TruyenHHH.com

|JUNGKOOK| IMAGINE| BOYFRIEND

90: chửi thề (2)

gureumine356

Sau đó, bạn đương nhiên là làm đủ trò để gây chú ý cho anh bạn trai đang hờn giận của bạn.

Trong đó có bao gồm cả việc nhảy signal như một con thần kinh và rồi té sấp mặt. Cơ mà hội trưởng Jeon chính là lòng dạ sắt đá nha nha nha. Thấy bạn ngã đâu vậy mà vẫn mặc kệ, mặt lạnh như tiền ngồi đọc sách.

Bạn thẹn, quá thẹn. Người gì đâu... Đã xin lỗi rồi thì thôi chứ! Đã thế bạn dỗi ngược lại cho mà biết mặt.

Và thế là hai đứa bạn giận nhau, tính đến hôm nay đã là ngày thứ năm rồi. Jeon Jungkook không thèm đếm xỉa đến bạn, bạn cũng ứ thèm đếm xỉa với cậu ta. Ừ thì bạn cũng thấy trống rỗng tí ti đấy, cơ mà người ta đã xin lỗi rồi mà còn bày đặt thì bạn mặc kệ, muốn làm gì thì làm.

Thế là hôm nay, như mọi hôm, bạn ngồi trong thư viện chơi game. Vừa hoàn thành nhiệm vụ ngày thì thấy tin nhắn của hai thằng bạn.

" Lại_một_người_con_gái_rơi_lệ: con kia!!!

Ta_là_ai_giữa_cuộc_đời_này: gọi cái gì??? Nói nhanh bố đi làm nhiệm vụ.

Lại_một_người_con_gái_rơi_lệ:nhiệm vụ cái cm gì! Mày đã làm gì thằng hội trưởng mặt than kia??? Nó vừa thấy bọn tao đã phạt trực nhật trường hai tuần.

Thước_kẻ_xanh_cant_ru_dờ_ua: nó còn bảo là phạt bù những lần chúng tao đi muộn trước

Ta_là_ai_giữa_cuộc_đời_này: bố mày biết kiểu đếch gì được

Ta_là_ai_giữa_cuộc_đời_này: cãi nhau sắp nguyên tuần rồi.

Thước_kẻ_xanh_cant_ru_dờ_ua: đéo gì lại cãi nhau????

Thước_kẻ_xanh_cant_ru_dờ_ua:....

Thước_kẻ_xanh_cant_ru_dờ_ua: đừng nói là nó nghĩ mày với chúng tao có cái quan hệ đấy đấy nhá.

Ta_là_ai_giữa_cuộc_đời_này: mày im đi đcm!

Ta_là_ai_giữa_cuộc_đời_này: tại đợt trước đi vệ sinh để điện thoại lại mà đéo tắt nên ổng thấy đoạn chat của tao với bọn mày đợt trước ấy.

Thước_kẻ_xanh_cant_ru_dờ_ua:....chết mày rồi con.

Lại_một_người_con_gái_rơi_lệ: thế đéo định làm hoà à??

Ta_là_ai_giữa_cuộc_đời_này: đéo nhé. Bố đã xin lỗi năm lần bảy lượt rồi mà con bày đặt thì đéo nhé.

Thước_kẻ_xanh_cant_ru_dờ_ua: đệch. Con này nhiều lúc ghê vcl.

Thước_kẻ_xanh_cant_ru_dờ_ua: lại một người con trai rơi lệ đcm. "

Trời chuẩn bị mưa, bạn lại không mang ô nên đành phải nhanh chân dọn đồ đi về. Mà vì chúa, bạn vừa ba chân bốn cẳng chạy ra hành lang thì bị trượt chân ngã, phi nguyên đầu gối xuống sàn. Mà số bạn nhọ như đít nồi, sàn thì là sàn đá chơn nhẵn, chẳng hiểu tại sao chân bạn lại bị một vết xước dài, chảy cả máu.

Đang ngồi một góc xuýt xoa thì bạn thấy Jeon Jungkook. Cậu ta rõ ràng là nhìn thấy chân bạn như vậy mà lại lạnh lùng đi ngang qua bạn.

Bạn đến đây liền sôi máu.

Cái cmn không có yêu đương cái nồi gì hết.

Hộ trưởng hội học sinh cái gì? Đẹp trai cao to phong độ cái gì??? Bạn ứ cần nữa.

Trời bắt đầu đổ mưa, bạn giận quá mất khôn, hậm hực phi nguyên đôi chân đang chảy máu, đội mưa đi về.

Về phần Jeon Jungkook. 

Cậu ta đương nhiên là nhìn thấy vết thương ở chân bạn, cũng xót lắm, mà bản thân lúc đó không có cách nào chủ động bước đến chỗ bạn, thế là đi ngang qua. Jungkook cứ tưởng, với tính cách của bạn, chắc hẳn giờ đang ăn vạ trong phòng y tế, đợi cậu tập xong, liền chủ động mua đồ ăn giảng hoà với con thỏ béo lùn kia.

Dù sao thì người ta mấy hôm trước cũng vì xin lỗi mình mà ngã sấp mặt ngay trước lớp rồi.

Ừ thì Jungkook nghĩ như thế đấy. Cơ mà nếu cái củ khoai gì cũng như Jungkook nghĩ thì trái đất này đã thành cmn sao hoả rồi.

Vị tiền bối năm ba vừa nhìn thấy Jungkook tập bóng trong phòng thể chất liền gọi cậu lại.

"Này vừa nãy anh thấy bạn gái chú đầu không đội mưa đi lũng tha lững thững về đấy. Trông tội nghiệp lắm. Anh biết mày đang giận nó, nhưng mày cũng đừng cố chấp thế. Nó xin lỗi mày rồi còn gì. Mày cứ thế này, khéo lại làm con bé tổn thương đấy."

"Em hôm nay nghỉ tập nhé tiền bối!"

Nói xong, Jeon Jungkook liền chạy một mạch ra ngoài trường, tìm con người ngốc nghếch kia.

Trời mưa ngày một to, con bé chắc chắn là sẽ bị ốm. Mà chân còn đang bị thương, không biết là đã băng bó lại hay chưa nữa...

Nghĩ đến đây, cậu chạy ngày một nhanh. Mà sao con thỏ béo lùn kia hôm nay đi nhanh thế? Chạy mãi không thấy bóng dáng đâu.

Mãi mười phút sau mới thấy con người kia đang lững thững, cúi đầu đi lại về phía mình.

Người lùn một mẩu, đi còn bị gió quật cho lảo đảo, cả người ướt sũng. Jungkook trơ mắt nhìn bạn đi ngang qua, trong lòng thật sự cảm thấy rất đau.

Hoá ra vừa nãy bạn cũng cảm thấy như thế này.

Còn bạn ấy hả? Đương nghiên là vì cúi đầu để nước mưa không phả vào mặt nên không thấy Jeon Jungkook. Mãi đến kho thấy giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình từ phía sau, bạn mới quay lại nhìn. Là Jungkook, cả người ướt sũng, chạy đến ôm bạn vào lòng mặc kệ con mưa đang ngày một lớn.

"Tớ xin lỗi."

Bạn thì thầm.

"Không, tớ mới phải xin lỗi. Tớ ích kỷ, tớ trẻ con. Tớ đáng ra không nên giận lâu như thế trong khi cậu đãng xuống nước xin lỗi tớ rất nhiều lần. Đáng ra tớ không nên... Đi lướt qua cậu khi mà biết cậu bị thương như thế." - nói đến đây, Jungkook hơi buông bạn ra, nhìn xuống đầu gối vẫn chưa hề băng bó của bạn, rồi lại gay gắt ôm bạn lại vào lòng - "tớ xin lỗi, tớ xin lỗi."

"Cậu có nhớ tớ không?"

Bạn buông tay, không ôm Jungkook nữa khiến cho người kia một phen hoảng sợ.

"Có tớ nhớ cậu! Tớ nhớ cậu đến phát điên lên được. Tớ muốn gặp cậu, muốn ôm cậu, như lại không biết...làm sao để cậu tha thứ cho tớ."

Đối với bạn, thế là đủ rồi. Vòng tay vuốt cái lưng đang căng cứng lên vì lo lắng của người kia, bạn cười:

"Không sao, tớ tha thứ cho cậu."

Jungkook thở dài nhẹ nhõm, vùi mặt vào vai cô bé kia:

"Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng thế."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com