp đôi giận hời vu vơ nhau thì người ngoài chắc sẽ nghĩ nó thật dễ thương nhưng sự thật thì dễ thương cái cù lôi í .

-" Yah đừng có mà đi theo nữa "

-" Tao biết là khi xưa tao không đúng nhưng mà không phải lỗi hoàn toàn là do tao, đáng lẽ mà nên nói trước với tao về điều đó. Mày thậm chí cũng chẳng nói cho tao là mày sẽ đi đâu, sống như thế nào có tốt hay không. Tao thực sự đã rất mệt mỏi "

-" Mày nói thiệt nghe muốn hộc máu, đó là cách xin lỗi của tên Jeon nhà cậu sao ? Với lại đừng có mà thốt ra những điều như thế, tôi cảm thấy rác rưởi đang phun ra từ miệng cậu đấy . Yêu với chả thương là con mẹ gì, cậu thật đúng là biết đùa "

Tôi buông tay nó ra rồi chạy vào nhà thật nhanh, ở bên trong đã có Hoseok và Jimin ngồi sẵn ở phòng khách, may mà họ chưa thấy những gì xảy ra bên ngoài . Hoseok vừa nhìn thấy tôi đã chạy ngay tới rồi bắt đầu trách móc, ông anh này đúng thiệt là có một không hai mà

-" Mày đi đâu mà đến bây giờ mới về có biết ở ngoài đang mưa hay không hả ? Người mày ướt hết rồi đây này, ốm thì ai mà rảnh chăm cho mày suốt đêm sáng tối hả, lúc nào cũng để cho người khác lo lắng mới vừa lòng "

-" Em chỉ ra ngoài đi dạo một xíu thôi ai ngờ trời đổ mưa lớn, phải đội mưa về thôi chứ biết làm sao "

Tôi nở một nụ cười thật tươi với Hoseok, thật đúng là trình lật mặt của tôi càng ngày càng tăng không kiểm soát à nha . Thấy Jimin đang cặm cụi gõ máy tính trên bàn tôi liền cầm lấy chiếc khăn quấn quanh người mình để làm ấm rồi lại ngồi kế nó

-" Sao không đi thay đồ mà còn ngồi đấy, quần áo mày ướt hết thế kia rồi đấy . Aisss con nhỏ cứng đầu, đã thế anh bỏ mặt mày luôn con ạ "

Anh ấy nói xong rồi đi lên phòng, không chừng kì này ổng giận thiệt rồi. Ổng mà giận là khó huề, chắc một lát phải đi xin lỗi ổng thôi

-" Mày đang coi gì vậy "

-" Mày chưa biết gì sao ? Tên Hwang kia vừa bị cảnh sát bắt vì tội buôn lậu hàng cấm, mày có nghĩ nó sẽ khai ra mình không '

-" Cái đó thì không cần lo đâu ha. Nhưng cơ mà mày ở đây thì công ty ai lo "

Nghe tôi nói xong thì nó gập máy tính xuống và quay sang nhìn tôi với nụ cười nửa miệng gợi đòn, cái tên này là không có thể nào mà đanh đá được đâu cho nên cái bộ mặt của nó bây giờ thực sự rất mắc cười

-" Tao nói thật là tao nể mày lắm luôn ấy, công việc gì mà làm quá trời à. Tao thắc mắc chắc có khi mày làm việc còn hơn cái máy đó, nói thiệt là mới làm nửa ngày mà tao cảm thấy như chết đi sống lại vậy . Cực như chó "

Tôi cười với nó rồi chạy đi lên lầu thay đồ không thì lát nữa sẽ bị cảm mất, cũng sợ ông anh kia xuống thấy rồi mắng tiếp. Với lại ngồi nói chuyện với Jimin về công việc thì nó sẽ than phiền đủ thứ nào là mệt quá rồi chán quá. Tôi thực sự chịu thua nó

____________________________________________________________
End 9
Thiếu muối thiệt sự

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com