TruyenHHH.com

Jujutsu Kaisen Vo Han Cung Chieu

San ôm lấy eo Satoru, như có như không lướt qua cơ bụng sáu múi cắt nét sau lớp áo đồng phục trường. Nhưng như thế vẫn không làm giảm bớt sự lạnh lẽo thẩm thấu tận xương tủy Yakurai.

Bên kia điện thoại thì hay rồi, không cảm nhận trực tiếp, nhưng cô duy nhất là người phải gánh chịu cái áp lực khủng bố này đây.

Yakurai có xúc động muốn mở tung cửa xe để thoát ra ngoài. Cô thừa nhận mình sợ hãi đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy đó.

Lục Nhãn của Gojo Satoru làm bất kì ai nhìn vào đều sẽ bị kinh diễm đến mức không thể quên được. Nó đẹp, nó lộng lẫy, nó khiến ai cũng say mê. Còn đôi mắt kia... Nó không hề lộng lẫy như Lục Nhãn, nó chỉ thuần một màu hắc sắc, và nó làm người ta sợ hãi.

Phía bên kia điện thoại im lặng hơi lâu, có vẻ như cũng bất ngờ vì câu nói có phần vô tình quá đáng kia.

Một lát sau, người đàn ông thở dài, chất giọng khàn bẩm sinh đem đến một cảm giác như suy hô hấp.

- Quý cô, hy vọng cô suy nghĩ về trách nhiệm của một chú thuật sư phải làm.

San nghịch lấy mấy ngón tay của Satoru:

- Tôi không phải chú thuật sư. Những gì tôi làm đều là vì Satoru.

Nếu không thì trẫm thèm dính vào chuyện của các người chắc? Ở nhà mỗi ngày luyện thương rồi hít Satoru là vừa thoải mái vừa nhàn nhã không sướng hơn.

Đây cũng không phải giang sơn của trẫm, trẫm lo cái gì.

- Nại Lạc nhằm vào chú thuật sư, Gojo Satoru là cũng là chú thuật sư, cô không lo chúng nhằm vào cậu ta?

Bên kia hỏi.

Satoru dựng thẳng lỗ tai lên nghe.

San sờ sờ lên tai hắn, dùng giọng điệu thấp hơn ngày thường thì thầm, lại đủ lớn để bên kia nghe được.

- Bọn chúng không thể.

Satoru trợn to mắt, meo meo có chút xúc động.

Không phải là "bọn chúng sẽ không", cũng không phải là " bọn chúng không dám", San vừa lên là một câu " bọn chúng không thể". Một sự tự tin tuyệt đối.

Bên kia: "..." Cô lấy đâu ra tự tin đó?

Không nắm thóp được Gojo San, vậy thì chỉ còn cách nắm thóp Gojo Satoru.

Nhưng không để hắn nghĩ lâu, San lại lên tiếng:

- Các người đừng nghĩ sẽ dùng Satoru uy hiếp tôi, cũng đừng dùng tôi uy hiếp Satoru, các người còn chưa có đủ bản lĩnh đó đâu.

San dừng một chút, lại nói:

- Tôi có khả năng giúp cho Sukuna lấy lại sức mạnh thời kì mạnh nhất mà không cần phải tìm đủ 20 ngón tay, các người làm việc cẩn thận một chút. Kẻo một ngày tâm trạng Satoru không tốt, tôi thả Sukuna ra ngoài. Đến lúc đó thì Gozan no Okuribi sẽ thắp cho mấy người.

Đừng hỏi trẫm có làm được hay không.

Trẫm - nói - dóc - đó!

Cái gì mà có khả năng giúp Sukuna Đoạ Lạc lấy lại sức mạnh thời kì mạnh nhất. Hắn cũng đã bị người ta chặt hết 20 ngón tay, còn đòi mạnh nhất cái quỷ ấy!

Mà nếu có thật thì trẫm là người đầu tiên bị hắn nhắm đến.

Việc tự mình bóp trứng mình như thế, trừ phi đầu Sukuna bị cửa kẹp, nếu không trẫm tuyệt đối sẽ không làm.

Dù sao thì bên kia cũng không có dám chắc trẫm nói thật hay không, lỡ lên mặt thì ngại gì không lên cao một chút. Chém gió cũng cần kỹ năng, trẫm khá tự tin với kỹ năng của mình.

Cái gọi là " không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn" cũng chỉ có thể.

San không cần chứng minh lời mình nói thật hay giả, chỉ cần nói ra là đã rơi vào phạm vi "cần lưu ý" của bên kia. Cứ cho là họ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cô không cần hoàn toàn, cô chỉ cần "một chút".

Bên kia truyền tới thanh âm đè nén:

- Cô đang uy hiếp chúng tôi?

- Các người có thể uy hiếp Satoru, tôi uy hiếp các người thì có làm sao? Nhưng đính chính lại, tôi không uy hiếp mà là cảnh cáo. Tôi cảnh cáo các người không được động đến Itadori Yuuji.

- Cô...hahahaha...- Không biết có phải bị lời nói vô cùng phách lối của San chọc đến giận quá hoá điên hay không, đầu dây bên kia thế mà bật cười một tràng dài. Càng nghe càng nổi da gà. - Hahahaha, Gojo San, từ nhỏ đến lớn không ai dạy cô làm người phải biết khiêm tốn hay sao? Tự tin của cô sẽ hại chết cô.

Lông mày San cau lại, cô nhéo nhéo chóp mũi Satoru, ra hiệu cho hắn đừng xen vào.

Sau đó Satoru, Yakurai và cả người ở đầu dây bên kia cùng nghe được một giai điệu lạ được San huýt sáo ra.

Âm thanh lúc thì réo rắt cao vút, lúc thì trầm thấp não nùng, lúc lại êm ái như suối chảy qua kẽ đá.

Đoạn giai điệu không dài, vỏn vẹn chỉ có 20 giây.

- Cô có ý...

San đưa tay tắt điện thoại của Yakurai.

Yakurai một mặt hiện đầy dấu chấm hỏi: ???

Là sao? Tác phong của cô gái này nhìn mãi mà cô cũng không hiểu.

Satoru lúc này gối đầu trên đùi San, lặng im không nói lời nào.

Anh...anh...bị doạ sợ rồi!

Cái giai điệu đó!!!

Nghĩ lại thời điểm ban đầu mình còn cố ý lơ đi San, Yakurai bây giờ thấy mình thật mẹ nó dũng cảm.

Một cô gái dám ngông cuồng uy hiếp cả cao tầng, không chừng sẽ dám giết cô diệt khẩu đi? Tuy nhìn cô ta không có chú lực, nhưng mà... Gojo Satoru lại ngoan như con mèo nằm trong ngực cô ta kìa!!

- Khụ, bây...bây giờ chúng ta đi xuống xem?

Cơn mưa rào cũng vừa vặn ngừng rơi. Cũng vừa vặn xoá sạch vết máu còn sót lại ở hiện trường.

Trùng hợp như vậy?

Satoru nhoài ra ngoài cửa sổ, kéo một bên băng bịt mắt xuống, lộ ra một con mắt xanh biếc.

Nhìn bầu trời trong vắt sạch sẽ không một hạt bụi, Satoru bễu môi:

- Ông trời cũng muốn giúp Nại Lạc kìa. Sao ông bất công với tui quá dzậy hả?

Sát lực trôi mất tiêu hết trơn hết trọi, lấy cái gì mà mò theo?!

Lục Nhãn hôm nay không có đất dụng võ rồi.

San nhìn Satoru một chút, thấy hắn một mặt manh manh bất mãn, bất đắc dĩ nói:

- Không gấp, chúng ta đến linh đường... không đúng, là nhà xác.

Trước không cần xác nhận thì San cũng biết tài xế ô tô đã chết rồi. Dù sao tai nạn nặng như vậy, đầu ô tô cũng bị tông móp một mảnh, còn bị Dẫn đánh dấu, còn sống mới là chuyện lạ.

Thế là Yakurai lại lái xe đến nhà xác bệnh viện, nơi đặt thi thể của những nạn nhân trong vụ tai nạn.

_

Số lượng chú thuật sư không nhiều nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với Chính phủ, được Chính phủ cấp quyền hạn đặc biệt và cho phép tham gia vào một số hành động trong bóng tối.

Yakurai Kizume là một chú thuật sư cấp 2, mạnh thì không mạnh, nhưng mạng lưới quan hệ rất rộng rãi. Đảm đương vị trí "người phát ngôn" hay "người đại diện" của cao tầng chú thuật sư, Kizume là gương mặt quen thuộc xuất hiện nhiều nhất mỗi khi hai bên cần trao đổi.

Hôm nay Kizume nhận thấy mình không được việc gì ngoài làm tài xế. Nhìn bóng tà dương nhuốm màu cỏ úa rơi phía sau dãy cao ốc, cô hơi chán nản.

Gojo Satoru đã khó chơi, xuất hiện thêm một Gojo San cũng khó chơi y chang. Gia tộc Gojo không có ai tên "Gojo San" nên người này chắc chắn là được Satoru đem về. Không nói không rằng dùng chức vị gia chủ ép buộc người của gia tộc chấp nhận có một thành viên mới.

Việc này không phải bí mật.

Gojo Satoru không giải thích nên rất nhiều suy đoán được sinh ra. Mà nhiều nhất là nói Satoru có con riêng.

Nhưng nhìn tuổi tác của vị này...khụ, Satoru mà có con lớn như thế thì đoán chừng đã không tự do ở đây.

Mặc cho ai suy đoán, Satoru không hề giải thích điều gì.

Cao tầng vẫn luôn muốn tìm cách hạn chế bớt sự ảnh hưởng của Gojo Satoru trong giới chú thuật sư. Satoru quá mạnh, tính cách lại quyết liệt, tư tưởng thì đi ngược với tư tưởng rập khuôn của cao tầng. Hai lần nhúng tay hoãn án tử của Okkotsu Yuta và Itadori Yuuji.

Yakurai còn nhớ rõ nụ cười đắc ý của cấp trên khi thông tin về "Gojo San" được đưa đến. Có lẽ họ nghĩ rằng sẽ dùng San để kìm hãm Satoru.

...

- Má San như trái hồng ấy, mềm mềm dễ bóp.

- Ừ. Chỉ cho anh bóp.

Yakurai: "..."

Cô có lý do để tin rằng Gojo Satoru không phải nhận nuôi em gái. Sát nhập hộ khẩu, không nhất thiết phải là em gái...

Nhưng nếu muốn dùng San để uy hiếp Satoru, có vẻ bất khả thi.

_

Sau khi đánh tiếng với cấp trên, Yakurai mang theo hai người cùng đến nhà xác bệnh viện.

Nhà xác cùng nhà hoả táng thường sẽ không ở trung tâm thành phố, đại đa số nằm ở vùng ngoại ô. Cũng may là "cao tầng" mập mờ nói rằng liên quan đến giới chú thuật nên phía cảnh sát tìm cách giữ lại thi thể, tạm thời không để thân nhân đem về, nếu như vậy thì họ lại phải cất công chạy thêm mấy chục cây số.

Bệnh viện Kyoto Daiichi.

Đã quá giờ tan ca, bệnh viện cũng vắng hơn nhiều, nhưng vì ngại ngoại hình bắt mắt của ba người mà họ đi vòng vào cửa nội bộ bệnh viện, một đường thẳng đến nhà xác.

Dù là vào thời gian nào thì nhà xác cũng lạnh lẽo âm u như nhau, huống hồ giờ này đã là chiều tối, lạnh càng lạnh hơn.

Buổi tối đến nhà xác chính là tự khi dễ chính bản thân mình. Đối với tinh thần lẫn thể xác đều không tốt.

Yakurai đưa giấy chứng nhận cho bảo vệ:

- Nghiệm thi.

Bảo vệ hơi nghi ngờ.

Nghiệm thi mà đi giờ này?

Nhưng nhìn khí thế của tổ hợp ba người, hắn nửa tin nửa ngờ cũng mở cửa. Uầy, giấy chứng nhận thật là được, chuyện cũng không liên quan đến hắn.

Satoru đeo khẩu trang, găng tay trắng, dáng người cao dong dỏng, thêm vào bịt mắt làm anh trông khá...buồn cười.

Nếu bộ đồng phục mà màu trắng nữa thì không khác gì xác ướp vùng dậy.

Trong đầu San loé qua mấy từ xác ướp vùng dậy, thái dương bỗng co giật mấy cái.

Mở cửa phòng xác ra, cột khói trắng mang theo hỗn hợp mùi ete xốc thẳng vào mặt. San không khép kín cửa mà để ra một khe hở, nhét vào giữa một con hạc giấy.

Satoru quạt quạt mặt để hơi lạnh bay đi:

- Giống như chúng ta đang xông vào tủ lạnh rồi lục lọi kiếm đồ ăn vậy. San~ anh muốn sữa chua.

Nhìn qua một dãy thi thể đắp vải trắng nằm thẳng đuộc trên bàn, anh xấu bụng nói.

San: "..."

Yakurai: "..."

San còn tốt, nhưng Yakurai cảm thấy tối nay mình không cần ăn nữa.

Tuy nói làm chú thuật sư gặp qua không ít máu me be bét các kiểu, đối với thi thể đã sớm miễn nhiễm, nhưng không có nghĩa cô sẽ nguyện ý ở giữa nơi đắc địa này rồi bàn về vấn đề ăn uống. Quá mất khẩu vị!

Chỉ có loại người từ sắt thép đúc ra, không có tâm can tì phế thận như Satoru thì việc đi vào nhà xác mới giống như mở cửa tủ lạnh.

San cũng không nguyện ý, nhưng vẫn phải nghe:

- Đêm qua đau răng cả đêm anh còn không nhớ?

San lướt nhanh qua một vòng. Có 13 cỗ thi thể, toàn bộ là nạn nhân trong vụ tai nạn ban sáng. Đem toàn bộ thi thể thu vào trong mắt, tiến hành phân tích. Nửa phút sau, ánh mắt cô dừng lại trước một thi thể nằm sâu trong góc phòng.

Satoru ủ rũ:

- Anh nhớ, nhưng muốn ăn. Sữa chua cũng không ngọt mà.

- Nhưng nó lạnh, anh chỉ có thể uống sữa nóng.

San bước qua, mặt không đổi sắc xốc lên vải trắng, thi thể tài xế trực tiếp khắc sâu vào mắt.

Yakurai giây trước còn kinh nghi vì chuyện " đêm qua" của hai người, giây sau đã mặt đối mặt với thi thể.

"..." Cũng không cho người ta có thời gian giảm xóc.

Đầu lưỡi nạn nhân bị kéo ra ngoài, dính bẹp vào bên má. Xương sọ vỡ một mảnh, óc trắng chảy dính vào ga giường. Khuôn mặt biến dạng, máu thịt treo lủng lẳng trên má. Một đôi mắt gắt gao trừng lớn, nồng đậm tuyệt vọng, không cam lòng, hoảng sợ, oán phẫn.

Cho dù Satoru tâm như bàn thạch, nhưng mắt thấy một màn thê thảm này, cũng hơi khó chịu nhíu mày.

Yakurai thiếu chút nôn tại chỗ, chỉ có thể quay mặt đi nơi khác, cố không nhìn đến.

Lòng không sợ hãi, tâm không sợ hãi! Lòng không sợ hãi, tâm không sợ hãi!

Cô mẹ nó không phải sợ mà là buồn nôn. Buồn nôn cực kỳ!

San kéo căng mặt, trưng ra tấm poker face. Sâu bên trong vẻ ngoài đáng tin cậy là một linh hồn đang gào thét: Trời đất ơi, ghê quá!Ghê quá! Ghê quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com