Junbobbinhwan Crazy
//
Lại đến mùa mưa.
Mưa liên tiếp năm ngày, đứt quãng, lúc lớn lúc nhỏ, hơn nữa——
Không dứt.
Goo Junhoe đứng trước cửa sổ, nhìn thành phố ngoài cửa sổ bởi vì màn mưa mà thành hư ảnh, tay phải nhẹ cầm lấy điếu thuốc, theo tiết tấu rít một hơi.
Chưa đến sáu giờ đã bị mưa to đánh thức, đại khái vì ngày hôm qua bị khí lạnh nhập vào, tỉnh lại đau đầu muốn chết. Mười hai giờ gã phải đến bến tàu Incheon lấy hàng. Muốn ngủ cũng muộn rồi.
Goo Junhoe càng nghĩ càng không cao hứng, lấy bật lửa trong túi ra đốt thuốc, rít một hơi rồi thuận tay ném ra ngoài cửa sổ, xoay người lấy từ ngăn kéo ra một liều thuốc giảm đau. Gã không thèm xem hướng dẫn sử dụng, lấy hai viên nuốt xuống. Đầu lưỡi tiếp xúc vị đắng làm mày gã nhíu lại.
"Uống nước đi..."
Thân thể đơn bạc của Kim Hanbin phủ qua giường lớn, bị chăn trắng vây lấy, chỉ lộ ra hai cẳng chân chói lọi gầy gò.
Trong căn phòng ba mươi mét vuông, nội thất duy nhất chỉ có cái giường cỡ đại này, cũng là yêu cầu duy nhất của Kim Hanbin lúc dọn vào.
Goo Junhoe nghe tiếng thì bước qua, bò lên giường, kéo Kim Hanbin đang nằm nghiêng lại đối mặt với hắn, sau đó cúi đầu hôn xuống. Có lúc còn cắn cắn mút mút môi dưới người nọ, sau đó tham nhập khoang miệng. Kim Hanbin mơ mơ màng màng bắt đầu đáp lại, đầu lưỡi dây dưa lẫn nhau chưa được mấy lần đã đẩy Goo Junhoe ra.
"Khục..."
Luôn đẩy gã ra như vậy, giống như chưa từng yêu gã.
"Trưa nay tôi đi Incheo."
"Nhớ mang mật ong về cho tôi..." Giọng nói tựa như mật ong rồi còn muốn mật ong cái gì, dính dính nhớp nhớp, lại mềm mại, có phần lười nhác.
"Ừ."
"Đầu còn đau không?"
Goo Junhoe không đáp, tìm cái gì trong tủ quần áo, lục lọi nửa ngày mới xách ra một cái rương nhỏ. Gã ngồi trên giường mở ra, trong rương là một đống vũ khí lộn xộn, súng lục với khẩu giảm thanh, rốt cuộc lấy khẩu P46, kéo gặt súng mấy cái rồi trang bị ống hãm thanh, giờ có thể dùng rồi.
Kim Hanbin chậm rãi ngồi dậy, cả người trần như nhộng ngồi nhìn gã lắp ráp, Goo Junhoe duỗi tay kéo chăn mỏng phủ lên đầu Kim Hanbin.
Hình xăm trên ngực Hanbin chói đến mù mắt gã.
"Đầu còn đau không?" Kim Hanbin kéo chăn, lần nữa quấn quanh người, ngữ khí không thay đổi chút nào, chỉ là ngày càng thanh tỉnh.
"Chùi giúp tôi khẩu này đi, toàn dầu." Goo Junhoe ném khẩu súng qua một bên, lại tới tủ quần áo thay đồ. Trời rất lạnh mà phải ra bến tàu, gã chọn mặc dày một chút.
Băng đạn, tay áo, bảo hộ ——
click clack
Goo Junhoe biết mình bị nhắm rồi.
"Tôi hỏi cậu còn đau không." Ngữ khí Hanbin vẫn không nhanh không chậm, cánh tay tinh tế cầm súng hơi run rẩy.
Goo Junhoe cười cười, áo khoác đen vừa nhấc lên lại rơi xuống. Gã mặc xong quần áo mới chậm rãi bước về phía giường, tới chỗ gã thanh niên trắng trẻo nọ.
"Thôi đi," Gã cầm nòng súng, "Lúc tôi trúng đạn anh có hỏi đâu?"
Gã lấy súng tùy tiện cất vào túi áo, ngồi bên cửa mang giày.
"Ngủ tiếp đi."
"Tôi muốn mật ong."
Lúc trước khi đóng cửa, là một câu này.
Ngủ thêm một giấc, lúc thức sắc trời so với khi nãy tỉnh dậy không có gì khác biệt, trong phòng rất tối, bên ngoài còn đang mưa, tí tách tí tách.
Kim Hanbin chớp chớp mắt, cuộn thành một cục trên giường, lẳng lặng cảnh giác, cảm nhận xung quanh.
Không khí vẫn còn đọng lại hơi nước, hòa với mùi bùn đất và sắt rỉ, hô hấp hỗn loạn từ đuôi giường truyền đến, là của một người quen thuộc.
Kim Hanbin nhẹ nhàng bò qua, thò ra nửa cái đầu nhỏ, an tĩnh quan sát.
Goo Junhoe nằm trên thảm, tựa vào mép giường, tay áo màu trắng dính đầy máu. Tay phải là một bình thủy tinh đựng mật ong, bề mặt đầy những dấu vân tay đỏ sẫm, như phát ra ánh huỳnh quang nhìn rất ngọt.
Kim Hanbin nghĩ một chút, khoác áo thun ngoại cỡ của Junhoe rồi mới xuống giường, hắn căn bản không thể khoác chăn xuống, sẽ bị nhiễm máu.
Ngồi xếp bằng bên người Goo Junhoe, hắn mở nắp bình mật ong đặt một bên, dùng ngón trỏ chấm lấy chất lỏng láp lánh kia, vói vào trong miệng nhẹ nhàng mút lấy. Thực ngọt.
Mỗi lần ra ngoài rồi trở về, Goo Junhoe luôn nghĩ——
Nếu gã không tránh được một phát súng vào ngực, nếu gã không tránh nổi một dao vào bụng, nếu gã cả người đầm đìa máu tươi nằm trên mặt thảm, nếu gã chỉ còn lại một hơi thở tàn, Kim Hanbin liệu có thể bày ra dáng vẻ thường nhật ngồi bên người mình, chậm rãi nhấm nháp mật ong hay không.
"Ngọt không?" Goo Junhoe nhắm hai mắt, nâng giọng hỏi.
Kim Hanbin nghiêng đầu nhìn Junhoe, liếc mắt một cái, "Tôi tưởng cậu ngủ rồi."
"Xương cốt bị đánh nát, ngủ không được."
"...đau không?" Kim Hanbin buông bình mật ong, để sát vào góc.
Goo Junhoe lại cười cười, "Ngọt không?"
Nếu không hiểu thế nào là dịu dàng thì không cần vờ như đã hiểu.
Kim Hanbin không thích nụ cười này của Goo Junhoe. Hắn bĩu môi, cúi đầu hôn lên môi Junhoe. Chủ động nâng đầu lưỡi, truyền chút vị ngọt qua đầu lưỡi đối phương, cảm giác thật mịn cũng thật dày, cho đến khi từ đầu đến gốc lưỡi, đâu đâu cũng là vị ngọt.
"Ngọt ha?"
"Ừ."
"Còn đau không?"
"...Không đau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com