TruyenHHH.com

|JUNGKOOK| IMAGINE| BOYFRIEND

79: sợ cậu biết, sợ cậu không biết.

gureumine356

yêu đương là khổ ải. Một loại khổ ải mà ai cũng muốn có, cũng muốn trải nghiệm qua.

yêu đơn phương là cực hình. Loại cực hình mà ai càng dấn thân vào thì sẽ càng lún sâu, càng lún sâu lại càng mong có một cánh tay kéo mình ra.

nhưng sự thật là không có bàn tay nào kéo bạn ra cả. Khi chạm đến giới hạn sẽ lập tức buông tay. Người ta gọi đó là bản năng sinh tồn của một con người.

tôi yêu đơn phương cậu bạn cùng bàn Jeon Jungkook lâu như thế, nhiều lần tự hỏi: "rốt cục giới hạn của bản thân là đâu?"

tôi yêu đơn phương nên mỗi ngày chỉ có thể liếc nhìn cậu ấy mà mong cậu ấy có thể nhận ra một chút tình cảm của tôi dành cho cậu trong đôi mắt.

tôi yêu đơn phương nên chỉ có thể mỉm cười nhìn cậu hết lần này đến lần khác qua lại với những nữ sinh trong trường.

tôi yêu đơn phương nên chỉ có thể ở bên cậu, an ủi cậu như một người bạn.

tôi sợ nhỡ cậu mà biết, chúng ta sẽ chẳng có thể tiếp tục làm bạn.

lại sợ nhỡ cậu không biết thì bản thân tôi sẽ tuyệt vọng đến thế nào.

cứ mãi như vậy, bản thân qua bao nhiêu lần mỏi mệt, đến cùng vẫn cứ yêu cậu, vẫn cứ yêu thích bóng dáng người con trai đăm chiêu học bài ngồi bên cạnh tôi mỗi ngày.

ngày ra trường, tôi muốn tỏ tình với cậu. Nhưng lại sợ đông người cậu không thích, nên thôi.

nhiều năm sau mất liên lạc, tôi vẫn yêu cậu.

Gặp lại cậu ở buổi họp lớp nọ, tôi nhận ra Jeon Jungkook tôi từng quen, hiện tại đang rất hạnh phúc và đang chuẩn bị kết hôn rồi. Tôi cất phong bao màu đỏ vào túi xách, chỉ cười, không muốn nói mà cũng chẳng biết nói gì.

tiệc tàn, tôi trở về, trước khi rời đi còn cố quay lại nhìn cậu. Đến khi về nhà, ngẩn người nhìn vé máy bay rồi lại nhìn thiệp mời của cậu, tôi chợt bật cười. Không hiểu ông trời đang thương tôi hay phạt tôi mà ngày tôi đi, cũng là ngày cậu cùng một cô gái khác bước vào lễ đường.

Cười một hồi, tôi cầm chiếc thiệp đỏ lên mà nhìn ngắm, cuối cùng, phát hiện ra mấy dòng chữ nhỏ phía sau với nét chữ quen thuộc:

"Tớ biết nói điều này ra thì thật vô sỉ, nhưng tớ đã từng mong cậu sẽ là người cùng tớ bước vào lễ đường. Dù cậu còn thích tớ hãy không thì cũng hạnh phúc nhé!"

Nước mắt tôi bỗng như lại rơi.

Cậu hoá ra không phải là không biết tình cảm của tôi, mà là giả vờ không biết.

cậu, chẳng qua là không muốn biết thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com