Jungkook Khi Tho Jeon La Re Viet Nam
Tiếp nước xong, chồng nhẹ nhành gỡ ống truyền ra cho tôi, vẫn ôm tôi thật chặt trong lòng. Còn tôi mơ mơ màng màng nhướn lên chụt vào môi ổng một cái rồi lại chìm vào giấc mộng. Sáng hôm sau chồng phải đi diễn từ sớm, tỉnh dậy chỉ còn một mình, cũng có chút tủi thân nhưng biết sao được, tôi chắc đến 1000% là chồng cũng không muốn để tôi lại thế này đâu. Bước ra phòng bếp sau khi vệ sinh cá nhân xong, bữa sáng đã được nấu tươm tất và bày gọn gàng trên bàn, tôi khẽ mỉm cười ngồi xuống. Thật là, phải đi sớm như thế vẫn dậy nấu cơm cho tôi dù cả đêm bị tôi nũng lên nũng xuống. Tôi vẫn đi làm bình thường, nhưng hình như cơ thể không được ổn lắm. Hôm nay còn có lịch trình công tác ở tỉnh bên, lúc đi thì vẫn bình thường nhưng đến lúc về được nửa đường thì bụng tôi bắt đầu quặn lên từng cơn đau nhói. Bác tài còn phải dừng lại giữa chừng để tôi xuống ói một trận, ấy vậy bụng vẫn cứ quặn thắt. Về đến nhà, lết vào ghế sô pha, tay ôm bụng, tay bấm điện thoại gọi chồng, giọng run rẩy. "Chồng ơi, em...em đau bụng quá""Em-em sao thế? Em đang ở đâu?"- chồng tôi hoảng hốt. "Em đang ở nhà..."- giọng tôi thều thào, đau đến chảy nước mắt. Nghe giọng tôi thế, chồng lại càng rối rít - "Anh về ngay, chờ anh!"Tiêu cự mắt tôi mờ dần, bóng tối bao trùm mọi thứ xung quanh trước khi tiếng tút kéo dài vang lên. *"Vợ, em tỉnh rồi!"Mơ màng mở mắt, cảm nhận được bàn tay ấm áp đang bao trọn tay trái, tôi bất giác mỉm cười, cơn đau dưới bụng cũng đã thuyên giảm. "Em làm anh lo chết được có biết không? Em ăn uống kiểu gì mà để bị rối loạn tiêu hoá thế?! Có biết anh sợ thế nào khi thấy em ngất dưới sàn nhà không?! Em-""Em xin lỗi mà, đừng khóc..."Thấy chồng bắt đầu hoảng loạn, tôi run rẩy giơ tay chạm vào má chồng trấn tĩnh, lau đi hàng nước mắt đã lăn dài. Chồng tôi luôn là một người mạnh mẽ, từ hồi 15 tuổi lặn lội lên Seoul theo đuổi ước mơ cho đến hiện tại, đã phải trải qua bao nhiêu là khó khăn thử thách. Anh ấy, đều đã vượt qua tất cả. Tôi đã luôn nghĩ anh ấy thật hoàn hảo, thật phi thường, dường như không có một khuyết điểm để người khác có thể lôi ra chọc ngoáy. Nhưng tôi sai rồi. Điểm yếu của anh ấy ngoài Bangtan ra, chính là tôi. Mạnh mẽ quật cường bao nhiêu, đối diện với tôi lại càng dịu dàng, mềm yếu bấy nhiêu. Đã bao lần anh ấy rơi nước mắt vì tôi rồi chứ? Say rượu để người khác đưa về, ghen tuông, tức giận, ốm, ngất, tất cả đều vô tình khiến anh ấy đau lòng... "Em xin lỗi... Em sẽ không thế nữa đâu"Tôi ngồi dậy, vòng tay ôm lấy chồng, giọt nước mắt lăn dài trên má, đau lòng và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com