TruyenHHH.com

Jungkook Cha Nuoi 2

Jeon Jungkook bị sốt mấy hôm, cứ hạ rồi lại tăng không dứt. Phải cho đến khi em và hắn "ứm ừm" một trận điên cuồng trong lúc hắn mê man, sáng hôm sau Jeon Jungkook liền trở nên tỉnh táo khỏe mạnh hẳn ra.

Ngồi gọn trong lòng hắn, tựa vào bờ ngực rắn chắc kia, Banny lúc nào cũng thấy làm lạ với thể chất của gã đàn ông này, nhưng không lẽ hắn là người chỉ cần có thể ứ ừ thì sinh lực lại trở nên dồi dào sao? Nếu thế thì sự phát triển của nền y tế hiện nay thật sự là một trò hề với Jeon Jungkook mà.

Tuy thấy khó hiểu là thế, nhưng Banny cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Vì một phần em chỉ mong Jungkook khỏe mạnh là em vui. Nên cô Jeon nhỏ này cũng chẳng nhọc lòng nghĩ đến mấy tiểu tiết, bởi em cho rằng Jungkook tính cách vốn là như thế. Từ nhỏ em ở với hắn đã thấy Jungkook quái gỡ, nhưng em đã thương hắn rồi, nên chỉ cần không quá đáng, Jeon Jungkook có làm những chuyện trẻ con một chút, đòi hỏi một chút cũng không sao.

Có khi việc gắn kết và ân ái với người hắn yêu thật sự có thể giúp cho Jungkook hồi phục một phần nào đó, mặc dù nghe hơi mắc cỡ với tào lao, nhưng thôi...ai mà biết được chuyện cơ thể con người!

Chung quy, Jungkook vui khỏe là được rồi.

"Banny, Banny cũng ăn với anh đi."

"Em đang ăn đây, nào, ba há miệng ra, ăn cùng em nè, xoài ngọt lắm."

Trong phòng ăn ngập tràn ánh nắng ấm áp, cả nhà ngao ngán đưa mắt nhìn ông chủ ôm lấy vợ mình trong lòng, ăn sáng thì không được mấy miệng mà cứ thế say mê vùi mặt xuống vai Banny, lâu lâu lại hôn cái chụt vào má em, rồi như chú thỏ con ngoan ngoãn để vợ nhỏ đút xoài cho. Lúc nhai nhai xong thì cười lên trông cực kì ngốc nghếch.

Nhìn đến cảnh tượng đó, khóe môi Dollar giật giật, nhưng cậu và bà cũng quen với cái cặp vợ chồng không biết xấu hổ này rồi, nên chỉ đành giả vờ không nghe không thấy mà cố gắng nuốt bữa sáng của mình.

Đáng lẽ, mọi chuyện cũng sẽ bình thường cho đến khi máu cam ở mũi Jungkook đột ngột chảy xuống, dọa Banny và mọi người trong nhà một phen khiếp vía.

Bình thường, mỗi lần hắn xuất huyết, không phải là đột quỵ thì là kiệt sức nhập viện mấy ngày, Banny thấy cảnh tượng đó lập tức tá hỏa. Mặc dù Jungkook chuyên nghiệp lấy khăn tay chặn lại, rồi nói rằng hắn mỗi lần làm việc lao lực cũng sẽ như thế này thôi, không cần lo lắng, Banny vẫn tái hết mặt mày. Em cuống cuồng lên vội vàng gọi cấp cứu, sau đó nhất quyết ép hắn đến bệnh viện kiểm tra cho bằng được.

Bởi vì đến Dollar và mẹ Jeon cùng vú nuôi ai cũng bị tình cảnh đó của hắn làm cho hoảng sợ, họ nói rằng hắn vốn bị tiền sử đột quỵ, mấy chuyện này không thể lơ là và chủ quan, quan trọng nhất là Banny đã khóc toáng lên, nên Jungkook liền làm theo những gì vợ muốn, thư kí Choi cũng nhanh chóng có mặt hộ tống hắn đến bệnh viện.

"Haizz, không phải cô lại chọc gì chủ tịch ấy chứ? Sao lại tái phát đột quỵ rồi?"

Trong khi chờ bác sĩ thăm khám, Banny và Choi Soobin đứng ở ngoài. Thấy Banny im lặng ôm mặt thở dài, hết thở dài thì chảy nước mắt, Soobin sốt ruột đi đến hỏi em. Tuy nhiên, Banny chẳng đáp gì ngoài việc lắc đầu lia lịa.

Banny lúc này thấy khó thở vô cùng, em vốn dĩ đã biết Jeon Jungkook cơ thể có bệnh, nên bao lâu nay đều chú ý không chọc giận hắn, có cãi nhau em cũng chỉ bình tĩnh im lặng, sau đó cả hai sẽ ngồi nói chuyện thật ôn hòa để giải quyết.

Nhưng...sao hôm nay em và hắn vẫn cực kì bình thường, không có biến cố gì xảy ra, Jungkook vẫn bị xuất huyết chứ?

Lẽ nào là kiệt sức?

Không phải...là vì hôm qua, em và hắn đã....cả đêm ấy chứ?

Nghĩ đến đây Banny vừa suy sụp, vừa xấu hổ mà cũng vừa hối hận.

Đáng lẽ em không nên chiều theo ý Jungkook, hắn vốn dĩ đã bị đau mấy ngày không khói...em đáng lẽ nên nghĩ đến bệnh tình của hắn hơn là vì mê mẩn Jungkook hôn hít rồi cuốn vào dục tình mê say kia...để cho bây giờ...

Càng nghĩ Banny càng thấy trách mình, em lấy tay gõ gõ vào đầu mình mấy cái, sau đó đáng thương bĩu môi lên như thói quen, hai mắt lệ ròng ròng chảy xuống.

Em vậy mà nghĩ là mình đã hại Jungkook rồi.

Choi Soobin đứng đó nhìn thấy bà chủ nhỏ kia chu môi như chú vịt khóc huhu, anh ta lập tức trở nên bối rối. Thực ra Soobin cũng chỉ vì hoảng loạn nên mới hỏi với giọng điệu có chút khó nghe, ấy mà đã làm cho cái con nhóc mỏng manh trước mặt khóc nhè!

Mà Soobin trên đời sợ nhất là phụ nữ con gái khóc nhè, anh ta lúng túng chạy đến, vội vàng vỗ vỗ vai em, trong lúc đó cũng lo lắng ngó vào trong phòng bệnh, sợ rằng Jungkook biết anh làm vợ hắn khóc sẽ bị đấm cho lủng mặt.

"Không sao đâu mà, tôi hỏi vậy thôi...chứ lúc nãy chủ tịch vẫn tỉnh táo mà...chắc là lao lực quá nên mới chảy chút máu mũi, uống vài viên thuốc sẽ khỏe thôi...nín đi, không sao, không sao..."

"Anh biết gì mà nói!! Huhu!"

Choi Soobin nín lặng.

Hiện tại, Jungkook thì đang trong phòng bệnh, còn bà Jeon đưa Dollar đi học còn chưa quay lại, chỉ có mình Soobin phải đối diện với con nhỏ khóc dai này, anh thật sự chẳng biết phải làm sao.

Không khí cứ trôi qua cực kì khó xử một thời gian lâu. Hình như là tầm nửa tiếng, mà Soobin thấy dài hơn cả 30 thế kỷ. Đúng lúc đó, bác sĩ liền mở cửa đi ra.

"Tình hình đã ổn, người nhà có thể yên tâm hơn, bệnh tình không phải xấu như lúc trước, tuy nhiên vẫn nên để ý vì bệnh nhân có dấu hiệu sốt cảm không dứt. Để biết chi tiết bệnh án, phiền người nhà theo tôi đến lấy hồ sơ và kí xác nhận nhé."

Nhìn dáng vẻ bình thản không căng thẳng của bác sĩ, thư kí Choi rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh quay sang định nói vài câu với Banny, thì thấy em từ khi nào đã lao vào phòng bệnh, ôm chầm lấy cái tên "chồng" của mình đang truyền dịch mà nhõng nhẽo nức nở đủ lời.

Liếc mắt từ bà chủ nhỏ sang đến ông chủ, tuy gương mặt có chút hốc hác và mệt mỏi nhưng suy cho cùng khi vợ ôm lấy rồi áp ngực vào mặt thì vẫn có vẻ hưởng thụ lắm, Choi Soobin quan sát được cái dáng vẻ nhân thời cơ đó của chủ tịch liền biết bệnh tình hắn không tới mức nghiêm trọng, vẫn còn "dê" vợ được thì chắc chắn vẫn còn đủ sức.

Nghĩ thế, người kia lập tức thở hắt ra một cái, anh vốn dĩ còn tính đi đến phòng bác sĩ lấy hồ sơ bệnh án cho hắn xong thì liền quay lại công ty với dự án dang dở, thì đã có một cuộc gọi đột ngột gọi đến khiến Soobin phải bỏ luôn việc đi xem chủ tịch bị làm sao mà chạy ngay về công ty.

Và mọi thứ cũng bắt đầu từ đây.

Bác sĩ riêng của Jeon Jungkook họ Lim, ông ấy năm nay đã gần 60, gần lên chức trưởng khoa thần kinh. Vì là nhân viên "máu mặt" và đầy uy tín của bệnh viện JK1, từ khi ông thực tập ông đã phụ các bác sĩ khác để chăm sóc cho bệnh nhân.Và Jungkook cũng đã trở thành bệnh nhân đặc biệt của ông kể từ khi hắn mười lăm tuổi cho đến giờ.

Giữa ông và hắn luôn có một bí mật về tình trạng bệnh của Jungkook, nhưng bác sĩ Lim chưa bao giờ nói cho ai, kể cả phu nhân Jeon trước đó. Ngoài hắn và người thư kí thân cận kia, gần như chẳng ai biết đến bệnh của Jungkook, kể cả người vợ nhỏ mà hắn ta hết mực yêu thương.

Tuy nhiên, cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Hôm đó cũng chính là ngày định mệnh ấy. Bác sĩ Lim đáng lẽ sẽ đợi thư kí Choi đến lấy bệnh án, nhưng ông lại đột ngột có một ca phẫu thuật nghiêm trọng. Trong lúc gấp gáp, ông đã để lại hồ sơ bệnh của Jungkook tại bàn, chỉ vội nhắc vài lời cho cậu bác sĩ thực tập của ông phải nhất định đưa bệnh án cho thư kí Choi Soobin.

Mà cậu bác sĩ thực tập kia nào biết thư kí mặt mũi thế nào, là trai hay gái, chỉ vâng vâng dạ dạ đồng ý. Đến lúc đó, trùng hợp Banny thấy Jungkook đã ngủ thiếp đi, em trong lòng sốt ruột muốn biết tình hình bệnh của hắn ra sao, cớ gì lại tái phát, người kia đã nôn nóng đi đến tìm bác sĩ.

"Cô là thư kí Choi đúng không ạ, đây là bệnh án của chủ tịch."

Thấy Banny tự bước vào và hỏi bệnh án của Jeon Jungkook lẫn bác sĩ Lim đi đâu rồi, cậu bác sĩ thực tập mới vào kia ngây ngô hỏi. Banny vì không muốn mất thời gian nên cứ thế gật đầu thừa nhận mình là Choi Soobin, sau đó em cứ thế nhận lấy hồ sơ bệnh án của chồng mình.

Tuy nhiên, khi em đọc vài dòng viết về bệnh của hắn, người kia lập tức chau mày lại.

"Triệu chứng: nóng trong người, xuất huyết, sốt nhẹ.

Huyết áp:...

Tuần hoàn: Ổn định Tiền sử đột quỵ: không có

Tiêu hóa: Ổn định

Triệu chứng đột quỵ: không có

Kết luận: kiệt sức, sốt siêu vi."

Mọi thứ có vẻ cũng bình thường, phải cho đến khi Banny đọc đến dòng tiền sử đột quỵ, bác sĩ lại ghi rõ ràng là không có.

Không có ư?

Cái quái gì đây chứ?

Có nhầm lẫn gì không? Jeon Jungkook đã đột quỵ vài lần, cũng là bác sĩ Lim hắn và kết luận cho hắn, em nhớ hồi đó em có đọc mấy bệnh án trước, hắn đột quỵ cực kì nghiêm trọng cơ mà?

Banny ngồi lặng một chút, em nảy ra một chút nghi hoặc. Nhìn đến vị bác sĩ thực tập kia vẫn đang lúi húi ghi ghi chép chép cố gắng ghi nhớ hay học thuộc thứ gì đó, em ban đầu là nghĩ vì người này nhầm lẫn hay không chuyên nghiệp, nên tiến đến hỏi:

"Hồ sơ bệnh án này là do anh viết sao?"

"À, không ạ! Thư kí Choi, đây là bác sĩ Lim viết, tôi chỉ có nhiệm vụ gửi lại cho cô thôi. Có vấn đề gì sao ạ?"

Nếu bác sĩ thực tập làm thì Banny có thể hiểu, nhưng đằng này là bác sĩ Lim vốn đã có kinh nghiệm hơn mấy chục năm trong nghề, ông cũng là bác sĩ riêng của Jungkook, mấy chuyện hồ sơ dành cho bệnh nhân đặc biệt, Banny không nghĩ ông ấy có thể nhầm lẫn được.

Chưa kể tên và ngày sinh em kiểm tra kỹ lưỡng đều là Jeon Jungkook, chứ không phải người nào khác trùng tên.

Nhìn đến ánh mắt thành thực và lo lắng của vị bác sĩ thực tập kia, Banny không vội nói ra điều mình nghĩ. Trước đây mỗi lần Jungkook bị bệnh, em đều lo đến mức không tỉnh táo để kiểm tra bệnh án, có đọc qua thì cũng đọc khi mẹ Jeon đem đến một hai lần. Để ý kĩ thì, những lúc thư kí Choi đi đến lấy bệnh án, anh ta chưa bao giờ trực tiếp giao qua tay em.

Banny nghĩ đến đây, người kia lập tức thấy có gì đó cân cấn.

Với tính cách nghi hoặc của mình, Banny sợ là bản thân lo xa, em vẫn không chắc nên đành kiểm tra lại vài thứ, sau đó liền thốt ra:

"À, không có gì. Tiện là tôi muốn xem lại bệnh án trước đó của chủ tịch Jeon, từ năm 20xx đến nay, anh có thể giúp tôi chứ?"

Banny vẫn cho rằng chắc hẳn bác sĩ Lim đã nhầm lẫn Jeon Jungkook với người nào đó, bởi vì mỗi lần nhập viện vì đột quỵ, tình trạng hắn rất nặng, làm sao lần này cũng xuất huyết mà có thể dừng lại ở sốt nhẹ và nóng trong người được.

Chưa kể, Jungkook làm sao lại không có tiền sử đột quỵ?

Banny vẫn luôn đinh ninh rằng bác sĩ Lim sai...cho đến khi em ngồi xem lại những bệnh án của vị bác sĩ thực tập kia đưa ra.

Thế...này là sao đây...?

Banny mở to mắt đọc kĩ từng dòng chữ trên giấy, em cau mày một hồi khó hiểu. Để chắn chắn rằng mình không đọc nhầm, Banny...cắn chặt môi, mở to mắt nhìn đi nhìn lại.

Ngày 13 tháng 6 năm 20xx...

Đó là khoảng thời gian lúc hắn đột quỵ lần đầu tiên, lúc đó em đã hiểu lầm vài chuyện nên Jungkook đã lâm vào tình cảnh rất nguy hiểm. Tuy nhiên, khi em đọc lại bệnh án, nó chỉ kết luận vài chữ rằng:

"Động kinh, xuất huyết ở vùng miệng, mắt, mũi, tình trạng phụ thuộc vào trạng thái tinh thần, không tổn thương mạch máu não."

Ngày 5 tháng 12 năm 20xx

Đó là một lần tái đột quỵ tiếp theo, tình hình cũng cực kỳ kinh khủng, nhưng khác với những gì Banny đã đọc trước đó, nó chỉ kết luận rằng đây là triệu chứng tâm lý của hắn, không hề liên quan đến bệnh thể chất.

Cơ thể của hắn, ngoài việc thiếu máu do xuất huyết...cực kì khỏe mạnh.

Vậy...vậy là sao?

Ngày x tháng x năm 20xx.

Và ngày khác.

Rồi lại một ngày nhập viện khác.

Banny run rẩy đọc hết trang này đến trang tiếp, nhưng không tìm được một cái nào nói rằng hắn đã từng bị đột quỵ. Người con gái kia thấy đầu óc ong ong, những tờ này đều do bác sĩ Lim soạn ra, có chữ kí và con dấu của bệnh viện, giống hệt với những tờ bệnh án cho Banny đọc. Chỉ khác ở chỗ nội dung hoàn toàn chẳng có gì giống nhau.

Những tờ em và mẹ Jeon từng xem và thở dài, chúng đều kết luận hắn bị tổn thương mạch máu, bị đột quỵ nghiêm trọng. Nhưng mấy trang bệnh án em đang đọc, lại nói rằng hắn mắc triệu chứng tâm lý nặng, dẫn đến cơ thể bị co giật và hay gặp các cơn động kinh, lẫn việc bị thổ huyết.

Banny đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, tại sao những tờ giấy dành cho thư kí Choi lại viết về bệnh lý của hắn như thế, trong khi thứ em và mẹ Jeon đọc lại hoàn toàn khác?

Liệu cái nào mới là đúng?

Mà khoan đã...nếu như Jeon Jungkook không bị đột quỵ, tại sao hắn lại nói dối em? Và cả thư kí Choi...cớ gì anh ta phải cùng Jungkook giữ bí mật này chứ?!

Banny đã bắt đầu thấy đầu óc hơi choáng váng.

"Bác sĩ Lim đâu rồi, tôi có vài điều muốn hỏi ông ấy?"

Cảm giác bị che giấu về một thứ gì đó, và những điều em không hề biết về người đàn ông em yêu làm Banny cực kì khó chịu, em không giữ nỗi bình tĩnh, vội vàng đứng dậy hỏi người đang đứng ở đối diện.

Nhưng anh ta chỉ biết lấy làm tiếc khép nép trả lời:

"Xin lỗi, nhưng hiện tại bác sĩ đang phẫu thuật, tầm 6 tiếng nữa mới có thể gặp ông ấy, nếu có gì dặn dò..."

"Nếu vậy thì thôi, tôi sẽ tìm ông ấy sau. Anh vất vả rồi."

Tuy tâm trí bị làm cho rối bời như mớ bòng bong, Banny liền cố gắng gượng gạo nở nụ cười đáp lại, sau đó em vội đi khỏi.

Vị bác sĩ thực tập kia nhìn thấy biểu hiện lạ của thư ký bệnh nhân, chỉ biết nhún vai một cái rồi trở về công việc của mình.

Riêng Banny, em đi trên hành lang mà đầu óc ong ong. Đến khi em trở về phòng bệnh, nhìn đến Jungkook đang nhắm mắt ngủ thiếp đi, em chỉ biết ngồi bên cạnh giường đờ đẫn ra nhìn đến hắn.

Mọi thứ, không phải như linh cảm em đang mách bảo ấy chứ?

Những dòng chữ mà Banny đọc được tờ hồ sơ cũ kĩ tình cờ rơi ra cứ chạy mãi trong đầu em. À không phải là hồ sơ, mà là ghi chú của bác sĩ Lim mới đúng.

Ngày x tháng x, năm 20xx, những lưu ý cho bệnh nhân đầu tiên của mình.

Tên: Jeon Jungkook

Tuổi : 15

Triệu chứng tâm lý: rối loạn FD, tự ngược đãi bản thân, nói dối, cố gắng che giấu bác sĩ, cảm xúc phân tầng, thiên theo hướng tiêu cực. Mỗi lần xúc động liền xuất huyết và co giật, té ngã và ngất đi.

Nguồn cơn: bị cha mẹ bạo hành tinh thần và cơ thể, bắp chân nhiều vết thương: là bị đánh hoặc tự rạch (không rõ), phản xạ tự bảo vệ mình bằng cách co giật xuất huyết (để không bị đe dọa hoặc đánh, mình đoán là ở lồng ngực bị hở vết thương nên mới xuất huyết mỗi lần các bó cơ bị bóp cứng mạnh liên tục (đợi ảnh chụp từ bên phòng X quang). Thiếu sự chăm sóc.

Sẽ có nhiều cập nhật mới.

Kết luận tạm thời: Hội chứng Munchausen, Rối loạn lưỡng cực.

Bệnh, bệnh tâm lý...rối loạn lưỡng cực, hội chứng...Munchausen...là hội chứng giả bệnh...đúng không?

"Bé con..."

Đang thả mình vào trong những suy nghĩ, một giọng nói vang lên làm Banny dòng suy nghĩ lập tức bị cắt đứt ngay tại đó. Em đưa mắt nhìn đến Jeon Jungkook đã tỉnh ngủ từ lúc nào, bàn tay lạnh ngắt của hắn đưa đến nắm lấy tay em, hắn nói:

"Bé con của ba mệt lắm sao...ôi bé con...Nhưng ba rất ổn, hay truyền xong bình nước này...chúng ta về nhà nhé?"

Jeon Jungkook không phát hiện những suy nghĩ rối ren của em, chỉ cho rằng Banny vì thấy hắn bệnh mà lo đến thẩn thờ, vì thế người kia chống người dậy, sau đó liền tiến đến ôm lấy em.

Banny lại một lần nữa chìm trong mùi hương đặc trưng từ Jungkook, em nghe rõ trái tim hắn đang đập từng nhịp, từng nhịp cực kỳ mạnh khỏe.

"Jeon Jungkook...anh bị đột quỵ mà...phải không?"

Banny không nói gì một hồi, em cứ để hắn ôm mình trong lòng vậy, bản thân cố gắng hô hấp thật sâu, giữ cho bản thân cực kì bình tĩnh. Phải đến khi Banny cảm thấy nếu không hỏi Jungkook cho rõ ràng, chắc chắn em sẽ không nguôi ngoai, vì vậy em đã thốt lên.

"Sao vậy, bé con? Anh xin lỗi...làm em lo rồi, từ nay anh sẽ chú ý sức khỏe mình và uống thuốc đều đặn hơn, tập thể dục nữa, không làm việc lao lực...sẽ không..."

Jungkook nghe Banny hỏi hắn với chất giọng nghẹn ngào không chút tự nhiên, hắn cứ nghĩ em bị mình dọa cho kinh hoảng, chính mình không để ý đến bản thân để bị bản thân nguy hiểm lần nữa, hắn liền vội vàng thốt ra những tiếng trấn an. Nhưng chưa nói hết, đã bị em chen vào.

"Jeon Jungkook...anh bị đột quỵ mà...phải...phải không?"

Banny ngước mặt lên nhìn hắn, em đưa tay đến sờ lấy gương mặt đang tỏ ra cực kì bình thản của chồng mình, khẽ khàng vuốt ve, rồi lại tiến đến hôn vào má hắn một cái nhẹ nhàng. Sau đó, em cố gắng nhắc nhở bản thân, Jungkook không có lý gì phải che giấu em cả, nếu em hỏi hắn, hắn sẽ nói thật với em.

Chắc là không có chuyện, hắn đã cùng bác sĩ Lim, rồi thư kí Choi, cùng nhau nói dối, tự vẽ triệu chứng tâm lý của hắn sang cái bệnh đột quỵ nguy hiểm chết tiệt này, để làm cho em hoang mang, để khiến em thấp thỏm lo âu sống trong sự dè chừng và có lỗi từng ngày đâu nhỉ?

Mà giả như nếu bây giờ, Jeon Jungkook thừa nhận rằng mình nói dối, và giải thích mọi nguyên do cho em, là vì quá khứ của hắn, bệnh lý của hắn, hoặc bất cứ lý gì em có thể chấp nhận được, em sẽ tình nguyện thấu hiểu. Có lẽ em sẽ giận hắn một thời gian, nhưng em cũng sẽ tha thứ cho hắn thôi, vì em thương hắn mà.

Chỉ cần hắn thành thật để em đỡ hoang mang là được rồi!

Vì hiện tại thì Banny đang cực kì sốc!

Em cũng không muốn tự mình đi lặn lội tìm rằng cái nào là thật cái nào là giả, và nếu hắn giả bệnh, em lại phải tìm đến lý do vì sao hắn lại lừa dối em, dẫu rằng trong lễ đường hắn đã hứa sẽ không bao giờ phải khiến em thất vọng, hay làm em buồn khổ.

"Anh biết bệnh tình của mình, sau này anh sẽ chú ý hơn. Bé con, anh xin lỗi, Jungkook thật sự không sao. Anh mỗi ngày đều uống thuốc và tập luyện để không bị tái đột quỵ nên có lẽ đã hơi chủ quan, nhưng từ nay anh sẽ ít làm việc và ít thức khuya hơn, anh hứa không khiến em lo lắng nữa nhé?"

Giống như lời nói dối đã thấm sâu vào trong trí não, đến cả hắn cũng coi đó là sự thật. Người kia hôn xuống tóc Banny, sau đó thốt ra những lời quen thuộc.

Banny khi ấy có cảm giác hơi khó thở, em từ từ đẩy Jeon Jungkook ra. Người kia khó hiểu cực kì, em ngước mặt lên, ánh mắt hoang mang nhìn đến gã đàn ông trước mặt.

Hắn...hắn đang nói dối..!

Không, không...chắc là Jungkook không nói dối em đâu, ai lại lấy tính mạng của mình ra lừa gạt người khác như thế. Chắc chắn là Banny đọc không kĩ, Banny lại hiểu lầm ở đâu đó.

Nhưng mà...những gì em đã đọc...trong tờ giấy kia...

"Banny...?"

Sự thay đổi khác lạ trong ánh mắt của Banny làm Jungkook liền cảm nhận điềm không lành. Hắn còn đang định giữ lấy tay em lại, người kia đã vội rút ra. Em không chút tự nhiên nào để hắn nằm xuống giường, sau đó qua loa đắp chăn cho hắn:

"Em xin lỗi, anh nghỉ ngơi một chút đi. Em ra đây một chút."

Jeon Banny cố nặn ra một nụ cười trong đống cảm xúc hỗn độn, Jeon Jungkook biết rằng em không ổn, hắn lo lắng níu lấy tay áo em, biểu thị thái độ muốn hỏi han Banny:

"Banny, để anh đi với em..."

Tuy nhiên, Banny lập tức dứt tay ra, sau đó em cáu gắt thét lên:

"Anh có thể để em một mình được không!?"

Không gian đột nhiên lắng lại. Banny cụp mắt xuống, em không dám và hiện tại cũng không muốn nhìn đến vẻ mặt bị mình hắt hủi của Jungkook.

Em sợ mình lại mềm lòng.

"Anh xin lỗi...Banny...Banny à..."

Jungkook vẫn không nhận ra được những chuyện đang xảy ra, hắn còn chưa thốt hết một câu, Banny đã quay lưng nhanh chóng bỏ ra khỏi phòng bệnh, như muốn xử lý chuyện gì đó gấp gáp. Để lại Jeon Jungkook ở đó, với hàng đống hoang mang, cùng với lo sợ.

Lâu lắm rồi Jungkook mới thấy Banny bày lại dáng vẻ mất bình tĩnh đó...

Dẫu cho hắn đang bị bệnh, em lại tỏ ra chán ghét hắn.

Điều này không đúng, hình như có thứ gì đó không đúng....!

Lẽ nào...

"Banny!"

***

Trên hành lang, Banny gấp gáp lao đi, hai tay bỏ vào trong túi áo, ở trong túi bên phải vẫn còn tờ giấy lưu ý của bác sĩ Lim, những ngón tay của em nắm chặt lại bấu lấy tờ giấy kia nhàu nát.

Hiện tại em không thể gặp bác sĩ được, thì chỉ có một người em có thể hỏi chuyện thôi.

Bên kia tập đoàn JK, thư kí Choi kiêm giám đốc kinh doanh cũng chỉ vừa mới xong việc, anh còn chưa kịp thở thì bỗng dưng nhận lấy cuộc gọi của Banny.

"Ra bệnh viện gặp tôi. Năm phút nữa."

Giọng của Banny cực kì lạnh lùng. Thư kí Choi chột dạ, anh thầm nghĩ không phải em còn tính sổ mình vì lúc nãy đã nói năng dọa nạt chứ?

"Qua đó nhanh lắm cũng phải mười phút. Cho tôi hai mươi phút đi."

"Tôi nói năm phút nữa."

"Này Banny...sao cô ngang ngược- tút tút..."

Gì vậy chứ? Cái cô này!

Nhìn đến điện thoại bị ngắt giữa chừng, thư kí Choi xoa xoa mi tâm, anh ta thở hắt ra một tiếng đầu mệt mỏi. Người kia quay lưng đi xuống bãi đổ xe, thầm nghĩ rằng có thể giải quyết vụ của chủ tịch thì có thể về với vợ con rồi.

Nhưng anh quá vô tư để biết, sóng gió sắp sửa ập tới.

Bởi Banny là một con người chỉ yêu những sự thật.

Em ghét lừa dối. 

Nhất là từ người mình tin tưởng.

Và người em yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com