TruyenHHH.com

Jungkook Coca Vi Bac Ha

Sau ngày kỉ niệm thành lập trường hôm đó, Nhất Trung lại trở về trạng thái ban đầu, không còn quá ồn ào náo nhiệt. Ai nấy đi ra đi vào, trên tay đều mang những chồng sách dày cộp, tưởng chừng như chỉ cần đập nhẹ những tập sách đó vào đầu có thể sẽ lơ mơ đến choáng váng.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như thế, chỉ là mối quan hệ giữa hai Thủ khoa đã có phần thay đổi. Nhẹ nhàng đến mức cũng chẳng ai hay. Cảm xúc trong họ chỉ đơn thuần có hai người biết.

" Làm bài tập Vật lý chưa ?" Kang Ami vừa đến lớp, ngồi xuống chưa kịp ấm ghế đã quay sang, mệt nhọc hỏi cậu.

" Rồi." Cậu nói rồi không nhanh cũng không chậm, chẳng cần cô phải mở lời, cậu đã tự động đưa quyển bài tập Lý dày cộm lên trên mặt bàn cô.

" Tối qua về muộn như vậy...Cậu là quá nhiệt huyết rồi."

" Thế à ?" Jeon Jungkook cười nhẹ rồi nhìn cô. Rất nhanh sau đó liền kéo ngắn khoảng cách đến gần, ghé sát vào tai cô rồi châm chọc nói : " Tối qua cũng không về muộn lắm. Tôi nhớ có hôm cậu còn thức đến ba giờ sáng để học bài cơ mà ? Nói xem, có phải việc đồng ý làm bạn gái tôi khiến cậu suy nghĩ quá nhiều à ?"

Kang Ami mặt ửng hồng, hai bên mang tai đỏ bừng, chớp mắt vài cái rồi dịch ra xa, nhăn mặt nhìn cậu :

" Cậu nói linh tinh gì đấy ?! Mau lui ra xa."

Khoé môi Jeon Jungkook cong lên một đường, ánh mắt chứa đầy ý cười, một lần nữa ghé sát lại gần cô rồi nói đủ cho hai người nghe thấy :

" Bạn học nhỏ. Tớ vẫn cần câu trả lời vừa ý."

Kang Ami giật mình nhìn xung quanh xem có ánh mắt nào dò xét không rồi lại cố ý xích ra xa cậu một chút, " Cậu đã nói điều này rồi."

" Hoá ra cậu vẫn là nhớ rõ."

Bộp !

Kim Mingyu chẳng biết từ đâu chạy đến, hai tay vỗ xuống bả vai của Kang Ami và Jeon Jungkook một cái thật mạnh. Chẳng biết cậu ta nghe được gì chưa nữa..

" Hai cậu to nhỏ cái gì với nhau đấy ? Mờ ám như thế là để ngấm ngầm xác nhận rằng những tin đồn trên diễn đàn trường đều là thật đúng không ?"

" Tin đồn gì ?" Kang Ami hơi cau mày, quay xuống nhìn cậu ta.

" Là tin đồn từ một bạn học giấu tên nói rằng hôm qua thấy hai cậu ở với nhau trong một căn phòng mà nói chuyện to nhỏ, trông có vẻ tình tứ. Tiếc thật, hôm qua mải chơi game quá nên chẳng biết thực hư ra sao để lên đó xác nhận."

" Nhảm nhí." Jeon Jungkook thảnh thơi tựa lưng ra đằng sau, nhún vai hờ hững nói.

" Có phải hay không ? Hôm qua đang lúc trong trận, cậu biến mất đi đâu đến tận mấy lần làm chúng tôi sống dở chết dở mà gọi hồn cậu liên tiếp. Nói xem, trong khoảng thời gian đấy cậu làm gì ?" Kim Mingyu nheo mắt, làm vẻ mặt thẩm phán đang điều tra.

" Cậu nói xem ?"

" Ai da, chuyện của các cậu vẫn là của các cậu thôi. Tớ cố moi móc cũng chẳng được. Để thời gian chứng minh, để nó chứng minh là tốt nhất."

Kim Mingyu vừa dứt câu cũng là lúc chuông vào lớp vang lên khiến cậu ta nhoái nhoài ngán ngẩm, khua tay múa chân cho qua loa rồi thong dong mà về chỗ.

Và cứ thế, tất cả đều vẫn là bình thường. Cũng chẳng ai chú ý rằng đằng sau những sợi tóc mai là hai bên mang tai của thiếu nữ họ Kang đã sớm ửng hồng từ lúc nào. Vẫn là chẳng ai để ý.

Vì thời khoá biểu đều là tiết tự học nên có vẻ thời gian cũng trôi chậm hơn mọi khi. Đến mức ai nấy đều chán nản xoa hai bên thái dương rồi đảo mắt xung quanh lớp để tránh những lúc vô tình gục xuống mặt bàn rồi bị hội học sinh đi giám sát ngoài hành lang đi qua bắt được.

Chẳng biết từ lúc nào ở phía cuối lớp, đám con trai đã tụ tập được trên dưới năm phút. Ngó nghiêng mãi vẫn là chẳng biết thú vị vì cái gì mà cứ từng tốp từng tốp người cứ đổ dồn xuống đấy đến nỗi nhìn như một mớ hỗn độn.

Kang Ami quay xuống rồi lại quay sang bên cạnh.

" Jeon J—...." Chưa nói hết câu đã vội dừng lại. Chỗ bên cạnh cô chẳng biết đã trống trơn từ đời nào rồi, cũng chẳng biết là cậu đi xuống đó lúc nào nữa.

Kang Ami nhún vai vai cái. Tưởng thế nào, hoá ra vẫn là tuổi trẻ ham vui.

Một lúc sau đám đông phía dưới cũng giải tán dần dần, lớp lại đi vào trật tự hẳn đi. Tên ngồi bên cạnh cô cũng đã biết ngóc đầu lên mà thong thả đi về chỗ rồi.

" Sao mà mặt xị ra thế ? Khó nhìn chết mất." Jeon Jungkook vừa ngồi xuống đã quay sang nhìn cô mà buông lời châm chọc. Nói châm chọc thì cũng chẳng phải, sự thật nó là như thế mà.

" Ờ."

" Nói tớ nghe. Là tớ mới rời đi chưa đến mười phút mà cậu thành ra thế này à ?"

" Cậu nói bé bé cái mồm thôi." Kang Ami lườm nguýt cậu.

" Hả ?" Jeon Jungkook cười nhẹ trông có vẻ thích thú rồi nhích lại gần cô một chút. " Thế tớ nói trúng tim đen của cậu à ?"

" Vớ vẩn."

" Được rồi được rồi. Không trêu cậu nữa, bạn học nhỏ."

Kang Ami chớp mắt vài cái rồi dừng bút, quay sang nhìn cậu, nhìn chằm chằm.

" Jeon Jungkook, nhìn thẳng vào mắt tớ đi."

" Cậu muốn cái gì ?"

" Tớ bảo nhìn thì nhìn đi."

" Ừ, nhìn cậu."

Kang Ami và cậu cứ thể đối mặt nhau mà chẳng quan tâm đến những ánh mắt vội đảo qua xung quanh. Cũng chẳng biết là cả hai đang bày trò gì nữa.

Cũng có thể là phương pháp học tập của những vị đứng đầu đi ?

" Cậu đừng có nhìn tớ ghê như thế." Kang Ami nhăn mặt.

" Được rồi. Nói xem, cậu muốn cái gì ?"

Kang Ami nheo mắt, tỏ vẻ trầm tư phán xét, " Tớ xem xem có sự dâm uế nào ở sâu bên trong ánh mắt của cậu không."

Jeon Jungkook : " ??? "

Con nhóc này nói vớ vẩn cái gì thế ?

Làm cậu nãy giờ tưởng có chút tín hiệu chớm nở gì đó cơ đấy !? Tức không ?

Tức.

" Jeon Jungkook, loại chuyện vớ vẩn này với cậu vẫn còn sớm lắm. Xem ít phim người lớn thôi, việc của cậu vẫn nên là chăm chỉ học tập." Kang thở dài, nặng nhọc vỗ vai cậu.

Jeon Jungkook : " ??? "

" Xem nhiều đến mức ngơ ngác như này rồi sao ?"

" Kang Ami, cậu là đang nói cái gì thế ?"

" Nói cái gì chẳng phải cậu rõ nhất sao ?"

Jeon Jungkook cười gượng. Cái này là ông ăn chả, bà ăn nem đúng chứ ?

" Thú thật, tớ không hiểu."

" Ai da, một lũ con trai các cậu tụ tập như thế, không phải vì một người tìm được một bộ hay ho liền muốn chia sẻ cho anh em cùng hưởng thì là gì ?"

Jeon Jungkook cười ngao ngán, " Bạn nhỏ, cậu suy nghĩ quá mức tiêu cực rồi. Đừng tưởng tớ không biết rằng nội dung bên trong những quyển truyện cậu mang trên lớp còn gấp những bộ phim người lớn gấp nghìn lần."

" Cậu sao có thể so sánh như thế ? Của tớ là chữ viết, là thứ mà người làm công tác văn hoá xem, sao có thể đem so sánh với mấy cái video dâm uế đó ?"

Khoé môi Jeon Jungkook giật giật, " Dâm uế cái rắm. Sau này cậu muốn làm ni cô à ?"

".... Không thèm nói chuyện với cậu nữa."

Jeon Jungkook tắt luôn nụ cười thích thú trên môi, hít một hơi thật dài. Cuộc đời của cậu đúng thật là không hợp nói chuyện với phái nữ mà.

" Giận dỗi cái gì chứ ? Tớ nói đùa."

" Biết thế." Kang Ami liếc cậu một cái.

" Được rồi, tiểu ni cô, tí nữa bần đạo đưa cô về nhà rồi tối sẽ cùng cô giải bài tập nâng cao."

" Cậu thích chết đúng không ?"

" Tớ sai tớ sai."

-

Hôm nay bố mẹ Kang Ami từ thành phố S cùng họ hàng đến thành phố B nên không khí trong căn hộ rộng lớn bỗng nhộn nhịp hẳn từ lúc chạng vạng tối đến giờ vẫn chưa ngớt. Chủ yếu là tiếng cười nói qua lại của người lớn là chính chứ công việc hỏi han tình hình học tập, sức khoẻ của cô đã sớm xong trong vòng chưa đến mười phút từ lúc nào rồi.

Trong đó có một người tên là Kang Taehyun, con trai của anh trai bố cô cũng ở đây. Kang Taehyun cùng Kang Ami học cùng trường nhưng khác khối lớp nên ít tiếp xúc hay chạm mặt trên trường, chủ yếu chỉ trò chuyện qua điện thoại là chính.

Dù anh em là thế nhưng cái tính thích chạnh choẹ nhau từ khi còn nhỏ của cả hai vẫn là chẳng thay đổi. Chính vì thế mà ngay từ nhỏ phụ huynh đã ít cho tiếp xúc với nhau lắm rồi mà giờ vẫn thế..

Ăn xong bữa tối, người lớn đang ngồi ngoài phòng khách nói chuyện rôm rả thì Kang Ami đã nhàm chán nằm vắt chân trên giường đọc được vài quyển tiếu thuyết dày vài trăm trang. Một lúc sau, đột nhiên Kang Taehyun bước vào. Cũng không coi là bất lịch sự lắm vì của cũng không đóng.

" Nhóc Kang, anh nghe nói em với nhóc Jeon cùng lớp yêu sớm đúng không ? Khai nhanh, anh không mách lẻo đâu."

Kang Ami nghe xong liền ném quyển truyện đang đọc dở sang bên cạnh. Ngồi dậy, nghiêm túc mặt đối mặt nhìn Kang Taehyun.

" Anh trai, gió phương nào thổi tin tức đó đến tai anh thế ?"

" Xì.. ai cũng nói thế. Một vài người nói thì không sao nhưng ai cũng nói thế thì thật sự phải xem xét lại."

" Không thèm nói chuyện với anh."

" Sự thật là anh trai đây chỉ muốn bảo vệ em trong mối quan hệ yêu đương, phải xem xét kĩ lưỡng chứ không phải hóng hớt gì đâu."

" Chưa đánh đã khai rồi." Kang Ami cười nhẹ.

Kang Taehyun : "......"

" Bây giờ anh mau đi ra ngoài đi, đến giờ em học cùng bạn rồi. Muộn mất."

" Gọi điện để học bài hả ?"

" Ờ."

" Cùng ai thế ?"

" Người học giỏi hơn anh."

" Đúng là người giỏi nhỉ ? Cách học tập cũng tuyệt đối khác." Kang Taehyun nhún vai rồi lười biếng đi ra ngoài, " Học đi, không làm phiền nữa."

Biết ý là không nên làm phiền đấy nhưng ai mà biết được, vừa đóng cửa xong, cậu ta liền mồm năm miệng mười ra bên ngoài nói cho từng người biết là Kang Ami đang tâm sự với bạn trai khiến cả đại gia đình tụ tập ở bên ngoài cửa, dán sát tai vào cánh cửa mà nghe ngóng từng câu từng chữ.

Nhưng rồi đáp lại họ là

" Câu này tớ ra cos2x cơ."

" Tính lại thử xem."

" Vì f(-x) bằng f(x) mà. Là hàm số chẵn. Cậu xem lại đi."

Cuộc trò chuyện cứ vậy mà diễn ra...

Những người bên ngoài :....

Kang Taehyun : "....." Cậu ta không biết gì hết. Giả mù, giả điếc bây giờ còn kịp không ?

Không thể nào như thế được. Làm gì có cái loại tình bạn giữa nam với nữ thuần khiết đến thế chứ !

Trăm lần cậu ta cũng không tin.

Nhưng những người xung quanh cậu ta lại khác.

Không lâu sau đó, ngoài phòng khách liền vang lên những tiếng quát mắng liên hồi đến từ phía phụ huynh dành cho Kang Taehyun

" Con ơi, cố gắng học hành đừng lo chuyện người khác nữa đi. Bao giờ bằng một phần của em nó, mày muốn cái gì bố mẹ cũng cho mày hết."

" Ngu quá là ngu ! Chỉ biết nói nhảm !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com