TruyenHHH.com

Jungkook Muse

---

Jeon Jungkook

Tôi nhanh chóng dựng em dậy, cởi nhanh chiếc quần của mình ra, thứ to lớn nóng hổi của tôi khẽ bật tung mạnh mẽ. Cương lên và nổi đầy gân xanh, nó áp chặt vào má em, chỉ nhiêu đó thôi đủ để dương vật tôi co giật mạnh mẽ

- Há miệng mau, chết tiệt em đẩy đẩy cái đéo gì chứ!?

Tôi tức giận bóp chặt cổ tay em, để lòng bàn tay bao phủ thứ to lớn rậm rạp kia. Tôi mạnh bạo tách miệng em ra, nhét nó vào trong khoang miệng ấm nóng khiến em chỉ biết kêu lên những tiếng ú ớ vô nghĩa

- Ưm...

Em nhắm chặt mắt, bàn tay bướng bỉnh không chịu nắm gốc dương vật tôi. Tôi bóp chặt miệng em rồi đâm thật mạnh xuống tận cuống họng, sau đó rút ra rồi lại đâm liên tiếp

- Ha...không chịu xoa dịu nó sao, hay cái tay này đã nắm của thằng nhãi kia rồi, HẢ?

Tự suy diễn rồi tự trút giận, tôi nhìn em khổ sở tới ứa nước mắt mà trong lòng lại tràn ngập hưng phấn

Tôi yêu những lần em khóc, những lần em yếu ớt chỉ biết bám víu để tôi đâm thật sâu vào bên trong

Xen với những phút tức giận lại là những dòng suy nghĩ hưng phấn khác, tôi đạt tới cao trào nhất định cũng là lúc em dần yêu ớt, bàn tay chẳng còn bướng bỉnh mà nắm chặt nữa. Tôi nhẹ đưa lòng bàn tay em vuốt ve thứ to lớn đó, khoái cảm chồng chất khoải cảm, tôi bắn trực diện tinh dịch vào cuống họng em. Khi rút dương vật ra cũng là lúc miệng em nhễu nhạo những đứa con của tôi. Một cảnh tượng tuyệt đẹp và vĩ đại làm sao!

- Em phải nuốt chứ, liếm sạch và cấm được để rớt xuống dù chỉ 1 giọt!!

Tôi ép chặt miệng em lại, nước mắt em ứa ra và khi tôi thấy em đã ngoan ngoan mà nuốt xuống, tôi hôn nhẹ vào môi em rồi thì thầm

- Giỏi lắm bé con, giờ dạng chân ra để thầy cho miệng dưới ăn no nhé!

Tôi chả quan tâm em đồn thuận ra sao, cứ một mạch kéo chân em rồi đâm trực diện mà chẳng cần bữa dạo đầu

Tôi ôm chặt lấy tấm thân em, mạnh mẽ nhồi nhét cật lực, khuôn mặt. Đỏ phừng phừng vì hơi men, đôi môi em sưng tấy vì bị dày vò quá nhiều. Cứ thế lút cán thật mạnh, mạnh tới nỗi tiếng giao hoan của da thịt va chạm vang vọng cả căn phòng ngủ rộng lớn của cả hai

---

Park Ami

Tôi xụi lơ, đầu óc chuếnh choáng, tôi chỉ biết rằng khoảnh khắc này lại lặp lại một lần nữa. Sự đau đớn của phía dưới, toàn thân tôi liên tục bị dày vò, bàn tay to lớn của Jungkook cứ phút chốc vỗ thật mạnh vào mông tôi, nước mắt tôi từ lúc nào đã khô lại. Cơ thể cũng chẳng còn phải của tôi nữa, nó dường như vô lực và chỉ biết nằm im để gã thưởng thức món ngon trước mắt. Tôi nhắm chặt và ngất lịm đi

Chỉ thấy là...tôi mệt mỏi và đau đớn nhường nào!

.
.
.

Tôi tỉnh dậy với cơ thể ê ẩm tới phát khóc. Tôi có thể cảm thấy một vòng tay vững chãi nào đó đang ôm chặt lấy cơ thể tôi. Giờ cũng là sáng rồi và hôm nay may mắn thay lại là ngày nghỉ phép. Tôi loạng choạng, đờ đẫn nhẹ hất tay gã ra, từng bước ôm đống quần áo vào trong nhà vệ sinh

Đôi mắt tôi sưng húp lên tới đáng sợ, đầu tóc thì rối bù, vết thương cũ trên đầu tôi ngày trước giờ đây lại nhói lên

Tôi cười nhạt, Jungkook đã từng hứa sẽ chẳng lặp lại hành động đó với tôi nữa. Nhưng giờ thì sao, hoá ra cũng chỉ cố gắng lấy lòng, mọi thứu vẫn lại đâu vào đó, chó chết thật chứ!

Tôi nhẹ nhàng tẩy rửa sạch cơ thể mình một cách sạch sẽ nhất, cố gắng rửa trôi đi đống tinh dịch đã khô trên cơ thể tôi, vị tanh của thứ đó khiến tôi phải súc miệng và đánh răng những 3 lần

Nhìn Jungkook vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng của mình, ngoài trời đã dần sáng hơn, 5h sáng và lác đác vài người đang tập thể dục bên ngoài đường

- Sao em không ngủ chút nữa!?

Tôi khẽ giật mình bởi cái ôm bất ngờ từ phía sau, vội đẩy gã, tôi giờ đây chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Jungkook nữa

- E-em đi chợ đây, thầy ngủ tiếp đi ạ!

Nói đoạn tôi liền bỏ đi để lại một Jungkook vẫn còn mơ ngủ, ngơ ngác ở trong căn phòng, vừa đi tôi vừa suy nghĩ vẩn vơ, liệu rằng gã có biết hôm qua chính mình đối xử với tôi như thế nào không? Liệu rằng Jungkook thực sự coi nó là việc bình thường sao? Trong đầu tôi giờ đây là hàng loạt những câu hỏi hiện ra, nhưng câu hỏi mà tôi suy nghi lặp đi lặp lại nhiều lần đó là...

" Liệu rằng tôi nên kết thúc mối quan hệ này? "

Mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu, hôm nay tôi làm việc gì cũng thất thần, thậm chí tôi đã xin nghỉ phép trước hai ngày, có lẽ tôi nên tới gặp bác sĩ tư vấn một chút

- Ở nhà với em đúng là sướng nhất!

Jungkook thoải mái ngả đầu vào đùi tôi, nhưng tôi lại chán nản, ẩn đầu gã lên

- Em mệt, anh đừng dựa vào em! Em lên phòng nghỉ chút.

- Đứng lại!

Lại nữa, lại cái ngữ điệu ra lệnh tới đáng ghét đó phát ra từ chính gã

- Sao em né tránh tôi chứ?

Gã từ đằng sau ôm lấy tôi, nhưng tôi tuyệt nhiên tránh né cái ôm đó

- Chỉ là em mệt thôi, em không ăn cơm đâu nên thầy tự nấu đi!

- Em...

- Không thì thầy ra ngoài ăn cũng được, ở nhà em tự biết lo, dù sao thì đống thịt kia em cũng cất vào tủ để tối nấu ăn cũng được!

Tôi chỉ biết rằng khi tôi bước lên lầu là lúc Jungkook tức giận cầm chìa khoá xe bỏ một mạch ra ngoài

---

Nói là lên lầu nghỉ, nhưng thực chất tôi là đang ở căn phòng làm việc của Jungkook, tôi thực sự chỉ muốn biết rằng liệu gã có đang giấu tôi gì không thôi?

Đi loanh quanh một hồi, hầu như những bức ảnh tôi và gã chụp chung được đóng khung vô cùng cẩn thận, gã còn tỉ mỉ ghi lại cả ngày tháng năm trên đó. Nhìn tới đây bỗng dưng trái tim tôi hẫng đi một nhịp, nước mắt vì thế ứ đọng lại trên khoé mắt

Bỗng dưng tôi vô tình va trúng một thứ gì đó, những viên thuốc màu trắng rơi ra, trộn lẫn cùng gói thuốc màu vàng cam nào đó. Tôi nhìn bao bì lọ thuốc viên trắng, đây chẳng phải là thuốc an thần sao?

Còn nữa, túi zip chứa những viên thuốc vàng cam này lại ghi những con số nào đó

- Liều lượng: thứ 2, thứ 6 một viên buổi sáng vào 2 tuần cách nhau!!?

Tôi khó hiểu, tại sao Jungkook lại uống mấy thứ thuốc này chứ. Tôi cố gắng lục tìm dưới ngăn bàn và ngăn kéo, cuối cùng cũng thấy một tập hồ sơ, là hồ sơ chuẩn đoán bệnh án

- Mắc hội chứng Adele tới 82%, 10% mắc hội chứng chống đối xã hội nhẹ!

Nghe tới đây tim tôi chợt run lên, hoá ra những hành vi thiếu kiểm soát, ghen tuông một cách vô lý lại xuất phát ra từ căn bệnh

Nước mắt rơi lã chã, tôi cảm thấy trái tim mình nghẹn lại

Nói là người yêu đấy, nhưng hoá ra tôi thực sự chẳng biết gì về Jungkook hết

Có lẽ kết thúc mối quan hệ này là đúng nhỉ?

---

Tôi cứ như vậy ngồi tĩnh lặng ở trên ghế sofa cho tới xế chiều mới lật đật chạy đi nấu nướng một chút. Sấp hồ sơ bệnh án cùng những lọ thuốc tôi cứ thế để trên bàn, cho tới 8h, lúc này cơm canh đã nguội bớt đi và Jungkook đã về, mang theo mùi rượu nồng nặc ám vào quần áo

- Thầy về rồi ạ?

Tôi vẫn ngồi đó, không đứng dậy, Jungkook nhìn thấy những lọ thuốc cùng tập hồ sơ mới ngớ người ra

- Sao em...sao em dám vào phòng làm việc của tôi chứ?

Gã chạy tới, liền ôm hết đống đó, che đi không để em nhìn thấy

- Thầy Jeon, thầy có bệnh vậy mà lại dấu em, thậm chí cả bây giờ cũng vậy, tại sao vậy chứ?

Tôi ngước nhìn thầy, ánh mắt đã nhòe đi và chẳng thể nhìn rõ

- Em đừng thắc mắc, tốt nhất là đừng có nên xen vào!!

- Vậy thì chia tay đi, dù sao thì đối với thầy em cũng chẳng quan trọng mấy!

Em bình tĩnh đứng dậy, nhún vai rồi đi lên lầu

- Có lẽ thầy nên trở về căn nhà của thầy, nếu thầy đói có thể ăn rồi đi cũng chẳng sao!

- Cái đ- em...em rốt cuộc vì thấy tôi bệnh, nên sợ hãi mới chia tay ư?

Gã gần như hét lên, bàng hoàng chạy tới bấu víu tay em, mặc kệ những lọ thuốc đã rơi lăn lốc trên sàn

- Thầy nghĩ em hẹp hòi vậy sao? Vậy thì cứ như thầy nghĩ đi!!

Nói đoạn em vội chạy lên tầng, lôi hết đống quần áo của gã ra, những sấp giáo án cũng được em dọn đi.

- Đây, cầm lấy và mời thầy về cho!

- Không e-em đừng bỏ tôi, Ami tô sai rồi, là tôi lỡ lời với em...

Gã run rẩy quỳ gối trên mặt sàn, bấu víu lấy em mà cầu xin

- Thầy mau đi đi đi,ĐI MAU!

Tôi kéo vali cùng nhặt vội những lọ thuốc vẫn đang nằm dưới đật, một mực tuyệt tình đuổi gã ra ngoài

- E-em sao vậy, tôi thực lòng yêu em mà, tôi xin lỗi là do tôi sai...

- Em nghĩ em cần thời gian, mong thầy về dùm em!

Cứ thế tôi đóng chặt cửa, trái tim tôi đau nhói và rồi cứ thế bật khóc nức nở, ngoài trời đổ vội cơn mưa, át đi tiếng khóc cũng át đi tiếng hét điên cuồng của ai đó.

---




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com