TruyenHHH.com

Jung Yoon Jae Thu Hep Pham Vi

Seo Jang rất không hài lòng, nhanh chóng đứng dậy nhẹ nhàng kéo ghế đặt vào bên trong để chừa lối đi cho những người khác. 

-Về sao? Anh về cùng em.

Yoon Jae động tác nhanh lẹ gấp gọn cuốn sách, đặt về phía kệ sau lưng. Thật ra anh cũng có tính toán từ ban đầu nên mới lấy sách từ kệ này, cất sách đi sau khi đọc cũng chẳng tốn thời gian. Seo Jang vậy mà chẳng đợi anh đi một mạch đến cổng trường.

-Em đi nhanh như vậy làm gì?

Yoon Jae đuổi kịp đến, anh nắm lấy cổ áo cô từ phía sau, cau mày tỏ vẻ rất không hài lòng. Bị lực kéo từ phía sau tác động, theo quán tính cô bị mất thăng bằng suýt phải ngã. May là anh vẫn còn giữ cô lại, để cô ngã vào trong vòng tay mình.

Seo Jang không kịp phản ứng cũng phải nương theo tay Yoon Jae mà tựa. Cả hai vừa khéo đối mắt, anh không kiềm được mà cong môi lộ ra nụ cười. Cô phải mất mấy giây mới lấy lại được tinh thần, tức tối không kiềm được mà đẩy anh ra còn bồi thêm cho anh vài cái đánh vào vai.

-Jung Yoon Jae! Anh cố ý đúng không?

Yoon Jae nhìn cô nén cười, lắc đầu vô tội:

-Không có.

Cô chịu, anh diễn còn giỏi hơn cả cô. Cái điệu bộ vờ vô tội này, người ngoài không biết được sự tình từ ban đầu còn có thể cho là thật.

Seo Jang lắc đầu, huơ tay xua đuổi:

-Không tính toán với anh, anh về đi. Em còn có việc.

-Em còn có việc gì? Anh đi cùng với em.

Cô lắc đầu:

-Không á, em đi gặp bạn. Anh đi cùng thì không tiện cho lắm.

Yoon Jae thở dài:

-Anh không ở gần đâu. Anh đứng ở xa xa thôi, khi nào nói chuyện xong thì anh với em cùng về. Mẹ Jeong bảo anh đưa em về, anh mà về một mình thật sự không có được...

Anh bắt đầu giở trò mè nheo khiến Seo Jang cũng có chút động lòng.

Điên thật chứ, cái bản mặt đẹp trai của anh thế này trước mặt cô thì sao mà cô nỡ từ chối được!

Seo Jang do dự, thở dài chịu thua. Đạt được ý đồ, mặt Yoon Jae cười tươi như hoa. Khá khen cho anh, biết dùng nhan sắc để thao túng người khác. Trước khi gặp bạn, Seo Jang đã dặn dò anh rất kĩ càng: ngồi ở bàn cách xa cô một chút, không có sự đồng ý của cô thì không được đến ngồi cùng.

Ban đầu nghe điều kiện cô đưa ra anh đã thấy rất kì lạ, nhưng vì muốn theo chân cô mà đành gật đầu đồng ý. Đến khi biết cô gặp ai rồi, anh hận bản thân vì sao ban nãy lại dễ dàng hứa với cô như vậy. 

Người cô gặp chính là Ryu Sung Jun.

Nhìn thấy hai người bọn họ vừa gặp nhau đã cười vui vẻ, Yoon Jae không khỏi suy nghĩ hàng trăm cái viễn cảnh trong đầu. Seo Jang vậy mà cho tên đó thông tin liên lạc, đã thế còn hẹn nhau ra nói chuyện trước mặt anh nữa chứ.

À mà cũng không hẳn, là do anh nằng nặc đòi theo cô. Nhưng mà không theo cô thì làm sao phát hiện ra được chuyện này!

Tuy rằng không biết tên kia nói gì mà lại khiến Seo Jang thoải mái cười tươi như thế trước mắt anh, nhưng lòng anh lại không mấy cam lòng. Tuy là bên ngoài không thể hiện, nhưng anh sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Seo Jang đang cười vui vẻ với Sung Jun, quên mất sự hiện diện của Jung Yoon Jae ở đây. Sung Jun tinh ý, phát hiện ra Yoon Jae đã ở đây lâu rồi, thậm chí còn rất tích cực quan sát hai người họ. Anh mỉm cười, đưa mắt nhìn cô thản nhiên nói:

-Bạn của em hình như là có chuyện cần nói.

Seo Jang lúc này mới sựt nhớ ra, đánh mắt sang nhìn Yoon Jae. Nụ cười trên môi cô tắt lịm khi thấy ánh nhìn không mấy tích cực của anh. 

Sự tự nhiên nãy giờ cũng biến mất, cô không thể không để tâm đến Jung Yoon Jae. Sung Jun không có ý xấu, chỉ là vẫn còn cay cú trận đấu hôm trước nên nhìn Yoon Jae rồi nở nụ cười chế giễu để chọc tức. Hành động như vậy không khác nào nói với Jung Yoon Jae rằng "người cậu thích đang vui vẻ bên tôi, ngon thì đến đây đi".

Vốn là đàn ông với nhau, chỉ cần nhìn thái độ thôi Yoon Jae cũng đủ biết cái tên kia muốn gì. Quả thật anh không thể ngồi im được nữa, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế tiến đến bên cạnh Seo Jang trong sự ngỡ ngàng của cô.

Yoon Jae nhìn Sung Jun ngồi ở phía đối diện, mỉm cười thân thiện:

-Tôi có làm phiền hai người không nhỉ?

Seo Jang chưa kịp trả lời, Sung Jun đã không ngần ngại mời Yoon Jae ngồi cùng. Yoon Jae cũng rất thoải mái, chọn chỗ ngồi bên cạnh Seo Jang còn không quên đặt tay mình lên tay cô. Thế nhưng Seo Jang lại lạnh lùng rút tay về, còn đánh vào mu bàn tay anh một cái khiến anh sốc không thôi.

Nội tâm Yoon Jae lúc này: em vì người đàn ông trước mặt mà đánh tôi...?

Anh biết mình sai khi đã phá vỡ điều kiện cô đưa ra trước đó nên chỉ ngoan ngoãn ngồi đó không nói lời nào. Sung Jun hỏi Seo Jang về màu sắc yêu thích, thói quen, sở thích thường ngày,... Yoon Jae không thể không liên tưởng đến việc hai người họ đang tìm hiểu nhau để tiến đến mối quan hệ "nguy hiểm" đối với anh.

-Màu sắc yêu thích ấy ạ? Màu trắng. Thói quen là thường hay đi đến công viên cuối tuần một mình, sở thích thường hay nấu ăn đấy ạ.

Seo Jang trả lời, Sung Jun chăm chú lắng nghe ghi nhớ trong đầu. Yoon Jae lấy làm lạ, anh quen biết cô từ bé đến lớn, thói quen sở thích của cô anh đều tự tin rằng mình đều nắm trong lòng bàn tay, mấy cái cô trả lời chẳng hề trùng khớp với bản thân cô gì cả. Thế nhưng anh cũng chẳng hề chen ngang, trật tự chờ đợi đến khi hai người họ nói chuyện xong.

Sung Jun rời đi trước vì còn có việc. Trước khi đi còn không quên chọc tức Yoon Jae bằng cách nói với Seo Jang rằng hẹn gặp cô vào lần sau.

Yoon Jae mặt mày không mấy vui vẻ, lẳng lặng rời khỏi quán. Seo Jang khẩn trương đuổi theo, níu tay anh lại:

-Yoon Jae, anh giận rồi hả?

Không nhận được câu trả lời. 

Anh vẫn tiếp tục bước đi không nhìn cô lấy một cái. Seo Jang ngừng lại, từ sau lưng anh cất tiếng hỏi:

-Anh ghen chứ gì?

Bị nói trúng tim đen, Yoon Jae không bước tiếp nữa. Seo Jang bước lên, cố giấu nụ cười tiếp tục nói:

-Vậy thì lần sau em lại...

-...Ghen. Anh ghen. Lần sau đừng có gặp tên đó nữa.

Seo Jang không nhịn nổi nữa, cười đến đỏ cả mặt. Yoon Jae đưa tay véo má cô, bất mãn:

-Không được cười! Jeong Seo Jang, anh sẽ giận em đấy!

Yoon Jae rất bực bội, tiếp tục nói:

-Em nói chuyện với Ryu Sung Jun có vẻ vui quá nhỉ. Có vui hơn khi nói chuyện với anh không?

-Vui hơn chứ.

Yoon Jae tổn thương không nói nên lời. 

Seo Jang bất lực:

-Anh ấu trĩ quá, em với anh ấy có gì đâu.

Anh quay phắt sang nhìn Seo Jang, sắc mặt khó coi vô cùng.

-Anh ấu trĩ? Seo Jang, anh lúc nào cũng tránh xa khỏi các nữ sinh khác, lúc nào cũng chỉ đi bên cạnh em. Chẳng lẽ em không hiểu anh đối với em như thế nào?

Yoon Jae không nhịn nổi mà lỡ nói ra lời trong lòng. Seo Jang im lặng nhìn anh sau đó buông tay anh ra mà một mình bước về nhà. Anh nhìn theo cô, đau lòng đến bật cười chua chát:

-Jeong Seo Jang, em tàn nhẫn với anh thật đấy...

Đến tận mười một giờ khuya, mẹ Jung gọi đến nhà hỏi Seo Jang rằng có ở cùng với Yoon Jae hay không. Mẹ Jung bảo đến giờ Yoon Jae vẫn chưa trở về nhà. Cô bảo mẹ cứ bình tĩnh, ngay lập tức khoác áo chạy ra bên ngoài tìm anh.

Anh ngồi ở băng ghế gỗ, dưới ánh sáng của đèn đường. Cô không quá khó để tìm thấy anh.

Seo Jang bước đến bên cạnh, Yoon Jae nhìn cô bằng ánh mắt không chút gợn sóng. Cô lẳng lặng ngồi bên cạnh anh, một hồi sau mới bắt đầu nói:

-Mười một giờ hơn rồi đấy. Mẹ Jung đang lo cho anh lắm kìa, anh còn không chịu về nhà à?

Yoon Jae nhìn cô nở nụ cười buồn, anh đưa tay tháo kính. Nhìn gương mặt cô phản chiếu trên mặt kính, giọng anh dịu đi mấy phần:

-Còn em thì sao? Em có lo cho anh không?






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com