Jungkook Nghiet Nga
"Này Jungkook, bây giờ cậu muốn đi đâu?"Jimin vẫn chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn sang Jungkook một lúc xem hắn có ổn không. Nhưng trông hắn không hề ổn chút nào cả, hắn ngồi tựa lưng vào ghế phụ, gương mặt hắn tối đi hẳn, đôi mắt sâu hút trống rỗng của hắn khiến anh cảm thấy áy náy không nguôi"Đi đâu cũng được, tôi muốn uống rượu"Jungkook trả lời, giọng nói hắn trở nên thật nặng nề"Được rồi, nhưng ít thôi đấy. Tôi không đủ sức vác cậu về đâu"Jimin nói rồi cho xe chạy nhanh một chút. Jungkook không trả lời, hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Hắn không thích uống rượu, hắn chỉ tìm đến rượu mỗi khi cảm thấy căng thẳng, hay buồn chuyện gì đó. Lần này gặp lại Jilin, cô nhẫn tâm nói những lời tổn thương hắn như thế, hắn chưa cầm dao tự kết liễu mình là may mắn rồiÁnh mắt anh nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải tìm kiếm quán rượu gần nhất, chạy được một lúc anh nhìn thấy dãy chữ "Omelas" và hình hai ly rượu được làm bằng đèn neon hồng nổi bật. Jimin liền cho xe tấp vào, chạy vào hầm gửi xe rồi cùng Jungkook tiến vào trong. Bên trong thơm nồng mùi rượu vang, không khí sang trọng với tông màu vàng đồng làm chủ đạo, trên trần nhà là chiếc đèn chùm đắt đỏ, bài nhạc ballad nhẹ nhàng vang lên làm không khí thêm ấm áp dễ chịu. Quán rượu không quá đông cũng không quá vắng, nơi này chỉ dành cho giới thượng lưu thích sự nhẹ nhàng yên tĩnh, Jungkook và Jimin đi đến quầy bar của quán"Quý khách cần gì?"Cô gái bartender quay mặt lại sau khi lau chùi dụng cụ sạch sẽ. Có phải là do hắn nhìn nhầm không? Gương mặt xinh đẹp đó cùng với mái tóc đen tuyền giống hệt với Jilin. Nhưng giọng nói của cô ấy lại hoàn toàn khác, nó trầm ấm và có chút quyến rũ"Gin"Hắn lảng tránh ánh nhìn của cô gái đó, miệng chỉ nói cộc lốc một chữ "Gin" "Chỉ Gin thôi sao?"Cô mỉm cười hỏi hắn, hắn im lặng gật đầu. Cô lấy ra một chiếc ly bằng thủy tinh, cho hai viên đá vuông vắn vào ly, rót vào ly một ít rượu rồi đưa cho hắn: "Đây, của anh"Hắn nhận lấy ly rượu, uống một ngụm, sự cay nồng của thức uống có cồn xông lên tận đại não rồi phân tán ra khắp cơ thể hắn. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, thở ra một hơi nặng nhọc, hắn trầm ngâm nghĩ về cô bartender ấy, cô ấy giống Jilin như chị em sinh đôi vậy"Này Jungkook, cậu không ổn chỗ nào sao?"Jimin nhìn sang hắn, thấy hắn có vẻ không như thường ngày, trong lòng liền cảm thấy áy náy. Khi không lại dẫn hắn đến đó, để bây giờ hắn còn xuống sắc hơn những ngày trước"Không sao, cô gái lúc nãy...rất giống Jilin"Nghe Jungkook nói thế, anh mới nhớ lại, cô bartender đó giống Jilin từ gương mặt, mái tóc rồi đến vóc dáng, như thể cả Jilin và cô gái ấy được đúc ra từ khuôn vậy. Chính anh cũng phải bất ngờ, tại sao trên đời này lại có người giống người đến thếJungkook nâng ly uống thêm một ngụm, tai chăm chú nghe lời bài hát do quán mở"Chỉ những kẻ ngốc mới chân thành yêu em, thật ngu ngốcChỉ những kẻ khờ như tôi, kẻ khờ khạo say mê em"(Fools)Bài hát lập lại đoạn này tận hai lần, nó cứ văng vẳng trong đầu hắn. Bây giờ hắn nhận ra, hắn là một "kẻ khờ", cố chấp yêu Wang Jilin đến tội nghiệp. Hắn đưa tay vuốt mặt, nuốt ngược nước mắt vào trong"Này, cậu ổn chứ?"Jimin lo lắng hỏi han, từ lúc vào đây, anh cảm thấy tâm trạng của Jungkook dần tồi tệ hơn"Tôi không sao, cậu...uống với tôi một ly đi"Hắn trả lời bằng giọng nghẹn ngào, hắn lại nhớ cô, nhớ về những ngày hạnh phúc. Nếu như có say mèm ở đây, hắn cũng không muốn về nhà, những kỉ niệm trong căn nhà đó như một con dao hai lưỡi đang giết chết hắn từng ngày"Jungkook, anh sao thế? Có chuyện gì sao?"Hắn quay sang khoảng trống bên cạnh, Jilin đang ngồi ở ghế kế bên, lo lắng hỏi han hắn. Hắn lắc đầu, cố né tránh thứ ảo giác đáng sợ đó, mỗi ngày ở nhà, hắn đều gặp ảo giác. Hắn biết nó chỉ là ảo giác do hắn hoang tưởng, nhưng hắn không thể nào thoát khỏi nó. Nó ngày ngày ám ảnh hắn, tưởng chừng như đã khắc sâu vào tâm trí hắn"Này!"Jimin lay mạnh vai hắn, kéo hắn trở về hiện thực. Anh thấy hắn ngồi ôm đầu, tay nắm chặt lấy tóc mình, thở hỗn hển như vừa có thứ gì đó rất kinh khủng ập đến. Chính anh cũng nhận ra, mọi chuyện một lúc một tồi tệ hơn"Cậu ổn không?""Không, tôi không ổn"Jungkook trả lời, hắn không còn mạnh mẽ che giấu cảm xúc của chính hắn. Sống mũi hắn sớm cay, đôi mắt đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống bàn. Hắn khóc, có phải Chúa đã trách hắn yêu cô không đủ sâu đậm sao? Tại sao lại mang cô rời khỏi hắn như thế?Jimin xót xa nhìn hắn, quen biết nhau hơn hai mươi năm, anh chưa từng thấy Jungkook ủ rũ như thế. Chỉ câu nói đó của hắn, anh cũng biết hắn đã khổ sở thế nào. Nó dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn"Giọng nói nhẹ nhàng ấy của em thoáng qua tôiXin hãy gọi tên tôi chỉ thêm một lần nữa thôiDẫu đang đứng dưới ráng chiều đã đóng băngTôi sẽ từng bước đi về phía emMãi bên em"(Still with you)Lời bài hát tiếp theo được mở lên, nó thấm qua từng tế bào trong cơ thể hắn. Hắn cứ ngỡ vào đây uống rượu sẽ khiến hắn cảm thấy đỡ hơn, nhưng không ngờ nó lại vô tình bóp nghẹn trái tim hắn. Hắn thua rồi, hắn thua cô rồi, thua cô một cách thảm hại. Hắn uống cạn ly rượu, hắn gọi thêm một ly nữa rồi lại uống cạn nó. Hắn uống từ ly này đến ly khác, hắn cứ uống cho đến khi say mèm mới thôi"Này, đừng uống nữa. Cậu đã uống hết hai chai rồi"Jimin cảm thấy không ổn, Jungkook nãy giờ không nói năng, chỉ uống rượu, hắn uống hết ly này lại kêu ly khác, mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay thô to run rẩy, đến cầm ly rượu cũng không vững"Jimin, tôi khờ lắm đúng không?"Jungkook lè nhè lên tiếng, hai tai hắn đỏ au, đôi mắt hiện rõ sự lờ đờ mệt mỏi vì men rượu"Jungkook, về thôi, cậu say rồi"Jimin xót xa nhìn hắn, anh không ngờ hắn lại yêu người kia đến mức thân tàn ma dại như vậy. Tận mắt chứng kiến hắn rơi nước mắt vì Wang Jilin kia đến hai lần, anh chỉ ước rằng hắn đừng yêu ai, cũng đừng ai yêu hắn, để hắn sống một cuộc sống an nhàn đến sau này. Sáng đi làm, tối về nhà, thế là đủ rồi"Tôi không say, tôi vẫn còn tỉnh táo, tôi..."Hắn chưa nói hết câu đã nằm gục xuống bàn, Jimin lắc đầu nhìn hắn, anh vác hắn đi đến quầy thanh toán rồi xuống hầm gửi xe, khó khăn tống hắn vào xe rồi ra về. Bên ngoài mưa lất phất rơi, mưa không to nhưng cũng đủ khiến tâm trạng của một người đang cảm thấy không vui trở nên tồi tệ hơn|"Chị Jilin à, chị ra đây đi mà"Anna gõ cửa nhà vệ sinh, cố gắng năn nỉ Jilin, cô đã ở trong đó từ lúc tan làm đến bây giờ. Cô cố nén tiếng nấc của mình, cô khiến cho Yoongi thất vọng, cô tổn thương Jungkook. Wang Jilin cô thật khốn nạn"Noona, chị không làm sai việc gì cả. Yoongi hyung không trách chị đâu"Yugyeom gõ cửa, cô vẫn không ra ngoài, cô bắt đầu cảm thấy choáng, đầu óc lâng lâng khó chịu. Cô thật sự không dám đối mặt với mọi người, càng không dám đối mặt với Yoongi"Jilin, cô ra đây đi. Cô không làm sai, chúng tôi không trách cô nên cô cũng đừng cảm thấy áy náy"Yoongi gõ cửa, anh cố gắng khuyên cô, thấy cô trốn trong nhà vệ sinh lâu như thế, anh sợ cô nghĩ quẩn rồi tự xuống tay với mình. Nghe tiếng cửa lách cách mở ra, trong lòng anh nhẹ nhõm hẳn đi. Jilin bước ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe sưng húp, mũi cũng đỏ au trông thê thảm vô cùng"Chị Jilin, chị nói em nghe, chuyện gì đã xảy ra với chị? Chị đừng làm em sợ"Ji Ae lo lắng tiến tới chỗ cô, nhìn cô bần thần như bóng ma, em lại càng lo lắng hơn"Chị đã khiến mọi người thất vọng. Ngày mai, chị sẽ nghỉ việc"Cô cúi gằm mặt xuống, đến một cái nhìn cũng không dám. Từ lúc mọi việc xảy ra, cô đã nghỉ đến nước đi này. Mọi người ở đây, ai nấy đều nổ lực hết mình, cô lại chen chân vào phá đám"Chị đừng nói như thế, công việc chị làm nhiều hơn mọi người ở đây gấp mấy lần. Em biết chị bị đau vai, phần thức ăn của ông lão kia rất lớn, một mình chị chắc chắn bưng không nổi. Nên chị đừng tự trách mình nữa được không?"Ji Ae nắm tay cô, dịu dàng khuyên nhủ cô. Em biết cô bị đau vì hồi chiều, khi cùng mọi người sắp xếp lại bàn ghế, cô đã nhăn mặt ôm lấy vai trái của mình nhưng mọi người không để ý điều đó"Chị, chị là người chị tốt nhất của em. Chị đã làm mọi việc rất tốt, mọi người ai cũng rất quý chị. Nên chị đừng nghỉ việc, nếu chị nghỉ việc rồi, chúng em sẽ rất nhớ chị"Em nói tiếp, không để cô trả lời, vòng tay ôm lấy cô. Jilin lưỡng lự một lúc lâu mới đáp trả cái ôm của em: "Chị sẽ không nghỉ việc nữa"Mọi người ai nấy đều nhẹ lòng, ánh mắt mệt mỏi sau giờ làm việc ánh lên tia hạnh phúc. Em buông cô ra, tay nhẹ nhàng lau nước mắt lấm lem trên mặt cô"Chị hứa đi, chị hứa với mọi người rằng, chị sẽ không nghỉ việc nữa""Được rồi, chị hứa sẽ không nghỉ việc nữa"Em mỉm cười, ép cô hứa với mọi người, cô cũng chiều theo ý em, tâm trạng cũng đã tốt hơn một chút. Mọi chuyện đã được giải quyết, tất cả yên tâm ra về sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com