Jungkook Nghiet Nga
"Chúc em một buổi sáng tốt lành, cho anh ôm cái đi"Jungkook chẳng thèm đợi Jilin trả lời, hắn lập tức ôm trọn cả người cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô. Mắt si mê nhìn cô trong gương"Em không chúc lại đâu, anh nặng quá đó, mau đi ra đi"Cô lơ đi cái ôm của hắn, thẳng thừng đẩy hắn ra. Jilin đang gồng dữ lắm đấy, cả người cô đau đến đi không nổi, tay chân bủn rủn hết cả ra. Lỗi tại ai? Tại Jeon Jungkook chứ ai"Em dỗi anh à?" Hắn đưa tay véo chiếc má tròn mịn màng, ánh mặt chiều chuộng dán chặt lên gương mặt hờn dỗi. Người trong lòng hắn sắp ba mươi tuổi nhưng vẫn xinh đẹp mĩ miều, dường như không có dấu hiệu lão hoá. Tính cách có thể thay đổi nhưng gương mặt ấy vẫn mang vẻ hồng hào rạng rỡ đến lạ"Không, cả người em đang đau lắm đấy. Anh đừng có lại gần em""Em hết thương anh rồi à?"Jungkook vẫn ôm cô chặt cứng, hắn lại bắt đầu bài ca quen thuộc với cái mặt đáng thương đấy. Jilin bất lực để hắn ôm, em bé to xác cứ dính chặt vào cô mỗi lúc nghỉ việc cơ đấy"Nào, anh ôm nhẹ nhẹ thôi, người em gãy làm đôi mất. Anh đứng ngay ngắn lại đi, em thắt cà vạt cho"Cô chồm người lấy cà vạt trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng thắt cho hắn"Em có thương anh thật không đấy""Em mà không thương anh là nãy giờ em đấm anh rồi"Cô chỉnh lại cà vạt cho hắn, bẻ cổ áo xuống cho ngay ngắn phẳng phiu"Này nhóc, anh thương em lắm đấy"Jungkook hơi cúi đầu, dịu dàng thơm lên vầng trán sáng sủa một cái"Vâng, em biết anh thương em mà" |"Jilinie, sau khi ăn xong, chúng ta cùng đi shopping nhé""Ơ...con...con..."Jilin luống cuống khó xử đến nói không tròn câu. Cô khẽ liếc sang hắn, thấy hắn gật nhẹ đầu, trong lòng liền đánh ra tiếng thở phào nhẹ nhõm"Em đừng nhút nhát thế chứ, trước sau gì mẹ anh cũng là mẹ em thôi mà"Jungkook quay sang nhìn cô, thuận tay nghịch vài sợi tóc mai mềm mại"Em không có""Không có cái gì, mẹ anh mới hỏi có một câu mà em đã hoảng hồn đến không trả lời được kìa nhóc"Hắn ấn nhẹ ngón tay vào đầu cô, cô không còn lời nào để cãi lại hắn, chỉ bĩu môi nhìn hắn bằng ánh mắt viên đạn"Jilinie, con đi shopping cùng ta nhé?""Vâng ạ"Bà Jeon lặp lại câu hỏi, Jilin lập tức ngoan ngoãn trả lời. Jungkook thấy thế liền cảm thấy buồn cười, hắn nén cười đến run cả người, tai cũng đỏ hết cả lên"Jungkook, lát nữa con có đi cùng không?""Chắc là không đâu ạ, con còn nhiều việc cần bàn với ba nên là con không đi được"Bà Jeon ngỏ ý mời hắn đi cùng, hắn lại lập tức từ chối. Trong đầu hắn bây giờ là một mớ bòng bong, hắn vẫn luôn suy nghĩ nó, về cơn ác mộng đêm qua. Nó quá đỗi kinh khủng đối với hắnVừa lúc ăn xong, bà Jeon đã kéo Jilin rời khỏi Jeon gia. Ngồi trên xe, bà không ngừng nói về những hiệu quần áo, trang sức và giày dép có tiếng trên thị trường. Cô ngồi bên cạnh ngoan ngoãn nghe bà nói rồi vâng vâng dạ dạ cho đến khi xe đỗ ở những hiệu quần áo đắt đỏ |"Con có chuyện gì muốn nói với ta sao, Jungkook?"Ông Jeon ngồi chễm trệ trên bộ sofa đắt đỏ được đặt ở giữa thư phòng"Vâng, chuyện về Jilin"Hắn cúi gằm mặt xuống sàn gỗ nâu, tay hắn siết thành quyền, tưởng chừng như nước mắt đã chảy dài trên má. Hắn đã suy nghĩ rất lâu về việc đó"Ba không cần phải thuê người để giết cô ấy. Con...con sẽ làm việc đó"Jungkook nói giọng đều đều, từng chữ hắn nói ra như xé toạc cả thể xác hắn. Hắn cùng Jilin chia ngọt sẻ bùi suốt tám năm nay, đau khổ hay ngọt ngào cả hai đều trải qua. Kể cả những lúc hắn suýt nữa lạc mất cô khỏi vòng tay, những lúc ấy hắn dường như không còn là Jeon Jungkook nữa"Con nói sao? Con thực sự sẽ...""Vâng, con sẽ giết cô ấy và...con sẽ tự sát"Hắn vẫn cúi gằm mặt xuống, hắn không dám nhìn thẳng vào cha mình, hơi thở cũng không còn ổn định"Không được, điều đó ta không đồng ý. Jeon gia này không thể mất con"Ông Jeon lập tức đứng dậy, tiến đến chỗ hắn, tay siết chặt vai hắn"Nhưng con không thể để Jeon gia bị tên khốn đó đè đầu cưỡi cổ. Sau khi Jilin chết đi, hắn chắc chắn sẽ có nhiều mưu kế khác. Con không thể để hắn có cơ hội đó"Jungkook ngẩng mặt lên, nói hết những điều hắn đã nung nấu trong đầu. Mắt hắn ươn ướt, giọng nói cũng không còn ổn định. Hắn không thể trơ mắt đứng nhìn Jeon gia sụp đổ chỉ vì sự ích kỷ của hắn"Jungkook, con...""Ba nghe con nói, con là thân chủ của tên khốn đó. Nếu như con chết đi, linh hồn hắn chỉ tồn tại một nửa...""Cả Jilin cũng thế! Nếu như con bé chết đi, linh hồn của Seraphim cũng chỉ tồn tại một nửa...""Ba nghĩ chỉ với một nửa linh hồn thì Seraphim có thể chống lại linh hồn nguyên vẹn của Lucifer sao? Ít nhất con vẫn có thể giúp được anh ta, con tự sát thì cũng coi như là trả ơn anh ta đã bảo vệ Jilin suốt hai mươi mấy năm qua"Cuộc cãi nhau giữa cha và con diễn ra nảy lửa ở thư phòng. Người không muốn mất con, kẻ muốn hi sinh vì dòng họ. Ông Jeon nghe hắn nói thế chỉ đành thở dài một hơi, ông đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra một con dao bạc rồi dúi nó vào tay hắn:"Nếu con muốn giết con bé thì hãy giết nó bằng con dao này. Đâm vào tim con bé, một nửa linh hồn của Seraphim sẽ chết hoàn toàn. Cả con cũng thế, hãy đâm thẳng nó vào tim mình, linh hồn của Lucifer trong con sẽ chết hẳn"Hắn cầm lấy con dao, gật nhẹ đầu đồng ý. Hắn sắp khóc rồi, hắn thực sự không thể làm điều đó. Hắn không thể giết cô, biết bao nhiêu lần hắn cứu cô khỏi cái chết, bây giờ hắn lại là người đẩy cô xuống vực. Đau xót đến nhường nào|"Jilinie, con mặc bộ đó đi. Mẹ thấy bộ đó con mặc lên sẽ rất đẹp"Bà Jeon lựa cho cô một bộ đầm trắng trễ vai. Jilin cười trừ cầm lấy bộ đầm rồi vào phòng thay đồ, mặc bộ đầm trên người, cô lại nhớ đến năm mình mười bảy tuổi, cái ngày đầu tiên cô gặp hắn trong hoàn cảnh không hề thơ mộng. Cứ ngỡ hắn mang cô về để làm những điều kinh khủng, nhưng nhìn xem, cô đã ở với hắn tám năm rồi và bây giờ cô lại sắp kết hôn với hắn đấy"Con đẹp quá. Đúng là bộ đầm này rất hợp với con. Nhưng mà bộ nào ở đây cũng đẹp hết..."Bà Jeon tiếc nuối nhìn giá treo đồ, toàn là những bộ đầm rất đẹp lại rất đắt. Bà suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định:"Cô cứ gói hết lại đi. À, cô mang giày ra đi, mang những đôi đẹp nhất mà cô có đấy nhé""Vâng thưa bà""Ơ...nhưng...nhưng..."Jilin tròn mắt nhìn bà, mồ hôi lạnh đã sớm lấm tấm trên trán"Jilinie, con sao thế? Sao con đổ mồ hôi nhiều quá vậy nè? Con không khoẻ chỗ nào sao con?""À...con...con thấy hơi...nóng một chút thôi""Thế chúng ta thử giày thôi, người ta mang giày ra rồi kìa. Mình thử giày thôi con""À...vâng"|"Hai mẹ con đi mua sắm về rồi sao? Bà mua gì cho con bé thế?"Ông Jeon ngồi đọc báo ở phòng khách, Jungkook thấy cô cùng mẹ mình về nhà cũng vui vẻ rời mắt khỏi điện thoại. Mắt cười hướng về cô đang đứng bên cạnh mẹ mình"Rất nhiều quần áo, giày dép và cả trang sức cho con bé nữa. Xem con bé vui chưa này"Bà Jeon âu yếm vuốt nhẹ cánh tay cô, gương mặt hiền hậu nhìn cô gái nhỏ sắp trở thành con dâu mình. Cô chỉ biết cười trừ nhìn bà, xong lại quay sang nhìn hắn cầu cứu"Tới giờ con phải về rồi. Bữa khác con lại sang nhé"Jungkook nâng tay nhìn đồng hồ rồi đứng dậy tạm biệt ông bà Jeon rồi kéo cô ra nhà xe, Jilin vừa ngồi vào xe đã thở phào nhẹ nhõm, cô tựa hẳn lưng vào xe, tự thắt dây an toàn rồi nhắm mắt thư giãn"Em mệt đến vậy sao?"Jungkook ngồi vào xe, thắt dây an toàn, khởi động máy rồi cho xe rời đi"Mệt muốn chết, hôm qua anh không vật em thì giờ em đâu có mệt như vậy"Jilin chu môi trách móc hắn chuyện hôm qua. Mạnh bạo như thế thì ai mà chịu cho nổi, cô vẫn có thể đi mua sắm cùng mẹ hắn đến tận bây giờ thì đã là rất cố gắng rồi"Em vẫn còn giận anh chuyện đó sao? Hay là giờ anh dẫn em đi ăn nhé"Hắn cười khổ, tay vẫn nắm chặt vô lăng chuyên tâm lái xe"Lúc nãy chúng ta ăn ở nhà ba mẹ anh rồi mà. Nhưng mà...anh đang buồn chuyện gì sao?"Jilin quay sang nhìn hắn. Từ lúc cô đi mua sắm cùng mẹ hắn về, cô thấy sắc mặt hắn không ổn lắm, như thể hắn đang suy nghĩ điều gì đó"Làm gì có? Anh làm sao buồn khi anh sắp lấy vợ chứ"Jungkook cười cười, hai mắt vẫn tập trung nhìn đường, đôi lúc lại liếc sang bên cạnh một chút. Thấy cô thoải mái như thế, hắn cũng cảm thấy an tâm phần nào|
Xin chào mn, mình là jiliniebisbis đâyThành thật xin lỗi mn vì đã không ra truyện đúng thời hạn. Mình phải điều trị covid cả tháng qua nên việc ra truyện bị trì hoãn. Bây giờ mình đã khỏi bệnh nhưng thể trạng mình vẫn còn yếuMình sẽ cố gắng hơn trong thời gian này
Cảm ơn mn vì đã theo dõi mình suốt tgian qua 🙆💜
Xin chào mn, mình là jiliniebisbis đâyThành thật xin lỗi mn vì đã không ra truyện đúng thời hạn. Mình phải điều trị covid cả tháng qua nên việc ra truyện bị trì hoãn. Bây giờ mình đã khỏi bệnh nhưng thể trạng mình vẫn còn yếuMình sẽ cố gắng hơn trong thời gian này
Cảm ơn mn vì đã theo dõi mình suốt tgian qua 🙆💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com