[Jujutsu Kaisen] Trai đẹp ẩm ương
Chương 29: Cậu có tư cách gì mà dám nắm tay vợ chưa cưới của tôi
91."Misakiiiii!"Tôi đang nằm trên bàn liền quay đầu sang trái. Gojo đi đến bên trái tôi và chỉ vào cổ."Misaki thấy gì không?"Tôi lờ cậu, quay đầu sang phải. Cậu lại bước sang phải nói tiếp."Cái này người ta gọi là hickey đó."Tôi bực mình ngồi dậy. "Mấy ngày rồi nó vẫn ở đây, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đấy."Bảo Shoko chữa cho thì không chịu, cứ phải giữ nó lại để đem ra khịa tôi hoài. Bao kí ức tốt đẹp từ đợt cậu an ủi dần tan biến, giờ trong đầu tôi chỉ toàn những lúc cậu đùa nhây thế này. Ông trời chắc đang ngầm cảnh báo tôi đừng nên thích Gojo nữa. Điện thoại chợt rung lên làm gián đoạn suy nghĩ chán nản của tôi. Tin nhắn từ em gái hiện trên màn hình khiến tâm trạng tôi quay ngoắc 180 độ.Hôm nay chúng tôi hẹn nhau ở gần trường. "Lại bạn cũ của cậu à?""Ừa.""Dạo này hai người gặp nhau nhiều thế?""Thì bọn tớ lâu rồi mới gặp lại.""Vậy chiều nay cậu không ở lại trường à?""Ừa." Tôi nghe ra giọng điệu hơi hụt hẫng. Chắc là không thể thấy tôi trong mấy trò nghịch ngợm của cậu nên chán đấy, tôi còn lạ gì nữa? Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, ngoài chọc tôi ra cậu không có trò gì khác để giải trí hay sao ấy?Buổi học kết thúc, tôi cùng các bạn tản bộ về kí túc xá. Tôi cần phải sửa soạn đồ để đi chơi với em mình, hiện tại đang là Shirai Sakushin. Tôi vẫn thấy lạ lẫm khi em ở trong thân xác của một chàng trai trưởng thành, chưa kể đó còn là chồng chưa cưới của tôi. Em bảo do linh hồn em hợp với cơ thể Shirai, còn tôi nhìn từ đầu tới cuối chẳng thấy cái gì khớp cả, dù là ngoại hình hay tính cách. Tôi thấy một bóng người mặc áo khoác dài đang đứng lấp ló ở cổng trường."Sakushin!" Tôi mừng rỡ kêu lên. Em cũng thấy tôi và vẫy tay nhiệt tình không kém. Tôi toang chạy đến chỗ Sakushin thì cánh tay đột ngột bị tóm lại. "Bạn cũ của cậu à?" Chàng trai tóc trắng đứng sau lưng hỏi tôi một cách hoài nghi. Tôi gật đầu, cố gắng gỡ cánh tay mình khỏi cái nắm chặt đến kinh ngạc của cậu. Bên cạnh cái miệng xấc xược thì mấy ngón tay này cũng lì lợm không kém. "Trông hắn rất quen."Tôi giật mình nhớ ra Shoko và Mayumi đã cảnh báo về mối quan hệ thù ghét giữa Gojo và Shirai. Gojo có trí nhớ tuyệt vời nhưng coi thường người khác, tôi phải tranh thủ rời đi trước khi cậu kịp nhận ra Shirai là ai. Tôi vội đưa cặp nhờ Shoko mang về trước."Các cậu về kí túc xá đi, tớ sẽ tới chỗ người ta luôn."Lần này đến lượt bàn tay tôi bị bắt lấy. "Tớ không thích hắn, hắn trông quá đểu cáng, cậu sẽ bị lừa đấy." Gojo bỗng cau mày. Nói thế mà không nhìn lại mình à, cậu mới là đồ đểu duy nhất ở đây!"Đấy là người quen của tớ, đừng nói thế." "Vừa nhìn đã biết là kẻ xấu, sao cậu quen được hắn?" Cậu hỏi, vẻ khó chịu hiện rõ."Tớ sẽ kể sau, anh ấy đang đợi tớ, bỏ tớ ra đi!" "Vậy thì để hắn đợi!" Giọng cậu trở nên cáu kỉnh.Tôi trợn tròn mắt. Nghiêm túc đấy, cậu lại bực mình cái gì thế, tôi mới là cần phải tức giận đây này? Gần đây, cậu cứ cư xử kì quái và thường xuyên đeo bám khiến tôi bắt đầu mệt mỏi."Đừng vô lý thế Gojo, cậu đang làm Misaki đau đấy, bỏ tay cậu ra." Shoko can thiệp."Bạn của Misaki chắc không tệ vậy đâu, cậu để Misaki đi đi." Geto cũng lên tiếng. "Xin chào!" Shirai Sakushin xuất hiện. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng. Gojo ghét bỏ ra mặt, bắn ánh mắt thù địch về phía Shirai. Shoko và Geto cũng tỏ ra thận trọng, tất cả đều mang nét mặt hoàn toàn đề phòng. Tôi không muốn em mình bị ghét nên cố gắng xoa dịu tình hình."Các cậu, đây là... ừm... người quen của tớ. Bọn tớ quen nhau từ vài năm trước.""Sakushin, đây là bạn học của em. Bọn họ đều rất tốt với em." "Chỉ là bạn học thôi à?" Shirai cười nhẹ nhưng giọng điệu tràn đầy tính khiêu khích. Tôi ngửi thấy mùi gì đó không ổn."Tôi biết cậu. Cậu là tên khốn nhà Shirai phải không? Thế quái nào hai người quen được nhau? Shirai các cậu lại đi kết giao với Zenin à?" Gojo cục súc, cơn giận tự dưng bùng lên. "Thật không lịch sự khi gọi người khác là tên khốn dù mới lần đầu gặp mặt, thiếu gia Gojo nên học lại cách cư xử đấy."Trái ngược với Gojo đang nổi nóng, Shirai hoàn toàn bình tĩnh. "Để tôi giới thiệu cụ thể hơn...""Khoan đã..." Tôi sốt sắng chen vào, ra hiệu Shirai dừng lại. "Tôi là Shirai Sakushin, là hôn phu của Zenin Misaki, cậu đang hành động rất không đúng mực trước mặt tôi."Shirai nhìn về phía bàn tay tôi đang nằm gọn trong tay của Gojo. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tôi cũng hoang mang không biết phải phản ứng ra sao. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn chúng tôi, ngay cả Gojo cũng cứng đờ trong giây lát, bàn tay đang nắm chặt tôi thậm chí có chút run rẩy. "Hắn ta nói thật à?" Cậu nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi một câu trả lời mà tôi biết chắc mình mà nói sai ý cậu là thế chiến thứ ba sẽ bùng nổ. Tôi đồ mồ hôi hột trong lòng. Gojo tức thì tôi hiểu, bạn mình thân thiết với kẻ thù đúng là khiến lòng người sôi sục. Giờ tôi biết trả lời thế nào đây? Về danh nghĩa thì đúng nhưng bây giờ trong người Shirai là em gái tôi, tôi lại không tiện giải thích. Người duy nhất ngoài tôi biết được tình huống phức tạp này chỉ có Mayumi. Tôi đành trả lời ợm ờ."Bọn tớ vốn định thế... nhưng tương lai cũng chưa biết thế nào, gia đình hai bên vẫn đang sắp xếp...""Chỉ cần Misaki đủ tuổi chúng tôi có thể kết hôn ngay lập tức."Tôi vội nắm tay áo Shirai, điên cuồng nháy mắt ra hiệu em dừng lại. Con bé nhà tôi không được tốt tính lắm, em khích đểu bất cứ ai làm em ngứa mắt. Đối phương càng cáu kỉnh nó càng hào hứng tìm cách gây sự. "Dù sao cũng chưa cưới, đừng tỏ vẻ thân thiết thế!"Gojo trừng mắt nhìn bàn tay còn lại của tôi đang nắm áo Shirai. Cậu khó chịu đẩy tôi ra đằng sau. "Còn bạn bè như cậu thì hơi quá phận, cậu có tư cách gì mà dám nắm tay vợ chưa cưới của tôi?" Shirai đáp, vươn tay kéo tôi nhưng bị Gojo cản lại, hất mạnh khiến em loạng choạng lùi ra đằng sau rồi ngã xuống. Tôi rốt cuộc cũng hoàn hồn, cố hết sức giật khỏi tay Gojo và chạy về phía Shirai. "Em có sao không?" Tôi sốt sắng hỏi thầm, tôi hiểu rõ hơn ai hết lực của Gojo mạnh cỡ nào."Em ổn." Shirai chật vật đứng dậy.Em bỗng nói với giọng cực lớn, rõ ràng là muốn Gojo nghe thấy."Em có người bạn nóng nảy và bạo lực thật đấy. Em không nên ở cạnh người như thế đâu." "Mày nói cái gì? Mày thì biết gì về tao?" Gojo bốc hỏa định xông lên nhưng thật may có Geto và Shoko can thiệp. "Em đừng nói nữa, cậu ấy đánh em thật đấy." Tôi nhanh chóng chặn miệng em lại."Không nói được thì giở thói đánh nhau à, bọn trẻ bây giờ nông cạn thật." Shirai càu nhàu. Tôi muốn nhanh nhanh dẫn Shirai đi, không dám quay ra sau vì tôi cảm nhận được ai đó đang nổi điên lên."Misaki, cậu quay lại đây!"Giọng ra lệnh của Gojo khiến tôi giật mình dừng lại một lúc. Tôi thở dài, tiếp tục sánh bước cùng người bên cạnh. Tôi ghét thái độ hách dịch đó.
92. [Geto Suguru] "Kento, mặc kệ họ đi.""Nhưng Gojo cứ liên tục khiến Misaki khó chịu. Em nghĩ ta nên giúp chị ấy.""Từ trước đến giờ họ vẫn thế. Chúng ta đều biết Gojo sẽ không làm gì quá đáng với Misaki.""Cậu hơi lạ đấy. Cậu muốn giúp Misaki vì lòng tốt hay vì lý do khác?" Shoko chợt lên tiếng. "Kento à không được đâu nhé. Chị Misaki là của anh Gojo rồi." Yuu vỗ vai Kento."Mọi người đừng nghĩ vớ vẩn. Misaki là con gái, chị ấy không thích hợp với mấy trò đùa quái đản của anh ta.""Chứ không phải vì Misaki cứu cậu nên cậu nảy sinh tâm tư khác à?""Kento tỉnh táo đi, cậu mà thích chị Misaki thì tớ không ủng hộ đâu.""Mấy người thật là..." Kento lộ vẻ cáu bẳn. "Thôi nào, anh tin cậu." Hắn mỉm cười.Ba người quay sang nhìn hắn. "Nếu Kento thực sự thích Misaki, Satoru sẽ không cho cậu đường sống đâu. Mấy cái này Satoru nhạy lắm, trên đường có người nhìn Misaki thôi Satoru đã lườm cháy mặt người ta rồi."Shoko và Haibara gật gù.___"Misaki gọi anh ta bằng tên kìa, đến Gojo còn chưa được đãi ngộ đấy.""Đâu, thi thoảng vẫn gọi mà?""Misaki chỉ gọi Satoru lúc cậu ấy cáu thôi.""Cũng đúng.""Mà cậu biết đúng không?" "Ừ, nhưng tớ không biết Misaki và Shirai thân nhau.""Vậy à?""Có lẽ họ mới gặp nhau gần đây, trước đó Misaki nói với tớ cậu ấy chỉ gặp Shirai đúng một lần.""Hình như Satoru cũng biết anh ta.""Dù sao hai gia tộc cũng có mối quan hệ làm ăn lớn, chắc là đã gặp trong mấy bữa tiệc."Hắn đã rất sốc khi biết Misaki có hôn phu, dường như mấy người xuất thân từ gia tộc lớn ngay cả nhánh phụ cũng có hôn sự sắp xếp. Nhưng tất cả bọn hắn có sốc cỡ nào cũng không bằng Satoru. Bọn hắn cản Satoru lại, cậu giống như người điên muốn lao ra phía trước xử lý kẻ ngáng đường. Satoru gọi Misaki, Misaki một chút cũng không quay đầu lại. Cậu im lặng nắm chặt tay, bên dưới sự tức giận là cảm giác cô đơn hiện rõ."Sao hắn ta còn sống được?""Mày nói gì thế?""Thằng khốn Shirai ấy. Tao nghe được là hắn chết trong vụ tai nạn gần đây.""...""Mẹ kiếp, tao phải cho người tìm hiểu mới được.""Này Satoru đi đâu đấy?""Đi theo họ. Tao phải tận mắt xem họ làm trò gì."Satoru bỏ đi. "Cậu theo Gojo đi, cẩn thận không cậu ta lại gây rắc rối.""Ừ, để đó cho tớ."__"Satoru, tao tưởng mày lén lút theo dõi thôi.""Sao tao phải lén lút? Tao vào đây để uống nước."Bọn hắn ngồi cách vài bàn so với vị trí của Misaki.Ánh mắt của Satoru dán chặt lên người Misaki, cái nhìn trắng trợn của cậu ngày càng dữ dội trong khi Misaki thì giả vờ không thấy bọn hắn ở đây. Misaki mải mê nói chuyện với Shirai, hai người họ càng sôi nổi thì Satoru càng bực bội. Hắn đã phải mấy lần cản thằng bạn toang định đứng dậy. Shirai đột nhiên vòng tay qua người Misaki, Misaki bị che khuất bởi bóng lưng của hắn. Nhìn từ góc độ đằng sau, có thể thấy đầu của Shirai hơi cúi xuống trông như một điều gì đó thân mật hơn sẽ diễn ra. Misaki rất dễ xấu hổ, hắn dám chắc hai người họ sẽ không thể hiện tình cảm ở chốn đông người nhưng bạn hắn thì không đủ bình tĩnh để nghĩ như thế. Satoru lập tức đến chỗ Misaki đá gãy bàn cà phê của hai người họ. "Ồ... nhỡ chân." "Satoruuu!!! Sao cậu lại phá quán của người ta?" Misaki kêu lên rồi đẩy Shirai ra. Sự hoảng loạn lóe lên trong mắt Misaki khi cô ấy giật mình nhìn chiếc bàn đổ nát. Misaki kéo lấy cánh tay của Satoru chất vấn."Chủ quán đến rồi đấy! Cậu mau xin lỗi người ta rồi bồi thường đi.""Không thích xin lỗi.""Cậu đừng khốn nạn thế. Thôi được rồi, cậu đứng yên đấy để tớ nói cho, đừng mở miệng hỗn láo với người ta, im lặng cho tớ nghe chưa?"Hắn biết Satoru thích như vậy, thích khi Misaki dồn toàn sự chú ý về phía cậu, thích khi Misaki kéo tay động chạm cậu, thích khi Misaki luôn nghĩ cách dọn dẹp hậu quả giúp cậu.Satoru đã thành công. "Sao em phải xin lỗi giúp cậu ấy?" Một người khác đứng bên cạnh Misaki tức giận.Shirai định kéo Misaki thì Gojo gạt phắt anh ta, ngay lập tức bế Misaki biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Shirai muốn đuổi theo nhưng bị hắn chặn lại. Âm thanh bàn tán trong quán trở nên ồn ào. Chủ quán đến, hắn thay mặt bạn thân xin lỗi và đền bù thiệt hại. Hắn không mang nhiều tiền lúc này nên định viết giấy nợ. Ngạc nhiên thay, Shirai đi trước hắn và trả hết một lượt. "Tôi khá quý cậu nên tôi sẽ trả.""Tại sao? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.""Vậy à?"Shirai cười cười, nhẹ nhàng đi qua hắn."Tuổi trẻ bốc đồng, nói với cậu trai trẻ đấy là tận hưởng đi."Hắn khó hiểu nhìn Shirai. Hắn rời khỏi quán cà phê thì đột nhiên thấy em xuất hiện bước vào trong quán. Hắn lập tức gọi điện thoại. "Em đang ở đâu?" "Em đi gặp Misaki á!""Chỉ Misaki thôi à?""Còn một người nữa, là bạn cũ của bọn em, toàn con gái ấy mà.""...""Mà em bảo, cái quán bọn em hẹn gặp vừa có vụ đánh ghen đấy, người ta còn đá gãy cả chân bàn nữa, để em hóng hớt tiếp từ bàn bên cạnh rồi về kể cho anh nha." Hắn đứng lặng đó chờ đợi. Quả nhiên, Shirai lại xuất hiện. Anh ta đi về phía bàn của em. Em lại giấu hắn. Hết lần này đến lần khác.___Phần đầu suy nghĩ của Geto là từ chương trước hôm qua nha, tại mình cắt chương ý mà
92. [Geto Suguru] "Kento, mặc kệ họ đi.""Nhưng Gojo cứ liên tục khiến Misaki khó chịu. Em nghĩ ta nên giúp chị ấy.""Từ trước đến giờ họ vẫn thế. Chúng ta đều biết Gojo sẽ không làm gì quá đáng với Misaki.""Cậu hơi lạ đấy. Cậu muốn giúp Misaki vì lòng tốt hay vì lý do khác?" Shoko chợt lên tiếng. "Kento à không được đâu nhé. Chị Misaki là của anh Gojo rồi." Yuu vỗ vai Kento."Mọi người đừng nghĩ vớ vẩn. Misaki là con gái, chị ấy không thích hợp với mấy trò đùa quái đản của anh ta.""Chứ không phải vì Misaki cứu cậu nên cậu nảy sinh tâm tư khác à?""Kento tỉnh táo đi, cậu mà thích chị Misaki thì tớ không ủng hộ đâu.""Mấy người thật là..." Kento lộ vẻ cáu bẳn. "Thôi nào, anh tin cậu." Hắn mỉm cười.Ba người quay sang nhìn hắn. "Nếu Kento thực sự thích Misaki, Satoru sẽ không cho cậu đường sống đâu. Mấy cái này Satoru nhạy lắm, trên đường có người nhìn Misaki thôi Satoru đã lườm cháy mặt người ta rồi."Shoko và Haibara gật gù.___"Misaki gọi anh ta bằng tên kìa, đến Gojo còn chưa được đãi ngộ đấy.""Đâu, thi thoảng vẫn gọi mà?""Misaki chỉ gọi Satoru lúc cậu ấy cáu thôi.""Cũng đúng.""Mà cậu biết đúng không?" "Ừ, nhưng tớ không biết Misaki và Shirai thân nhau.""Vậy à?""Có lẽ họ mới gặp nhau gần đây, trước đó Misaki nói với tớ cậu ấy chỉ gặp Shirai đúng một lần.""Hình như Satoru cũng biết anh ta.""Dù sao hai gia tộc cũng có mối quan hệ làm ăn lớn, chắc là đã gặp trong mấy bữa tiệc."Hắn đã rất sốc khi biết Misaki có hôn phu, dường như mấy người xuất thân từ gia tộc lớn ngay cả nhánh phụ cũng có hôn sự sắp xếp. Nhưng tất cả bọn hắn có sốc cỡ nào cũng không bằng Satoru. Bọn hắn cản Satoru lại, cậu giống như người điên muốn lao ra phía trước xử lý kẻ ngáng đường. Satoru gọi Misaki, Misaki một chút cũng không quay đầu lại. Cậu im lặng nắm chặt tay, bên dưới sự tức giận là cảm giác cô đơn hiện rõ."Sao hắn ta còn sống được?""Mày nói gì thế?""Thằng khốn Shirai ấy. Tao nghe được là hắn chết trong vụ tai nạn gần đây.""...""Mẹ kiếp, tao phải cho người tìm hiểu mới được.""Này Satoru đi đâu đấy?""Đi theo họ. Tao phải tận mắt xem họ làm trò gì."Satoru bỏ đi. "Cậu theo Gojo đi, cẩn thận không cậu ta lại gây rắc rối.""Ừ, để đó cho tớ."__"Satoru, tao tưởng mày lén lút theo dõi thôi.""Sao tao phải lén lút? Tao vào đây để uống nước."Bọn hắn ngồi cách vài bàn so với vị trí của Misaki.Ánh mắt của Satoru dán chặt lên người Misaki, cái nhìn trắng trợn của cậu ngày càng dữ dội trong khi Misaki thì giả vờ không thấy bọn hắn ở đây. Misaki mải mê nói chuyện với Shirai, hai người họ càng sôi nổi thì Satoru càng bực bội. Hắn đã phải mấy lần cản thằng bạn toang định đứng dậy. Shirai đột nhiên vòng tay qua người Misaki, Misaki bị che khuất bởi bóng lưng của hắn. Nhìn từ góc độ đằng sau, có thể thấy đầu của Shirai hơi cúi xuống trông như một điều gì đó thân mật hơn sẽ diễn ra. Misaki rất dễ xấu hổ, hắn dám chắc hai người họ sẽ không thể hiện tình cảm ở chốn đông người nhưng bạn hắn thì không đủ bình tĩnh để nghĩ như thế. Satoru lập tức đến chỗ Misaki đá gãy bàn cà phê của hai người họ. "Ồ... nhỡ chân." "Satoruuu!!! Sao cậu lại phá quán của người ta?" Misaki kêu lên rồi đẩy Shirai ra. Sự hoảng loạn lóe lên trong mắt Misaki khi cô ấy giật mình nhìn chiếc bàn đổ nát. Misaki kéo lấy cánh tay của Satoru chất vấn."Chủ quán đến rồi đấy! Cậu mau xin lỗi người ta rồi bồi thường đi.""Không thích xin lỗi.""Cậu đừng khốn nạn thế. Thôi được rồi, cậu đứng yên đấy để tớ nói cho, đừng mở miệng hỗn láo với người ta, im lặng cho tớ nghe chưa?"Hắn biết Satoru thích như vậy, thích khi Misaki dồn toàn sự chú ý về phía cậu, thích khi Misaki kéo tay động chạm cậu, thích khi Misaki luôn nghĩ cách dọn dẹp hậu quả giúp cậu.Satoru đã thành công. "Sao em phải xin lỗi giúp cậu ấy?" Một người khác đứng bên cạnh Misaki tức giận.Shirai định kéo Misaki thì Gojo gạt phắt anh ta, ngay lập tức bế Misaki biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Shirai muốn đuổi theo nhưng bị hắn chặn lại. Âm thanh bàn tán trong quán trở nên ồn ào. Chủ quán đến, hắn thay mặt bạn thân xin lỗi và đền bù thiệt hại. Hắn không mang nhiều tiền lúc này nên định viết giấy nợ. Ngạc nhiên thay, Shirai đi trước hắn và trả hết một lượt. "Tôi khá quý cậu nên tôi sẽ trả.""Tại sao? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.""Vậy à?"Shirai cười cười, nhẹ nhàng đi qua hắn."Tuổi trẻ bốc đồng, nói với cậu trai trẻ đấy là tận hưởng đi."Hắn khó hiểu nhìn Shirai. Hắn rời khỏi quán cà phê thì đột nhiên thấy em xuất hiện bước vào trong quán. Hắn lập tức gọi điện thoại. "Em đang ở đâu?" "Em đi gặp Misaki á!""Chỉ Misaki thôi à?""Còn một người nữa, là bạn cũ của bọn em, toàn con gái ấy mà.""...""Mà em bảo, cái quán bọn em hẹn gặp vừa có vụ đánh ghen đấy, người ta còn đá gãy cả chân bàn nữa, để em hóng hớt tiếp từ bàn bên cạnh rồi về kể cho anh nha." Hắn đứng lặng đó chờ đợi. Quả nhiên, Shirai lại xuất hiện. Anh ta đi về phía bàn của em. Em lại giấu hắn. Hết lần này đến lần khác.___Phần đầu suy nghĩ của Geto là từ chương trước hôm qua nha, tại mình cắt chương ý mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com