Jumin X Zen Con Meo Se Duyen Dam My Co Trang
Mặt trời dần lên cao, rọi sáng trên đất nước Hàn Quốc, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Dù cư ngụ ở chốn kinh thành phồn hoa, hay là sống trong những ngôi làng nhỏ nhắn, thì ai ai cũng đều phải thức dậy để chuẩn bị công việc cho một ngày mới của mình.Giống như bao ngôi làng khác, ngôi làng mà Zen đang sinh sống cũng bắt đầu xôn xao và huyên náo, người người tấp nập ra chợ buôn bán, mua đồ, họ gặp nhau, hỏi thăm nhau, cười nói cùng nhau, không khí vô cùng sôi nổi và ấm cúng. Tuy nhiên, có một điểm khác với những ngôi làng kia, đó là: những người dân trong ngôi làng này đều cảm thấy một ngày của họ đã có điểm nhấn hơn trước kia rất nhiều, bởi vì giờ đây, có một "viên ngọc quý" đang hiện diện tại làng của họ.Không gian càng lúc càng náo nhiệt, đến nỗi lấn át hết mọi âm thanh, không ai hay biết rằng ở căn nhà nhỏ của mình, Zen đang lớn tiếng với ai đó:- Đám địa chủ các người, nghĩ mình có tiền là giỏi lắm sao? Tôi nói cho các người biết, tiền không mua được sức khỏe đâu!- Sao lại không? Mua một đống thịt bò, thịt heo, bào ngư, vi cá về ăn là khỏe re. Có bệnh tật thì mời thầy y nổi tiếng nhất về chữa là khỏi thôi! - Người đối diện cất giọng, đối đáp lại với Zen.- Nhưng mà... tiền bạc không mua được tình yêu!- Sao lại không, rải tiền ra là cả đống người bu theo, vì mình mà nhảy sông luôn ấy chớ!- Nhưng... Tiền bạc không mua được học thức!- Không có học thức thì thuê, có mấy thằng học giỏi chuyên đi thi hộ người ta đó! Mấy ông sư đồ học cho cố vô rồi cuối cùng cũng đi làm tay sai cho người khác thôi!- Grừ... Cái thằng tóc đỏ này... Toàn phá kịch bản!!! - Một tiếng "chát" vang lên, Zen cầm nguyên cuốn kịch bản đập vào đầu cái con người dám trả treo với mình từ nãy đến giờ.- Uida sao tự nhiên quýnh vô đầu tôi! - Người kia rên lên đau điếng, đưa tay xoa xoa đầu của mình.- Còn hỏi tại sao nữa, Saeyoung, nhờ cậu tập kịch chung với tôi một tí, vậy mà cậu toàn nói mấy câu không có trong kịch bản là sao!?- Ơ... ơm... Tại tôi càng đọc càng hăng quá... Ủa, với lại cậu là diễn viên mà, phải biết ứng xử chứ, lỡ trong lúc diễn, bạn diễn của cậu diễn sai thoại, cậu cũng phải nương theo thôi! - Saeyoung vẫn lia lịa đối đáp.- Có nương theo cũng không theo nổi loại người cái gì cũng nói được như cậu, miệng mồm liếng láu quá ha!- He he, bởi vậy người ta mới gọi tui là 707 cái miệng đó - Saeyoung khoái chí.- Cái đó là họ nói xéo chứ không phải khen đâu!- Sao cũng được... Nhưng mà cái tuồng này cậu đã diễn hôm qua rồi, sao còn phải tập lại vậy?- Bộ diễn hôm qua rồi là có quyền diễn sơ sài cho các vở tiếp theo sao? Tôi phải đảm bảo cho mỗi đêm diễn luôn thật là hoàn hảo với sự góp mặt của tôi - Zen đưa tay lên cao - Cậu cũng nên tự hào khi được tập thoại cùng với tôi đó, 707 cái mồm!- (Thật sự cạn lời với cái người này...) - Saeyoung há hốc.- Sao đực mặt ra vậy?- À, không có gì. Thôi, giờ tôi dọn hàng ra chợ đây, cậu ở nhà tự tập 1 mình nha Ryu.- Ủa, Ryu là ai vậy? Tôi tên Zen mà.- Ký đầu cậu bây giờ, Ryu là tên thật của cậu đó.- Ah, trời ơi, nhớ rồi. Xin lỗi nha, dạo này tôi dùng nghệ danh là Zen, nên quên mất tiêu tên thật luôn - Zen cười tít mắt.- Ờ, ráng ngốn hết cái đống thoại đó đi, đồ tự luyến! - Nói rồi, Saeyoung nhanh chóng khiêng đồ chạy lẹ.- Cái con khỉ tóc đỏ này, lo mà bán hết cái đống cá đó đi nha, không hết thì biết tay tôi đó! - Zen cảnh cáo, sau đó cầm chiếc quạt giấy lên quạt liên tục - Ây da, mới sáng sớm mà miệng mồm hoạt động nhiều quá, mệt quá đi. Chịu thôi, mình phải tập thoại cho thật kĩ mới được, tối nay có 2 suất diễn, phải nhanh lên!
- Ơ, ơ... Gì vậy !?- Còn hỏi nữa, cậu nhìn thiếu gia của tôi không chớp mắt luôn kìa, có phải là kết rồi hơm, hí hí.- Cái tên nhóc này, đừng có nói bậy... - Zen không giấu nổi sự bối rối trên khuôn mặt.- Yoosung, đi qua bên kia! - Anh chàng đó cất tiếng nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ sức làm cho người ta sợ hãi.- Hơ... dạ... - Yoosung lủi thủi đứng ra xa.- Ưm... lại phải xin lỗi công tử nữa rồi, đúng là tùy tùng của tôi thật sổ sàng.- Quá sổ sàng luôn đó chứ, tôi không hiểu sao anh lại thuê cái kẻ như vậy. À, mà chắc anh là người trên quận mới xuống đúng không? Nhìn trang phục đẹp quá đi, với lại còn được gọi là "thiếu gia" nữa, chắc cũng có quyền lực lắm ha?- Ừm, có thể cho là như vậy - Chàng trai cười nhẹ nhàng, một lần nữa lại khiến hồn vía Zen bay lên mây.- Woa... nụ cười đẹp thật...- Hửm, cậu mới nói gì?- À, à... không... không có gì... - Dù rất bối rối nhưng Zen nhanh chóng đánh trống lãng - Ơ, vậy anh xuống đây mần công chuyện hay là du lịch vậy?- Công việc ở trển của tôi cũng đủ nhiều rồi, xuống đây vui chơi và thư giãn là chính, nhưng hiện giờ tôi đang gặp chút khó khăn.- Ơ, cho tôi hỏi về khó khăn đó được không? Biết đâu, tôi có thể giúp.- Ừm, chả là...Xào xạt, một cơn gió đột nhiên thổi qua.- Ủa? - Yoosung thắc mắc - Sao trưa trời trưa trật mà lại có gió thổi qua vậy?- Ngốc quá! - Zen quay đầu sang chỉnh đốn Yoosung - Lâu lâu thời tiết cũng có nhiều chuyển biến kì lạ mà, ví dụ như mưa nắng đó, nên một cơn gió xuất hiện giữa ban trưa cũng là bình thường thôi. Có đúng không... Áaaa! - Zen quay đầu lại thì thấy vị thiếu gia kia đang đứng thật gần, ghì sát cái mũi của anh ta vào vùng cổ của mình, cậu bất ngờ hét lên - Anh làm cái gì vậy!??- Đứng im, cái mùi này rất quen. Yoosung, trên người cậu ta có mùi của Bạch Tuyết đó!- Hả, vậy sao! - Yoosung vội chạy tới... Một cảnh tượng thật khôi hài, 2 người đàn ông nắm lấy 1 người đàn ông khác và cứ hít lấy hít để cơ thể của người đàn ông đó, nhìn chả khác gì 1 cuộc cưỡng bức - Đúng rồi thiếu gia ơi, trên người vị công tử này có mùi nước hoa mà ngài thường xức cho Bạch Tuyết đó! Hít hà~- Ư... 2 người... 2 người đủ chưa vậy hả!?? - Zen vùng vẫy, đẩy 2 người đàn ông đang bu quanh cơ thể mình ra - 2 người điên rồi à? Bây giờ đang diễn tuồng gì đây? Bạch Tuyết gì ở đây chứ!?- Cậu nói mau! - Vị thiếu gia nắm chặt tay của Zen.- Ahhh... đau...!- Cũng nhờ có cơn gió thổi qua làm mùi hương tỏa ra thêm, nên tôi mới phát hiện trên người cậu có mùi nước hoa của Bạch Tuyết, loại nước hoa thượng hạng như vậy chỉ có trên kinh đô, người dân ở đây không thể nào có được! Nói mau, cậu đã làm gì Bạch Tuyết? Cậu giấu nó ở đâu rồi!? - Càng nói vị thiếu gia càng báu thật mạnh vào tay Zen.- Ah... Tôi không biết gì hết, buông tôi ra, anh đang làm tôi đau đó! - Zen phản kháng, cố gắng vùng cánh tay ra nhưng không thể.- Mau khai ra cho tôi, không thì tôi không để yên đâu! - Vị thiếu gia đó mới nãy còn nói cười tươi rói mà bây giờ cứ như biến thành người khác vậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn, khẩu khí cũng thật là cay nghiệt.- Anh điên rồi! - Zen giơ cánh tay còn lại lên tính tát vào mặt tên hung dữ kia thì Yoosung lao đến nắm luôn cánh tay đó lại.- Nè nè, cậu không được bất kính với Jumin thiếu gia!- Cái gì, Ju...Jumin... Không lẽ là Han Jumin hả? - Zen sửng sốt.- Đúng vậy, là Han Jumin, con trai của quan thừa tướng trong triều đình. Nhìn vẻ mặt như vậy tức là cậu cũng biết danh tiếng của ngài ấy phải không? Đụng một ngón tay vô ngài ấy thì cậu sẽ đắc tội lớn đó! - Yoosung cười khoái chí.- Xì, trên đời này thiếu gì người tên Han Jumin, tưởng có tên trùng với ngài ấy là có thể làm tôi sợ chắc?- Á à, không tin hả - Yoosung rút lệnh bài của triều đình ra - Nè, nhìn cho mà rõ đi!!!- Lệnh bài...- Hà hà, sợ rồi chứ gì?- Hừ... - Khuôn mặt Zen càng trở nên kiên quyết hơn - Thật ra tôi đách quan tâm đâu, bộ tưởng có chức cao quyền lớn là có thể ra tay ngang ngược với người khác hay sao!? Loại người như mấy người càng làm tôi khinh bỉ, bỏ raaa!!! - Zen dùng hết sức đạp vào chân Yoosung.- Uida, uida, oaaa! - Yoosung nhức nhói buông tay Zen ra, ôm cái chân mà rên rỉ. Zen quay sang đối phó với tên Jumin kia, cậu giơ cánh tay đang rảnh rang lên định đấm vô mặt hắn nhưng liền bị bàn tay còn lại của hắn chụp lấy luôn. Cậu giở lại chiêu đạp chân, nhưng mỗi lần dậm chân xuống là Jumin cứ rút chân lên, không thể nào hạ gục được.- Sao, cậu chịu thua chưa hả? - Jumin nghiến răng - Mau khai ra Bạch Tuyết đang ở đâu!- Đã nói là không biết mà, bị điếc hảaaa!? - Zen dồn hết sức lực đẩy Jumin ra, nào ngờ cả 2 đều cùng té lăn ra đất, cậu nằm đè lên người Jumin, môi của 2 người cũng vô tình chạm nhau...- Trời đất ơi... - Yoosung há hốc, trợn tròn mắt.- Ah! - Zen liền bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập liên hồi - Đồ khốn! - Cậu lấy tay quệt quệt miệng của mình và hét lên - Đừng bao giờ để tôi gặp lại anh!!! - Rồi chạy đi mất.- Thiếu gia, thiếu gia có sao không? - Yoosung chạy tới đỡ Jumin dậy, miệng nói liên tục - Trời ơi, cái tên bán nam bán nữ đó dám hôn vào đôi môi ngọc ngà của thiếu gia, thật là gan tày trời mà!- Đừng có nói người ta như vậy - Jumin lên tiếng.- Hử?- Nụ hôn đó... - Jumin đưa tay lên xoa xoa làn môi của mình rồi cười gian xảo - Cũng không tồi!- Hảaaa, xỉu!
____________- Mẹ kiếp, bực bội quá đi mất! - Zen đi một mạch ra chợ, vẻ mặt cọc cằn-khó coi của cậu khiến nhiều người phải né xa. Tới quầy hàng của Saeyoung, Zen rất là bất ngờ, hầu hết những quầy khác đã chuẩn bị dẹp hàng hoặc là tạm đóng cửa để nghỉ trưa, nhưng cái quầy của tên này thì vẫn còn nhiều người bu đông rất nhộn nhịp, thắc mắc, Zen lén lút đến xem thử.- Saeyong à, kể tiếp đi! Tối qua với sáng nay, Zen còn làm gì nữa hông dạ? Kể đi, em mua thêm 1 con cá nè~- Đúng đó, đúng đó! Kể đi, em cũng mua cho anh 1 con~- Rồi rồi, các cô em cứ bình tĩnh, để anh kể tiếp cho mà nghe. Tối hôm qua Zen bị một con mèo dí chạy vòng vòng quanh sân, trời ơi ta nói cảnh tượng đó, zui gì đâu luôn á! - Saeyong hí hửng.- Hahaha, vui thiệt đó, phải chi mình được tận mắt chứng kiến.- Còn sáng nay, anh chọc cho Zen tức lên, nhìn mặt mắc cười lắm kìa.- Chùi ui, anh chọc như thế nào dạ? Kể đi anh ><!- Anh sướng thiệt đó, được ở cùng với Zen, được giỡn với Zen hoài lun.- Đúng đúng, ước gì em cũng được như anh - Đám thôn nữ trong làng cứ hú hét lên.- Hehe, chỉ mình anh là có thể trị được Zen thôi - Saeyoung hào hứng.- Hay quá ha...- Đương nhiên rồi, ủa ủa... Cái giọng này... - Saeyoung từ từ quay lại, thấy được một "ngọn lửa đang bùng cháy" sau lưng mình - Zen... Zen... - Cho là mình nhìn lầm, Saeyoung quay lại đằng trước thì thấy trống trơn, đám thôn nữ kia đã giải tán thật cấp tốc - Ực! - Nuốt nước bọt, Saeyoung quay lại đằng sau, Zen vẫn đứng ở đó, Saeyong cười xoà - Zen, ehehe, hehe...- Hehe, vui quá ha? - Zen cười nghiến răng.- Ờm, ờm, cũng zui... Ahihi, ahihi...- Ừm... - Zen xắn tay áo lên - Này thì vuiiii!!!*BỐP BỐP! CHÁT CHÁT! BINH BINH!*- Hự, ahhhhhh!!!
____________- Uida... công nhận cậu đánh đau thiệt đó Zen à... - Saeyoung vừa khuâng hàng về, vừa rên rỉ.- Tôi cứ thắc mắc là tại sao quầy cá của cậu lúc nào cũng bán sạch bách như vậy, giờ thì đã rõ rồi. Cậu lấy chuyện riêng của tôi ra để câu khách, đáng đánh lắm!- Phải như vậy mới có thêm thu nhập chứ, cậu thiệt là không biết rộng lượng tí nào.- Thôi im đi! - Zen hất tóc lên, bước đi thật nhanh, nhưng cậu đột ngột khựng lại - Á... - Zen hét lên, hốt hoảng chạy tới núp sau lưng Saeyoung.- Gì vậy?- Mèo mèo... con mèo kìa... - Zen run rẩy.- Hửm... Woaaa, con mèo nhà ai dễ thương vậy? Lông trắng tinh luôn kìa, chắc là từ vùng khác tới.- Nhìn gớm muốn chết mà dễ thương gì?- Để tui tới ẵm nó cái - Bỏ đống hàng xuống, Saeyoung chạy tới gần con mèo.- Eh eh, đừng bỏ tôi mà - Zen ngồi một chổ có rúm.- Mèo con dễ thương - Saeyoung dang tay ra tính ôm lấy con mèo thì *VỤT*, nó chạy ào tới chỗ của Zen.- Meow~- Ah ah! Tránh raaa! - Zen bật dậy, vùng chạy, nhưng càng chạy thì con mèo đó càng dí theo - Trời ơi! Làm ơn biến giùm!!!- Hehe cảnh tượng này hay thiệt - Saeyoung khoái chí.- Saeyoung, thằng bạn tồi này, còn không biết bắt nó giùm tôi... Ah! - Zen vấp trúng cục đá và té xuống, con mèo nhanh chóng trèo lên người cậu, liếm láp khuôn mặt cậu - Biến!!! - Zen vung tay hất thẳng con mèo ra.- Méoooo! - con mèo ngã lăn ra kêu ré lên.- Ôi trời! - Saeyoung chạy tới ẵm con mèo lên, quay sang la mắng Zen - Cậu thật là quá đáng, làm nó bị thương rồi nè!- Sao cậu lại trách tôi chứ!?- Không trách cậu thì trách ai? Con mèo này nó chỉ muốn thân thiết với cậu thôi, vậy mà cậu lại làm vậy với nó!- Nhưng mà... - Zen ấm ức.- Tôi biết là cậu sợ mèo, nhưng cậu không thể chống lại nỗi sợ của mình hay sao? Rồi sau này có một vai phải diễn với mèo thì sao, cậu bỏ vai đó luôn à?- Tôi... tôi... - Zen cúi gầm mặt xuống - Tôi xin lỗi...- Người cậu cần xin lỗi không phải là tôi - Saeyoung đưa con mèo ra trước mặt Zen - Xin lỗi nó đi!- Ơ... - Zen giật mình, nhắm tịt mắt lại - Xin... xin lỗi...- Xin lỗi người ta mà nhắm mắt, không có thành ý gì hết, mở mắt ra, làm lại!- Ư... - Zen từ từ mở mắt ra rồi lại nhắm mắt, cậu cố hít thở thật sâu rồi mở mắt ra nhìn thẳng vào con mèo - Xin lỗi nha...- Meowww - Con mèo nhìn Zen rồi nhe răng cười triều mến.
Vâng, đây chính là Ryu Hyun, nghệ danh: Zen, là nghệ sĩ chính của một gánh hát nhỏ trong ngôi làng này. Từ khi Zen có mặt trong làng và bắt đầu tham gia vào đoàn hát, ngôi làng trở nên có sinh khí hẳn ra. Với vẻ đẹp tinh túy như một viên ngọc, đôi mắt đỏ hồng như ruby, mái tóc trắng toát như bông tuyết cùng giọng hát cao vút và khả năng diễn kịch xuất thần, mọi người trong làng bất kể nam hay nữ đều rất mê mẩn và không ngừng bàn luận về các buổi diễn của Zen.Nhờ vào khả năng nghệ thuật của Zen mà không khí cả làng cũng trở nên muôn màu hơn, cậu đã tạo động lực cho nhiều người ở đây, họ sống và làm việc để được thưởng thức những buổi diễn của cậu, cậu làm cho họ cảm thấy một ngày của họ có thêm một điểm nhấn, và tên gọi "Ngọc quý của ngôi làng" chính là biệt danh thân thương mà họ dành tặng cho cậu.Hiện tại, Zen đang tất bật ôn lại lời thoại cho 2 suất diễn tối nay:- Để coi, cái đoạn này hôm qua diễn hăng quá nên mình làm hơi bị lố, hôm nay phải khoan thai hơn mới được.- Meow - Bỗng 1 âm thanh vang lên.- Hở... - Nghe thấy âm thanh đó, Zen rùng mình, nổi hết cả da gà, cậu từ từ quay lại thì thấy trước mặt mình... là một con mèo trắng muốt.- Meow ~- Mèo... mèo... mèo... - Zen bắt đầu run rẩy.Đã là con người trên thế gian này thì đương nhiên ai cũng có khuyết điểm, và khuyết điểm của Zen có lẽ thuộc loại hiếm, cậu vô cùng sợ mèo, sợ luôn cả tiếng mèo kêu, cứ mỗi lần thấy mèo hay nghe tiếng kêu của mèo là cậu rất sợ hãi, toàn thân lẩy bẩy-lúng túng. Cái này có thể cho là một căn bệnh như "ám ảnh thần kinh với mèo" hay là cái gì đó.- Meow - con mèo từ từ tiếng lại gần Zen.- Con... con... con mèo đáng ghét... cút... cút đi...! - Zen đuổi nó đi bằng giọng yếu ớt.- Meow - Con mèo vẫn đi chầm chậm lại phía Zen.- Mèo gì mà... màu trắng toát... giống... ma quá đi à! - Zen cầm cuốn kịch bản lên xua xua - Mày đi chưa... không đi là tao chọi đó nha... BIẾN! - Zen thẳng tay ném cuốn kịch bản vào con mèo.- Meooo! - Con mèo nhảy lên né cuốn kịch bản rồi lao vào người Zen, nó bám chặt lấy cậu.- Áaa! Trời ơi! Con mèo này, đi chỗ khác giùm coi! Ai đó cứu tôi với!!! - Zen ngã lăn ra, con mèo bò lên cơ thể cậu.- Meo meo - Nó liếm láp khuôn mặt của Zen.- Áaaa! Kinh tởm quá, xê ra!!! - Zen hất con mèo ra rồi bật dậy, con mèo đó cũng chạy đi mất.- Mẹ kiếp, mèo nhà ai nuôi không biết quản lý, để nó đi lung tung, đồ con mèo... con mèo mất dạy! - Thở hồng hộc - Còn cái thằng Saeyong này nữa, bán cái gì không bán, đi bán cá, chả khác nào dụ mấy con mèo tới đây chứ...! Ah, tức mình quá đi mất, hết hứng tập thoại nữa rồi. Dẹp, dẹp hết! - Zen cầm lấy ly nước uống lấy uống để, kết quả là bị sặc, ho sù sụ - Ặc ặc... Áaaa, hôm nay đúng là ngày xui xẻo mà! Không được rồi, mình phải đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút... Haiz...Thế là Zen bắt đầu đi vòng quanh làng, cậu lượn ra suối, ra gốc cây ngồi hát vẩn vơ, rồi lại đi lên ngọn đồi lộng gió, chả biết làm gì cho giết thời gian, mặt trời cũng dần lên cao hơn.- Ôi... cũng trưa rồi, Saeyoung chắc cũng sắp dẹp hàng đây. À, hay giờ mình ra phụ nó ta? Lâu lâu cũng phải giúp nó dẹp hàng để có tiếng là bạn tốt chứ.Đột nhiên, có một người khều vào vai Zen:- Vị cô nương, xin cho hỏi...- Hả !? - Zen quay lại, trợn tròn mắt vào tên đó - Cậu mới gọi ai là cô nương!??- Ơ, dạ xin lỗi... Vị tiểu thư, xin cho hỏi...- Vậy thì có khác gì, thằng nhóc này! - Zen gắt gỏng.- Ơ hay, cái bà thím này, không cho tôi gọi là cô nương, cũng không cho tôi gọi là tiểu thư, vậy phải gọi là gì đây, chị đại hả?- Grừ! - Zen nắm lấy tay của tên đó và đặt nó vào ngực mình.- Uwahhhh...!!- Biết rõ tôi là ai chưa, là đàn ông đó!!!- Hả...???- Yoosung, ngươi đang làm cái gì vậy!?? - Bỗng một anh chàng khác bước tới, phong thái đạo mạo, khuôn mặt hảo soái, trên người mặc một bộ Hanbook được may hoàn toàn bằng vải thượng hạng, nhìn khí thế thật sự toát ra vẻ sang trọng quý phái. Thấy tay của Yoosung đang đặt lên ngực của Zen, anh ta nhẹ nhàng quay mặt đi, cất tiếng trầm lắng - Xin lỗi đã làm 2 người bị gián đoạn, tiếp tục đi!- Hởooooo... - Zen và Yoosung cùng hét lên rồi buông tay nhau ra.- Thiếu gia à! - Yoosung chạy tới - Không phải đâu, chả là tôi tính hỏi người này xem có thấy tung tích của Bạch Tuyết đâu không, nhưng mà nhìn lộn cậu ấy thành con gái, cho nên... cho nên cậu ta đang chứng minh thôi, chứ tôi không có làm gì bậy đâu!- Khì... - Anh chàng đó mỉm môi cười - Nhìn cái dáng cậu ấy từ xa, ta đã biết là con trai rồi, có ngươi là thiển cận, nhìn tận mặt luôn cũng không rõ - Nói rồi bước đến gần Zen, cúi đầu - Vị công tử hào hoa này, hãy cho tôi xin lỗi vì sự đường đột của tùy tùng mình.- À, à... Không có gì đâu, anh đừng làm như vậy, ngẩng đầu lên đi - Zen gãi đầu,tỏ vẻ lúng túng - Với lại tự nhiên dùng từ "hào hoa" gì đó, nghe cũng đúng, nhưng mà sẽ làm tôi ngại đó... À không... ý tôi là... là 2 người xa lạ thì đừng nên dùng từ đó...- Chừng nào công tử chấp nhận lời xin lỗi, tại hạ mới có thể ngẩng đầu lên.- Rồi rồi, tôi chấp nhận mà, ngẩng lên, ngẩng lên đi, thật ngại quá...- Vâng... - Anh chàng ấy ngước mắt lên nhìn Zen.
- (Trờiiiiiii!!!) - Lúc này mới được thấy rõ diện mạo của anh chàng kia, Zen vô cùng bất ngờ, có một chút xao xuyến, cậu cảm thấy hình như tim mình vừa gõ một nhịp mạnh, cậu cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chàng trai đó, không nói nên lời.- Ể? Hể? - Yoosung thấy Zen đứng bất động như vậy liền chạy đến đong đưa tay mình trước mặt Zen, lúc này Zen mới hoàn hồn trở lại.
- Ơ, ơ... Gì vậy !?- Còn hỏi nữa, cậu nhìn thiếu gia của tôi không chớp mắt luôn kìa, có phải là kết rồi hơm, hí hí.- Cái tên nhóc này, đừng có nói bậy... - Zen không giấu nổi sự bối rối trên khuôn mặt.- Yoosung, đi qua bên kia! - Anh chàng đó cất tiếng nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ sức làm cho người ta sợ hãi.- Hơ... dạ... - Yoosung lủi thủi đứng ra xa.- Ưm... lại phải xin lỗi công tử nữa rồi, đúng là tùy tùng của tôi thật sổ sàng.- Quá sổ sàng luôn đó chứ, tôi không hiểu sao anh lại thuê cái kẻ như vậy. À, mà chắc anh là người trên quận mới xuống đúng không? Nhìn trang phục đẹp quá đi, với lại còn được gọi là "thiếu gia" nữa, chắc cũng có quyền lực lắm ha?- Ừm, có thể cho là như vậy - Chàng trai cười nhẹ nhàng, một lần nữa lại khiến hồn vía Zen bay lên mây.- Woa... nụ cười đẹp thật...- Hửm, cậu mới nói gì?- À, à... không... không có gì... - Dù rất bối rối nhưng Zen nhanh chóng đánh trống lãng - Ơ, vậy anh xuống đây mần công chuyện hay là du lịch vậy?- Công việc ở trển của tôi cũng đủ nhiều rồi, xuống đây vui chơi và thư giãn là chính, nhưng hiện giờ tôi đang gặp chút khó khăn.- Ơ, cho tôi hỏi về khó khăn đó được không? Biết đâu, tôi có thể giúp.- Ừm, chả là...Xào xạt, một cơn gió đột nhiên thổi qua.- Ủa? - Yoosung thắc mắc - Sao trưa trời trưa trật mà lại có gió thổi qua vậy?- Ngốc quá! - Zen quay đầu sang chỉnh đốn Yoosung - Lâu lâu thời tiết cũng có nhiều chuyển biến kì lạ mà, ví dụ như mưa nắng đó, nên một cơn gió xuất hiện giữa ban trưa cũng là bình thường thôi. Có đúng không... Áaaa! - Zen quay đầu lại thì thấy vị thiếu gia kia đang đứng thật gần, ghì sát cái mũi của anh ta vào vùng cổ của mình, cậu bất ngờ hét lên - Anh làm cái gì vậy!??- Đứng im, cái mùi này rất quen. Yoosung, trên người cậu ta có mùi của Bạch Tuyết đó!- Hả, vậy sao! - Yoosung vội chạy tới... Một cảnh tượng thật khôi hài, 2 người đàn ông nắm lấy 1 người đàn ông khác và cứ hít lấy hít để cơ thể của người đàn ông đó, nhìn chả khác gì 1 cuộc cưỡng bức - Đúng rồi thiếu gia ơi, trên người vị công tử này có mùi nước hoa mà ngài thường xức cho Bạch Tuyết đó! Hít hà~- Ư... 2 người... 2 người đủ chưa vậy hả!?? - Zen vùng vẫy, đẩy 2 người đàn ông đang bu quanh cơ thể mình ra - 2 người điên rồi à? Bây giờ đang diễn tuồng gì đây? Bạch Tuyết gì ở đây chứ!?- Cậu nói mau! - Vị thiếu gia nắm chặt tay của Zen.- Ahhh... đau...!- Cũng nhờ có cơn gió thổi qua làm mùi hương tỏa ra thêm, nên tôi mới phát hiện trên người cậu có mùi nước hoa của Bạch Tuyết, loại nước hoa thượng hạng như vậy chỉ có trên kinh đô, người dân ở đây không thể nào có được! Nói mau, cậu đã làm gì Bạch Tuyết? Cậu giấu nó ở đâu rồi!? - Càng nói vị thiếu gia càng báu thật mạnh vào tay Zen.- Ah... Tôi không biết gì hết, buông tôi ra, anh đang làm tôi đau đó! - Zen phản kháng, cố gắng vùng cánh tay ra nhưng không thể.- Mau khai ra cho tôi, không thì tôi không để yên đâu! - Vị thiếu gia đó mới nãy còn nói cười tươi rói mà bây giờ cứ như biến thành người khác vậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn, khẩu khí cũng thật là cay nghiệt.- Anh điên rồi! - Zen giơ cánh tay còn lại lên tính tát vào mặt tên hung dữ kia thì Yoosung lao đến nắm luôn cánh tay đó lại.- Nè nè, cậu không được bất kính với Jumin thiếu gia!- Cái gì, Ju...Jumin... Không lẽ là Han Jumin hả? - Zen sửng sốt.- Đúng vậy, là Han Jumin, con trai của quan thừa tướng trong triều đình. Nhìn vẻ mặt như vậy tức là cậu cũng biết danh tiếng của ngài ấy phải không? Đụng một ngón tay vô ngài ấy thì cậu sẽ đắc tội lớn đó! - Yoosung cười khoái chí.- Xì, trên đời này thiếu gì người tên Han Jumin, tưởng có tên trùng với ngài ấy là có thể làm tôi sợ chắc?- Á à, không tin hả - Yoosung rút lệnh bài của triều đình ra - Nè, nhìn cho mà rõ đi!!!- Lệnh bài...- Hà hà, sợ rồi chứ gì?- Hừ... - Khuôn mặt Zen càng trở nên kiên quyết hơn - Thật ra tôi đách quan tâm đâu, bộ tưởng có chức cao quyền lớn là có thể ra tay ngang ngược với người khác hay sao!? Loại người như mấy người càng làm tôi khinh bỉ, bỏ raaa!!! - Zen dùng hết sức đạp vào chân Yoosung.- Uida, uida, oaaa! - Yoosung nhức nhói buông tay Zen ra, ôm cái chân mà rên rỉ. Zen quay sang đối phó với tên Jumin kia, cậu giơ cánh tay đang rảnh rang lên định đấm vô mặt hắn nhưng liền bị bàn tay còn lại của hắn chụp lấy luôn. Cậu giở lại chiêu đạp chân, nhưng mỗi lần dậm chân xuống là Jumin cứ rút chân lên, không thể nào hạ gục được.- Sao, cậu chịu thua chưa hả? - Jumin nghiến răng - Mau khai ra Bạch Tuyết đang ở đâu!- Đã nói là không biết mà, bị điếc hảaaa!? - Zen dồn hết sức lực đẩy Jumin ra, nào ngờ cả 2 đều cùng té lăn ra đất, cậu nằm đè lên người Jumin, môi của 2 người cũng vô tình chạm nhau...- Trời đất ơi... - Yoosung há hốc, trợn tròn mắt.- Ah! - Zen liền bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập liên hồi - Đồ khốn! - Cậu lấy tay quệt quệt miệng của mình và hét lên - Đừng bao giờ để tôi gặp lại anh!!! - Rồi chạy đi mất.- Thiếu gia, thiếu gia có sao không? - Yoosung chạy tới đỡ Jumin dậy, miệng nói liên tục - Trời ơi, cái tên bán nam bán nữ đó dám hôn vào đôi môi ngọc ngà của thiếu gia, thật là gan tày trời mà!- Đừng có nói người ta như vậy - Jumin lên tiếng.- Hử?- Nụ hôn đó... - Jumin đưa tay lên xoa xoa làn môi của mình rồi cười gian xảo - Cũng không tồi!- Hảaaa, xỉu!
____________- Mẹ kiếp, bực bội quá đi mất! - Zen đi một mạch ra chợ, vẻ mặt cọc cằn-khó coi của cậu khiến nhiều người phải né xa. Tới quầy hàng của Saeyoung, Zen rất là bất ngờ, hầu hết những quầy khác đã chuẩn bị dẹp hàng hoặc là tạm đóng cửa để nghỉ trưa, nhưng cái quầy của tên này thì vẫn còn nhiều người bu đông rất nhộn nhịp, thắc mắc, Zen lén lút đến xem thử.- Saeyong à, kể tiếp đi! Tối qua với sáng nay, Zen còn làm gì nữa hông dạ? Kể đi, em mua thêm 1 con cá nè~- Đúng đó, đúng đó! Kể đi, em cũng mua cho anh 1 con~- Rồi rồi, các cô em cứ bình tĩnh, để anh kể tiếp cho mà nghe. Tối hôm qua Zen bị một con mèo dí chạy vòng vòng quanh sân, trời ơi ta nói cảnh tượng đó, zui gì đâu luôn á! - Saeyong hí hửng.- Hahaha, vui thiệt đó, phải chi mình được tận mắt chứng kiến.- Còn sáng nay, anh chọc cho Zen tức lên, nhìn mặt mắc cười lắm kìa.- Chùi ui, anh chọc như thế nào dạ? Kể đi anh ><!- Anh sướng thiệt đó, được ở cùng với Zen, được giỡn với Zen hoài lun.- Đúng đúng, ước gì em cũng được như anh - Đám thôn nữ trong làng cứ hú hét lên.- Hehe, chỉ mình anh là có thể trị được Zen thôi - Saeyoung hào hứng.- Hay quá ha...- Đương nhiên rồi, ủa ủa... Cái giọng này... - Saeyoung từ từ quay lại, thấy được một "ngọn lửa đang bùng cháy" sau lưng mình - Zen... Zen... - Cho là mình nhìn lầm, Saeyoung quay lại đằng trước thì thấy trống trơn, đám thôn nữ kia đã giải tán thật cấp tốc - Ực! - Nuốt nước bọt, Saeyoung quay lại đằng sau, Zen vẫn đứng ở đó, Saeyong cười xoà - Zen, ehehe, hehe...- Hehe, vui quá ha? - Zen cười nghiến răng.- Ờm, ờm, cũng zui... Ahihi, ahihi...- Ừm... - Zen xắn tay áo lên - Này thì vuiiii!!!*BỐP BỐP! CHÁT CHÁT! BINH BINH!*- Hự, ahhhhhh!!!
____________- Uida... công nhận cậu đánh đau thiệt đó Zen à... - Saeyoung vừa khuâng hàng về, vừa rên rỉ.- Tôi cứ thắc mắc là tại sao quầy cá của cậu lúc nào cũng bán sạch bách như vậy, giờ thì đã rõ rồi. Cậu lấy chuyện riêng của tôi ra để câu khách, đáng đánh lắm!- Phải như vậy mới có thêm thu nhập chứ, cậu thiệt là không biết rộng lượng tí nào.- Thôi im đi! - Zen hất tóc lên, bước đi thật nhanh, nhưng cậu đột ngột khựng lại - Á... - Zen hét lên, hốt hoảng chạy tới núp sau lưng Saeyoung.- Gì vậy?- Mèo mèo... con mèo kìa... - Zen run rẩy.- Hửm... Woaaa, con mèo nhà ai dễ thương vậy? Lông trắng tinh luôn kìa, chắc là từ vùng khác tới.- Nhìn gớm muốn chết mà dễ thương gì?- Để tui tới ẵm nó cái - Bỏ đống hàng xuống, Saeyoung chạy tới gần con mèo.- Eh eh, đừng bỏ tôi mà - Zen ngồi một chổ có rúm.- Mèo con dễ thương - Saeyoung dang tay ra tính ôm lấy con mèo thì *VỤT*, nó chạy ào tới chỗ của Zen.- Meow~- Ah ah! Tránh raaa! - Zen bật dậy, vùng chạy, nhưng càng chạy thì con mèo đó càng dí theo - Trời ơi! Làm ơn biến giùm!!!- Hehe cảnh tượng này hay thiệt - Saeyoung khoái chí.- Saeyoung, thằng bạn tồi này, còn không biết bắt nó giùm tôi... Ah! - Zen vấp trúng cục đá và té xuống, con mèo nhanh chóng trèo lên người cậu, liếm láp khuôn mặt cậu - Biến!!! - Zen vung tay hất thẳng con mèo ra.- Méoooo! - con mèo ngã lăn ra kêu ré lên.- Ôi trời! - Saeyoung chạy tới ẵm con mèo lên, quay sang la mắng Zen - Cậu thật là quá đáng, làm nó bị thương rồi nè!- Sao cậu lại trách tôi chứ!?- Không trách cậu thì trách ai? Con mèo này nó chỉ muốn thân thiết với cậu thôi, vậy mà cậu lại làm vậy với nó!- Nhưng mà... - Zen ấm ức.- Tôi biết là cậu sợ mèo, nhưng cậu không thể chống lại nỗi sợ của mình hay sao? Rồi sau này có một vai phải diễn với mèo thì sao, cậu bỏ vai đó luôn à?- Tôi... tôi... - Zen cúi gầm mặt xuống - Tôi xin lỗi...- Người cậu cần xin lỗi không phải là tôi - Saeyoung đưa con mèo ra trước mặt Zen - Xin lỗi nó đi!- Ơ... - Zen giật mình, nhắm tịt mắt lại - Xin... xin lỗi...- Xin lỗi người ta mà nhắm mắt, không có thành ý gì hết, mở mắt ra, làm lại!- Ư... - Zen từ từ mở mắt ra rồi lại nhắm mắt, cậu cố hít thở thật sâu rồi mở mắt ra nhìn thẳng vào con mèo - Xin lỗi nha...- Meowww - Con mèo nhìn Zen rồi nhe răng cười triều mến.
- Kìa, nó cười với cậu đó - Saeyoung cũng mỉm cười.- Ưm... - Zen bất giác đưa tay lên xoa đầu con mèo, nó nũng nịu nhảy vào lòng của Zen - Ơ... - Zen hoảng hốt, toàn thân run lẩy bẩy nhưng không dám quăng con mèo xuống đất.- Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, coi nó như là con của mình đi, hãy vuốt ve nâng niu nó - Saeyoung khuyên bảo và trấn tĩnh Zen.- Ừm... - Zen nhẹ nhàng ẵm lấy con mèo và vuốt nhẹ lông của nó, cậu cảm thấy hơi khó thở khi tiếp xúc với loài sinh vật mà cậu sợ nhất, ghét nhất, nhưng phải cố gắng thích nghi, đôi chân của cậu vẫn còn hơi chưa đứng vững.- Thấy sao rồi?- Cũng khá ổn... - Zen hít thở thật sâu và bắt đầu nói tiếp - Thật ra... con mèo này sáng nay đã xuất hiện trong nhà tụi mình rồi, nó cũng bám lên người tôi giống vậy, hình như là nó cố tình đi theo tôi...- Vậy à, vậy là nó mến cậu quá rồi còn gì. Vậy mà cậu nỡ làm nó bị thương, phải đem nó về chăm sóc đó!- Ừm... Đành vậy chứ sao... - Zen bẽn lẽn.- Meow - Con mèo cọ đầu vào ngực của Zen. Nhìn con mèo, cậu chỉ biết thở dài.- Haiz, về lẹ lên, đói bụng quá rồi! - Nói rồi, Zen ẵm con mèo đi một mạch thật nhanh.- Ế, chờ tôi với! - Saeyoung nhanh chóng khuâng hàng chạy theo, đằng sau họ, còn có 2 người khác đang bám đuôi nữa.- Thiếu gia à, tại sao tụi mình cứ đi theo họ từ nãy tới giờ vậy? Họ đang giữ Bạch Tuyết trong tay kìa, mau đoạt lại đi!- Từ từ đã, cứ để cậu ta giữ Bạch Tuyết đi, như vậy thì ta mới có cớ tiếp cận cậu ta chứ.- Trời đất quỷ thần ơi, mới vừa gặp không lâu mà ngài đã thích cậu ấy rồi sao? Thật là bối rối quá đi mà. Nhưng... theo những gì tôi chứng kiến thì cậu ấy đã có người yêu rồi, là cái thằng đầu đỏ tên Sayon Sayic loi nhoi gì đó.- Không phải đâu, chỉ là bạn thân thôi!- Sao ngài dám chắc như vậy, bạn thân mà lại quan tâm, lại còn ở chung nhà như thế kia à?- Ta linh cảm như vậy.- Linh cảm?- Sự việc mèo cưng của ta bám theo cậu ấy, có lẽ là do ý trời muốn ta và cậu ấy gần nhau hơn, tức là muốn se duyên đó, ta tin là như vậy, không phải chuyện trùng hợp đâu. Đây chính là duyên tiền định!- Lạy chúa, ngài đừng quả quyết như vậy chứ!- Đi thôi! - Jumin nhanh chân di theo Zen và Saeyoung.- Khoan khoan, đợi tôi với, thiếu gia... Trời ơi, bám theo người ta như vậy có khác gì biến thái đâu. Thiếu gia à, đợi tui vớiii!!!- HẾT TẬP 1 -* Những hình ảnh trong bài viết đều là hình ảnh thật sự của nhân vật, được trích ra từ game Mystic Messenger.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com