TruyenHHH.com

Jujutsu Kaisen Vo Han Cung Chieu

Mọi người phát hiện là dù San đang ngồi trên ghế học sinh, tay đặt trên ngực Gojo, miệng nói điều kinh hãi, nhưng tư thế ngồi vẫn luôn ngay thẳng, cực kỳ giống một "quân tử" cổ đại được tu dưỡng tốt. Làm người ta không thể thông qua dáng vẻ mà xác định xem cô nói thật hay không.

Satoru: "..."

Có sao nói vậy, thật tình, anh chưa tìm ra cách đối phó với kiểu người như San.

Kiểu người đàng hoàng mà bậy bạ.

Nên thỉnh thoảng trong những trường hợp như thế này, ngay cả Satoru cũng không biết nên làm gì cho phải.

Gật đầu không được, lắc đầu không xong.

Em ấy vừa hỏi anh là: Cho anh chim thì có thể khi dễ đúng không?

Kêu anh làm sao mà trả lời???

San có độc sao!?

- San~~~

Nhưng Satoru có một tuyệt chiêu. Chính là " Nhõng Nhẽo Đại Pháp".

Không có gì không thể giải quyết bằng nhõng nhẽo. Nếu có thì nhất định là nhõng nhẽo chưa đủ.

- Ơi!

San che mặt, nhanh chóng để dục vọng trong mắt rút xuống. Lặng lẽ đem tay dời lên tóc Satoru vò vò mấy lần.

Được rồi, không ghẹo nữa, mèo trắng xấu hổ rồi.

Trẫm không muốn bị cào ( ở đây ). Cào mà không thể cào lại, nhất định sẽ tự làm mình khó chịu.

Trong lúc đó, ba đứa trẻ vị thành niên mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực cúi thấp đầu cố gắng giảm độ tồn tại xuống tới mức thấp nhất.

Trong lòng nhất định đang gào thét: Hai người kia, chim chuột nơi công cộng không biết xấu hổ hay sao? San vẫn còn là trẻ vị thành niên mà.

Hai lỗ tai Megumi đỏ bừng, mặt nóng đến lợi hại, cũng không biết đã tưởng tượng đến vấn đề thần tiên gì.

Cũng may San không đi quá xa, cùng bốn người nói tiếp một vài vấn đề nhỏ nữa.

Cô nói Satoru không cần Thiên Chỉ Hạc, vì anh đã có Lục Nhãn.

Lục Nhãn cường đại hơn bất kì vật phẩm nào.

Không giống chú thuật sư, San chỉ có thể sử dụng chú lực vay mượn. Cô có thể đem bất cứ cái gì ra thế chấp: máu, thịt, cơ thể, linh hồn và cả...sinh mệnh. Thế chấp càng nhiều, mượn được càng nhiều sức mạnh.

Không cẩn thận có thể tự đem mình chơi chết luôn.

"..."

- Tạm thời không biết có bao nhiêu người Nại Lạc ở đây và hành động lúc nào, chúng ta chỉ có thể đề phòng. Thiên Chỉ Hạc ngoài truy tung định vị ra thì còn có thể truyền tin. Nếu gặp phải con rối thì phải liên lạc với tôi. Các cậu có thể phá hủy con rối, nhưng sợ là bị con rối sư phát hiện. Con rối sư rất mạnh...ừm, yếu nhất cũng tầm nguyền hồn cấp hai, cận cấp một, thậm chí đặc cấp. Hơn nữa, Nại Lạc nguy hiểm hơn đặc cấp rất - nhiều - lần.

San gõ gõ mặt bàn, quyển sổ ghi chép đã kín chữ. Tuy chữ viết không đẹp mắt lắm nhưng tuyệt đối đoan chính ngay ngắn, không cần kẻ ô li cũng đứng trên cùng một đường thẳng.

Megumi có thể khẳng định rằng con người San cũng không ngay thẳng như thế. Chí ít cũng một năm một mười với ông thầy đầu trắng.

Cậu đọc qua mấy chữ " Nại Lạc - thủ đoạn - khó giết", ngón tay lại vô thức sờ lên hộp quà.

- Thực không có cách để đối phó với con rối sư sao?

Nếu như vạn bất đắc dĩ không thể liên lạc được với San thì cậu sẽ hoàn toàn bị động, đó không khắc nào đem mạng kí gửi cho người khác cả.

Lúc Megumi không chú ý, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ đáp lên đầu vai cậu.

- Càn là trời, Khôn là đất, Nhân là người. Lấy nhân chứng mệnh. Thâm lâm chi mộc, thái dương chi hỏa, Mộc sinh Hỏa. Lấy hoả thiêu mệnh.

Một câu khẩu quyết lạ lùng quỷ dị âm u chui vào tai Megumi, khiến cậu rùng mình một cái.

- Đó là khẩu quyết của Hoàng Tuyền Mộc Hoả Lệnh, sử dụng cái đó đủ mạnh có thể trực tiếp bóp được đầu con rối sư.

Megumi ngơ ngẩn nhìn vào mắt San.

- Tôi có thể học sao?

- Không thể thì tôi dạy cậu làm gì?

Megumi: Cũng phải.

Nhưng cậu mỗi lúc thấy trên người San có đầy bí ẩn. Xung quanh cô ấy như bị một tầng sương mù bao lại, không phải không để người chạm phải như vô hạn hạ của ông thầy đầu trắng, mà là chạm phải cũng không biết thứ gì.

Bỗng nhiên Megumi có xúc động muốn đưa tay xua đi lớp sương mù đó để nhìn thấy dáng vẻ chân thực của San.

Chỉ là tay còn chưa động thì bị một giọng nữ nhảy vào kéo Megumi tỉnh táo trở lại.

Nobara chọc hai má bánh bao của San:

- Cậu dạy cậu ấy thôi, còn tôi đâu?

Cô nàng sắt thép mạnh mẽ và cá tính rõ là có chút bất mãn, suýt chút đem búa gõ đầu Megumi. 

- Cậu có Cộng Hưởng. - San chỉ vào búa của Nobara: - Người Nại Lạc trực tiếp cô đọng sát lực thành sát khí để sử dụng, sát lực phóng đại chú lực nên cậu chỉ cần Cộng Hưởng thì Nại Lạc nhất định phải chịu tổn thương. May mắn còn có thể nổ luôn đối phương.

- Còn tôi?

Yuuji tự chỉ vào mặt mình.

- Cậu có Đoạ Lạc.

- Đoạ Lạc?

- Là Sukuna. Gặp phải con rối sư thì lắc búp bê cầu nắng tôi tặng cậu, tiếng chuông đó sẽ giải phóng nửa sức mạnh của Sukuna thời kì toàn thịnh nhưng hắn vẫn chịu sự áp chế của cậu. Xong rồi bảo hắn đánh.

Sukuna: Ta không đánh, ta không phải osin của thằng nhãi này.

San: Ngươi phải.

Sukuna tức giận đến mức dứt khoát bịt tai nằm co ro trên đống đầu lâu ngủ một giấc.

Thật cô đơn, thật lạnh lẽo, thật muốn đàn bà.

Tạm bỏ qua vấn đề vì sao San gọi Sukuna là Đoạ Lạc gì đó, Yuuji tò mò giơ búp bê cầu nắng lên ngắm. Thì ra không phải là muốn đi chơi công viên với Fushiguro nên mới treo lên.

Hoàn toàn bất ngờ khi tiếng chuông có thể để Sukuna lấy được nửa sức mạnh thời kì toàn thịnh... tương đương với cậu sẽ nuốt 10 ngón tay! Nhưng hình như là chỉ có tác dụng khi gặp con rối sư thì phải.

Oa ~ San thật là thần kì quá đi.

Satoru kéo nhẹ tay San, rầu rĩ nói:

- Còn tôi?

Fushiguro được dạy cho thứ kì quái, Kusigaki có Cộng Hưởng, Itadori có Sukuna, còn anh... không có gì hết. Huhuhuhu.

- Anh có em.

San đàng hoàng nói.

Ngươi có trẫm đây rồi còn muốn thứ gì nữa hả? Có trẫm là có thiên hạ rồi biết chưa?!

Nhịp tim Satoru đập lệch nửa nhịp, môi mấp máy vài cái, rốt cuộc nói ra:

- Em sẽ làm được gì?

- Chỉ cần anh muốn, em sẽ làm. 

- Tôi muốn hái ngôi sao.

San: "..." Hái con mắt anh.

Chặn cho San câm nín, Satoru rất cao hứng, không đứng đắn ngửa đầu cười ha hả:

- Tôi đùa thôi, tôi rất mạnh đó.

Phải, anh mạnh nhất vẫn là khiến người ta hao hết kiên nhẫn.

Nobara: Tự dưng lại ăn cơm chó.

Hai người này không chim chuột với nhau là không chịu nổi sao hả?

____

San đen mặt đứng giữa sân tập đầy đất đá lộn xộn.

Bởi những bài tập thực chiến bằng thể thuật và chú thuật mà sân tập không đẹp đẽ lắm, thậm chí là xấu thấy ớn. Mặt đất cày thành rãnh sâu, cỏ cây lật tứ tung, nhìn rối mắt kinh khủng.

Tưởng tượng đến ngày mình quay về và thấy cảnh Ngự Hoa Viên như thế này... San có lẽ sẽ chém đầu vài tên cho hả giận mất.

San quay đầu, nhìn thấy Satoru đang cùng Yuuji cười nói gì đó, vẫy tay gọi hắn.

- Sân tập vẫn luôn là bộ dáng này sao?

Trường học cũng quá vô tâm đi...

Không biết là Satoru vốn không để ý đến hoặc là mặt quá dày, còn nghịch ngợm dùng mũi giày đá đá vụn đất bay ra:

- Trong số học sinh năm hai có một cô gái rất thú vị, sức phá hoại cũng rất lớn.

San ngờ vực... Đây là đang đổ lỗi cho học sinh?

Cung cấp điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh là trách nhiệm của nhà trường và thầy giáo, nói như anh thì còn ra thể thống gì.

San thở dài, đẩy Satoru qua một bên:

- Để em tới đi.

Satoru: ???

Sau đó Satoru bị xếp chung với đám học sinh năm nhất, nhường chỗ cho San.

Trong lúc ấy, hiệu trưởng Yaga Masamichi cũng bưng tách trà đứng bên cạnh hóng chuyện.

- Cô em gái nhỏ của cậu làm người ta thật bất ngờ.

- Tôi cũng bất ngờ.

Satoru những lúc thu lại cợt nhả thì rất nghiêm túc, nhìn qua rất đáng tin.

Chỉ là anh hiếm khi như vậy.

- Cao tầng muốn gặp em ấy.

Yaga trầm mặc một lát, tiếp tục thưởng thức ly trà của mình.

- Vị trà rất đặc biệt.

- Là San tự tay ướp, với hoa nhài. Em ấy nói có thể giúp giảm căng thẳng, hạ nhiệt cơ thể.

- Bảo cô ấy cho cao tầng một ly, biết đâu sẽ thực sự sẽ hạ nhiệt.

Bên kia, San cũng bắt đầu động.

Cô tại chỗ xếp bảy con hạc giấy, dùng bút lông mực nước vẽ mắt. Cứ mỗi con hạc khi được điểm mắt sẽ tự khắc bay về một vị trí, cho đến khi đủ bảy điểm đã được cô đánh dấu lúc đi một vòng sân tập.

Số mực còn lại tùy tiện hất xuống đất, trộn lẫn với bùn cát, sau đó đem bùn cát nhão nặn thành từng cái tượng người đất.

Cảm thấy tư thế ngồi xổm quá ngu, một mình làm lại lâu nên cô gọi Megumi, Nobara và Yuuji đến nặn cùng.

Nhìn sơ qua rất giống cảnh hai vị phụ huynh đang đưa con đến công viên nghịch bùn.

"..."

Bốn người nặn tổng cộng bảy cái tượng người đất. Mặc dù cái nào cái nấy đều cong queo vặn vẹo thấy mắc ớn.

Nhìn một đống tượng người đặt trên đất, không khỏi có chút buồn cười.

Trong khi Megumi tránh khỏi móng vuốt của Yuuji và Nobara khi hai người đang cố bôi bùn đất lên mặt mình, San đã sắp xếp tượng đất thành một hàng.

- Ngươi là Tham Lang.

Cô chạm vào đầu một tượng đất, đem nó thả ra. Người đất thất tha thất thểu đi vài bước rồi thuần thục đứng lên, quay đầu nhìn San một chút, lặng yên không một tiếng động đi đến chân Megumi, túm ống quần cậu kéo kéo.

Megumi: Thứ quỷ gì?

Nhìn kĩ lại, thì ra đây là tượng đất mà cậu nặn.

Megumi đẩy tay Yuuji ra, ngón tay chạm cánh tay bé xíu xiu của tượng đất. Tượng đất nhảy lên một cái, chạm tới tay cậu rồi tự đi đến một phương hướng.

Megumi nhìn nó đi ngày càng xa, nghĩ một chút, đi theo.

Tham Lang đến đứng cạnh một con hạc giấy, vẫy tay với Megumi.

Megumi thấy thật kì quái, nhưng cũng thật đáng yêu.

- Ngươi là Cự Môn.

Tượng đất tiếp theo cũng được thả ra, nhưng nó cứ đi hai bước thì ngã một cái. Bởi vì lúc nặn nó thì Yuuji nặn một cái chân dài, một cái chân ngắn.

Nobara ôm bụng cười ha hả.

Bên tai Yuuji từ từ nổi lên hai rặng mây đỏ, sắp đồng màu với màu tóc.

San đâm đâm ngón tay xuống đất.

Dễ thương.

Muốn nựng.

Cô dời tầm nhìn, lọt vào mắt là đôi mắt sáng lấp la lấp lánh của Nobara.

San: "..."

Trẫm biết mình đẹp, nhưng cũng không cần nhìn trẫm như vậy.

Trẫm khoái lắm!

- Ngươi là Lộc Tồn.

Đạt được ý nguyện, Nobara chạy theo người đất đến một bên khác.

Bởi vì người đất của Yuuji đi quá chậm nên cậu quyết định đặt nó lên vai, tự thân vận động. Người đất giương tay chỉ về phía trước, Yuuji theo phương hướng chạy theo.

- Xông lên!!!

"..." Yuuji thật là hăng hái.

Tuổi trẻ là phải hăng hái như Yuuji.

Còn lại bốn người đất, lần lượt là Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân.

Bảy người đất về đúng vị trí với bảy con hạc xong, Yuuji và Nobara còn rất quyến luyến sụt sịt một hồi không muốn về.

San bất lực:

- Hôm khác làm cho các cậu chơi.

Và không ngoài dự đoán, San nhận được hai ánh mắt sùng bái gắn đèn phát quang.

"..."

Giọng San nghiêm túc lên:

- Các cậu về cạnh Satoru đi. Cho các cậu xem " thổ long dời núi". 

San sờ sờ mặt đất, đứng lên, lui sang một bên khác. Hai tay cô đan chéo trước ngực, đổi tư thế liên tục mấy lần, người ngoài nhìn đến hoa mắt chóng mặt, cuối cùng kết thành một kết ấn, hai ngón cái chạm vào mi tâm.

- Ta có Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân.

Theo pháp quyết được hô lên, mặt đất ầm ầm rung chuyển kịch liệt. Mà người đất bố trí ở những vị trí trước đó cũng phát sáng.

- Ta có Thất Đẩu Tinh Quân trị vì một phương, trấn một phương, bảo hộ một phương.

Mặt đất đang rung động bỗng nhiên ngừng lại rồi đột ngột "choang" một tiếng như thủy tinh vỡ vụn. Đất đá đồng loạt bắn lên giữa không trung rồi trôi nổi hệt như trên mặt nước.

- Ta có Thiên Chỉ Hạc cấp Thất Tinh phương hướng. Vạn quỷ không thể phá, vạn nhân không thể xâm.

Trong vòng mấy cái hít thở, ánh sáng từ người đất bao phủ luôn hạc giấy ở bên cạnh. Từng đường sáng màu vàng kim bắt đầu nối liền bảy vị trí. Từ trên nhìn xuống, bảy vị trí phát sáng tương ứng với Thất Tinh Bát Đẩu của chòm sao Đại Hùng.

- Thất Tinh Bát Đẩu Thiên Hạc Trận, thành!

Ánh sáng vàng kim đột ngột bạo phát bao phủ toàn bộ khoảng sân tập, dưới ánh nhìn của Lục Nhãn, phía trên kết đầy phù văn, lít nha lít nhít, cực kỳ mênh mông thần bí, rõ ràng ẩn chứa sức mạnh kinh người.

Bên trong, những mảnh đất phiêu phù giữa không trung bị một lực kéo vô hình lại cường đại cưỡng ép thay đổi vị trí, đem mặt đất nham nhở ban đầu san phẳng thành một mặt sân hoàn toàn mới.

Qua vài hơi thở tiếp theo, ánh sáng vàng kim từ từ biến mất cùng với hạc giấy lẫn tượng đất, trả lại mọi thứ như lúc ban đầu.

Trừ mặt sân được "cải tạo" đẹp đẽ ra thì hầu như không có thay đổi gì.

Thế nhưng rõ ràng là sân tập hiện giờ đã biến hoá đến nghiêng trời lệch đất.

Gojo Satoru có thể khẳng định, bây giờ anh dùng " Tử " cũng chưa chắc phá được trận pháp từ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com