TruyenHHH.com

Jungkook Cha Nuoi 2

"Baba ơi, shao...mama gọi baba là ba dợ? Mama cũng là con gái của baba hở?"

Năm đó, Ruby tròn 3 tuổi, em đã nói lơ lớ được vài từ. Và cũng vì cái độ tuổi này tò mò đủ thứ, nên em bé lại để ý tới cách xưng hô của cha mẹ mình.Đang ngồi ở ghế tập ăn, cục bột tròn tròn đó lại buông nĩa đưa tay tự chống cằm, ngây ngô hỏi.

Nhận được ánh mắt truy xét từ con gái ở đối diện, Banny và Jungkook đang ăn cơm cũng khựng lại. Quả súp lơ em vừa bỏ vào miệng thiếu điều mắc nghẹn ở cổ họng, Banny biết là quan hệ giữa em và chồng mình vốn rắc rối, nhưng em cũng chưa bao giờ chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời những thắc mắc của con trẻ thế này.

Cũng tại vì hồi trước em có Dollar, cu cậu sẽ không hỏi những câu hỏi đó, nhưng Ruby quả là có cái tính để ý tiểu tiết giống hệt mẹ, con bé nghe em và hắn xưng hô "ba" "ba" "em" "em", sẽ không thể tránh khỏi tò mò.

"Ồ, câu hỏi hay đấy? Em bé hỏi rồi, baba phải trả lời sao đây mama nhỉ?"

Banny nghĩ rằng Jeon Jungkook đầu óc thần thông quảng đại, chắc chắn hắn sẽ giải vây cho em. Ấy vậy mà, gã đàn ông kia không giúp em thì thôi, hắn lại quay sang nhìn em nhếch môi cười đểu cáng, điệu bộ như muốn chọc ghẹo cô vợ nhỏ vốn dĩ luôn ngơ ngác của mình.

"Ruby à...mama...ấy...phải trả lời sao đây trời ơi...Jeon Jungkook...anh nói giúp em đi mà..."

Nhìn em lắp bắp trả lời, ý cười của ba Jeon càng rõ hơn, hắn ghé sát tai của Banny, khúc khích nói:

"Sao em lại ngại, huh? Chúng ta chỉ cần nói sự thật cho em bé biết thôi."

Hắn nói thì dễ lắm, nhưng Ruby còn nhỏ, con bé làm sao hiểu được mấy cái mối quan hệ dây mơ rễ má rắc rối như thế này? Banny cau mày, em quay sang theo thói quen bĩu môi định trách Jungkook, ai ngờ người kia lại tiến đến hôn vào môi em cái chụt, sau đó lại đẩy lông mày lên bật cười thỏa mãn.

Baba với mama lúc nào cũng vậy, một chập lại tự rơi vào thế giới riêng của hai người. Đấy, họ bộ quên luôn việc trả lời Ruby luôn hay sao, giờ baba lại ôm mama hôn chụt chụt vào má, rồi rốt cuộc cả hai có định cho em biết lý do vì sao không nhỉ?

"Baba...mama...trả lời Ruby đi mà..!"

Bé Ruby nhìn ba mẹ cứ mãi đùa giỡn, em bé bực bội ngậm cơm bất mãn kêu lên.

"Ruby. Tất cả những gì ba mẹ làm mà khiến con khó hiểu, con chỉ cần nhớ một đáp án thôi."

Jeon Jungkook thấy em bé đưa đôi mắt tròn vo một mực muốn biết, thế là hắn liền nắm chặt tay Banny, dịu dàng nhìn về phía con gái mà trả lời.

"Là vì ba rất thương mẹ và mẹ rất thương ba."

Ruby từ nãy tới giờ vẫn mở to mắt ra cố tiếp thu thông tin. Banny nhìn dáng vẻ của con gái, em cảm thấy có chút tội lỗi. Thực ra thì cái mối quan hệ giữa em với Jungkook đâu có thể nói rõ ràng cho một đứa trẻ hiểu chứ. Nhưng thôi coi như câu trả lời của Jungkook là thỏa đáng nhất lúc này. Chứ nếu không cố giải thích, em bé Ruby còn nhỏ sẽ hiểu gì chứ.

"Thì ba mẹ cứ nói đại cho nó biết mẹ là con gái nuôi của ba đi."

Ngay lúc Ruby gật gật gần như hiểu được một chút, đúng lúc đó, anh hai Dollar từ đâu ở cửa bước đến thẳng thừng nói.

Bộ dạng của anh hai lấc cấc giống hệt như thường ngày. Jeon Dollar mặc bộ đồng phục danh giá đắt tiền của trường cấp ba tư thục nổi tiếng, tóc tên con trai kia cắt cao, giống hệt như diễn viên Trần Quán Hy hồi trẻ. Hai tai lại bấm khuyên trông cực kì nghịch ngợm. Trên tay Dollar dường như không thể thiếu quả bóng rổ, suốt ngày ôm bên hông.

Năm nay, anh hai của Ruby đã mười tám tuổi, sắp vào đại học. Nhưng kể từ khi nhận ra mình có một gã anh trai, Ruby trước giờ không thích người này lắm, vì anh lúc nào cũng chê em bé là đồ mít ướt giống mẹ, rồi hay chọc ghẹo em, còn lấy váy đẹp của em đi phá nữa.

"Đồ nít nôi này, mẹ Banny là con gái nuôi của ba Jungkook, lo mà ăn cơm đi! Suốt ngày ngậm ngậm rồi hỏi nhiều, anh đá đít nhóc bây giờ!"

Không dịu dàng như mẹ, cũng không điềm tĩnh như ba, anh hai ăn nói hở tí là làm bé Ruby chỉ muốn khóc.

Nhưng trong cái nhà này, anh hai không những bắt nạt em bé, mà còn hay bắt nạt mẹ nữa.

"Ba mẹ đấy, suốt ngày cứ để cho Ruby nhìn hai người tình tình tứ tứ, sau này lại để em gái con học cái thói sến súa đó của hai người rồi ai chịu trách nhiệm đây? Một mình con bị ba mẹ hành hạ với cái cảnh tượng đó suốt mười tám năm chưa đủ nữa huh?"

Jeon Dollar thì hay rồi, nuôi càng lớn càng ngày phách lối, mà cái tính hỗn hào nghĩ gì nói nấy này của cậu không hỏi cũng biết là di truyền từ ai. Jeon Jungkook và Banny suốt ngày nghe con trai phàn nàn, hắn và em coi như quen không chấp. Thậm chí khi Banny ái ngại không muốn hôn hít thồn cơm chó trước mặt con trai, Jungkook còn thao túng Banny rằng, là con trai hai bọn họ đáng thương, chưa tìm được người yêu nên đâm ra ghen tị một chút với ba mẹ thôi.

Hai ông bà bô quậy còn chưa đủ, bây giờ đến khi cậu bất mãn, lại thêm một cục bột ngồi chình ình ra đó, lên tiếng bênh vực ba mẹ:

"Anh hai nói sai dồi...hứ...baba với mama thưng nhau nên mới hun như vậy...anh hai...stupid quá đi..!"

Nhìn Banny bối rối đỏ mặt đẩy Jungkook ra khi bị con trai nói, đứa con gái rượu của em và hắn hai tay cầm muỗng và nĩa, miệng chu lên nói với tên to con đáng ghét. Xem ra, Ruby tiếp thu nhanh lời Jungkook hơn hắn tưởng.

Lúc đó, Dollar chỉ nhún vai, trề môi đáp:

"Thương...đúng rồi, cái người suốt ngày khóc lóc, nhõng nhẽo, hay ăn vạ, hờn dỗi rồi cãi nhau này..đành phải thương thôi, chứ ba Jungkook không thương thì ai sẽ thương được mẹ Banny chứ! Hồi con còn nhỏ, mẹ đã giành bánh với con!"

Dollar cầm quả bóng rổ xoay xoay bên hông, sau đó đưa ánh mắt nhìn đến mẹ đang làm lơ tỏ vẻ không liên quan đến, nhắm thẳng mục tiêu là em mà chọc ghẹo.

Bị con trai hở tí là đâm chọt mình đến lần này tới lần khác, Banny liền ngóc đầu khỏi cái ôm của Jungkook, mắt rưng rưng nhìn con trai. Nhưng em còn chưa kịp nói gì, Jungkook lại nghiêm khắc nhắc nhở Dollar trước:

"Jeon Dollar, ai dạy con ăn nói như vậy?"

"À được rồi, con xin lỗi mẹ mà, được chưa? Nhưng ba thừa nhận đi...ba cũng nghĩ mẹ vậy chứ gì?"

Sau bao lần được phương pháp nuôi dạy anmuoicayroi của Jeon Jungkook huấn luyện từ bé, Jeon Dollar giờ đã chai sạn với ánh mắt cảnh cáo đầy uy lực của cha già. Khi bị hắn trách, cậu liền vội vàng xin lỗi, tuy nhiên vẫn cố chêm thêm một câu mới vừa lòng.

Với câu hỏi đó của Dollar, Jungkook khựng lại một chút rồi nhìn xuống Banny bao năm không thay đổi, vẫn có cái nết nhõng nhẽo hay dễ rơi nước mắt dễ buồn kia, hắn đảo mắt ho một cái không chút tự nhiên, lập tức Banny liền đen mặt lại.

"Thì ra anh cũng nghĩ em như thế chứ gì...hứ...đồ khó ưa.."

"Thôi nào, Banny...bé con...anh không có..."

"Đồ đáng ghét...hai cha con nhà các ngươi..."

"Anh không có. Đừng dỗi anh..."

Vốn dĩ mọi chuyện cũng không có gì to tát, nhưng hồi nãy bị Jungkook chọc ghẹo là một, giờ thêm bị con trai ghẹo..Banny nhạy cảm bỏ lại bữa ăn, em giận dỗi cầm chén bỏ vào bếp bảo là no rồi. Thế là Jungkook cũng không thể ngồi yên mà đuổi theo, cố gắng nhịn cười dỗ dành cô vợ trẻ con kia.

Dollar sống quá lâu để biết mọi chuyện sẽ ra như thế, cậu nghịch ngợm thầm cười bỏ về phòng sau khi chọc ghẹo cha mẹ mình. Tuy nhiên cái dáng vẻ đó của Dollar đều bị em bé Ruby thấy hết.

"Nhìn cái gì hả nhóc? Đá đít giờ!"

Thấy cục bột kia bị mama để quên lại ở bàn ăn, Dollar lấn lướt tới xấu tính bẹo má nó một cái.

"Anh hai làm mama khóc...anh hai cũng giống baba. Hai người là người xấu...suốt ngày làm mama khóc huhu."

Trong mắt Ruby, anh trai và baba của em bé mặt mũi giống giống nhau, cũng cao lớn giống nhau...tính cách cũng giống nhau nữa. Và cũng đáng ghét giống nhau nốt.

"Thương mẹ Banny quá nhỉ? Nhưng mà hổng biết mẹ có thương nhóc hông ta?"

"Mama nói thương Ruby nhất, anh hai với baba xếp sau thôi!"

Ruby mím môi, hai mắt ầng ậc nước. Hồi nãy anh hai bẹo má Ruby đau quá, nhưng Ruby sẽ không khóc nhè đâu! Vì như vậy đồ gian ác Dollar sẽ rất thích thú.

"Mama nói dối đó...mama chỉ thương baba thôi, còn anh với nhóc là kết tinh tình iu của hai người, là sản phẩm thôi nhóc hiểu hông?"

Jeon Dollar chọc ghẹo ba mẹ còn chưa đủ, thấy cái cục bột có gương mặt hao mẹ hao ba trông cực kì muốn cắn kia, cậu quyết định ngồi thụp xuống bên cạnh nó, lấy trái dâu trên dĩa đồ ăn của nó cắn một phát hết trái, sau đó chọc ghẹo thốt ra.

"Mama thương Ruby nhất, anh hai hông biết gì hết thì im đi!"

Mỗi lần Ruby đói, mama đều cho Ruby uống sữa, còn tất bật đi nấu đồ ăn cho Ruby, mặc dù baba cũng làm thế, nhưng cái mặt baba không mềm mỏng, lúc nào cũng bảo Ruby mau lớn, phụ giúp mama, còn hay bảo mama để Ruby tự lập, không cho mama đút Ruby ăn, rất là khó ưa. Trong khi mama cưng Ruby bao nhiêu, mama luôn nói Ruby là bảo bối của mình, còn hay hôn Ruby...lúc nào cũng cùng baba nằm với Ruby, ru em bé tới lúc con gái cả hai ngủ ngon. Sáng tỉnh dậy, cũng là mama cùng baba chào đón Ruby, bồng em đi sưởi nắng, đẩy xe đưa em đi dạo.

Mama còn nói mỗi lần Ruby vui, mama cũng vui. Đâu như anh hai với baba, suốt ngày ăn hiếp mama làm mama hết đỏ mặt rồi giận dỗi khóc lóc.

Ruby ấy hả, sau này mà Ruby lớn với cao lên, Ruby sẽ thay baba và anh hai yêu thương mama thật nhiều, đưa mama xinh đẹp cách xa hai tên đàn ông nọ.

Tuy nhiên, mộng tưởng của em bé còn chưa tròn vành, Jeon Dollar lại không ngần ngại dùng sự thật dội cho em một trận lạnh ngắt:

"Haha, con nhóc này mơ mộng viển vông, không cần đợi tới khi nhóc lớn, tầm năm tuổi thôi...ông ba chắc chắn sẽ cho nhóc chuyển phòng liền! Chấp nhận đi, mẹ Banny là của ba Jungkook...nhóc không giành với ba được đâu!"

Vốn đã cố nín khóc, nhưng khi anh Dollar nói tới đây...Ruby không kiềm được nước mắt nước mũi trào ra, em bé rưng rức khóc òa lên...làm mẹ Banny lập tức hoảng hốt đi đến, vội vàng bế em.

"Dollar, Jungkook...tối nay hai cha con anh ngủ với nhau đi! Bộ mắc chọc ghẹo người khác lắm hả?"

Jeon Banny thật sự không chịu được đàn ông con trai của cái nhà này, em ôm em bé Ruby, sau đó bực bội tuyên bố. Ngay khi ấy, Jungkook vốn đang rửa bát để lấy lòng vợ thì nghe tòa tuyên án choáng váng một chút.

"Huhu...hức hức...haha...haha..."

Nhìn tới cảnh ông anh bị baba đi ra cốc cho mấy cái, Ruby đang đầm đìa nước mắt cũng không kiềm được mà lại cười. Banny nhìn theo hướng của con gái, trông đến hai kẻ kia chỉ biết bất lực lất đầu. Sau đó em vuốt ve cục bột ngoan ngoãn trong tay mình, khẽ nói:

"Baba và anh hai hư quá, chúng ta tạm nghỉ chơi ha Ruby?

"Dạ...mama..."

Sau khi được mama lau nước mắt rồi hôn lên má mềm an ủi, Ruby tựa trên vai Banny...khiêu khích nhìn xuống baba và anh hai, rồi nghịch ngợm lè lưỡi.

Hứ...rõ ràng là mama thương em bé út của nhà này nhất...bé sẽ chứng minh cho hai tên kia xem!

[Bé cứ giành cho thỏa thích bé nhưng sau này bé lấy chòng thì mama cũng ở với baba thôi~]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com