TruyenHHH.com

Jungkook Khi Tho Jeon La Re Viet Nam


Mồng 🤟 👩‍❤️‍💋‍👨

Hôm nay nhà tôi hoá vàng. Jungkook bò dậy từ rất sớm, cùng tôi chuẩn bị, tuy nấu ăn không gọi là ngon nhưng được cái hăng hái. Cả buổi ổng cứ lon ton lon ton ra ra vào vào lấy cái nọ cất cái kia. Có cô dì thím đến giúp nữa nên không khí rất náo nhiệt. Mà mọi người quý chàng rể này quá thành ra chỉ tám về ổng thôi. Còn ổng hiểu đực hiểu cái, chú tâm quan sát xem có ai cần giúp gì không, làm xong lại lật đật đứng cạnh tôi. Mà chắc cưng ổng quá, cô dì thím cứ thích gọi ổng hoài, mỗi lần ổng "Dạ" một tiếng là cười tít mắt.

Lúc mang giấy tiền ra hoá, ổng dẫn đầu chiến tuyến, vác một lần hết ra ngoài sân. Đứng cạnh đống lửa, ổng cầm gậy gảy gảy cho cháy hết theo hướng dẫn của tôi. Cứ thấy tôi bước lên gảy gảy là ổng lại kéo tôi giấu ra sau lưng, mặt đỏ bừng, đầu dính đầy  tro tàn, mắt nheo nheo.

"Nóng lám, đứng sao ăn, ăn che cho em".

Tôi ngượng ngùng nhìn mọi người xung quanh, thấy ai nấy đều bụm miệng cười rồi rủ nhau vào nhà. Jungkook không để ý lắm, đứng chắn cho tôi, mặt vô cùng nghiêm túc gảy gảy. Tôi khá chắc tim tôi tan chảy không phải vì sức nóng của lửa... Đắn đo mất mấy chục giây, tôi mới quyết định vòng tay ôm chồng từ sau lưng, ổng cảm nhận được liền đặt một tay rảnh rỗi lên tay tôi theo phản xạ có điều kiện. Tôi dựa cả người vào chồng, đặt cằm lên vai, thỉnh thoảng lại quay sang ngửi ngửi cổ ổng, không hiểu sao tôi nghiện mùi cơ thể ổng như thế, dù có vừa tắm xong hay mồ hôi đầm đìa cũng vậy.

Dùng cơm, Jungkook ngồi cùng mâm với các ông các bác, bắt buộc phải uống rượu. Thường ngồi cùng với các hyung thì ổng nói nhiều lắm, còn ở đây thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng (ừ thì tôi cũng nói rồi, ổng dốt tiếng Việt bome). Đến lúc tôi ngó sang thấy ổng đã ngà ngà say, các bác thì vẫn nhiệt tình cạn chén. Jungkook vậy mà lại xin lỗi không uống nữa, hỏi lí do, ổng lí nhí, ngại ngùng mãi mới trả lời.

"Vì hom trược uốn nhiêu quá, vợ cháo khong cho...ôm ạ"

Thế là cả nhà được tràng cười giòn tan, ai nấy tấm tắc khen tấm chồng này hơi cuồng vợ. Mà nào ai biết...

Rửa bát, cô dì thím rửa cùng, đến mâm cuối thì mọi người lên nhà nghỉ ngơi rồi ra về. Còn tôi làm nốt, đang tạo thêm bọt thì thấy Jungkook lẹt xẹt dép tổ ong đi ra, vừa đi vừa ngân nga điệu nhạc lạ hoắc, chắc mới nghĩ ra.

"Vợ oi~ vợ à~ 내가 네 거야~"
(Anh là của em nà~)

Tôi bật cười nhìn ổng ngốc ngốc ngồi xổm xuống bên cạnh, chờ tôi rửa thả vào chậu cho ổng tráng. Tôi rất thích cảm giác bên cạnh chồng thế này, không cần nói, cũng không cần động chạm gì, cứ yên tĩnh cùng nhau làm một việc nào đó. Thật bình yên, hạnh phúc đến lạ.

"Jungkook à"- tôi lên tiếng khi tráng mâm.

Chồng úp bát, chắc quen miệng "dạ" mà không quay lại. Mỗi lần như này tôi lại lo lắng không thôi, sợ ra đường người ta chụp bao bắt về nuôi mất thì tôi phải làm sao...

"Hôm nay là..."

"Valentine"- Jungkook thản nhiên nói tiếp.

"Quà..."

"Ăn mua mọt nhà ở gần biện Busan dồi, khi nào vè cùng ăn đi kí ten em"

"Anh..."- tôi câm nín luôn, lại mua nhà???

"Oi?"- sao còn có thể chuyện như chưa bắt đầu thế hả??

"Anh có biết dọc bờ biển Busan sắp thành tiểu vương quốc của anh rồi không hả?!"- đầu năm tôi không muốn nổi quạu với ổng, cố gắng ghìm giọng nhất có thể.

Ổng biết tôi khó chịu, liền chạy đến ôm tôi, hôn hôn chặn lại hết những lời tiếp theo. Mà tôi thì lúc nào cũng xỉu up xỉu down khi ổng hôn, làm gì còn đầu óc nghĩ ngợi nữa. Thế là ổng thoát luôn.

Đến tối, tôi mang vào phòng hộp socola vì ổng thích đồ ngọt nhất là món này. Vậy mà lúc mở ra, ổng còn chẳng thèm nhìn, cứ ngồi đực trên giường khoanh chân, tay chống cằm. Tôi khó hiểu nghiêng đầu đến gần, nhìn ổng từ dưới lên, ổng hợp tác nhìn tôi từ trên xuống.

"Anh không ăn socola? Chết dở, mới đầu năm đã có bão?" - tôi ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt cằm ra vẻ suy tư.

Jungkook đã quen với mấy câu ẩn dụ của tôi, môi chu lên, hừm một tiếng kéo tôi vào lòng, ghé sát tai tôi thì thầm.

"Socola khong ngọt bàng em".

Sau đó...làm gì có sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com